CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mới 5 giờ rưỡi, Xanh đã lồm cồm bò dậy khỏi cái ổ ấm thân yêu, vào làm vệ sinh cá nhân với chuẩn bị tươm tất. Đúng 5 giờ 45 phút đã ở trước nhà Bảo, gõ cửa đi vào.

Sở dĩ Xanh dậy sớm như thế, một là để trực nhật còn kịp, hai là phải đánh thức và chuẩn bị đồ đạc cho ngài Bảo nữa.

Mấy hôm trước khi mới bắt đầu làm trâu làm ngựa, Bảo đã dặn dò, ngày nào cũng phải qua đánh thức, chăm sóc, soạn đồ cho cậu, phận làm tôi tớ, tất nhiên phải nghe theo. Mấy hôm trước đến sớm, xoay sở mãi cũng phải mất hơn 20 phút, thế nên hôm nay Xanh đã đến từ 5 giờ 45 phút, mong là sẽ còn kịp giờ trực nhật.

Xanh chào ba mẹ Bảo, hai bác ấy mỉm cười nhìn Xanh "Dậy sớm thế con?" Xanh chỉ cười rồi lẳng lặng đi đến phòng Bảo. Chuyện Xanh được "hưởng" con 0 mà đến tai ba mẹ, Xanh chỉ có nước bị cấm túc thôi, cấm túc truyện tranh, cấm túc máy tính, cấm túc phim Hàn, cấm túc luôn mấy Oppa nữa, kinh khủng lắm, như thế sẽ không thể sống được, nhất định sẽ rất đau khổ.

Bước vào phòng Bảo, Xanh nhanh chóng mở rèm, trời mùa hè, đã sáng bảnh mắt rồi. Bảo vẫn cứ trùm đầu kín bưng, vẫn đang còn ngủ ngon lành.

Xanh chuẩn bị đồng phục, kem đánh răng, khăn rửa mặt, nói chung là đầy đủ, Bảo chỉ việc dậy là mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

"Ngài Bảo thân mến, đã đến giờ dậy rồi ạ!" Xanh kéo chăn để ló đầu Bảo ra, Xanh đưa hai tay nắn nắn khuôn mặt ngái ngủ điển trai, đôi mắt vẫn đang còn nhắm tịt lại đáng yêu kinh khủng.

"Tránh ra!" Bảo cau mày khó chịu rồi hất tay Xanh ra, Xanh tủm tỉm, Bảo tất nhiên là cởi trần đi ngủ rồi, mấy hôm nay toàn tranh thủ kéo chăn ra mà nhìn ngắm thôi.

Xanh kéo hết chăn ra, Bảo mặc mỗi cái quần sọt thun, thân trên cởi trần như dự đoán, Xanh hả hê, cứ thế nhìn ngắm. Thực ra không đến 20 phút để Bảo dậy đâu, nhưng vì con háo sắc nào đó cứ đứng ngắm nghía nên tạo điều kiện cho Bảo không hay biết gì ngủ nướng thêm tí nữa ấy mà.

Xanh trong lòng nở hoa, ôi, cơ bụng sáu múi săn chắc ấy, đường cong hoàn hảo ấy, thật là làm cho người ta nảy sinh tà niệm mà. Sao Bảo lại không mặc quần bơi đi ngủ nhỉ, như thế sẽ rất tuyệt đấy! Không không, tuyệt nhất là nên không mặc gì đi ngủ, ngày hè mà, khỏa thân đi ngủ cho nó mát mẻ chứ! [Au: thật là biến thái, dã man, dã man quá!]

Xanh nhìn một hồi, cũng muốn sờ thử, thế là bạn háo sắc nào đó đưa tay sờ vào cơ bụng săn chắc của ai đó, một cảm giác thật là sung sướng~

Bảo đang ngủ, chợt thấy nơi bụng mình hơi mát mát, nhướn mày mở mắt ra xem là gì, Xanh vẫn đam mê mà vuốt ve.

"Này!" Bảo lên tiếng, tay nhấc cái tay đang ở trên bụng mình ra "Như thế này có gọi là xâm phạm cơ thể?"

"Ấy không không, thưa ngài, mát xa bụng mỗi buổi sáng sẽ đem lại cảm giác dễ chịu" Xanh vội xua tay, biện hộ.

Bảo đưa cái tay ấy lên miệng cắn một phát "Cái tay biến thái!"

Xanh đau, nhưng vẫn thích lắm! Mỗi ngày mà được gọi Bảo dậy như này mãi, Xanh nguyện chấp nhận tất cả!!!!

Đợi Bảo xong xuôi tất cả, đồng hồ điểm 6 giờ, hôm nay bị bắt quả tang cái tật háo sắc nên rất nhanh gọn lẹ Bảo đã thay đồ rồi ra đứng trước cổng. Xanh dắt con xe ra, đeo một lượt hai cái cặp, khổ sở ngồi lên yên xe, yên quá cao, hôm qua đều là Bảo ngồi lên trước chống chân nên không bị gì, hôm nay xe cao, không có Bảo chống đằng sau, thêm sức nặng của hai cái balo nên Xanh bị chúi người sang một bên.

Ngã ngào xuống đất.

"Thưa ngài, ngài có thể hạ yên xuống dùm Xanh không?" Xanh trầy chân và tay, vừa phủi vừa kéo lưng áo Bảo.

Bảo ngồi lên yên xe trước, ra hiệu cho Xanh ngồi lên "Lùn!"

Chửi cũng tiết kiệm lời nữa, thêm vài chữ nữa không được sao? Bảo ơi, cứ chửi thoải mái vào, chửi vào Xanh đây nè, nhiều lên đi chứ!

Thế là Xanh được Bảo đèo, không phải ra sức đạp nữa, ngồi đằng sau ôm hai cái Balo, sướng lắm chứ chả đùa.

Đến trường, vừa dắt xe vào nhà xe, Xanh coi đồng hồ rồi lật đật chạy lên lớp, nếu không mau chóng trực nhật lớp sẽ bị tuột thi đua nữa cho coi.

Nhưng chưa kịp chạy lên, balo đã bị một bàn tay kéo lại, sau đó ấn Xanh ngồi vào ghế đã gần đó.

"Xanh còn phải trực nhật, tuần này lớp đã bị trừ điểm quá nhiều rồi!" Xanh long ngóng đinh đứng dậy, nhưng Bảo vẫn dùng lực ép Xanh ngồi xuống.

Sau đó, Bảo lôi từ trong Balo của mình, bông băng và miếng băng keo cá nhân.

"Cái chân chảy máu như vậy, còn định chạy đi?" Bảo vừa thấm bông vào vết máu, vừa nói. Vết thương do ban nãy té trước cổng nhà Bảo, nãy giờ Xanh cũng không để ý, không ngờ nó lại chảy máu nhiều thế, cảm giác hơi rát rát.

Chân tay xước có tí tẹo, vậy mà Bảo sát trùng rồi làm cho ghê gớm lắm, còn không cho Xanh trực nhật nữa, chỉ cho Xanh đi giặt khăn lau bảng, còn lại, quét lớp, kê bàn ngay ngắn đều là do Bảo làm.

Xanh thấy Bảo trực nhật mệt, liền xuống mua cho Bảo nước ép Dưa hấu.

Lúc cầm nước ép tí tởn đi lên, lớp vẫn chưa có ai, Bảo nằm ngay bàn, ngủ, dáng người cao to, rất giống hoàng tử trong truyền thuyết.

"Ngài Bảo, cảm ơn ngài đã giúp đỡ Xanh!" Xanh đưa cho Bảo nước ép.

"Không có lần sau!" Bảo hừ mạnh, rồi cũng cầm nước ép lên tu ngon lắm.

Xanh bĩu môi, rồi cũng cười tít mắt.

Vì bây giờ chả có ai ở lớp, Xanh lên bàn trên bàn Bảo ngồi quay xuống phía Bảo, đối diện với Bảo, khuôn mặt đang nằm ngủ kia là người trong mộng của Xanh đó.

Xanh thích mê, ước gì có thể ngồi như vậy cả buổi, nhất định sẽ không nhàm chán, vì sở thích của Xanh là Bảo mà. Xanh có thể ngồi nhìn Bảo cả buổi cũng được.

Bảo ngủ thật rồi, nhịp thở nghe đều đều.

Xanh trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Tất nhiên là nhân lúc Bảo ngủ say, Xanh vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt điển trai bình thường sẽ không bao giờ được chạm.

Ây dà, trong đầu lại nảy ra thêm một ý nghĩ khác rồi... Từ trước đến giờ Xanh hễ cứ nghĩ là làm, nhưng bây giờ lại đắn đo đôi chút... Một lúc sau, quyết định sẽ không để ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ, Xanh lấy tay vỗ vỗ vào má Bảo, kiểm tra xem ai đó đã ngủ thật chưa, thấy không có động tĩnh gì, Xanh cười toét miệng.

Cơ thể hơi chồm dậy, nhích người về phía Bảo, ghé sát mặt lại má Bảo, ngửi ngửi mùi hương của Bảo.

Rồi... chụt một phát vào má Bảo, lại thấy chưa đủ, chụt thêm cái nữa vào tiếp má, nhưng cái này lâu hơn, thích hơn.

Xanh lại tiếp tục mê man ngắm nhìn, trong đầu lại lóe tiếp thêm nhiều ý định...

Đúng lúc này, con lớp trưởng đi vào lớp.

"Chuyện lạ của năm, hôm nay Xanh đi học sớm!" vừa vào nó đã oang oang. Đã biết Xanh bị trực nhật còn cố tình chọc ghẹo. Hừ!

Xanh nhún vai lè lưỡi rồi về đúng chỗ ngồi, tu nước ép, má khẽ ửng hồng.

Bạn Bảo nên cảm ơn bạn lớp trưởng, vì nếu nó không vào đúng lúc, không biết đồ trên người Bảo có còn nguyên vẹn không, thực tình lúc nãy Xanh chỉ muốn thực hiện ý định ấy...

Xanh mặt ửng đỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ Bảo mà biết được những ý định cùng việc làm ban nãy của Xanh, chắc chắn sẽ lạnh lùng đưa ánh mắt giết người đến chỗ Xanh rồi thẳng thừng tuyệt giao cho xem.

Bảo nãy giờ nằm trên bàn, nhắm mắt vậy thôi, chứ thực ra ...chưa ngủ.

Ban đầu lúc Xanh vuốt ve, định là sẽ mở to mắt rồi dọa cho Xanh một trận, kiểu như biến thái quá, tuyệt giao, nhưng lại thấy bàn tay nhỏ nhỏ vuốt qua vuốt lại khuôn mặt mình cũng không đến nỗi tệ, ngược lại còn thấy thích thích.

Trước giờ, dù biết Xanh là cô bạn háo sắc biến thái, nhưng Bảo không thấy khó chịu trước mấy trò biến thái đó, cứ để bạn nào đó hơi bị tự tung tự tác.

Ai ngờ con Xanh này lại hôn lén mình, nhưng sao vậy nhỉ, tim đập còn mạnh hơn là chạy bộ về nữa?

Xanh đang nhìn ra phía cửa sổ, bống thấy bạn Bảo đang nằm ở bàn bật dậy, quay xuống đưa mắt nhìn mình, rồi lại cốc một phát lên đầu mình nữa.

Xanh không để ý lắm, vì trước giờ Bảo cũng hay vô cớ đánh Xanh.

Nhưng nếu Xanh để ý, sẽ thấy má Bảo cũng ửng đỏ, rồi cả cái hành động lúng túng, vôi vã rời khỏi lớp, đích thị là cậu trai đang bối rối, rất đáng yêu. Tiếc là Xanh chẳng mảy may để ý thấy.

Bảo đi vòng quanh sân trường, cũng có lác đác vài học sinh vào trường, nhưng giờ này vẫn còn sớm.

Bảo và Xanh học chung lớp từ hồi tiểu học cơ, nhưng chả đứa nào để ý đến đứa nào, ai lo việc nấy, lúc ấy bạn Xanh vẫn chưa biết đến trai đẹp là gì và bạn Bảo thì có thèm quan tâm đến ai đâu, nên đến mặt mũi của nhau còn chả biết. Đến năm lên lớp 7, nhà Xanh chuyển đến sống gần nhà Bảo, cách nhà cậu 1 căn thôi. Từ đó mới bắt đầu trở thành hàng xóm.

Ấn tượng đầu tiên của Bảo về Xanh là "Con này lắm mồm phết!"

Thật sự cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, cậu chỉ muốn mở cửa sổ quăng nó một phát xuống sân cho rảnh nợ.

Lần đó, Xanh được mẹ sai đem đồ ăn sang cho hàng xóm, nhân tiện cho Xanh làm quen, nó nghe lời đem sang làm quen hai bác, sau một hồi nói chuyện biết nó bằng tuổi Bảo, hai bác ấy mới kêu Xanh lên chơi với Bảo.

Xanh cũng biết điều lắm chứ, nói không tiện nên định về, thế nào hai bác lại bảo Xanh đem bánh lên cho Bảo. Lúc ấy, mọi chuyện mới bắt đầu....

"Bảo Bảo, ngươi thích dạng con gái như thế nào?" Xanh nằm trên giường của Bảo lật lật tờ tạp chí bóng đá và thể thao, mặt lấm lét nhìn Bảo.

"Không phải dạng như ngươi!" Bảo phán một câu, một câu khiến Xanh vô cùng đau lòng. Bảo Bảo của Xanh đúng là không thể đùa được, thật là quá đổi phũ phàng.

Còn ấn tượng đầu của Xanh về Bảo, tất nhiên là "Uầy đẹp trai ứ chịu được!"

Chỉ là Xanh không biết, nó đã bị Bảo cho knock out ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, chứ không phải đến tận năm lớp 9 đâu, có lẽ lúc ấy Xanh quá ngốc để nhận ra, và bây giờ Xanh cũng quá ngốc để nhận ra câu nói "Không phải dạng như ngươi!" của Bảo không phải là thật lòng.


Làm Xanh bỏ cái kế hoạch cua trai của mình

Quá ngốc nghếch!


——————————————————

Thứ lỗi con Au nó biến thái quá thành thử ra Xanh nó cũng biến thái hơn nữa! Muahahahaha! Do một số chuyện nên giờ mới ra chap!

Like + comt để ta có động lực viết tiếp chap sau nhé! thanks


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro