4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới vào hè. Cái nắng mới ấm nồng đã toe toét trên từng con phố, báo hiệu trước cho sự ngột ngạt hơn nhiều của mùa hạ năm nay.

Tôi tên Thảo, một học sinh cấp 3 , đàn chị của một tên máu M, hàng xóm kiêm tổng quản của một con lợn vô tích sự, đang cảm thấy cực kì khó chịu bởi cái không khí bức bối muốn bực người này. Thời gian này, đáng lẽ ngồi trong lớp phải tập trung ôn thi, nhưng đứa nào đứa nấy đều nóng thè lưỡi ra thở, mồ hôi chảy ròng ròng, tất cả đều đã gục ngã trước áp lực bài vở, thi cử, cái nóng bức này còn như đang đổ thêm dầu vào lửa , bức bối ghê gớm.

Thật là khó chịu, khó chịu, vô cùng khó chịu.

Đã thế, cái tên bàn dưới còn không chịu để yên, hết gõ bút lại gõ thước, kéo áo, gọi í ới các kiểu con đà điểu. Sẵn cái bực tức trong người, cộng thêm cả ánh mắt lườm nguýt soi mói kinh hơn cả rada của thầy Hóa, tôi mặc kệ nó, cho nó chọc ngoáy nửa tiết rồi sớm muộn gì cũng sẽ phải bỏ cuộc. Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi thực sự muốn mình có thể điềm tĩnh như ý nghĩ của mình. Tên kia mới chỉ gõ có 2 lần, đập thước vào đầu tôi 3 lần, kéo áo 5 lần , máu tôi đã sôi sùng sục, đập bàn quay xuống nạt lớn:

- "Nóng bome ra mà mày suốt ngày chọc với ngoáy, ông thầy giáo thì suốt ngày lườm với nguýt, học Hóa thì như học ngôn ngữ sao Hỏa ,tao nhịn được hết tiết này chắc tao lên tiên mất! "

Tôi xổ một tràng dài to như pháo tết. Cuốn xéo được biết bao giận dữ trong lòng, nhẹ nhõm hẳn ra, tôi thở phào một cái, rồi bình tĩnh ngồi xuống trước con mắt kinh ngạc của bàn dân thiên hạ. Nó cũng tròn mắt nhìn tôi, tới lúc ngước lên nhìn thầy đang đứng hình trên bục giảng, à, ôi thôi, tôi đã biết chắc số phận mình xác định tại đây rồi.

- " Thảo! Chị có biết chị vừa nói cái gì không hả!? Lát nữa lên phòng giáo vụ gặp tôi!"

Ông thầy tức tới tím tái mặt mày, không sao, cùng lắm là cái bản kiểm điểm với cuộc gọi về phụ huynh chứ gì , cóc sợ! Hơn nữa, phòng giáo vụ có điều hòa, lại còn được mời nước chè miễn phí, lời quá, quá lời rồi!

Tôi bụm miệng cười hoan hỉ trong sự kinh ngạc của cả lớp. Tất nhiên, tôi vẫn không quên đáp lời thầy một cách ngoan ngoãn:

- " Vâng ạ ~ Cảm ơn thầy nhiều nhé, hôm nay thầy đẹp giai hơn nhiều đấy ạ !"

Thằng bàn sau tự dưng giật nảy người. Nó thản nhiên bỏ kính ra lau , lại trúng tầm mắt thầy, kết cục, cả hai đứa cùng lên phòng giáo vụ uống nước.

Ra chơi, nó giật áo tôi, xòe tay đưa tôi một viên kẹo.

Là kẹo bạc hà, ăn cái này trong phòng điều hòa, rồi hít phát dầu gió nữa thì có mà phê phải biết! Tôi cảm kích nhìn nó. Hóa ra vừa nãy đổ oan cho nó rồi.

- " Cảm ơn mày nhá! Sao hôm nay tự dưng nhìn lại đẹp giai thế chứ nị!" _Tôi kiễng chân vỗ vai vai nó, cao quá chuẩn là một cái tội mà, thậm chí là đại tội ấy.

Nó trầm ngâm nhìn tôi, không nói gì, mặt chỉ hơi hơi ửng đỏ chứ không có bất kì biểu hiện gì khác. Rồi nó nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi xềnh xệch mà không nói bất kì một câu gì.

- " N-Này! Mày kéo tao đi đâu đấy , qua phòng giáo vụ rồi kìa!"_ Tôi hỏi, nó vẫn lặng thinh.

Lát sau, chúng tôi đã ra tới vườn trường, nhưng nó kéo tôi tít ra một góc khuất , đây là điểm mù của trường học, một nơi không thể quan sát từ bên ngoài vườn.

- " Hôm nay mày lạ lắm, làm sao vậy?"

Đáp lại tôi, chỉ là cái chỉ t
ay của nó vào một khóm hoa góc vườn.

- " Hể , tulip đỏ à..Sao giờ này vẫn còn nhỉ?"

Đóa tulip tỏa ra một màu đỏ rực rỡ , càng tươi sắc dưới cái chói chang của mùa hè. Tôi cũng không ngờ tới tận bây giờ vẫn còn tulip nở, càng không ngờ hơn là trường mình có trồng loài hoa này, và càng càng bất ngờ nữa là tên này có thể tìm ra được nó. Xem chừng nó không vô tích sự như tôi nghĩ.

- " Mày hiểu chứ?" _ Nó cúi đầu nhìn tôi, tay cầm kính. Tới đây, tôi nhận ra nó thật siêu phàm vì nó không hoảng loạn tới điên như tôi khi bỏ kính, hơn hết, đôi mắt nó nhìn sâu vào mắt tôi, tự dưng lòng tôi lại nhói lên từng cơn, gì vậy, đừng tự dưng tỏ ra kì lạ rồi nói những điều khó hiểu vậy chứ!

- " Hôm nay.. mày lạ lắm.. đeo kính vào đi.."

- " Mày hiểu chứ?"_ Nó lặp lại câu nói.

Tôi, lúc này, đang thực sự hoảng sợ, và cả bất lực, cực kì bất lực vì tôi nghĩ tôi là người hiểu nó hơn ai khác. Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng thể hiểu nổi nó đang muốn làm gì, muốn nói gì, thật đáng hổ thẹn.

Làm sao đây, làm sao đây, tôi muốn thoát khỏi bầu không khí này quá, ai đó, ai cũng được, cíu taoooooo!!!!

- " Ô!~ Đại ca làm gì ở chốn vắng vẻ này thế?"_ Giọng cu Nam vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, may dữ dội!

-" Ế, còn cả 'em trai mưa' nữa kìa. Đừng nói hai người đang tính.._ Nam cười nhăn nhở, suy nghĩ bậy bạ quá, quá bậy bạ!

- " Bậy! Mà thôi, tao nóng quá, lên phòng giáo vụ ngồi tí đi mày"

Tôi quay lại nói với Nguyên, rồi kéo tay nó đi trước khi nó định nói gì đó. Không đùa chứ, tự dưng tôi lại thấy cái tên đằng sau là một kẻ vô cùng đáng sợ. Nó thì sao? Nó chỉ thở dài, lau lau cặp kính rồi đeo lại

- " L-Lên phòng giáo vụ ngồi nào!"_ Bỗng dưng nó hô lớn

Giật mình.

Chắc nó lại bình thường rồi. Có khi nãy nóng quá nên sinh cơn điên ấy mà.

-" Hả? Phòng giáo vụ? Đại ca gây tội gì à? Á từ từ đợi em với!"

Chúng tôi kéo nhau rời đi, nhưng tôi vẫn còn trông lại khóm tulip đỏ và câu nói kì lạ cảu nó, tức là sao? Aizzz đau đầu muốn chết! Thôi tìm hiểu sau vậy.

Lại đã hết một buổi sáng. Ngồi nghe thầy đọc văn tế một lúc lâu, lâu tới ê mông, thì thầy Hóa cũng thả chúng tôi đi, vừa đúng chuẩn hết tiết cuối. Thoạt nghĩ, có khi thầy chuyển sang làm nghề thầy bói thì hợp hơn.

Chiều này khối tôi được nghỉ để tự ôn, các thầy cô dồn sức tập trung cho lớp 12 trước đã. Ôi đã quá mà, nắng nóng thế này mà được nằm ườn ra trong phòng thì sướng phải biết!

Nghĩ vậy, tôi tung tăng đạp xe về nhà, mà cái tên ngồi sau tăng cân hay sao ấy, tự dưng nặng hơn mọi ngày vậy. Cơ mà không sao, bổn cô nương lùn nhưng sức khỏe thì trâu bò khỏi bàn nhé.

Trên đường đi, nó gục đầu vào lưng tôi, nóng quá.

- " Mày ốm à?"

- " T-Tao mệt lắm"_ Nó nhỏ giọng đáp, như chỉ cho riêng hai chúng tôi nghe thấy.

- " Cố chút đi, sắp tới nhà rồi"

Càng nghĩ, tôi đạp càng nhanh, vốn đã biết sức khỏe tên này thuộc dạng yếu tới kinh khủng, mà sáng nay đi, tôi vẫn quên không mang ô hay mũ đi cho nó. Tội lỗi, tội lỗi, thiện tai, thiện tai.

Tôi dìu nó lên phòng, sờ trán, ôi má ơi nóng kinh khủng. Cặp nhiệt độ được một lúc, 38.5°C.

- " Mày sốt rồi, đợi tí tao đi lấy khăn ướt."

Nói rồi, tôi đứng dậy, hộc tốc đi tìm khăn. Nhưng còn chưa kịp bước, bàn tay nó đã yếu ớt níu áo tôi, thì thầm đứt quãng:

- "Mày.. hiểu...chứ.."

- " Hiểu cái gì? Bỏ tao ra không mày sốt hơn bây giờ"

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ buông thõng tay. Khi tôi quay lại, nó ngủ rồi. Lau mặt rồi đắp tạm cái khăn ướt lên trán nó, quần áo thì tí thay vậy. Loanh quanh trong phòng, giờ nó ngủ nhưng tôi không thể bỏ mặc nó ở một mình, cũng không thể đi về được. Thế là tôi quyết định đi chuẩn bị thuốc, sẵn tiện nấu cháo luôn.

Bước chân ra cửa phòng, thì một tựa sách trên giá làm tôi chú ý.

Đó là " Ngôn ngữ loài hoa".

Tò mò với cuốn sách xuống, một hi vọng lóe lên trong tôi, tôi có thể hiểu ẩn ý câu nói lạ lùng của nó chăng? Có một trang sách được đánh dấu bằng cọng cỏ hẵng còn xanh, nói về loài tulip đỏ.

Tôi hồi hộp giữ trang sách, tay run run, trống ngực đập từng nhịp, từng nhịp.

-".... tượng trưng cho một tình yêu chưa được đáp lại.."

___________________________Kathie's story_________________________________

Hế lô các bạn, trời chuyển hè rồi, đồng nghĩa các bạn sắp thi HK rồi đó! Chúc các tình yêu thi tốt nha~~~~

Chương này có nói tới ngôn ngữ loài hoa, các bạn có thể tìm hiểu trên google nhé, rất h~ay đấy!

P/s: ai đó chúc tớ thi tốt đi mà ( T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro