2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày, đỡ cái ẩm ương khó chịu thường thấy ở vùng ngoại ô thủ đô xa tít tắp này. Nắng cũng đã lên rực rỡ , chà , phượng cũng bắt đầu ra bông rồi ! Vừa dắt xe tôi vừa miên man ngắm cảnh , lòng phơi phới. Nhưng sao cứ có linh cảm chẳng lành..

- "Á tránh đường nước sôi tránh đường hộ!!!!!!"

Ế? Gì vậy? Một tên điên chạy xe đạp full speed, vừa hò hét vừa xua tay kêu tránh đường.

Cực kì nhanh nhẹn, tôi xách xe nhảy một phát vào bụi cây trước nhà xe , rồi không khỏi xuýt xoa tài tiên tri vi diệu của mình
Tôi bình an vô sự,nhưng tên kia thì lại tông trúng vào cái cây trước mặt , chà , mình đen vậy mà vẫn còn người đen hơn !

Hắn nằm đúng chuẩn vồ ếch, xe tứ chi rụng lung tung , không có dấu hiệu nhúc nhích.

- "Aa..Lại còn có máu chảy kìa.."

Tôi tiến sát gần mặt hắn , nhìn cũng ngon giai sáng sủa, còn đồng phục trường mình, sao lại phải chạy xe thục mạng vậy? Chó đuổi? Chủ nợ đòi tiền? Gái đánh ghen?
Haizz, dù sao cũng không phải việc của mình, với lại con lợn kia còn đang nợ tôi một trận đòn nữa, chắc nên chuồn lẹ thôi.

-" Bình tĩnh mà an giấc vàng cậu nhé , mình đi trước đây."

Tôi phủi mông đứng dậy, tê hết cả chân, oải quá đi. Bỗng "Pặc!", bàn tay lạnh buốt của hắn nắm chặt cổ chân tôi , gì đây , tính diễn zombie với chị mày à?

-" Bỏ ra"_ Tôi trừng mắt nhìn hắn
-...
-" Bỏ tay ra không tôi gọi "chó dữ" đến cắn tan xác giờ."

Ờm, chó dữ à...Nghe không thật lắm nhỉ...Nhưng vì một lí do nào đó, hắn lập tức buông tha tôi , còn thì thào trong khi vẫn úp mặt xuống đất :

- "Em xin đại ca..Đừng có gọi ch-ch-chó!"

Hô, thanh niên sợ chó à. Tôi cười nhạt cho qua rồi dựng xe mình dắt đi

- "Trong trường có rất rất nhiều giống chó đấy~ Cứ bình tĩnh cậu ạ~"

Cuộc nói chuyện nhảm nhí của tôi với cậu ta kết thúc bằng cái rùng mình và ánh mắt ngưỡng mộ (????) của cậu ta dõi theo.

-" Giống mấy thằng biến thái dễ sợ...."
___________________________________________________°^°___________
- "Con Thảo c*v* kiaa!!!!"

Một đứa con gái với chiều cao 1m8 chạy tới túm lấy tôi ngay khi chân tôi vừa chạm xuống nền lớp học , sao cái thế giới này high quá vậy? À quên, xin giới thiệu , đó là An, hay nó còn bắt tôi gọi là An xinh gái , bạn thân của tôi từ tít cái thời đại học chữ to.

- "Bổn cô nương có công chuyện gì với tại hạ à?" _Tôi kiễng chân với người nó xuống cho đầu nó bằng mình , rồi mới chống nạnh hỏi
- "Bổn bổn cái đầu mày ấy ! Ra kia xử lí thằng con giai của mày kìa , cứu nó nhanh còn kịp!"

Vừa nói, nó vừa chỉ tay về phía cuối lớp , chỗ của thằng lợn. Nửa lớp túm tụm lại vào cái bàn ấy , trông như một ổ cờ bạc trá hình, lại còn rõ ồn ào nữa

- "Lại vụ gì vậy mày?"

- "Hỏi nhiều mắc công, tự vào mà xem đi ! "

Rồi nó đẩy tôi vào cái hang động lúc nhúc toàn những con người to cao đen hôi , mà tôi chỉ có 1m5 , nhìn không khác gì một đứa tiểu học. Chen lấn , xô đẩy, thậm chí trèo qua lưng vài đứa, tôi mới tiếp cận được hiện trường.

Ừm xem nào...

Holy sh**

Một bên là thằng sợ cẩu ban nãy , đầu hẵng còn chảy máu ; một bên là con lợn kia, cả hai đang đứng chống nạnh cãi nhau!? Mà từ từ , sao thằng kia nó tốc biến từ nhà gửi xe lên lớp mình à?

- "Anh là lớp trên thì phải biết nhường nhịn chứ ! 17 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà cứ giành giật một con cún chân lùn với em mãi???"

-" A-A-Anh đã nói không là không! Mà cô ấy không phải cún chân lùn, cô ấy là C..à không Thảo!!"

Ngửi thấy mùi nguy hiểm khét lẹt nha.

Trông nó đáp lại lắp ba lắp bắp tới suýt rớt kính mà tôi muốn cười phá lên dễ sợ, nhưng thôi, vô duyên lém.

Sao có vẻ chúng nó cãi cọ lâu vậy mà không ai giải quyết nhỉ? Nhìn xung quanh, đám con gái như đang chia thành 2 phe bè phái , vừa đứng cãi phụ vừa chụp hình quay phim lia lịa. Đám con trai chỉ ngẩn tò te nhìn, bu vào đú theo chứ chắc chắn chả hiểu cái mọe gì. Tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ loáng thoáng nghe thấy ai cứ như kiểu gọi hồn mình nãy giờ vậy. Nhưng mà , tuy phiền phức thật , bổn cô nương đây sẽ xả thân dẹp yên giặc!!!

Vừa nghĩ như vậy, tôi liền tính nhảy xuống luôn, vậy mà có người nào đó buột miệng nói:

- "Ê chúng mày , con Thảo nấm kìa!"

Wtf? Tao đu trên người chúng mày nãy giờ mà không thằng nào biết luôn!?

Sau câu nói ấy, chúng nó quay ngoắt đầu sang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Chà, cảm giác được chục đôi mắt nhìn mình như vậy phê thật.
Cả cặp đang cãi cọ kia cũng dừng lại.

Thằng Nguyên nhìn tôi, mắt đỏ hoe như khóc , trời má, chục năm nay tôi chưa thấy nó rớt lệ lần nào, vậy mà..
Còn tên kia, hắn nhìn thấy tôi như vớ được vàng , rồi vội phi thẳng tới tôi

- "Chị lùn siêu ngầu!!!!!!!"

...

Á má ơi nó tính vồ ăn thịt connnnnnnn

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Cả lớp nín thở theo dõi

Thằng Nguyên đồng tử mở rộng , vội vàng phi tới nó

Còn nó, tức thằng đang tính vồ lấy tui, vẫn tiếp tục bay trong không trung với tốc độ bàn thờ, để vồ lấy con lùn này

Riêng tôi , nhân vật chính, đáng lẽ ra phải tính cách giải quyết, nhưng lại đang đứng hình, tim đập chân run , đợi bị ăn thịt..
____________Kathie's story________
- "Ugh.."

Tôi cựa mình tỉnh giấc. Hmm, đây là đâu? Trần nhà trắng quen quá, tôi nhớ đến những tiết giả ốm xuống phòng y tế nằm , à , đúng chuẩn nó đây chứ đâu!

Ngồi bên cạnh giường , là hai thằng đực rựa , một là con lợn, hai là thằng sợ chó. Ah đúng rồi! Ban nãy chúng nó cãi nhau, rồi thằng kia vồ lấy tôi, Nguyên cũng nhảy theo người nó, và bây giờ, cả 3 đứa cùng bị đưa xuống phòng y tế.

- "Kính mình đâu nhỉ.."

Tôi bị cận nặng, không có kính là mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, nên giờ, chỉ có thể mò mẫm xung quanh mình.

-" Không thấy..."

- "Chết rồi không thấy kính!!!"

-" Aaaaaaa tao chết mất kính ơi em ở whereeeee???"

Tôi gào rú như một con loạn thần, làm hai tên kia đang gục đầu ngủ bên giường cũng tỉnh giấc.

-" Ồn quá vậy, kính đại ca em giữ nè !"

Ooiii nó đâu rồi, không nhìn rõ thấy thằng chết tiệt kia đâu cả!!

- "Nguyên đâu cướp lại kính thân yêu cho taooo!!"

- "T-Tao.."

Dù không nhìn rõ nhưng chắc chắn giờ mặt nó lại đỏ lựng, lần nào nghe thấy tiếng tôi hay thậm chí chỉ nhìn thấy tôi thôi cũng vậy.

-" T-Tao không lấy lại đâu!"

- "M đang nói con lợn gợi tình??"

Ughhh sao tự dưng nó lại dở chứng vậy?

- "V-V-Vì..tao không nói đâu!"

Giận dỗi time? Rảnh quá à bạn trẻ?

Chắc hẳn nó đang quay ngoắt đầu đi chỗ khác rồi

...

Ahh...

Tên kia im lặng từ nãy giờ bỗng phì cười , giơ giơ hai tay với cái kính cho tôi nhìn thấy , rồi nói với cái giọng rõ là gợi đòn :

- "Đại ca à, em sẽ trả kính cho chị, đổi lại, chị phải chấp nhận em một điều kiện !"
Nó hất hàm nói

- "Điều kiện gì? Phun ra nhanh chị mày ức chế lắm rồi!"

- "Chị! Chị phải cho chị làm đại ca chính thức CỦA EM ! Tức là phải cho em bám đuôi chị , và chị phải đối xử với em NHƯ CÁI LÚC MÀ LẦN ĐẦU HAI TA GẶP NHAU!"

Woaaa

Thằng này máu M à? Mà nghe cũng ok đó chứ, có một thằng đệ tử theo sau chẳng phải rất ngầu sao!?

- "Quất luôn đi chú !"

Tôi đáp nhanh gọn, rồi nó cũng vui vẻ trả tôi cái kính.
Haaa cảm giác có kính thật là dễ chịu ~

Nhưng cũng nhờ có cái kính này, tôi mới thấy được bản mặt của con lợn kia, nó đang chằm chằm nhìn tôi, phồng má trợn mắt trong khi mặt vẫn đỏ bừng. Hai mắt chạm nhau, nó "Hứ!" một cái rồi quay ngoắt đi, tuy chốc chốc lại khẽ liếc tôi một cái

- "Mặt mày hãm vãi l** Nguyên ạ!"

-" Vậy thì giờ , đại ca vĩ đại của đời em, đi ăn trưa với em thôi , chị ngất bẹp từ đầu giờ sáng chắc cũng đói rồi~ "
Rồi nó túm tay tôi đi.

-" À quên, tên em là Nam, dưới đại ca một lớp ! Tên đại ca là...?"

-" Th-.."

- "Thảo! Tao đi ăn nữa !"
Con lợn kia cắt ngang lời tôi tỉnh như ruồi.

-" Thì giờ 3 thằng cùng đi, tao cũng muốn nghe chúng mày khai báo nốt chuyện ban sáng."

Cả hai thằng cùng nuốt nước bọt, liếc nhau, rồi cùng gật đầu cái rụp trong sự khó hiểu của tôi.
_________Kathie's story__________

Xin chào các tình yêu của tớ!!
Chương này dài hơn trước tầm hơn 500 từ, nên các tình yêu mỏi mắt hơn chút nhé~
Yêu
Kathie's story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro