chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người, điều đó khiến cô vô cùng lo lắng cho chú chó của mình , cậu liền hỏi cô đã sống cùng với chú chó của mình được bao lâu rồi , năm nay nó đã bao nhiêu tuôi cậu hỏi dò khá kĩ và cậu đã cho cô biết rằng nó sẽ không còn được bao lâu nữa.

Lên cô , hãy mau chóng về nhà và ở bên cạnh nó những giây phút cuối đời cô gái òa khóc rất to và cậu cũng hẫn đi một nhịp bởi cậu cũng rất yêu động vật lí do cậu cho rằng đó là câu hỏi khó đối với cậu là vì cậu cũng rất đắn đo khi phải nói cho chủ của nó về tình trạng hiện tại của nó bởi có những người sẽ như cô gái này vậy bật khóc tại chỗ.

Người thì đứng hình mất cả 1p mà vẫn chưa hoàng hồn lại cậu cũng rất đau lòng nhưng bắt buộc phải nói thật cho họ biết về điều đó và cùng chú chó của mình bên cạnh nhau nhiều hơn một trút trước khi nó không còn ở trần đời này .

Rồi ca làm của cậu cũng trôi qua nhanh tróng nhưng nỗi lòng của cậu vẫn chất đống ở đó bởi cậu rất yêu đông vật và cứ mỗi khi có ai hỏi về cái tình trạng như vậy thì câu lại cắn rứt không thôi bới làm trong môi trường thú y bảo vệ nó và cố gắng giúp nó khôi phục lại như trước thế nhưng với các ca như của cô gái thì cậu cũng chỉ biết khuyên họ mau về và ở bên nó thì trẳng còn gì cậu có thể làm được nữa.

Hôm nay có vẻ là một ngày không vui cho cậu rồi đã 7h hơn rồi cậu cũng chuẩn bị thay quần áo và đi về anh quản lý đã chạy lại hỏi cậu hôm nay trông cậu không ổn lắm nhỉ anh an ủi và xoa đầu cậu nói không sao đâu mà em phải mạnh mẽ lên mới có thể ở trong môi trường như thế này hiểu chưa ,cậu gật và bảo, vâng em biết rồi ạ
  
Quản lý : Ừ, vậy em mau về đi không trời lại tối hơn
  
Cậu : Vâng vậy em về trước đây , tạm biệt anh quản lý .
  
Quản lý : Ừ, tạm biệt em mai gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro