chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì do không kìm được mà viết ra, thật sự thì cảm xúc chỉ bằng 0.

Đây chưa hẳn là đã chương kết thúc đâu bởi vì vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ lắm.

******

Dino và Enma biết, Tsuna đích thị là còn sống, trong lòng dâng lên xúc cảm khó lường. Phải, người đó còn sống, người mà bọn họ tin đã chết giờ vẫn còn sống!

" Tsuna còn sống? Các người có bị sao không? Hay đá đập vào đầu cho đến lú đi?"

Squalo hét lên với cả hai, bọn họ sẽ không thừa nhận rằng ngày trước bản thân cũng vì cái chết của Tsuna mà hoang tưởng một thời gian đâu.

" Không Squalo và Tsune...thằng bé cũng gặp Tsuna rồi "

Dino vui vẻ đáp lại, trong câu nói không có bất cứ gì gọi là gấp gáp, thay vào đó nó lại là vui sướng.

" Đúng vậy, Tsuna còn sống "

Enma vui vẻ trả lời, tông giọng hơi lớn khiến cho những cái tai đang vểnh lên kia giật mình khựng lại.

" Cái gì? Sawada hết mình còn sống?" kẻ đầu tiên, Ryohei chạy đến với tốc độ nhanh nhất mà anh có bám lấy vai Enma tra hỏi.

" Haha, Enma, lời này không thể nhận bừa đâu, huống chi, tất cả chúng ta cùng chứng kiến " nụ cười Yamamoto càng thêm một phần dối trá, nụ cười đó, hai năm nay thực chất dã lừa chết bao người?

Mà cũng phải, người đó là chính mắt bọn họ đã thấy thi hài, khó chối bỏ nhưng...hình ảnh kia không thể nào là giả được!!

" Kì tích " Xanxus miệng lẩm bẩm từ đó, Xanxus là kẻ duy nhất trong đám tin rằng, chắc chắn kì tích sẽ xảy đến, không phải là không thể, Tsuna đã mấy lần vào sinh ra tử? Không phải lần nào cũng sống sót đấy thôi? Nghe mê tín nhưng lại rất thuyết phục, đó chỉ là đối với riêng Xanxus thôi.

" Động vật ăn cỏ ngu ngốc " Hibari chửi thầm rồi dùng tonfa đánh mạnh  vào gốc cây bên cạnh khiến nó đổ xuống " Lừa dối cắn chết !!!"

" Công chúa?" biểu tình Bel phút chốc thay đổi, hắn không còn cười nữa, chẳng qua, cái nụ cười hắn treo lên cửa miệng kia cũng đôi phần giả tạo.

" Juudaime......ngài cứ thích trêu đùa chúng tôi, xem chúng tôi đau khổ vui vẻ lắm sao?" Gokudera buồn bã ngồi xổm xuống đất, cúi mặt than trời.

" Tsunayoshi....lại lừa dối chúng ta lần nữa sao? Quá đáng lắm " Mukuro ngửa mặt lên trời, bầu trời hôm nay xanh tươi, mát mẻ hơn hắn nghĩ nhiều. Nó trông rất hoài niệm, ngày người rời đi, trời cũng trong xanh như vậy.

" Boss thỏ, sương mù cũng không thể giả dối bằng ngài "

" Tsuna-nii...không thể nào " Lambo chôn chân một chỗ lẩm bẩm một câu, hắn không tin, mãi mới chấp nhận được Tsuna đã chết, đừng, đừng tạo cho nó thêm một hi vọng nào nữa, đừng...

" Nihao " ồ, giờ thì lại thêm một người, người này quá quen thuộc rồi, Trung Hoa phong cách, sườn xám dài đỏ thẫm như máu tươi, bím tóc thắt dài thêm phong cách ôn hòa.

Phía sau có thêm hai người, một là Chunyang hai là I-pin.

" Các người nói Tsunayoshi? " Chunyang nghi hoặc phía sau Fon, nghe tên rất quen nha, phải người kia?

" Ngươi!!!! Đúng rồi, là cậu ta, cậu ta đứng cùng với Tsuna!!! "

Dino chỉ thẳng vào Chunyang, con người đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.

" Đúng là bên cạnh tôi lúc đó có người tên Tsunayoshi "

" Chunyang, chuyện này là thật ?" Con quay lại phía sau nhìn Chunyang, cho dù là cười nhưng mà, Chunyang khẳng định, khí tức trên người Fon là đã thay đổi hoàn toàn!!

Chunyang gật đầu một cái cho bọn họ vui vẻ, dù sao thì, người tên Tsunayoshi kia mới là quan trọng hơn. Bỏ qua đoạn tất cả đang sùi sụt trong vui mừng, thật ra chỉ là vài người thôi, Chunyang quay về phía I-pin vẻ mặt cũng vui mừng không kém, thậm chí nước mắt còn có thể chảy ra nữa kìa.

" Sư tỉ, người tên Tsunayoshi kia là ai? "

I-pin lau đi nước mắt, nhìn Chunyang " Đó là gege của tỉ, Chunyang " cô xoa đầu cái con người chỉ thấp hơn mình một chút " Anh ấy đã chết cách đây 2 năm và bằng một cách nào đấy đã sống sót trở lại "

Sống lại? Cải tử hoàn sinh? Vô lí !! Chunyang trong lòng thổ tào, cải tử hoàn sinh là thứ cấm kị, sống chết phải tuân theo quy luật.

Cô vui vẻ kể ra, nhìn Chunyang vui vẻ thực chất là khó hiểu, người này nhìn tuy lớn nhưng mà rất trẻ con, thẳng thắn.

" Và xét theo mặt nào đó, anh ấy là sư mẫu của chúng ta " cô tươi cười trả lời.

Chunyang gật đầu một cái sau đó ngâm nghĩ, ừ sư mẫu.... Khoan!!!! Sư mẫu đấy!!! Vậy là hắn phạm phải tội nghịch tày trời sao? Ôi chao, hắn đã đánh sư mẫu của hắn đấy!!

Không biết khi sư phụ nghe thì sao?

# Rầm —#

Bọn họ hướng mắt về phía tòa nhà bị sập, hiện giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, trước mắt như một vực thẳm dẫn đến địa ngục.

Không!!

Tsunayoshi vẫn chưa ra!!

Người đó vẫn còn mắc kẹt!!

" Tsuna / Juudaime / Boss thỏ / Công chúa / Sawada / Tên rác rưởi / Động vật nhỏ !!"

Cuối cùng....

.....Hi vọng ấy?.....

.....Biến mất?...

Mà khoan, mấy bác có gì đó sai sai!!!

" Mấy papa làm Tsune buồn lắm đấy nhé "

Đưa nhỏ bước ra, trên tay dắt theo một người...rất quen thuộc.

Tsunayoshi!!

" Con đã cất công bảo vệ mama vậy mà....mấy người thậm chí còn không để ý con lấy một lần, không thèm lo cho con lấy 1 lần nữa "

Tsune mở mắt cười nhẹ " Mấy papa thật tình mong con chết đi lắm phải không?"

Tsune bỗng chốc lệ tràn khóe mi, nhất thời lao ra phía sau ôm lấy cậu " Mama bọn họ là thực mong con chết đi, mama làm chủ cho con "

Tsuna nhìn đứa con của mình, hai năm không gặp, xem ra trình độ diễn xuất cao ghê. Tsuna xoa đầu Tsune rồi nhìn đám người đang muốn tiến đến nhưng không dám, sợ cậu chỉ là một con rối hay ảo ảnh đáng sợ chôn vùi đi một hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng mà...

" Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi em "

Tất cả hướng ánh mắt về phía Tsuna, cảm động, vui vẻ?

Không phải, kì tích, đó là kì tích, nó đã khiến tất cả trở lại với nhau một lần nữa.

" Vì vậy......."

Tsuna câu cuối cùng nói rất nhỏ, chỉ bằng khẩu hình, đến đứa nhỏ cũng không nghe thấy, sau đó mỉm cười chờ đợi những cái ôm.

Thật tình, hồi chuông điểm 15h27'.

Kì tích được tạo nên từ tình yêu.

Tình yêu đã trở lại với bọn họ.

Thời khắc bắt đầu của một câu chuyện mới sau một kết thúc không có hậu.

Một gia đình được tạo nên từ kì tích.

Bạn biết đấy, kì tích luôn đến với ai tin tưởng nó mà.

Phải không?

Tôi tin nó là vậy đấy, mặc dù kì tích không phải lúc nào cũng có.

" Chúng ta...sẽ bắt đầu bằng con số 0"

Tsuna mỉm cười đón lấy những nụ hôn, cái ôm hay những cái xoa đầu đầy yêu thương.

" Em sẽ vĩnh viễn ở bên mọi người "

Tsuna bế Tsuna lên trên tay, vẻ mặt hạnh phúc hiện giờ mới xuất hiện.

" Cho dù nó có là xiềng xích "

*****

Hoàn chính văn.

Hoàn thành nốt để đi thi cho nó may mắn.

Sẽ có thêm một đến hai chương ngoại truyện là khép hẳn lại bộ truyện luôn, tạm biệt nhé, con ta 😞😞😞😞:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro