Sơ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Hộc hộc...." tiếng thở dốc của cả đoàn người vang lên khắp đoạn đường. Một gia tộc lớn thường có lãnh địa bằng diện tích bằng nước triều tiên ở ngoài đời thực, vì vốn hành tinh này to lớn hơn địa cầu của chúng ta gấp vài lần. 
"Này từ trước giờ ngươi được phụ mẫu cưng chiều quá à, sao khi nào cũng đi chậm để cả đoàn phải chậm lại để không mất dấu ngươi đấy"-Giọng của một giáo quan khác của Tịch Gia-đi cuối đoàn để hộ tống đoàn người,lúc này có vài thiếu niên cũng ở gần cuối hàng nghe vậy cảm thấy nhẹ người đi một ít, bọn hắn nhờ Cố Lý sức khoẻ không tốt nên bọn hắn không phải cố sức để không phải đi cuối đoàn người.
"Phù Phù...." tiếng hít thở mạnh,dài và có nét cố sức, Cố Lý hắn vốn ngày đầu đã cố hết sức để không bị đoàn người bỏ lại, nhưng qua ngày tiếp theo cơ thể hắn đau nhức, mỗi bước đi đều làm bắp chân và đùi hắn run lên, hắn cũng không có gì để giải thích với giáo quan cùng đoàn người nên chỉ cúi mặt lủi thủi đi cuối hàng.
"Độp độp độp độp...."-tiếng bước chân liên hồi của đoàn người vang lên không ngừng.Đã một tuần trôi qua từ khi đoàn người rời thôn, Cố Lý hắn vẫn cúi đầu đi lạc lõng,bước chân dần quen với cường độ di chuyển này, mắt hắn nhắm hờ, phần thân trên buông lỏng,có lẽ chỉ dựa vào cảm giác bàn chân dẫm xuống đất, cùng với tiếng bước chân của mọi người làm hắn còn tỉnh táo để tiếp tục đi theo đoàn người, hắn lúc này chỉ biết cố gắng để mình tốt hơn, vốn dĩ là thế hắn từ bé đã là một đứa trẻ không có gì nổi bật mọi thứ hắn cố gắng đều chỉ mong mình tốt hơn mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giỏi nhất.
"Chật! ồ"-tiếng tặc lưỡi bất ngờ của người quản giáo đi cuối hàng khi thấy được Cố Lý thiếu niên luôn đi cuối hàng bây giờ đã bắt đầu vượt lên được một vài người khác ở gần cuối đoàn người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro