CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Xanh đã dậy từ rất sớm.

Mọi ngày, Bảo vẫn hay đợi Xanh trước cửa nhà để đón nó đi học. Từ hôm nay thì lại khác, Xanh với thân phận làm trâu làm ngựa rồi, thì phải ngược lại, tức là Xanh phải đến đón ngài Bảo đi học, phải chở ngài Bảo đi, xách cặp cho ngài Bảo, lau mồ hôi, chăm ngài Bảo. Đúng đúng! Chăm như chăm con! [Au: như chăm cậu chủ mẹ ơi!]

Xanh ra điều cũng phấn khích lắm chớ. Gì chứ làm trâu làm ngựa cho Bảo là vinh hạnh đời Xanh!

Bảo dắt xe đạp từ trong nhà ra, đã thấy Xanh đứng ngoài cửa chào với nụ cười trên môi, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tỏ ra hài lòng, khóe môi khẽ nhếch.

Đã như vậy, từ ngày mai, Bảo sẽ ngủ nướng, cho nó biết thế nào là chờ đợi, nhân tiện trả thù luôn những lần trước đó cứ phải đợi Xanh.

Bảo ngồi lên xe, không nói gì, một lúc sau vẫn chưa thấy Xanh ngồi lên xe, cậu quay lại định dạy cho một bài học thì thấy vẻ mặt Xanh có chút trầm ngâm.

"Ấy ấy, ngài Bảo, mời ngài ngồi đằng sau, đưa cặp cho Xanh, để Xanh còn chở ngài đi học!"

Nói rồi Xanh giật lấy cặp Bảo, mau chóng ngồi lên.

Xanh, một cô gái nhỏ nhắn, nếu không muốn gọi là nhỏ xíu, có chiều cao rất là khiêm tốn, thử hỏi như vậy dù có nhiều năng lượng đến cỡ nào thì cũng làm sao có thể đèo một đứa to xác như Bảo cơ chứ. Xe đạp đi với một tốc độ vô cùng chậm, đi bộ còn có thể nhanh hơn nhiều, bạn nào đó cật lực đạp mệt muốn chết, vậy mà bạn nào đó ngồi đằng sau vẫn cứ dửng dưng, lâu lâu cười như phải gió. Bạn Bảo hài lòng, vui như mở cờ trong bụng.

"Thưa ngài, hôm trước bảo ngài lên cân rồi, quả là không sai!" Xanh tu ừng ực chai nước lọc.

Lết mãi chiếc xe mới đến được trường, Xanh tất nhiên là mệt bở hơi tai, tu ngay chai nước của Bảo mà không nghĩ ngợi, đem chiếc xe vào nhà gửi thì nhận được cái lườm của Bảo.

Xanh dù rất nhỏ bé, chả là gì so với Bảo, nhưng bù lại, Xanh được cái nhanh trí và dẻo mồm.

"Ấy chết chết, ngài Bảo sao có thể uống nước lọc như thế này?" liếc qua Bảo, thấy cậu vẫn nhếch lông mày chờ đợi mấy câu sau của Xanh coi là gì.

"Để Xanh, để Xanh, đi mua sữa bắp về cho ngài nhé!" không đợi Bảo phản ứng gì, Xanh đã chạy tót ra căn tin trường.

Gì chứ? Ở lại đấy một phút nữa thôi chắc Xanh sẽ bị thiêu cháy bởi ánh mắt ấy mất.

Bảo đứng ở nhà xe, con nhỏ này mới bảo mình mập xong cơ mà?

Cậu tặc lưỡi, nhưng dù sao thì vẫn thấy rất hài lòng và mãn nguyện, nhất là khi nhìn bộ dạng của Xanh khi đèo cậu đến lớp, đến cả hài hước!



"Cô ơi! Cho con 1 chai sữa bắp với 1 chai nước ép dưa hấu nhá!" giọng của Xanh lanh lót khắp Căn tin.

Vừa nhận được 2 chai nước, Xanh nhanh nhẹn đưa tiền rồi chạy lên lớp.

Chạy ngang qua bảng thông báo, sao mà một đống người bu lại đó vậy cà?

Tò mò, Xanh cũng chen vào mà hỏi han loạn xị, lát sau mới biết là nhà trường tổ chức cái gì đó, bạn Xanh đúng là hết nói nổi, chen chen chúc chúc cả buổi trời, biết được nhà trường tổ chức cái gì đó, cũng không biết là cái gì, đã vênh mặt hài lòng đi lên lớp.

Vừa vào lớp, trống trường điểm, xúi quẩy, hôm nay vì đạp xe chậm quá mà cả thời gian nói chuyện đầu giớ với Bảo cũng chả có, ngày mai nhất định sẽ gắng đạp nhanh hơn, ít nhất cũng phải nói chuyện với Bảo chứ, bình thường tên đó đã ít nói rồi! Thật phí phạm quá.

"Bảo Bảo... ấy chết, ngài Bảo, của ngài đây!" Xanh ngồi vào chỗ, khều Bảo quay xuống.

Bảo quay xuống, nhất định không chịu giơ tay ra cầm chai sữa bắp, ánh mắt cứ phải gọi là nhìn chằm chằm vào chai nước ép dưa hấu mới ép ngon lành của Xanh.

Xanh liếc qua liếc lại, hết nhìn Bảo rồi nhìn chai nước ép dưa hấu của mình, khó khăn lắm mới đưa lên cho Bảo. Bảo hài lòng, cầm lấy chai nước ép dưa hấu quay lên uống ngon lành, để lại Xanh khóc ròng. Sao ban nãy không nói là không muốn uống sữa bắp chứ?

Bên cạnh Bảo, bạn Thùy, có vẻ rất thích Bảo, cứ nhìn qua bên cạnh rồi đon đả nở nụ cười. Xì! Bánh bèo vô dụng kia! Ai cho mi đưa đẩy Bảo Bảo của ta?

Xanh ngồi đằng sau tức muốn xì khói nhưng chả làm gì được, chả nhẽ trong giờ học mà lại ầm ầm xông lên bàn trên đẩy Thùy ra. Ôi ôi!

Cứ chốc chốc lại than thở với con bên cạnh nóng gì đấy, bực bội gì đấy, con bên cạnh đúng kiểu đã nóng lại thêm con hâm hấp này ca cẩm nên cũng ôm đầu mệt mỏi.

"Thưa ngài...." Xanh không chịu nổi, không thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi?

Bảo đang nằm thì thấy có đứa nắm vạt áo mình kéo kéo, rồi cái giọng ấy, cũng mở mắt ti hí xem thế nào, cũng chẳng thèm quay xuống.

"Ngài có thể cho Xanh uống ké nước Dưa hấu được không?"

"Không!" một từ lạnh lùng.

Xanh thở ra, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Bảo là một tên lạnh lùng, lại còn ít nói, nói thêm một từ cũng có mất mát cái gì đâu.

Xanh không tập trung nổi, cứ nhìn tên kia rồi thở ra suốt, nằm rạp ra bàn, than thở đủ kiểu.

Một lúc thì thấy con bên cạnh cứ huých huých vào tay mình, Xanh ngước dậy nhăn mày khó hiểu, rồi nhận được cái lườm của nó, nó thỏ thẻ "Thầy kêu lên bảng kìa!"

"Tôi kêu em lên bảng đấy!" thầy đứng ở trên bục giảng, chỉ chỉ vào chỗ Xanh, nó phải đơ ra một lúc mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khổ nổi, Xanh còn chả biết bây giờ đang học môn gì, và ông thầy lạ hoắc bụng bự đang đứng trên bục là ai nữa, Xanh nãy giờ có thèm lôi một cuốn tập nào ra đâu, hồn vía gì đó cũng đã để cho Bảo đem đi tận phương trời nào mất rồi!

Thầy cuối cùng cũng không chịu nổi, tức giận ra mặt. Nhưng được lúc sau, thầy ghi lên bảng bài toán gì đấy.

Xanh bây giờ mới ngờ ngợ, thì ra đang học môn Toán.

"Này này! Thầy mới đấy, bắt đầu từ hôm nay dạy Toán cho lớp ta!" con bên cạnh lựa thời cơ giải thích cho Xanh hiểu.

Viết xong một bài toán khá dài lên bảng, thầy bụng bự quay xuống, mặt không mấy thiện cảm hướng về chỗ Xanh "Cái chị kia! Lên bảng giải bài này cho tôi!"

Tiêu rồi! Lần này thì tiêu thật rồi! Môn Toán là cái môn mà Xanh căm thù và chán ghét nhất, lí do không cần nói cũng biết, Toán nó dốt đặc cán mai, là cái môn nó ngu nhất, cái môn có cho tiền nó cũng không thèm học. Toán đối với nó là thứ gì đó xa vời mà không thể lí giải được. Nói chung, Xanh ghét Toán và dốt Toán.

Đã vậy từ nãy đến giờ cứ rình mò nhỏ Thùy bàn trên, liếc nhỏ thiếu điều tóe lửa, rồi ngắm cái lưng Bảo, còn sờ sờ cho đỡ ghiền nữa, chớ có thèm ngó ngàng gì đến bài vở đâu.

"Chị kia định giết thời gian của tôi đấy à? Nhanh lên đi!" cái giọng theo Xanh là ngang phè phè lại cất lên, Xanh bị giục mà cuốn hết cả lên, thôi thì cứ lên bảng rồi tính sau.

Khổ cho bạn Xanh, lên bảng đứng tồng ngồng một hồi, phát hiện ra con chữ đề bài không hề lọt vào đầu được tí xíu nào, đến cái đề còn không biết là gì, tất nhiên là chả biết đường nào mà làm rồi!

Bên dưới có vài tiếng nhắc nhỏ lí nhí "Xanh ơi, đặt con x bằng –t hoặc biến đổi thành tổng để giải đạo hàm đó đi!"

Xanh nghe hết chứ, nhỏ tới đâu nó cũng nghe được, tai nó thính lắm. Lại hí ha hí hửng viết viết bôi bôi một hồi sau, Xanh mới đần mặt ra, suy ngẫm gì đó. Chúa ơi, bạn Xanh đang suy nghĩ coi bài này có học chưa, vì căn bản, Xanh không biết đạo hàm là cái gì cả.

Đấy, Xanh nó nghe hết cách giải rồi đấy chứ, nhưng khổ nổi nó còn không biết đạo hàm là cái giống gì nữa.

Đứng như trời trồng trên bảng cả buổi trời, cuối cùng thầy Toán cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng "Cái chị kia, giờ học của tôi, không tập trung vào bài học, không giải được bài tập, 0 điểm về chỗ!" Xanh cúi gằm mặt, lủi thủi đi về chỗ ngồi.

Xanh tái cả mặt, thầy cầm cuốn sổ đầu bài lật lật, Xanh đến run cầm cập, đoạn thầy lại ghi ghi chép chép gì đấy. Kiểu này chỉ có toi, con 0 to tướng như vậy đã bị trực nhật cả tuần rồi, không biết lớp có bị cho tiết B vào không nữa.

"Á à! Anh kia!" thầy gấp cuốn sổ đầu bài lại thì nhìn thấy cậu học trò nào đấy đang nằm ngủ rất chi là ngon lành.

"Anh đang ngủ! Lên giải bài này cho tôi!" tiếp tục lại thêm một nạn nhân khác, nhưng nạn nhân này, không ai khác chính là Bảo Bảo yêu dấu của Xanh.

Bảo tỉnh ngủ, lên bảng, loáng cái đã làm xong hai bài, 1 bài hình và 1 bài số, phải nói là rất đáng khâm phục. Xanh cũng chẳng hiểu sao mình thì suốt ngày ngồi trong lớp chép lia chép lịa mà lại ngu si và dốt nát cái môn Toán học này, còn Bảo thì cứ dấp mặt lên bàn khì khò hết giấc này đến giấc khác vậy mà làm bài tập ngon lành.

Thế là Xanh nhận thức được sâu sắc cái gì gọi là thiên tài bẩm sinh, và như thế nào là ngu bẩm sinh rồi.

Trong khi Xanh mắt tròn mắt dẹt ngẩng cổ lên cúi đầu xuốn chép hết dòng này đến dòng kia thì Bảo về chỗ ngồi tự khi nào, thầy cũng có vẻ sốc vì không tin vào mắt mình có đứa không tập trung lại làm bài quá xuất sắc.

Xanh lúi cúi làm bài, Bảo từ trên quay xuống với chai nước Dưa hấu trên tay, đánh cốp vào đầu Xanh đau điếng, còn nghiến răng chửi rủa, đại loại là chửi Xanh ngu hay dốt gì đấy.

Giờ ra chơi, cả đám ùa ra khỏi lớp như vỡ chợ, Xanh lật đật chạy lên bàn giáo viên, mở cuốn sổ đầu bài ra, ô hay, không phải là tiết B, lớp không bị cho tiết B này.

Nhưng.......lại lãnh một con C to oạch, không xong rồi.

Mấy đứa trong lớp nó đang mở tiệc ăn mừng, vì phiên trực nhật tuần này, và cả tuần sau nữa, sẽ là của Xanh, dù bọn nó có vi phạm thì trong hai tuần này sẽ không tính. Thật là một lũ chỉ biết ăn, học rồi cười trên nỗi đau của người khác.

Xanh lết cái thân người hoàn toàn sốc về chỗ ngồi. Nước dưa hấu luôn là giải pháp hiệu quả nhất.

Tên bàn trên lúc này lại quay xuống, lườm Xanh không ngừng nghỉ, Xanh có tội gì?

"Có chuyện gì thưa ngài?"

"..." không thấy trả lời, chắc là vụ ban nãy phải đưa nước ép cho mình nên không cam tâm chứ gì?

"Ngài có muốn uống sữa bắp thơm ngon không?" Xanh cười cười.

"..." không phải là đang muốn uống nước sao?

Bảo không nói gì, chỉ lườm lườm, rồi nhìn. Lúc này, Xanh có cảm giác như hai người đang mắt đối mắt, trao nhau ánh mắt trìu mến.

Hoàng tử quay xuống nhìn công chúa của mình, nhìn trìu mến, rồi công chúa chớp chớp hàng lông mi của mình, cười ngọt ngào lắm, bỗng, hoàng tử đưa tay lên, công chúa nhắm mắt lại, ngỡ rằng chàng sẽ âu yếm vuốt ve gò má hồng hồng của mình thì....

TOẠCH

Bảo búng một phát cực mạnh vào cái trán của Xanh, cái con này lại làm trò xàm gì đây nữa, nhắm mắt rồi cười như một con dại.

Xanh tỉnh mộng, đau quá, Bảo cứ khoái chen ngang kéo người ta ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ, khung cảnh đang lãng mạn như thế kia.

Xanh đau, khuôn mặt mếu máo biểu tình.

"Ngươi sắp bị trực nhật?" Xanh gật gật.

"Tận 2 tuần?" tiếp tục gật.

"Vậy thì ngươi tự mà dậy sớm đi bộ, ta không cho ngươi đi ké!" Bảo chỉa vào cái chỏm tóc của Xanh lắc lắc, mặt kênh kênh.

"Thưa ngài, sao lại như thế được?"

"Về nhà bảo ba mẹ ngươi, hai tuần này ta không cho ngươi đi ké được!" Bảo nói rồi, quay ngoắt lên bàn trên.

Trước đến giờ, được đi nhờ Bảo, là tại vì nhà hai đứa gần, ba mẹ Xanh lại bận nên nhờ Bảo cho Xanh đi ké, thế đấy, không phải ba mẹ nhờ tên đó không cho đi chung đâu.

Bây giờ phải đi trực sớm, dậy sớm, Bảo tất nhiên là không muốn dậy sớm với Xanh rồi.

"Ngài Bảo đáng kính..."

"Đi mà..."

"Một lần này thôi..."

Trong tiết học, Xanh năn nỉ muốn gãy cả lưỡi nhưng vẫn nhận được thái độ dứt khoát.

Ra về, lục đục soạn đồ một hồi, Xanh cũng xong, đeo hai cái cặp ra về, bên cạnh là Bảo nhởn nhơ đáng ghét. Huy từ đâu chạy đến, có vẻ rất quan tâm.

"Xanh phải làm trực nhật đúng không?" chưa để Xanh trả lời, Huy bồi vào "Sáng mai Huy cũng đi sớm giúp đỡ Xanh nha! Xanh có cần Huy qua nhà đón không?"

Xanh nghe thế mừng hết chỗ nói, Bảo không cho đi nhờ, nay được Huy đến tận nhà đèo đi, lại còn giúp làm trực nhật, sướng phải biết, Xanh đồng ý, tất nhiên đồng ý rồi, lợi như vậy, ai chả ham.

Nhưng chưa kịp mở miệng ra nói gì thì bên cạnh lên tiếng "Không cần!"

"Vậy thôi, ngày mai hẹn gặp ở trường sớm Xanh nhé!"

"Không cần!" lại tiếp tục là Bảo lên tiếng.

Huy đơ ra, nhìn Xanh với Bảo hồi lâu, trong miệng ơ ớ vài chữ gì đó, hình như có nhiều điều muốn nói lắm nhưng lại lắp bắp không nói được gì cả, lúc sau chỉ ngượng ngùng chào Xanh rồi lủi thủi đi về.

Lúc ra lấy xe, Bảo đi trước, Xanh theo sau.

"Này! Sao Bảo lại không cho Huy giúp đỡ Xanh chứ?" Bảo xấu xa, đã không giúp thì chớ, đằng này còn ngăn chặn luôn những sự giúp đỡ Xanh nữa.

"Ngươi đâu cần giúp đỡ!" Bảo thong dong đi dắt xe.

"Ai bảo không cần? Một mình Xanh sao làm xuể đây?"

"Ai bảo mình Xanh?" Bảo dắt xe ra, nhìn Xanh lông mày cau lại. Thật tình là cậu cũng chả muốn ngày mai dậy sớm đi học với con Xanh đâu, phiền chết được, nhưng khi thấy bản mặt của thằng Huy, nghĩ đến cảnh Huy nó dậy sớm đèo Xanh đi, rồi cùng nhau trực nhật, nhất là chỉ hai người họ ở trong lớp, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nghĩ thử xem, hai người, chỉ có hai người trong lớp thôi, thật là không dám nghĩ tiếp...

Như vậy là.....Bảo chịu thức sớm đi đến trường với Xanh rồi!

Xanh đờ đẫn, nhận xe từ tay Bảo, trèo lên, đạp cũng có phần nhiệt huyết hơn nha, loáng cái đã về đến nhà Bảo. Miệng thì cười cười rồi bô lô ba la đủ chuyện, líu lo như chú chim thật vui tươi.

Theo như câu nói của Bảo, và theo như khả năng đoán hàm ý của Xanh, thì ngày mai, Xanh sẽ không phải đi bộ đến trường, cũng không phải là người duy nhất trong cái trường lớn như vậy khi là người đến sớm nhất để trực nhật, vì đã có Bảo yêu dấu bên cạnh.

YAY! BẢO LÀ NHẤT!

Xanh cứ vui vẻ hót như sáo, về nhà, tâm trạng vô cùng tốt, làm một lúc 3 bát cơm đầy, mọi bữa chỉ ăn có một bát đã chuồn về phòng. Xanh háu ăn, nhưng háu ăn đồ ăn vặt, còn cơm nước thì lười biếng, một muỗng cơm thôi cũng cảm thấy thừa.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên cộng xăm soi của ba mẹ, Xanh tiếp tục chiến ác liệt với dĩa hoa quả vừa bày ra, trong chốc lát, dĩa hoa quả trở nên sạch bong, nó vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. Ba mạ Xanh chỉ biết nhìn nhau, không thốt nên lời.

Tâm tình của thiếu nữ lớp 12 đang yêu thất thường như vậy sao?

Xanh cố gắng chuẩn bị đồ đạc thật tươm tất, tâm trạng hí hửng lắm.

Không phải chứ? Đi trực nhât thôi mà, có cần làm quá lên vậy không, coi kìa, bộ dạng không khác nào thiếu nữ đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Khổ lắm, đây là đi trực nhật đó có biết không bạn gì đó ơi!

Xanh cô nương rất vui, thầm nghĩ Bảo quả thực rất tốt bụng, chuyện bị 0 điểm và làm lớp tuột thi đua tuần gì đó nhanh chóng đi vào quên lãng, bạn Xanh đã không còn mảy may để ý nữa rồi.

—————————————————————————-

~END CHAP 3~

Thi xong rồi, ăn mừng bằng một Chap mới, hình như có dài hơn mấy Chap kia một tẹo =))

Mọi người đọc xin để lại Like + Comt để ta còn có động lực viết tiếp ạ, À nhớ Follow để cập nhật Chap mới sớm nhất nhen =))

ENJOY~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro