chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa đấy đừng tin, vẫn còn 1 chương nữa cơ.

*******

" Vì vậy...làm ơn hãy chấp nhận lấy một em ích kỉ nhé "

" Được "

Tsunayoshi sau đó được đưa về Vongola. Mặc dù đã trốn tránh trách nhiệm trở thành Vongola Decimo nhưng mà....

" Cậu dám tôi liền bắn chết cậu Tsuna-vô- dụng-dối-trá "

Tsuna mắt cá chết chân chân nhìn vị cựu gia sư đáng kính đang đứng chĩa súng vào đầu mình, cảm thấy mình đúng là số khổ.

Mỉm cười một cái hướng vị gia sư kia đang nhếch mép, Tsuna cầm lấy cây súng Leon gạt xuống lồng ngực" Cậu dám bắn, tớ liền chết cho cậu xem "

Sau đó kế tiếp là một màn kẻ đe người dọa khiến cho căn phòng của cậu nồng nặc mùi thuốc súng.

Sẵn tiện nói luôn, khi cậu trở về Vongola mọi người dường như rất vui vẻ, ba mẹ cậu ôm cậu khóc sướt mướt, thật ra chỉ có ông ba của cậu thôi. Vongola hôm ấy được một màn vui vẻ vì sự xuất hiện của cậu. Các Arcobaleno nghe cậu trở về liền vất hết sạch nhiệm vụ để chứng thực, cậu thật sự là rất vui vẻ vì...bọn họ vẫn còn quan tâm tới một kẻ như cậu.

Tất nhiên trừ vị gia sư kia ra, vừa nhìn thấy cậu là đã đánh cho cậu một trận rồi, khiến cho Tsuna đau đớn ngồi trên giường dưỡng thương.

" Reborn chết tiệt!"

Buông ra một câu, Tsuna nằm xuống giường, Reborn vừa làm một việc khiến cậu không thể nào mà tưởng tượng nổi, một con người kiêu ngạo như thế, tự cao như thế lại đi cầu xin cậu đừng bao giờ rời khỏi hắn?

Tsuna nhìn xuống cửa sổ, nơi đông đúc dưới kia, lâu lắm rồi cậu mới có thể được nhìn thấy nó. Cậu nhìn thấy Haru và Kyoko bị bọn họ vây quanh và cười nói rất vui vẻ bất giác cảm thấy rùng mình.

Không sao, Kyoko và Haru nhất định có thể xử lí được.

" Tsuna-nii " Fuuta trên người một thân sắc đỏ bước vào. Tsuna nhìn Fuuta rồi tái mặt đi.

" F-fuuta? Cái...cái ,máu?" Tsuna sợ hãi định nhảy xuống, tay run rẩy chỉ vào màu đỏ tươi trên áo.

Fuuta nhìn lại bản thân một cái rồi chỉ lắc đầu " Em không sao, nó chỉ là tương cà thôi, vì nghe tin anh đã quay về nên em vội vã chạy lên " Fuuta tường thuật lại tất cả, kể cả việc Lambo vô trách nhiệm đánh vỡ hết chén mà không nhận hay Gokudera làm cháy nhà bếp, còn việc Bianchi đòi vào bếp nhưng không ai cho vì sợ ngộ độc thực phẩm.

" Tsuna-nii....em nhớ anh lắm đấy, hai năm qua anh biết em đau khổ lắm không? " Fuuta đột ngột lao vào người cậu khóc, tương cà dính hết vào bộ đồ đang mặc nhưng Tsuna cũng chẳng có ý định đẩy ra cả. Cậu chỉ vỗ nhẹ lên lưng Fuuta, trấn an, có lẽ đây là cách tốt nhất hiện giờ.

" Ngoan nào, lớn tướng như vậy rồi còn khóc nữa "

Fuuta gật đầu lau hết đi nước mắt, cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, cái con người đáng sợ nhất Vongola bước vào.

" Rác nhỏ, đi xuống, bọn họ đang đợi "

Xanxus mặc kệ Fuuta còn đứng ở đó, bản thân tiến đến nắm tay Tsuna đi xuống.

Tsuna đột ngột bị kéo đi, trong lòng bày tỏ hơi khó chịu. Này dù gì người ta cũng là người bệnh đấy nhé, đối xử nhẹ nhàng thôi chứ!!!

Fuuta đứng một bên, khuôn mặt đen đi một nửa do tức giận, tức giận đấy. Mấy tên kia ban đầu hại chết người anh trai mà nhóc yêu quý, giờ thì lại ăn năn hối hận?

*****

Tsuna đi xuống dưới, ngạc nhiên nhìn đứa con trai 7 tuổi lao đến ôm lấy cậu, đứa nhỏ mỉm cười.

" Mama người xem, papa sushi đã làm rất nhiều sushi cho người "

Tsuna mỉm cười bế Tsune lên tay " Ừ, chúng ta cùng ăn "

" Mama người biết không, trong 2 năm qua, papa kẹo dẻo lúc nào cũng đến trước chi mộ của mama đặt rất nhiều kẹp dẻo và lảm nhảm mấy câu vớ vẩn như tôi yêu em "

Bởi vì, nếu yêu mama thì sẽ không để người phải đau đớn như thế, là do bọn họ là quá mức chậm trễ.

Tsune cười khúc khích nhìn Byakuran đanh nháo nhào lên " Tsune, con ngoan đừng bán độ chúng ta vậy chứ?"

Byakuran cười trừ rồi ném một viên kẹo dẻo, dù sao không phải mình hắn là như thế đâu.

Tsuna chỉ cười nhẹ, cậu cũng đã từng nghe kể rất nhiều từ Kyoko và Haru rồi, bọn họ là đang tự mình dày vò chính bản thân.

" Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu "

Tsuna lẩm bẩm câu nói mà chỉ có Tsune nghe được, đứa nhóc nhìn cậu có chút vui vẻ, cuối cùng, nó cũng đã có một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ.

" Tsuna, đến đây nào " Yamamoto gọi lớn. Trong phút chốc cậu cảm tưởng, tất cả bọn họ đang giang tay chờ đón cậu, thật hạnh phúc biết bao nhiêu, thì ra tình yêu lớn lao đến thế ư?

" Hai ~~~ "


Hoàn chính văn.

Thật đấy, không đùa đâu.

* Bây giờ là phần giải đáp

Những điều bạn chưa biết :

1/ Sao chẳng ai thắc mắc kẻ nào lấy đi lần đầu của Tsuna?

Vậy au giải đáp luôn, kẻ đó là Hibari Kyoya.

Trong một lần say rượu, Hibari bước vào phòng của Tsuna và lăn giường với cậu. Nói lăn giường cũng không phải là do Hibari ép buộc, người ta gọi là cưỡng hiếp đấy. Sau đó, à không có sau đó nữa.

2/ Tại sao không ai hỏi rằng Tsuna có thai năm 20 tuổi vậy thì Lambo năm đó bao nhiêu tuổi? Đã đến tuổi động dục đâu?

Au trả lời luôn, để tiện trong việc quan hệ au xin sửa tuổi của một vài nhân vật, Lambo trong fic này mới có 25 TUỔI .

Tại đáp ứng cho Lambo vào dàn Harem đấy, tiện thể là Dino nữa, anh năm nay chắc cũng chỉ khoảng 35 TUỔI.

3/ Tại vì có ngoại truyện mà chẳng ai thắc mắc kẻ nào lấy đi lần đầu của Tsuna sau 8 năm?

Au xin giải đáp, kẻ đó là Byakuran.

Byakuran đánh nhanh thắng nhanh nhờ sự kết hợp của Tsune mà ăn sạch cậu. Đừng hỏi tại sao, Tsune vẫn là yêu quý Byakuran nhất đấy. Hiển nhiên sau đó cả hai đều phả lấy bàn phím máy tính ra mà quỳ.

Bởi au không thể viết H thế nên không thể cho mấy bạn đọc, nhưng yên tâm, không fic này ta chơi fic khác. Cố mà chờ nhé, au sẽ cố luyện viết.

4/ Tại sao không ai để ý ngày sinh tháng sinh của Tsune nhỉ?

Chính xác nếu các bạn đọc lại thì au trả lời rằng, đúng vậy các bạn suy nghĩ đúng rồi đấy, ngày tháng sinh của Tsune au lấy ngày tháng sinh của Karma đấy. 24—12!

5/ Có ai biết vì sao đoạn kết nhạt vậy không?

Nếu các bạn đoán OE vậy thì bạn đoán đúng rồi đấy, đây là kết OE đấy. Đoạn sau các bạn thích nghĩ thế nào thì tùy các bạn.

***************

Au đang tính viết fic này đến 60 chương cơ vì vậy, au sẽ viết thêm mấy cái ngoại truyện cho đầy 60 chap như dự tính luôn.

ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ

XxxxxxxxxxxxxxxxxxX

UuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuU

Nói chung là tạm biệt!!!!👋👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro