3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hết chỗ ngồi rồi."

Tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Tới muộn quá rồi.

Cái căng tin này vốn cũng đã rất hẹp, nhưng lại sạch sẽ, lúc nào cũng thoang thoảng mùi Sunlight lau sàn và hương thơm phức của đồ ăn , nên đứa nào cũng rất cố gắng để chen chỗ ngồi trong căng tin. Nhìn chúng nó chạy dẫm đạp lên nhau , chạy như chó dại tới phòng ăn mỗi bữa trưa mà tôi lại thấy rõ sợ , chẳng khác gì lúc đi mua hàng trước Tết.

-"Vậy mua đồ rồi ra ngoài ăn vậy"
Thằng Nam thở dài , chán nản nhìn cái phòng lúc nhúc người.

-" Nh-Nhưng trời đang mưa!"

-" Mưa nhỏ thôi, kiếm chỗ nào có mái che là được."

Rồi chúng tôi cử thằng cao nhất vào mua đồ , bày nó kế mặc cả nịnh nọt bác bán hàng. À quên , thằng Nam chỉ cao hơn tôi có một chút thôi , tầm 1m61 , trông nó mà tôi xúc động muốn khóc ( hiểu mà T^T ).

- "B-Bánh mì nhiều thịt nhiều sốt ít rau của C-à Thảo nè"

Tôi đưa tay nhận lấy cái bánh mì từ tay nó. Thằng nào chả thích cái bánh nhiều thịt hơn là một cái bánh nhét đầy sinh vật bất động xanh lè mang tên rau kia , nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó.

-" Còn bánh dâu tây của e-em nè!"

-" Hả , nữ tính vậy đệ tử ?"
Tôi quay qua cười cười với thằng Nam.

-" Kệ em!"_ Nó xấu hổ cúi mặt xuống. Ầu , xung quanh ta toàn những quả cà chua tiến hóa :Đ

-" M-Mày nói muốn nghe chuyện sáng nay mà đúng không!?"_ Thằng Nguyên chen ngang, nó còn quay ngoắt lại nhìn thằng em lớp dưới với ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, hoặc tôi đang ảo là vậy. Sao cũng được.

-"Nào, vậy khai báo thành thật đi nào những con lợn đỏ thắm này."
Tôi cười khẩy, lấy tay khẽ đẩy gọng kính.

-"Oosoooooooooooo!!!!! Đúng là đại ca yêu dấu của emm!! Chỉ có chị mới làm được cái ánh mắt quyến rũ chết người đó, nó làm em lạnh hết cả xương chậu!"
Nam nó uốn éo như kiểu cọng bún đang múa , được khen tôi phổng hết cả mũi.

-"C- à nhầm Thảo!"
Nguyên hét lớn, tới mức kính của nó trễ xuống tận qua mũi , suýt rơi. Nó có vẻ đang tức giận , nắm rồi lắc vai tôi. Đau đấy.

-" Rồi rồi vào chuyện chính nào"
Tôi xuề xòa cười nói.
____________________________________

-" Có thế thôi?"

-"Dạ , đó là tất cả."
Hai thằng cùng nhau gật đầu.

Đầu đuôi là thế này , thằng Nam bị mắc hội chứng M, tức thích bị hành hạ, nghe biến thái tới kinh dị. Lúc nó gặp tôi ở nhà xe, nó bị cuốn hút bởi "cách đối xử cục súc ngầu lòi" của tôi , rồi quyết định nhận tôi làm đại ca nó một cách tự tiện.
Còn về cuộc cãi vã trên lớp đó, là do thằng em tưởng nhầm Nguyên là bạn trai tôi , nên mới lên "thuyết phục tranh giành quyền sở hữu một cách hợp pháp" , có vẻ nó đang hiểu nhầm về vai trò của một đệ tử?

Thôi thôi tôi biết rồi, vì sao chúng tôi lại phải xuống phòng y tế cả ba đứa chứ gì? Nhớ khoảnh khắc thằng Nam lao tới tôi , Nguyên nhảy ra vồ ra chặn chứ? Đó, chính nó. Lúc đấy , thằng Nguyên trượt chân túm theo cả tôi và thằng Nam cùng đập đầu ngã sấp mặt vào tường. Nghe cứ ngớ ngẩn kiểu gì ấy nhỉ?

-" Thế tại sao lúc tao bảo mày lấy kính cho tao, mày lơ tao đẹp thế?"_ Nở một nụ cười từ thiện , nheo mắt, đẩy gọng kính , tôi nhìn nó.

-" A-à..thì.."

-" Nhanh"_ Lòng kiên nhẫn con người có hạn bạn yêu nhé.

-" Th-th-thì tao tưởng mày ph-ph-ph-phản bội tao!"_Lắp bắp mãi nó mới nói được, túm chặt túi bánh , nó cúi mặt lí nhí.

-"May cho đại ca là không có người ở đây đó. Không là kiểu gì một đống tin đồn cũng lan ra nhanh như thời gian nghỉ hè vậy"

-"... Thôi, tao ăn xong rồi, lượn đây"

Không hiểu sao tôi không muốn ngồi lại đó nữa , cảm giác rất kì lạ. Mất rất lâu sau, tôi mới nhận ra mặt mình đang rất nóng , vì giận hay vì xấu hổ nhỉ..Đúng rồi, chắc chắn là vì giận! Nó chỉ là một đứa em trai không biết cách nói chuyện, vậy thôi..

Tan học, tôi chở nó về nhà. Trên đường đi, chúng tôi đi qua một công viên , tôi mới ngoái lại hỏi:
-" Muốn vào đây chơi chút không?"
Nó gật đầu.

Chúng tôi chọn một cái bàn gỗ gần hồ. Ban chiều, gió từ hồ phả lại trong không gian thoáng mát dễ chịu tới lạ.

Tôi và nó cứ ngồi nhìn nhau, cho tới khi nó nhận ra mình đang ngượng , rất ngượng.

-" Mày nói phản bội, tức là sao?"

-" T-tao nghĩ..m..mày không muốn ở cạnh tao nữa, nên mày mới..."

-"Phì! Yên tâm đi , tao sẽ bỏ rơi mày sớm thôi, cái lúc nào mà mày tìm được ai đó thực sự tốt, à không, đủ lòng kiên nhẫn để bên mày ấy."

-" Vậy thì tao nghĩ là mày đã bỏ rơi tao từ khi tao với mày còn bé tí rồi."

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn muốn nát cái mắt kính. À mà khoan đã..Có cái gì sao cứ sai sai....

....

À

Tôi giờ chỉ biết ngạc nhiên nhìn nó, ngây người ra : nó không nói lắp câu vừa rồi.

Nó đang thực sự nghiêm túc về chuyện này. Hoặc là tôi nghĩ thế.

Quỳ lên bàn, tôi vươn hai tay ôm lấy gò má nó, rồi tiến sát lại gần. Tôi cứ tiến dần tiến dần gần tới mặt nó , cho tới khi cặp kính của chúng tôi va vào nhau tạo nên âm thanh lạch cạch rất khẽ.

Mũi tôi chạm vào mũi nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt hẵng còn ngỡ ngàng kia một cách thật nghiêm túc , tôi chờ đợi phản ứng của nó.

Nó đang đỏ mặt, cực kì đỏ. Tuy nhiên, hơi thở dẫu nhanh mà vẫn rất nhẹ , tôi cảm nhận được cả sự nóng bỏng trên gò má nó. Lo lắng, bàng hoàng, nhưng nó không đẩy tôi ra , cũng không kháng cự. Hai con ngươi sau cặp kính đen nhắm chặt , khẽ thở dài, ôi tôi biết mà..

Cốc đầu vào nó một cái thật mạnh, tôi nhảy từ trên cái bàn gỗ xuống đất mà than rằng:

-" Mày vẫn như vậy thôi, cứ tưởng tao được tự do rồi chứ."

Nó một vài giây sau mới hoàn hồn , mặt đỏ tía tai , vùi đầu vào cái cặp sách rồi khẽ liếc nhìn tôi.

Mặt nó càng đỏ hơn , cảm giác như có khói đang xì ra từ người nó. Rồi các bác biết nó làm cái gì không? Nó nhảy tọt vào trong một bụi cây rậm rạp, trời ạ!

-" Mày đang quang hợp đấy à?"

-".."

Nó im lặng , ngồi ôm gối. Đùa chứ, con ng-nhợn này thật sự bị tổn thương ấy hả?

-" Aizz, thôi rồi rồi tao xin lỗi. Tao tính đùa mày chút thôi nhưng tao không nghĩ nó lại làm đau mày tới vậy. Tao xin lỗi!"
Tôi gãi đầu nói.

-"..Kh-không.. có.."
  "Tao không bị làm sao.. ngược lại là đằng khác!"
Nó quay mặt lại, toe toét cười.

Ahh..Tôi lo hơi xa rồi..

-" Về thôi"

-"Với mày hả?"

-" Mày hỏi ngu cái gì vậy?"

-" Kh-Không có gì đâu!"

Rồi nó phủi quần đứng dậy , đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi siết chặt, tung ta tung tẩy như một đứa trẻ. Tôi thì lùn, nó thì cao chót vót..Cái thứ oan gia này làm tôi thấy như đang bay mỗi lần nó vung tay cao lên trời. Nhưng giờ thì giống em trai của ta hơn rồi đấy!

Tuy nhiên, thật may mắn vì nó không nghiêm túc về việc tôi sẽ bỏ rơi nó.

Hả? Từ từ khoan đã!..Kh-Không!

___________Kathie's story________
Có vẻ chap này có hơi khó hiểu nhỉ? Mà các cậu à...Có cảm giác tớ đang tự cày view cho mình ấy... Đừng quên ủng hộ tác giả nữa nhé!
    
        Yêu

           Kathie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro