chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa suy nghĩ về ngày hôm nay cậu trong vô thức nhìn lên bầu trời tối mịt ấy thì đâu đó vẫn có rất nhiều các ngôi sao vẫn sáng lấp lánh cả vùng trời điều đó cũng khiến lòng cậu nhẹ nhàng hơn

Câu : (hét lớn) hôm nay muộn phiền mau tan biết hết đi.

Rồi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng rảo bước về nhà , Mọi thứ lại như thường lệ cậu vẫn đi học rồi lại đi làm thêm những hôm nay có vẻ khác chút rồi.

Vào lúc này khi chỉ còn kéo cảnh của phòng khám thú y lại là cậu có thể ra về thì mốt chiếc xe ô tô nhìn có vẻ rất đắt tiền lại toát lên vẻ sang trọng khó tả do cậu không hứng thú lắm mới mấy loại xe này lên cũng không rành về chúng , nó lao như bay đến trước cửa phòng khám khiến cho cậu đứng hình mất 5s vẫn không thể bắt kịp chuyện gì đang xảy ra tại đây.

Một người đàn ông vội vàng bước xuống xe tay thì ôm chặt một con mèo trắng nó là loài mèo ba tư với đôi mắt xanh trong như đại dương lông dài thẳng tấp theo từng nét trên cơ thể nó ,thu hút biết bao nhiêu trái tim loài người cả cậu cũng vậy nó đẹp đến mức chính cậu cũng hoảng hồn vì nó dù đây không phải lần đầu cậu gặp loại mèo này nhưng cũng chắc chắn con mèo này là con đầu tiên khiến cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó nhưng có vẻ chủ của nó cũng không phải dạng tầm thường đâu anh mặc trên mình bộ vest sang trọng đi đôi dày da bóng loáng anh ta vội vàng đặt cánh tay của mình lên cánh cửa để ngăn cậu lại có vẻ giờ đây cậu mới hoành hồn lại.

Cậu : anh có việc gì sao ạ

Anh : cậu cho tôi hỏi về tình trạng của nó một trút được không (giọng nói vội vã và có chút hoảng )

Câu : à vâng anh hãy nói tình trạng của nó cho tôi biết với ạ con mèo này của anh xinh đẹp thật đó (cười)

Anh : bụng của nó phình to bất thường lên tôi khá lo lắng

Cậu : anh đưa đây tôi xem cho

Anh : ờ đây

Cậu : à anh không cần quá nó lắng đâu cậu bé này chỉ là bị đầy hơi thôi , anh về cho nó uống thuốc này sau khi ăn là sẽ ổn thôi

Anh : Tôi biết rôi ,cảm ơn cậu

Câu : không có gì đâu chỉ là việc một bác sĩ thú y tương lai như tôi cần làm thôi (cười)

Anh : nhưng tôi vẫn thấy lo một chút

Cậu : nếu anh thấy không yên tâm thì đây là số đt anh cầm đi có gì cứ việc điện cho tôi

Anh : vậy cảm ơn cậu lần nữa tôi về trước đây tạm biệt

Cậu : à vâng tạm biệt anh chúc anh buổi tối vui vẻ (cười nụ cười nhẹ nhành với hành động vẫy tay tạm biệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro