Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền chạy đi mất tiêu... chẳng biết có chuyện gì mà cô hớt ha hớt hải, vội vàng để lại Tịch ngồi thẫn thờ 1 mình ở đây. Tịch cũng đang chuẩn bị về nhà chợt nhận ra: "A! Huyền để quên cái tuyển tập giởi hơi này". Lại phải mang nó về, Tịch trách thầm tính tình hấp tấp của cô bạn mình. 

Trở về căn nhà trọ thân yêu, Tịch nhìn xung quanh, ai cũng có gia đình quây quần cơm tối, mở cửa phòng, Tịch thở dài:"Lâu lắm vẫn chưa thấy Dì Thanh về thăm mình..., sắp đến Trung Thu nữa chứ". Từ bé tới giờ, Tiểu Tịch luôn có rất nhiều câu hỏi, về gia đình của mình, về những người thân mà đến mặt Tịch cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Nước mắt như trực trào ra... Nhưng không sao! "Mình ổn" Tịch dằn lòng mạnh mẽ.

Sau khi tắm làm một bát mì nóng, full topping, Tịch lấy quyển sổ của Huyền để quên ra xem thử.

Bùm! Căn phòng tràn ngập ánh sáng, đến nỗi mà Tịch phải nhắm tịt mắt lại vì quá đau đớn. Một vài giọt máu bắn tung tóe. Tịch nằm trên sàn, bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro