Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơm quá, thơm quá... Tiểu Tịch chỗ kia, chỗ kia!!!
Huyền phấn khích, nhảy cẵng chân lên tung ta tung tẩy kéo tay Tiêủ Tịch đi theo hương thơm nồng nàn quyến rũ của bánh bao mới hấp.
- Từ từ, đợi đã... A...A Huyền. Kêu lên trong khổ sở nhưng nào Huyền có nghe thấy lời của Tiểu Tịch, ngay lúc này đây có người lo lắng với sự sống còn của túi tiền thêu hoa lá cành của mình.

...

- Thím Trân cho con sáu phần bánh.

Trong khi A Huyền phấn khích gọi đồ, Tiểu Tịch lấy khăn giấy lau lại cái bàn bóng dầu cho sạch. Huyền quay sang Tiểu Tịch, cười roi rói:
- Tịch! Hôm nay tui bao hết!
Trong lòng Tiểu Tịch dâng trào xúc động vô bờ bến:" A~ Tiền của tôi trở về với tôi rồi~". Nhưng lời nói lại trái lại tâm can:
- Huyền, tui có thể trả...
- Ây dà, khách sáo gì chứ! Bạn bè chả là những lúc như này sao? - Huyền mỉm cười, vỗ vỗ cái má béo của Tiểu Tịch.
- Nhưng...
Không để Tịch kia nói hết câu, Huyền chặn ngay lại:
- Có việc quan trọng hơn!
Tiểu Tịch ngạc nhiên:
- Hả? Chuyện gì?
- Tất nhiên là... TUYỂN TẬP SOÁI CA SOÁI TỶ VÀ NHỮNG CÂU HỎI!!!
Huyền lại đập bàn, có vẻ như tính này không thể sửa. Tiểu Tịch chống cằm, có vẻ như câu trả lời này của Huyền không hợp ý cô.
- Quyển sổ đấy chắc chỉ ghi linh tinh thôi...

Ngay lúc này, đĩa bánh bao thơm lừng được mang ra, toả khói nghi ngút, sáu chiếc bánh to bằng cái nắm tay của người đàn ông lực lưỡng được đóng dấu đỏ có chữ " Trân ". Đặt khay bánh xuống bàn, Tiểu Tịch để ý người phụ nữ kia dáng thấp đúng hơn là lùn tịt, lại hơi gầy khiến thân hình mất đi sự cân đối nhưng bù lại khuôn mặt thím ấy thực sự rất đẹp khiến cô không thể rời mắt. Thím Trân tiến sát lại gần Tiểu Tịch, vẻ mặt hớn hở:
- Ha, bạn mới của A Huyền hả con?
- Vâng thưa bác.
Thím Trân nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý:
- Bác con khỉ khô, gọi là Thím Trân nghe không.
Mặt Tiểu Tịch nhăn lên hai khoé miệng cố cười, cảm thấy sao lại nhớ tới bà bán truyện bữa trước cô coi cọp tại hiệu sách của bả. Giật mình, Tiểu Tịch khe khẽ:
- Dạ thưa thím Trân.
- Ay, thím dọa cho bạn con mất gần hết máu rồi kia. A Huyền đột ngột xen vào giải vây. Nào biết được Tiểu Tịch vẫn chưa load khỏi quá khứ đen tối bị bà bán truyện rượt bán sống bán chết.
- Rồi, thôi ăn đi bánh bao xá xíu nguội mất ngon. Thím Trân cười hiền rồi quay vào bếp.
Huyền cầm hai cái bánh, cắn một miếng bên này rồi lại cắn miếng bên kia, trông rất ngon miệng. Tiểu Tịch chợt để ý rằng, cô bạn có dáng người rất chuẩn kì cục là người ta thích ăn và ăn không béo. Tiểu Tịch ư? Nhìn cái dáng bây giờ thì biết ngay. Nghĩ chung quy, hấp thụ tốt đâu phải do cô.

Cầm chiếc bánh bao âm ấm kia ngoạm một miếng to cho bõ tức. Chợt Tịch cô phải đơ mặt ra vì... quá ư là ngon. Ngon bá cháy, cực phẩm thiên đường này là cái gì đây?!? Bảo sao, bảo sao A Huyền từ nãy giờ cứ ngồi ngoạm, vừa ngoạm vừa cười nữa, giờ cô đã hiểu ra cảm giác thâm thúy ấy. Cảm giác khi cắn miếng bánh bao xá xíu vừa mới làm, nhân thịt xá xíu thơm lừng để lại vị ngọt đậm đà đánh thức vị giác của tất cả mọi người ngay cả những đứa còi xương lâu năm. Hai người không để ý nhưng thím Trân trong bếp đang tủm tỉm cười:
- Đúng là háu ăn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro