chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Nè, sẻ con, ngươi nghĩ chúng ta đúng hay sai ?” Mukuro chui ra từ sương mù.

“ Sai ” Hibari đáp lại, gương mặt mang chút đau xót.

“ Tên ngốc bóng chày, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Gokudera ngồi xuống ghế, hai tay đưa lên vò đầu.

“ Xin lỗi thì sao? Bầu trời nhất định sẽ tha thứ ”

“ Lambo ta không nghĩ vậy đâu ” Lambo là hộ vệ nhỏ nhất vì thế luôn luôn được che chở, nó đặc biệt dành cho cậu một khoảng lớn trong tim hơn cả đồ ăn.

“ Varia các người đã làm cái gì?” Enma lên tiếng hỏi. Cả cơ thể run lên từng hồi.

“ Ushishishi bản hoàng tử chỉ làm việc thôi phải không đội trưởng Squalo, Boss” hoàng tử lên tiếng khó tránh giải thích.

“ Thì ra, tất cả những gì tên rác rưởi yếu đuối đó chịu đau đớn lắm sao?” Xanxus lần đầu tiên thấy cảm giác đau đớn, thương cảm.

“ Tên nhóc đó phải chịu những gì?” Squalo không còn hét lên nữa.

“ Chỉ là đi giết Boss thỏ thôi ” Fran nhẹ giọng nói. Trong câu không hề mang chút châm biếm.

Cả không khí quanh căn phòng đều ảm đạm. Dino vốn dĩ định hỏi nhưng thôi bởi hiện giờ các câu hỏi của hắn không ai giải đáp. Cái không khí ảm đạm, chán chường như cái cách mà con au viết vô cùng nhạt nhẽo.

“ Ryohei, mau kêu bọn họ đến đây, chúng ta sẽ về Nhật Bản ” Reborn đứng dậy, cơ thể phát xung khí lạnh lẽo bước ra cửa.

Ryohei cũng quay đi. Cơ thể nặng trĩu. Tự chất vấn bản thân nếu lúc đó hắn cố gắng nghe giải thích thì sao nhỉ? Liệu có tốt hơn bây giờ không?

***

Mấy ngày sau là những ngày vô cùng khó khăn khi mà tất cả những người đến thăm bệnh nhân phòng Vip 27 luôn luôn hỏi rằng bệnh nhân bao giờ tỉnh.

Doctor said : Tôi chỉ giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, còn lại tỉnh hay không thì phải tùy thuộc vào bệnh nhân.

“ Tsuna-nii, anh mau tỉnh lại đi ” Fuuta gục đầu xuống giường bệnh lầm bẩm.

“ Mẹ, người mau tỉnh còn dẫn con đi chơi nữa, người hứa rồi mà ” đứa trẻ bật khóc ôm lấy cánh tay cánh tay cậu.

Hai đứa trẻ ngồi quanh giường, một đứa thì ôm lấy cậu khóc, một đứa thì cầu nguyện.

Trong khi đó Tsunayoshi trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cả cơ thể rơi vào một khoảng trống. Cậu ngồi xuống, co người lại ôm đầu. Cơn đau ập đến khiến đầu cậu đau như búa nổ.

“ Reborn... Đau quá... Làm ơn lấy nó ra... Đau lắm... ”

“ Đây là sự trừng phạt, hãy trả giá cho những hành động của cậu ”

“ Tôi không làm sai gì hết ”

“ Ngươi không xứng đáng, ngươi đã làm nhưng việc trái đạo lý, không xứng đáng... ”

“ Không, ... Làm ơn, đừng nói vậy... Tớ đau... Lắm ”

“ Tôi không làm gì cả ”

“ Đừng đưa nụ cười giả tạo của cậu ra, thì ra là bấy lâu nay tôi đã bị lừa bởi cái khuôn mặt này nhỉ?”

“ Đừng... Đau quá... Làm ơn... Tha cho tớ đi,... Tớ xin lỗi... Làm ơn ”

“ Tôi không có làm gì cả ”

“ Cái cơ thể này,.. Không biết nếu xẻ ra thì sao? Ngươi đã làm cho cơ thể thuần khiết này đen đến mức nào?”

“ Đừng mà... Đau quá.. Tôi xin lỗi... Làm ơn ... ”

“ Tôi ... Không làm... ”

“ Cơ thể này, thật tuyệt vời nếu chủ nhân của nó như vậy. Hãy cho anh biết, anh có nên nói rằng đây là một sự nhục nhã... Một vị Boss đi nằm dưới thân bao nhiêu kẻ ”

“ Không... Oni-san... Đừng... Ugh... Đau quá... Mau dừng lại... ”

“ Tôi đã làm gì? ”

“ Anh đừng nói gì hết, nhìn xem anh thật tuyệt vời khi rên rỉ như thế... Hãy tiếp tục đi. Đây chính là cái giá cho sự phản bội... ”

“ Ưm... Agh...ah....um...Ugh... ”

“ Đừng...dừng lại đi, đau lắm...tôi đâu có làm gì... ”

“ Ngươi đã phản bội lại lòng tin của ta, ta nên giải quyết sao? Vừa hay ta đang muốn tìm kẻ cắn chết, hay là ngươi thay bọn chúng?”

“ Không, đừng,... Em đau lắm.. Đừng mà... Ugh...Làm ..ơ..ơn...”

“ Tại sao? Mấy người luôn muốn giết tôi? ”

“ Vì ngươi không xứng đáng Dame-Tsuna

“ Ngươi không xứng làm Juudaime

“ Nếu ngươi chết thế giới này sẽ tốt đẹp hơn... Sẽ không còn giả tạo ”

“ Ngươi không đáng tồn tại Vongola

“ Ngươi không nên sống... Thế giới này không cần ngươi ”

“ Chết đi, ngươi chết rồi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, sẽ không còn giả tạo, Vongola

“ Chết đi động vật máu lạnh ”

“ Tại sao? Tôi không được sống ? Các ngươi là ai? Mau ra đây ”

“ Chúng ta là “ Tội lỗi ” “ trách nhiệm ” cùng “ cái giá ” trong ngươi ”

“ Chết đi... ”

“... Sawada... ”

“ ...Tsunayoshi ... ”

****

“ Bác sĩ, bác sĩ, mau kêu bác sĩ Tsune ” Fuuta gấp gáp nói đứa trẻ khi thấy người trên giường bệnh có nguy cơ tỉnh lại.

“ Dạ... ” Đứa trẻ chạy ra ngoài không may đập phải một người “ Fon papa, người mau gọi bác sĩ, mẹ... Mẹ ... Cử động rồi ”

Fon mở mắt lớn bước vội đi tìm bác sĩ. Đám người kia bước vào nhìn thấy cánh tay thiếu niên đang cử động nhẹ nhàng. Ngón tay nhấc lên rồi hạ xuống .

“ Tsunayoshi,... Mau tỉnh lại... ” Verde gấp gáp đưa tay lên lồng ngực kiểm tra.

“ Cậu ấy bị sao, kora? ”

“ Bác sĩ đến rồi ” Skull kêu lên, giọng có vui mừng.

Bác sĩ bước vào, khám sơ qua vẻ mặt có nét vui “ Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra kĩ hơn ”

Khi nghe tin bệnh nhân phòng  Vip 27 có dấu hiệu tỉnh các bác sĩ đều không khỏi thốt lên “ Nghị lực sống cao vậy sao?” bởi khi đưa đến bệnh viện là tình trạng nguy kịch khả năng sống thấp hơn 10 % vậy mà hôm nay đã tung cờ tỉnh giấc.

Tsunayoshi lờ mờ mở đôi mắt. Ánh sáng đèn điện lâu không tiếp xúc lóa đến đau mắt. Híp lại để thấy rõ hơn khung cảnh. Một cái đầu vàng xuất hiện.

“ Mẹ, người tỉnh rồi, làm con lo quá ” Đứa trẻ ôm lấy cậu nức nở.

“ Ts...n... Ng...an.. ”

Cậu ngạc nhiên đưa tay sờ lên cổ họng. Tại sao lại khó nói đến vậy.

Hiểu được mẹ mình, Tsune rất tự nhiên nhảy xuống lấy cốc nước “ Người uống chút nước ”

Cậu uống một hơi sạch sẽ, lắp bắp nói “ Cảm... Ơn ”

Cánh cửa mở ra, Fuuta bước vào vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.

“ Chào em Fuuta ” cậu nở nụ cười.

Đứa nhỏ day thái dương “ Thật không tin là em mệt quá mà ảo giác anh nói chuyện với em ”

“ Chú Fuuta, mẹ em thật sự tỉnh lại nha ” Tsune cười trộm.

“ Tsune, đừng hoa mắt như anh... Tsune?” Fuuta đưa ánh mắt nhìn thanh niên đang ngồi trên giường bệnh nở một nụ cười tươi. Trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng “ Tsuna-nii, anh thật sự... ”

“ Bác sĩ, mau vào, anh ấy tỉnh lại rồi... ”

Bác sĩ bước vào cúi đầu bắt tay vui mừng rồi thay nước chuyền cho cậu.

“ Tôi nghe nói cậu đã tỉnh rồi, kora ” Cánh cửa đập mở bước vào là thanh biên quân phục màu xanh.

“ Colonnello, phạt cậu phá đồ chạy 3 lần bình thường. ” Lal bước vào cáu gắt chửi.

“ Tiền cả đấy mu~ ” Viper theo thói quen mà tính tiền “ 800$ ”

“ Đắt vậy, có mỗi cánh cửa ” Colonnello bất lực kêu lên.

“ Skull-sama ta đến....– Cút đi đầy tớ ” chưa để Skull nói xong Verde đạp một cước bay ra cửa.

“ Tsunayoshi mừng cậu đã tỉnh ” Có thanh niên này bước vào bình thường nhất, theo sau lôi theo Byakuran bất tỉnh. À không, anh này không hề bình thường.

“ Em chào Tsuna-san ” Uni mỉm cười ôm nhẹ cậu. Cô bé vào bình thường nhất.

“ Em chào tất cả, chào Uni-chan ” cậu đáp lại cái ôm của Uni.

“ Các papa quên con rồi sao?” Tsune mím môi đứng một góc hỏi.

“ Ôi, sao ta quên con được ”

“ Chào con trai/ Tsune/ Tsu-chan”

Fuuta mỉm cười không khí thật vui vẻ biết bao. “ Em sẽ đi mua ít cháo, anh đã lâu không ăn gì rồi mà ”

Đứa trẻ đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra sau khi Fuuta đi không lâu. Lần này là người của Vongola, Simon, Cavallone, Varia. Đồng tử mở to nhìn những người trước mắt. Cậu  bàng hoàng. Bọn họ chỉ nghĩ rằng vì cậu ngạc nhiên quá nên mới như thế. Nhưng không...

“ CÁC NGƯỜI MAU CÚT ĐI, MAU CÚT RA, ĐỒ QUÁI VẬT, CÁC NGƯƠI LÀ QUÁI VẬT, TRÁNH XA TA RA ”

Cậu lấy hết tất cả những gì có thể ném được để ném về phía cửa .

“Juudaime... ”

“ MAU TRÁNH XA TÔI RA ”

“ Mẹ, mẹ, người sao vậy?” Tsune nhìn người trước mặt mà kinh hãi.

Cậu gắt gao ôm lấy đứa trẻ, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía cửa “ CÁC NGƯỜI MAU CÚT ĐI, ĐÂY LÀ CON TRAI TÔI. MAU CÚT ĐI, LŨ QUÁI VẬT, LŨ CẦ— ”

Vì không chịu được nữa nên Fon lập tức đập vào cổ cậu. Cả cơ thể nặng trĩu. Mi mắt không tự chủ mà khép lại.

“ Các người nghe rồi đấy, Tsunayoshi không muốn gặp mấy người. ”

Đặt cơ thể của Tsuna xuống Fon quay qua đuổi khách.

“ Thế chúng tôi đi về, bao giờ Juudaime tỉnh lại xin hãy nói ”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro