CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức, nóng chẳng thể lột tả, mồi hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm lưng áo. Áo sơ mi trắng mỏng ướt mồ hôi trở nên trong suốt, dính chặt vào cơ thể.

Vài lọn tóc trước mặt bết vào nhau, dù tay có phe phẩy cái quạt mạnh và nhanh đến khi nào đi nữa, thì mồ hôi vẫn cứ tuôn như mưa.

Mệt phết! Lớp học. Nóng.

Khát vọng nhỏ nhoi của bao cô cậu ngồi đây, trong cái lớp học này, chỉ là được nhảy ùm xuống hồ bơi, thả mình trong đó, tung tăng và mát mẻ như loài cá tự do.

Cái oi bức này nó mang theo vẻ gì đó khó chịu, khó chịu đến bức người.

Thử hỏi nóng như thế này, một lớp học 30 học sinh mà chỉ vẻn vẹn 2 cái quạt thì có thể chịu đựng nổi mà tiếp thu bài học không?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Kìa! Nhìn đi! Con lớp trưởng nghiêm túc hằng ngày, bây giờ cứ thơ thẩn nhìn lên cái quạt trần đang quay từng vòng chậm chạp, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cái quạt vô dụng, có vẻ gì là đang chăm chú đến bài giảng không?

Đấy! Bàn hai dãy hai, thằng lớp phó học tập cũng ngồi gần với vị trí cây quạt, cũng tức tưởi đưa ánh mắt lên cây quạt khốn nạn, thầm chửi rủa nhưng vô ích, xong lại tức giận mà đổ hết lên đầu đứa xấu số gần đó, điển hình là thằng partner ấy. Đến tội!

Xấu số nhất là 2 con ban cán sự, lớp phó văn thể mĩ kiêm thủ quỹ ngồi ở dãy hai bàn ba dưới bàn thằng lớp phó và sao đỏ ngồi dãy 1 cuối lớp, ngồi ngay đúng góc không có tí quạt, tay thì chép bài nhưng miệng thì cứ luyên thuyên bài ca "Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng,....". Dường như một phút giây nào đó nó không nhắc đến tù nóng thì mọi người sẽ quên mất nó đang nóng vậy.

Ba đứa tổ trưởng trông thì có vẻ gương mẫu, nhưng thực chất thì nó đang trút giận một cách máy móc lên tập vở với tốc độ ghi bài nhanh hơn cả Lamborghini đi 300km/h (có vẻ hư cấu :P )

Tất thảy bọn ban cán sự lớp đều không tập trung thế kia, bảo sao dân thường nó học cho nổi?

Thật sự là không có một cô, một cậu nào trong lớp này tập trung vào...

Này khoan đã! Đằng kia, dãy 3 bàn cuối lớp sát cửa sổ, nơi được xem là chỗ nóng nhất của lớp, vì là góc chết của quạt, chịu đợt khí hầm hậm như đun người, lại còn kế cửa sổ, bị nắng hất vào nóng một vùng, dù là đã kéo màn, nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nắng và nóng như vậy, cớ sao con kia nó lại cười tủm tỉm như dại thế kia? Lại còn chăm chỉ chép bài hết vào nữa.

Này này! Đừng nói là con này hôm nay nắng quá hóa điên rồi đấy?

Người nó mồ hôi làm đồ ướt hết cả, cứ như mới đi tắm mưa về ấy, tóc nó xoăn nhẹ, cột lên thì dài đến nửa lưng, vì nóng quá mà cột tóc mái lên thành một chỏm ngay đầu, lại cười tủm, trông yêu yêu, nhưng mọi ngày nóng, nó gắt gỏng lắm, nhìn mặt nó chỉ muốn đấm, hôm nay ăn phải gì mà cứ cười cười.

Qua được 2 tiết học, thời gian bây giờ kể như chậm hơn rùa, cứ ề à ề à, sao mà lâu hết tiết quá!

Có vẻ như nó là người duy nhất trong lớp không hề kêu ca gì. Nó là Xanh. Tên thật của nó, trùng với rất rất nhiều người, nên nó không thích mọi người gọi nó như thế, trong lớp ai cũng gọi nó là Xanh, màu xanh lá cây ấy! Vì nó thích màu xanh lá cây và cũng vì nó thích ăn Dưa Hấu.

Xanh cứ viết bài, nhìn lên, nhìn chằm chằm, rồi tủm tỉm, nhìn chàm chặp rồi chum chím, nhìn lòi con mắt ra, rồi khà khà cười tiếp, xong lại cuối xuống vẽ vẽ gì đó.

Bàn trên, cái lưng rông dựa vào thành ghế, chốc chốc lại nằm vật ra bàn.

Tên bàn trên chả thèm lôi vở ra chép bài, nhưng chốc chốc lại cứ quay xuống mượn đồ dùng học tập, chả biết để làm gì. Được cái huôn mặt đẹp trai chết người, nhưng Xanh bây gìơ đâu thèm để ý, nó đang bận tập trung vào cái khác, đừng làm phiền nó!

"Này! Cục tẩy..." tên kia lại chìa bàn tay ra, Xanh nhanh chóng dúi vào đó cục tẩy, chỉ mong tên kia quay lên. Tên kia chưa thôi, thấy Xanh dán mắt vào thứ gì đó mà tránh mặt mình rồi cứ cố tình đẩy mình quay lên nên đâm ra bức bối. Hễ Xanh cứ né sang bên này là tên ấy lại xích qua "Cây thước!" né bên kia lại xích qua "Bút chì!"

Xanh bực.

Làm ơn tránh ra!!! Thứ Xanh muốn nhìn không phải cái bản mặt đó, thứ Xanh đang nhìn từ nãy đến giờ là cái lưng của tên đó cơ mà! Khổ nổi tên kia lại cứ nhân lúc người ta nhìn ngắm thì quay xuống đưa cái bản mặt thay vào cái lưng đẹp đẽ. Dù khuôn mặt đó có đẹp đến đâu thì thời khắc này với Xanh không gì có thể so sánh với cái lưng săn chắc đó.

Cái hoàn mĩ dính đầy mồ hôi, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, bờ vai rộng và tấm lưng rất đẹp! Qủa là tác phẩm nghệ thuật. Xanh nhìn thiếu điều nước miếng chảy ướt hết cái bức phác họa dưới bàn.

Tên kia do bị bơ có phần bực bội theo. Nóng. Không thèm chấp mấy đứa như vậy . Thế là cậu chàng quay lên tiếp tục ngủ.

Cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm nó trong yên bình rồi.

Xanh cười toe toét.

Trời nóng nhưng thích phết, nhìn body người ta, cái body của người mình thích trong tình trạng trong suốt qua một lớp áo, thật quyến rũ, lại là thân hình cường tráng và đẹp đẽ, thật gơi cảm.

Mùa hè phải thế này mới có khí thế, mới có thể gọi là giá trị của mùa hè chứ!

Xanh thích tên bàn trên, từ những năm lớp 9 chăng, không biết nữa, đến nay cũng 3 năm. Nhanh. Nhưng có cô gái nào không phải lòng tên bàn trên. Cao to, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học giỏi toán lí hóa, là loại soái ca đúng kiểu mà các cô gái ở thời kì học sinh mê mệt cơ mà.

Nhưng Xanh sẽ không thích tên đó nếu cậu ta chỉ có những thứ đó, ngoài body cực kì muốn xịt máu mũi ra, Xanh thích hắn vì lí do khá đơn giản: ấm áp, tên đó cho Xanh cảm giác ấm áp không thể cưỡng lại. Hoặc cũng có thể là tên đó quá đẹp trai, vì Xanh nhớ đó là điểm thu hút Xanh đầu tiên nhất. [Vậy thì cũng có gì khác mấy điểm trên đâu hở bà??]

Tên đó ở gần nhà Xanh, cùng một con hẻm, cách nhau 1 căn nhà.

À phải rồi! Tên hắn là Bảo.

"Bảo Bảo..." Giờ ra chơi rồi nhưng Xanh nhất mực không muốn, chỉ muốn ngồi ở lớp, và tất nhiên, cũng muốn Bảo ngồi lại lớp, có cái để nhìn và quắn quéo .

"Buông ra!" Bảo hất tay Xanh, làm sao bắt cậu ở lại lớp thêm được nữa? Nóng lắm rồi! "Muốn bơi!"

Đến đây, khỏi nói cũng biết Xanh sáng mắt đến cỡ nào, sao lại không? Khi ở hồ bơi, Bảo là đỉnh nhất, môn thể thao nào Bảo cũng giỏi, bơi là giỏi nhất, vì thế mà cậu đã đạt đựơc kha khá giải thưởng khi đi thi cấp huyện, tỉnh. Hồ bơi là nơi duy nhất Xanh có thể nhìn thấy thân trên chuẩn 6 múi săn chắc đọng nước óng ánh đầy mê hoặc của Bảo, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đó rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi thèm thuồng nuốt nước miếng đánh ực.

Bảo.không hiểu vì sao mỗi lần nói cậu muốn đi bơi là dù Xanh có đang bắt ép cậu làm việc khác theo ý nó thì Xanh đều quay ngoắt 180 độ gật đầu đồng ý.

Khi xuống đến hồ bơi thì cũng đã gần hết gìơ ra chơi, vì vậy bây gìơ ở đây không một bóng học sinh nào, có cúp tiết thì họ cũng sẽ tìm chỗ nào đó ít gây chú ý hơn, chứ không phải là cái hồ bơi này. Nhưng bây gìơ 2 con người kia là đang hiên ngang cúp tiết, bộ dạng vô lo vô âu như vậy cũng là nhờ Bảo có trong đội tuyển bơi lội, đựơc thầy thể dục rất là yêu quý và ủng hộ bất cứ khi nào cậu múôn tập luyện hay mựơn hồ bơi.

Thế là hai con người, một bơi, một ngắm, việc ai nấy làm rất an phận.

"Bảo! Nay ngươi mập lên có đúng hay không?" tướng tá có phần không ngon lành bằng hồi đó rồi.

"..." Bảo tiếp tục bơi.

"Này! Ăn ít lại thôi! Cái quần bơi chật cả rồi kìa!" Xanh không ngừng nói Bảo mập, dù có mập hơn một tí thật nhưng thân hình của Bảo vẫn còn đẹp chán.

Và Xanh nó cũng vừa mới nhận ra rằng quần chật cũng hay, có thể thấy được từng đường cong cơ thể rõ nét hơn, có chiều sâu hơn. Haha. [Bản tính bà này lại nổi dậy =.=]

Bảo thôi bơi, lên bờ, lau người, nằm trên ghế.

Xanh đưa Bảo ly nước ép trái cây cùng phần bánh mới gọi của mình cho Bảo.

"Sao bảo ta mập cơ mà?" sao lại còn cho uống nước với ăn bánh nữa thế này?

"Không mập, không mập, còn đẹp chán chả lo!" Xanh cười một nụ cười vô cùng xinh đẹp, ánh mắt long lanh cứ khẽ chớp chớp mỗi giây đến vài chục cái, cái mỏ hồng chu chu lại trông yêu yêu.

Bảo ho khan, bộ dạng này của Xanh...

"Muốn gì nói thẳng ra!" Bảo cầm ly nước đưa lên miệng.

Bảo thật hiểu ý đồ của người khác.

"Bảo có thể cho Xanh cái quần bơi này được không?" Nghe Bảo nói thế mắt Xanh chớp chớp, tay chỉ chỉ về phía cái quần bơi đang che chắn cho cái bộ phận dưới mà theo Xanh là mĩ miều.

Bảo đang uống nước nghe câu này của con bàn dưới mà sặc nước lên đến mũi, ho sặc sụa đến nổi không thể cất lời.

Từ lâu Bảo đã biết con bàn dưới là tên biến thái háo sắc rồi, có thể mặt dày như vậy cũng chỉ có mỗi mình nó.

Bảo hừ lạnh, bế Xanh trực tiếp quăng xuống hồ bơi đánh ùm một phát.

Xanh còn đang chìm đắm trong phút giây được Bảo bế trong tư thế công chúa thì bị Bảo quăng xuống hồ bơi, mặt tiếp mặt nước, nước đánh vào đau rát kinh khủng, rơi xuống nứơc lập tức cảm thấy kinh hãi, càng sợ tay chân càng đập lọan xạ xúông nước, chân chới với chới với, Xanh vùng vẫy đến tội.

Bảo ngồi trên hả hê lắm, cái tật biến thái phải trị thật nặng tay thì may ra con này mớ chừa.

Được gần một phút sau, không thấy Xanh vùng vẫy nữa, dưới nước nổi lên bong bóng dần lặn đi.

Bảo sầm mặt "Thôi chết!"

Xanh ho sặc sụa, chỉ biết thân người bây giờ đang rất lạnh và bắt đầu phun nước vào mặt ai kia đang tính hô hấp nhân tạo cho mình.

Xanh mở mắt, nhưng mặt mày xanh lè, môi tím tái cùng cái mặt không thể đáng thương và tàn tạ hơn.

"Có sao không Xanh? Quên mất ngươi không biết bơi!" Bảo xốc Xanh dậy, nó vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn.

Từ nhỏ Xanh đã không cách nào thích ứng đựơc khi dưới nước và còn đặc biệt sợ hãi nếu nước lên quá vụng, vì vậy nó không biết bơi. Những tiết học bơi Xanh đều cúp, nhà trường có liên hệ gia đình, ba mẹ Xanh đã xin để Xanh khỏi phải bơi rồi.

Ban nãy Bảo do tức giận quá mà quên bén mất, tiện tay quăng Xanh bõm xuống nước.

Đồng phục của Xanh ướt hết cả rồi, hôm nay nó lại quên đem theo đồ thể dục. Xanh run rẩy vì cảm giác ban nãy dưới nứơc vẫn còn, vì sợ mà cơ thể cũng cảm thấy lạnh, lạnh cứ gọi là răng đánh vào nhau cầm cập.

"Này! Cho ngươi mượn đồ." Bảo chìa ra trước mặt Xanh bộ đồ thể dục của cậu.

Xanh cầm lấy rồi đi vào phòng thay đồ.

Lát sau, Xanh đi ra, bộ đồ thể dục to quá cỡ, nhìn cứ như nó đang trùm nguyên cái chăn lên người vậy, trông hài hết sức. Đã vậy Xanh còn lùn hơn Bảo đến gần 30 cm, nó 1m53, Bảo 1m82, thật sự là nhìn không nhịn nổi cười.

Bộ dạng Xanh phờ phạc hơn hẳn, nó cảm thấy trong người mệt mỏi rõ rệt.

Chiều về, Bảo đèo Xanh trên con xe chạy tóc tóc về nhà, Xanh mệt, dựa vào lưng Bảo ngủ lúc nào không biết.

Đưa Xanh vào nhà, Bảo không biết đối diện với ba mẹ Xanh như thế nào cả, chẳng nhẽ nói mình quăng nó xuống cho hả giận vì nó quá biến thái?

Ba mẹ Xanh thấy nó như vậy chỉ cảm ơn Bảo rồi đưa Xanh vào nhà chứ chả hỏi thêm. May thật!

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Xanh nó vẫn chưa đi học, Bảo lo lắng, vì cảm thấy có lỗi mà vẫn chưa dám vác cái bản mặt đến nhà con bàn dưới, thiếu nó, hôm nay vắng vắng, cảm giác áy náy lại tăng lên thêm nữa.

Mọi ngày dù không lấy sách vở ra học, không chép bài Bảo vẫn quay xuống giả vờ mượn đồ dùng học tập để ngắm những biểu cảm của Xanh lúc viết bài, lúc soi gương, lúc tự đọc truyện rồi tủm tỉm cười, hay lúc gắt gỏng vì quá nóng, than vản với nhỏ bên cạnh vì áo ngực dạo này lại chật đi. Bảo thấy mấy biểu cảm đó thú vị, lâu lâu lại thấy nó đáng yêu phết.

Giả vờ mượn hết cái này đến cái kia, vậy mà con bàn dưới ngốc nghếch lại chẳng mảy may nhận ra có thằng cứ trêu mình suốt. Ngốc!

Trống vắng. Nhưng mà tại sao nhỉ?

Bảo không chịu nổi, nhất định chiều nay phải sang coi tình trạng của nó như thế nào rồi mà mấy ngày nay lại không đi học. Nặng đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro