CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, chiều hôm đó, Bảo ôm hộp quà màu xanh lá cây đi đến nhà nó, đem đầy đủ tập vở sang cho nó luôn, mấy ngày nay là lần đầu tiên Bảo chép bài trong năm, khi nào cậu cũng để đến kì thi rồi đi photo của con Xanh.

Đến trước cổng, thấy thằng Huy, tổ trưởng tổ 1 lớp cậu bước từ trong nhà Xanh ra, miệng cười vui vẻ lắm, còn líu lo hát gì đấy cơ!

Ai chả biết thằng Huy đó nó mến Xanh. Cả lớp ai cũng đều biết, chỉ mỗi Xanh không hay gì.

Tự nhiên Bảo thèm đập cái hộp quà vào mặt Xanh rồi đùng đùng đi về, tự nhiên cảm thấy bực bội không tả nổi.

Vào nhà, không có ai ở nhà, lại tiếp tục gặp may mắn, Bảo khiến Xanh bị bệnh, còn mặt nào mà nhìn ba mẹ nó?

Đi thẳng lên lầu, vào phòng Xanh, cái phòng màu xanh lá cây mát mắt.

Gõ cửa.

"Ai đấy?" Xanh từ trong vọng ra.

Bảo mở cửa, nhìn Xanh ánh mắt hằn hộc "Con gái con nứa, ở nhà một mình mà không khóa cửa là sao?

"Bảo Bảo..." Xanh ánh mắt sáng như thấy vàng, không quan tâm đến câu hỏi của Bảo, trực tiếp nhìn chằm chằm cái hộp Bảo đang cầm trên tay "Ngươi có quà cho ta hả?"

Liếc mắt thấy con bàn dưới nó khỏe re, lại đang coi phim Hàn, mấy Oppa đẹp trai gì đó, Bảo muốn bốc hỏa lên đầu.

"Bệnh mà vậy hả?"

"Khỏe từ hôm qua rồi, sốt 39 độ lận đó, hiếm lắm mới đựơc nghỉ,ngu gì mà không tận hưởng phút giây đáng giá chớ!" Xanh cầm hộp quà, toan mở ra nhưng bị Bảo ngăn lại.

"Không được mở bây giờ. Tối rồi mở, hoặc ta về rồi ngươi mở cũng đựơc!" khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ nghiêm túc, Xanh đành nghe theo, để hộp quà lên bàn học bên cạnh.

Xanh tiếp tục leo lên giường, coi phim.

Bảo cũng ngồi lên giường, nhìnn nó coi phim.

"Này! Thằng Huy nó vô đây làm gì đấy?" tò mò quá, không chịu được, Bảo hỏi.

"Nó đem tập cho Xanh chép bài!" Xanh nhai miếng Snack rộp rộp, mắt vẫn không rời màn hình.

"Ở đâu?"

"Trên bàn học Xanh ấy!"

Bảo phóng lại chỗ bàn học, tay mở xem cuốn tập của thằng Huy, đúng là bài vở của mấy hôm nay.

"Chữ xấu quá!" Bảo nói rồi liếc mắt nhìn con bàn dưới, chỉ nhận được chữ "Ờ" rõ nhạt.

"Lại còn không chép đầy đủ nữa!" tiếp tục nhận chữ "Ờ" không mấy quan tâm.

Hừ. Cái con này!!!!

Đang đến đoạn mùi mẫn, nam chính ôm nữ chính từ phía sau, miệng nói "Ha-ji-ma!" "Em đừng đi!" nữ chính khóc trong đau khổ, kiềm chế cảm xúc rồi quay lại ghé sát vào tai nam chính thì....

"UI!" Xanh nhận được cái cốc đau điếng từ cái thằng bàn trên khốn nạn kiêm người mình thích.

"BỊ GÌ VẬY?" Xanh xoa đầu, la lớn.

"Ngày mai nhớ đi học đó! Về đây!" nói rồi, Bảo cho hai tay vào túi, thủng thẳng đi về.

Xuống dưới nhà, Bảo đã thấy ba mẹ Xanh trong nhà bếp, định là sẽ đi ngang qua phòng bếp để chuồn về luôn, nhưng vừa đi ngang qua thì nghe giọng mẹ của Xanh "Bảo qua chơi à con?"

Bảo đứng hình, nhưng rồi cũng quay vào bếp chào hỏi lễ phép "Vâng ạ! Con chào hai bác!"

"Ừ! Cầm cái này về ăn nè con! Cám ơn con vì đã cứu Xanh nhé!" nói rồi mẹ Xanh đưa một hộp bánh quy cho Bảo. Xanh không biết bơi nên trước gìơ hai bác đều dặn cậu để ý nó mỗi khi gần hồ bơi hoặc nguồn nước.

"Con...không..." Bảo hơi bàng hoàng, không hỏi gì thêm sao? Rõ ràng Bảo là người quăng Xanh xuống nước rồi sau đó mới cứu Xanh mà, mẹ Xanh không trách gì ư?!

"Đừng ngại, Xanh nó kể là nó không cẩn thận trượt chân xuống hồ bơi, may nhờ có con cứu nó!" mẹ Xanh vỗ vỗ vào vai Bảo, cười hiền hậu.

Bảo sốc. Con nhỏ bàn dưới có thật đã che dấu gíup cậu ư? Thật may mắn quá, Bảo thở phào nhẹ nhõm rồi đi về.





Trên lầu, Bảo vừa ra khỏi phòng là Xanh đã bay lại hộp quà xanh lá ngắm nghía, nó háo hức muốn biết rốt cục là quà gì mà Bảo lại không cho mở trước mặt cậu. Được nhận quà từ người mình thích, tim đặc biệt đập không ngừng nghỉ.

Mở ra. Đứng hình, mắt trợn tròn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc Bảo mới đi được vài bước khỏi nhà Xanh. Dáng người cao to, nhìn rất phong độ.

"Bảo Bảo..." Xanh gọi với. Bảo nhìn lên "Xanh rất thích, rất vừa ý lần sau nhớ tặng quà như này nữa nhé!"

Thấy Bảo đơ một giây, lườm con Xanh một cái xong cậu hừ nhẹ rồi quay đi, bước đi cũng trở nên nhanh hơn. Khuôn mặt khẽ đỏ.

Xanh cười tít mắt, cười tươi thật tươi. Tên này tặng quà rất hiểu ý nhận nha!

...........

Quà Bảo tặng là một hộp màu nhỏ và......chiếc quần bơi hôm bữa cậu mặc!

Bảo bước đi nhanh trên đường, mặt đỏ còn hơn quả cà chua.

YAY!! BẢO LÀ NHẤT!

[Au: Ôi hai bạn trẻ biến thái như nhau!]

oOo

Cái con bàn dưới đúng là biến thái hết chỗ nói, Bảo vì cảm thấy quá có lỗi mà tặng món quà theo ước muốn của Xanh. Biết thế đã đừng dại dột. Không có chuyện lần sau tặng tiếp.đâu , một lần là đã quá đủ.

Người nào đó được tặng quà đúng ý mình, không tài nào khép miệng, cứ tủm tỉm suốt cả buổi chiều. Khi ăn cơm còn cười như dại.

"Ông này! Có phải nó sốt quá rồi trở nên vậy không?" mẹ nó hỏi ba nó.

"Tôi cũng thấy vậy!"

Mở hộp ra, ngắm nghía lại cái quần bơi, lấy tay sờ sờ, ôi sướng!

Xanh lại bàn học, chép bài cho hôm sau, nhưng mà tập hồi chiều Huy đưa đâu rồi?

Không thấy, tìm như thế nào cũng không thấy, trên bàn bây giờ lại xuất hiện cuốn tập khác.

"Của ai vậy?"

Mở ra, bên trong chép bài hôm Xanh nghỉ, nét chữ của Bảo.

Xanh nhớ lại, hồi chiều cậu nói gì ấy nhỉ?

Chữ xấu quá!

Xanh cười thành tiếng, gì chứ, chữ của mình như vậy mà bảo chữ người ta xấu à?

Lại còn không chép đầy đủ nữa!

Xanh khúc khích, tập của ai mới là làm biếng chép rồi ghi chữ "Sách giáo khoa" vào vài mục đây nhỉ?

Nhưng Xanh thích! Cực thích!

Đấy! Đấy là vẻ đáng yêu và ấm áp của Bảo đấy! Ôi sức chịu đựng của Xanh là có hạn mà.

Xanh lại thích Bảo hơn nữa rồi...





Sáng mai, vừa bước xuống nhà, đã thấy Bảo đứng bên xe đạp đợi ở trước nhà. Xanh chạy ra.

"Bảo!" đạp bộp vào vai cậu. Bảo quay lại.

"Cảm ơn ngươi vì món quà nhé!" tay huơ huơ "món quà" ra.

CON ĐIÊN NÀY!

Bảo lên xe, chạy đi.

"Này! Bảo Bảo.......chỉ là đùa thôi! Không như vậy nữa! Không dám như vậy nữa!" Xanh chạy theo sau nài nỉ.

Chiếc xe dừng lại, Bảo không quay đầu.

Xanh cười hề hề rồi nhảy tót lên, véo má Bảo một cái. Xấu hổ yêu quá cơ!

"Lát nữa đi theo ta! Học bơi!" Tên bàn trên đang nằm ở bàn, tự nhiên quay xuống quăng cho Xanh một câu điếng người.

"Không học!" Xanh không muốn, sợ lắm!

"Không học thì ta xin đổi chỗ. Từ nay không nhìn mặt nữa!" có cần nghiêm trọng vậy không? Như vậy làm sao Xanh chịu nổi? Một ngày không có tấm lưng cường tráng kia, ngày ấy Xanh ăn không ngon ngủ không yên rồi. Vậy mà bây giờ vĩnh viễn không nhìn mặt nhau, thà chết còn hơn.

Nhưng....học bơi cũng chết!

Tiến thoái lưỡng nan...

"Hay là Xanh mời Bảo đi xem phim nha!"

"Không!"

"Hay là Xanh bóp người cho Bảo mỗi lần bơi xong?"

"Không!"

"Xanh nguyện làm trâu làm ngựa, làm gì cũng được, nha nha Bảo!"

"..." có phải Bảo đang suy nghĩ không?

"Không!"

Hết cách rồi, cái gì cũng nhận lại được chữ "Không" dút khoát đến đau lòng.

"Ác độc!"

Nước mắt ròng ròng.

Bảo kéo Xanh xuống hồ bơi mặc cho nó la hét ầm ĩ và van nài đủ kiểu, Bảo bắt nó xuống, nhất định nó phải xuống, bắt nó thay đồ bơi, nó cũng không dám cãi.

Sẽ ra sao nếu không thể nói chuyện với người mình thích hằng ngày?

Xanh không dám nghĩ tiếp.

"Khởi động đi!" Bảo quát. Hồ bơi bây giờ có vài người, ai cũng đều nhìn về phía Bảo và Xanh.

"..." Xanh khởi động hết sức chậm rãi, thật tình là không muốn xuống nước.

"Nhanh lên!" ai đó nghiêm khắc.

Bảo xuống nước trước, ở dưới nước, Bảo đưa tay ra "Xuống nước!" dắt Xanh xuống.

Xanh nắm lấy tay Bảo, từ từ xuống nước, nước mát quá!

"Xanh không làm được, không làm được!" thân mình dần chìm trong nước, Xanh cảm thấy sợ hãi.

"Không làm được thì đừng trách!" Bảo nghiến răng.

Bảo dạy Xanh cách đạp chân, dạy Xanh cách lặn trong nước, cần lấy hơi thật nhiều, rồi nín thở. Xanh cũng cần phải làm quen với nước, cơ thể phải quen thì mới nổi được.

Xanh làm theo, bước vào cũng làm được, nhưng khi nào cũng bị uống nước rất nhiều.

Bảo kiên nhẫn.

Đến phần quạt tay, cần kết hợp, quạt tay và thở, lặn liên tục, nên Xanh không tài nào làm được. Xanh cứ bị chìm xuống đáy, và Bảo luôn phải ôm Xanh lên.

"Bảo ơi! Không được, Xanh không làm được!" Bảo cũng hết kiên nhẫn, đỡ Xanh lên bờ.

Xanh thay đồ xong đi ra thì Bảo nói "Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng phải qua nhà ta, làm trâu làm ngựa, như ngươi đã nói!"

Xanh nghe thì mừng rơn, không phải học bơi nữa dù gì cũng tốt hơn biết bao nhiêu.

"BẢO LÀ NHẤT!"

Bảo cau mày, có đứa nào bị làm trâu làm ngựa cho người khác mà vui như con kia không?

Phần Xanh thì tất nhiên vui rồi, làm trâu làm ngựa cho Bảo, Xanh tình nguyện hai tay hai chân, không phải trong tiểu thuyết thường có ba cái phân đoạn nữ chính làm Ôsin của nam chính, dần dần nam chính thấy nữ chính đáng yêu, không gặp mặt thì thấy nhớ, cứ ra sức đày đọa nữ nữ chính, rồi cuối cũng nhận ra mình yêu nữ chính lâu rồi sao?

Xanh thích còn không hết chứ ở đó mà không muốn.

Không phải làm trâu làm ngựa cho Bảo là có thể gần Bảo hơn sao? Lại còn có nhiều thời gian bên Bảo hơn, chưa hết, nếu may mắn thì có thể thấy những lúc Bảo cởi trần, còn không thì có thể đi rình lúc Bảo thay đồ,... [Au: đê tiện, quá đê tiện =)) ]

Nghĩ đến thôi là đã thấy sướng không hết rồi, có gì đâu mà khổ?

Nói chung là vụ trao đổi này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Xanh được lợi, bắt quá thì hơi cực vì bị Bảo sai vặt chút thôi, nhưng để có được phút giây hạnh phúc, Xanh ta đây sẽ chấp nhận mọi khổ cực bên Bảo Bảo yêu dấu.

Bảo thấy con điên kia cứ đứng một chỗ cười như phải gió, quay người cất bước đi về.

"Đợi Xanh!" Xanh chạy theo, giật lấy Balo của Bảo "Cảm ơn ngài đã không bắt học bơi nữa, ngài cứ thoải mái đi nhé!" một Balo sau của mình, một Balo đeo trước của Bảo, Balo có mùi hương của Bảo, có nặng ra sao Xanh cũng sẽ không than thở.

Bảo cốc một phát rõ đau vào đầu Xanh rồi tiếp tục bước đi. Bảo Bảo xấu xa, cứ đánh Xanh hoài!

——————————————

~END CHAP 2~

Mọi người cho Like + Comt đi ạ!! Để ta còn có động lực viết tiếp! Cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro