chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài một hơi rồi khẽ cười nói

- người đàn ông này thật là làm mình hết cả hồn , thôi mình nên chuẩn bị về thôi.

Nhưng có vẻ như hôm nay là một tối khá là không ổn với cậu rồi đây , trong khi vừa đi bộ về nhà thì cậu với thói quen mới được hình thành như bất giác nhìn lên bầu trời có vẻ như hôm nay không có một ngôi sao nào dự báo điềm không lành . Thì từ đâu một chiếc xe ô tô đi tới dừng lại ngay trước mặt cậu , của xe từ từ hạ xuống nói với ra với cậu

- này đằng kia lên xe

Với cái biểu cảm không hề có tí ý muốn nào mà cứ như thể anh ta bị ép buộc vậy . Cậu ngờ vực với vẻ mặt bất ngờ thì ra là anh ta , người mới vừa hỏi cậu về bệnh tình của con mèo , nhưng sao thái độ khác quá vậy cậu có chút khó chịu trả lời.

- này đằng kia ai cho anh cái quyền ra lệnh cho người khác vậy hả ?

Cậu nói với vẻ mặt khó chịu và rất chảnh chọe, nhưng đời mà cái ngu là cái mà ai cũng có. Trời ầm một cái làm cậu giật hết cả mình , từ đâu một cơn mưa kéo đến cái ào cậu thì giờ đây thảm rồi , vì bởi trong cặp câu giờ toàn các tài liệu quan trọng trong bài thuyết trình của mình vào ngày mai .

Cậu đưa mắt nhìn vào cửa xe đang còn mở ánh mắt long lanh pha trộn trút biểu cảm ngại ngùng khẽ nói.

- à , anh gì ơi tôi xin phép rút lại câu nói của mình vừa nãy được chứ.
Nội tâm cậu gào thét trong nhục nhã.

- tôi thấy nãy cậu mạnh miệng lắm mà.
Ánh mắt khinh bỉ.

- tôi thành thật xin lỗi anh mà , xin hãy rủ lòng thương cho tôi đi nhờ tí thôi được không
Đôi mắt long lanh những gọt nước còn đọng lại trong mắt.

- vậy cậu , làm gì để tôi phải đồng ý yêu cầu của cậu ?
Chống cằm lên tay vẻ mặt đắc ý.

- anh muốn gì cũng được
Vẻ mặt uất ức có trút giận dỗi, trong xiêu dễ thương.

- lên xe đi , điều kiện thì nào tôi cần tôi sẽ nói .

- vậy sao , cảm ơn anh .
Mồn thì nói thế thôi chứ lòng thì cay lắm hẹn ngày báo thù cả rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro