1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có thể nhận thức, tôi đã nhận ra tên mình là Thảo, và cả tầm quan trọng của nó với tôi. Nghe ngoại nói rằng, mẹ tôi khi sinh tôi ra, vì mẹ vốn đã rất yếu, nên mẹ đã không may qua đời ít lâu sau đó, chỉ kịp thì thầm tên tôi một cách ngắt quãng và đầy khó nhọc. Ngoại cũng bảo rằng, mẹ tôi mắt ướt lệ mà ra đi, dẫu bà vẫn cười thật hạnh phúc......

Tuy vậy, nhưng mẹ à, con biết mẹ thương con nhiều, nhưng sao mẹ lại để cho con một CỤC NỢ NGÀN CÂN như vậy????
_________________________________

Vừa chải mái tóc dài của mình, vừa đeo vội cặp kính, tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ

- "Uhmm...5 rưỡi sáng...hơi trễ rồi.."

Đã tới lúc đánh thức cái thứ của nợ kia dậy rồi. À quên, "cái đó" được gọi là Nguyên, là một thằng đực rựa được giao phó cho cái thân còm này quản lí từ tận khi cả tôi với nó còn chưa thấy ánh mặt trời, hoàn toàn được quyết định tùy tiện bởi hai vị phu nhân yêu dấu, nhưng 17 năm cuộc đời, tôi vẫn luôn nghi ngờ chuẩn đoán của bác sĩ khi bảo nó là CON TRAI, thật sự, đối với tôi, nó là một cái gì đó không xác định giống loài, kiêm hàng xóm, kiêm của nợ ngàn vàng...

                              ________________________________________________

- "Uhmmm, xem nào, chảo chống dính, cồng chiêng Tây Nguyên, xoong đồng chất lượng... Ok đủ rồi!"_ Tôi lẩm bẩm đếm rồi xách cái túi nặng trịch đó ra khỏi nhà. Trời, một thiếu nữ chân yếu tay mềm như mình sao lại phải làm vậy chứ!? Thở hắt một hơi, tôi bước vào căn nhà màu nâu sữa bên cạnh.

Hiện giờ, thân tôi đang ngập trong một bãi rác vô tận , chân khó nhọc lê bước ; căn nhà này quả thật trái hẳn lại với vẻ ngoài khang trang , lịch sự.

Dù sao tôi cũng đã quen rồi, nên vừa liếc qua, tôi mừng thầm: có vẻ hôm nay ít rác hơn mọi ngày.

Lầu 2, phòng 1, là phòng của con lợn đang say ngủ.

"Rầm!!"- Một cước tôi đạp bay cửa, không cần phải dịu dàng với thể loại này.

Cái cục trùm chăn trên giường vẫn không nhúc nhích.

- "Dậy nhanh cái con lợn nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

Tôi hất tung cái chăn, lục trong túi cái đèn pin siêu sáng, soi thẳng vào bản mặt ngủ chảy dãi của tên kia. Vẫn im re..

Sớm biết điều này, tôi gỡ cái túi chiêng chảo cồng kềnh ra, và

"Chenggg! Rầm ! Rầmm! Uỳnhhhh!!!

- "Ư.."

Vẫn còn mê man.

" Chát! Chát!!"- Không nương tay, tôi bình tĩnh tát hai phát trời giáng vào hai má, như là một cách trút giận núp dưới công việc gọi nó dậy.

- "Cỏ..."

- "Mày tin tao sút vỡ hàng tiền đạo của mày không?"

- "Ư..Cỏ độc ácccc"

- "Tên tao không phải là Cỏ hay Cần gì đó, bước ra khỏi cái chuồng của mày nhanh đi, 6 giờ rồi!"

- "Dạ, tao dậy.."_ Nó đáp lại trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt,lết xuống giường loạng choạng như Chí Phèo phê rượu , rồi hôn sàn nhà một cái thật thắm thiết. Rốt cục, tôi vẫn phải dựng nó dậy, dọn dẹp phòng ngủ , rồi chuẩn bị bữa sáng, thậm chí còn phải suýt thay quần áo cho nó. Càng tiếp xúc với nó, tôi lại càng thấy cảm thương cho tất cả những người phụ nữ không bị vô sinh trên trái đất..

- "Ăn xong rồi thì đưa bát đĩa đây"

Nó ngoan ngoãn tự bê bát ra, bật vòi nước lên và tự rửa. Chết dở, nay sao lại trái gió trở trời, phong thủy không hợp, âm khí dày đặc , ....Tôi đặt tay lên trán nó, không nóng...

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, rồi tự dưng mặt đỏ lựng, xua xua tay nói:

- "T-Tao không làm sao đâu!!C-C-Chẳng qua tao muốn tự lập hơn thôi!"

- "Thế à.."

Nó mà tự lập thì tôi không phải trông coi nó nữa, tức là tự do! Tuy vậy, vừa cười thầm trong lòng, thì "Xoảng"...Vui chưa được bao lâu, nó đã rụt rè quay sang nhìn tôi, hai mắt long lanh, giống con chó (cún?) phát sợ. Biết mà, ngày tự do của tôi còn xa xôi lắm..

Dọn dẹp xong đống bát vỡ, tôi lại quay sang nhìn cái đống không dám động đậy ngoài phòng khách. Với cái lược trong túi xách, tôi tiến lại gần

- "Ngồi thẳng lên"

Nó chấp hành nghiêm túc

-" Ngẩng mặt lên"

Vẫn nhanh chóng thực hiện, quả nhiên không tốn công mình huấn luyện.

Vòng ra sau ghế, tôi chải nhẹ mái tóc bù xù của nó. Gọi nó là lợn, là của nợ, nhưng thật ra, nó lại thu hút bọn con gái một cách kì lạ, cả lũ con trai cũng yêu quý nó, ngược lại hoàn toàn với tôi..

Khi tay tôi khẽ lướt qua cổ nó bỗng giật nảy người, tai cũng trở nên đỏ lựng

- "Mày đang ngượng à?"

Tôi tỉnh bơ hỏi nó. Cổ nó lại càng nóng hơn.

- "K-Không có! Mà tay mày mềm nhỉ, lại còn ấm nữa~"

Nó quay đầu lại, cười một cái tươi rói. Chẳng hiểu sao, khi nhận được lời khen từ tên này, mặt mũi tôi tối sầm lại, vui sao nổi..Điểm chung của tôi và nó, chỉ là hai cặp kính cận dày cộp, hoàn toàn không có thêm gì khác.

- "Trật tự và tới trường đi"

-" Đ-Đi với mày hả?"

- "Không, tự đạp xe mày đi, tao không muốn rước thêm nợ vào người."

Tôi hất mặt nói, rồi nhanh chóng thoát khỏi biển rác trước cửa ngập ngụa

                      ____________________________________________________

- "S...Sao.. lại thành ra như vậy chứ !????"

Vừa thở không ra hơi, tôi vừa gồng mình đạp xe leo con dốc đầy khó nhọc, phía sau là một con người cao 1m70 nặng 51 kí 17 tuổi đời không biết chạy xe đạpppp

- "Tao hay được mẹ chở đi, nhưng giờ mẹ tao đi công tác rồi, mà tao không biết chạy xe nên.."

- "Aaaaaa, bố ghét mày nhất trên đờiiiiiiiii"

Tôi hét toáng lên đầy uất hận khi chiếc xe tồi tàn xuống dốc

- "Nhưng tao thì lại rất thích màyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

Nó cũng hét lên theo, cười to giữa phố

Người qua đường xì xào.

Mấy đứa con gái nhìn theo xoắn hết hai chân vào, liên tục "Kyaa" rồi các tiếng tương tự đầy khó hiểu

Tôi phanh gấp xe, quay lại nhìn nó với ánh mắt thương cảm. Xem nhé:

- "Ah.."

Nó như vừa sực tỉnh, bịt mồm , mặt còn đỏ hơn trước. Đúng như dự đoán, tên này nói MÀ KHÔNG HỀ NGHĨ. Nó nhìn chằm chằm tôi, rồi quay mặt đi, cứ chốc chốc lại liếc một lần. Aizz, cứ làm thế này với mấy cô khác thì khối em đổ , nhưng lớp kháng thính của tôi mạnh quá rồi.

Thở dài, tôi lại tiếp tục đạp xe, vừa nói rằng:

- "Mày với con chó hơn nhau ở cái não đấy con ạ!"

Nó không nói gì, cứ lặng thinh. 

Tới gần trường học, tôi đá nó xuống xe, còn tôi dắt xe đi gửi

-" Đ-Để tao đi gửi xe cho!"

- "Giao vào tay mày để xe tao nát thành 69 mảnh à?"

- "Uhm.."

Tôi quay lưng dắt xe đi, không quên thở dài. Bỗng tay nó túm áo tôi lại, một cách rất nhẹ, rồi nó cất giọng thủ thỉ:

- "Chuyện ban nãy, tao x-xin lỗi.."

Chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, mà nó nhìn khổ sở thấy sợ. Tôi vỗ vỗ đầu nó

- "Không sao, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."

Mặt nó lại đỏ lựng, ra chiều hạnh phúc lắm. Thằng này nó là thiếu nữ đang falling in love hả trời? Ngượng gì mà sao lắm vậy?

- "Thế thôi bỏ áo cho bố mày đi"

- "À..ờm..M-Mai mày lại ch-ch-chở tao đi học được không?"

Nó lắp ba lắp bắp, nhắm mắt nhắm mũi nói. Tôi thề, nếu có cuộc thi sắc đẹp cà chua , thì nó ăn chắc giải nhất không bàn cãi.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi đáp cụt lủn:

- "Ờ"

Nó xem chừng mừng rỡ lắm, nhảy chân sáo vào trường.

Sau đó, nó không quên quay lại bồi thêm một câu:

- "Cỏ ơi tao thích mày nhất trên đờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Lạy chúa tôi.

Mày cố đú theo mấy anh soái kar ngôn tình à?

Ahh chuồn nhanh thôi, đám phan gơ của nó nhớ mặt tôi rồi, nhưng kiểu gì, tôi biết, nó cũng sẽ lại sực tỉnh biết mình ngu sau khi phun ra câu ấy.

Một ngày bình thường của tôi, có vẻ rực rỡ đầy màu sắc?

____________________________________Lời bồi thêm________________________

Có lẽ các tình yêu cũng sẽ không muốn đọc thêm lời cảm ơn từ con au này nữa, nhưng dù sao cũng chân thành cảm ơn các tình yêu đã lựa chọn câu chuyện nhí nhố này, tui không cầu lượt follow hay vote tăng, chỉ cần cái thứ tạp nham này xuất hiện trong list đọc của mọi người là được ~

_Ngàn tym từ Kathie___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro