ngoại truyện 2: chuyến du lịch của Decimo ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, thật ra chẳng có cái quái gì ngoại trừ việc ăn, ngủ rồi đi chơi cho hết tuần với gia đình. Tsunayoshi của chúng ta cuối cùng cũng có thể có được thời gian yên tĩnh mà đi du lịch. Nhưng mà... Đánh chết cũng không bỏ được cái tật vô dụng. Tsuna vừa đi đến cổng trường thì chợt nhớ ra, bản thân quên đem theo hành lý!!!

Vừa bước vào, cậu đã nằm gục trên bàn rầu rĩ. Khó khan lắm mới bỏ ra được một thời gian đi du lịch vậy mà... Tại sao? Cậu lại hậu đậu vậy chứ?

Chẳng ai chú ý tới cái thiếu niên vừa bước vào cả, vì họ đang chăm chú một cách ngẫu nhiên vào chính câu chuyện mà mọi người đang kể.

Mặc kệ ồn ào xung quanh, cậu thiếp đi cùng với tiếng chim líu lo và những cơn gió mát nhẹ của buổi sáng.

Sau nửa tiếng, cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, kéo theo là tiếng bước chân của một ông lão già đã đến tuổi, mái tóc bạc đi đáng kể.

" Xin chào mấy đứa " ông mỉm cười, những người ở đó ngạc nhiên ngồi xuống vào đúng chỗ của mình.

" Thầy? " cô bạn gái cạnh cậu lên tiếng ngờ vực hỏi " Thầy Nezu?"

Ông chỉ mỉm cười, hai tay đan vào nhau để sau lưng " Đúng vậy "

" Oa, lâu lắm mới gặp lại thầy "

" Thầy khỏe chứ?"

Tiếng dồn dập hỏi lên đánh thức thiếu niên đang ngủ say kia dậy, đôi mắt nâu mông lung nhìn về phía người trước.

" Thầy, Mochida và Kyoko đã thảo luận rất kĩ, như các em thấy Mochida là học sinh cũ, đàn anh của mấy đứa, trò đã có một công việc làm ăn ổn định, để trả ơn trò đó đã tổ chức cho chúng ta một chuyến đi chơi ở Ý "

Sau câu nói là một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. " Lớp trưởng, hôm nay thiếu ai?"

Lớp trưởng nhìn quanh một vòng, đôi mắt dừng vào những vị trí trống trải.

"Thưa thầy, thiếu Yamamoto-kun, Gokudera-kun, Sasagawa-kun và Hana " lớp trưởng thông báo rồi ngồi xuống.

Chẳng ai còn nhớ cái tên Tsunayoshi kia nữa, thiếu niên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bỏ qua.

" Sasagawa nói là sẽ chờ chúng ta ở Ý "

Một đồng học nói, người này đã từng là bạn của Kyoko nên ít nhiều sẽ biết được.

" Vì thời gian không còn nhiều nên chúng ta sẽ xuất phát luôn, xe đã đến rồi và chúng ta cùng đi nào " ông mỉm cười, vẻ mặt lộ ra mấy phần vui vẻ không cần thiết.

***

Chiếc xe xuất hiện trước cổng trường, tất cả đều bước lên trừ cậu cuối cùng. Mochida nhìn vào thiếu niên dưới xe, vẻ hoài nghi hiện lên " Cậu là ai?"

" Liệu rằng tôi có nên tin rằng cậu đã từng học lớp này?"

" Sawada Tsunayoshi " một câu ngắn gọn, một cái tên rất quen thuộc.

Mochida hơi nhăn mày, cậu là kẻ đã đánh bại hắn trong trận kendo ngày trước. Điều đó thật tệ!!

" Dame-Tsuna??" tiếng nói vọng ra và rồi nhận được một từ trong cổ họng cậu. " Yep!!"

Cậu mỉm cười bỏ qua ánh mắt soi mói của những người khác, vui vẻ lên xe và quyết định sẽ ngồi cuối cùng. Và well, có vẻ như là cái ánh mắt của họ rất muốn bắt nạt cậu?

" Nè Dame-Tsuna, công việc hiện tại của cậu là gì?" một chàng trai buộc miệng hỏi, có vẻ như anh đang cố gắng khoe ra tất cả trang sức trên người mình.

" Ồ, công việc sao? Đừng nên nhắc đến nó, tớ chỉ ngồi một chỗ và kí rất nhiều giấy tờ " và đúng như thế. Cậu chỉ ngồi một chỗ và không làm gì ngoài kí giấy.

" Eo, thật tệ khi công việc của cậu thật nhàm chán " cậu nhớ cậu bạn này, cái người rất hay trêu chọc cậu ở lớp, tên gì nhỉ... A! Kensu Toto.

" Kensu tôi biết cậu rất giàu, không cần phải khoe ra như thế " cậu nói và cố tránh đi ánh mắt soi mói từ người tên Kensu. " Và đừng nhìn tôi như thế "

Cuộc nói chuyện sẽ rất sôi nổi nếu như không có tiếng giục giã im lặng của tài xế. Tất cả đều đang rất háo hức để có thể đi đến nước Ý - nơi nguy hiểm bậc nhất thế giới...

Cậu quay lại, chỉnh lại tư thế ngồi hoàn hảo nhất, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.... What!!! Cái quái gì kia? Tại sao lại có chuyên cơ của Vongola ở nơi này?

Cậu bàng hoàng, có khi nào bọn họ đã tìm được cậu? Không thể. Cậu đã đánh lạc hướng ở rất nhiều đất nước rồi...

" Kệ đi " lầm bầm một câu không rõ nghĩa cậu trực tiếp dựa vào cửa sổ mà ngủ. Quãng đường đi đến sân bay cũng không có lâu lắm, nếu tính như bình thường phải mất đến 3h vì kẹt xe giờ cao điểm, nhưng hôm nay, mới chỉ đi có 1h, nhanh hơn bình thường.

Đến sân bay, tất cả háo hức xuống xe nhanh chóng đi xác nhận hộ chiếu và rồi cậu lại nhận ra... Mình lại quên không mang hộ chiếu. F*** đen thế!! ( câu này au tự chửi )

Cậu lại một lần nữa phải kinh ngạc. Cái tốc độ thần thánh kia diễn ra quá nhanh... Đi, đây là sân bay phải không? Sao ít người thế?

Cậu đâu biết, tất cả đều là người sắp xếp cả thôi. Hibari rất vô tư mà đứng dựa vào cửa chuyên cơ Vongola mỉm cười.

Ai bảo, Tsunayoshi là tâm can bảo bối anh yêu thương, chiều chuộng? Cái gì anh cũng làm được, chút việc nhỏ kia, tính là gì? Huống hồ, cái sân bay kia cũng là do Byakuran tự tiện xây đại nên để dành tặng cho Tsuna mà...

Mà sao cậu không có hộ chiếu họ vẫn cho cậu qua? Mà vẻ mặt chị soát vé kia nhìn cậu ghê sợ lắm đấy, mấy người ở đó nhìn thấy cậu là lập tức cúi xuống, cậu đáng sợ vậy sao?

" Hôm nay thật kì lạ... " cậu liếc qua một vòng rồi cùng lớp bước lên máy bay.

Cậu ngồi đại một chỗ, đeo tai nghe nhắm mắt, máy bay cất cánh một cách nhanh chóng lên cao, đến bây giờ, sân bay với bắt đầu nhộn nhịp.

" Cái quái gì mà giờ chúng ta mới được vào?"

Tiếng chửi vang lên cùng những tiếng đồng tình.

" Aha ha... Chúng tôi nào dám động vào ngài ấy, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi " cô soát vé mỉm cười chuyên nghiệp rồi làm tiếp công việc.

***

4 tiếng sau~ Ý.

Máy bay dừng lại ở một sân bay lớn ở Ý, không một tiếng động hạ cánh êm ả.

Cậu mở mắt, cố gắng lắng nghe những gì đang xuất hiện nơi này. Cậu thấy ông thầy của cậu đang gọi cho ai đó, Mochida đang gọi cho ai đó rất hăng say.

" Được rồi, chúng ta sẽ có hướng dẫn viên du lịch cho lần này " Mochida nói xong và chỉ tay ra ngoài. Bên ngoài là một thanh niên mái tóc vàng nhạt, trên cổ quấn một chiếc khăn kẻ sọc, nụ cười trên khuôn mặt mang nhiều nét ôn hòa, hiền tính.

" Chàng trai đó là Fuuta, cậu ấy sẽ là hướng dẫn viên du lịch của chúng ta "

" Fuuta!? " cậu nói nhỏ trong miệng, chắc là trùng hợp thôi phải không? Nhưng mà trùng hợp cái kiểu quái nào được?

Cậu thổ tào trong miệng nhưng vẫn là quyết định đi xuống.

Đứa trẻ thấy cậu quyết liệt vẫy tay, mấy đứa con gái tưởng vẫy tay với mấy cô nên cũng vẫy lại vẻ mặt tươi như hoa nở.

" Xin chào, em là Fuuta, em nhận được thông báo nhờ làm hướng dẫn viên du lịch từ chị Kyoko, chị ấy nói rằng sẽ có rất nhiều người không hiểu tiếng Ý và em sẽ giúp phiên dịch " Fuuta ôn nhu mỉm cười giải thích.

" Fuuta, em có thể nói rõ hơn về nơi này không?" Nezu lên tiếng, ông tiến đến vỗ vai Fuuta.

" Chúng ta đang ở trên đất Ý, nơi này cũng không có gì đáng ngại... Em nghĩ thế... "

Fuuta quay đi để lại nhiều cái dấu hỏi chấm trên đầu mỗi người " Chúng ta sẽ nghỉ chân tại Famiglia Cavallone đầu tiên. Trước lúc đó, các anh chị có muốn đi tham quan nơi đâu?”

“ Yess!!”

***
" Fuuta?! Cái quái gì em lại là hướng dẫn viên du lịch?" cậu hỏi nhỏ khi cả hai bước lại gần nhau.

" Tsuna-nii, nhờ anh mà cả cái nước Ý này loạn lên rồi đấy " Đứa nhỏ cười nhỏ, đôi tay khẽ móc chiếc điện thoại trong túi ra.

" Tsuna-nii, anh nhìn xem, bọn họ mỗi người một đất nước để tìm anh, còn anh thì ham chơi ghê "

Fuuta nói rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại còn nổi lên những những chấm đỏ xíu.

" Vậy cái quái gì lại phải ở nhờ Familiga Cavallone? Chúng ta hết nơi ở sao? Khách sạn?"

" Không Tsuna-nii, Dino-san nói rằng tổng bộ đôi khi để vậy cũng không tốt, chi bằng cho họ ở và... Sẽ đỡ tiền hơn ”

“ Hửm, đỡ tiền hơn sao ~? Dino, anh gan nha~ ” cậu mỉm cười, nụ cười mang một cái gì đó rất đáng sợ mà Fuuta cũng không thể lý giải.

Fuuta nhìn thấy chỉ nhún vai cầu mong cho Dino tai qua nạn khỏi. Thiện tai, thiện tai, thí chú đừng làm gì dại dột. Ai bảo Dino lo cho tài chính nhà người khác hơn là tài chính của Tsuna chi~

***
Chương này nhạt lắm, tại bí ý tưởng lắm rồi. Ta sắp thi đại học rồi, có ai chúc ta thi tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro