chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc trước Mammom với Viper là 1 người. Vì thế đừng hỏi vì sao cả hai tên lại ở cùng nhau. Bông thích gọi hai tên cho có đẹp.

“ Sao còn chưa đi, Reborn? ” Viper nhìn thấy cái con người nhỏ bé trong hĩnh hài lời nguyền đang đứng ở cửa sau khi bọn họ đi hết.

“ Mấy người có quyền gì mà đuổi tôi?” Đây là một câu hỏi.

“ À, vậy thì ngươi ở đây làm gì, kora ?” Colonnello lên tiếng quay đầu. Giờ nhìn Reborn thật nhỏ bé.

“ Ta ở với học— Dừng lại Reborn, ngươi đã nói vào 5 năm trước là ngươi đã từng dạy Dino chứ ngươi không nói là có dạy Tsuna và ngươi phủ nhận rằng mình đã từng là gia sư của Tsuna ” Lal cắt đứt câu nói của Reborn mặc dù biết kết quả. Nhưng cùng là Arcobaleno cả với nhau thích thì chiều.

“ Chú Reborn, chú biết rằng hiện giờ chú biết sự thật và muốn xin lỗi nhưng mà Tsuna-san nhìn thấy chú và họ liền kích động... Chú hãy về đi ” Uni ngập ngừng lên tiếng.

“ Được rồi... Tuy nhiên—Ở lại thêm 100000$ ” Mammom mất kiên nhẫn nói.

“ Senpai anh mau đi đi ” Skull cư xử như một đứa trẻ, cả cơ thể chảy mồ hôi đậm.

“ Tôi đi ” Reborn quay ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn Tsuna một lần.

“ Chuyện này sẽ còn kéo dài ...” Fon thở dài nói.

***

“ Mấy vị nhìn vào đây là biết... Phần não phải của bệnh nhân chấn thương nhẹ ” Bác sĩ vừa giải thích vừa chỉ vào tấm chụp XQ .

“ Vậy là lý do vì sao mà nhìn thấy họ là kích động ” Verde trầm ngâm suy nghĩ.

“ Chắc là do ảnh hưởng tâm lý, chúng tôi có thể giới thiệu vài chuyên gia tâm lý cho bệnh nhân ”

“ Không cần, chuyên gia tâm lý chúng tôi có rồi ” Verde nói xong đi ra cửa, không quên liếc vị bác sĩ kia một cái “ Đừng để cho ai ngoài chúng tôi biết Tsunayoshi ở phòng nào ”

“ Tôi biết... ” Ông đưa khăn lên lau mặt. Chờ đợi cho người kia đi mới thở ra một hơi “ Thanh niên ngày nay thật manh động ”

***

Hai hôm sau Tsunayoshi tỉnh lại. Vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“ Hừm... Fuuta, anh muốn ra ngoài ” Tsuna buồn chán nói.

“ Tsuna-nii, anh hiện giờ không thể di chuyển ” Fuuta ngẩng lên từ cuốn sách nói.

“ Vậy anh muốn ăn bánh ngọt ” Cậu bĩu môi “ Em không cho anh chơi thì anh ăn bánh ”

“ Nhưng Gege, ăn bánh ngọt không tốt ” cô bé đặt bình hoa xuống rồi nói .

“ Nhưng mà sao Tsune lại được ăn? Anh muốn ăn nha ” Cậu bức xúc chỉ vào cái đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ngon lành kia.

“ Mẫu thân, người bệnh không ăn đồ ngọt ” đứa trẻ nhe răng cười rồi đưa đĩa bánh nên trêu tức cậu.

Con với chả cái!?!

“ Vậy thì anh muốn ăn sushi ” Cậu nằm gục xuống gối.

“ Tsuna-nii, anh nằm xoay lại và em sẽ mua cho anh ” Fuuta đứng dậy bước ra cửa “ Và anh sẽ không được ra ngoài ”

“ Được rồi... Và Tsune con có thể đi lấy thêm nước cho ta chứ ?” cậu chỉ vào cái bình nước đã cạn đáy kia.

“ Dạ, con sẽ đi lấy ” Đứa bé đặt đĩa bánh xuống cầm lấy bình ra ngoài.

“ I-pin, em có thể lấy cho anh vài bộ quần áo ?”

“Dạ Gege ” cô bé chạy lon ton ra cửa .

“ Yes !! ” cậu sẽ không nói rằng nhân lúc mấy đứa không để ý cậu đã đổ nước đi đâu.

Cậu tháo ra dây chuyền trên cơ thể, rồi bám vào các bức tường rồi ngoài. Ngó ngang ngó dọc không thấy ai cậu vui mừng bước đi. Vết thương ở đầu gối hiện tại đã đỡ hơn. Cậu có thể gập lại chân và duỗi. Còn ở vai thì đỡ hơn nhưng mỗi ngày phải tiêm thuốc giảm đau mới qua cơn đau. Cái quan trọng hơn là bụng. Thi thoảng cậu vẫn thấy âm ỉ ở vùng bụng. Cứ nuốt cái gì vào là y như rằng kim đâm qua.

Cậu cứ thế vượt qua tầng 4 rồi tầng 3 rồi tầng 2 xuống tầng 1. Cậu đi ra vườn hoa và ngồi vào chiếc ghế đá “ Mát ghê! Bao lâu rồi mình mới được thưởng thức nó chứ ?”

Cảm nhận từng cơn gió lướt qua gì má. Cậu khẽ cười. Và cậu không hề để ý rằng có một cái người mái tóc màu đỏ đang ngáp lên ngáp xuống trên nóc tòa nhà kia đâu.

“ Tsunayoshi! Tsunayoshi! ” một cục bông vàng vàng đậu ngay trên đầu cậu.

Cậu đưa tay lên cho nó bám vào khóe miệng hơi cong lên “ Dễ thương quá ”

“ Hibird! Hibird !”

“ Thì ra ngươi tên là Hibird sao? Nghe thật dễ thương ” cậu mỉm cười khẽ vuốt ve đầu nó.

“ Hibari! Hibari! ” chú chim nhỏ bay đi về phía sau đậu trên tay người tóc đen.

Một cỗ sợ hãi ập đến ngay sau khi cậu nhìn thấy người đó. Khóe miệng khẽ run run. Cậu không hề biết tại sao người này mang lại cảm giác sợ hãi cho cậu. Cậu chỉ biết rằng chỉ cần cậu không chú ý là sẽ bị giết. Cái con người kia mang lại cảm giác giết chóc vô cùng nguy hiểm.

“ Hi... Hibari... ” cậu run run. Đôi tay không tự chủ nắm chặt. Cậu đứng lên. Chân vừa đưa lên đã bị âm thanh kia làm cho sợ hãi.

“ Đi đâu ” Hibari bước lại chỗ cậu cứ mỗi bước chân cậu lại lùi một bước.

Mau tránh xa tôi ra, trán... Tránh...xa tôi ra, đồ... Quái vật, quái vật, tránh ra... ”

Cậu hét lên. Cổ họng đau rát như nuốt kim. Tim đập liên hồi không tự chủ.

“ Mẹ!! ” Tsune sau khi đi lấy nước không phát hiện ra Tsuna đâu cả liền chạy đi tìm. Hỏi các y tá thì nghe có người đi ra vườn hoa.

“ Tránh xa mẹ ra ” Đứa trẻ tức giận lao đến đứng chắn trước cậu.

“ Tránh ra !! ” Hibari tức giận gầm lên.

“ Mẹ ... Mau tránh xa mẹ tôi ra. Mấy người là một lũ khốn nạn” Đứa bé tức giận, đôi mắt vô thức biến đổi màu nâu.

“ Tsune... Động vật ăn cỏ mau tránh. ” Hibari đưa tonfa lên tay “ Một con thú ăn cỏ không đánh lại được một con động vật ăn thịt ”

“ Tsune... Tsune... Tránh ra ” Cậu ôm lấy đứa trẻ, kịch liệt tránh xa kẻ trước mắt.

Giống như một bản năng làm mẹ Tsunayoshi nhận thấy nguy hiểm xảy đến với đứa con. Tin tôi đi, khi bạn làm mẹ mà thấy con mình đứng đối diện với kẻ lạ mặt, không những thế trên tay còn cầm vũ khí, bạn chắc chắn sẽ lo sợ con xảy ra chuyện đấy.

“ Tsunayoshi Sawada, xin lỗi... Tha thứ cho tôi được không?” Hibari nhẹ giọng xin lỗi.

Tsune mặt đen như đít nồi. Nội tâm sôi đến trào ra ‘ Nãy giờ muốn xin lỗi thì nói thẳng ra là xong, còn làm màu ’ Và nó hận nó không thể phun thẳng ra.

“ Không.. Không, làm ơn đi đi ” Cậu nhỏ giọng thốt ra.

Hibari cảm giác nhói trong lòng. Cái cảm giác bất lực cầu xin một cái gì đó. Hibari vẫn còn nhớ lúc cậu cầu xin hắn dừng lại và nhận được một câu trả lời đau đến nhói lòng.

“ Được, tôi sẽ đi ” Hibari nhảy lên tòa nhà rồi biến mất.

“ Mẹ, người không nên ra ngoài, theo con vào trong chứ?” Tsune sốt ruột khi thấy cậu ngồi bệt xuống ghế đá. Cả cơ thể run lên. Cánh tay cậu cứ nắm lấy tay đứa trẻ không buông.

“ Được rồi ”

***

Reborn một thân tức giận bước về Ý. Hắn con nhiều việc hơn là cái lũ kia. Hắn sẽ giết sạch sẽ tất cả những người có liên can đến vụ Sawada Tsunayoshi.

“ Nè, không biết đứa con của Decimo-sama thế nào nhỉ ? Chắc dễ thương lắm ”

Đang đi hắn bỗng nghe thấy tiếng nói của mấy cô hầu.

“ Các cô không biết sao? Đứa trẻ đó xuất hiện rồi, giống hệt Decimo-sama luôn ” cô thứ hai hưng phấn kể.

“Vậy sao? Tôi cứ tưởng phải giống ai chứ ” Cô này ỉu xìu đáp.

“ Nhưng mà, mẹ tròn con vuông là tốt ”

“ Đúng vậy, 5 năm trước nghe tin tôi con không tin luôn. Nam nhân nào mà có thể mang thai ”

“ Đúng vậy đến cuối cùng là đã được chứng thực ”

“ Các cô đang làm gì mà tụ tập  nói chuyện? Chê Vongola chưa đủ việc ?”

“ Reborn-sama!?!? ” Reborn bước ra vừa hay dọa sợ cả ba cô.

“ Chuyện các cô nói vừa nãy là sao? Tại sao Dame-Tsuna lại mang thai ?” Reborn có rất nhiều câu hỏi nhưng thôi câu này quan trọng nhất.

“ 5 năm trước Decimo-sama hay đau cổ, chúng tôi cùng lôi kéo ngài ấy đi khám cùng tôi trong kì thai ” cô thứ nhất hơi gai người kể.

“ Chúng tôi phát hiện ngài ấy có thai tầm 1 tháng ... ” Cô thứ hai lùi về sau ba bước.

“ Ngài ấy kêu chúng tôi giữ bí mật, không để lộ chuyện này ra. Đợi đến khi sinh nhật ngài ấy sẽ đích thân nói ” Cô thứ ba gan dạ tiếp lời.

“ Sao 5 năm qua các ngươi không nói?” Reborn tức giận, giọng nói lên cao.

“ Tại các ngài cấm chúng tôi nhắc đến Decimo-sama nên chúng tôi... ” cả ba cô ngập ngừng...

“ Đi làm việc mau... ”

“ Dạ ”

Reborn trong lòng vạn câu hỏi như " Tại sao mà Tsuna có thể mang thai " hay " tại sao mang thai mà không nói " đại loại như " Sinh con có đau không " dòng máu trong hắn sôi lên. Hắn có con trai!

Nhưng mà cũng chẳng có gì nói rằng nó là con trai anh cả.

Hắn tức tốc đem tin tức này về Nhật gặp đứa con trai.

***

Hãy nói một câu gì đấy.

Bạn nào có thắc mắc gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro