End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ cửa. Bruce mở cửa và nhìn thấy gương mặt của Clark cùng một bó hoa lily lớn và sặc sỡ. "Anh nói với tôi là phải nghiêm túc." Clark nói, gương mặt tươi cười trái ngược với lời nói. "Không phải tôi nên mang hoa đến sao?"

"Vài thứ ít...lòe loẹt thì ổn hơn." Bruce nói, nhưng vẫn ôm lấy bó hoa từ tay Clark rồi đi vào nhà bếp, cắt cuống và cắm vào lọ.

Clark ngượng ngùng nhìn xung quanh căn phòng, với rất nhiều đồ màu đồng và gỗ gụ ở khắp nơi. Anh không thể ngăn mình ngó qua phòng ngủ, rồi chợt nhận ra mình đang đỏ mặt. Anh lo lắng di di chân trên sàn nhà. "Tốt hơn nhiều nơi tôi thuê khi còn ở Gotham."

"Nó giúp anh trở thành người giàu có nhất trong cả nước." Bruce nói nhẹ nhàng, đặt lọ hoa lily lên mặt bàn ăn.

"Vậy anh nấu gì vậy? Ngửi mùi thơm đấy."

Bruce đi từ từ vào phòng bếp. "Súp cá và một chút salad. Không có gì đặc biệt cả."

"Súp cá? "Không đặc biệt." Tôi rất ấn tượng đó. Chắc anh đã rất vất vả khi nấu thứ rắc rối như vậy, đặc biệt là với sự hạn chế mà anh có ở đây."

Bruce có vẻ không nghe anh nói. Bruce liếc Clark, ánh mắt đe dọa. Clark tái mặt. "Cái gì thế?"

Người trước mặt tiến lại gần anh và cởi chiếc cà vạt trên cổ anh. "Đây không phải một đi làm việc, Clark."

Clark nuốt nước bọt một cách khó nhọc. "Tôi đến ngay sau khi tan sở mà."

"Và tôi rất vui vì sự gấp rút của anh. Nhưng tôi thích nó là một buổi tối thư thái hơn." Bruce vắt chiếc cà vạt vào lưng ghế rồi từ từ cởi chiếc cúc áo trên cùng, ngón tay của anh khẽ lướt qua da Clark. "Đón nhận Bruce một cách nghiêm túc" có nghĩa là không mặc bộ trang phục xanh đỏ sặc sỡ kia bên dưới lớp thường phục, chỉ là đề phòng khi Bruce thực sự có ý gì đó về những thứ anh ta không nói. Clark đã cảm thấy mình thật là lạc quan một cách ngu ngốc khi đưa ra quyết định đó, nhưng giờ thì anh đã thấy thoải mái hơn rồi.

Và giờ thì nó lại xuất hiện. Hai đầu gối khẽ run, anh kéo một cái ghế và ngồi xuống nhanh chóng.

Bruce đi vào trong bếp, múc một bát súp cá nóng hổi và gắp một chút salad vào đĩa. Anh đặt chúng trước mặt Clark và nhìn anh đầy e ngại khi anh ta đưa một miếng súp vào miệng. "Thế nào?"

Clark dừng lại, có vẻ trầm ngâm. Bruce nhìn anh đầy mong đợi. Clark đưa thêm một miếng nữa vào miệng, rồi nuốt. "Nó...ngon." Anh ăn thêm một miếng thứ ba, chậm chạp nó.

Bruce mở miệng. "Anh đang nói đùa. Anh đang lừa tôi." Anh nắm lấy chiếc thìa của mình rồi ăn một miếng. Sự ngán ngẩm tràn ngập gương mặt anh. "Nó...nó không tệ lắm. Chết tiệt." Anh vứt chiếc thìa xuống, lườm nguýt cái bát vô tội. "Tôi không thể nấu ra cái thứ chết tiệt này được. Nó được sắp đặt sẵn như thế và chúng ta sẽ cười về nó sau khi gọi một chiếc pizza và nó sẽ giúp phá bỏ cái không khí ngượng ngập này và khiến anh phải tội nghiệp tôi!" Anh rên rỉ. "Tôi không thể tin là mình lại làm rối tung mọi thứ..." Anh nhìn thật nực cười với những lời bao biện kia cùng với sự lúng túng khiến Clark không thể chịu được. Clark bắt đầu cười. Anh lườm tên ngốc trước mặt đầy khó chịu, nhưng chỉ khiến tên đó cười sặc sụa. Cuối cùng tên ngốc đó đứng dậy, nắm lấy tay anh và cố dừng anh khỏi việc nhìn anh ta đầy "trìu mến". Clark bắt đầu ho và vẫn còn cười và lấy tay che mặt.

Cảm giác thật thoải mái.

Tiếng cười của Clark anh nhỏ dần thành tiếng cười khúc khích, và anh cảnh giác rời tay khỏi mắt mình để nhìn thấy Bruce đang đứng cạnh anh, ánh mắt có chút khó chịu và nụ cười nguy hiểm khẽ cong lên. Clark đẩy gọng kính, lau khô đôi mắt ngập nước và thở dài. Nụ cười trên gương mặt anh nhỏ dần rồi thành một thứ gì đó buồn bã. "Tôi đã lỡ mất nụ hôn đầu của chúng ta."

"Gì cơ?"

"Khi anh hôn tôi vào tối qua, tôi đã rất ngạc nhiên và không tin. Tôi đã không tập trung vào nó. Tôi hoàn toàn lỡ mất nụ hôn đầu của chúng ta."

Bruce chớp mắt. Rồi anh quỳ xuống cạnh chiếc ghế dài, đặt lòng bàn tay lên má Clark rồi đưa lên trên để vò mái tóc đen.

"Vậy hãy tập trung hơn vào lần này."

~*~

Mái tóc của Clark giống như xà phòng. Đôi môi của anh thoang thoảng mùi hương của hoa nghệ tây, và bên trong nó, như là đinh hương hoặc là quế và xương quai xanh như mang theo hương vị cam. Quá nhiều hương vị khác nhau...một người liệu có thể có hương vị tuyệt vời như vậy không? Bruce không thể nhớ là đã từng bị bủa vây bởi hương vị của một người như vậy hay chưa. Cảm nhận nó bằng đôi tay và miệng của mình, không phải tẻ nhạt và xa vời qua chiếc màn hình máy tính. Anh cảm nhận một sự ham muốn điên cuồng, chỉ muốn dành chọn đêm nay để lướt chiếc lưỡi của anh khắp thân thể Clark, lùng sục từng milimet trên cơ thể Clark. Anh quyết định cởi bỏ thêm vài chiếc cúc áo của Clark và mơn trớm phần ngực của người nằm dưới, cũng mang hương vị của cam. Giống chanh hơn. Như tia nắng mặt trời. Clark rên rỉ điên cuồng và ôm lấy đầu Bruce. Và thế giới của Bruce tan chảy thành những tia sáng chỉ để cảm nhận và để khiến Clark rên lên như thế một lần nữa.

Sau khi nhấm nháp no nê hương vị trên ngực, chỉ là lúc này, anh nằm hẳn lên chiếc ghế dài, loạng choạng bên cạnh người còn lại. Anh vươn tay để bỏ mắt kính của Clark ra, nhưng Clark hất tay anh đi. "Muốn nhìn thấy anh." Clark mơ màng nói.

Bruce nắm lấy cánh tay vừa hất tay anh, cảm nhận hương vị giữa những ngón tay qua đầu lưỡi. Lại là vị cam, nhưng lần này giống với vị lá chanh hơn. Anh kéo tay Clark xuống, cảm nhận sự phấn khích của anh. Anh không biết làm cách nào để cho Clark biết mình đang nghiêm túc, nó đang nghiêm túc. Anh có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay của Clark thấm qua lớp vải của chiếc quần thụng anh đang mặc. Và chàng phóng viên bắt đầu thám hiểm bằng những ngón tay mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, nhấn và bóp, và Burce không thể chờ được nữa, anh phải để làn da ấm áp này chạm vào nó.

Bruce đã sẵn sàng cởi chiếc thắt lưng của mình khi Clark đang thở hổn hển. Nhưng rồi Clark hoàn toàn im lặng, anh nhắm chặt mắt như thể đang lắng nghe một thứ gì đó. Và khi anh mở chúng ra, một cảm xúc trên gương mặt mà Bruce chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, không giống với khi ôm một quả bom đếm ngược hay đang bị bắn dồn dập từ đằng sau.

Clark Kent đang sợ hãi.

Anh lảo đảo rời khỏi chiếc ghế, mặc lại áo với đôi tay run rẩy, gương mặt của anh đột nhiên tái xanh. "Tôi phải đi, Bruce." Anh lắp bắp. "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nó không phải do anh, thực sự không phải do anh." Anh vặn mạnh cánh cửa và cắm đầu chạy vào hành lang, lao vào cầu thang thoát hiểm sau khi điên cuồng đập vào chiếc thang máy một cách vô ích.

Bruce đóng cửa và ngã vào chiếc sofa. Chuyện gì vừa xảy ra? Có gì không đúng giữa hai người? Anh nhớ lại phản ứng tồi tệ của Clark khi khiêu vũ, anh cho rằng chàng phóng viên đó đã bị cưỡng bức trong quá khứ. Có phải Bruce đã vô tình khơi dậy những kí ức ấy? Anh rên rỉ và vùi mặt vào hai tay. Anh đã quá hấp tấp, đã ép Clark và làm anh ta hoảng sợ.

Máy nhắn tin tí hon khẽ kêu lên, và Bruce lại rên rỉ. Anh không muốn phải đi gặp Kal lúc này. Anh muốn tìm Clark và xin lỗi, xin thêm một cơ hội thứ hai...thứ ba? Liệu người ta có cho cơ hội thứ ba không?

Máy nhắn tin lại kêu lên. Bruce thở dài và lôi nó ra, nhận cuộc gọi. Trước khi anh kịp nói thì giọng của Superman đã vang lên, giọng nói mềm mại đầy sự cầu xin.

"B. Tôi cần anh giúp. Làm ơn."

~*~

Batman đứng trên nóc của tòa nhà Daily Planet. Superman không giải thích gì chỉ cầu xin được gặp mặt anh ngay lập tức khi biết anh vẫn còn ở Metropolis.

Kal xuất hiện trên bầu trời nhanh đến nỗi Batman không kịp nhìn thấy anh đến gần. Lần này không có sự vụng về trong khi đưa Batman đi cùng. Người Krypton chỉ đến bến anh rồi bế lên và rồi cả thành phố mờ nhạt xung quanh họ.

Họ tới nhà kho cuối cùng của con phố, nó yên lặng một cách kì quái. Một cái cần trục được đặt trên cao, phía trên những ngôi nhà, và cái cần của nó là điểm cao nhất. Đung đưa trên chiếc cần trục, bị trói vào phần eo, Batman chớp mắt, nó giống như một đứa trẻ.

Anh lôi chiếc ống nhòm của mình ra và tập trung nhìn trên cao. Đó là thằng bé mà anh đã gặp ngày hôm qua ở Daily Planet. Jason, đó là tên của thằng bé. Nó bị treo trên cao cách mặt đất hàng trăm feet và gương mặt thì lấm lem nước mắt.

Nó bị phủ lên một lớp bụi xanh.

Batman bỏ chiếc ống nhòm xuống và nhìn sang Superman. Gương mặt của Kal đầy sự đau đớn. "Con trai tôi. Đó là con trai tôi." Anh lẩm bẩm. Batman nhìn chằm chằm vào anh. "Luthor đã bắt cóc con trai tôi rồi phủ lên người nó thứ bụi Kryptonite. Vì thế nếu tôi cố bay đến gần và giải thoát nó, tôi sẽ ngã rồi cả hai sẽ cùng chết. Tên dưới mặt đất với khẩu súng máy sẽ giết nó nếu tôi không cứu. Thứ bụi kia có thể cũng giết chết nó nếu tôi đợi lâu hơn."

Batman suy nghĩ. "Mặt tích cực là Luthor không có nhiều thứ khoáng sản đáng lưu tâm kia, nếu không thì hắn dùng nó thay vì thứ bụi kia."

Bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo của anh. Lõi kim loại bên trong bộ giáp bị nứt và vênh lên. "Làm sao anh có thể nghĩ về điều đó vào lúc này được cơ chứ? Đó là con trai tôi."

Batman đợi đến khi Superman thả anh ra. "Anh đã đề cập về nó rồi. Cho tôi vài giây để nghĩ đã. Anh biết đó là Luthor?"

"Hắn...gửi tôi một lời nhắn. Nói dối là có thứ liên quan đến tôi, có vài thông tin mà tôi muốn biết. Lời chối tội đầy hợp lí, như thường lệ."

"Tôi cần biết con trai anh liệu có bất kì sức mạnh nào không. Nó có thể bay hay là bất khả xâm phạm?"

"Tôi...tôi không biết. Tôi không xuất hiện trong cuộc đời nó thường xuyên. Nó thậm chí còn không biết nó là...về mối liên hệ giữa chúng tôi." Giọng nói của anh ta đầy căng thẳng, và đôi mặt câm lặng van nài Batman: Giúp tôi. Giúp chúng tôi. Làm ơn.

"Cho tôi mười phút, Kal. Rồi hạ gục tên cầm súng đó."

"Chúng sẽ để Jason rơi nếu tôi hạ tên đó."

Batman nhìn thẳng vào mắt Superman. "Anh có tin tôi không?"

Kal nuốt nước bọt khan. "Có." Gần như một lời thì thầm.

Bàn tay đeo găng đen đặt lên bờ vai xanh. "Tôi sẽ không để con trai anh ngã, Kal. Mười phút." Rồi anh biến mất.

Kal đợi trong bóng tối. Anh nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Jason, nghe thấy hơi thở khò khè của nó. Thời gian trôi đi chậm chạp.

Sau 10 phút, Kal đâm sầm vào người tên cầm súng. Anh đã hạ gục được tên thứ nhất và tên thứ hai trước khi chiếc cần cẩu buông cái ròng rọc xuống.

Anh nghe thấy tiếng mở ra của thứ đang giữ con trai anh, nghe thấy hơi thở hoảng sợ của con trai anh khi nó bắt đầu rơi. Anh không giám nhìn lên.

Anh nghe thấy tiếng căng của một chiếc dây và tiếng lật phật của vải, con trai anh an toàn trong đôi tay đeo găng làm bằng da.

Không có thời gian để chạy trốn khi Kal tìm thấy tất cả những tên tay sai của Luthor, tước vũ khí và trói chúng lại. Không kịp cho chúng thú nhận là tay sai của Luthor.

Anh lần theo nhịp tim của Jason và đến một cái mái nhà, khi Batman vừa kịp cởi trói và phủi lớp bụi xanh khỏi người nó. Jason đang khóc lóc và run rẩy, nhưng không bị thương. Kal cảm thấy sự thiêu đốt của Kryptonite trên da mình trong khoảng 10 feet rồi dừng lại. Thế cũng tốt, hoặc anh sẽ tiến tới và ôm lấy Jason trong vòng tay của một người cha. Thằng bé không cần một tên ngoài hành tinh bước vào cuộc đời nó, nói với nó Richard không phải cha đẻ của nó. Nó cần sự ổn định, bình thường như một cuộc sống bình thường nhất và lâu nhất mà nó có thể có. Vì vậy Kal chỉ cười trấn an Jason, tóc của nó rối bời và một tay túm lấy chiếc áo choàng đen giống như một chiếc chăn khiến nó thấy an toàn.

Con trai anh đã được an toàn.

"Cháu sống ở đâu, Jason?" Dark Knight hỏi. Jason đưa anh địa chỉ bằng giọng thỏ thẻ. "Chúng ta sẽ đưa cháu về với bố mẹ cháu nhé?" Thằng bé gật đầu, thậm chí còn cười. Batman bế đứa bé lên và chuẩn bị sợi dây móc. "Cháu không sợ độ cao chứ, Jason?"

Sự run rẩy trong giọng nói của đứa bé chuyển thành tiếng cười. "Không phải lúc này."

"Đứa bé ngoan."

Khi Batman chuẩn bị phi thân khỏi mái nhà, Jason quay lại nhìn Kal. "Cảm ơn chú." Nó nói nhỏ. Superman cười nhẹ, rồi bắt gặp ánh mắt của Batman.

"Cảm ơn."

Một cái gật đầu, rồi Jason đi mất trong cái ôm chặt của Batman, về nhà với mẹ và bố của mình.

~*~

Lex Luthor tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp vì cảm thấy có một bàn tay bóp lấy cổ họng hắn. Hắn nhìn lên cái bóng đen và đôi mắt sáng lên sự giận dữ.

"Tao đã nghĩ rằng mày, tất cả mọi người, đều có thể hiểu sự quan trọng..." Hắn nói, nhéch mép và khó chịu. "Loài người chúng ta..."

Bàn tay bóp lấy cổ hắn chặt hơn, cắt lời hắn. "Mày dám tự đặt cho mình cái nhãn mác đó sao?"

"Hắn ta là một mối đe dọa."

"Anh ta không phải kẻ đã đe dọa mạng sống của một đứa trẻ vào tối nay vì ý muốn trả thù méo mó của mình." Người bảo vệ nghiến hàm. "Nếu mày đe dọa đứa trẻ đó lần nữa, nếu mày đe dọa bất kì mạng sống nào lần nữa, tao sẽ nhìn mày mất đi tất cả những thứ quan trọng với mày: đế chế còn non trẻ của mày. Người cộng sự mới của mày và tập đoàn Wyane sẽ nghiền nát mày."

Một tiếng cười như thép trên đá. "Mày sẽ không tin những thứ bẩn thỉu mà tao có về Wayne đâu. Khi tao nói "Nhảy", Bruce Wayne sẽ nói "Cao bao nhiêu?". Tin tao đi, tao có thể thuyết phục hắn mạo hiểm mọi thứ để hạ gục mày."

Luthor im lặng trừng mắt với Dark Knight, người đang cười với hắn như một con dao tẩm độc. Và đi mất.

Lex Luthor đi qua cách cửa kiểu Pháp đang mở toang để đến ban công và nhìn ra thành phố của hắn, xoa xoa cổ họng.

Ngay lúc này, Bruce Wayne chưa trở thành một trở ngại. Đến khi nào Luthor còn điều khiển được tập đoàn Wayne, hắn còn có thể canh trừng bước đi của Bruce. Thật xấu hổ. Lex đã từng thích chàng trai trẻ đó và từng triển khai vài kế hoạch...vì anh ta. Thật là một mái tóc đẹp.

Nhưng Lex Luthor không thích vật cản. Hắn thấy chúng thật...tẻ nhạt.

Điều này cũng cần phải để tâm.

~*~

"Kal? Tôi đang ở trên mái nhà của thư viện công cộng. Anh có thể đến gặp tôi không?"

"Chắc rồi." Âm thanh vang lên bên tai Batman và cùng lúc đó Superman xuất hiện.

"Tôi vừa nói chuyện với Luthor. Tôi tin rằng tôi đã khiến hắn chậm lại một chút."

Superman khoanh tay. "Anh làm như thế nào?"

"Tôi đã gửi tới hắn một lời cảnh báo về việc theo sau con trai anh một lần nữa. Tôi hi vọng anh tha thứ cho tôi vì đã không đấm nát mặt hắn ngay lập tức. Tôi nhận ra là nếu tôi làm thế thì hắn chẳng có gì để mất, thứ chỉ khiến hắn nguy hiểm hơn mà thôi."

Superman nhăn mặt và khẽ gật đầu.

"Dù sao thì thằng bé cũng đã trở về nhà an toàn."

"Tôi biết. Tôi đã kiểm tra rồi."

"Sao? Không tin là tôi đưa nó về à?"

"Không, tôi chỉ...muốn nhìn mặt thằng nhỏ ở đó." Gương mặt của Superman bình thản và tĩnh lặng.

Batman thầm nhủ nếu câu hỏi có thể trở nên vô duyên, vậy thì nên đề cập đến nó theo cách khác. "Nó không làm phiền anh rằng con trai anh được người khác nuôi nấng à? Đứa trẻ Krypton do người Trái Đất nuôi nấng?"

Một nếp nhăn bé xíu xuất hiện giữa hai hàng lông mày tuyệt đẹp. "Tôi đã có con với một con người. Nó không hoàn toàn là người Krypton." Batman không thể làm gì ngoài việc ao ước có được vào bài kiểm tra với thằng bé: một đứa con lai giữa loài người và người Krypton đầy hấp dẫn. Đương nhiên, Superman sẽ bóp nát tay anh nếu thử làm vậy. Hoặc tệ hơn, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, người mà anh ta đã tin tưởng trao mạng sống người khác và kì vọng vào những cử chỉ cao đẹp.

Một ánh mắt mà anh ta có thể trao cho Batman ngay lúc này nếu biết về thứ trong túi áo của Batman, chôm chỉa được từ phòng làm việc của Luthor. Batman nghiêng người khó chịu. 24 giờ, Kal. Cho tôi 24 giờ. Rồi tôi sẽ trả lại nó cho anh, tôi hứa.

Superman nói tiếp. "Nó đang hạnh phúc và được yêu thương." Một nụ cười khẽ, buồn. "Tôi đã vứt bỏ mọi lí do chính đáng để có thể bước vào cuộc đời nó khi tôi bỏ đi. Và giữ mỗi liên kết giữa chúng tôi trong bí mật sẽ làm giảm số lần nó dành cho việc bị treo lủng lẳng trên mấy cái cần cẩu. Tôi sẽ trông trừng thằng bé. Nó là một đứa trẻ ngoan. Khi nó cần tôi, tôi sẽ đến vì nó."

Anh tập trung vào Batman. "Cảm ơn anh. Lúc này nó khiến tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận tôi chưa từng tin tưởng anh trong quá khứ."

Batman không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như những mũi tên màu xanh lam kia được. Anh gằn giọng mình xuống, cộc cằn hết mức có thể. "Loài người chúng tôi không phải tất cả đều đáng tin . Anh nên mở to mắt ra mà nghi ngờ đa phần trong chúng tôi."

"Có lẽ. Nhưng không phải tất cả." Kal buông tay xuống và chạm nhẹ vào lồng ngực anh, ngay gần trái tim. Bàn tay ấy trái ngược hẳn với bộ trang phục tối màu. "Không phải tất cả các anh."

Một chuyển động nhanh như chớp và Superman lơ lửng phía trên anh, trên bầu trời. "Ngủ ngon, B."

Batman một mình đứng trên mái nhà.

~*~

Bruce Wyane đậu xe ở tầng hầm và đi thẳng đến chiếc thang máy đưa anh đến thẳng văn phòng làm việc của Daily Planet với tâm trạng đầy háo hức. Khi anh trở lại khách sạn sau cuộc nói chuyện với Superman thì anh nhận được email từ Clark:

Tôi xin lỗi vì tối nay, xin lỗi nhiều hơn tôi có thể nói. Tôi biết "nó không phải tại anh, tại tôi" là một câu nói sáo rỗng ngu ngốc, nhưng...nó là tại tôi, không phải tại anh. Tôi không phải là người đàn ông dễ dàng hẹn hò nhất trên thế giới, Bruce. Tôi muốn xin anh một cơ hội thứ hai cho bản thân tôi. Bức thư điện tử kết thúc bằng gợi ý Bruce ghé qua văn phòng anh ta trước khi quay về Gotham.

Do đó những tia sáng đầu ngày đã nhận ra Bruce hoàn toàn hí hửng khi trên đường đến gặp Clark lần nữa. Bằng sự may mắn nào đó, Clark đã nhận lỗi về mình, chứ không phải do Bruce. Mà thật ra, Bruce rầu rĩ nghĩ, điều này cũng có lợi về mặt nào đó, nếu Clark không chạy đi thì anh cũng phải đi gặp khi Superman gọi cho anh.

Từ giờ, Bruce quyết định anh sẽ cố làm mọi thứ từ tốn nhất có thể với Clark. Không thúc ép Clark. Ai biết được sự tổn thương nào anh ta đã phải chịu đựng và những hành động khốn nạn nào anh ta đã phải vượt qua? Không, Bruce phải để Clark quyết định khi nào anh ta muốn tiến xa hơn. Anh ta xứng đáng được chờ đợi.

Khi anh nhấn vào nút đi lên ở trong thang máy, Bruce nhận ra một câu hỏi quan trọng, một thứ nhất thiết phải được trả lời: anh sẽ để Clark bước bao xa trong cuộc đời mình? Nếu anh muốn chờ đợi Clark, mong muốn nó được kéo dài, liệu anh muốn nói ra cuộc sống thứ hai của mình không?

Mặc dù anh bắt buộc bản thân mình phải đưa ra câu hỏi, nhưng anh đã biết chính xác câu trả lời từ rất lâu rồi. Anh đã tin tưởng Clark bằng cả cuộc đời mình. Clark là người dũng cảm, kín đáo, chân thành và thông minh, nếu anh không thể tin tưởng Clark để nói ra bí mật của mình vậy thì sẽ chẳng ai có thể khiến anh tin tưởng được.

Khi anh nhận ra câu trả lời, anh cảm thấy rất thoải mái. Nếu anh thành công thì anh sẽ nói cho Clark biết mọi thứ. Anh tưởng tượng về viễn cảnh Clark ngồi cùng anh trong hang, nụ cười của anh ta sẽ xua tan cái lạnh giá, giúp anh tìm kiếm gì đó. Rồi bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, xoa dịu sự đau nhức và mệt mỏi. Bàn tay sẽ trượt xuống thấp hơn...không, tốt nhất là không nên nghĩ về nó quá nhiều vào thời điểm này. Chậm thôi. Chậm thôi.

Đương nhiên, với sự may mắn của Bruce, Clark sẽ nằng nặc đòi khoác lên mình bộ đồ ngu ngốc nào đó và chiến đấu với bọn tội phạm bên cạnh anh. Rồi anh sẽ có những lời giải thích vì sao anh không muốn phải mạo hiểm mạng sống của mình trên những con phố nữa bởi anh nhận ra mình không còn một mình mà đã có người đồng hành.

Chiếc thang máy dừng lại.

Khi anh bước vào văn phòng, Clark nhìn anh rồi cười, và mọi sự lo lắng rằng Clark sẽ nổi giận vì tối qua đã hoàn toàn tan biến trong tiếng cười vui vẻ đó. Jason ngồi cạnh bàn làm việc của Clark, tô nguệch ngoạc trên một mẩu giấy với bút màu. Khi Bruce tiến lại gần, Clark nói. "Thằng nhỏ có một ngày nghỉ. Có một đêm đáng nhớ phải không Jason?"

"Vâng." Thắng bé lơ là nói, tô màu với sự tập trung cao độ. "Cháu muốn đi đến bữa tiệc Halloween tối nay ở trường, nhưng mẹ cháu nói không, mẹ muốn cháu ở đây."

"Nó đang vẽ những gì đã xảy ra vào tối qua." Clark nói cùng với nụ cười tươi rói.

Bruce liếc qua tờ giấy, chắc là Superman đánh bại mấy tên côn đồ....

Thằng nhóc trong bức tranh được ôm lấy trong một bộ quần áo đen dày, bên dưới một cái tai dơi to tổ chảng. Bruce chắc chắn thứ biểu cảm kia phải là sự cau có đầy đe dọa, chứ không phải một nụ cười tưng tửng trong bức tranh, nhưng anh không có cách nào để thay đổi nó cả.

Bruce ho nhẹ mấy tiếng. "Cháu đã gặp Batman sao? Tuyệt." Anh thò tay vào túi áo khoác, nhưng một giọng đàn ông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Jason." Một anh chàng đẹp trai với gương mặt giận dữ đi từ phía sau thằng bé, đặt một cánh tay xen vào giữa thằng bé và Bruce. "Về ngồi cùng bố một lúc đi." Phía trên đầu thằng bé, ánh mắt anh ta chứa đầy sự giận dữ. "Bố chắc chắn là đồng nghiệp của ông Luthor quá bận rộn để lãng phí thời gian với trẻ con đấy."

Bruce nghe thấy Clark hít mạnh một hơi phía sau mình và nói nhanh, cố giữ sự dịu dàng trên gương mặt. "Không phiền chút nào. Một đứa bé ngoan và một tài năng hội họa."

Richard lôi Jason đi mà không nói lời nào, nhìn về người phía sau Bruce. "Clark. Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ anh."

Một sự im lặng khó xử giữa hai người sau cuộc chạm trán lúc nãy. "Tôi xin lỗi." Clark lẩm bẩm.

"Nó là phản ứng dễ hiểu thôi nếu Luthor đã đe dọa mạng sống của thằng bé."

"Hai lần rồi. Tối qua hắn lại bắt cóc thằng bé."

"Thế thì lại càng dễ hiểu hơn khi phản ứng như vậy."

Một khoảng lặng nữa. Clark cố hạ giọng xuống. "Tôi có một ý định là kéo anh lên bàn và hôn anh ngay trước mặt mọi người."

Một thằng ngốc có lẽ sẽ làm vậy, vứt bỏ công việc và danh tiếng của mình để làm vài thứ điên rồ. Bruce nói nhanh để ngăn chặn bất kì thành động mất trí nào, cố gắng phớt lờ cái ham muốn đang đâm vào anh và khiến cả căn phòng tan ra thành một lớp sương mù xung quanh anh. "Đừng ngu ngốc thế. Cứ nói với họ là anh đang cố moi móc thông tin từ tôi, nó sẽ lừa được họ." Đó là vì sao anh phải nói với Clark về Batman, một người đàn ông khác có thể phá hủy mọi thứ để bảo vệ sự kiêu hãnh không tồn tại của Bruce Wayne.

Khi Clark nhìn vẫn còn vẻ nổi loạn, Bruce thò nhanh vào túi áo của mình. "Tôi đoán nó sẽ là điều không khôn ngoan khi đưa cho thằng bé cái này bây giờ." Anh nói, giơ ra một mô hình Superman mà anh đã mua trên đường tới đây.

Clark nhận nó từ anh, nhìn vào ánh mắt đó. Ngón tay anh ta lưu luyến làn da Bruce, nhưng nó giống như Clark đã lột bỏ mọi thứ trên người anh ở giữa văn phòng nhốn nháo này. Clark đặt đồ chơi vào ngăn bàn. "Tôi sẽ giữ nó cho anh." Anh quay lại nhìn Bruce. "Anh có chắc là mình phải trở lại Gotham sớm như thế này không? Tôi chưa có nhiều cơ hội để đưa anh đi tham quan nơi này. Và tối nay là Halloween...một buổi tối tuyệt vời cho trick or treat. Anh có thể làm một trong hai thứ, tùy anh chọn." Anh ta nhướn mày với Bruce đầy ẩn ý.

Clark hoàn toàn không thấy ngại ngùng lúc này. "Tôi rất buồn vì chuyện này, Clark, nhưng có một chuyện mà tôi nhất định phải làm xong ở Gotham vào tối nay." Bruce cương quyết chống lại ánh mắt buồn bã của Clark. Anh phải đưa vật mà anh tìm thấy ở văn phòng Luthor cho Kal sớm nhất có thể, có nghĩa là nếu anh muốn dành thời gian cho bản thân mình thì anh phải trở lại cái hang càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó anh có linh cảm lễ Halloween đầu tiên của Batman ở Gotham sẽ rất đáng nhớ.

Clark đề nghị đưa Bruce ra xe, và cả hai cùng đi vào thang máy. "Tôi lo rằng mình cũng không phải người đàn ông dễ dàng hẹn hò nhất trên thế giới đâu, Clark."

"Tôi tin anh xứng đáng được như vậy."

"Anh tin?"

Một cái nhếch môi tươi tắn. "Vậy tôi vẫn còn cơ hội thứ hai cho mình chứ?"

"Không đời nào tôi để anh mất nó. Và trên thực tế là...Hôm nay tôi vừa được cho 2 cái vé đi biển dạo mát vào cuối tuần, một lời cảm ơn của Luthor. Dành cho Bruce và "bạn"." Bruce nhướn mày. "Anh có rảnh vào cuối tuần này không?"

"Hmmm."Clark suy nghĩ khi chiếc thang máy dừng lại. "Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ rất bận vào cuối tuần này."

Cửa thang máy mở ra và họ đi vào nhà để xe. Bruce bước ra ngoài và quay lại nhìn vào chàng phóng viên. "Clark, chúng ta là những người đàn ông của công việc. Những lời nói dối không thể giúp ích cho chúng ta được."

Clark nở một nụ cười rạng rỡ khi anh theo Bruce ra khỏi thang máy. "Ồ, anh sẽ không muốn bắt đầu ví von tôi với The Princess Bride (T/N:một bộ phim) đâu, tin tôi đi. Tôi sẽ bóp nát anh." Anh nghiêng đầu. "Nếu anh là Westley, có nghĩa tôi sẽ là Buttercup đúng chứ nhỉ?" Anh nhăn mũi.

Bruce phẩy tay. "Ồ không không. Anh đương nhiên phải là Inigo."

Clark cố giả giọng Tây Ban Nha. "Anh có vẻ là một người bạn tốt, tôi ghét phải giết anh."

Một câu trả lời với nụ cười thách thức. "Anh có vẻ là một người bạn tốt, tôi ghét phải chết."

Clark cúi người rồi đưa tay ra như một thanh kiếm. "Bắt đầu."

Bruce bị bủa vây bởi một cảm giác chân thực. Những đứa nhóc giàu có và sở thích điên rồ. Clark vung đòn tấn công trong tưởng tượng và họ bắt đầu một trận đấu khốc liệt trong bãi đỗ xe.

"Anh đang dùng sự phòng thủ của Bonetti để chống lại tôi, ah?" Clark làm một vài cú xoay theo phong cách Inigo.

"Tôi nghĩ nó thích hợp khi xem xét về địa hình núi đá."

"Đương nhiên, anh chắc đang ngờ tôi tấn công bằng Capa Ferro nhỉ?"

Bruce ngừng vai diễn, lùi lại và vứt "thanh kiếm"của mình. "Clark, anh thực sự biết rõ về toàn bộ đoạn hội thoại này. Tôi chính thức tuyên bố anh là vua của Geeks."

Clark vung kiếm đe dọa. "Vua và thống trị cả thế giới. Và anh cũng biết câu thoại tiếp theo như tôi, tên hầu. Đánh này."

Bruce thở dài và tiếp chiêu. "Đương nhiên...nhưng tôi biết là Thubault đã ngăn chặn Capa Ferro, đúng chứ?"

"Trừ khi kẻ địch đã học khả năng của chúng...thứ mà tôi có."

Bruce gian tà liếc người đối diện, dừng lại nói. "Oh, tôi đã học về khả năng của anh rồi. Tin tôi đi."

Clark cười và đặt tất cả tình cảm vào câu thoại tiếp theo giống như những thanh gươm khi cái liếc mắt của họ gặp nhau. "Anh thật tuyệt vời."

Đối thủ của Bruce cười ngập ngừng rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Anh nói "Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để được như thế."

"Tôi thừa nhận nó, anh tuyệt vời hơn tôi." Chàng lãng tử, trên thực, hấp dẫn và lôi cuốn trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, những chuyển động của anh thật mềm mại và tự tin. Khi Bruce thư giãn, cả cơ thể anh căng tràn sự mê hoặc vô hình. Clark tự hỏi đến cả nghìn lần là cái sự mê hoặc ấy khi trên giường sẽ như thế nào.

"Sao anh lại cười?"

"Vì tôi biết thứ mà anh không biết." Cả nghìn lần vào ngày hôm nay, chính nó đấy.

"Và đó là gì?"

"Là...tôi không thuận tay trái." Clark làm bộ chuyển thanh kiếm sang bên tay phải và tiến về phía Bruce, áp đảo anh về phía con dốc của bãi đỗ, bóng tối và ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua hai người.

Bruce cười. "Anh thật đáng ngạc nhiên."

"Tôi phải như vậy sau hai mươi năm."

"Ồ, có vài thứ tôi phải nói với anh." Bruce nói. "Tôi cũng không thuận tay trái." Anh cũng làm động tác đổi tay, hoàn toàn chiếm được ưu thế, đập vỡ sự phòng thủ lỏng lẻo của Clark, đôi mắt anh sáng lên.

"Ngươi là ai?" lời thoại tiếp theo của Inigo.

Bruce cười sắc lẹm. "Không phải người quan trọng."

"Ta phải biết." Clark nói và nhận ra anh đang nghiêm túc. Anh cảm thấy mình không hề biết người đàn ông này thực sự là ai, đứng trước anh ta như thể anh ta thấy thoải mái với một thanh gươm thật trên tay, lộng lẫy và nguy hiểm như chính anh ta là một lưỡi gươm.

"Hãy quen với sự thất vọng đi."

Clark nhún vai và họ nhận ra "cuộc đọ kiếm" đã đến hồi kết thúc, với việc Clark bị khóa chặt ở chiếc xe mui trần của Bruce, "bị tước kiếm", cánh tay của Bruce đặt ngang ngực anh. Anh thấy mình đang thở mạnh, thứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Sẽ cần hơn một trận đấu kiếm giả để anh phải thở hổn hển.

Bruce túm lấy túi quần của Clark và kéo anh lại gần cùng với một nụ hôn, điều Clark thở dốc mạnh hơn. Nó không thể xảy ra được, không thể, đó chỉ là người đàn ông muốn có Clark Kent mà thôi.

Nhưng cuối cùng, đúng là vậy. Chiếc lưỡi ẩm ướt của Bruce luồn lách vào từng inch trong miệng Clark, đôi tay của anh vòng quanh và siết chặt hông của Clark.

Không thể được.

Rất thật.

Bruce.

Clark đã không nhận ra mình vừa gọi lớn một cái tên cho tới khi anh nhận thấy một cái run người chạy khắp cơ thể của người còn lại và nghe thấy nhịp thở khó nhọc. "Clark." Bruce nói như là câu trả lời cho mọi thứ.

Clark chưa từng nghĩ một nụ hôn có thể sâu đến vậy, đem đến sự mơ màng hoàn toàn cho tâm trí. Những tiếng vang của cả tầng hầm như nhòe đi quanh Clark và anh thấy mình đang chìm vào sự im lặng, một sự im lặng mà anh không dám kiểm tra, thậm chí còn không dám nhận ra.

Một lúc lâu sau, Bruce đẩy mình ra khỏi thân thể đang sát lại. "Tôi phải đi hoặc là tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại Gotham nữa." Anh thì thầm.

"Nó có tệ không?"

Một nụ cười tội nghiêp. "Anh khiến tôi phân vân, Clark. Nhưng đó là trách nhiệm." Bruce lướt một ngón tay xuống dưới hông Clark. "Hứa với tôi là tôi sẽ gặp anh vào cuối tuần này, trong cuộc đi chơi. Tôi không thúc ép anh, tôi thề, nhưng tôi cần sớm gặp lại anh." Những từ được nhấn mạnh khiến Clark lay động.

"Tôi sẽ ở đó nếu anh muốn tôi ở đó."

Bruce ngồi vào chiếc mui trần. Trước khi anh nổ máy và đi mất, anh nhìn Clark, hàng lông mày sắc nét khẽ nâng lên, và bên dưới chúng, đôi mắt của anh ta...

"Anh nói rồi đấy." Bruce Wayne nói.

~*~

Đêm lễ Halloween, mặt trăng như một kẻ đi săn tỏa xuống những nóc nhà ở Gotham những tia sáng, như tên đầu đảng của một băng tội phạm đang co rúm lại trong sợ hãi bên ngoài một ngôi sao năm cánh, hướng đôi mắt trắng vào những tên tay sai còn lại. Ở trung tâm của ngôi sao năm cánh, một quyển sách được bọc trong lớp da màu đỏ vẫn còn hơi lạnh bốc lên. Một người phụ nữ mảnh mai xuất hiện từ đống tan hoang đẫm máu trước khi đến trước mặt người cầm đầu.

"Đây là thế giới mà anh phải trả giá sao?" Tiếng cười chế nhạo như những chiếc chuông bạc. "Chỉ là những kẻ tầm thường? Không có gì ở đây xứng đang với tôi hơn sao?" Ả đi đến đối diện với tên đó, gương mặt cô ta mờ nhạt và lạnh lẽo, một giấc mơ về sự hoàn hảo.

Hắn lắp bắp.

Nhàm chán và không thể kiên nhẫn, cô ta nhìn xuống đầu của hắn ta và lấy thông tin mà cô ả cần. Một nụ cười, cô ả thưởng thức nó. Cuối cùng, một chiến binh mặc bộ đồ đỏ, dũng cảm và đẹp đẽ, không nhỏ bé và bị giới hạn như những tên trần tục kia.

Liếm ngón tay mảnh khảnh của mình, cô ta bước đến rìa mái nhà. Ở đó, cô ta biến đổi thành một hình dáng thoải mái hơn, một vật có những chiếc vảy bạch kim và chiếc móng hồng ngọc.

Nữ hoàng của những câu chuyện cổ tích dang cánh và bay về phía bầu trời của Metropolis.


------


I saw Eternity the other night,
Like a great ring of pure and endless light,
All calm, as it was bright;
And round beneath it, Time, in hours, days, years,
Driv'n by the spheres
Like a vast shadow moved...

Batman đang đứng giữa một cái ngã tư. Những đám cỏ bị cắt trụi rải đầy những con đường như một lớp nhung xanh lá phủ quanh anh, một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận và vô tận. Trên đường chân trời anh có thể lờ mờ nhận ra những cái cây. Một dải sương bò ngoằn ngoèo trên những ngọn cỏ. Anh đứng ở chỗ giao nhau của hai con đường bằng đá cuội sáng lấp lánh. Một biển chỉ dẫn làm bằng ngà voi và in lên đó là những con chữ đỏ son chỉ tới "Krypton" và "Faerie".

Anh nhìn xuống bản thân mình, trong bộ giáp màu đen được rèn và chạm khắc lên đó chi tiết tuyệt hảo, một chiếc mũ và miếng che mặt ôm lấy gương mặt anh; chiếc áo choàng của anh uốn lượn phía sau anh trong tiếng thì thầm của con gió.

Batman đang bị ép buộc suy nghĩ lại một cách nghiêm túc quan điểm của mình về phép thuật.

~*~

Đêm hội Halloween đã diễn ra đầy tốt đẹp với anh. Anh đã nhanh chóng về nhà ở Gotham để kiểm tra kho báu, thứ được giữ cẩn thận trong văn phòng của Luthor trong suốt cuộc ghé thăm vào buổi sáng sớm của anh: một viên pha lê phát sáng nhỏ bé, không dài hơn 1 inch. Nó phải đến từ pháo đài của Kal, chắc chắn là vậy. Superman sẽ tha thứ cho anh khi chỉ xin một chút ít thời gian để tìm hiểu nó, chỉ một vài giờ ngắn ngủi. Anh đã thực hiện một bài kiểm tra nhanh chóng về thứ sáng lấp lánh kia, không hề dừng lại để liếc qua kết quả, anh có thể phân tích nó sau. Vào 10 giờ 30 phút, anh đứng trên đỉnh của một tòa nhà tại Gotham, cầm chiếc máy liên lạc. Anh muốn trả lại viên pha lê cho Kal cùng ngày anh tìm ra nó. Vì một vài lí do, điều này có vẻ quan trọng.

Giọng của Kal phát lên từ chiếc máy, âm thanh vui mừng đầy ngớ ngẩn khi nghe thấy anh. "B? Halloween vui vẻ. Đây chắc chắn là ngày lễ yêu thích của anh rồi."

Batman gầm gừ. "Um, Kal, tôi tìm thấy vài thứ khi ở Metropolis. Tôi nghĩ nó là một trong số những viên pha lê của anh." Anh nghe thấy một tiếng hít sâu ở đầu dây bên kia và tiếp tục nhanh chóng. "Tôi đang thắc mắc liệu anh có muốn đến Gotham và lấy nó không? Đừng hỏi tại sao tôi không đưa cho anh khi ở Metropolis, đừng hỏi...

"Tôi sẽ tới đó. Anh có thực sự, ý tôi là, anh có nghĩ..." Sự hi vọng trong giọng nói của Kal khiến anh xấu hổ. "Dù sao thì, tôi sẽ..." Giọng của Superman ngừng lại lần nữa. Batman đột nhiên nghe thấy tiếng thét và tiếng gầm kì lạ ở đầu bên Kal. "Cái quái gì...Batman? Tôi sẽ phải hoãn lại một chút. Có rắc rối về rồng ở đây. Tôi phải đi rồi."

Rắc rối về rồng? "Chỉ cần đặt chiếc máy trên tai của anh, nó vẫn sẽ hoạt động." Anh không muốn bỏ lỡ điều này.

"Được rồi." Những tiếng la hét thất thanh xuất hiện ngay sao đó. Batman nghe thấy tiếng vật gì đó bị xé toạc và rồi tiếng làu bàu vì đau đớn ở đầu dây bên kia. "B? Điều này không ổn chút nào. Tôi nghĩ nó là ma thuật."

"Không có thứ gọi là ma thuật, Kal." Batman giải thích.

Kính vỡ. Kal nói tiếp, có vẻ đang thở dốc. "Ma thuật là...một cách nhìn khác về năng lượng phân tử. Nó là thật. Và tôi rất dễ tổn thương bởi nó, B. Tôi...tôi sẽ đưa con rồng này tới Gotham và nhờ anh giúp đỡ."

Batman cau mày. "Ma thuật không có thật. Trừ khi "ma thuật" mà anh nói đến là một loại thiết bị gây tổn thương cao cấp..."

"Tôi biết về định luật Clarke." Kal bần thần. "Ma thuật là thứ gì đó khác, được chứ?"

"Không thể nào, Kal. Rồng không có thật. Nó không hề tồn tại."

Trên bầu trời, giống một ngôi sao băng, Superman xuất hiện và đánh nhau với một con rồng bạc dài 10 feet. Con rồng gào thét và đánh nhau với người từ Krypton trên bầu trời. Rồi anh roi xuống đằng sau Batman bằng lưng, một sự va chạm khủng khiếp, tiếng nứt vỡ lan rộng bên dưới Batman.

Superman bò dậy đầy đau đớn, lườm Batman sắc lẹm. "Rồi đó, B. Anh thuyết phục tôi bằng lập luận đáng tin của anh. Ma thuật không có thật. Rồng không tồn tại." Anh chỉ về phía vật có hình dạng giống con rắn, sáng lấp lánh, đang cuộn tròn lại cho đòn tấn công mới. "Giờ thì chấp nhận con rồng kia và chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả." Anh vung chiếc áo choàng rách tươm của mình và phóng vào bầu trời.

Batman nhìn những gì đang diễn ra, có chút choáng váng. Tại sao Superman lại tin chắc là anh sẽ giúp được gì đó trong tình cảnh này? Anh lần mò trong trí nhớ mình tìm, tìm kiếm bất cứ thông tin gì về rồng, rồi nhớ lại vài câu truyện mà anh đã đọc hồi nhỏ giải thích vì sao loại rồng lại có điểm yếu ở cổ. Đó. Một phần xù xì màu nâu, bao xung quanh là những chiếc vảy bằng bạch kim. Trước khi anh kịp nghĩ điều đó nực cười thế nào, anh phi một chiếc phi tiêu vào chỗ đó với tất cả sức mạnh.

Nếu anh hi vọng nhìn thấy những giọt máu và cái chết thảm khốc thì anh sẽ hoàn toàn thất vọng. Con rồng chỉ ho và tập trung sự chú ý vào tên phá đám trong bộ đồ đen. Nhưng Kal đã tận dụng giây phút xao nhãng đó để giành được lợi thế, và cả con rồng lẫn người đàn ông cùng đâm sầm xuống gần chỗ Batman đứng.

Con rồng, loài vật nào đó nhìn giống rồng, dường như bị choáng váng. Superman đặt một bàn chân lên cổ họng nó, trấn áp nó và cười rạng rỡ với Batman. "Cú bắn đẹp đấy."

Con quái vật dưới chân Superman cuộn mình rồi dần biến mất, và thay vào đó là một người phụ nữ với chiếc áo choàng màu bạc xõa dài, gương mặt trắng nõn được mãi tóc đen dài buông xuống ôm lấy, đôi mắt tím nhạt mờ sương. Kal nhanh chóng rời bàn chân mình ra khỏi cổ họng của cô ta. "Ồ, tôi xin lỗi."

Người phụ nữ đứng dậy và vòng tay qua cổ Superman. "Tuyệt vời. Anh thật tuyệt vời." Cô ta nói với giọng khàn khàn.

Cô hôn Kal, đôi môi màu bạc đặt lên môi anh.

Mắt anh khép lại.

Người phụ nữ dứt ra khỏi cái hôn và nắm lấy tay Superman, cười. "Đi nào, chiến bính áo đỏ của của em, Thomas đích thực của em, tình yêu của em. Em sẽ cho anh thấy vương quốc mới của anh." Cô ta quay lại và cười với Batman đầy khó hiểu. Kal ngoan ngoãn đi theo cô ta, nhưng đôi mắt anh lại vô hồn. Anh không nhìn Batman.

"Kal?" Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ma thuật không có thực. Nữ hoàng Faerie không thật...

Kal và người phụ nữ đi vào một thứ gì đó xoắn tít, một cánh cổng sáng chói đến nhức mắt. Batman lao tới phía trước, túm lấy chiếc áo choàng của Superman, níu lại.

Và cả Batman cũng đi vào vương quốc của Faerie, nhận ra mình đang ở nơi khác một mình.

~*~

Ánh sáng kì lạ lơ lửng trên cánh đồng màu lục dịu nhẹ, và bầu trời giăng đầy những ngôi sao không thể đếm hết với hình dáng Batman chưa từng nhìn thấy. Anh nhắm mắt. Suy nghĩ, Bruce, suy nghĩ. Trong mọi câu chuyện, các nàng tiên luôn có những luật lệ phải tuân thủ, nó chỉ là những luật lệ không bình thường. Anh đang ở câu chuyện nào và luật lệ ở đây là gì? Anh phải tìm ra chúng.

Người phụ nữ đã gọi Kal là "Redcross Knight." và cả "true Thomas". Cách gọi trước là từ một bài thơ Edmund tên "The Faerie Queen.", cách thứ hai là từ dân ca Tam Lin. Cả hai đều nói về những chiến binh bị đánh cắp bởi các nàng tiên và con người phải cướp lại. Khi những câu chuyện Tam Lin được mô phỏng lại ở ngã tư trong lễ Halloween, anh đáng lẽ phải nhận ra nó được làm theo theo những gì ở đây.

Anh cố lục tung kí ức mình để nhớ lại được cốt truyện của Tam Lin. Có quá nhiều phiên bản...nhưng trong tất cả những câu truyện đó, người con gái muốn gặp người yêu của mình và được cho lời khuyên để giải phóng anh ta khỏi những nàng tiên, bằng cách đứng yên và chờ đợi ở một cái ngã tư trong lễ Halloween. Hội đồng tiên nữ có thể đuổi theo, và vị cứu tinh sẽ đến mang anh đi trên một con bạch mã.

"First let pass the black, he said,
And then let pass the brown,
But when ye meet the milk-white steed,
Pull ye the rider down."

Nữ hoàng của các nàng tiên có thể đầy anh ta vào sự biến đổi luẩn quẩn trong hình dáng của những con thú nguy hiểm, nhưng vị cứu tinh đã được nhắc hãy vững tâm dù có chuyện gì xảy ra.

"They'll turn me in thy arms into
An adder and a snake;
But hold me fast, let me not go,
To be your worldly mate.

They'll next shape me into thy arms
A wood-black dog to bite
Hold me fast, let me not go,
I'll be your heart's delight."

Batman thở dài. Có lẽ anh nên thử vai người thiếu nữ thất tình trong vở kịch kì dị này.

Những phiên bản khác nhau thì chiến binh sẽ có những sự biến đổi khác nhau, nhưng tất cả các câu chuyện đều dẫn đến một kết thúc đó là anh ta sẽ bị biến thành một ngọn lửa.

"They'll turn me to a flash of fire,
And then to a naked man;
Wrap you your mantle me about
And then you'll have me won."

Dù sao thì cuối cùng anh cũng có một chiếc áo choàng. Anh ghét phải trải qua tất cả những chuyện này để rồi cuối cùng lại thất bại chỉ vì mình không có một chiếc áo choàng.

Khi Batman đang vạch ra chiến lược hành động, những ngôi sao trên bầu trời khẽ thay đổi, một gương mặt xinh đẹp và tĩnh lặng. "Đứa trẻ người thường, đứa trẻ trần tục." Giọng nói lãnh đạm của nữ hoàng tiên vang lên. "Tại sao ngươi xen vào hạnh phúc của chúng ta? Tình yêu của chàng không thuộc về Trái Đất, càng không thuộc về một kẻ như ngươi." Lời nói đầy thông cảm. "Thực sự, ta nói ngươi nghe, nhà của chàng là đây, nơi những bông hoa tỏa hương đời đời và không bao giờ bị khô héo."

Một cánh cửa xuất hiện từ hư không, đứng giữa cánh đồng đầy kì quái. Nó mở ra làm để lộ những hòn đá quen thuộc ở Gotham. "Ngươi nên đi, đứa trẻ phàm tục, vì lòng từ bi của ta. Về nhà và để chúng ta trong sự yên bình, ta xin ngươi."

Batman nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Gotham. Thân thuộc, vững chãi và yên bình hơn nơi đây. Anh có thể quay về. Anh có nợ Superman cái gì đâu? Anh có thể quay về và cả thế giới sẽ lại như trước. Không còn người ngoài hành tinh bay loanh quanh như một thiên thần. Tất cả sẽ trở lại như trước kia.

Giống nó đã từng như vậy.

Batman quay lưng lại với cách cửa và khoanh tay. "Tôi sẽ không rời đây mà không có anh ta." Anh nói với bầu trời.

Gương mặt đáng yêu cau lại vị giận dữ. "Đứa trẻ yếu đuối, đứa trẻ hèn kém, chàng không dành cho ngươi. Mùi hôi thối của sự hèn mọn bám lấy ngươi. Ngươi sẽ mục nát cùng với nó." Một làn sóng mạnh bạo mang theo mùi hôi thối tràn qua khu đất. "Ngươi bốc lên mùi của cái chết. Ngươi làm dơ bẩn nơi này và những gì ngươi chạm vào." Sự ngọt ngào biến mất khỏi giọng nói của ả. "Để tình yêu của ngươi ở đây và biến đi."

"Anh ta chọn quay lại với chúng tôi, anh ta không chọn đi với cô. Tôi sẽ không đi mà không có anh ta." Sự tức giận bùng lên dữ dội hơn khiến anh nói thêm. "Và anh ta không phải tình yêu chết tiệt của tôi. Tôi đã có người khác rồi, cảm ơn."

Đôi lông mày tinh tế lấp lánh khẽ nâng lên đầy hoài nghi. Nữ hoàng cười, như tiếng chuông lãnh đạm đầy khinh bỉ. Gương mặt cô ta biến mất trên bầu trời, cùng với cánh cổng dẫn tới Gotham.

Nó chính xác là ma thuật.

Anh mai phục tại một ngã tư, và rồi anh nghe thấy từ đằng xa, những tiếng chuông mơ hồ: tiếng chuông trên dây cương ngựa trong cuộc diễu hành của Faerie cùng quần thần.

Rất từ từ, con đường ồn ào khi các nàng tiên đi đến: một cuộc diễu hành lớn của những con ngựa, nhìn cũng bình thường ngoại trừ đôi mắt đỏ ẩn chứa sự thông mình. Dẫn đầu là nữ hoàng Faerie, khoác lên người mội bộ váy cưới. Cô ta cưỡi ngựa băng qua Batman mà không nhìn anh, những chiếc móng ngựa sáng lên kì lạ trên những viên đá cuội. Batman nhìn con ngựa màu đen và màu nâu đi qua. Kal phải ở đâu đó, trên một con ngựa trắng...đằng kia. Kal mặc một bộ giáp màu đen và đỏ, đội một chiếc vương miện bằng hồng ngọc trên mái tóc đen bồng bềnh. Anh ta nhìn thẳng, vô hồn, khi Batman lao vào cuộc diễu hành, hướng về phía anh ta, né tránh những chiếc móng ngựa, tiến thẳng tới chỗ Kal và tóm lấy anh, rồi kéo xuống đất cùng một cú ngã. Batman chặt ôm lấy Kal.

Mọi thứ trở nên rất hỗn loạn sau đó. Có những tiếng gào thét ở đâu đó, và rồi anh cầm trên tay một con rắn hổ mang đen, liên tục rít gió và cắn ngậm răng của nó vào cổ anh hết lần này đến lần khác. Anh cảm thấy bỏng rát của chất độc và tự chấn an bản thân: vết thương này là tưởng tượng, nó sẽ biến mất một khi anh đã vượt qua được khó khăn này. Tay anh bắt đầu tê liệt khi anh nắm chặt con rắn, sự đau đớn do axit gây ra bò khắp người anh. Anh chịu đựng.

Tiếp đó là một con chó đen ngoặm chặt và giằng xé lồng ngực anh, nghiền nát áo giáp của anh thành những mảnh vụn. Anh chịu đựng. Nếu anh buông ra thì sẽ không bao giờ có thể nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia của máy liên lạc một lần nữa; anh không chắc sẽ có một người nào khác ngốc như thế khi mặc lên người bộ quần áo lố bịch và chiến đấu với cái ác. Anh không thể để Kal đi. Anh cảm thấy những chiếc móng và hàm răng đang xé nát từng thớ thịt và gân trên ngực mình. Nó là một ảo ảnh, nó không có thực. Nó đau như thật nhưng nó không có thật, không có thật.

Rồi sau đó anh đang nắm một sét, một ngọn lửa, một đám cháy, một địa ngục, thiêu đốt anh, da thịt anh sủi bọt. Rồi một ngôi sao nhảy múa trên tay anh.

Đó là Kal.

Anh giữ chặt. Cách nào đó, anh níu lấy nó.

Và rồi, nhanh như khi nó bắt đầu, nó biến mất. Cả không gian bị lấp đầy bởi tiếng khóc thảm thiết, ai oán khiến Batman gần như cảm thấy tội nghiệp. Kal bất tỉnh trong vòng tay anh, trần truồng và nhợt nhạt. Anh cởi chiếc áo choàng của mình và quấn quanh người Kal. Tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Họ trở lại Gotham, dưới những ngôi sao quen thuộc.

Batman cố đưa Kal đi và giật mình sợ hãi khi nhìn thấy trên chiếc ngực trần của người Krypton đang loang lổ những máu và máu. Kal bị thương sao? Không, làn da kia hoàn toàn lành lặn. Vậy từ đâu...

Bruce nhìn xuống ngực mình.

"Ah, chết tiệt." anh nghe thấy mình nói trong mông lung khi bóng tối cuốn lấy anh.

~*~

Pháo đài của sự cô đơn đang chìm đắm trong bóng tối khi Kal lao vào, ôm lấy cơ thể của Batman. Tất cả những gì mà anh có thể nghe thấy là nhịp tim yếu ớt, nhỏ nhoi của Batman khi anh đặt Batman xuống một cái bục pha lê. Anh ta đang yếu dần. Máu chảy xuống nhuộm pha lê thành sắc đỏ nhức nhối.

Anh ta đang chết.

Luthor khốn kiếp! Nếu hắn không đánh cắp những viên pha lê của kí ức thì anh đã có thể...chờ chút. Kal nhớ về những lời Batman nói trước khi con rồng xuất hiện, nói về viên pha lê.

Nó nằm trong túi áo trước ngực của Batman, một viên pha lê nhỏ bé, không to hơn một đồng xu là mấy. Kal nhét viên pha lê vào chiếc bục với bàn tay khẽ run.

Nhịp tim đã yếu hơn trước rồi.

Một vài viên pha lê lấp lánh trong sự sống, nhưng Kal có thể nghe thấy những tiếng thì thầm từ chối xung quanh anh. Anh ra lệnh cho pháo đài. "Chữa cho anh ta. Không có cách chữa trị nào ở Trái Đất có thể cứu anh ta. Ông phải cứu anh ta."

Tiếng thì thầm của pha lên, một cơn gió giá buốt và giận dữ bắt đầu nổi lên trong pháo đài, lạnh lẽo và từ chối. Nó là điều không thể, vết thương do các tiên nữ...thậm chí với công suất tối đa cũng là không thể. Và việc lãng phí quá nhiều năng lượng chỉ vào một kẻ tầm thường, kẻ sắp...

"Lấy năng lượng từ tôi." Kal đứng giữa pháo đài, cắt ngang những lời từ chối, những sự chỉ chích. "Rút năng lượng từ tôi. Ông phải tuân lệnh tôi."

Những tiếng leng keng đầy hoảng hốt, hoàn toàn cự tuyệt. Mạo hiểm như vậy...không bao giờ. Nơi này tồn tại để bảo vệ Kal-el, người con trai cuối cùng của Krypton. Anh phải tiếp tục sống, anh không thể vứt bỏ mạng sống...

Kal cảm thấy bàn chân mình rời khỏi mặt đất, cảm thấy đôi mắt mình đang rực cháy, cảm thấy sự lạnh giá trong sâu thẳm mình đan tan chảy và sôi sục thành sự phẫn nộ. Chiếc áo choàng đen dài rực cháy quanh cơ thể trần của anh. Anh nắm lấy tay Batman và ném vào cơn gió những tiếng đe dọa, sắc nhọn giống những lưỡi gươm.

"Ông sẽ chữa cho anh ta. Anh ta là người duy nhất giống tôi, người duy nhất, anh ta từ bỏ mạng sống vì tôi, và ông sẽ cứu anh ta. Nếu ông không làm, nếu anh ta chết và ông không thể cứu anh ta, tôi thề với ông tôi sẽ rời nơi này và tìm đến mặt trời đỏ rồi bay vào đó, bay vào địa ngục cùng với đứa con cuối cùng của Krypton. Ông có nghe tôi không? Tôi sẽ không làm việc này một mình thêm giây phút nào nữa!"

Những từ cuối của anh rơi xuống, rung lên trong sự im lặng đột ngột. Cơn gió biến mất nhanh chóng giống như khi nó xuất hiện.

Chiếc bục pha lê bao trọn cơ thể của Batman và bùng lên trong ánh sáng dịu nhe như một buổi sáng trong lành.

~*~

Anh mở mắt với một bầu trời đầy sao cùng những dải cực quang phía trên cao, chiếc áo choàng bằng ánh sáng uốn lượn và bùng cháy trong sự im lặng hùng vĩ. Batman ngồi dậy, chiếc áo choàng trượt khỏi người anh, để lộ ra...anh nhìn chằm chằm...anh không bị thương, không có sẹo trên ngực. Hơn nữa, một vài vết sẹo cũ đã biến mất. Nó thật...không bình thường, mặc dù anh không hề phản đối chuyện đó. Sau lưng anh, một người khẽ lên tiếng.

Kal. Batman bước khỏi chiếc bục và đối mặt với người Krypton, trong bộ trang phục xanh và đỏ quen thuộc. "Anh đã chữa trị cho tôi?"

"Pháo đài đã chữa cho anh."

"Với một viên pha lê nhỏ bé? Sao mà nó có thể làm vậy?"

Im lặng. "Tôi...nói với nó là sẽ tự tử nếu nó không làm."

Batman khịt mũi. "Một lời nói dối thú vị đấy."

Kal bình thản. "Tôi không bao giờ nói dối." Đến lượt Batman im lặng. Anh nhìn vào gương mặt của người đối diện kĩ hơn, nhận ra sự căng thẳng và kiệt sức không hề có sau khi họ rời khỏi Faerie.

"Anh đã làm gì?" Trên gương mặt của Kal chỉ có duy nhất sự khó hiểu, nhưng người Krypton kia là kẻ nói dối kém cỏi. "Anh đã làm gì?" Anh giận dữ hơn những gì anh nghĩ.

Superman nhìn đi chỗ khác. "Mảnh pha lê thì không đủ. Pháo đài cần nhiều năng lượng hơn để chữa cho anh."

Batman khoanh tay trước ngực và quắc mắt. "Anh không làm gì ngu ngốc đúng chứ?"

"Tất cả đều tốt."

"Có thể nó đã không như vậy. Và có thể anh đã vứt mạng sống của mình một cách vô ích, anh có thể đã bỏ rơi chúng tôi lần nữa. Anh là biểu tượng của sự hi vọng, Kal, anh không phải làm vậy chỉ để..."

Kal không muốn nghe thêm nữa, anh nhìn chằm chằm vào Batman. Đôi mắt xanh tính lặng. "Mạng sống của anh không phải vô ích, B. Đừng nói thế lần nữa. Không bao giờ." Và giọng của anh ta bông chốc run rẩy. "Bên cạnh đó, anh đã gần chết để cứu tôi."

"Tôi không biết là vết thương do ma thuật là có thật."

"Đau đớn là đủ thật rồi."

"Đó chỉ là cảm thấy đau. Nó không được tính." Anh nói đầy nóng giận, thậm chí với cả bản thân mình.

Sau một lúc, Kal cười, một cái nhếch môi ngọt ngào. "Anh vẫn muốn thắng sao? Vậy thì lần sau tôi sẽ để anh cứu tôi để cân bằng nó vậy."

Batman không nói gì, anh không muốn những thứ phù phiềm qua một câu trả lời. Anh nghiến răng và trừng mắt. Thật không may Superman lại coi đó như một sự thích thú hơn là một sự đe dọa. Tuy nhiên, người Krypton lại u sầu ngay sau đó. Anh trôi gần hơn về phía Batman, bàn chân của anh chỉ như chạm nhẹ vào nền đất lạnh buốt. "Tôi xin lỗi." Anh nói nhẹ nhàng, chỉ về chiếc áo giáp đen bị xé rách. "Tôi xin lôi đã làm anh bị thương." Giọng của anh giống một tiếng thì thầm. "Tôi gần như đã giết anh. Tôi phải làm gì chứ? Tôi phải cứu anh."

Batman nhún vai. "Không phải tại anh. Do câu thần chú thôi."

Gương mặt tuyệt vời vẫn còn lặng lẽ. Kal hít một hơi sâu. "Nữ hoàng đã sai hoàn toàn. Sự vĩnh hằng chính là cái chết. Tuy nhiên..." Thêm một cái hít sâu nữa. "Sự hấp dẫn đó có thể...gây nghiện." Nỗi đau ôm lấy đôi màu ngọc lam.

Batman nhận thấy một cơ hội, một sự mềm yếu. Kal dường như muốn nói về thứ gì đó. Anh không biết đó là gì nhưng bất kì cơ hội nào để hiểu... "Ý anh là gì?"

Superman im lặng hồi lâu nên Batman nghĩ anh ta sẽ không trả lời. Nhưng sao đó anh ta bắt đầu nói đầy ngập ngừng. "Anh đã bao giờ nghe nói về...khúc ca của tinh cầu chưa?"

Batman nhún vai. "Chắc chắn rồi. Người cổ đại tin rằng những thiên thể tạo ra những giai điệu siêu phàm trong sự biến đổi của mình mà không thể nghe được bằng tai thường."

"B. Nó là thật." Trong sự trống rỗng trên gương mặt Batman, Kal nhắc lại. "Nó có thật, và tôi có thể nghe thấy nó."

"Anh có thể nghe thấy nó? Khi nào?"

Kal nghiêm mặt với cảm xúc khó tả, đau đớn hoặc mê mẩn. "Mọi lúc. Nó luôn ở đó, trong tâm trí tôi. Gọi tên tôi. Có một vài lần tôi đã nghĩ, có lẽ...nhưng nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Khi tôi thức, khi tôi ngủ, nó luôn ở đó." Anh hít sâu, lắc đầu như để quét sạch thứ đó ra khỏi đâu. "Luôn luôn."

"Anh có thể nghe thấy nó từ khi nào? Trong cả cuộc đời?"

Anh cười buồn. "Tôi đã không ở đấy nếu tôi có thể. Không." Anh dựa người vào một cái cột pha lê, lấy áo choàng quấn quanh mình. "Năm năm trước, tôi đã...mắc một sai lầm. Bước vào mối quan hệ với một người phụ nữa. Một đêm ở cùng nhau. Cô ấy... nó không...tôi không thể có một mối quan hệ với con người với tư cách là một người bất tử. Tôi không thể yêu họ trừ phi tôi từ bỏ sức mạnh của mình. Và tôi không thể từ bỏ sức mạnh của mình, bởi tôi yêu con người và tôi muốn giúp họ. Tôi thậm chí không nên suy nghĩ..." Anh ngừng lại và hít một hơi sâu. "Nó không thể. Sự giằng xé quá đau đớn. Và tôi đã chạy trốn."

Superman nhắm mắt. "Tôi đã không nghĩ tới. Tôi chỉ muốn tránh xa người tôi muốn yêu và không thể yêu vì tôi yêu loài người. Tôi nghĩ...tôi thực sự nghĩ, B, tôi sẽ quay lại sau một vài tuần, một khi tôi đã vượt qua được nỗi đau tồi tệ của mình. Nhưng sau đó thì quá muộn."

"Quá muộn?"

Kal gật đầu. "Tôi nghe thấy giai điêu. Nó là...tôi không thể miêu tả nó. Rất du dương, rất êm ái. Bất tận, vĩnh hằng, hoàn hảo vượt ngoài tầm hiểu biết. Tôi đã là một phần của nó và tôi lạc lối trong nó, con người của tôi biến mất vào ánh sao và giai điệu. Tôi không còn nhớ gì về chuyến đi tới Krypton, chỉ còn lại giai điệu. Và khi tôi tới đó thì mọi thứ đều đã chết và tôi đã quay trở lại với nó. Trở lại với vẻ đẹp vĩnh hằng." Anh mở mắt, nó sáng lên dịu dàng, một màu xanh bàng bạc trong sự mờ ảo của pháo đài. "Đôi khi tôi không thể tin là tôi như người mất hồn. Đôi khi...đôi khi tôi không chắc là tôi như vậy." Một hơi thở dài. "Tôi muốn được ở đây, muốn hoàn toàn ở đây. Nhưng tôi có thể nghe thấy nó, mọi lúc mọi nơi, lôi kéo tôi. Sự cám dỗ quá mạnh mẽ để quay đầu lại, ném bản thân mình vào những ngôi sao, đánh mất bản thân mình trong giai điệu đó lần nữa. Để...chết trong sự hoàn hảo."

Có vết nước trên gương mặt của Kal. Batman không thể hiểu về góc bí ẩn đó, không thể thấu hiểu nó, nhưng nó khiến Batman khó chịu khi thấy Superman rơi nước mắt. Nó khiến anh...mệt mỏi. Cố moi móc ra thứ gì để nói, anh bám vào thứ anh đã quan tâm lúc trước. "Tại sao anh lại nghĩ anh phải từ bỏ sức mạnh của mình để yêu một con người?"

Một cái cau mày nhỏ. "Mẹ tôi nói vậy. Tôi không thể yêu một người thường khi tôi là người bất tử. Và Lois... B, nó gần như đã nghiền nát tâm trí cô ấy khi yêu tôi. Cô ấy không thể làm vậy khi tôi còn sức mạnh."

Batman khoanh tay và lừ Kal. "Tôi chắc mẹ của anh là một người phụ nữ đáng yêu, nhưng với toàn bộ sự tôn trọng, nó thật lố bịch. Ý tôi là, nhìn vào hai chúng ta xem. Anh hoàn toàn phù hợp cho một tình bạn..." anh ngừng lại khi Superman khẽ run người.

"Tình bạn? Anh sẽ thực sự nói rằng anh là bạn tôi?"

Batman giận dữ khịt mũi. "Sau những gì tôi trải qua tối này, Kal, tôi nghĩ mình xứng đáng với những thứ như là "đồng nghiệp" hoặc "cùng đấu tranh với tội phạm"." Anh quay đi và nhìn lên những dải cực quang trên bầu trời, khi chúng đã bớt tỏa sáng rực rỡ và hắng giọng. "Dù sao thì, tình bạn là một mối liên hệ của con người không hề kém sâu sắc hơn tình yêu và tình dục, đó là tất cả tôi đang nói. Trên thực tế, nó là một dạng của tình yêu. Anh cứu mạng tôi, anh coi tôi là bạn, và sức mạnh của anh vẫn nguyên vẹn, và tôi vẫn khỏe mạnh. Một mối quan hệ an toàn." Anh muốn chỉnh sửa những cảm xúc của Kal.

"Tôi có thể sống lâu hơn bất kì người bạn nào, bất kì người yêu nào tôi có. Nó sẽ là điều không khôn ngoan..."

Batman giận dữ ngắt lời. "Tình yêu là ngu ngốc, Kal. Chọn lựa tình yêu luôn là một sự mạo hiểm. Nhìn vào cuộc đời tôi đi. Bất kì ai chọn yêu tôi đều có thể sống lâu hơn tôi. Nhưng nó không có nghĩa là không thể yêu tôi."

"Không, người ta không thể yêu anh bởi vì sự khó chịu và hoang tưởng của anh..."

"Anh, câm lại." Batman vẫy cánh tay đeo găng màu đen. "Tôi chỉ đang nói là mẹ anh, người muốn anh được an toàn và không bị tổn thường bởi tất cả những thứ trên, có lẽ đã không có một nguồn thông tin đúng đắn về việc thiết lập một mối quan hệ với con người. Và sau đó anh đã có một mối liên kết với một người phụ nữ, người không thể yêu anh với con người thật của anh, con người trần trụi bên trong anh, một kinh nghiệm có vẻ đã khẳng định những gì mà mẹ anh đã nói. Và rồi anh vứt mọi thứ để chạy trốn? Anh thực sự chẳng có chút trọng lượng nào cả."

Batman nhăn mặt. "Tôi không muốn gây choáng cho sự nhạy cảm tinh tế của anh, Kal, nhưng nó có thể tạo một mối quan hệ với con người dễ hơn nếu anh thử sống như chúng tôi, sống một cuộc sống bình thường dù chỉ một chút, để biết nó như thế nào. Ăn thức ăn của chúng tôi, có một công việc, chứng kiến cuộc sống của chúng tôi từ dưới đất chứ không phải từ trên trời. Có một...thẻ chứng mình nhân dân?" Superman nhìn thẳng vào anh. "Nó không tệ đến vậy đâu." Batman chen ngang nhanh chóng. "Chúng tôi rất lộn xộn và bị giới hạn, nhưng sống như những người bình thường cũng có mặt tốt của nó. Nó có thể làm anh xao nhãng khỏi cái thứ âm nhạc chết bầm chết dập đó. Nó có lẽ không dễ dàng gì khi tạo cho anh một cái tiểu sử, một lai lịch, một cuộc sống thật. Nhưng chúng ta có thể làm vậy." Anh tạo ra một tiếng gầm gừ nhỏ và làu bàu. "Tôi không thể tin được là mình lại đưa ra gợi ý đầy lãng mạn cho một tên ngoài hính tinh siêu trâu bò."

Superman nhìn Batman như thể anh không biết mình nên cười hay nên khóc. Rồi anh gật đâu. "Chờ ở đây."

Batman lướt nhìn xunh quang. "Tôi có thể đi tới chỗ quái nào được chứ?"

Cái bóng xanh và đỏ mờ mờ bên trong một cái hốc của pháo đài. Kal quay lại, cầm một thứ gì đó ở một tay và trôi tới chỗ Batman. "Tôi muốn anh giữ nó." Batman vươn tay ra mà không nghĩ ngợi gì và nhận ra mình đang giữ một chiếc hộp sắt nhỏ trong lòng bàn tay. Cái hộp đần độn kia khá là nặng: chì. Anh mở chiếc hộp, Kal nhanh chóng bay đi mất khi ánh sáng xanh chiếu lên bàn tay Batman.

Batman nhìn chiếc nhẫn một lúc. Rồi anh đóng chiếc hộp lại và bắt gặp ánh mắt lấp lánh màu ngọc lam nhìn thẳng vào mình. "Nhưng Kal...khi nào mà chúng ta đã có thời gian rảnh để mua cái mô hình từ Trung Quốc này vậy?"

Superman nhảy dựng lên vì Batman. Bruce cố giữ cho miệng của mình bình thường, nhưng cái biểu cảm ngu ngốc của tên Krypton sịp đỏ kia khiến môi của anh khẽ giật. Thậm chí một tiếng phì cười đã được phát ra, thứ làm Kal nhảy từ trạng thái tê liệt thành trạng thái cười như gà. Thấp và trầm, cao và thanh, một khúc hòa tấu của tiếng cưới bên dưới những vì sao.

Batman là người đầu tiên chỉnh đốn lại bản thân. Anh đưa chiệc hộp trả lại cho Kal. "Tôi không cần nó."

Superman lắc đầu. "Nhưng tôi cần anh giữ nó. Tôi cần anh biết được tôi tin tưởng anh như thế nào." Batman nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật đầu và cất nó vào túi.

"Anh đã sẵn sàng để trở lại Gotham chưa?"

Batman có chút giật mình. "Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Có những câu chuyện về tiên nói rằng cả thế kỉ đã trôi qua ở đời thực..."

"Tôi đã kiểm tra rồi. Chúng ta đã mất một ngày. Hôm nay là thứ năm."

Batman phủi tuyết bám trên áo choàng của mình. "Trong trường hợp này, tôi phải quay về Gotham ngay lập tức. Tôi có một cuộc hẹn hò nóng bỏng cần chuẩn bị." Anh nói khi nhìn thấy sự hoài nghi của Superman. "Cái gì? Chẳng lẽ lại khó trưởng tượng được là tôi có sự lãng mạn trong đời sống thường ngày của mình sao?"

"Chỉ là tưởng tượng anh xuất hiện trước của nhà ai đó với một bộ lễ phục cùng những bông hoa." Superman hạ thấp giọng mình thành tông trầm và cứng nhắc. "Nói em nghe này. Em nhìn rất tuyệt vào tối nay, em yêu."

"Vậy nói về người đàn ông đã thừa nhận anh ta chỉ ăn nằm với người khác một lần trong đời. Tôi sẽ phải cho anh biết rằng trong đời sống bình thường của mình tôi có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ với tình yêu vây kín đấy."

Superman nhìn anh có chút buồn rầu. "Tôi ước tôi có thể gặp anh mà không có bộ trang phục này một lúc nào đó."

Batman bước về phía trước, tung chiếc áo choàng và cánh tay mình lên vai của Superman, sẵn sàng cho chuyến bay. "Cho anh biết, nếu anh để tôi giúp anh làm một cái chứng minh nhân dân thì tôi sẽ mời anh đi uống café một ngày nào đó mà không phải với bộ đồ này."

Superman cười. "Tôi rất thích nó, anh bạn."

"Anh bạn?"

"Anh nói chúng ta là bạn."

"Kal? Đừng nóng vội."

Superman cười và đặt tay mình quanh người Dark Knight, rồi bay vào bầu trời với người bạn của anh.


-------------


I heard the sweep
Of mighty wings, that in their waving keep
The music that the spheres make endlessly;
Then my cheek shiver'd, tears made blind mine eye;
As flame to flame I felt the quick blood leap,
And, through the tides and moonlit winds of sound,
To me love's passionate voice grew audible.
Again I felt thy heart to my heart bound,
Then silence on the viols and voices fell;
But, like the still, small voice within a shell,
I heard Love thrilling through the void profound.
(Philip Bourke Marston, "Love and Music")

Bruce Wayne nhìn xung quanh bến tàu Metropolis khi anh băng qua đám đông và tiến thẳng tới con tàu của Luthor. Anh đã sắp xếp để gặp Clark tại đây sau 15 phút, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc tìm kiếm trong đám đông, mong chờ một dáng người q uen thuộc.

Khi Bruce nhận ra Clark, anh chỉ có thể nhìn mà không chớp mắt. Anh hoài nghi rằng mình có thể nhìn đi chỗ khác; Bruce hay có khuynh hướng đau khổ khi nhìn vào phong cách ăn mặc của Clark. Nhưng hôm nay Clark khoác lên mình một bộ đồ có thể sánh ngang với quan niệm phóng khoáng của anh ta về thời trang, đầy thanh lịch, phù hợp và phong cách. Thậm chí tóc của anh ta cũng bớt lộn xộn hơn bình thường. Chỉ còn mỗi chiếc kính mắt dày bịch khiến anh chưa thể đạt được đến mức hoàn hảo. Bruce tự hỏi có bao nhiêu Clark Kent đang tồn tại. Trước đây anh ta trông lù dù như một con gà mái, một người phóng viên điều tra với cái đầu lạnh, một thiên thần song tính, một người tình e thẹn, một người đam mê những bộ phim, người đàn ông đó cũng có nhiều mặt trong tính cách như Bruce. Nó sẽ mất cả đời để tìm hiểu chúng.

Anh nhìn kĩ hơn, tâm trí anh như một con bướm chập chờn quanh mật hoa. Đúng.

Về phần mình, Clark đang thầm ngưỡng mộ cái cách mà những đợt gió biển làm rối tung mái tóc ngăn nắp của Bruce thành một thứ hoang dã và bất cần. Tiếp tục đi gió. Bruce chỉ nhìn vào anh trong đám đông cho tới khi anh đến gần, đôi mắt tinh anh màu lam nhạt của anh ta ánh lên sự vui vẻ. Bruce nhàn nhã di chuyển ánh nhìn lên rồi xuống trên cơ thể Clark, bên trong bộ trang phục đẹp mắt, nhưng khi anh đến đủ gần thì Bruce nói. "Tôi không nghĩ tôi thích anh như vậy."

"Sao không?" Bố khỉ, anh đã mất cả ngày để tìm xem nên mặc thế nào cho đẹp và...

"Mọi người sẽ nhìn vào anh. Tôi không thích như vậy." Đám đông ngột ngạt quanh bến cảng như tan biến cùng lúc cổ họng Clark khô khốc.

Anh cố nói đầy thản nhiên. "Nếu anh muốn tôi đóng làm đồ chơi của anh thì chẳng phải tôi nên làm gì cho giống sao?"

Một nụ cười nguy hiểm. "Tôi muốn mọi người nhìn vào anh và nói "Anh ta thấy gì ở người đàn ống đó chứ?" bởi vì tôi thấy rất nhiều."

Clark hít sâu, ham muốn đang điên cuồng nhảy nhót trong người anh, đập huỳnh huỵch vào ngực anh. Chúa ơi. Người đàn ông đó còn chưa chạm vào anh nữa.

"Bên cạnh đó," Bruce tiếp tục, "Anh không phải đóng làm đồ chơi của tôi, điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của anh ở Metropolis này mất. Anh là...bạn tôi, bạn thân của tôi và là bạn cùng phòng với tôi."

Clark tiến lại gần hơn, khẽ nói. "Tôi sẵn sàng phá hủy nhiều hơn danh tiếng của mình vì anh."

Bruce giơ tay như muốn chạm vào người trước mặt, rồi lại buông xuống, như đang lo sợ nếu bây giờ mà có một tiếp xúc nhỏ nhoi thôi cũng sẽ khiến anh mất kiểm soát. Clark cũng hiểu rằng mình tốt nhất không nên chạm vào Bruce Wayne, vì anh sợ một khi đã bắt đầu thì anh sẽ không thể dừng lại cho đến khi bàn tay anh đã thám hiểm mọi ngóc ngách trên cơ thể đó. Điều đó sẽ khiến anh tự biến mình thành thằng ngốc bởi sự hào hứng và cuồng dại của bản thân.

Dù không phải thời điểm thích hợp nhưng Bruce Wayne đang nghiêm túc đang lo lắng cho anh, chắc chắn là có một lí do, có lẽ là "danh tiếng" của Clark.

Clark nhìn về phía Bruce, nhẹ nhàng len khỏi đám đông mà chẳng hề suy nghĩ về "danh tiếng" của bản thân.

~*~

Bruce đi hết cái hành lang dài và chật từ thang máy để về phòng mình, Clark cũng lững thững theo sau.

"Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?" chàng phóng viên hỏi.

"Xem nào. Bây giờ gần 3 giờ rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi sẽ có cuộc họp với Luthor và các nhà đầu tư khác kéo dài khoảng 2 giờ. Và sau đó là một bữa tiệc trang trọng vào 6 giờ cùng lúc chúng ta đi qua chỗ giàn khoan hoạt động."

"Kế hoạch tốt đấy." Clark càu nhàu.

"Mặt tích cực là sau bữa tối thì chúng ta sẽ có cả ngày lẫn đêm trên biển, và tôi không còn nhiều việc để làm nếu không muốn nói là chẳng có gì ngoài ngồi chơi." Bruce mở cửa và có vài cử chỉ hoa mĩ với Clark. "Sau bữa tối, tôi có thể dành cho anh sự quan tâm mà anh xứng đáng có được nhiều hơn nữa."

Clark nhìn Bruce đầy say mê khi cả hai vào phòng. Nó nhỏ nhưng sang trọng, với điểm nhất là một ô cửa kính lớn được lấp đầy bởi đường chân trời của Metropolis.

Bruce đặt chiếc túi xách của mình lên một chiếc giường và bắt đầu lôi ra một đống thứ khác nhau. Chỉ duy nhất cái túi vải đặt ở dưới đáy là không được chạm đến.

"Hai cái giường?" Âm thanh ai oán của Clark quấn lấy Bruce như một cái móc câu.

"Bạn cùng phòng thì cần hai cái giường, Clark." Anh thản nhiên nói. Clark ngồi phịch xuống mép của chiếc giường, nhìn khá là thất vọng. "Đương nhiên," Bruce nói tiếp, chú tâm vào việc lôi những thứ dùng khi tắm đặt lên chiếc tủ đầu giường, "chẳng ai nói là chúng ta phải ngủ ở hai cái giường riêng biệt...nếu đó là điều anh muốn." Chai dầu gồi đầu được đặt ở bên trái chai dưỡng ẩm...hay là nên đặt ở bên trái? Bruce lơ đãng sắp xếp mấy cái chai mà không nhìn vào Clark.

"Bruce, tôi muốn vậy hơn những gì anh có thể tưởng tượng." giọng của Clark trở nên trầm thấp và khàn khàn với dục vọng.

Chai dầu gội nên để gần chai dưỡng ẩm một chút. Và cái dao cạo nên để ở mép bên phải của chiếc tủ. "Anh không thể muốn nó hơn tôi được."

Clark bực bội thở dài. "Mọi thứ phải trở thành một cuộc thi với anh sao?"

"Đúng."

Đột nhiên giọng của Clark vang lên ngay sau anh. "Anh thua rồi." Bruce quay lại nhìn vào Clark. Làm thế nào mà anh ta lại đến đây nhẹ nhàng như thế? Và khi anh quay lại thì chiếc tàu nhổ neo và cả con tàu rung lắc. Bruce đổ về phía trước và hai tay đẩy Clark. Nó giống như một cái công tắc, và anh nghe thấy nó bật lên ở trong đầu anh, tim anh và ở cả giữa hai chân anh. Và rồi anh hôn Clark như nam châm hút lấy kim loại, hoàn toàn tự nhiên và không thể cưỡng lại như cơn thủy triều. Anh thấy từ sâu thẳm bên trong mình đang run rẩy và biết được dù Clark có nói gì thì đó là một cuộc thi mà anh ta không thể đánh bại Bruce Wayne.

Cuối cùng anh cũng tách mình ra khỏi Clark một cách khó nhọc và đầy luyến tiếc. "Tôi phải đến cuộc họp đó, thực sự phải đi." Anh thì thầm. Clark tảng lơ và bắt đầu đột nhập vào một bên tai của Bruce với chiếc lưỡi ẩm nóng. "Clark." Bruce gắng gượng bám víu lấy chút tỉnh táo còn xót lại để gằn giọng. "Nếu chúng ta muốn để mắt tới Luthor thì tôi phải tới cuộc họp này."

Clark thở dài và nằm vật ra trên giường. "Được rồi, tôi sẽ nằm đây, trên giường của chúng ta." Anh nhấn mạnh lời nói với sự lôi cuốn, "và nghĩ về anh."

"Anh có thể đi thăm thú con tàu."

"Nhưng tôi thích nghĩ về anh." Clark nhướn mày đầy tình ý với Bruce.

Bruce thở dài thườn thượt. "Anh không thể nói với tôi là anh nằm đây trong khi tôi bị mắc kẹt với cuộc họp đó và..."

"Này, nếu anh muốn tôi duy trì hơn 30 giây vào tối nay thì tốt nhất nên nhẹ nhàng một chút."

Bruce nhìn Clark chằm chằm. "Anh thật độc ác. Làm sao tôi có thể trải qua cuộc họp bây giờ chứ?"

"Đó không phải vấn đề của tôi, đúng chứ?"

Bruce tìm kiếm thứ gì đó sắc bén và lịch sử để đáp trả. "Clark? Cắn tôi đi." Không thể sai với cách kinh điển. Cánh cửa đóng sập lại, cái nụ cười tự mãn của Clark cũng đã được "đáp lễ", nhưng Bruce đã có thêm những chắc chắn về sự đa dạng về tính cách của Clark. Anh tự thêm vào danh sách đó dòng chữ "kẻ phóng đãng vô liêm sỉ".

Và anh nghĩ rằng cuối tuần này không thể tuyệt hơn được nữa.

~*~

Clark nằm trên giường một lúc, nhìn lên trần nhà. Anh ngồi dậy mở radio. Rồi mở ti vì. Cuối cùng là mở cả hai cùng lúc.

Mất cả ngày ở thế giới của tiên nữ chẳng có tích sự gì cả.

Anh không thích phải dùng khả năng nghe siêu việt của mình thường xuyên, nhưng anh cảm thấy chóng mặt và phân tâm, và rồi anh thấy mình đang tự động nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, rõ ràng của Bruce phía trên cách anh hai boong tàu. Những lời nói hoàn toàn vô nghĩa, thảo luận về năng suất và trữ lượng, nhưng Clark tập trung vào âm sắc và độ cao trong giọng nói mạnh mẽ đó, thứ khiến anh thấy bối rối. Và rồi anh để nó bao quanh mình như một tấm vải, vỗ về và che chở.

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Batman ở Pháo đài. Anh vẫn không chắc là mình nên tiếp tục với Bruce. Liệu có thể yêu cả Kal và Clark và Superman, hay đó là quá nhiều để đòi hỏi ở một người bình thường? Anh vẫn còn nhớ ánh mắt sửng sốt, rối bời của Lois khi cô đấu tranh để thuyết phục bản thân, nỗi đau. Và cả nỗi đau của riêng anh khi nhận ra cô ấy đã không thể làm được.

Anh phải giữ bí mật về Superman. Chỉ để anh ta yêu Clark thôi...nhưng thậm chí khi anh nghĩ vậy thì anh biết là không thể được. Bruce không hề ngốc nghếch để bị lừa dối cả đời, không thể nếu Clark muốn dành nhiều thời gian với anh ta, thứ mà anh thèm khát. Có lẽ nó chỉ là một mối quan hệ thể xác bình thường...nhưng không bao giờ có điểm nào ở mối quan hệ này có thể gọi là "bình thường".

Nếu bất kì người thường nào muốn quan tâm tới anh, tất cả về anh, thì đó chỉ có thể là Bruce Wayne: một tay chơi, một nhà từ thiện, tên tán tỉnh, vị anh hùng, ngài tổng giám đốc, người bạn..., một viên kim cương nhiều mặt không đếm xuể, và mặt nào cũng sáng lấp lánh.

Anh sẽ nói với Bruce sớm nhất có thể khi anh chắc Bruce mong muốn có một mối quan hệ lâu dài. Và, anh thừa nhận đầy ngượng ngùng với bản thân mình, sau khi anh có một đêm mây mưa nóng bỏng cùng với Bruce.

Nếu Bruce không thể tiếp nhận sự thật, anh cũng sẽ trân trọng những kí ức đó.

Và lại cô đơn.

~*~

Bruce lặng lẽ vào phòng, nhìn thấy Clark đang ngủ say với tư thế chân tay dang rộng chiếm hết chiếc giường. Anh hi mọng chàng phóng viên không thường xuyên chiếm nhiều diện tích như vậy, sau khi họ, anh dừng lại và dành chút ít thời gian để cảm nhận những từ ngữ, chia sẻ chiếc giường vào hai đêm tiếp theo.

Bruce nhìn vào gương mặt thanh bình của Clark trong những tia sáng đỏ sẫm cuối ngày. Nó giống như có Clark trên màn hình máy tính một lần nữa, nhưng anh chỉ cần bước về phía đó và có thể chạm vào anh ta bất kì lúc nào, chạm vào bờ vai rộng trên giường, thưởng thức đôi môi ngọt ngào... Anh nhâm nhi sự hình dung của mình trong chốc lát, rồi đi đến bên giường để khiến những tưởng tượng đó thành sự thật.

Clark hít sâu khi cái chạm nhẹ đánh thức anh, đôi tay anh vươn ra để ôm lấy phía sau đầu của Bruce và kéo anh ta lại gần hơn.

"Anh có nhớ tôi không?" Bruce thì thào ngay sát miệng Clark. Anh ta có vị của bạc hà...hay là hoa hồi? Thứ gì đó kì lạ hơn. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Clark và thưởng thức âm thanh do Clark phát ra.

Sau một lúc, Clark đẩy Bruce ra và thở dài. "Được rồi, Bruce. Đến lượt tôi cóvào trách nhiệm đây. Chúng ta phải đến bữa tiệc."

Bruce rên rỉ. "Nếu tôi phải ở chung phòng với Lex Luthor thêm một phút nữa, tôi sẽ đập vỡ thứ gì đó. Có thể là mũi của hắn."

Clark phì cười khi anh lôi ra một bộ trang phục từ hành lí của mình. "Bình tĩnh nào, Bruce."

"Tên đó là tên thích yêu bản thân mình. Hắn ta...này, anh đi đâu vậy?"

Clark dừng lại ở của phòng tắm. "Tôi thay đồ."

"Tôi không được nhìn anh thay đồ sao?"

Người phóng viên cười. "Chưa đâu." Cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Sao anh lại trở thành tên phóng đãng khiêm tốn thế này, anh sẽ không bao giờ biết. "Thôi nào, Kent, tôi không thể xem trước về thứ gì đó hấp dẫn hay đại loại thế sao?" Anh cũng bắt đầu thay đồ, rồi lại giật nảy mình vì cửa phòng tắm bật mở, tóm được anh trong chiếc quần ôm sát của mình, chiếc áo sơ cài được một nửa.

"Sự hấp dẫn chân thực." Clark nói, dựa vào cánh cửa với chiếc áo không cài cúc và lộ ra chiếc ngực trần, nhìn Bruce. "Quần nhung. Tôi chấp nhận."

Bruce túm lấy chút phẩm giá của mình thay vì chiếc quần đùi và tiến về phía Clark. "Tôi không thể tin là mình đang làm vậy." Anh nói khi đưa tay đóng cúc áo lại cho Clark. "Giống như choàng một tấm vải lên bức tượng David." Clark thở đều đặn khi bàn tay của Bruce di chuyển lên ngực mình. "Nói thật là, Clark, nếu anh có một cơ thể như vậy thì tại sao anh lại luôn giấu nó đi?"

"Có lẽ tôi không muốn người khác quá để ý tới mình."

Bruce cài chiếc cúc cuối cùng. "Anh có cho tôi sự ngoại lệ không?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Có." Giọng nói của Clark đột nhiên không còn bông đùa, và Bruce không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta được. Anh bước đi trong sự im lặng và hoàn thành nốt việc mặc quần áo, nhìn ra mặt biển. Khi anh quay lại, Clark vẫn nhìn anh.

"Đeo cà vạt của anh vào và đừng để Luthor chờ." Bruce nói.

~*~

Clark ngồi ngay cạnh Bruce. Bruce thì ngồi bên phải Luthor. Clark chỉ ngồi cách Luthor một chiếc ghế, kẻ đã cố giết con trai anh những hai lần.

Kal siết chặt tay.

Lex gặp Clark, chân mày nhướn cao. "Đây là...bạn của anh?" hắn hỏi Bruce với giọng nói pha chút hồ nghi.

"Anh Kent đã viết một bài về tôi và khen ngợi tôi hơn những gì mình xứng đáng. Và tôi muốn cảm ơn anh ta với lòng kính trọng của mình." Mặc dù đã biết sự thật, nhưng Clark vẫn phải nhăn mặt khó chịu khi bị gán lên mình một cái nhãn đạo đức nghề nghiệp đáng khinh như vậy. Anh chắc chắn sẽ giữ bản thân không liên quan gì tới những bài viết về Bruce trong tương lại.

Bruce tập trung vào Luthor trong suốt bữa ăn, để hắn lảm nhảm điên cuồng về những câu chuyện chẳng hề có về sự tuyệt vời của hắn, gật đầu và thúc đẩy hắn kể tiếp đầy hứng khởi. Chiếc mặt nạ của sự ngu ngốc mà Clark đã không được nhìn trong một thời gian dài thật sự thuyết phục. Chỉ có bàn chân của Bruce ở dưới gầm bàn đang tự nhấn mạnh vào nhau, như một thứ chống lại những lời nói rỗng tuếch nực cười và kì quái của Luthor, thứ giữ anh bám lấy hiện thực.

Khi bữa tối càng náo nhiệt hơn, Clark lại cảm thấy rất khó chịu. Lúc đầu anh không chắc là tại sao, nhưng giờ thì đã rõ. Đó chính là vì chất giọng lén lút của Luthor khi ghé sát Bruce, chính là ánh mắt tham lam của hắn khi nhìn Bruce, và cả sự thèm khát khi hắn dựa vào người Bruce. Đó là một chiếc mặt nạ, ẩn sâu bên trong gương mặt tươi cười.

Nhưng nó hoàn toàn là dục vọng.

Clark cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Luthor nhìn Bruce chằm chằm bằng ánh mắt đục ngầu. Lex tiến sát lại gần hơn về phía Bruce, và Clark bỗng thấy phát điên vì sự lo lắng đang chẻ đôi người anh, lo lắng và một cảm giác đen tối, khốc liệt hơn mà anh không muốn nhìn thấy. Chiếc dao bằng bạc trong tay anh bị uốn cong lại khiến anh phải kín đáo làm thẳng nó.

Lex vươn tay và vỗ nhẹ vào cằm Bruce như một đứa trẻ.

Clark không thở nổi.

Khi món tráng miệng được đưa lên, Bruce lấy cớ và đi vào phòng vệ sinh. Clark đứng dậy và theo sau anh, bỏ qua cái nhếch mép của Luthor. Khi cánh cửa đóng lại ở phía sau, Bruce nở một nụ cười với Clark nhưng nó đã biến mất khi Clark nắm lấy cổ tay anh.

"Bruce, anh cần phải cẩn thận hơn. Luthor không phải loại người có thể bị lừa với..."

"Anh đang nói cái quỷ gì thế? Tôi lúc nào cũng cẩn thận mà."

Bruce có chút bối rối, có gì đó mà anh không biết. "Hắn muốn anh, Bruce. Hắn muốn anh lên giường với hắn."

Bruce mỉm cười. "Tôi đã lớn rồi, Clark, tôi có thể chăm sóc bản thân mình." Anh cố kéo tay mình ra nhưng Clark lại nắm chặt hơn, đẩy anh vào bức tường và giữ anh ở đó. Sự giận dữ đang gào thét trong tai anh khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Pháo đài của tôi, những viên pha lê của bố mẹ tôi, con trai của tôi...

Lex Luthor sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ lấy đi những thứ của tôi, không bao giờ có lần thứ hai.

"Bruce, tôi biết sự thèm muốn có được anh nó như thế nào. Tôi nhìn thấy nó mỗi lần tôi soi mình trong gương. Tên đó...Tôi không thể chịu đựng khi phải chứng kiến hắn nhìn anh như thế. Hắn muốn làm những thứ kinh tởm với anh, tôi biết điều đó, tôi có thể nhìn thấy trong mắt hắn, Bruce."

Bruce nhìn Clark không chớp mắt, rồi đột nhiên vươn tay và kéo mạnh anh lại gần cho một nụ hôn, thứ có thể làm người khác choáng váng. Clark vùi mặt vào mái tóc của Bruce, rồi hôn lên thái dương, xuống quai hàm và dừng lại ở cổ. Anh thấy một dòng điện dang chảy qua môi mình. "Nó khiến tôi sợ, Bruce. Đừng để hắn ta tới gần anh." Anh nghe giọng mình rạn vỡ. Anh không thể mất Bruce, anh không thể.

Bruce vòng một chân quanh đầu gối của Clark để kéo anh lại gần. "Tôi sẽ thận trọng, Clark." Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng. "Nhưng tôi...tôi không thể hứa tôi sẽ luôn ở cùng với sự an toàn. Đó không phải là con người tôi."

"Chỉ cần tránh xa hắn ra và tôi sẽ hạnh phúc."

"Tôi hứa, Clark, tôi sẽ tránh xa cái tên ngu ngốc khó chịu đó xa nhất có thể và vẫn làm công việc của mình. Vậy đủ chưa?"

Clark nhìn vào đôi mắt xám đen. "Tôi chắc là nó đủ." Bruce hôn nhẹ lên môi anh, rồi định trở lại bữa tiệc. "Không. Đừng trở lại đó vào tối nay. Tôi không chịu được. Hắn sẽ nhìn anh." Trong sự tủi thân của mình, Clark thấy mình sắp không thể kìm nổi nước mắt. Bruce nhìn vào anh, ánh mắt ánh lên sự thích thú và dịu dàng.

"Được rồi, chúng ta có thể đi dạo thay cho quay lại đó. Hãy để họ tò mò xem chúng ta đi đâu."

~*~

Bầu không khí se lạnh của tháng mười một ôm trọn lấy Bruce và Clark khi hai người vịn tay vào lan can và nhìn ra biển, nhưng có vẻ Clark đang không cảm nhận điều đó. Ở phía sau lưng, những giai điệu từ sàn khiêu vũ của con tàu nhè nhẹ vang lên, vang vọng bên tai hai người. Nhưng cả hai đều im lặng. Xa khỏi những ánh đèn của thành phố bận rộn về phía đông, những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời và tỏa sáng lấp lánh, nhấp nháy trong những cơn gió khô và trong lành. Chàng phóng viên đã im lặng trong khoảng thời gian dài và nhìn lên bầu trời.

Bruce quay lưng lại dựa vào lan can và ngắm nhìn gương mặt của Clark trong ánh sao. "Những ngôi sao ở đây thật là đẹp phải không?" Anh hỏi. Clark vẫn nhìn lên trên im lặng. "Clark?" Bruce đưa tay nắm lấy tay Clark đang đặt trên lan can. Người đó quay qua nhìn anh, nhưng anh mắt lại xa xăm vô ngần. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Một giai điệu." giọng của chàng phóng viên gần như là một lời thì thầm. "Anh không không thể nghe thấy nó."

"Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy nó, nó phát ra từ ngay phía sau anh kìa, ngốc." Bruce cười. "Tôi nhớ cái đêm anh nhảy, trong một bộ trang phục tuyệt vời. Chết tiệt. Tôi nghĩ đó là lúc tôi bắt đầu yêu anh, khi nhìn anh nhảy."

"Nhảy?" rồi, chậm hơn. "Yêu?"

Bruce không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi mà Clark đưa ra với chất giọng trầm thấp ấy, vì thế anh chỉ kéo người đàn ông trước mặt ra khỏi lan can và tiến vào nơi phát ra âm thanh. "Này, có còn nhớ tôi đã nói anh nên thử nhảy điệu đó với một người bạn chưa? Cho tôi thấy đi, nhảy với tôi."

Clark được kéo đi ở phía sau anh cho tới khi họ đứng giữa một sàn khiêu vũ nhỏ, chỉ có một vài cặp đôi là ở đó. Clark chỉ đứng yên đó và nhìn anh không nói gì. Bruce tự trấn an, có lẽ là hơi kì lạ khi nhìn hai người đàn ông khiêu vũ với nhau, nhưng chỉ là một điệu nhảy thôi. Họ có thể cười nó như một sự đùa giỡn.

Và anh muốn nhìn thấy Clark nhảy như thế một lần nữa.

Bruce bước một vài bước vào sàn nhảy. "Đi nào, Clark, không lẽ anh quên điệu nhảy tuyệt vời tối đó rồi sao? Cho tôi xem, làm ơn. "

Clark chớp mắt.

Rồi anh vươn tay đặt lên hông của Bruce và kéo anh lại gần trong tiếng nhạc.

Nó là một điệu nhảy Bruce chưa bao giờ thử trước đây, nhưng nó khá dễ dàng và tự nhiên với sự dẫn dắt của Clark, hướng dẫn những chuyển động của anh. Cả thế giới đều biến mất vào khoảnh khắc khi cơ thể Clark áp sát cơ thể Bruce, vào trong đôi mắt sáng ngời của Clark, vào trong nhịp tim của Clark trong tiếng nhạc. Trái tim của họ trong tiếng nhạc.

Bài hát thay đổi một chút, nó trở nên cao vút và chỉ là...tuyệt vời. Nó thật tuyệt vời. Trong khoảnh khắc mọi thứ thật tuyệt vời, điệu nhảy và Clark và Bruce ở bên nhau, bền vững và tuyệt đẹp như pha lê.

Và khi thời gian trôi trở lại thì bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, điệu nhảy đã trở thành một nụ hôn, và Bruce dựa lưng vào quầy bar với bàn tay của Clark luồn vào trong áo sơ mi của anh, một sự tiếp xúc của băng và điện hiện diện trên ngực anh. Người phục vụ ở quầy rượu có nói gì đó về việc vào một căn phòng, và giọng nói của Clark như lửa cháy trong tai anh. "Để họ nhìn, để họ nhìn, họ không là vấn đề, để họ nhìn vào chúng ta, không có gì ngoài tôi và anh, Bruce, không có gì."

Bruce kéo Clark ra khỏi sàn nhảy và đi tới thang máy. "Chúng ta phải vậy...Chúng ta phải vậy..." Anh nói không thành lời trong những nụ hôn. Anh cũng không thể buông tay mình khỏi Clark, bằng cách nào đó anh đã cởi gần hết những chiếc cúc áo của Clark rồi phanh ra, và làn da mềm mại ở ngay dưới tay anh, và cuối cùng thang máy cũng mở. Nó là một chiếc thang máy bằng kính, và Bruce đang dựa hẳn người vào tường, đại sảnh lướt qua họ, và, chúa ơi, Clark đã tháo chiếc thắt lưng của Bruce, chân của anh ta ở giữa hai chân của Bruce, cứng rắn và thúc giục, và Bruce chưa bao giờ muốn thứ gì quá nhiều như muốn và cần Clark ngay lúc này. Tuyệt vời, thật tuyệt vời.

Cánh cửa trượt mở lần nữa và họ đang ở trong hành lang dẫn về giường của họ. Chiếc quần của anh trượt xuống khi Clark cởi nó ra và anh bước ra khỏi chúng để tránh những chuyển động loạng choạng, vứt chúng lại phía sau, chúng không quan trong. Họ ngã xuống hành lang, quấn lấy nhau, ngấu nghiến đôi môi của nhau, sự chuyển động của con tàu hiến họ loạng choạng dựa vào bức tường. Đi vào thang máy là rất quan trọng để trở về phóng của họ, nhưng đến khi họ đi đến cuối dãy hành lang thì anh chẳng còn nhớ chính xác lí do vì sao nữa, tại sao phải chờ thêm bất kì giây phút nào, nơi nào cũng tốt, ở đây cũng tốt...

Họ cứ thế quấn riết lấy nhau, quay vòng tròn và đã trở về phòng, vào trong sự tuôn chảy của ánh sao bên chiếc giường của họ.

Clark đang ngồi trên người anh, chiếc áo và quần lót đều đã bay mất và cơ thể của Clark đè lên người anh, cứng cáp và mịn màng như đã cẩm thạch, mát lạnh và thiêu đốt. Anh mơ hồ nghe thấy Clark đang nói gì đó, giải thích gì đó giữa những nụ hôn trong chất giọng trầm thấp, đen xen tiếng Anh và cả thứ tiếng gì đó anh chưa từng được nghe trước đây. "Chúng ta có thể đi cùng nhau, Bruce, za-alem, đi cùng nhau và ở bên nhau mãi mãi elo-e kana jan. Chỉ có chúng ta, kam-iri, chúng ta không cần những người khác, chúng ta không cần bất kì ai...Tôi sẽ mang anh bên mình, anh sẽ thấy, talza talza..." Tất những âm thanh đó đều hợp lí một cách hoàn hảo với Bruce, thở hổn hển trong sự tuôn trào của khoái lạc đang cuốn lấy anh, gương mặt anh hiện rõ anh cần nhiều hơn nữa, cần tất cả chúng, tất cả những gì Clark có thể làm với anh, mọi thứ anh ta hứa hẹn làm với anh.

Rồi đột nhiên Clark nhắm chặt mắt lại và lắc đầu một cách điên cuồng như đang đau khổ. "Không", anh thở dốc, và quay người rồi ném cơ thể xuống giường, kéo Bruce ngồi lên cơ thể anh, kéo anh ta xuống và siết chặt vào cơ thể mình. "Bruce, Bruce, đừng để tôi rời đi." Anh cầu xin, đôi mắt hoang dại. "Biến tôi thành của anh, khiến tôi ở đây với anh, đừng để tôi đi!" Anh đặt hai bàn tay của Bruce lên vai mình, làm cho người đàn ông kìa kìm chặt anh xuống, sự căng thẳng bao trùm lấy anh. "Giữ tôi ở bên anh, khiến tôi hứa, Bruce! Làm tôi phải hứa không bao giờ rời bỏ anh...làm ơn~" Bruce không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giọng nói của Clark chứa đầy sự hoảng loạn và mơ hồ. "Bruce, hãy hứa rằng anh sẽ không bao giờ để tôi rời đi!"

Đó là một lời hứa Bruce có thể hứa, một lời hứa anh có thể giữ.

Bruce giữ lấy Clark và di chuyển bàn tay trên người anh ta tới khi Clark run rẩy, và rên rỉ, và ánh sáng kì lạ trong mắt anh ta biến mất, thay vào đó là sự ham muốn nóng bỏng không thể che giấu mà Bruce muốn nhìn nó lâu thật lâu, một cái nhìn thèm khát.

Anh đã khiến Clark cầu xin vì nó, khiến anh ta thề sẽ không bao giờ rời bỏ anh, giọng của Clark đắm chìm trong ham muốn, lôi kéo anh. Anh mơn trớn rồi liếm và vuốt ve tới khi Clark hứa tất cả mọi thứ, bất kì thứ gì để cuối cùng có Bruce ở bên trong anh ta. Bruce nhìn gương mặt của Clark khi anh tiến vào, từ tốn, chậm chạp khiến anh phát khùng. Clark im lặng trong chốc lát, cơ thể tuyệt vời của anh tĩnh lặng và sẵn sàng, đôi mắt nhắm lại căng thẳng chờ đợi. Khi Bruce dừng lại, Clark đột nhiên vươn tay và kéo anh gần hơn và sâu hơn trong sự di chuyển đột ngột khiến Bruce không thể thở nổi nhưng chắc chắn sẽ làm đau Clark. Vậy mà anh ta như không cảm thấy như vậy. Anh ta cắn lấy môi mình và tạo ra những âm thanh từ sâu trong cổ họng. "Mạnh hơn." Anh ta thở ra.

Bruce sẽ cười nếu anh không quay cuồng trong dục vọng. Chết tiệt, nó thật tuyệt vời, trên cả những gì anh từng tưởng tượng... "Clark, tôi không muốn làm anh đau."

Clark mở mắt và phát ra một âm thanh từ cổ họng lần nữa, thứ gì đó ở giữa tiếng cười và bực tức. "Anh sẽ không làm...tôi đau...Bruce. Anh không thể...mạnh hơn, Chúa ơi, làm ơn!"

Đầu tiên là từ từ, vẫn còn một chút lo ngại, Bruce bắt đầu tăng dần nhịp độ. Clark có vẻ chỉ càng bị lôi vào khoái cảm sâu hơn trong từng đợt đưa đẩy, lôi vào những âm thanh chỉ còn sự thèm khát khiến Bruce càng cảm thấy bằng lòng trong mỗi lần di chuyển.

Clark căng thẳng, uốn cong lưng và nắm lấy cổ tay Bruce lần nữa. "Khiến tôi hưa đi" anh thở hổn hển, rõ ràng là đã gần tới đỉnh điểm. "Không bao giờ...không bao giờ bỏ đi..."

Bruce cảm nhận cực khoái của mình cuộn trào bên trong anh, cấp bách và không thể chối từ. "Hứa với tôi, Clark, thề rằng anh là của tôi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, thề đi."

Clark thở gấp và ôm chặt lấy người còn lại. "Được, được, Bruce," anh nói và âm thanh của cái tên trong giọng nói phóng đãng đó giống như một cái cò súng, nhấn chìm anh trong sự phấn khích và giải phóng, vượt qua khỏi những lời nói hay suy nghĩ.

Anh thấy mình nằm phủ lên người Clark, cảm nhận dòng điện trong nhịp tim của họ chạy chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Anh hôn vào cổ Clark, vào quai hàm. Tay của Clark vòng lấy anh và giữ anh thật chặt, không nói lên lời. Họ nằm như vậy một lúc, cảm nhận những đường cong và góc cạnh của cơ thể nhau, ấm áp và thoải mái.

Clark đột nhiên di chuyển làm Bruce ngạc nhiên. "Bruce. Nghe đi." Anh thì thào.

Bruce lắng nghe. Anh nghe thấy tiếng nước biến vỗ vào mạn thuyền, những tiếng kêu của động cơ máy, những con sóng trầm lặng xung quanh họ. "Tôi không nghe thấy gì cả." anh nói đầy mệt mỏi.

Clark vùi mặt vài tóc Bruce, khẽ gật đầu. "Nó thật yên lặng." anh nói. Bruce cho rằng chàng nông dân sống ở Metropolis có lẽ đang nhớ lại sự yên tĩnh của đồng quê. Điều đó có thể giải thích sự hạnh phúc ngây ngẩn trong giọng nói của Clark.

Bruce ôm lấy người tình trong căn phòng ướt đẫm ánh sao, lắng nghe Clark lặp lại, giọng của anh ta đầy ắp ngạc nhiên. "Nó thật yên tĩnh."

~*~

Vào sáng hôm sau, Bruce thức dậy, vươn và và ngáp thật lớn. Anh cảm thấy thực sự thoải mái.

Bên cạnh anh, những tia sáng ngày mới chiếu vào một chiếc gối trống không.

Bruce lười nhác nở một nụ cười với chính mình khi con-người-nào-đó bên dưới chiếc chăn khẽ cựa quậy khi anh vườn vai. Chiếc ga giường khẽ dịch chuyển, và Bruce cảm nhận được một đôi môi ấm áp đang đi dần lên bắp đùi anh. Đôi môi được thay thế bởi một chiếc lưỡi linh hoạt, và rồi là những chiếc răng không an phận.

"Thêm lần nữa, bạn tốt, lần nữa nhé?"

Bruce rên rỉ trong hỗn hợp cảm xúc vừa thích thú vừa phát điên. "Kent, anh chưa bao giờ cảnh bao tôi rằng anh là một tên dâm tặc vô độ. Bao nhiêu lần nữa thì...uh...". Tiếng rên rỉ hoàn toàn chìm đắm vào sự thỏa mãn trong khoảnh khắc Clark di chuyển tới nơi khác.

Bruce cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Thực sự thì, Clark, tôi chỉ là con người thôi, anh biết mà!"

Chiếc miệng đang ve vãn đột ngột dừng lại. Một sự chuyển động nhanh nhẹn, và Clark Kent chui ra khỏi chiếc chăn cùng mái tóc rối tung và ánh mắt lấp lánh. Ánh mặt trời tỏa sáng trên gương mặt anh, chạm vào nó với màu vàng và đỏ.

"Ồ, tôi biết chứ." Anh vui vẻ nói. "Và tôi yêu anh vì điều đó."

"Được rồi, để đếm lại nào." Clark Kent nằm đè lên Bruce Wayne. Cả hai đều không mặc gì, mồ hôi nhễ nhại, dính chặt lấy nhau và hoàn toàn thoải mái. Cánh tay của Clark đặt lên ngực Bruce và vạch một đường nhỏ trên đó. "Lần đầu tiên là ở đây, trên giường và anh ở trên."

Bruce lắc đầu. "Tôi không ở trên vào lần đầu tiên."

"Vậy sao?" Một cái nghiêng đầu tinh nghịch và một nụ cười thiên thần. "Tôi nhớ rõ là mình bị nhập động mà..."

Bruce kìm nén cái rùng mình ớn lạnh trong sự trái ngược giữa gương mặt của thiên thần và ngôn từ của trần tục. "Tôi không quan tâm xem của ai và ở đâu, anh là người đã ở trên."

Clark cười tự mãn và vạch thêm một đường nhỏ nữa trên ngực của Bruce, tiếp tục đếm và tự lẩm bẩm với bản thân mình. "Trên đi-văng...trên giường lần nữa...trên sofa...và lại trên đi văng..."

"Đừng quên còn trong bồn tắm nữa."

"Không bao giờ." Clark nói ngọt ngào. Ngón tay đếm nhẩm của anh khẽ nhấn vào nhũ tiên của Bruce, khơi lên những cái run rẩy thích thú. "Và...chúng ta đã kết thúc ở đây lần nữa, vậy là chúng ta đã đi được một vòng. Chín lần trong 14 giờ. Không tệ lắm."

Bruce vươn người. "Anh không cho tôi thời gian chuẩn bị. Tôi có thể làm tốt hơn thế."

Clark suy nghĩ. "Tôi nghĩ những lần blowjob chỉ được tính là một nửa thôi khi mà chỉ có một lần cực đỉnh trong mấy lần đó."

"Ngoại trừ một lần."

Clark nhìn ngượng ngùng. "Đó là tai nạn, không tính."

"Anh bắn tung tóe lên khăn trải giường nên nó được tính."

"Được rồi, được rồi, anh thắng." Clark lăn khỏi người Bruce, nằm lên giường và vươn vai.

"Tôi thắng về cái gì?"

"Cuộc sống của tôi?" Clark giật mình, mặt đỏ ửng. "Tôi xin lỗi, tôi quên rằng mình đã nói..." Những lời của Clark biến mất trong miệng Bruce, và rồi một hơi thở ấm nóng phả vào tai anh.

"Và làm thế nào để tôi nhận được giải thưởng đó?"

Đôi mắt xanh sâu thẳm hơn bầu trời. "Tôi nghĩ anh đã có rồi."

~*~

Sau đó hai người đi ăn, công khai ngồi ở một cái bàn bên cạnh hồ bơi trên tàu và gọi một cái pizza, rồi có một cuộc tranh luận đầu tiên.

"Ý anh là gì, "Sau khi tôi rời đến Gotham", Bruce?" Clark ngắt lời, vứt miếng pizza của mình xuống tờ giấy ăn đánh "bộp" một tiếng. "Tôi sống ở Metropolis."

Bruce bối rối. "Tôi chỉ giả định...Ý tôi là, anh không cần phải chuyển tới trang viên tới khi tôi sửa xong nó, anh có thể sống ở nơi của anh..."

"Anh không nghe sao?" Clark chỉ vào ngực mình. "Tôi. Một chàng trai Metropolis. Đó là nơi tôi làm việc. Là nơi tôi sống. Không phải là tôi không muốn sống với anh. Chỉ là tôi sống ở Metropolis. Tôi sẽ không yêu cầu anh rời khỏi Gotham."

"Nó khác. Đó là nơi tôi lớn lên, tôi có một gia đình ở đó. Anh không có mối ràng buộc nào quá mạnh ở Metropolis."

"Tôi..." Clark dừng lại, nghi về Jason. Anh có quá nhiều thứ để nói cho Bruce...đầu tiên là, Metropolis thực sư không quá xa Gotham, không phải với anh. Cuối cùng anh mở miệng để nói ra sự thật...và một đứa trẻ chạy qua, suýt chút nữa là tông vào cái bàn. Clark chợt nhận ra có bao nhiêu người đang ở đây có thể nghe được họ nói chuyện và rồi anh chuyển chủ đề, trong thâm tâm có chút lo sợ vì đã không để ý tời điều này. Nó không công bằng: anh thực muốn nói cho Bruec biết, nhưng anh không thể. "Tôi có những trách nhiệm: một công việc, chủ biên tập của tôi đã rất tử tế khi thuê tôi, tôi nợ ông ta...Và đừng nói với tôi là anh sẽ giúp tôi có một vị trí ở Gotham," anh nói khi Bruce chuẩn bị cất lời. "Tôi không muốn phải chịu ơn anh vì công việc của mình."

"Tôi không hề yêu cầu nó." Brue giận dỗi nói. Sau đó là một sự im lặng khó chịu. Bruce trừng mắt với cốc nước, và Clark lén liếc mắt trầm trồ gương mặt nhìn nghiêng của anh ta. Thật là không đúng khi ai đó lại đẹp trai hơn với sự cau có hơn là cười tươi. Nó sẽ khiến Clark thường xuyên giữ Bruce ở tâm trạng không tốt mất thôi.

Nhưng mặt khác, nhìn Bruce phiền muộn khiến anh thấy thật tồi tệ.

"Hai thành phố không cách xa nhau lắm." Anh nói với sự vỗ về. "Tôi có thể tới đó rất nhanh. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhau thường xuyên, tôi chắc chắn mà." Anh nghiêng người về phía trước và cười đầy dụ dỗ. "Thôi nào, chồn vằn, tha thứ cho tôi đi."

Bỏ cái mặt nghiêm trọng đi, Bruce khịt mũi khó chịu. Đường nét hung dữ trên miệng anh đã buông lỏng một chút. "Tôi sẽ để cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây...với một điều kiện."

"Nói đi."

"Anh không bao giờ được gọi tôi là chồn vằn lần nữa."

"Anh đã có nó..."

"...cảm ơn..."

"...chú gấu nhỏ của tôi."

Bruce ném một viên đá trong cốc mình về phía người đối diện. Clark kêu lên cùng tiếng cười. Bruce đứng dậy và túm lấy cổ tay anh. "Được rồi, trở về phòng nào. Có người cần được chỉ dậy thêm về sự kính trọng."

Clark độc thoại trên đoạn đường trở về phòng để biểu lộ sự yêu mến dành cho ai đó. "Anh dẫn đường đi, sweetchecks, honey bunch của tôi...Tôi ở ngay sau anh thôi, studmuffin, my sugar..." Chiếc thang máy mở ra và để họ đi về phía phòng của mình. "Chờ anh dạy tôi về một chút kính trọng, an apple of my eyes, my dove, my dearest, my reason for living, my king of glory, heart of my heart,..." Cánh cửa khép lại sau lưng họ. "...my adored, my only one,Bruce, my love, my love, my love."

~*~

"Anh có chắc là không muốn đi theo không?"

"Anh có chắc là không muốn ở lại không?"

Clark nằm ườn trên giường vơi bộ pijama bằng nỉ khi Bruce bước ra từ phòng tắm, thắt lại chiếc cà vạt.

"Chỉ cần một vài giờ để tôi đi thăm chiếc casino, một sự xuất hiện trước mọi người." Quan trọng hơn là Batman cần đột nhập vào phòng của Luthor để điều tra vài thứ. May mắn là Clark không thích ồn ào và khói thuốc nên có nghĩa là anh ta sẽ để cho Bruce đi một mình. Bruce cảm thấy kì quái khi đứng ở đây, bên cạnh Clark với bộ trang phục của Batman bên dưới bộ vest. Anh càng kéo dài không nói cho Clark biết sự thật thì anh càng cảm thấy khó chịu. Nhưng ở đây, trên con tàu du lịch của Luthor, ai biết được liệu căn phòng có bị nghe lén không? Anh không tìm thấy gì cả, nhưng anh chỉ cảnh giác một chút cho tới khi họ trở lại đất liền. Bruce không mong muốn mọi chuyện đột nhiên tốt đẹp, hoàn toàn thuận lợi. Anh chỉ mong Clark tha thứ cho cho anh vì đã giữ bí mật quá lâu.

Clark cười tươi với anh. "Tôi sẽ ở đây chờ anh." Anh bước ra khỏi chiếc giường, nhìn lên rồi nhìn xuống Bruce. "Có ai đã nói rằng anh rất nóng bỏng trong bộ vest chưa?"

Bruce im lặng, ngẫm nghĩ.

"Để tôi đoán nhé," Clark tiếp tục, "có cả trăm người?"

"Ồ không...chỉ hơn chục người thôi."

Clark nhe răng và cố làm xù mái tóc của Bruce. Bruce tránh né.

Có tiếng gõ cửa.

"Anh có gọi gì sao?" Bruce hỏi.

"Không."

Bruce mở cửa và nhìn thấy hai người đàn ông to cao đứng trước mặt mình. Trước khi anh có thể nói điều gì, họ đẩy anh sang một bên để vào phòng và đóng sập cửa phòng.

"Chúng tôi có một tin nhắn ở đây dành cho Bruce Wayne và "bạn" của anh ta." Một tên cười khẩy. Đột nhiên hắn chĩa một khẩu súng vào bụng Bruce. Tên còn lại dí súng vào ngực Clark.

Bruce nhìn thấy đôi mắt mở lớn và hoảng sợ của Clark khi nhìn thấy khẩu súng hướng về bụng anh. Anh ta hoàn toàn lơ đi khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình, kẻ say tình ngu ngốc. Về phần anh, Bruce chỉ có thể nhìn Clark, hoàn toàn nguy hiểm trong bộ pijamas. Anh có thể được bảo vệ bởi bộ giáp, nhưng còn Clark, Clark... Anh giơ tay đầu hàng, cố kéo dài thời gian.

"Này anh bạn, tất cả những thứ này là sao?"

"Anh không cần phải biết." tên đô con nói. Hắn hất đầu về phía tên còn lại. "Làm đi."

Mọi việc diễn ra rất nhanh khi hai viên đạn đã đi qua bộ phận giảm thanh găm vào căn phòng. Đột nhiên Clark đứng đối diện tên vừa bắn Bruce, hạ gục hắn với một cú đấm nhanh gọn. Còn tên đô con nhắm vào Clark đã bị té nhào dù rằng không có ai đến gần hắn. Và chỉ còn Bruce cùng Clark đứng trong phòng, nhìn chằm chằm vào người còn lại.

Clark nói trước. "Làm sao hắn bắn trượt tôi được nhỉ?"

Bruce tiến lại gần Clark nhanh như một con mèo. Anh đặt ngón tay của mình lên chiếc lỗ trên áo Clark ngay chỗ tim để nhận ra một làn da hoàn hảo, không bị xây xước. Clark rùng mình bởi sự tiếp xúc, một sự run rẩy mãnh liệt chạy khắp người anh giống như một con ngựa kích động. Sự chuyển động đó không thể là của con người, và lần đầu tiên Bruce Wayne thực sự thấu hiểu, thực sự tin tưởng.

"Chúa ơi." Anh hít sâu.

Clark có vẻ đã thoát khỏi sự đông cứng bởi lời nói vừa thốt lên. Anh vòng qua Bruce và đi tới chỗ tên côn đồ đang bất tỉnh, nhặt lên một thứ gần đó lấp lánh ánh kim loại. "Rồi, vậy thì cái này là cái quái gì? Huh?" Anh hỏi, giơ thứ đó trước mặt Bruce.

"Nó giống như... một chiếc...phi tiêu?" Bruce nói khẽ. Sự giận dữ hiện trên mặt Clark. Anh búng chiếc phi tiêu về phía Bruce. Bruce khéo léo chụp lấy nó.

"Đừng nói với tôi anh là..." Clark không dám nói tiếp, liếc nhìn căn phòng. Bruce có thể nhìn thấy anh ta cũng suy nghĩ về một thiết bị giám sát. Nhưng không có gì cả...

Bruce dang hai tay trong im lặng, buồn rầu mở miệng. "Tôi là Batman."

Clark ngồi phịch xuống giường, tháo kính và dụi mắt. "Chó chết." Anh ảm đảm nói, có chút xa xăm. "Tôi nghĩ mình có hai người bạn."

Bruce nhìn chằm chằm vào mặt Clark, không nghe thấy gì, những suy nghĩ cuộn trào trong đầu anh như chiếc lăng kính vỡ vụn, rời rạc và không còn màu sắc. Gương mặt của Clark. Nó giống như một ảo ảnh, anh sửng sốt, nơi bạn có thể nhìn thấy một trong hai thứ, nhưng chẳng thể nào nhìn thấy cả hai cùng một lúc. Cái quái gì... Anh tập trung. Clark. Anh chớp mắt. Superman. Clark. Superman. Clark Superman ClarkSupermanClark...Kal.

Kal. Nó đã sáng tỏ.

Rất nhiều thứ đã sáng tỏ, và Batman cảm thấy rất khó chịu vì bản thân mình.

Một tên côn đồ ngọ nguậy và rên rỉ làm gián đoạn cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài. Clark-Kal-Clark đập nhẹ vào đầu tên du côn khiến hắn im bặt. "Không thể nói chuyện bên cạnh những tên sát thủ."Anh ta nói chậm chạp, nhìn về phía Bruce. "Giờ thì sao đây?"

Bruce nói. "Tôi nghĩ hai tên này nên được đặt trước cửa đồn cảnh sát ở đất liền."

"Tôi đồng ý."

"Và người khác nên...làm việc tìm kiếm."

Clark gật đầu, nhìn anh ta như thể chưa từng thấy anh trước đây.

"Và rồi, chúng ta có thể...nói chuyện? Không giấu diếm?"

Clark vẫn còn bị choáng váng. "Được rồi, Bruce." Anh nói với một sự bình tĩnh điên rồ. "Nghe tốt đây. Tôi sẽ tìm anh khi tôi trở lại."

"Được rồi." Bruce đi ra khỏi phòng, Clark vẫn trong bộ pijama bị đục một lỗ trước ngực nhìn anh từ phía sau. Anh tìm thấy một góc tối trong boong tàu và cởi bỏ bộ vest. Anh vẫn chưa thể làm điều đó trước mặt Clark.

Clark.

Superman.

Clark.

Batman lắc đầu. Tập trung vào vụ đột nhập, Bruce. Nghĩ về cuộc sống yêu đương sau.

Anh đi thẳng đến phòng của Luthor, tĩnh lặng như đêm tối nhưng lại hoang mang tột cùng.

~*~

Superman bay qua đại dương trên đường trở về con tàu du lịch. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt anh khi anh quay lại gặp Bruceman-Bat Wayne. Não bộ của anh hoang mang, cắn xé những điều quen thuộc và xen vào đó là sự tê buốt. Anh không thể bắt đầu xử lí tất cả những thứ phức tạp mà anh vừa biết.

Anh nhìn thấy hình dáng màu đen thu mình trong một góc khuất rồi lao vào đó, lơ lửng. Giọng nói thô kệch vang lên. "Tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng buộc tội Luthor nào trong phòng của hắn. Một vài kế hoạch để tiếp quản tập đoàn Wayne, nhưng bất kì tên doanh nhân độc ác nào như hắn cũng đều có kế hoạch như vậy. Nó có vẻ dễ dàng hơn với khi khai thác trên danh nghĩa Bruce Wayne, ý anh thì sao? Này!"

"Mấy tên côn đồ đã bình an trở về đồn cảnh sát ở Metropolis. Một trong số chúng đã có thêm một lần bất tỉnh nữa trước khi tôi thả bọn chúng xuống, nhưng hắn không có gì nhiều để nói mà có thể dẫn chúng ta tới Luthor. Tôi nghĩ có thể..."

Superman ngừng lại. Batman đang nhìn vào anh. Kal cảm nhận thấy một thứ cảm xúc mãnh liệt không thể gọi tên đang dâng lên trong anh khi anh nhận ra sự say đắm trong đôi mắt sẫm màu, với cái nghiến chặt của quai hàm. Anh hoàn toàn hiểu rõ, nếu Bruce muốn anh, Batman cũng vậy, nhưng để đối mặt với nó, trực diện...

Anh đáp xuống boong tàu, lắng nghe nhịp tim của đối phương, không hề giả tạo như lần đầu tiên. Cùng một nhịp đập quen thuộc mà anh đã nghe được cả tối qua. Batman đứng yên lặng, hơi thở của anh ta có chút rối loạn khi anh ta nhìn vào Kal. Superman bước thêm một bước để nghe nhịp đập đang nhanh dần. Tai của anh có một luồng xung điện lấn át mọi giai điệu từ biển cả đang vang lên ở xung quanh.

"Bỏ mặt nạ ra." Kal thì thầm. "Tôi muốn nhìn mặt anh."

Batman lưỡng lự. Rồi sau đó anh từ từ lột bỏ chiếc mũ che mặt của anh. Đôi mắt tinh anh của Bruce, hai hàng lông mày đầy ngạo nghễ, mái tóc đen rủ xuống trước trán.

Bruce. Trong trang phục Batman.

Với Kal, nó giống như bị sét đánh, một sự phát hiện quá khó để chấp nhận. Anh đã nghĩ rằng anh muốn Bruce trước đây.

Anh đã lầm.

Kal nghe thấy những tiếng rên rỉ và nhận ra đó phải là anh, từ khi Bruce chỉ đứng yên đó, không cười, nhìn anh. Bruce. Người yêu của anh, người cộng sự của anh, người bạn của anh. Một phần giống anh và một nửa trong mọi thứ của anh, trái tim và linh hồn của anh.

Anh đưa một tay để chạm vào Bruce nhưng nó lại run rẩy không ngừng. Anh đứng đó, nhìn cánh tay mình lưỡng lự trong khoảng cánh ngắn ngủi giữa hai người, không thể đưa anh đến và chạm vào người đối diện. Anh muốn nó rất nhiều, nhưng nó lại quá nhiều.

Bruce đưa bàn tay mình ra, nắm lấy những ngón tay kia bằng bàn tay run sợ, đặt nó lên mặt mình. Anh-không thể tin được-là đang đỏ mặt, màu đỏ nhuộm dần trên cổ anh và khiến nó nóng bỏng khi chạm vào. "Tôi thấy như đang khỏa thân." Anh càu nhàu.

Kal cảm thấy nát vụn trong sự ham muốn, mọi tế bào đều khao khát. "Chưa đủ đâu."


----------------


Clark và Bruce một lần nữa nằm trên giường của mình, giữa hai cơ thể không hề có khoảng trống, hoàn toàn kiệt sức.

Họ thực sự rất thoải mái.

Họ không hoàn toàn không mặc gì vào lần này. Chiếc áo màu xanh của Clark bị kéo lên quá ngực thành một đống lộn xộn nhăn nheo, chữ "S" đỏ không thể đọc được trong mớ lộn xộn đó, chiếc quần bó sát bị vứt thành một đống trên sàn nhà. Anh đưa tay, lười nhác vuốt ve cơ thể Bruce, từ chiếc áo giáp đen vẫn còn ôm lấy cơ thể anh ta và trượt dài xuống chỗ chiếc găng tay bằng da cứng màu đen ôm lấy cổ tay. Chiếc áo choàng của họ phủ trên chiếc giường, đỏ và đen xoắn xuýt thành những gợn sóng bên dưới họ.

Khi nhịp thở của Clark chậm dần thành những tiếng thở dài, khẽ cười. "Anh là tên ngốc" anh thở hắt ra. "Oh, Tôi có một cuộc hẹn hò nóng bỏng vào cuối tuần này...Tôi có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ với tình yêu vây kín," anh nói đầy mỉa mai Dark Knight.

Bruce cười tự mãn. "Tôi nói dối sao? Và này, anh là người đã đứng đực ra và để tôi nói đi nói lại về việc anh cần một cuộc sống bình thường, anh thật đáng khinh." Bruce tò mò nhìn Clark. "Vậy là chàng nông dân Kansas chỉ là dối trá, một cuộc sống giả tạo?"

"Không hề." Clark nói nhanh. "Tôi thực sự đã lớn lên ở Kansas. Tên lửa từ Krypton bố mẹ tôi gửi đi đã đâm vào một cánh đồng ở Rái Đất, và gia đình Kent đã tìm thấy tôi và đem tôi về, nuôi tôi lớn như con trai của họ." Clark trông có vẻ buồn. "Tôi ước là anh có thể gặp cha tôi. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều để trở thành con người." Nhắc đến bố mẹ khiến tâm trí anh nghĩ đến Bruce. "Anh không hề ăn chơi trụy lạc ở Châu Âu trong ngần ấy nắm đúng chứ?"

"Tôi được huấn luyện. Sau khi tôi gần như đã giết kẻ sát hại bố mẹ mình..." Bruce ngừng lại một chút, nhớ lại những gì anh đã nói với Clark về Superman. "Tôi xin lỗi, tôi không biết anh không cố ý rời bỏ chúng tôi, tôi nên biết rõ hơn mới đúng."

Clark thì thầm. "Tại sao phải xin lỗi? Tôi là người đã làm ra mọi chuyện."

Nhưng Bruce đang nghĩ về thứ khác, lắp ghép mọi mảnh ghép lại với nhau. Có quá nhiều thứ phức tạp. "Clark, điều này có nghĩa Jason là...Jason là con trai anh?" Tâm trí anh đang cố xác định lại mối quan hệ đó, nhưng tất cả anh nghĩ được là "Nhưng...tôi tưởng anh là đồng tính?"

Clark cười lớn. "Không hẳn. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng nhận ra mình là...người song tính." Anh thừa nhận với một sự thích thú và quay sang nhìn vào Bruce với đôi mắt đầy ý cười. Bruce nhìn chằm chằm vào mái nhà, nhớ lại kí ức về hai tuần vừa rồi, nhận thấy mọi chuyện đã được sáng tỏ.

"Thứ giai điêu..." anh nói chậm chạp. Clark liếc anh nhưng không nói gì. "Tại club ở Gotham, và tối qua. Điệu nhảy. Đó là thứ giai điệu anh đã nói với tôi khi là Kal, phải không?" Clark gật đầu, đôi mắt thận trọng. "Tôi...nghĩ mình đã nghe được nó trong vài giây. Tôi có thể hiểu ý anh là gì, về việc muốn quay lại với thứ đó. Nó thực sự..." Anh đột ngột ngồi dậy, lo sợ rằng Clark sẽ nói ra trước khi anh nói.

"Nó ổn mà, Bruce. Tôi không còn nghe thấy nó nữa. Tôi sẽ không rời bỏ anh. Tôi đã hứa rồi."

Cảm giác nhẹ nhõm, Bruce dựa người vào Clark và đấm nhẹ vào ngực Clark. "Chỉ cho tới khi tôi không trở thành một tên ngoài hành tinh gàn dở như anh hay thứ gì đó." Anh nói, cười lớn.

"Đừng lo lắng, Bruce, anh không hề ràng buộc với tôi." Clark vui vẻ nói. Bruce nhăn trán, nhưng Clark tiếp tục nhẹ nhàng. "Bên cạnh đó, tôi nghĩ nó là bất hợp pháp ở cả Gotham và Metropolis đúng chứ?"

"Cái nào, lập gia đình hay bị cầm tù?"

"Có gì khác nhau hả?"

Bruce làu bàu gì đó rồi đặt hai bàn tay lên mặt Clark, nhìn chăm chú. "Tôi vẫn cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi không nhận thấy. Tôi không bao giờ tưởng tượng Superman lại chạy lòng vòng trong lốt một con người thế này. Và giờ tôi biết anh, tôi đã hiểu lí do tại sao." Anh nói nhanh trước biểu cảm của Clark. "Và...tôi cũng hiểu đó không phải sự cải trang vì bản thân anh."

Clark chớp chớp mắt và ngớ ngẩn cười tươi. "Cảm ơn." Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi của Bruce. "Tôi nên nhận ra đôi môi của anh. Chúa biết rằng tôi đã dành bao nhiêu thời gian để khao khát nó."

"Tôi nhận ra nếu anh thay đổi giọng của mình thì mọi người không thể nhận ra anh." Bruce hạ giọng xuống thấp và khàn, lấp đầy nó bằng sự hăm dọa của Dark Knight. "Hay thậm chí là chàng nông dân Kansas với đôi mắt xanh tuyệt đẹp."

Mắt Clark gần như nhắm lại. "Trời ạ, Bruce." Anh nói yếu ớt. "Đừng làm thế mà không cảnh báo tôi."

Bruce tiếp tục nói với giọng trầm và ồm. "Làm gì? Nói với anh là tôi không thể rời tay mình khỏi anh?" Anh cúi đầu hôn lên ngực Clark và dần dần xuống dưới, từ khóe miệng rỉ ra tiếng nói. "Là tôi không thể buông đôi môi mình khỏi anh? Hay anh là tạo vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy?" Lúc này Clark thực sự đang phát ra những âm thanh đáng ngạc nhiên. "Là tôi sẽ không bao giờ thấy đủ về anh?" Anh hôn vào hông Clark và Clark kêu...rít lên.

Bruce ngừng lại, đôi vai anh hơi run run. Sau đó Clark nói với giọng bé xíu, cầu xin, "Đừng dừng lại chứ."

Bruce lắc đầu. "Tôi không thể làm thế khi tôi đang cười," anh thở ngắt quãng. " Tôi không thể..." anh vỗ nhẹ vào hông Clark, vuốt ve với sự vui vẻ. "Anh không thể cho nó là một âm thanh khiêu gợi được. Nó không hề khiêu gợi chút nào."

Anh nằm lại bên cạnh Clark, người lúc này đang bĩu môi. "Nó sexy theo cách quái đản, khi tôi biết ai là người đã tạo ra nó."

"Tuyệt. Anh đã làm hư tôi. Sau này bất kì khi nào tôi đe dọa bọn tội phạm với nó, những thứ mà tôi có thể nghĩ tới đó là anh đã bị "dựng lên" với nó." Bruce nói.

Clark lẩm bẩm. "Tôi chắc chắn là vậy." Anh lườm Bruce. "Anh biết không, những người đàn ông ở Krypton cần ít nhất một lần blowjod một ngày để giữ sức khỏe luôn ở đỉnh cao."

"Điều đó không đúng."

"Làm sao anh biết được?" Đôi mắt của Clark hoàn toàn ngây thơ. "Thực tế là có một truyền thuyết ở Krypton nói rằng: Mỗi ngày một lần blowjod sẽ giữ con quỷ tránh xa."

Bruce nhìn vào gương mặt của Clark một lúc thật lâu. Clark chớp mắt lại với anh. "Không. Không công bằng khi tạo ra một truyền thống ở Krypton để có thêm thật nhiều lần blowjod."

Clark thở dài ảo não. "Ah, nhưng không phải sẽ rất tốt nếu nó là thật..." Anh cười ma mãnh khi Bruce đập vào sườn anh.

Cảm giác thấy cơ bắp bên dưới bàn tay mình khiến Bruce chìm ngập trong hỗn hợp cảm xúc vừa kích thích vừa kinh hãi. Làm tình với Kal hoàn toàn khoác với làm tình với Clark, không phải do người kia hành động khác, chỉ là Bruce nhận ra bao nhiêu năng lượng cuộn trào trong cơ thể người tình của anh. Nó giống như khám phá ra ngọn lửa êm dịu bạn dùng để sưởi ấm bàn tay thực ra chính là dung nham nóng chảy. Bị ôm trọn trong vòng tay của Kal là sự chong mặt, gần như là kinh khủng cho tới khi Bruce được bỏ ra, đặt niềm tin vào đó cũng giống như ngã xuống dung nham. Sức nóng và ham muốn của Clark đã chuyển thành sự khủng bố đầy sung sướng khiến Bruce càng thèm khát hơn.

Tuy nhiên, trong lúc này, Bruce chỉ muốn nằm cạnh Clark để thấy anh ta thật quen thuộc và để thì thầm với nhau. Họ thấy thoải mái vì có thể nói với nhau tự do, cởi mở về cuộc sống của nhau, cố gắng gắn kết chúng lại bằng cách nào đó.

"Vậy...nó sẽ ra sao đây? Tôi và anh?" anh hỏi. "Anh sẽ ở Metropolis và tôi sẽ ở Gotham, và...Bruce với Clark sẽ có mối quan hệ công khai chứ?"

Clark nhướn mày. "Tôi thích điều đó. Planet không hề cổ hủ như anh nghĩ đâu nên công việc tôi cũng không bị ảnh hưởng. Thực ra thì hẹn hò với anh chính là vấn đề đối với đa phần đồng nghiệp của tôi. Miễn là tôi không tán tỉnh với tất cả những chàng trai trong văn phòng...và tôi sẽ không làm vậy, tôi không làm thế đâu!" anh nói nhanh khi Bruce gầm gừ với mình. "Tôi sẽ ổn thôi, nếu chúng ta có thể khôi phục lại hình ảnh của anh thì càng tốt."

"Tôi không muốn khiến công việc của anh nặng nhọc hơn, Clark. Và..." Bruce nhăn trán, khẽ cắn môi. "Tôi cho rằng anh muốn có mặt trong cuộc đời của Jason ở mức độ nào đó... Liệu Lois có thấy thoải mái khi chúng ta công khai chứ?"

Clark lắc đầu chắc chắn. "Lois có thể có nhiều mặt, Bruce, nhưng cô ấy không phải một trong những kẻ cuồng tín tin rằng trở thành gay sẽ quan hệ với trẻ con, và cả Richard nữa. Tôi từng nhìn thấy họ cùng với những đồng nghiệp gay khác. Đến khi nào tôi còn đáng tin tưởng thì tôi nghĩ mình có thể có một phần trong cuộc sống của Jason." Và đến lượt anh dừng lại. "Việc chung thủy với chỉ một người có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của anh với tư cách là một tay chơi vô trách nhiệm không?"

"Tôi sẽ tìm cách khác để thành người vô trách nhiệm." Bruce nói, vẫy vẫy tay mình. Và rồi thở dài. "Chết tiết, nó thật là rắc rối. Anh có đoán ra là Alfred biết mọi thứ về Batman. Nó có thể là điều thiếu khôn ngoan khi giấu thân phận thực sự của anh với ông ấy, chứ đừng nói là không thể. Người đàn ông đó sắc sảo hơn tôi nhiều. Và Lucious Fox có một chính sách "không hỏi, không nói" về cuộc phiêu lưu ban đêm của Bruce Wyane. Ông ấy cũng có thể làm như thế với Superman và Clark Kent."

Clark chỉ cười. "Nếu anh có thể tin họ, tôi cũng sẽ tin họ." Và anh lại nhăn mặt. "Chúng ta vẫn chưa giải quyết tên Luthor đó. Anh biết là hắn sẽ thử lần nữa mà. Hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Bruce kêu lên đầy coi thường. "Hắn thậm chí còn không thể tìm ra sát thủ đủ khả năng để chống lại chúng ta. Tôi không lo lắng về hắn. Tôi cần hắn có những hành động ngu ngốc để tôi có thể dừng việc làm cộng sự của hắn." anh cười với Clark. "Đó sẽ là sự giải phóng."

Clark kéo chiếc áo xuống và làm phẳng những nếp nhăn, quay người đối diện Bruce. Chiếc áo xanh bằng vải trơn áp sát vào chiếc áo giáp đen, chiếc chân trần của anh quấn lấy Bruce, làn da hai người dính chặt lấy nhau. Anh trượt chân mình xuống bắp đùi của Bruce, cấu mu bàn chân Bruce bằng những ngon chân nghịch ngợm. Nhìn gương mặt Bruce bên trên bộ đồ màu đen, cảm nhận phần eo trần hoàn toàn dính chặt vào anh, anh thấy ham muốn lại ngọ nguậy di chuyển trong anh như như ánh sao, như những nốt nhạc.

"Luthor sẽ không bao giờ biết cái gì đã đánh hắn." Bruce nói.

"Giống như tôi." Clark cúi đầu để hôn Bruce.

~*~

Lex Luthor đang đi tản bộ trên con thuyền của mình thì gặp họ: Bruce Wayne và Clark Kent đang cùng nhau thưởng thức cooktail mát lạnh được trang trí thêm hoa và chiếc ô nhỏ xinh.

Họ hoàn toàn khỏe mạnh.

Luthor đi chậm lại. Hai gã đàn ông hắn đã thuê ở bờ biển để chăm sóc đôi tình nhân kia chắc chắn phải làm xong việc rồi. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Hắn dừng lại trước bàn của hai người.

Hai người cùng cười khi hắn tới gần: Wayne thì nống nhiệt, còn chàng phóng viên có chút ngại ngùng. "Ôi các chàng trai." Hắn gọi lớn. "Đang tận hưởng chuyến đi chơi sao?"

Bruce tươi cười. "Tôi chưa từng thấy vui vẻ như bây giờ từ lâu rồi, anh Luthor. Thật đấy."

"Không gặp rắc rối gì khi ngủ tối qua chứ? Không, uhm, có sự quấy rầy nào?"

Kent lí nhí gì đó về việc ngủ rất ngon. Bruce cười và nói. "Chúng tôi đã không ngủ nhiều lắm, đúng không, em yêu." Anh đưa tay, tinh quái vỗ vai chàng phóng viên. Kent đỏ mặt và suýt chút nữa thì làm đổ cốc nước uống nhưng lẩm bẩm cái gì đó về sự công nhận.

Lex thấy mình nghiến chặt hàm răng và chiếc quai hàm nổi lên in hằn trên da. Hắn chắc chắn là mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng thấy hai người bọn họ tán tỉnh nhau ngay trước mắt mình...! Hắn nhìn vào chàng phóng viên, cố gắng không biến thành cái lừ mắt. Kent càng nhếch nhác, thảm hại hơn dưới sự đánh giá của hắn, mái tóc lù xù rủ trước trán còn chân thì gõ nhịp trên sàn tàu. Bruce đang cười với anh ta, và không còn gì để nghi ngờ về việc tên ăn chơi kia đang mê tít kẻ bên cạnh. Luthor phát điên. Cái quái gì mà Bruce Wayne nhìn thấy được ở Clark Kent chứ?

Không có sự thanh toán nào để thưởng thức. Và sở thích yêu đương của hai tên kia khiến hắn thất vọng ít hơn là việc hai tên đó vẫn còn có thể thở. Hai tên "chuyên nghiệp" mà hắn đã thuê chắc chắn đã chấp nhận thỏa thuận với hai kẻ kia và hất cẳng hắn như thể việc đá văng hai tên yếu nhớt kia khỏi tàu khó khăn hơn nhiều. Chậc, đúng như bố hắn đã nói, nếu bạn muốn giết ai đó hiên ngang...

"Brucie, chàng trai của tôi, chính xác thì tôi dừng ở đây để nói cho anh biết là đã tìm ra thứ gì đó ở giàn khoan. Tôi chỉ muốn đến để mời anh đi với tôi và xem xét nó khi con tàu đi qua trên đường về. Tôi sẽ cho một chiếc trực thăng đến và đưa chúng ta đi trong vài giờ tới."

Mắt Bruce sáng rực lên. "Thật sao? Wow, thật tuyệt vời." Anh dừng lại. "Clark có thể đi cùng chúng ta không?"

"Ồ, tôi chưa từng nghĩ tới việc để bạn anh ở lại đâu, Bruce." Hắn đưa tay vò tóc của Bruce. Clark lần này thực sự làm đổ hết chỗ nước trong cốc mình rồi cau mặt lau dọn đống lộn xộn.

Lex cười thầm khi quay đi. Cái giàn khoan chết tiệt vẫn chưa tìm được thứ gì và sẽ là một sự lãng phí tiền bạc đáng kể. Một món tiền lãng phí lớn xứng đáng.

Lex chắc chắn rằng có thể giết hai, không, là ba con chim trong với một viên đá.

Sau khi hắn khuất dạng và chỗ đồ uống đã được dọn sạch, Clark liếc nhìn Bruce. "Em yêu?" anh nói, khó chịu, chiếc cổ vẫn còn đỏ ửng.

"Này, tự anh đã nói là muốn công khai. Chỗ nào tốt hơn là bắt đầu từ Lex Luthor chứ?" Khi Clark đảo mắt, Bruce nói tiếp. "Anh có nghĩ là hắn thực sự tìm được thứ gì...quan trọng không?"

Khóe môi Clark cong lên. "Chẳng có gì để tìm ở đó đâu. Trong ba ngày vừa rồi, tôi đã đi tìm kiếm kĩ càng và giải quyết mọi thứ tôi có thể làm rồi."

Bruce há miệng ngạc nhiên. "Anh...anh...ở đó chẳng có gì để tìm từ đầu?"

"Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào? Tôi không thể tặc lưỡi cho qua với một thứ có thể giết tôi tung tăng ngoài kia để rồi ai đó có thể tìm ra được."

Bruce cười lớn. "Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp anh lần nữa."

"Sai lầm lớn đó, đại thiếu gia."

~*~

"Anh biết đấy, anh Luthor...tôi bắt đầu có cảm giác là anh không thực sự thích tôi."

Luthor khóa chiếc dây xích đang trói Clark và Bruce vào một cái cột trên giàn khoan. "Bruce? Im đi."

Clark cảm nhận thấy cái lạnh từ lớp xi măng sau lưng. Anh không thể nhìn thấy Bruce, bị trói ở phía đối diện của cây cột, nhưng khi anh đang đứng đó thì đột nhiên có hai bàn tay xuất hiện từ phía đối diện vòng qua, tìm anh và ôm chặt.

Tên khốn kiếp kia đang làm gì chứ?

Clark buộc phải tự hỏi liệu tất cả loài người những kẻ mất trí, hay chỉ là những người muốn đi loanh quanh đâu đó.

Lex ôm lấy cây cột, những tên tay sai của hắn bao xung quanh hắn, dừng lại trước mặt Bruce, ngoài tầm nhìn của Clark. Đây luôn là thời điểm mà Lex cảm thấy cần có một lời nói dài, khoa trương, và Clark nghĩ nên nộp đơn từ chức vì điều này. Thực ra thì Luthor không thất vọng cho lắm.

"Thực ra, Bruce, tôi rất tiếc khi phải làm vậy với anh, nhưng rõ ràng là anh đang xen vào giữa tôi và khả năng tiêu diệt tên ngoài hành tinh nguy hiểm kia. Với việc gạt anh sang một bên, tôi có thể tiếp quản tập đoàn Wayne, củng cố quyền lực của tôi, và tìm cách nào đó để giữ an toàn cho nhân loại...và đương nhiên là giữ cho bản thân tôi sống trong sự giàu sang. Tôi sợ rằng, chàng trai đáng yêu của tôi, anh và người tình của mình sẽ bị...tổn thương."

Hắn áp sát vào Bruce. "Thật đáng tiếc, thật đấy. Anh là một chàng trai trẻ đáng yêu." Một sự im lặng ướt át kéo dài, theo sau là tiếng lầm bầm vì đau đớn của Luthor, cùng với sự phát điên trên gương mặt ai đó.

"Chó cắn tôi." Luthor phàn nàn.

"Đừng." Bruce nói, thấp và nhanh, và Clark nhắm mắt lại và đứng yên như tượng.

Anh giữ mắt mình khép chặt, chặt, thật chặt, tới khi những cánh quạt của trực thăng chém vào không khí và Bruce nói. "Chúng đi rồi."

Clark hít một hơi sâu, dài và bóp nát chiếc xích đang giữ họ. Bruce bước ra khỏi chiếc cột và nhìn thẳng về anh. "Được rồi." Bruce nói có chút run rẩy. "Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc chứng kiến Clark Kent xé nát thép như giấy." Một vết đen xạm xuất hiện trên mặt Clark. Bruce cười thầm với biểu hiện của Clark và chạm vào má anh. "Anh có thể kiểm tra liệu có còn ai ở trên giàn khoan không?"

Clark tập trung khi Bruce quì xuống bên cạnh bốn quả bom đặt xung quanh hai người, kĩ càng xem xét. "Không nghe thấy nhịp tim của ai khác. Chỉ có chúng ta thôi."

Clark vẫn mặc bộ đồ và chiếc cà vạt hôm tham dự bữa tiệc. Anh lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt khi Bruce nói. "Chậm thôi."

"Cài gì?"

"Làm chậm thôi. Tôi muốn xem nó."

Clark dừng lại, ngón tay của anh vẫn ở yên trên nút thắt của chiếc cà vạt. "Anh thực sự nhận ra có bốn thiết bị phát nổ ở gần chúng ta, sẵn sàng phát nổ và gửi cả chiếc giàn khoan này xuống đáy đại dương chứ?"

Đôi mắt của Bruce lấp lánh, anh không hề rời khỏi Clark khi anh gật đầu. "Uh-huh. Nó được hẹn giờ trong 10 phút, và chúng ta còn ít nhất là 7 phút nữa. Quá nhiều thời gian."

"Chậm thôi."

Bruce dựa người vào chiếc cột mà họ từng bị trói và khoanh tay lai. Clark lắc đầu, dừng việc tháo chiếc cà vạt, và cởi bỏ giày và tất, để lộ ra chiếc giày đỏ bên dưới. Sau đó anh cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài và gập chúng lại gọn gàng, để trên mặt đất. Anh tháo chiếc thắt lưng và bước ra khỏi chiếc quần dài, để lộ ra chiếc quần bó màu xanh, chiếc áo sơ mi trắng còn mặc trên người đủ dài để che khuất chiếc sịp đỏ. Bruce huýt sáo đầy thích thú. Clark, sâu thẳm đang bị giằng xé giữa sự xấu hổ, muốn đưa Bruce đi càng nhanh càng tốt và tận hưởng sự chú ý, kéo chiếc cà vạt ra. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện một lúc, sau đó, chậm nhất có thể, cởi từng chiếc cúc áo, theo dõi dòng biểu cảm không thể diễn tả thành lời chảy trên gương mặt Bruce khi chiếc phù hiệu đỏ xuất hiện. Điều này giống như một sự châm chọc khiến anh cảm thấy còn hơn bị lột sạch đồ, bằng cách nào đó...khiến anh dễ dàng bị tổn thương, lộ ra con người thật của anh, một quá trình chuyển đổi giữa người ngoài hành tinh và con người.

Tay anh lại lần nữa run bần bật.

Anh để tuột chiếc áo khỏi vai mình, cảm thấy chiếc áo choàng mềm mại chảy xuống lưng mình từ ngăn bí mật. Anh tháo chiếc kính khỏi sống mũi, nhìn Bruce và cất chiếc kính đi. Và bước cuối cùng: Clark ưỡn ngực, đứng thẳng, ngẩng cao đầu và hít thật sâu, vuốt tóc cho ngăn nắp đầy chuyên nghiệp.

Superman đứng ngay trước mặt Bruce Wayne.

Rời mắt khỏi những gì anh nhìn thấy trên gương mặt của Bruce, Kal nhẹ nhàng nói. "Được rồi, phá hủy mấy quả bom này nào."

Nhưng Bruce lắc đầu. "Mặc chúng đi."

"Anh cũng sở hữu một phần của giàn khoan này, Bruce. Đó là một sự đầu tư đáng kể đó."

"Nó được xây để tìm cách tổn hại anh. Nó có thể xuống địa ngục với tất cả sự quan tâm của tôi." Bruce bước lại gần Kal, đôi mắt vẫn long lanh, gương mặt góc cạnh. "Hãy xem nó..." anh cắn môi mình, tiếp tục nói, "hãy xem nó là...một món quà cưới, theo cách nào đó."

Một sự yên lặng kéo dài. Và nhanh hơn cả nghĩ, Kal ôm lấy Bruce trong vòng tay mình và có một nụ hôn không thể xóa nhòa hỏi kí ức, khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí mãi mãi.

Superman ôm lấy Bruce Wayne bay khỏi hỏa ngục khi giàn khoan phát nổ.

~*~

Lex Luthor nhảy khỏi chiếc trực thăng, đi vào đám đông của những người có máu mặt trong xã hội trên boong tàu. "Chúa tôi! Ai đó hãy ngăn anh ta lại." hắn kêu lên. "Là Bruce Wayne, anh ta điên rồi! Anh ta sắp đặt những quả bom ở trên giàn khoan, kêu chúng tôi đi ngay, anh ta sẽ thổi tung nơi đó và anh ta sẽ ở lại đó cùng người phóng viên!" Mọi người bu lại xung quanh con tàu trong những lời nói điên cuồng của Luthor. "Ai đó gọi 911, nhanh lên!" Luthor không biết ý của Batman là gì khi nói anh ta có "những điều bẩn thỉu" về Bruce Wayne, nhưng hắn chắc chắn rằng nó sẽ được đưa ra ánh sáng sau khi chàng tỉ phú nhất quyết tự tử những hai lần và sẽ được giải thích một cách thỏa đáng.

Chiếc giàn khoan chìm trong một quả cầu lửa đẹp mắt, thứ khiến đám đông rùng mình và bàn tán xôn xao. Lex khuỵu xuống cạnh chiếc lan can đầy thảm thiết. "Ôi, Bruce, Bruce, sao anh có thể?" hắn nấc lên. "Tôi đã có thể giúp anh, cách nào đó, tôi..."

Luthor há hốc miệng trong giận dữ khi Superman bay xuống từ bầu trời, cùng với chàng playboy trong vòng tay mình, có một chút cháy xém và nhem nhuốc nhưng không hề bị thương. Khi họ đáp xuống sàn tàu, Bruce bước khỏi người Krypton và chỉ thẳng vào Luthor buộc tội.

"Lex Luthor, anh thật kinh tởm, đồ đâm sau lưng, đồ rắn độc!" anh khiếu nại với đám đông. "Hắn ta muốn giết tôi và cố tiếp quản tập đoàn Wayne trong sự trả thù Superman đầy điên cuồng. Nếu không phải có Superman ở đây..." Người Krypton cười thanh lịch. "Tôi sẽ chết và hắn sẽ bước thêm một bước trong âm mưu điên rồ của mình. Tôi không thể tin được mình đã từng nghe theo lời hắn nói."

Lời buộc tội cuối cùng là quá nhiều với Luthor. " "Âm mưu điên rồ"? "Âm mưu điên rồ"? Anh không nghĩ chúng thật tuyệt vời khi anh giúp tôi tìm ra loại kháng sản để giết chết tên khốn ngoài hành tinh kia sao?" Đám đông bắt đầu bàn tán và Luthor dữ dằn lườm vào họ. "Tất cả các người có điên không? Hắn phải được ngăn lại! Hắn không phải là thần thánh, tại sao các người đều quỳ gối trước mặt hắn?" Tính cách của Luthor đã được bộc lộ rõ, và hắn đang đi vòng quanh Superman. "Gì chứ, tại sao anh lại để người còn lại trên giàn khoan ? Anh ta không đủ quan trọng để cứu sao?"

Superman khoanh tay và nhăn mặt. "Clark Kent đã quay về con thuyền này trước Bruce Wayne. Luthor. Anh Wayne đã khăng khẳng ở lại để chắc chắn rằng không có người vô tội nào bị nguy hiểm bởi kế hoạt giết người của anh. Tôi tin nếu anh kiểm tra phòng của anh ta, anh sẽ có thể tìm thấy anh Kent ở đó, có lẽ đang bận rộn với việc viết một câu chuyện cho tờ Planet vào ngày mai."

Luthor thực sự mất bình tình. "Đến và giết tao đi rồi mọi việc sẽ kết thúc! Tao biết mày muốn thế! Tao có thể nhìn thấy nó trong mắt mày!"

Superman vẫn bình tĩnh và phủ nhận những lời của kẻ đối diện. "Lex Luthor, tôi chẳng có tư thù gì với anh hết. Nhưng khi anh đe dọa người vô tội, anh phải đối diện với hậu quả. Tôi e là thế giới sẽ an toàn khi anh ở trong tù." Anh rời đi, cùng với sự cổ vũ của đám đông trên con tàu, và trước khi biến mất vào những đám mây anh đã quay lại vẫy tay với họ.

Vài người đàn ông cao lớn trong đám đông đến bắt lấy Luthor, kẻ đang kêu gào giận dữ. Khi hắn chửi rủa tất cả mọi người và Bruce đang nói rõ mọi chuyện, Clark Kent đột nhiên xuất hiện từ phía sau đám đông. Anh đi nhanh về phía Luthor và tung một cú đấm vụng về vào mặt của hắn, đủ mạnh để tên đối diện phải nhỏ vài giọt máu mũi.

"Đó là cho việc dám hôn hít bạn trai tôi." Clark Kent nói, thở nặng nề.

Một sự đau đớn đột nhiên xuất hiện trên mặt Clark và anh ôm lấy tay mình. "Ow, ow, owwww" anh rên rẩm và rồi thành những tiếng than vãn. "Ôi, tay tôi, tay tôi..." Anh nhảy tưng tưng trên sàn tàu, kêu lớn và nhăn nhó đau đớn. Vài người trên tàu cười khúc khích.

Clark đưa tay về phía chàng tỉ phú, nhăn nhó đau đớn. "Anh có nghĩ nó bị gãy rồi không, Bruce?" anh hỏi đầy thảm thương.

Chàng playboy nắm lấy tay của Clark, nhìn xuống rồi nhìn vào mắt Clark. Một người phụ nữ trong đám đông gần đó có thể thấy hai người nhìn nhau say đắm, thở dài và tự động gạch tên Bruce Wayne khỏi danh sách những người còn độc thân.

Bruce nâng tay Clark lên, nhẹ nhàng đặt đôi môi anh vào những đốt ngón tay.

"Người hùng của tôi." anh nói.


---------------------


Một bóng người ngồi trong căn phòng sáng mờ, xem lại một đoạn băng bàn luận về người nổi tiếng. Tin mới nhất hôm nay là Superman giải cứu Bruce Wayne, sau đó là phát hiện chàng tỉ phú phóng đãng có mối quan hệ với người phóng viên ở Metropolis.

Bóng người đó nhích người về phía trước khi Superman và Bruce Wayne đáp xuống sàn tàu. Khi Bruce Wayne nói. "Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có Superman ở đây." Người đó nhăn mặt, dừng đoạn băng.

Khi Bruce Wayne hôn lên tay Clark Kent, người đó rít lên qua kẽ răng.

Nó rất quan trọng. Nó thực sự rất quan trọng.

Người đó vớ lấy một mảnh giấy, nhấc điện thoại lên và quay số.

Kế hoạch cần được xây dựng.

~*~

"Tôi không chắc đó là một ý kiến hay."

"Nếu chúng ta định làm việc cùng nhau thì chúng ta nên biết giới hạn của mình, đúng chứ?" Batman đứng trên mái của một tòa nhà tại Metropolis, vài giờ sai khi Luthor bị giải đi mà vẫn còn huênh hoang khoác lác. "Tôi không muốn đợi đến tình trạng cẩn khấp để biết rằng chúng ta có thể đến đâu đó nhanh như thế nào." Giọng của anh lại trở lại với vẻ trầm khàn dù chẳng có ai ở gần đó. Clark một lần nữa thấy kì lạ với sự thật là thiên thần bóng tối kia lại là "bạn cùng giường" với anh.

"Tôi chưa từng bay tới nơi nào ở tốc độ tối đa khi đang mang theo ai đó. Trừ lần đó, nhưng anh gần như đã chết rồi. Áo choàng của tôi có thể bảo vệ anh khỏi sự tác động của ma sát, nhưng..." Superman bị ngắt lời bởi cái khuỷu tay của Batman thúc vào tay anh.

"Nó rất quan trọng để biết anh có thể an toàn khi đi với tôi ở tốc độ nào."

"Anh không làm thế chỉ vì anh là con ma tốc độ, đúng chứ?"

"Ai? Tôi?"

Superman thở dài và quấn chiếc áo choàng của mình xung quanh Batman, cẩn thận nhấc lên. Giọng của Bruce, giọng thật của anh, vang lên từ bên dưới lớp áo choàng. "Sau khi tôi hoàn thành việc xây dựng lại trang viên, tôi nghĩ mình nên thường xuyên nhờ anh đưa tôi về nhà." Giọng của anh ngay lập tức trở lại với chất giọng cứng nhắc của Batman. "Hãy chắc chắn là bay đi mà không ai có thể nhìn thấy chúng ta."

"Đó là một thứ tôi không thích." Superman phàn nàn.

"Kal, chúng ta đều đồng ý là mọi người có thể không thích nối Bruce Wayne và Clark Kent với Superman và Batman nếu chúng ta cứ tình thương mến thương với nhau đâu. Hơn nữa nếu mọi người cho rằng chúng ta không làm việc cùng nhau vì chúng ta không thích người kia thì bọn tội phạm sẽ coi thường chúng ta hơn."

"Tôi tiếc thay cho tên ngốc nào coi thường anh."

"Tôi cũng thế." Một dấu hiệu mờ nhạt của nụ cười trên gương mặt lạnh tanh. "Và cuối cùng là chúng ta không muốn làm phai mờ danh tiếng của Superman bằng việc khiến anh ta có một sự liên kết với người bảo vệ trong bóng tối."

Superman lầm bầm. "Tôi nghĩ lí do chính đó là anh thích việc đường đường chính chính ném cho tôi một tiếng huýt sáo mỗi khi tôi đi vào thành phố "của anh"."

"Sự mỉa mai rất hấp dẫn. Này...không được cù."

Superman cố gắng duỗi thẳng ngón tay mình, siết nhẹ cánh tay để ôm lấy Batman. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Anh là người đang chậm trễ."

"Được rồi." Superman rời khỏi mái nhà, tăng tốc dần, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của Batman. Nhịp đập có hơi nhanh, nhưng mạnh mẽ và ổn định, vì thế anh tăng tốc nhanh hơn một chút, không khí mang vị biển quất vào họ, tiếng kêu vù vù của tốc độ vang lên xung quanh hai người. Ngay sau đó anh đạt tốc độ gần tối đa. Nhịp tim bên dưới cánh tay anh nhanh hơn trước khiến Kal phải lo lắng. Anh phải dừng lại sau 3 phút. Nhịp tim bên dưới vẫn tiếp tục đập thình thịch. "Batman?" Người trong chiếc áo choàng im lặng khiến anh lo lắng. "B?" Thậm chí là khẽ lắc. "Bruce?" Kal hoảng loạn. Anh đã làm tổn thương người đó bằng cách nào đó, anh đã ép người đó đi quá xa...

Batman rúc ra khỏi chiếc áo choàng đỏ và nhìn ngó xung quanh với những vách băng của Nam Cực, đẩy chiếc áo choàng của mình ra để nhìn rõ hơn. Anh run lên, nắm lấy cổ áo của Superman, kéo anh lại gần hơn, đôi mắt kích động không ngừng.

"Kal, Kal, Chúa ơi...điều chúng ta có thể làm cùng nhau!"

~*~

Một phòng bệnh ở Gotham. Trung úy James Gordon đứng bên cạnh giường của thị trưởng. Ai đó, họ nghĩ là bọn Maroni, đã đầu độc ông để trả đũa vụ đàn áp thẳng tay gần đây. Khi y tá rời khỏi căn phòng, gió khẽ lùa vào khiến mành cửa di chuyển: Batman đang kiểm tra đơn thuốc của ngài thị trưởng.

Gordon thở dài. "Các bác sĩ nói rằng thuốc giải duy nhất là phải tổng hợp một loại enzim có trong tuyến nước bọt của một loại cóc nhỏ sống trên cây, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại rừng mưa nhiệt đới Amazon, và bọn Maroni đã lấy đi chất tạo nên thuốc này từ tuần trước trong một vụ tấn công. Vô vọng, trừ khi anh lấy một ít mẫu nước bọt của loài cóc đó ở đâu đấy."

Batman lẩm bẩm. "Để mắt đến ngài thị trưởng." Anh không phải nói rằng kẻ nào đó ở cạnh ngài thị trưởng, có thể kẻ đó làm việc trong lực lượng cảnh sát, là kẻ đã đầu độc. Chiếc mành cửa lay động lần nữa.

Ba giờ sau anh quay lại với một chiếc lọ nhỏ. "Nó có thể có tác dụng."

Gordon giơ chiếc lọ lên trước ánh sáng trắng xóa của bệnh viện. Hy vọng trở lại, một mạng người đã được cứu sống. "Anh giữ loài cóc quý hiếm sống trên cây ở Amazon trong hang động của mình?"

"Chỉ là tuyến nước bọt của chúng. Giống với mắt của sa giông."

James Gordon hoàn toàn tin vào điều đó.

~*~

Bruce Wayne bước tới văn phòng của Daily Planet, mang theo một chiếc túi giấy lớn, sặc sỡ. Bỏ qua Clark, anh bước thẳng tới bàn làm việc của Lois Lane. Richard White đứng dậy từ bàn của mình. Bruce hít một hơi thật sâu và chú tâm vào Lois, thêm cả sự cảnh giác của Richard.

"Cô Lane, cậu Kent đã cho tôi biết Lex Luthor đã làm những điều thật tồi tệ với cô và gia đình. Tôi muốn cô biết rằng tôi thật sự rất hối hận vì đã đặt số phận của mình vào tay hắn. Đó là một quyết định ngu ngốc, và tôi rất rất xin lỗi." Anh đưa ra chiếc túi cùng một đóa hoa hồng. "Cũ rích, tôi biết." anh nói khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Lois. "Nhưng tôi mong cô hãy tin những tình cảm đằng sau nó là thành thật. Nếu có điều gì tôi có thể làm cho cô để thứ này có ý nghĩa hơn thì làm ơn hãy nói cho tôi biết."

Lois nhìn Bruce. "Thực ra...chúng tôi đã đặt một chút đồ ăn ở quán D'Amoto, bên kia đường. Thường thì tôi sẽ nhờ Jimmy đến lấy chúng, nhưng anh có thể vui lòng đến lấy chúng lên đây chứ?" Cô đưa một ít tiền cho anh và cười.

Một bài kiểm tra và tất cả đều biết.

Bruce dễ dàng tươi cười. "Chỉ cần qua đường thôi đúng chứ? Tôi đã thấy nó khi tôi đến." anh cầm lấy tiền từ tay cô. "Tôi sẽ trở lại cùng bữa trưa."

Anh dừng lại và gặp ánh mắt đang nhìn trực tiếp vào mình. "Cảm ơn." Khi rời khỏi phòng, anh có lẽ có hoặc không chớp mắt trấn tĩnh Clark, ngồi ngây người ở bàn làm việc của mình.

Lois đặt bó hoa lên bàn và tiến lại phía Clark, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh anh. Clark sắp xếp lại những tờ giấy. "Anh biết đấy," Lois trầm ngâm nói, "anh ấy chỉ có thể tốt lên là vì anh, Clark." Clark ngạc nhiên, cô nói tiếp. "Anh hay buồn bã và ủ rũ. Anh thiếu sự tự tin. Anh cần ai đó vui vẻ và ấm áp như Bruce trong cuộc sống của mình...Cũng là để tô điểm cho cuộc sống của anh. Anh ta có vẻ là người đứng đắn, hòa nhã, và Chúa biết rằng Luthor đã lừa phỉnh được người đàn ông thông mình đó." Clark ho, Lois nhanh nhẹn nói thêm. " Oh, đó không phải do anh ta khờ khạo...nó chỉ là một sai lầm. Người đàn ông đó không phải là Einstein." Cô cười nhẹ với Clark. "Dù sao đó cũng không phải điều anh cần quan tâm. Anh...anh có vẻ rất quan tâm tới anh ta."

"Anh ấy là mục đích sống của tôi" Clark nói, càng tỏ vẻ ngượng ngịu và lại sắp xếp những tờ giấy.

Lois nhìn Clark đầy trìu mến, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh. "Tôi chỉ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Nếu anh ta làm trái tim anh tan nát, tôi sẽ khiến anh ta phải quỳ gối."

Clark thở phì ra vì cười, suy nghĩ về hình ảnh đó thật thú vị. Rồi Bruce quay lại với một chiếc túi đựng đầy sandwich và vui vẻ phát chúng cho mọi người ở trong phòng. Anh đưa cho Lois và Clark phần của họ cuối cùng. Clark tách đôi phần bánh của mình và đưa cho anh, và ba người bọn họ ăn trong im lặng.

Lois nhìn về phía Richard, nghiêng đầu vẻ dò hỏi. Anh nhún vai vã khẽ gật đầu. Và cô ấy quay lại nhìn Clark.

"Richard, Jimmy và tôi sẽ đưa thằng bé đến xem một trận đá bóng vào chủ nhật tuần này, và chúng tôi có hai chiếc vé được tặng thêm...anh có muốn đi cùng không? Anh cũng có thể mời Bruce đi cùng, nếu anh ấy hứa là sẽ không quá tự mãn khi Gotham đánh bại Metros lần nữa."

Đến lượt Clark nhìn Bruce, Bruce nhún vai và cười. "Tôi nghĩ tôi có thể thu xếp thời gian để đi cùng, nhưng tôi không thể hứa là sẽ không tự mãn." Lois đảo mắt.

Clark tươi cười rạng rỡ. "Gee, Lois, thật là tuyệt."

~*~

Superman lửng lơ trên con phố, hai tay khoanh trước ngực, bên dưới là tên cầm đầu lũ tội phạm đang trưng ra vẻ đăc thắng khi chĩa một khẩu súng khổng lồ lỗ bịch về phía anh. "Sự ảnh hưởng của ngươi ở Metropolis đến đây là chấm dứt, Người đàn ông thép ạ!" hắn lên đạn. "Khẩu đại bác dùng sóng siêu âm này được thiết kế để ngăn chặn ngay cả ngươi. Chuẩn bị thành cát bụi đi."

Superman khẽ nâng chân mày, không thấy thú vị.

Tên cầm đầu nhắm khẩu đại bác vào chữ "S" đỏ, sau đó nhấn nút đầy khoa trương.

Không gì xảy ra. Thực ra là có vài tiếng lạo xạo đầy hổ thẹn, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Superman đưa ra một mẩu kim loại nhỏ phát sáng, đưa nó lên trước mặt. "Tôi xin lỗi, có phải thiết bị tiêu diệt Superman của anh cần cái này để hoạt động không? Tôi đã lấy nó từ vài giờ trước rồi." anh nói.

Bên tai anh, một tiếng cười đầy mỉa mai vang lên. "Anh có thể nói về điều đó với hắn trước khi hắn trải qua hết những sự huênh hoang đó, đồ nghiện phim."

Nụ cười của Superman rộng thêm một chút.

~*~

Clark và Bruce băng qua đống đổ nát của trang viên Wayne, tiến thẳng về phía khu nhà của người giúp việc.

"Không có lí do gì để lo lắng đâu Clark."

"Ông ấy gần như là cha anh, Bruce, và lần cuối chúng tôi gặp nhau thì mọi chuyện không được tốt. Ông ấy sẽ đuổi tôi ra mất."

"Lần này anh không phải kẻ xâm nhập trái phép. Anh là khách. Và ông ấy biết anh sẽ tới, tôi đã gọi và nhờ ông ấy làm bữa tối cho chúng ta." Bruce đi men theo một cây cột bị gãy. "Tôi đã thuyết phục được Lois vào sáng nay, Clark sẽ thuyết phục được Alfred vào chiều nay, hôm nay là một ngày làm việc thật tuyệt vời."

"Nhưng tôi không có "ấm áp" và "vui vẻ" như anh." Clark lẩm bẩm không bằng lòng. "Và chúng ta có một cuộc nói chuyện khá khó khăn ở phía trước, anh có nghĩ thế không?"

"Khó hơn việc xin lỗi bạn gái chính thức của anh trước mọi người? Tôi nghi ngờ điều đó." Bruce mở cánh của của căn hộ tạm thời phía sau dinh thự. "Alfred? Chúng tôi về rồi." Clark cảm thấy sự trìu mến trong những lời vừa nói ra khiến anh thấy dễ thở hơn một chút.

Người quản gia xuất hiện, mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Bruce trước khi quay sang Clark. "Cậu Kent. Dinh thự Wayne, như nó vốn vậy, chào đón cậu lần nữa."

Clark bắt tay người quản gia. "Rất vui khi được gặp lại, ông Pennyworth. Um, tôi mong chúng ta có thể có những điều tốt đẹp hơn trong lần này." Anh lo lắng mỉm cười và hất mái tóc ra khỏi mắt.

Người đối diện nhướn mày, nhìn Clark với ánh mắt đánh giá. "Chúng ta có thể bắt đầu từ việc cậu gọi tôi là Alfred được chứ?" Với cái gật đầu mỉm cười của Clark, ông tiếp tục. "Tôi có một bữa ăn nhẹ cho hai cậu nếu cả hai ngồi vào phòng ăn."

"Thực ra, Alfred," Bruce nói, "chúng ta có một vài thứ cần nói."

"Cậu chủ Wayne, tốt hơn là qua giờ ăn nhẹ và bất kì thứ gì cậu định nói có thể đợi sau khi cậu đã ăn xong." Bruce nhún vai với Clark và họ cùng ngồi xuống.

Alfred mang ra hai bát chili nóng và một giỏ đầy bánh ngô. Clark cắn một miếng và cười rạng rỡ. "Thật tuyệt vời! Nó là tương ớt đậu phộng."

"Đậu phộng?" Bruce khịt khịt mũi. "Alfed chưa bao giờ làm tương ớt đậu phậu trước đây."

"Đừng nực cười thế, Bruce, khi anh ninh nhừ thì là với hạt tiêu Chile anh không thể nói rõ sự khác biệt được." Clark ăn thêm một muỗng đầy và lấy thêm một miếng bánh ngô. "Nó cũng thật ngon, giống như là..." giọng của anh nhỏ dần và đăm chiêu nhìn vào bát của mình. Khi anh ngẫm nghĩ về bữa ăn, nhai thật kĩ nó thì Alfred đi ra từ phòng bếp.

"Ồ, tôi đã tự đi mua một cặp cốc café mà tôi đã thấy ở dưới thị trấn chiều này." Ông đặt hai chiếc cốc xuống bàn: một chiếc in hình Batman ở bên Clark và một chiếc có in hình Superman bên Bruce. "Tôi nghĩ chúng rất hợp với hai cậu, và tôi biết một cốc café nóng có thể giúp cuộc nói chuyện thuận lợi hơn sau bữa ăn." Ông nói vui vẻ. "Giờ thì điều gì mà cậu thấy là cấp bách đây, cậu chủ Wayne?"

Clark nhìn không chớp mắt vào chiếc cốc hình dơi, Bruce cười thầm. "Tôi đã nói là ông ấy sắc bén hơi tôi mà."

"Công bằng mà nói, cậu chủ Wayne, tôi có thuận lời vì biết bí mật của cậu. Khi tôi nhìn thấy hai cậu, cả ba người," ông sửa lại, gật đầu với Clark khi anh vẫn còn ngạc nhiên. "cùng nhau thì tôi rất dễ dàng đoán ra sự thật. Bên cạnh đó," ông nhìn Bruce đầy trìu mến, "tôi luôn biết nếu cậu chủ yêu thì đó sẽ là người, chúng ta có thể nói, rất đặc biệt. Vậy nên khi tôi thấy những phóng viên làm phiền bà Martha Kent về việc cậu con trai may mắn của bà ấy..."

"Những tên săn ảnh đã làm phiền mẹ tôi?" Clark đột nhiên đứng dậy khiến chiếc bàn bị dịch chuyển.

"Chỉ có một chút hi vọng khi đi đến Kansas thôi thưa cậu, và bà ấy đã đặt họ về đúng chỗ của mình." Alfred trấn tĩnh anh. "Khi tôi biết bà ấy đã nhận ra...tình bạn mới của cậu, tôi đã gọi cho bà ấy và tìm hiểu cậu muốn gì trong mỗi lần đi thăm người khác."

Bruce chỉ chiếc muống vào ông. "Chỉ vì lí do đó mà ông gọi cho bà ấy?"

Alfred nhìn có vẻ không thoải mái. "Bà ấy chưa nhận thức được...sở thích khác của cậu, thưa cậu, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ nhận ra nếu như mối quan hệ này tiếp tục. Tôi thừa nhận là tôi muốn biết một chút về tính cách của bà ấy."

Clark có chút khó chịu. "Sự thật là bà ấy đã giữ bí mật của tôi trong hơn 25 năm nên chắc có thể nói cho ông biết điều gì đó."

"Đúng vậy, thưa cậu, nhưng có một vài thứ cần phải nói ra để kiểm tra trước. Tôi tin là mình đã trấn an bà ấy, không có những lời thiếu cẩn trọng, là con trai của bà không phải đang hẹn hò với một chàng tỉ phú não rỗng."

Clark nhìn Bruce. "Không phải tất cả. Anh ấy là một tỉ phú." Bruce lấy một miếng bánh ngô. "Vậy mẹ tôi đã qua được bài kiểm tra Alfred chứ?"

"Với một kết quả tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng về khả năng nói chuyện xoay quanh những chủ đề khác nhau của bà ấy."

Bruce đặt chiếc cốc với logo màu đỏ và vàng xuống. "Nếu sự chú ý của cánh nhà báo quá nhiều, bà ấy có thể tới đây và ở cùng chúng tôi. Tuy lúc này nơi đây chỉ là một nơi chật chội nhưng an ninh luôn được đảm bảo."

Clark nhướn mày. "Anh để mẹ tôi đến và ở cùng với anh? Anh thực sự đang yêu rồi."

Bruce nhún mạnh vai. "Dù sao thì cũng là lỗi của tôi khi khiến bà ấy bị săn đuổi như vậy."

"Tôi sẽ gửi lời mời, nếu anh có thể chịu đựng việc me tôi sẽ trang trí lại mọi thứ. Bà ấy rất thích đồ kẻ sọc."

Bruce kẽ rùng mình rồi mỉm cười.

Sau bữa ăn, Clark muốn rửa đĩa cùng Alfred. Hai người bọn họ đứng cạnh chiếc bồn, rửa và lau, khi Bruce đi thu dọn những đồ đạc từ chuyến đi. Sau một lúc, Clark lên tiếng. "Vậy...tôi có nhận được lời chúc mừng của ông không?"

Alfred tập trung lau chùi một chiếc bình trà trong khi Clark thấy thật khổ sở. Sau đó ông đặt chiếc bình xuống, quay sang nhìn thẳng vào Clark. "Hãy cố gắng hết mình để đảm bảo sự an toàn cho chàng trai của tôi."

Clark tháo chiếc kính mắt ra để Alfred có thể nhìn thấy đôi mắt không phòng vệ. "Ông Pennyworth, tôi thề tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ Bruce...bất cứ điều gì không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh ấy...của chúng tôi và quyền tự do của anh ấy."

Alfred gật đầu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của ông như được trút bỏ sự đau đớn, và đôi vai khẽ chùng xuống như trút đi được gánh nặng lâu ngày. Ông đưa bàn tay đầy xà phòng đặt lên vai Clark. "Đó là tất cả những điều tôi mong muốn." ông nói chân thành.

Sau đó ông quay lại với những chiếc đĩa và hỏi Clark về công thức làm bánh ngô của mẹ anh. Và cuộc nói chuyện dần dần chuyển qua những chủ đề nhỏ nhặt hơn.

Sau khi những chiếc đĩa đã được rửa sạch, Bruce đưa Clark đi qua đống đổ nát, đến trước một cách cửa bí mật trong một góc của nền nhà. Bên dưới là một chiếc hang tối với tiếng kêu của những con rơi và tiếng thác nước đổ ở một góc. Bruce nhìn Clark khi anh ta nhìn quanh chiếc hang, đưa hai người vào một căn phòng có những chiếc máy tính và những chiếc bàn làm việc. "Thật khó tin." Clark thốt lên.

"Cũng như người đàn ông trong tòa lâu đài pha lê cùng công nghệ ngoài hành tình thôi."

"Không, không, nó hoàn toàn khác nhau. Anh tự làm tất cả, bằng chính đôi tay của anh. Thật đáng nể." Clark nắm lấy tay Bruce, đưa lên môi. "Anh thật tuyệt vời."

Bruce lùi lại vài bước, kéo theo Clark đầy háo hức. "Để tôi cho anh thấy tất cả. Tôi muốn cho anh thấy tất cả."

Mất nhiều giờ để xem hết tất cả các vật dụng và thiết bị, tới khi ánh trăng lấp lánh chiếu qua thác nước. Cuối cùng họ đứng trước chiếc máy tính, Clark đứng sau Bruce và vòng tay ôm lấy ngực anh. "Anh có thể đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Stagg Robotic không?"

Bruce gõ vào bàn phím. "Sao anh không nói tôi biết tại sao lại muốn tôi làm một việc phi pháp như thế nhỉ?"

"Tên giám đốc điều hành đang giấu giếm gì đó, tôi biết. Nếu anh có thể đưa tôi một chút thông tin để tiếp tục, Superman sẽ nắm đúng điểm mấu chốt."

Bruce đứng dậy, xoay người trong vòng tay Clark tới khi hai người đối diện nhau. Sau một thời gian anh nhìn Clark đầy lạnh lùng, anh nghiêng người hôn nhẹ lên môi Clark, đam mê cuồn cuộn bên trong hai người. Anh ngừng lại, dựa trán mình vào trán của Clark, hít thở sâu.

"Ôi, tình yêu, đó là thứ chúng ta làm cùng nhau." Anh thầm thì.

Sau đó anh quay lại với chiếc máy tính, vui mừng gõ lên bàn phím.

"Làm việc nào."

~*~

Nó không phải thế giới hoàn hảo. Người tốt vẫn bị chết, kẻ xấu vẫn tồn tại.

Nhưng có còn hơn không, ít còn hơn là chúng không tồn tại cùng nhau.

Vẫn còn bất công và ác mộng. Nhưng vẫn còn niềm vui và tình yêu.

Và giai điêu, cả nghe thấy và không nghe thấy...


~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro