5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì đâu, tớ chỉ muốn triệu hồi team chuẩn bị nghỉ hè thôi~~~

_________________________________________________________________________

- "...tượng trưng cho một tình yêu chưa được đáp lại..."

Hmmm.....

Chưa được đáp lại tức đang chờ để đáp lại, đúng không? Khóm hoa tulip nó kéo tôi đi xem hôm nay, lẽ ra đã tàn từ lúc hết xuân, nhưng giờ đã bán hạ, chúng vẫn tươi bông..

Bạn hiểu chứ?..

Còn riêng tôi, tôi đã nghiệm ra được một điều sau hồi lâu suy nghĩ.

Đó là, tôi.chẳng.hiểu.cái.quần.què.gì.cả!!!

Cái gì mà tulip đỏ chờ đợi trả lời hay cái gì gì đấy, ô, có lẽ nào bông tulip đỏ đem lòng thương tulip vàng, tỏ tình mà không may bị ảnh quỵt từ hồi mùa xuân tới giờ, mà cô này, do tình yêu dành cho anh quá lớn, nên quyết định vẫn sẽ chờ đợi, đợi sang tận mùa hạ. Phải chăng, tulip đỏ cố níu cuộc đời này dài thêm vài tháng nữa, qua thu, thì có lẽ nàng đỏ sẽ gặp được bạt ngàn anh cúc vàng cao to hầm hố, chả hiểu tiếc đếch gì cái thằng đàn bà phụ tình kia? Nói gì thì nói, đây chắc là một câu chuyện cổ tích cảm động.

-" Tao không nghĩ là mày lại yêu thực vật tới thế đâu Nguyên ạ.."

-" Chỉ có điều, mày có thấy cả con đỏ với thằng vàng kia đều ngu không? Đúng là tình yêu, toàn tự làm khổ nhau ra, phiền muốn chết!"_ Tôi cằn nhằn, lòng vẫn tức cho một mối tình cây cỏ.

-" Vậy là tao hiểu rồi đó!!"

Tôi toe toét, quay ra hớn hở khoe với thằng Nguyên. Nó dậy từ bao giờ, mà vẫn nằm im re, chỉ khẽ cựa mình sang phải, lim dim, hai mắt chớp nhẹ nhìn tôi

-" M..mày không thấy...mày..mới là một con ngu à.."_ Nhẹ nhàng nói, giọng nó yếu ớt mà ngọt lịm, ngọt hơn mía lùi, không hiểu người khác sẽ nghĩ gì trong tình huống này, còn tôi, cảm thấy giọng nó như kiểu đang xỉa đểu mình.

Hơi ưng ức trong người, đã chăm sóc tận răng thế này mà nó còn chửi mình ngu, trẻ con thời nay đứa nào cũng vô ơn vô nghĩa vậy à?

Thiết nghĩ vậy, tôi vẫn gắng nhịn đặt cuốn sách về chỗ cũ, ra giặt rồi đắp lại khăn cho nó. Ai đời người lớn lại chấp trẻ con?

-" Ốm thì trật tự mà nằm đi. Gặp tao mọi hôm ấy, thì mày chỉ có nước mà đi nhặt răng con ạ!"_Tôi gằn giọng

-" Đ-Đói..."

Nhắc mới nhớ, cũng đã muộn.

-" Đợi tao, tao xuống lấy cháo."

Tôi vội vàng chạy xuống bếp, đun lại nồi cháo. Cháo tất nhiên chỉ cháo trắng thôi, thời buổi kinh tế hiện tại, móc đâu ra tiền mà mua nhiều thịt chứ? Hít hà mùi cháo thơm lừng mà chảy dãi, đói quá. Tất nhiên, người bệnh vẫn là ưu tiên số 1!

-" Dậy mà ăn, có cháo trắng thôi"

-" Mệt...lắm..không dậy được..."_ Nó thều thào đáp lại, giọng nhỏ tẹo mà vẫn cao vút, nghiêng đầu nhìn tôi.

Thấy cảnh này, tôi lại chợt nhớ tới Chó, là con chó trước đây tôi nuôi, khi dính bả, nó nằm trong vòng tay tôi,  khó nhọc kêu ư ử. Thằng Nguyên và con Chó, chắc chỉ khác nhau mỗi tiếng kêu.

-"Mày nói mày không dậy được? Tức là mày không ăn? Nghĩa là công tao hì hục cả buổi chiều nấu ra nồi cháo chỉ để bê lên cho mày ngắm? Bố mẹ mày còng lưng cho mày ăn học, mệt với mỏi cái đ*o gì, DẬY!" 

Xổ một tràng thuyết giáo dài như súng liên thanh, nó chỉ ngơ ngác nhìn tôi, lại nhìn, một lúc lâu im lặng, tôi mới tiếp lời:

-" Tóm lại là mày có dậy không?"

Đáp lại tôi, chỉ là cái chạm tay nhẹ vào môi của nó, kèm theo quả mặt cà chua cuối vụ.

-" Tức là mày muốn tao xúc cho mày ăn?"

Khẽ gật đầu.

Tặc lưỡi, tôi cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ. Nó ăn rất chậm, trông tới là ngứa mắt, ăn uống thế này thì lớn kiểu gì?? Kìm nén, phải kìm nén, đây là vì người bệnh, vì tương lai của một xã hội không còn những tên yếu đuối ẻo lả thế này, tôi phải chăm sóc nó, khỏi bệnh nhanh đi, khỏi nhanh đi, khỏi nhanh nữa đi ôi lạy Chúaaaaaaaaaaaa

______________________________________________________________________

Cô ấy đang xúc cho tôi ăn, từng thìa một thật chậm rãi. Khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự khó chịu, còn viết to 3 chữ: "Bố.Ghét.Mày", vậy mà vẫn ân cần chăm sóc tôi, quả là một cô gái kì lạ, luôn làm điều trái ngược tâm can. Nhưng đó lại là điểm đáng yêu ở cô ấy, nếu hiện tại, tôi mà không đầy mồm cháo, thì đã cười cảm ơn cô ấy rồi.

Tôi biết rằng, đây chỉ là lòng thương hại của Thảo, chỉ là Thảo đang miễn cưỡng , không thể tin tưởng mà để thằng này sống tự lập. Cô ấy thiếu niềm tin với tôi, lại còn vừa lùn vừa đanh đá, nhưng biết sao được, mọi chuyện sẽ phải dần dần thay đổi, dưới bàn tay tôi hay một ai đó khác, chỉ cần, trong mắt người ấy, tôi sẽ không còn là một "đứa em trai vô tích sự' hay là một "con người mang não chó" như cô thường nói.

Dù gì thì gì, cũng phải cho tôi lên được chức "bạn bè theo chuẩn nghĩa" chứ!?

Bao nhiêu cố gắng là vậy, cả cho tới vụ bông tulip đỏ, cô ấy vẫn như coi thường tôi như lệ cũ, còn cả cái gì mà "chuyện tình tay ba tulip đỏ vàng với cúc bàn thờ" nữa.. Giờ thì tôi đã biết rồi, não con người, tỉ lệ với chiều cao của họ!

Cơn sốt làm tôi mê man, người nóng hừng hực, nhưng sự ấm nóng đang dâng lên mãnh liệt trong lòng này...người ta gọi đó là gì nhỉ? Sự cảm kích? Vui mừng? Không, là nó.

Giây phút này, tôi giũ bỏ hết tất cả, cả sự đoái hoài về người cha, hôm nay..giỗ cha tôi..

Nhưng sao mà được chứ?..Đau buồn, tôi đã thương ông ấy tới như vậy, ngày tang ông, tôi khóc nhiều tới như vậy, tới như vậy, tới tận như vậy, sao mà được chứ!?...

Sống mũi cay cay, khóe mắt ẩm ướt.

____________________________________________________________________________

Nó ăn gần hết bát cháo, rồi bỗng không ăn nữa, mắt nhắm nghiền, người run run rồi trào nước mắt. Thật là một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ! Gì vậy, ngày xưa mẫu giáo trẻ con ăn mà khóc thì giáo viên làm thế nào nhỉ, làm thế nào?? Tôi luống ca luống cuống, cũng phải thôi, đã gặp tình huống này bao giờ đâu!

-" Ếi tự dưng sao thế?? Bụi bay vào mắt à mày? Hay con nào bắt nạt mày, nói tao để tao giã chetme nó nè! À mà không được, tao không muốn làm giang hồ chợ búa! Hay có khi nào nãy tao nấu gạo hỏng nên mày đau bụng không? À cũng không thế được, không có gì đâu mày nhé, thề luôn là tao nấu gạo hỏ-à xịn nhé! Không tin thì_"

-" Hôm nay...14/5..."

Nó cắt lời, vừa nói vừa nấc nghẹn. 14/5?

Từ từ chờ đã

Hôm nay ngày bao nhiêu cơ, 14/5???  Tôi ngây người, nhớ ra rồi, ngày giỗ bác trai..

Dù là người hay là lợn cũng đều có cảm xúc, tôi chợt thấy mình thật vô tâm và tàn nhẫn. Lặng yên ngồi nhìn nó rấm rứt cắn môi khóc, nghẹn những tiếng nấc nhỏ, tôi chỉ biết lấy tay lau hàng nước mắt trên má nó, rồi khẽ vỗ vỗ mái đầu bù xù.

Công việc này, tôi vốn đâu có rành? Bọn ở lớp thấy tôi đi an ủi hay động viên người khác, chắc chúng nó ngỡ ngàng, la làng còn hơn cả bố đẻ em bé, với cả, mấy chuyện này đâu có mấy khi xảy ra?

Tuy vậy, giờ là lúc thực hành đây! Nhớ lại đi, nhớ lại xem nào, nhớ lại những gì của ngày xưa , lúc sinh thời của bác trai, còn sót lại.

....


A!  Nhớ ra rồi!

Không nói không rằng, tôi trèo lên giường, nằm cạnh nó. Nó tròn mắt nhìn, ngỡ ngàng. Đợi não load xong, nó mới ngượng chín mặt.

-"Ngày xưa, thời bác trai còn sống, lúc ấy, tao với mày nhỏ xíu hà, mà mẹ tao mất, bố tao đi làm xa, hai bác coi tao như con gái mình vậy. Đêm nào cũng thế, mỗi khi bác trai đi làm ca đêm về, tao lại vác mày sang phòng bác mà nằm ngủ."

-"Bác hay kể chuyện, những câu truyện cổ tích cũ kĩ, lặp đi lặp lại, và khi chúng ta đã ngủ tít mít, mày có cảm nhận được không, vòng tay của bác í ấy?"

Tôi chậm rãi nói, bất giác nhớ lại ngày xưa, để cười mỉm một mình trong vô thức.

Bỗng thấy thật ấm áp.

Thằng Nguyên ôm chặt tôi, mà khóc, mà rấm rứt

-"Tao...n..hớ chứ! Hức! Tao rất nhớ !!"

Bàng hoàng, ngạc nhiên, tôi cũng tự trấn tĩnh mình mà an ủi nó. Phải mạnh mẽ hơn nữa, làm điểm tựa cho nó lúc này!

Sau một hồi khóc chán chê, khóc tới kiệt quệ, nó ngủ, vẫn ôm chặt tôi mà ngủ. Đúng là, kể cả khi không biểu hiện bên ngoài, thì sâu thật sâu bên trong ta, vẫn luôn thăm thẳm nỗi cô đơn và trống rỗng khi có một ai đó rất quan trọng, cực kì có quan trọng, bước ra khỏi cuộc đời mình, huống hồ là cha hay mẹ. 

Nó ngủ yên bình, khóe mi vẫn còn đọng nước mắt, thở nhẹ nhàng hơn trước. Tôi cũng tự nhắc mình ngủ sớm.

" Không biết bao giờ cả Lily và Iris mới cùng nhau tỏa hương nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro