chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Giotto... ” Người đàn ông mái tóc đỏ hoặc màu hồng cất tiếng gọi người đứng trước trong một khoảng không gian tối tăm, chỉ có những ánh đèn mập mờ thêm mị ảo.

“ Có chuyện gì sao G ” người tên Giotto đó quay lại mỉm cười hỏi.

“ Cậu không tính xuất hiện sao?” đối với người bạn tâm niệm này đã lâu hiểu biết, nếu người kia muốn gì nhất định sẽ muốn bằng được.

“ Không sao, nơi đó họ sẽ tự giải quyết được. Còn chúng ta đã chết, không thể quan tâm đến quá nhiều ” cũng chỉ là mỉm cười rồi nói.

“ Đó là hậu nhân của cậu đấy ”

“ Tất cả đều là hậu nhân của chúng ta G ” người đó ấn định lại rồi bước đi “ Tạm thời cứ ở trong nhẫn, boss Vongola các đời cũng đang bức xúc lắm ”

“ Rõ ”

*******

“ Báo cáo, nhà Estraneo đã có động tĩnh ” cầm bản báo cáo bước vào người kia không khỏi run sợ trước khí thế lạnh lẽo này.

“ Sao? Reborn ngươi lại vừa làm gì Tsunayoshi? ” Giọng nói cất lên không cao, không thấp của Fon thành công làm cho những người kia sợ một phen. Cái kia, có phải Fon bị ai nhập?

“ Muốn biết? Ta chẳng làm gì cả ” đôi mắt đen vô tội nhìn Fon không biểu lộ gì, chỉ thấy ý vị thích thì ngươi tự tìm hiểu.

“ Ngươi quay về hình dạng ban đầu mà nói chuyện, chúng ta cảm giác như nói chuyện với đứa trẻ 5 tuổi, thật không thú vị ” Verde ngồi cười tà, đôi mắt liếc xuống đứa trẻ chưa đến đầu gối mình.

Nói vậy nghe cũng tức, còn cái đám kia bịt miệng không cười. Đừng tưởng ta không biết mấy người đang cười!!. Chỉ muốn bảo trì sự dễ thương đáng yêu tiếp cận Tsunayoshi ta mới trang thế này.

Một lát biến về cơ thể bình thường ngang cơ với Colonnello mà cười “ Thế này?”

Viper trên ghế đếm tiền nếu như không vì Reborn lớn quá mà che mất ánh sáng thì sẽ không quay lên nhìn “ Ngươi cao quá đấy, dạng trẻ con dễ nhìn hơn ”

Mà thôi, bỏ qua nãy giờ tầm phào nhiều quá, vô truyện chính.

“ Dame-Tsuna,... À không, Tsune chính do cậu ta sinh ra?” không nhạt không mặn mà nói như chuyện bình thường.

....

Trầm mặc thời gian một lúc lâu thì bắt đầu mới có chuyển biến.

Nụ cười của Fon đông cứng, cái tay đánh máy tính của Verde dừng lại, Viper liền hạ tiền xuống, Colonnello đang định nói nhưng dừng lại, bằng chứng là miệng anh ấy đang há ra kìa.

“ Đúng !!” Skull lên tiếng nói nhỏ thì bị mấy người kia trừng một cái nói nhiều.

“ Hửm??” Reborn nhếch mắt lên một chút nhìn kẻ vừa phát ngôn.

“ Tsunayoshi là có tử cung trong, cấu tạo trong cơ thể có chuyển biến khác người. Có thể hạ sinh ra Tsune đã là kì tích rồi ” Viper lên tiếng với danh người cha đỡ đầu của Tsune mà đáp.

“ Chính vì thế bọn ta mới biết là các ngươi ăn cơm trước kẻng, kora !!” Colonnello phản bác ly nước trên tay tan thành thủy tinh mà rơi xuống dọa sợ cái con người đang đứng ngoài cửa một phen hết hồn.

Người đưa thông báo : đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Nhân sinh đời tôi, mau trở lại, tôi thề là tôi  không có ý nghe lén chuyện Decimo, tôi thề!!

“ Đúng vậy!!” Verde đập mạnh máy tính khiến mấy nút nhảy ra khỏi bàn phím mà rơi vào cốc trà đang uống của Fon.

“ Verde, mấy cái máy tính của cậu tôi đem đốt hết được chứ?” Fon cười hiền đưa ra mấy cái ảnh chụp máy tính của Verde mà xé .

Verde đẩy kính, đưa tay vào túi áo thong dong cười “ Trong đấy có ảnh của Tsunayoshi cùng Tsune đang trong tuổi lớn, có mấy cái ảnh hiếm lắm đấy, cậu nỡ?”

Dùng cái trò này là ổn này bởi vì người chăm sóc Tsuna cùng Tsune khi bé chỉ có Verde hắn là nhiều. Tất cả ảnh mà bọn họ có được cũng đều là mua từ Verde, mua đấy!!

“ Fon ngươi đừng dại dột, khó lắm ta mới mua ở hắn ba cái hình đang chờ lấy!!” Skull hét lên ngăn cản cái quá trình sắp sửa mất đi ảnh của mình.

“ Vậy là Dame-Tsuna ở với các ngươi trong suốt 5 năm ?” Đưa ánh nhìn sắc bén về phía Fon và Viper, Reborn hờ hững hỏi. Đây có phải lý do khiến 5 năm truy tìm của bọn họ thất bại?

“ Đúng vậy, kora. Chúng ta sống ở trên—ốp, đau quá đấy tên kia ” Colonnello đang nói thì nhận được một cái cốc từ Viper, cái con người nổi tiếng là lấy chứ không cho ai.

“ Nói nhiều!!” Viper lườm Colonnello một cái rồi tiếp tục đếm tiền ( anh lắm tiền thế, cho em xin với . Viper : không )

“ Các ngươi biết trước điều này sẽ xảy ra?”

“ Uni... Uni đã tiên đoán như thế, chúng tôi chỉ làm theo là tin tưởng tuyệt đối ” Fon bình tĩnh đáp trả, vị Arcobaleno bão này thật sự làm người ta cảm thấy ngạc nhiên với chính đặc tính của bản thân.

Còn cái vị đưa tin kia thì sao ta? Anh ấy vì sợ quá nên lẳng lặng ra ngoài rồi.

“ Tin tưởng tuyệt đối vào bầu trời là các nguyên tố, cầu vồng chỉ bảo hộ cho bầu trời bình an ”

***

Tsuna tỉnh lại là vào cuối chiều, khi những tiếng ồn đánh thức cậu dậy. Cậu thấy bát cháo nguội để trên bàn, mỉm cười rồi cố gắng gượng ngồi dậy.

“ Aw!!” cậu thốt lên khi tay vừa chạm vào vết thương“ Lại hở rồi”

Cậu cố gắng bước xuống nền đất bằng đôi chân trần, cậu thoáng ngạc nhiên, nơi này không phải nền gạch, là sắt thép!!

Trong đầu liên tưởng tới nhiều thứ như đây có phải nơi này là căn cứ quân sự? Cậu bị bắt cóc? Sắp có chiến tranh?..vv..

“ Nơi này... Thật thân quen ” cậu lẩm bẩm rồi theo bản năng mà bước đi.

Cậu vậy mà cứ đi hết ngóc nọ đến ngách kia ở nơi xa lạ, không chút đề phòng. Một lát sau khi đã khám phá gần hết cậu dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa lớn.

#Ầm, Ầm #

Cánh cửa mở ra, một loạt tiếng nổ vang lên, khói bốc lên mù mịt khiến cậu nhăn mày khó chịu.

“Juudaime!!! ” chưa kịp mở mắt đã bị tiếng ồn triệt để làm giật mình “ Cẩn thận bom!!”

‘ Bom??’ cậu hé mắt thấy một loạt bom đang dội về phía mình, nhất thời chưa kịp xử lý tình huống liền cảm nhận một vòng tay nắm lấy eo mình kéo sang một bên.

“ Động vật nhỏ, lần sau cẩn thận chút, đừng xuất hiện ở đây ”

Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai, lại thấy người kia giúp mình che chắn khỏi khói bụi do đợt dội bom gây ra, trong lòng dâng lên cảm kích.

“ Juudaime, ngài có sao không?” Gokudera vội vàng chạy ra hỏi han, cướp mất Tsuna từ tay Hibari.

Cậu hơi ngẩn ra, đáy mắt mang chút phức tạp nhìn Hibari rồi lại nhìn Gokudera.

“ Nè... Cậu.. Là ai nhỉ?”

*****

Ta xin lỗi, ta xin lỗi, chương trước ta lỡ đăng, nó là chương 30,31 gì đó. Bạn nào may mắn đọc được thì kệ đi.

Au có sai chính tả thì làm ơn hãy giúp đỡ nhé. Tại vội quá ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro