" Bông "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, nỗi buồn của tôi rất đơn giản.

Tôi đã từng nuôi rất nhiều chú chó, và biệt danh của chúng thì cũng rất đa dạng, từ Lùn, Đên, Ngoan, rồi đến Bi, Bông,...

Trong những khoảng thời gian ấy, có con thì được đem cho, có con thì bị bọn trộm bắt mắt, và cũng có con thì đưa về quê rồi bị bệnh mà chết. Tính ra, tôi chưa chăm sóc trọn vẹn cho bất kì một chú chó nào cả, từ lúc nó được đem đến với tôi cho đến lúc nó bị đem đi.

Nghĩ thì cũng buồn đấy, nhưng chưa có lần nào tôi thực sự suy nghĩ quá lâu về kỉ niệm của mình với chúng cả. Tuy nhiên, lần này lại khác, khác một cách kì lạ và khiến tôi không hiểu được. Là tại chú chó ấy gắn bó với tôi hơn hẳn, hay tại tôi biết đa sầu đa cảm chút thôi?

Ở đây, tên của nó là Bông.

Bông không trắng. Thật đấy. Kể cả cái tên khiến bạn nghĩ tới một "cục bông" trắng trắng mịn mịn thì cũng chẳng thể thay thế sự thật rằng Bông có bộ lông đen xám là lạ. Mà, nói là lạ vì tôi cũng không chắc được rốt cuộc màu lông của em nó là gì, dẫu rằng nó cũng đã ở cùng với tôi, ừ thì, cho đến tận ngày mẹ tôi đem nó cho chú tôi, vậy cũng gần một năm rồi đấy. Đúng. Mới gần một năm thôi, chẳng nhiều mà cũng chẳng ít, nhưng đủ, đủ để tôi cảm thấy buồn. Buồn đến nao lòng vì mất đi nó.

.
.
.

Tôi vẫn nhớ ngày Bông về nhà, lần đầu tiên.

Hôm ấy là một tối mùa đông, trời khá lạnh, lại lớt phớt mưa nữa nên sau khi tan lớp học thêm thì tôi về nhà ngay chứ không phóng xe đi dạo lung tung ở đâu cả như những tối của tiết hạ oi ả nữa.

Vừa về đến nhà, em trai tôi đã chạy ra khoe ngay, rằng bố tôi vừa mới mang về một em cún nhỏ xinh. Tôi vui lắm, bởi thích chó mà, thế là hỏi ngay, rằng bé ấy đâu rồi. Nghe vậy, em tôi liền chạy vào nhà, bế em cún đang trốn dưới gầm ghế ra cho tôi xem.

Ôi, đáng yêu chết mất!

Nghĩ lại thôi cũng khiến tim tôi tan ra vào giây phút đầu tiên thấy Bông ấy.

Em ấy nhỏ, ôm chưa đầy tay mà bế nằm trên đùi thì trông cũng tròn tròn dễ thương lắm.

Tôi vuốt ve bộ lông mỏng của nó mãi mà không chán. Êm, mịn, vài sợi hơi rối làm cộm lại như có cục bẩn cũng không khiến tôi vơi niềm yêu thích với Bông.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã xác định, rằng chú cún nhỏ còn đang sợ sệt run rẩy này sẽ mang biệt danh là Bông.

Bông nhỏ xinh, Bông tròn tròn, Bông bông...

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc, Bông đã béo đến nỗi tôi cả chị tôi thầm than nên cho em nó giảm béo đi thôi. Tôi nhớ, khoảng thời gian ấy, mỗi lần Bông chạy là mông của em nó cứ đánh vào nhau, đung đa đung đưa theo bốn cái chân thoăn thoắt trông đến là buồn cười.

Rồi, lại có một đợt, Bông bị ốm. Lúc ấy tôi mải học, chẳng để ý đến em nó nhiều như trước nên không biết. Mãi đến khi mẹ tôi than mắng, rằng tôi không biết chăm sóc Bông, để nó ốm mà cũng chẳng nhận ra, thì tôi mới hay. Và lúc ấy cũng là tuần ốm thứ hai của em nó mất rồi.

Bông ốm gần một tháng lận. Tôi nhớ, những ngày tháng ấy, tôi và chị tôi lo cho Bông như thế nào, chỉ sợ nó ốm chết mà thôi.

Kể cả chú tôi cũng nói, rằng chó nào thì cũng sẽ có một giai đọan như thế này, ốm hoài không chịu ăn, hoặc là, có ăn thì cũng nôn hết ra. Nhưng kiểu gì thì chúng cũng qua được hết thôi. Vì thế nên không phải lo quá.

Nhưng biết đâu đựơc đấy, và tôi vẫn lo cho Bông như cũ, chẳng giảm đi một phần nào. Mỗi ngày trước khi đi học sẽ làm những việc ngu ngốc như vuốt ve em nó, đùa với nó, hay nặng hơn là nịnh nó ăn. Rồi mỗi lần đi học về cũng hỏi han nó đầu tiên, sau đấy dùng tiêm hút, cho nó uống thuốc (mặc dù nó giãy lên làm đổ hết thuốc, chẳng uống được là bao).

Và đấy, đúng như chú tôi nói, một thời gian sau nó khỏi, một cách vô cùng tự nhiên. Tuy thế, di chứng để lại là nó gầy sụt đi đến sợ. Dù hai chị em tôi có nghĩ cách làm đồ ăn hay mua gì đó cho nó ăn đi nữa thì nó vẫn gầy như vậy, chẳng còn mũm mĩm như ngày trước nữa.

Nhớ đến là buồn...

.
.
.

Hôm nay mẹ tôi đã đem Bông cho chú tôi nuôi mất rồi.

Trong nhà, thiếu đi một thành viên đón chào tôi mỗi khi tôi đi học về, thiếu đi một em cún sẽ nhanh như cắt sà vào, cuốn lấy, nhảy chồm chồm lên chân tôi.

Trong nhà, thiếu đi mất một "cái bóng" trốn dưới bàn ăn, hóng đợi tôi giấu mọi người mà đem thịt xuống cho nó ăn.

Trong nhà, thiếu đi một cái đuôi quấn quít tôi bất kể tôi đi đâu hay làm gì, thiếu đi một "bảo vệ" giúp tôi bớt sợ mỗi khi xuống nhà vào ban đêm.
Trong nhà, thiếu đi một Bông luôn nằm ngoài cửa phòng ngủ đợi tôi mở cửa cho nó vào chơi, thiếu đi một "cục nợ" sẽ nhảy như ngựa lên người tôi, sẽ dụi dụi vào lòng tôi mỗi khi tôi nằm chơi điện thoại, nghịch máy tính hay xem tivi.

...

Hôm nay, tôi mở cửa phòng ra, nhưng Bông không còn nằm ngoài đấy nữa rồi.

Hôm nay, tôi gọi nó, gọi "Bông ơi!", và không còn một chú cún nhỏ chạy như bay đến trước tôi rồi vẫy đuôi nữa rồi.

Hey Bông!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro