Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tumblr làm tung dòng nước khi nó trở lại chiếc hang. Batman mở cửa xe và đi nhanh tới máy tính, chiếc áo choàng tung bay phía sau anh. Anh cần tìm những tài liệu của cảnh sát và kiểm tra xem Simon Stagg có liên quan...anh chết lặng khi thấy chiếc ghế của mình bị phủ lên một lớp vài. Cạnh chiếc máy tính là Martha Kent và Alfred Pennyworth. Martha tái mặt khi thấy Bamtan, và Bruce chợt nhận ra mẹ của Clark chưa từng nhìn anh trong bộ trang phục này bao giờ. Thực ra thì, theo anh biết, đây là lần đầu tiên bà ấy xuất hiện trong chiếc hang khi vừa mới đến đây vào ngày hôm qua.

"B-Bruce?" bà run rẩy nói.

"Cháu xin lỗi, không có thời gian đâu ạ." Anh nói ngắn gọn rồi ngồi vào máy tính. Khi anh truy cập vào cơ sở dữ liệu, anh nghe thấy Martha và Alfred có một cuộc tranh luận có vẻ đã khá lâu rồi.

"Thú thật là, ông Pennyworth, ở đây chỉ có mỗi một chiếc chăn mỏng. Và cái nơi này thì quá ẩm. Cậu ấy sẽ chết rét mất."

"Cậu chủ Wayne chưa bao giờ phàn nàn về sự ẩm ướt trước đây, bà Kent."

"Ông cần chủ động hơn, ông Pennyworth. Giống như phòng bếp ấy." Cái thở dài của Alfred cho thấy đây là một chủ đề đã được nhắc lại nhiều lần. "Nhắc lại khiến nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi đã từng xem qua rất nhiều bản thiết kế và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc có một căn bếp thoải mái. Ông nên xem qua nó."

"Thưa bà, trang viên Wayne không thể trang trí lại theo ý thích được. Nó có một truyền thống trải qua hàng thế kỉ mà không thể bỏ qua được."

"Ồ, vậy...vậy thì đốt hết đống truyền thống đó đi nếu nó không thiết thực. Tôi đang nói với ông là một căn bếp hiện đại với thiết kế hiện đại sẽ dễ dàng hơn khi ông nấu nướng và sẽ ít phiền phức hơn."

Batman nói mà không ngừng gõ máy tính. "Alfred, bà ấy nói đúng đấy."

"Thưa cậu?"

"Những khu vực khác thì không nói, nhưng ông cũng nên cân nhắc về lời nói của bà ấy về việc sắp xếp các vật dụng trong phòng bếp và phòng tắm thuận tiện hơn."

Martha bắn cho Alfred một ánh nhìn đắc thắng. Đôi lông của người quản gia cứ thay phiên dựng ngược lên. "Thưa cậu, bà ấy nói những chiếc rèm cửa có in hình những cây dù sẽ khiến phòng bếp đẹp hơn." Nói với giọng đây-là-lần-cuối-tôi-nhắc-đến-điều-này.

Batman tiếp tục gõ. "Không ô dù." Giờ thì đến lượt Martha chưng hửng. Rồi hai người đi lên cầu thang, vẫn còn tranh luận, và sau đó Martha quay lại và chạy tới chỗ Batman, cẩn thận choàng thứ gì đó lên anh. Anh nhìn xuống.

Một cái chăn.

Một cái chăn màu xanh nhạt.

Batman khom người trên chiếc ghế của mình và ủ rũ như một người có thể cảm thấy khi một cái chăn xanh cho trẻ con đang choàng qua vai của người đó.

Một lúc sau anh nghe thấy tiếng gõ bên tai, có nghĩa là Clark đang kiểm tra xem liệu bọn họ có thể nói chuyện được không. "Việc theo vết Stagg thế nào rồi?"

"Chẳng có gì khá khẩm cả."

Tiếng thở dài của Kal vang lên trong tai nghe. "Thật tiếc khi nghe thấy điều này." Một khoảng khắc im lặng. "Mẹ tôi và Alfred...thế nào rồi?"

"Anh muốn nghe sự thật?"

"Không, nói dối tôi đi, làm ơn."

"Họ càng ngày càng vui nhộn."

Một tiếng thở dài khác. "Liệu tôi có nên đưa bà về nhà không?"

"Không, tôi thực sự nghĩ là họ đang rất thích cuộc tranh luận về việc những chiếc mành cửa và chỗ những chiếc camera bí mật nên ở. Tin hay không thì tuy, tôi đang mong chờ để đến Metropolis vào ngày mai, chỉ để tránh xa hai người đó." Batman tắt máy tính. "Tôi sẽ quay lại cuộc tuần tra."

"Tôi vừa tìm thấy một con chó đi lạc và đưa một người bị tai nạn vào bệnh viện. Một buổi tối chậm chạp ở đây. Tôi nghĩ mình sẽ nằm nghỉ một lúc." Có thêm một sự im lặng. "Anh...anh có phiền không khi tôi vẫn mở tai nghe? Tôi hứa là sẽ không nói chuyện đâu."

"Tại sao?"

"Chỉ là để nghe thấy anh thôi. Tôi chỉ muốn biết nếu anh cần sự giúp đỡ của tôi thì anh có thể đánh thức tôi dễ dàng."

"Tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của anh."

"Tôi biết. Chỉ là để ngủ ngon hơn thôi. Nếu anh không phiền."

Batman đóng cửa xe. "Tôi không thể ngăn anh trở thành một tên ngốc sến súa phải không? Đừng xen ngang và làm phiền tôi đấy. Tôi đã có đủ sự phiền toái trong một đêm rồi." Anh nhanh chóng khởi động chiếc xe, điều đó đã khiến anh không thể nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia.

"Cảm ơn."

~*~

Lois Lane xoay người trên chỗ ngồi của mình và lắc ngón tay trỏ với Bruce. "Lần này chúng tôi sẽ đánh bại anh, Gotham!" cô thông báo đầy hứng khởi. Cô và Richard White đang ngồi cùng nhau với Jason ngồi xen giữa, trong khi Bruce, Clark và Jimmy Olsen ngồi ở phía sau. Mọi người trừ Bruce đều mặc chiếc áo Metropolis màu đỏ.

Bruce tựa người vào thành ghế ngồi của mình, tránh xa khỏi ngón tay đầy hăm dọa. "Trong mơ thôi." Anh cười nhạo.

"Với Washburn ở vị trí chạy lại, không có cách nào để các anh đánh bại chúng tôi vào năm nay."

"Các người lần nào cũng nói thế, và mọi cuộc chơi, cho dù các người có bao nhiêu siêu sao đi nữa, thì Gotham vẫn có thể đánh bại các người." Bruce vặn lại. Lois, Richard và Jimmy bắt đầu một cuộc tranh cãi hăng say về các số liệu thống kê và chiến lược để giải thích Metros sẽ thắng Gotham vào lần này; Bruce chỉ ngả người về phía sau và cười khẩy. Anh thấy mình thực sự thích thú với cuộc tranh luận này, mặc dù anh phải cân bằng tính cách một cách cẩn thận. Anh phải đóng giả một tên ngốc những vẫn dễ thương, để giữ Clark trong sự yêu mến của mọi người. Thật phức tạp.

Anh cũng cần phải kiểm tra đám đông và trên sân đấu. Anh và Kal đã nghe được vài lời bàn tán về việc có thể có mối nguy hiểm đe dọa cuộc chơi ngày hôm nay, vì vậy cả hai người đều cảnh giác. Bộ trang phục bên dưới lớp áo len khá là nhẹ, nhưng vẫn rất chắc chắn, có chút không thoải mái để nhắc nhở chủ nhân mình không được mất tập trung.

Khi Richard và Jimmy tiếp tục đả kích sự chắc chắn của Bruce, Lois chuyện sự chú ý qua Clark, người đang đọc một tờ báo. Ngón tay đặt mạnh lên tờ báo, khiến Clark giật mình và nheo mắt lo lắng nhìn cô. "Liệu anh có giả thuyết nào về việc Metros sẽ giành chiến thắng không?" Lois hỏi. "Hay là anh theo...phe đối lập? Chạy theo trái tim mình và trở thành một fan của Kị sĩ?"

Bruce nghiêng nhìn cậu.

"Trời ạ, Lois, tôi chỉ thực sự không thích...những môn thể thao bạo lực thôi, về cả hai bên." Clark lắp bắp.

"Tôi không đưa cho anh một chiếc vé hạng sang của một trò chơi thường niên trong mùa này để rồi anh ngồi đó đọc báo đâu, Clark!"

Clark nhanh chóng gấp tờ báo lại, ánh nhìn biết lỗi.

Lois vươn tay và đoạt lấy chiếc máy playstation cầm tay của Jason. "Con nữa. Jason. Tập trung đi."

Clark và Jason chia sẻ với nhau ánh nhìn khổ sở, nhưng rồi miễn cưỡng chuyển sự chú ý vào sân đấu, nơi mà hai đội đang tỏa ra để bắt đầu cuộc chơi.

~*~

Khi hai đội rời sân trong thời gian nghỉ giữa giờ thì Bruce nhìn tự phụ hơn bao giờ hết, và những người dân Metropolis khổ sở ngồi ở chỗ của mình. "Tôi vẫn không thể tin điều đó," Jimmy than vãn, "Anh ta đã, giống như, ra khỏi vạch 5 feet, trọng tài chắc hẳn đã nhận tiền của Gotham hay thứ gì đó đại loại vậy." Và rồi một chuỗi những tiếng than vãn nối tiếp, chỉ duy nhất một người nhận ra Clark đứng thẳng dậy, đôi mắt của cậu dính chặt lấy sân khấu biểu diễn lúc giữa giờ. Bruce nhìn cậu và gật đầu.

"Tôi vào phòng vệ sinh một lúc," Clark nói, đứng dậy. "Có ai muốn thứ gì không khi tôi ra ngoài không?" Cậu nghe thấy bắp rang bơ và đồ uống, có chút sốt ruột. "Được rồi, tôi sẽ trở lại ngay."

"Tôi cũng đi." Bruce nói, vươn người và đứng dậy. Hai người đi về phía lối ra, đi vào hai chiếc cầu thang cùng một lúc.

Ánh đèn của sân thi đấu vụt tắt khi cuộc biểu diễn bắt đầu khiến mọi người chìm trong bóng tối. Ở phần trung tâm của sân khấu, một điệu nhảy quen thuộc bắt đầu, chiếu sáng bởi những ánh đèn xanh và đỏ, âm nhạc phát ra từ những chiếc loa.

Âm thanh lớn khiến mọi người không nghe được tiếng súng đầu tiên, và mọi việc diễn ra quá nhanh trong màn biểu diễn lúc nghỉ giải lao và một dáng người mặc đồ đen khống chế những vũ công, trong khi những người khác la hét và chạy trốn khỏi sân đấu. Rồi âm nhạc rè rè và tắt hẳn, ánh sáng từ chiếc đèn dừng lại ở giữa sân khấu, Batman đã trói được 5 hay 6 tên đang dãy dụa không ngừng.

Một mớ lộn xộn.

Trước khi đám đông hỗn loạn chạy khỏi sân vận động, một bóng người khác xuất hiện trong những chùm sáng nhanh chóng tập trung vào người đó: Superman hạ xuống từ bầu trời, hai tay khoanh trước ngực, lừ bóng đen trong sự u ám bên dưới. Cậu dừng lại giữa không trung, nhìn xuống với cái đầu ngẩng cao. Giọng của cậu dễ dàng vang lên và đám đông yên lặng để nghe cậu, chứng kiến cuộc đối đầu công khai đầu tiên của hai người. "Anh đang nghĩ mình là gì vậy?" Giọng của cậu vang lên lạnh lùng, nhưng lại gây sự buồn cười cho ai đó.

Batman nhìn lên bóng người ở trên trời. Một chiếc micro gần đó có thể thu lại rõ ràng giọng nói khô khốc của anh và truyền khắp sân vân động. "Tôi khiến công việc của anh dễ dàng hơn." Anh gầm gừ.

Superman hất đầu đầy thô bạo. "Anh đã quá lo lắng rồi, Dark Knight."

"Tôi đã làm xong việc. Nhiều hơn anh đã làm. Nếu anh không đến vì nó thì tránh ra." Đám đông cằn nhằn gì đó. Batman khịt mũi và phóng ra một cái móc lên chiếc nóc vòng cung của sân vận động.

"Cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc." Superman nói dữ tợn.

"Ồ, tôi nghĩ nó hết rồi." Mọi chuyện diễn ra rất nhanh ngay sau đó, khi Batman nhanh như chớp tung mình vào khoảng không, Superman lao đến trước mặt anh, hai tay dang rộng chắn trước mặt anh. Có rất nhiều ánh đèn chiếu vào họ và Batman dơ chân đạp vào Superman với toàn bộ sức lực khiến cả hai người lảo đảo giữa không trung, rồi sợi dây đứt "phựt" một tiếng. Khi đám đông lo lắng nhảy dựng lên thì hai người bọn họ ngã uỵch ra sân cỏ phía dưới, Dark Knight đang đè lên người Man of steel, hai chân ép sát người cậu.

Batman cúi người về phía trước, đặt sát miệng vào tai Superman, và thì thầm gì đó mà chiếc micro không thể thu được. Người Krypton đáp trả lại bằng một cú ném đầy khinh thường khiến Batman bay đi tạo thành một hình vòng cung chóng mặt. Khi lên đến đỉnh của đường parapol, Batman phóng ra một chiếc dây móc khác và nhanh chóng biến mất vào màn đêm, một chiếc micro đã thu lại được tiếng tặc lưỡi cuối.

Superman đứng dậy từ sân cỏ có chút choáng váng. Khi những tiếng hoan hô vang lên khắp sân vận động, cậu giúp cảnh sát áp giải những tên tội phạm và sửa lại những chiếc đèn để khắp sân lại sáng rực lên như cũ. Đón nhận những tiếng vỗ tay bằng một cái gật đầu rụt rè, cậu nói. "Tôi xin lỗi vì sự việc vừa rồi, thưa các quý bà và các quý ông, mọi người đáng lẽ không phải nhìn thấy nó. Tôi thành thật xin lỗi." Đám đông hò reo nhiệt liệt và Superman rời khỏi mặt đất để biến mất vào bầu trời đêm.

Cuộc thi đấu bắt đầu khi Clark cùng Bruce trởi lại với những cái bánh kẹp thịt và đồ uống cho mọi người. "Chúng tôi có bỏ lỡ điều gì không?" Cậu vui vẻ hỏi khi hai người ngồi xuống.

"Chỉ có buổi biểu diễn giữa giờ hay nhất từ trước đến nay thôi." Jimmy nói. Ba người trưởng thành kích động nhìn hai người còn lại, giọng nói của họ đan xen vào nhau và tay thì vẫy liên tục. Nó rất rõ ràng là Lois và Richard biết hai người kia ở đâu trong suốt giờ nghỉ giải lao: mặt hơi ửng hồng, thở gấp và cái sự ngốc nghếch khi không chạm vào đối phương nữa. Khi hai chiến binh tụt hậu biết được sự việc vừa diễn ra, cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành sự đánh giá về cặp đôi chiến đấu chống tội phạm vừa rồi.

"Nghe này, tôi biết là tôi đang tỏ ra là người ủng hộ quỷ dữ." Richard nói và giơ tay đầy vẻ tội lỗi. "Nhưng mấy người có nhìn cách mà Batman đá văng Superman lộn vòng vòng không? Ý tôi là, chúng ta có thể chắc chắn đó là một con người không? Có lẽ anh là một người Krypton khác hay là một người ngoài hành tinh nào đó?"

"Tôi không quan tâm dù anh ta có là thần thánh của Bắc Âu hay gì gì đó, nhưng anh ta không thể đánh bại Superman được." Jimmy hung hăng đáp trả. "Không thể đánh bại Superman. Batman không phải là người phi thường, anh ta chỉ dùng tiểu xảo thôi. Dùng những thứ sáng bóng để ném Superman đi."

Lois nghiêng người về phía Bruce. "Này, anh có định bảo vệ người hùng của quê hương anh không?"

"Khi mà tôi bị vây quanh bởi những người cuồng tín và đội tuyển của họ đã bị đội Gotham đánh cho te tua? Tôi không muốn tự sát." Chàng playboy cười. "Bên cạnh đó tôi đồng ý với Jimmy 100%. Superman muốn gì thì sẽ có nó." Anh huých củi trỏ vào Clark và Clark hô hấp càng khó khăn hơn. "Tôi không biết tên điên rồ đó nghĩ gì khi làm vậy, lặn lội đến Metropolis này chỉ để khoe khoang."

Một người không thích thú cuộc tranh luận. "Họ không nên đánh nhau," một giọng nói nhỏ. Jason đang ngồi ở chỗ của mình và khoang tay trước ngực, đôi mắt bên dưới mái tóc nâu nhìn chằm chằm vào sân đấu. "Họ nên làm việc cùng nhau, không phải đánh nhau. Tất cả đều sai lầm."

Bruce mỉm cười. Anh muốn vò đầu thằng nhỏ nhưng lại kiềm nén nó lại. "Đừng lo lắng, Jase. Chú chắc là họ sẽ vứt bỏ sự khác biệt của mình sang một bên và cuối cùng họ sẽ có thể hài lòng về đối phương." Jason vẫn rất khó chịu.

"Anh đùa à?" Jimmy khịt múi. "Anh không thấy biểu cảm trên mặt của Superman sao? Thứ duy nhất mà anh ta muốn là đấm Batman, đập nát hắn ta ngay trên sân cỏ." anh đập hai tay vào với nhau để nhấn mạnh.

Clark ngã lăn ra khi những tiếng bàn tán vang lên bên tai, co giật trong tiếng cười không thể kiểm soát. Mọi người nhìn vào anh. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." anh nhịn thở trước khi có thêm bất kì đợt cười sặc sụa nào khác.

"Bàn luận về bạo lực khiến anh ta lo lắng và điều đó khiến anh ta cười lớn." Bruce nói đầy vẻ xin lỗi. Anh vỗ nhẹ vào vai Clark. "Rồi rồi, em yêu."

Clark né tránh bàn tai đang vuốt ve của Bruce và lẩm bẩm vài thứ mơ hồ về một biệt danh nào đó trong tiếng cười khổ sở. Mọi người quyết định điều lịch sự nhất là bỏ qua sự tức giận của cậu và quay lại việc tranh luận về Superman với Batman, và còn nhiều thế, nhứng chiếc tàu ngầm đối đầu với những chiến binh. Khi cuộc chơi bắt đầu, Bruce nắm chặt lấy tay Clark mạnh mẽ như có thể làm người đó bị đau.

Mọi người nhìn các hiến binh thắng đậm trước những chiếc tàu ngầm. Clark chỉ nhìn về Bruce.

~*~

Bruce và Clark vẫy tay tạm biệt khi chiếc tàu ngầm khởi hành với Lois, Richard, Jimmy và Jason ở bên trong. Họ đi ra khỏi nhà ga và vào một con phố, cho tới khi Clark đột nhiên kéo Bruce vào một góc tối.

"Phòng của anh chỉ cách đây vài dãy nhà thôi, Clark." Bruce thì thầm, tay anh hoàn toàn ôm lấy cơ thể của Kal, hơi thở gấp gáp.

"Không thể chờ. Không thể chờ lâu như vậy." Clark thở dốc. Hai người quấn lấy nhau, lăn qua lăn lại trên nóc của những chiếc thùng rác và cửa thoát hiểm. Clark để Bruce mạnh bạo xô cậu dựa vào tường, giật tung quần áo của cậu, hôn và cắn cậu điên loạn. "Chúa ơi, Bruce, tôi không biết làm thế nào mà tôi đã giữ bản thân khỏi việc ôm chầm lấy anh ngay ở sân cỏ, my dangerous beauty, my dark one..." giọng của cậu giảm dần thành những tiếng rên rỉ hoang dại khi Bruce quỳ xuống, tháo bỏ tất cả quần áo của cậu, mút và liếm và cắn điên loạn mà không có kĩ thuật nào, không hề khéo léo. Dù vậy, Clark ngay lập tức ra hết, sự căng thẳng vụn nát bên trong anh, biến thành sự khoái cảm chạy dọc xương cốt anh.

Bruce đứng dậy, khẽ liếm môi như một con mèo. "Về nhà nào, và anh có thể đáp trả sự thích thú này." Anh nói ngọt ngào. Anh nghiêng người để lưỡi mình liếm giọt mồ hôi trên thái dương của Clark, rồi hôn vào đuôi mắt Clark, ánh nhìn xanh ngọc trở nên thoải mái và uể oải.

"Anh có biết tại sao Superman và Batman luôn đối đầu nhau không?" Bruce nói nhẹ nhàng. "Bởi vì họ khiến quan hệ tình dục trở nên tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro