Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bruce Wayne thức dậy để nghe thấy chàng phóng viên Clark Kent kêu than về cuộc họp nhàm chán sắp tới. Anh nghe thấy Man of steel bay vèo vèo trong 5 phút rồi ngồi xuống. Bruce gõ vào thiết bị trên tai để thu được âm thanh xung quanh. Perry White đang nói gì đó giống như là sự tụt giảm về doanh thu và chiến lược kinh doanh. Nó thật là nhàm chán.

Bruce vươn vai và nhăn mặt khi cái bắp chân bị rách của anh chống lại chủ nhân của mình. Anh đã không được ra ngoài trong hai ngày nay và đang chết dần trong nhàm chán. Lắng nghe cuộc họp của Daily Planet cũng chẳng giúp ích được gì, anh cảm thấy thông cảm cho Clark, và rồi một suy nghĩ không mấy tốt đẹp vụt lên trong đầu anh. Sau đó anh nghĩ về nó một lúc...

"Clark? Cậu có nghe thấy không?"

Một tiếng gõ nghĩa là "có."

"Nó thật là một cuộc họp tẻ nhạt."

Một tiếng gõ khác và một tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Tôi thì bị mắc kẹt trên giường. Không có cậu." Anh kéo dài từ cuối thành một tiếng thì thầm ngọt ngào. "Và tôi biết mình sẽ tốt hơn nhiều khi ở bên cậu."

Một cái hít sâu đầy cảnh giác vang lên. Hah. Có là hướng đạo sinh hay không, Clark cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Nhưng anh quá xấu hổ để nói ra tất cả.

Bruce Wayne là rất nhiều thứ. Nhưng "xấu hổ" thì không nằm trong số đó.

Anh cử động trên giường khiến tiếng sột soạt của chiếc chăn có thể lọt vào tai của Clark tại Daily Planet. "Nó đã...cái gì? Bốn ngày? Cậu cũng dâm đãng như tôi vậy. Và Clark, tôi là một dâm tặc khốn nạn. Chết tiệt, nghe giọng của cậu trong cuộc họp nhàm chán này làm tôi "lên" rồi. Tôi chỉ nhớ về âm thanh của cậu vào lần trước, thở dốc và rên rỉ và cầu xin tôi để nhiều hơn nữa. Chúa ơi, Clark, thâm nhập vào cậu không giống bất cứ thứ gì trên thế giới hết. Cậu thật nóng bỏng và khít chặt và tham lam. Nếu tên đàn ông nào khác trong phòng biết thứ tuyệt vời ẩn trong cậu, cậu sẽ rơi vào thế giới của rắc rối đấy."

Anh hoàn toàn không phải giả vờ làm nhịp thở của mình không ổn định. Bên tai anh, Clark đang thở đứt quãng và nhanh. Perry đang thuyết trình về một biểu đò. "Và rồi được cậu thâm nhập. Thứ tuyệt vời của người Krypton đã chạm vào tất cả những điểm nhạy cảm và khiến tôi muốn hét lên, nó thật tuyệt. Cách mà cậu chiếm lấy tôi và đi vào cơ thể tôi rồi khiến tôi thành của cậu từng lần một, và tôi muốn nhiều nhiều hơn nữa mỗi lần cậu khiến tôi cực đỉnh, Clark. Tôi muốn cậu trong mọi tư thế có thể, tôi muốn bàn tay cậu trên người tôi và cái miệng của cậu trên cơ thể tôi, tôi muốn cậu, tôi muốn cậu." Giọng của anh thấp dần thành những tiếng rên rỉ không kiểm soát, hơn những gì anh sắp đặt. Tên ngốc kia khiến anh mất kiểm soát chỉ bằng hơi thở bên tai anh.

Clark ngày càng gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hô hấp. Thời gian gần như một cuộc đấu. Bruce chuyển giọng thành âm thanh đầy khiêu khích và nguy hiểm của Batman.

"Cậu muốn nó nhiều như thế nào?"

Một tiếng rên rỉ đủ lớn để mọi người trong cuộc họp có thể nghe thấy. Clark như bị súng bắn điện đánh trúng. Bruce nhếch môi gian manh và tận hưởng thành quả của mình, rên ư ử qua đường kết nối.

"Tôi cá là cậu đang rất nóng vào lúc này và trong nguy cơ ra ngay tại đó, chỉ vì nghe thấy giọng của tôi và sự ma sát của quần áo vào "cậu nhỏ" của cậu. Cậu đang rất cứng, đúng chứ?" Nó thật sự rất khó để giữ giọng nói ở trạng thái bình thường khi anh đang tự kích thích bản thân mình. Mặc dù anh biết thừa nếu nói bằng giọng bình thường sẽ càng kích thích Clark hơn. "Tôi khuyên cậu nên làm gì đó với nó."

Tiếng ghế ngồi bị đẩy mạnh ra sau. Perry lo lắng nói với cậu. "Kent? Anh nhìn không..."

Clark nói, cao và không thoải mái. "Xin lỗi, Perry, bị đau dạ dày. Tôi xin phép, xin lỗi."

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tới đây, Clark, tôi không ở tình trạng tốt để cậu tập thể dục và cậu phải quay lại cuộc họp đó." Bruce thậm chí không thèm giấu đi tiếng cười lớn của mình. Clark lẩm bẩm thứ gì đó rất thô tục. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang không người.

"Cậu đang đi đâu vậy, Superman?" anh giữ giọng nói thấp và nguy hiểm, cố gắng kiềm chế một tiếng rên sắp phát ra.

"Phòng vệ sinh tầng trên...không ai đi đến đó..." Bên tai Bruce, tiếng cánh cửa mở ra, âm thanh thay đổi, cánh cửa đóng vào.

Thắt lưng. Khóa quần. Tiếng quần áo bị tuột xuống. Một hơi thở sâu. Những âm thanh của làn da được vuốt ve.

"Clark..." giọng của anh lên cao một cách hoang dã. Anh lôi nó xuống thấp. "Không cho tới khi tôi nói. Cậu sẽ không làm hết cho tới khi tôi nói vậy, Kal."

Một hơi thở khàn đặc của sự đồng ý trở thành một tiếng rên rỉ ồn ào, trầm và khàn. "Bruce." Clark thì thào bằng giọng khàn khàn. "Chúa ơi, đúng...đúng. Nói với tôi. Cho tôi biết khi nào. Ôi, làm ơn."

Bằng cách nào đó mà Bruce đã quấn chặt lấy chiếc chăn, hông của anh đưa đẩy mạnh bạo vào chiếc chăn mềm. Anh dường như đã không thể thốt lên lời, một sự không may bởi vì anh chắc chắn Kal, bằng cách nào đó, sẽ chờ anh mãi mãi cho đến khi anh đưa ra sự đồng ý. Anh nín thở và níu lấy chút ngữ pháp cuối cùng trước khi quá muộn. "~NNN~" Cố lần nữa. "Clark~~ Now~~~"

Một hơi thở run rẩy, gần như là sốc ở đầu dây bên kia. Một mớ âm thanh lộn xộn vang lên bao gồm "tình yêu" và "ham muốn", thậm chí có cả những tiếng lắp bắp ngăn chặn những nhịp thở mất kiểm soát.

Hơi thở của Bruce bắt đầu gấp hơn vang lên bên tai cậu, giống với nhịp thở của Clark, dần dần đến nhịp tim đang chạy đua.

Clark là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Điều này...là phạm luật."

Bruce cười đầy yếu ớt và áp người vào những chiếc gối.

"Kìm chế đi, chàng trai hư, và anh sẽ thấy mình được blowjob với siêu tốc độ khi anh đang tự làm những hành động nhàm chán."

"Tôi rất muốn nhìn thấy cậu thử nó."

"Anh nghĩ tôi không có dũng cảm để làm nó?"

Bruce cười khẩy. "Không, Clark. Ý tôi là tôi thực sự rất mong chờ cậu làm điều đó."

"Ồ." Một sự im lặng đầy thích thú. "Tôi sẽ nhớ điều đó."

"Cậu sẽ làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro