Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Nam Hạ, năm 278,lập thu, thường xuyên xảy ra chiến tranh với đại quốc phía bắc là Thiên Bắc,được chia thành 12 châu,mỗi châu được chia ra thành các phủ.
           
           Ngưu Khê-ngọn núi lớn ở Hồng Liên phủ, Trung An châu. Ở mỗi phủ đứng đầu là 1 gia tộc lớn do chư hầu đứng đầu châu đó phong, Hoàng đế ban lệnh vào ngày lập thu các gia tộc lớn sẽ đi chiêu binh ở địa bàn của gia tộc.  

          Cố Lý thiếu niên năm nay 16 tuổi, từ bé không được nhanh nhạy,thân hình nhỏ bé so với đồng lứa. Hôm nay, hắn và các thiếu niên cùng tuổi đang tập trung tại đình thôn, để đi theo giáo quan Tịch gia đến doanh trại để luyện binh.
          Những lời chia tay và nhắn gửi được các người lớn trong gia đình gửi tới con của họ vang khắp trường,có tiếng khóc sợ con mình sau này ra chiến trường tử trận,có những lời mang kỳ vọng con họ sẽ trở thành tướng quân làm vẻ vang cả dòng tộc,... Phụ mẫu của Cố Lý chỉ mong hắn có thể bình an trở về, nên nói Cố Lý ra chiến trường quan trọng nhất là mạng sống, vinh dự hay chiến công cũng phải còn sống mới hưởng thụ được.
"Chỉ là đi theo ta đến doanh trại Tịch Gia luyện quân đề phòng Thiên Bắc xuống xâm lược thôi, chưa phải là ra chiến trường thực thụ đâu mà cao hứng như thế!" -Tiếng hô lãnh đạm của giáo quan Tịch Trọng.

        "Đến giờ rồi các thiếu niên xếp hàng để đi theo đoàn người của Tịch gia ta"-Giáo quan Tịch              Trọng lại nói.Khí thế của vị giáo quan này toả ra làm cho các thiếu niên ở đấy điều phải tỏ ra nghiêm nghị mà tuân theo.
        Bỗng có vài người nói:"Hồng Quang huynh,huynh hãy đứng đầu đi".Tạ Hồng Quang từ bé đều là đứa trẻ nhanh nhẹn và có tâm tính trường thành nhất trong đồng bạn nên tuy cùng tuổi nhưng ai cũng gọi hắn một tiếng huynh. Hồng Quanh lúc đầu cũng hơi ngại tuy hắn được mọi người coi trọng nhưng do 1 phần còn quá trẻ nên cảm giác bị nhiều người chú ý như thế làm hắn hơi run."Phù!"-Một tiếng thở mạnh của Hồng Quang: "haha được thôi" cùng với giọng nói phóng khoáng khiến cho Hồng QUang lúc này đầy vẻ tự tin, các thiếu niên khác ở phía sau thấy đó cũng phấn chấn hẳn theo.
        Tịch Trọng cũng phải liếc nhìn thiếu niên Hồng Quang này. Cặp mày rậm, cùng tâm thế tự tin của Hồng Quang khiến cho vị quản giáo này cũng cảm nhận được một sự tin tưởng trước thiếu niên này.

       Đoàn người bắt đầu di chuyển, bóng của đoàn người bắt đầu đi xa khuất , nhưng tiếng bước chân đầy khí thế của đoàn người vẫn còn vang vọng lại, có lẽ vì đây là vùng núi nữa nên âm thanh vọng lại cộng hưởng với nhau làm lòng mỗi người còn ở lại ở đình thôn đều có cảm giác hồi hộp và hy vọng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro