Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Batman thấy hang động lạnh lẽo và im lặng hơn thường ngày sau khi anh trở về từ buổi tuần đêm. Anh đã tóm bốn thằng ngốc và giải quyết một vụ trộm...một buổi tối chậm chạp, nhưng là một buổi khá vừa lòng.

Mấy thiết bị cần được thay dầu và sửa sang lại đôi chút. Bruce cần ngủ một chút. Anh không ngủ được nhiều từ khi trở về từ chuyến đi chơi 3 ngày cuối tuần vừa rồi – chơi trò đuổi bắt. Anh thay bộ trang phục đang mặc bằng một bộ đồ xám, và chui xuống gầm xe. Anh có thể ngủ sau; các thiết bị cần được chuẩn bị sẵn sàng để dùng bất kì lúc nào.

Một giờ sau hoặc lâu hơn, anh nghe thấy tiếng "bíp" từ máy tính báo hiệu là có tin nhắn mới. Anh chui ra từ gầm xe thì nhìn thấy một chút bánh và một cốc đồ uống nóng được đặt bên cạnh máy tính của anh từ lúc nào đó. Anh lau dầu mỡ khỏi tay mình và cầm chiếc cốc xanh vàng lên, uống một ngụm nhỏ, và nhăn mặt. Sữa nóng thay vì café. Chắc chắn Alfred nghĩ anh cần đi ngủ. Tin nhắn chưa đọc nhấp nháy trên màn hình.

Midmannered: Một buổi tối dài?

Bruce ngáp dài và mơ màng chớp mắt nhìn cái tin nhắn. Có lẽ Clark vẫn chờ hồi âm. Một lúc lâu sau anh mới trả lời. Có lẽ nó giống sự xen ngang...nhưng theo cách nào đó nó lại không phải vậy. "Tại sao cậu lại đột nhiên nhắn tin cho tôi vậy?" anh nói lớn. Anh nhấn vào chiếc tai nghe, khởi động nó để có thể nghe thấy giọng của Clark. Chẳng có gì.

Mildmannered: 8:00 giờ rồi, tôi chỉ vừa đi làm giống những người khác, thật ngu ngốc, và nó sẽ rất khó để tôi tự lẩm bẩm với bản thân một lúc lâu đấy.

Bruce cắn một miếng bánh. "Cậu cũng không nên nhắn tin trong giờ làm việc nữa."

Mildmannered: Tôi cố gắng tắt liên lạc khi anh bận vào buổi tối, nhưng tôi nhớ việc nói chuyện với anh.

"Tôi nói rồi, tôi không thể bình thường được khi cậu cứ nói liên tục bên tai tôi như vậy. Cậu làm tôi phì cười. Nó rất phiền."

Mildmannered: Sẽ tốt hơn nếu anh nhắn tin lại cho tôi, anh biết đấy. Tôi đang tự gõ cho chính mình ở máy rút tiền."

Bruce đảo mắt.

Drunkenwastral: Xin lỗi...tôi không có bơ cậu đâu. Tình yêu ngọt ngào của tôi thế nào rồi?

Mildmannered: Ồ, xuất sắc. Chăm chỉ làm việc.

"Thực sự thì tôi thích như thế này, tôi có thể nói mọi kế hoạch đen tối mà tôi sẽ làm với cậu vào lần tới gặp mặt, trong khi gõ trả lời những câu sến sẩm khó chấp nhận."

Drunkenwastral: Cậu đã quyết định sẽ mặc gì tới bữa tiệc tuần tới chưa? Mong là thứ gì đó thật đáng yêu.

Mildmannered: Điều tốt nhất cho anh, anh yêu.

Bruce tươi cười: "Tôi vẫn chưa có cậu ở đây trong cái hang này. Tôi nghĩ khiến cậu cong người ở đây rất thú vị. Làn da trắng mịn đó áp sát vào chiếc xe đen tuyệt đẹp của tôi...nhưng cậu phải cẩn thận không được làm nó sứt mẻ khi cậu tới đó."

Không tin nhắn hồi đáp, không gì bên tai anh ngoài những tiếng thở nhanh và khàn khàn. Bruce gõ vào chiếc tai nghe một lần nữa để chiếc máy thu có thể nghe thấy những âm thanh đằng sau giọng của Clark. Giờ anh có thể nghe thấy âm thanh của văn phòng tại Daily Planet, nhưng không có tiếng gõ máy tính gần đó. "Có phải tôi khiến cậu không biết nói gì thêm, Clark?"

Mildmannered: Anh thật đểu cáng.

Bruce cười thích thú, rồi tiếng cười đột nhiên chuyển thành tiếng ngáp dài.

Mildmannered: Anh đã có một đem dài rồi, đi ngủ đi.
Drunkenwastral: Có lẽ cậu nói đúng.
Mildmannered: Dù sao thì anh cũng cần nghỉ ngơi để gặp mẹ tôi vào ngày mai nữa.
Drunkenwastral: Ý tưởng tuyệt vời. Ngủ ngon, Clark.
Mildmannered: *hôn*

Khi Bruce định trả lời thì một chuyển động mơ hồ ở sau lưng anh và ai đó vén tóc anh rồi hôn lên gáy thật nhẹ. Bruce quay lại nhưng không có ai ở đó.

Drunkenwastral: Cậu biết đấy, cậu thật là điên. *hôn lại*

Khi anh trèo lên cầu thang và hướng thẳng tới phòng ở tạm thời, anh cài đặt lại chiếc tai nghe để chỉ nghe thấy giọng của Clark thôi. Cho dù người đàn ông đó sẽ nhảy vào giấc ngủ của anh với những lời nói trong cuộc gặp gỡ ai đó, Bruce nhận thấy là anh sẽ ngủ ngon hơn khi có nhịp thở của Clark nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Nhưng chẳng có lí do gì để nói cho Clark biết.

~*~

"Tôi vẫn cho rằng chúng ta nên đi xe đến." Clark bước lên tầng hai của căn nhà tại trang trại, Bruce ở ngay sau anh.

"Tôi không muốn vứt hết công việc của mình để dành cho một chuyến đi điên khùng cùng cậu đâu, Clark." Chiếc cầu thang chật hẹp và dốc; Bruce đang thầm trầm trồ cảnh nhìn thấy được lúc này. "Bên cạnh đó, tôi không muốn mạo hiểm để cậu thấy chán ngấy về tôi, cùng tôi mắc kẹt trong chiếc xe trong thời gian dài."

"Cảnh" bỗng quay lại và lùi lại hai bậc thang để quấn chặt lấy Bruce, ép sát anh vào bức tường giấy đầy hoa, và hôn anh, chiếc lưỡi vuốt ve và thăm dò đầy cẩn thận, chậm dãi. "Đừng có ngu ngốc thế. Tôi sẽ chán ngấy việc thở đều trước khi chán anh đấy." Clark buông Bruce ra và tiếp tục đi lên cầu thang. Bruce nhìn sau lưng anh và nhận ra mình đã quên gì đó. Đó là gì? Thứ gì đó mà Clark đã nói...

À đúng, Thở. Bruce run rấy hít vào và tiếp tục theo sau Clark.

Căn nhà trống không; Superman và Batman đã đáp xuống cánh đồng phía sau ngôi nhà và thấy chiếc xe của Martha Kent đã không còn ở đó, và Clark đề nghị dẫn Bruce đi thăm quan xung quanh trong khi chờ đợi.

Giờ Bruce đi vào một căn gác xép nhỏ, mái nhà nghiêng ở ngay trên đầu anh. Ở đó có, như anh đã được cảnh báo, có quá nhiều đồ kẻ sọc. Anh đập đầu vào một mô hình đôi cánh bắt chéo khi anh bước vào căn phòng. Clark ngồi xuống mép giường và tươi cười với anh. "Anh trông có vẻ hoàn toàn không thích hợp ở đây, Bruce. Nó khá...quyến rũ."

Bruce nhìn xuống chiếc áo thun "Gotham U" cùng chiếc quần jeans của mình. "Tôi đã cố ăn mặc cho thích hợp."

Clark lục lọi trong chiếc tụ đầu giường. "Tôi không có nhiều thời gian để quan sát vào lần trước khi tôi ở đây, trong sự vội vàng để trở lại Metropolis. Thật khó để tin là đã 5 năm rồi...nó vẫn giống như trước. Này, đó là bộ sưu tập tem của tôi mà." Cậu ngẩng lên để nhìn Bruce đang mở chiếc tủ quần áo ra và lục tìm cái gì đó. "Này, anh đang làm gì thế?"

"Tìm chỗ cất giấu tạp chí khiêu dâm của cậu."

"Của...cái gì?"

"Tạp chí khiêu dâm của cậu." Anh nhấc một góc giường lên để liếc vào giữa chiếc đệm và thang giường. "Thôi nào, mọi đứa con trai mới lớn đều có tạp chí khiêu dâm mà. Tôi muốn biết những hình ảnh trong tạp chí đó, liệu nó có phải là một chàng trai trẻ cuốn hút, lịch lãm hay là không." Anh quỳ xuống, ngó mặt vào gầm giường để tìm bên dưới.

Clark đứng dậy và đứng ở đuôi giường, hai tay bắt chéo qua đầu. "Anh sẽ không tìm thấy dù là một quyển."

"Vậy nó ở ngoài chuồng ngựa?"

"Không, nó không có ở chuồng ngựa."

Bruce ngồi lại trên chân mình và nhún vai. "Vậy thì tôi bỏ cuộc. Ở đâu?"

"Ý tôi là tôi không có, Bruce. Tôi không...nghĩ về sex ở độ tuổi đó." Đôi lông mày của Bruce có nguy cơ biến mất trong mái tóc mai trên trán. "Tôi không hề. Anh biết đây, tôi có những thứ khác phải lo lắng, như là tôi có thể ngẫu nhiên giết chết gia đình mình bằng ánh mắt vào ngày mai và tôi phải tìm cách giấu đi chuyện tôi thậm chí không thể bị xước da."

Bruce lôi ra được một quyển Star Trek cũ kĩ từ bên dưới chiếc giường. "Đây là thứ duy nhất cậu có để làm tạp chí khiêu dâm?"

Clark hơi đỏ mặt. "Tôi thấy nó khá hay."

Bruce ném quyển sách về phía Clark và lườm. "Cậu mong chờ tôi sẽ tin là khi ở độ tuổi 16, cậu không hề bị ám ảnh bởi sex?"

Clark cẩn thận chụp lấy quyển sách và nhe răng cười. "Anh đã tiết lộ khá nhiều về bản thân mình ở đây rồi đấy, Bruce. Tôi chỉ thấy tiếc là tôi đã không có cơ hội để lục tìm tạp chí kiêu dâm của anh." Cậu lơ đãng lật mở những trang sách, đặt nó vào chiếc tủ đầu giường và nhún vai. "Có thể tôi là một người đầy ham muốn, nhưng khi còn ở tuổi 16...không." Đôi mắt Clark khẽ mở lớn khi thấy Bruce đi về phía chiếc giường cùng cậu, ngồi lên hông cậu, hai tay đặt lên ngực cậu.

"Và bây giờ cậu là..." Bruce ngừng lại. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Clark cau mày. "Nó sẽ gặp khó khăn khi anh bắt đầu cuộc sống của mình từ một chuyến bay trong không gian nơi thời gian ngừng trôi. Bố mẹ tôi nói tôi có vẻ đã 2 tuổi khi tới đây, 15 năm sau cha tôi mất, và sau đó tôi dành 12 năm để được dạy dỗ ở pháo đài, đi tới Metropolis, có 5 tháng ở đây, và 5 năm trong không gian...điều đó cho thấy tôi đã 35 tuổi, đúng chứ?"

Bruce cảm thấy có chút sửng sốt. "Cậu hơn tôi mười tuổi? Trông cậu có vẻ không như vậy. Cậu không có tuổi à?"

Clark không thoải mái. "Tôi có kinh nghiệm sống nhiều hơn một người 18 tuối đấy."

"Ồ, giờ thì nó giống hơn rồi đấy. Một người Krypton nóng bỏng, có thể khỏa thân một cách hợp pháp." Bruce tiến tới hôn Clark và câu hỏi về tuổi của Clark chìm xuống, không được trả lời. "Dù sao thì, nếu anh không nghĩ tới sex vào năm 16 tuổi, vậy thì bây giờ?" Anh nhấn mạnh câu hỏi bằng cách ép sát mạnh hơn hông mình vào hông Clark, đặt tay lên chiếc xà nhà thấp gần đó và đẩy người xuống, ghìm chặt người còn lại. Chiếc giường kêu cọt kẹt và đôi mắt của Clark nhìn vào người phía trên. Anh vươn tay và đặt lên eo Bruce, kéo anh lại gần cậu hơn nữa, ma sát ngọt ngào khiến sự kích thích của cậu càng trở nên rõ ràng hơn.

"Bruce," cậu rên rỉ, "Tôi cảm thấy đôi lúc như phát điên lên. Tôi lúc nào cũng nghĩ về thời gian, khi nào thì anh sẽ làm lại lần nữa, và làm ở đâu và như thế nào và bao lâu nữa thì tới lần kế tiếp." Đôi tay của cậu lần mò bên dưới lớp áo thun, chạm vào làn da trần và kéo anh áp người vào cậu. "Có phải đó là cách một thằng con trai 16 tuổi cảm thấy không? Tôi không chắc mình thích nó, nghĩ về nó." Cậu vội vàng chỉnh sửa khi Bruce ngừng hôn lên cổ và nhìn vào cậu. "Tôi chắc chắn là mình thích nó, tôi rất chắc về điều này. Chỉ không...nghĩ về cái miệng của anh...tất cả những phần của anh...mọi lúc."

Bruce cười thầm và cởi chiếc áo thun của anh ra, ném lên trên sàn nhà. "Tất cả những phần khác của tôi? Clark, chúng ta phải làm việc dựa trên những lời nói không trong sạch của cậu. Cậu không thể cứ chạy loanh quanh và ném lung tung mấy thứ đó như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng được."

"Tôi...tôi khao khát được làm việc đó." Da mặt Clark hơi ửng hồng khi cởi cúc quần của Bruce và tụt chúng xuống. "Được rồi, vậy thì thứ tôi có được trong bàn tay mình là gì nào?"

Cậu trượt tay mình để ma sát và Bruce phát ra những âm thanh rời rạc. Clark nhe răng cười. "Giờ thì, thật khó để tôi nói "tôi muốn liếm fdggffd của anh", tôi có thể chứ?"

Cánh cửa bật mở dưới tầng và tiếng bước chân vang lên trong bếp.

Bruce thấy cơ thể mình thô bạo đổ sụp xuống giường. "Chết tiệt, đó là mẹ tôi!" Clark rít lên. Cậu nhìn Bruce đầy hoang dại, gần như đã không còn thứ gì để che đậy cơ thể hoàn mỹ đó. "Anh...tôi sẽ..." Clark nhìn xung quanh trong hoảng loạn. Bruce đã nghĩ là anh sẽ được mặc đồ lại như một con búp bê với siêu tốc độ, nhưng chẳng có gì. Bruce thấy thật cảm kích vì điều đó. "Tôi sẽ trì hoãn bà ấy."

Clark phi xuống tầng. Bruce có thể nghe thấy tiếng trò chuyện khi anh nhanh chóng mặc lại quần áo. "Mẹ! Xin chào...ồ, con cũng nhớ mẹ. À, con vừa chỉ cho Bruce phòng của mình. Anh ấy đang dùng phòng tắm, anh ấy sẽ xuống..." Bruce nhăn nhó và đẩy "nói dối không chớp mắt" lên trên "nói chuyện dâm đãng" trong danh sách những khả năng của Clark, dừng lại để nhấn xả bồn cầu rồi nhanh chóng xuống tầng.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi vào bếp, nở một nụ cười tỏa nắng nhất và thêm vào đó nhiều chút lấy lòng. Bruce Wayne sẽ chẳng là gì nếu không biết mềm mỏng đúng lúc.

Martha Kent quay lại khi anh bước vào phòng bếp, đặt một bình trà lên bếp. Ấn tượng đầu tiên của anh là một vẻ đẹp kiều diễm, gương mặt thanh thoát bên dưới mái tóc trong suốt đầy uy nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Bà nhìn không có vẻ gì giống với mẹ của Bruce, và...

Ấn tượng thứ hai của anh chính là sự thích thú đầy tế nhị, khi bà đưa tay che lên nụ cười vừa nở. Bà đang nhìn lên ngực anh. Đằng sau bà, Clark nhìn như muốn chui xuống sàn nhà. Bruce nhìn xuống bản thân mình.

Anh mặt chiếc áo thun ngược.

Đương nhiên là nó bị mặc ngược.

Anh cảm thấy cổ họng bỏng rát ngoài kiểm soát khi bà nhướn lông mày nhìn anh. Anh đã đương đầu cả nghìn lần với những tên tội phạm nguy hiểm mà không hề run sợ, nhưng dưới ánh nhìn của người phụ nữ kia anh lại muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà và biến mất.

Martha Kent rời tay khỏi miệng. Môi bà vẫn khẽ giật giật, và bà nói "Tôi cho rằng các chàng trai ăn mặc hợp thời trang ở Gotham vào mùa này sẽ mặc ngược áo như vậy?"

Bruce hắng giọng và xót xa bám víu lấy thực tại. "Đó là phong cách thời trang đặc biệt, thưa bà."

"Ồ thôi nào, gọi ta là Martha." Martha bước về phía trước, đánh giá chiếc cổ đỏ lừ của Bruce, cách anh tìm đến bên đứa con trai của bà ở phía sau. Bà ôm lấy chàng playboy. Qua vai của bà, Bruce có thể nhìn thấy Clark đang cười toe toét, và anh vòng tay qua người mẹ vợ của mình như thể bà làm từ sứ vậy. "Chàng trai ngoan," Martha nói nhỏ, "Thật hạnh phúc khi được gặp cháu." Bà vỗ nhẹ vào lưng anh rồi buông anh ra.

Anh không thể đẩy ra nhanh như anh có thể.

Martha mở bếp, ngọn lửa bùng lên bên dưới bình trà. "Thật là tốt bụng khi cháu mời ta tới chỗ cháu sống một thời gian," bà nói với Bruce khi ba người bọn họ ngồi xuống xung quanh chiếc bàn, Bruce vẫn cảm thấy khó chịu vì chiếc áo thun mặc ngược của mình. "Nó không quá khủng khiếp, nhưng ta không thể nào tránh khỏi những câu hỏi trong một thời gian."

"Cháu...xin lỗi. Đó là lỗi của cháu khi khiến bác trở thành người bị bám đuôi."

Martha cười. "Nó xứng đáng khi được nhìn thấy Clark hạnh phúc." Bà nhìn đầy trìu mến đứa con trai của mình. "Vậy thì...hai con...đến đây..." bà ngập ngừng như thể sẽ mất cả năm để nói.

Clark chen ngang. "Mẹ, con và anh ấy bay tới đây."

Biểu cảm trên mặt Martha là hỗn hợp của sự vui vẻ và không thoải mái. "Mẹ...chỉ không quen khi nói chuyện cởi mở với ai đó khác về điều này. Cũng gần...gần 20 năm rồi từ khi mẹ mất Jonathan, và từ đó chẳng có ai khác để...để thực sự nói về..." bà bối rối cười với Clark. "Thật là tốt biết bao, con yêu, khi cuối cùng cũng có người con có thể tin tưởng và chia sẻ bí mật của mình."

Bình trà bắt đầu kêu lên, và Martha đi tới nhấc nó ra khỏi bếp. Bruce và Clark trao đổi ánh mắt sau lưng bà. "Dù sao thì, cậu Wayne..."

"...Bruce, làm ơn, Bruce."

"Rồi, Bruce." Bà nghiêng đầu qua vai để cười với Bruce khiến anh cảm thấy mình vừa làm một việc hết sức khôn ngoan. "Thật tốt khi cháu đến đây để gặp bác trước khi bác đến Gotham. Cháu có biết là những người già cả như ta sẽ thấy thoải mái hơn khi ở tại một mảnh đất quen thuộc chứ?" Bà nghiêng bình trà, rồi rót chúng vào những chiếc cốc khác nhau. "Cháu có hoàn toàn chắc chắc là cháu mong muốn mời bác đến ở một thời gian không? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau và bác không muốn trở thành một sự phiền phức."

Bruce nhấm nháp cốc trà, ngon tuyệt dù không làm theo phương pháp truyền thống. Alfred sẽ chấp nhận nó. "Cháu rất muốn mời bác đi." Anh nói, và cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình thực sự nghiêm túc.

Đôi mắt của Martha mơ màng. "Khi còn là một thiếu nữ, bác đã luôn mơ đến việc đi thăm Gotham, và bác chưa bao giờ có cơ hội. Nó lúc nào cũng có vẻ...bí ẩn và ảm đạm, giống như mọi thứ đều có thể xảy ra ở đó."

"Mẹ, con chưa bao giờ biết điều đó. Con nghĩ là mẹ thích Metropolis hơn cơ." Clark nhìn có chút không vui.

Martha vẩy tay. "Ồ, Metropolis thật đáng yêu, đương nhiên là vậy. Nhưng có thứ gì đó ở Gotham, đúng chứ?" bà cười với Bruce qua làn khói bay lên từ chiếc cốc.

Clark nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Bruce và cười thầm. Bruce có kế hoạch đến đây để thuyết phục Martha, nhưng có thứ gì đó nói với Clark là mọi chuyện đã thay đổi. Nếu như bà tiếp tục nói về kì quan ở Gotham thì có lẽ đây là lúc thích hợp để nhắc đến chủ đề quan trọng. "Mẹ, có vài thứ con phải nói với mẹ. Khi con là...Superman, con đã cùng làm việc chúng với Batman rất nhiều." Cậu đang nói tiếp thì nụ cười trên gương mặt của Martha vụt tắt rồi bà đột ngột đứng thẳng dậy, đôi môi của bà mím chặt thành một đường thẳng mỏng manh.

"Tại sao con lại đi làm việc chúng với một người đàn ông tồi tệ của tồi tệ đó?" Clark mở miệng nhưng bà cắt lời. "Con chẳng có điểm chung nào với hắn ta cả, Clark. Hắn ta không tin tưởng ai, hắn ta hoàn toàn là nỗi sợ hãi, sự đa nghi và bóng tối...tại sao, hắn ta thích thú với việc phỉ báng vào mọi thứ con tin tưởng, hắn ta..." Đột nhiên bà nhận ra sắc mặt của Bruce và ngừng lại, kinh hãi. Cốc trà rơi khỏi tay bà; Clark bắt lấy chiếc cốc trước khi nó kịp rơi xuống đất. "Ôi trời, ôi...ôi trời. Cháu là người đàn ông tồi tệ đó, phải không?" Bruce cười, buồn bã hơn bình thường. Bà lại đưa tay lên che miệng, lần này là vì sự kinh hãi. "Đương nhiên là cháu rồi."

Bà quay qua Clark, mắt bà nheo lại. "Sao con không ngăn mẹ lại?"

Clark ngồi im. "Con đã thử rồi mẹ."

Martha quay lưng lại với cậu và đặt tay lên vai Bruce đầy thận trọng. "Bác rất rất xin lỗi cháu. Bác thật thiếu suy nghĩ." Bà vỗ nhẹ đôi vai. "Làm thế nào mà một chàng trai tốt bụng như cháu lại cải trang thành một tên tội phạm gian manh và tồi tệ như vậy? Bác rất mong muốn được biết rõ hơn về cháu, đương nhiên là nếu...nếu cháu muốn nói ra điều đó."

Clark đã mong Bruce nói ra mọi thứ đã xảy đến với anh. Và cậu thấy mình đang lắng nghe, cả hứng thú và sợ hãi, khi Bruce kể về câu chuyện dài, lí do anh trở thành như ngày hôm nay. Clark chưa bao giờ được nghe toàn bộ mọi chuyện từ anh ấy, bởi Bruce là Batman đã là đủ với anh rồi.

Khi Bruce kể chi tiết về vụ sát hại bố mẹ của mình, Martha đưa tay đặt lên vai còn lại của anh và kéo anh lại gần hơn, dựa đầu anh vào vai bà. Bruce ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Anh kể lại cách mà Alfred đã nuôi anh lớn lên, kể về khoảng thời gian cô độc và vô nghĩa trôi qua khi anh học trung học và đại học, tìm kiếm một mục đích sống, kế hoạch giết Joe Chill của anh. Clark thấy may mắn khi anh đã không nhắc đến sự căm tức với Superman. Sau đó là khoảng thời đi khắp thế giới, rèn luyện thân thể và ý chí, kết thúc tại Himalayas và lãnh địa của Ra's al-Ghul. Khi anh thuật lại lựa chọn việc không giết và chấp nhận sự căm hận với al-Ghul, Martha ôm lấy vai anh và thì thầm. "Chàng trai tốt". Hình ảnh Batman, kị sĩ bóng đêm của Gotham, được gọi là "chàng trai tốt" bởi một người nữ nông ở Kansas trong một căn bếp treo lủng lẳng hàng đống thứ linh tinh khiến Clark phải mỉm cười, và anh nhìn thấy nó vang vọng trong ánh mắt Bruce.

"...và sau đó cháu gặp chàng phóng viên khó chịu này, người nhất quyết quấy rầy cháu, cùng với những câu chuyện khác."

Clark khịt mũi. Martha buông Bruce ra và dọn bàn, chấm nước mắt bằng một chiếc khăn ăn khi bà nghĩ hai người kia không để ý. "Thật tốt khi có ai đó kể rõ ràng mọi thứ trong câu chuyện của họ. Như để phản đối "Chào mẹ, con đi tới Krypton. Không có gì ở đó. Chạy thôi."" Clark đảo mắt. "Bác sẽ hỏi cụ thể cách mà hai đứa gặp nhau sau, giờ thì muộn rồi. Bác chắc là nó rất hấp dẫn, và bác sẽ hỏi cháu thay vì hỏi Clark."

Bruce nhăn mặt và nói tiếp như thể anh chẳng hề nghe bà nói gì cả. "Cháu không phải lúc nào cũng làm theo luật đâu, bác Kent, nhưng cháu có đang cố..." anh dừng lại lần nữa khi Martha ném chiếc khăn rửa chén về phía anh với một sự chính xác đáng ngạc nhiên.

"Cháu đã nói về bản thân mình quá đủ cho một ngày rồi, con trai." Bà nhanh nhẹn nói, "Bác là một lão bà già nua cứng đầu, người đáng lẽ ra phải biết rõ mọi thứ hơn là việc đánh giá người khác chỉ qua bề ngoài."

Bruce gập chiếc khăn một cách cẩn thận, chắc chắn rằng những đường viền đều khít nhau rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Sau khi những chiếc đĩa đã được lau sạch, Superman đứng ngay sau nhà kho cùng với Bruce. "Mẹ, con sẽ trở lại sau vài phút." Cậu bọc lấy chàng playboy trong chiếc áo choàng đỏ rồi bay lên trời.

Tiếng gió rít khiến những cuộc nói chuyện bình thường trở nên bất khả thi, nhưng giọng nói của Bruce lại vang lên bên tai cậu. "Mẹ cậu thật...khó chịu, Kal."

"Suy nghĩ về "khó chịu" từ miệng của Batman khiến "tôi bật cười", tôi sẽ coi đó là một lời phàn nàn."

Một giọng nói cáu kính xuất hiện. "Số phận đáng nguyền rủa của tôi, đó là bị vây quanh bởi những người khó chịu."

~*~

Khi Superman quay lại Smallville, cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc va li trên con đường nhỏ dẫn vào nông trại, nhìn về phía ngôi nhà của mình. Bà mặc một chiếc áo khoác dày và một chiếc mũ len hồng để chống trọi lại cái rét tháng 11, hai đầu gối áp sát vào nhau và hai cánh tay ôm lấy người.

Bà đứng dậy khi thấy hình dáng màu xanh và đỏ ở phía trên. Kal đáp xuống ngay cạnh bà, những ngọn cỏ khô nằm rạp ruống khi cậu xuất hiện. "Đến lượt mẹ rồi."

Bà đặt tay lên ngực cậu. "Chờ chút đã, Clark." Bà ngừng lại để nhìn vào mặt cậu. "Chàng trai đó rất tốt với con." Bà nói dịu dàng.

"Con rất hạnh phúc." Cậu khẽ cất lời.

Mẹ của cậu lắc đầu. "Không. Nó còn nhiều hơn thế. Có thứ gì đó khác."

Clark đứng yên, tập trung suy nghĩ. "Anh ấy...khi con ở cùng anh ấy, con là tất cả, mẹ ạ. Không thắc mắc việc con là Clark, Kal-el hay Superman. Con là...chính con. Tất cả đều vừa vặn với nhau."

Những sợi tóc bạc rủ xuống gò má bà. "Mẹ đã luôn hi vọng...rằng cha con và ta có thể làm điều đó cho con." Bà dựa đầu vào ngực cậu. "Nhưng mẹ rất hạnh phúc, Clark, và ông ấy cũng vậy, vì con đã tìm thấy một người có thể làm điều đó thay cho hai lão già vô dụng này."

Clark vòng tay ôm lấy bà và hai người đứng đó một lúc. Thậm chí cậu còn cảm nhận được bờ vai khẽ di chuyển bởi một nụ cười. "Mẹ rất ngại khi phải thừa nhận điều này, con yêu, nhưng mẹ rất hồi hộp về việc gặp Alfred. Sau tất cả những điều Bruce đã kể, ông ấy thật...khác thường."

"Ông ấy vậy đó,"

"Mẹ rất mong chúng ta có thể hòa hợp trong một thời gian ngắn."

Clark đặt tay lên sau gáy bà và lau những giọt nước mắt trên gò má. "Con chắc chúng ta sẽ ở cùng nhau trên cả tốt đẹp thôi mẹ."

Martha Kent cười nhẹ và điều chỉnh chiếc mũ lên. "Đi thôi trước khi mẹ đổi ý."

Con trai bà nâng bà lên nhẹ nhàng trong vòng tay của cậu, và bà cảm nhận được bàn chân rời khỏi mặt đất, khí lạnh cuốn lấy hai người. Khi bà thấy Clark đang hạ dần xuống, bà vén một góc áo choàng để nhìn những ánh đèn của Gotham lung linh ở phía chân trời. Nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro