CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo đi khắp cả sân, chỗ nào cũng đi, còn định cúp học vào hồ bơi nữa cơ, nhưng lại quên mất không đem theo đồ bơi, đành đi về lớp.

Mới vừa vào lớp, chọc vào mắt Bảo đã là hình ảnh hai người một nam, một nữ, ríu ra ríu rit nói chuyện cười đùa rôm rả.

Cảnh tượng có thể chọc vào mắt Bảo đầu tiên, đương nhiên không ai khác chính là con bàn trên và thằng Huy đang cười nói, hai người họ, à không, không phải "họ", mà là Xanh, cái con bàn dưới bây giờ đã là trâu là ngựa cho cậu và là thằng Huy da trắng như con gái nhìn VÔ CÙNG khó ưa kia.

Khuôn mặt Bảo dần đen kịt như bầu trời sắp mưa, từ từ đi lại, hai tay đang cho vào túi  liền rút ra đặt ở mặt bàn của con bên dưới, nó vẫn vô tư luyên thuyên, nhưng còn Huy thì đã sớm chuyển ánh mắt sang nhìn Bảo, xem coi hành động của Bảo là gì.

Mắt đối mắt, bây giờ đang có một cuộc chiến bằng ánh mắt diễn ra, hai ánh mắt như tia laze chiếu thẳng vào nhau, Huy có phần yếu thế hơn, vì cậu không phải là tuýp người có thể nhìn thẳng vào mắt người khác chòng chọc như vậy.

"Về chỗ dùm!" Bảo lúc này lên tiếng, ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

"Chỗ này không phải chỗ của cậu, cậu có quyền gì?" Huy khó chịu, ánh mắt Bảo nhìn cậu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Bảo đang ăn giấm chua dữ dội lắm, chẳng nhẽ Bảo thích Xanh?

Nhắc mới nhớ, cái đợt cậu đến thăm Xanh, cho Xanh mượn vở, thì sáng mai không phải Xanh mà là Bảo trả lại cho cậu, hơn nữa, tập còn trở nên rất thảm, nhưng cũng không tiện hỏi Xanh. Từ lúc đó cộng chuyện hôm qua, Bảo không cho cậu đến nhà rước Xanh đến trường trực chung, Huy đã thấy ánh mắt chẳng hề thiện cảm của Bảo cho mình rồi. Huy nghĩ, lẽ nào Bảo thích Xanh?

"Thấy chướng mắt!" tiếp tục là khuôn mặt đấy, Bảo nhướn lông mày.

"Huy về chỗ đi lát nói tiếp!" Xanh thấy Bảo chướng mắt, nghĩ là cậu đang bực bội gì đó, nên nhanh chóng kêu Huy về chỗ, ánh mắt liền chiếu thẳng vào người Bảo, tâm trạng có vẻ cực kì không tốt.

Bảo thấy Xanh nhìn mình chằm chằm thì tưởng Xanh không vừa lòng khi Bảo quát Huy về chỗ, thế là cái mặt trở nên khó coi hơn nữa, hất hàm "Nhìn gì?"

Xanh nhún vai, mở tập vở ra chép lia lịa, chả là hôm qua cứ nằm cười tủm tỉm, sốt sắng cho hôm trực nhật này nên bài vở gì đó không đụng đến dù chỉ là một chữ, vở bài tập cũng trống lốc nốt, may mà Huy cho mượn vở chép, Xanh tranh thủ chép để kịp giờ vào lớp.

Khỏi nói thì cũng biết Bảo có bao giờ làm bài tập hay học bài ở nhà đâu, những môn học bài thì cứ học cho đủ điểm trên trung bình, còn những môn tự nhiên không học cũng làm được.

Bài vở học như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi là tới thời gian kì thi tốt nghiệp rồi, kì thi này dĩ nhiên rất quan trọng, không biết Bảo sẽ xoay sở ra sao.

Bảo hết quay lên, lại quay xuống, hôm nay đã bực bội lại càng thêm bực bội, cái mặt đen phải nói là như cái đít nồi ấy, đen xì, nhìn vào phát là khó chịu theo.

Lại thêm con Xanh hôm nay lại lơ đẹp mình, Bảo bực không nói vào đâu được. Nhìn thấy nó lúi hùi chép bài, quăng cho mình một đống bơ, cậu nhìn vào cái cuốn tập kia, sao mà thèm xé nó ra cho nó khỏi chép chiếc gì nữa.

Nhìn nhìn một hồi, mới để ý cuốn tập đó của thằng Huy tổ 1 kia, Bảo giật phắt lấy rồi đem sang tận bàn trả lại cho chủ, còn không quên liếc xéo nó một phát dài thật dài.

Xanh cũng ức chế lắm vì thái độ của Bảo từ nãy đến giờ, nhìn Bảo chỉ muốn đấm một phát.

Bảo quay lại, cầm cuốn sách giải đập thẳng lên đầu Xanh bé nhỏ.

"UI!" Xanh bị đánh, giương đôi mắt hằn hộc nhìn Bảo.

Bảo không chịu được, quay lên, không nhìn Xanh nữa.

Xanh chép bài cũng vừa kịp giờ vào lớp, con lớp trưởng từ ngoài bước vào với cô chủ nhiệm.

Sau khi chào cô với làm các thứ khác, con lớp trưởng đứng trên bục giảng.

"Mọi người! Tháng sau là chúng ta sẽ phải thi học kì rồi, lại còn phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, thi đại học bla bla nên từ mấy ngày trước nhà trường đã dán thông báo cho khối 12 một chuyến đi chơi cuối cùng, để tạo kỉ niệm!"

Bên dưới đứa nào đứa nầy tung hoa, múa lụa các kiểu, reo hò cho chuyến đi chơi sắp tới.

Cô chủ nhiệm đưa tay ra hiệu im lặng rồi nói "Lần này chúng ta sẽ đi chơi ở Hội An và Đà Nẵng, 3 ngày 2 đêm. Mặc dù cô không đồng tình lắm với chuyến đi chơi này, vì gần đến những kì thi rất quan trọng với các em, nhưng cũng mong các em sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ với nhau ở đó!"

Tiếp tục là những màn vỗ tay, đập bàn, đập ghế ầm ĩ.

Thì ra đây là chuyện mấy hôm trước Xanh thấy mọi người bu ở bảng thông báo, thế mà Xanh lại chẳng hỏi nó là gì.

Lần này đi Đà Nẵng, nhất định là sẽ đi biển, cả Hội An nữa chứ, toàn những chỗ Xanh rất thích, thế nên, Xanh chắc chắn sẽ đi, nhất định sẽ đi.

Bảo hôm nay không gục xuống ngủ, chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay mắt mở trừng trừng. Xanh lay khẽ.

"Bảo có đi không?" đi chơi những chỗ đẹp thế này, nhất định phải đi cũng Bảo, như thế sẽ có rất nhiều kỉ niệm.

Bảo không trả lời, tất nhiên là ngầm đồng ý, Xanh vui như mở cờ trong bụng, hăng hái đấm bóp cho Bảo "Ngài Bảo vất vả rồi, ngày mai ngài không cần dậy sớm đi học cùng Xanh nữa! Xanh sẽ tự mình đi!"

"Không được!" Bảo ngay lập tức quay xuống phẩn đối, lỡ chỉ mỗi mình Xanh với tên Huy kia đi sớm thì phải làm thế nào, Bảo không cho phép !!

"Sao thế?"

"Dạo này ta rất thích không khí buổi sáng, rất dễ chịu!" ai đó ho khan rồi mới trả lời.

o0o

Buổi chiều, hết giờ học, học sinh lớp 12 bây giờ sẽ đi đâu ngoài những lớp học thêm để cần cù mài kinh sử, chuẩn bị cho kì thi học kì, tốt nghiệp, đại học, nói chung là học bất chấp tất cả, lao đầu vào học như điên như dại, như vậy mới mong có được cái bằng cấp mà còn xin được một công việc tốt. Vâng, vùi đầu mà học bây giờ là cho tương lai, một tương lai không phải lo nghĩ đến vật chất, tất nhiên là rất khổ sở. Nhưng, có khổ sở mới có sung sướng, khổ trước sướng sau mà!

Thế mà lại có hai bạn, học lực cũng tàm tạm, mà lại nhởn nhơ, tung tăng như vậy, bạn nữ lại còn rủ bạn nam đi ăn chè, thiết nghĩ hai bạn này có vấn đề hết rồi! Cô bạn, anh bạn gì đó ơi, sắp đến một trong những giai đoạn quan trọng nhất đời người rồi đấy, còn không mau về nhà lôi tập vở ra học ngay!

Hai cô cậu ấy, đích thị là Xanh và Bảo. Học lực không mấy nổi trội, chỉ là dạng bình thường của lớp, mà sao lại thanh thản đến vậy, còn không thèm đăng kí một lớp học thêm nào cả.

Ngồi yên vị trong quán chè, Xanh và Bảo rất đổi nhàn hạ, ai nhìn vào còn tưởng học sinh lớp 10 to xác, rất chi là rảnh rỗi.

"Hồi sáng Bảo giận Xanh hả?" sau khi kêu hai ly chè cỡ bự, Xanh quay sang Bảo.

Tất nhiên Bảo sẽ không trả lời câu hỏi này của Xanh rồi, rành rành ra đó mà còn hỏi chẳng phải đầu đất quá sao.

Lát sau, sau khi ăn xong 6 ly chè, khi Bảo đang đèo Xanh về nhà, thì Xanh đằng sau lên tiếng.

"Lần sau đừng có giận Xanh nữa!"  Xanh chọc chọc vào lưng Bảo.

"Tại sao?"

"Vì...." Xanh muốn nói là Xanh thích Bảo lắm lắm, nhưng phải làm sao khi Bảo xa lánh nó, nó không chịu nổi đâu, Bảo đã nói là nó không phải dạng người mà cậu thích, như vậy chẳng phải là Bảo không thích Xanh sao.

"Vì sao?" Bảo tiếp tục hỏi.

"Nếu Xanh nói ra, Bảo nhất định không được tránh mặt Xanh" Xanh không chịu nổi, làm sao có thể giữ một bí mật lớn như vậy khi chuyện gì trước đây Xanh đều nói cho Bảo, bây giờ Xanh thích Bảo, biết phải nói cho ai nghe đây?

"Nói nhanh!" Bảo đằng trước không hiểu sao cũng sốt sắng theo.

"Vì Xanh sẽ buồn!"

"Vì sao buồn?" câu hỏi ngày càng dồn dập.

.

.

.

.

.

.

"Vì.....XANH THÍCH BẢO...."

"..."

Tỏ tình cái kiểu gì mà la làng lên như thế vậy bà Xanh kia, sợ Bảo không nghe thấy hả, Xanh nói câu đó lớn đến nổi tất cả những người đi đường đều quay lại nhìn, một cậu trai đang đèo một cô gái, cô gái mặt đỏ như quả cà chua lúng túng nhắm tịt mắt lại, cậu trai thì đơ ra.

Khoảng cách đó chỉ cần nói khẽ thôi cũng đủ nghe rồi, Xanh lại sợ mọi người không ai biết chắc?

Ôi ôi, bạn Bảo bây giờ phải nói là không biết chui đầu vào đâu cả.

Một lúc sau, Bảo dừng xe rồi xuống xe, bắt Xanh đèo, khuôn mặt của Bảo, Xanh để ý, chan hòa và tươi hơn lúc nãy rất là nhiều. Bảo chẳng nói chẳng rằng, lấy tay cốc một phát vào trán Xanh, để lại vết đỏ trên trán.

Xanh đèo Bảo, khẽ cười khúc khích, nói ra rồi, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, mặc dù không biết sẽ ra sao, nhưng nói ra rồi vẫn tốt hơn cứ để trong lòng. Tuổi thanh xuân mà, phải có những giây phút như vậy mới có cái để mai sau còn hoài niệm, những phút bồng bột mà chỉ có tuổi thanh xuân mới có khả năng làm thôi. Xanh tin là thế!

Xanh trước giờ là tuýp người vui vẻ, không bận tâm gì cả, nói ra lại còn thấy rất là thanh thản.

Xanh có đọc một đoạn về nhừng người yêu đơn phương như thế này:

Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu "chẳng may" chỉ một phía thì sao? Chẳng sao cả bởi biết yêu là một hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim bạn đã không vô cảm trước ai đó. Vị ngọt của một chút nhớ thương. Vị cay nơi khóe mắt cho những mong chờ, hi vọng. Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận... Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?

Về Xanh, Xanh không tin rằng mình yêu đơn phương, vì con trai ấy mà, nếu không có chút cảm tình với mình thì họ sẽ không làm bạn với mình đâu. Xanh với Bảo chơi với nhàu từ lớp 7 cơ mà!

Sau khi thả Xanh ở nhà Xanh, Bảo về nhà, tâm trạng hớn hở, chuyến đi chơi ở trường, cậu nhất định phải đi, vì cậu có lí do đặc biệt, không đi nhất đinh sẽ không còn cơ hội nữa. Vì thời gian sẽ ngày càng ngắn đi, không đi sẽ không có được những kỉ niệm nữa!

Sáng hôm sau, và hôm sau nữa, thái độ của Bảo đối với Xanh rất là bình thường, nó đã rất nhiều lần muốn hỏi, xem cậu có suy nghĩ như thế nào, nhưng rốt cục là vẫn không dám.

Rất là bình thường, rất đỗi bình thường, không có một sự xa lánh hay tránh mặt, đổi chỗ gì ở đây hết, biết thế Xanh đã nói ra từ lâu lâu trước đó rồi.

Xanh bây giờ đang rất tập trung, ở hồ bơi, Bảo đang bơi rất hăng say, và thứ Xanh nhìn rất tập trung, chính là cơ bắp rắn chắc của Bảo, và chiếc quần bơi.....

Nói là sầu não như thế thôi, Xanh vẫn phải ngắm cái đẹp chứ, làm sao có thế bỏ qua được. Xanh vẫn lẽo đẹo đi theo Bảo mỗi khi Bảo xuống hồ bơi như mọi lần, vẫn mê say cái lưng dính đầy mồ hôi, vẫn bận rộn nhìn ngắm Bảo một cách không cần thiết.

Bảo khịt mũi, khóe môi nhếch lên nụ cười khoái chí.

Nhớ lại cái lúc Xanh như hét lên ba chữ đó XANH THÍCH BẢO mà không nhịn nổi thõa mãn. Tỏ tình là phải như Xanh mới có khí thế, bạn Bảo phải nói là vô cùng ưng ý.

Dạo này Bảo đi ngang qua thằng Huy tổ 1 cũng ra vẻ hơn hẳn, kiểu như ta là người chiến thắng, làm Huy chả biết sự tình chỉ biết đần mặt ra.

Tuần sau là đi chơi, háo hức thì háo hức, nhưng ai cũng lo nghĩ tới việc hoàn thành bài vở cho tuần sau, bạn Xanh tuy thanh thản và coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng cũng lo nghĩ về việc đó, bạn í cũng làm bài chăm chỉ, rồi cũng hối thúc bạn Bảo có thể hoàn thành bài tập sớm mà còn tung tẩy đi chơi.

Bài tập ấy mà, toàn môn Xanh ghét thôi, Toán, Lí, Hóa, bài tập phải gọi là chất cao như núi, thế nên phải làm trước để có thể "quẩy" mà không bận tâm gì hết.

Vậy mà....

"Không làm!" Bảo nằm ườn ra giường, tay cầm điều khiển TV bấm bấm. Kế bên là Xanh ôm một chồng tập sách.

"Thưa ngài, phải làm mới đi chơi được, không làm đi chơi về mệt sẽ thấy bài tập chất đống hết đấy!" Xanh chắp tay cầu xin, thật là, rốt cục bài tập là của ai chứ?

Vẫn tiếp tục chuyển kênh và mắt vẫn dán vào TV.

"Mặc kệ ngài!" Xanh ấm ức, đã có lòng quan tâm sợ Bảo sẽ không thể làm hết bài tập nên mới hối thúc cậu cùng làm, vậy mà chỉ liếc mắt nhìn rồi bơ cả nó luôn.

"Làm cho ta đi!" Bảo tắt TV, ườn ra giường, quăng cuốn tập lại chỗ Xanh.

Hiếp người quá đáng rồi, của Xanh còn chưa đâu vào đâu, lấy sức và thời gian đâu mà lo cho cả Bảo nữa cơ chứ?

Nhưng như thế cũng hay, có thế ra điều kiện với Bảo, Xanh lém lỉnh, đầu óc lúc nào cũng hoạt động để tính kế, không ngờ cũng có ngày này, dù hơi cực một chút nhưng nhất đinh sẽ được kết quả không tồi.

"Thế thì ngài phải làm mọi điều Xanh muốn!" liếc nhìn Bảo, thấy Bảo nhắm mắt nhưng lông mày lại nhếch lên tỏ vẻ không mấy hiểu lời Xanh nói.

"Tức là khi Xanh làm bài tập dùm Bảo, Xanh muốn gì ở Bảo cũng được, như thế nào?" Xanh búng tay nghe cái toạch.

Bảo trầm ngâm, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

o0o

Bây giờ đã trễ lắm rồi, đồng hồ chỉ vừa vặn 2 giờ sáng, và có một con ngốc nào đó, tên là Xanh đang cặm cụi làm bài, vì tương lai Bảo sẽ làm theo ý mình muốn, nó chăm chỉ làm bài cho cả hai, để kịp thời gian đi chơi nữa.

Ngốc lắm đi thôi, háo hức chờ đợi cái điều kiện "muốn gì cũng được" mà quên là bạn Bảo ranh mãnh nào đó chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi, là cái đống bài tập mà theo Xanh là chất cao như núi sẽ được giải quyết gọn ghẽ.

Xanh đã quên, rằng Bảo chỉ có Toán, Lí, Hóa là giỏi. Xanh đã quên, rằng những suy nghĩ của mình Bảo đều biết tỏng. Và Xanh đã quên, rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình tinh ranh nhưng còn có người khác ranh mãnh hơn nữa.

Bảo cũng thật thích hành hạ người khác đấy mà!

Sáng, Bảo đã mặc đồng phục tươm tất lắm rồi, chẳng hiểu tại sao hôm nay Xanh nó lại không đến kêu mình dậy như mọi ngày, chẳng lẽ lại đi với thằng Huy rồi?

Dắt cái xe đạp qua nhà con Xanh, cửa sổ trên phòng không đóng, dấu hiệu cho thấy nó đang còn ở nhà. Quái lạ, không định trực nhật à?

"Chào cô chú ạ!" Bảo chào ba mẹ Xanh rồi nhanh chóng lên phòng nó xem.

Bước vào phòng, trên giường không có ai nằm cả, khẽ đảo mắt. Xanh, nó vẫn chưa thay đồng phục, nó đang nằm ngủ gục trên bàn rồi. Lại gần, sách vở trên bàn có nét chữ của nó, rất nắn nót, xem ra hôm qua nó làm cú đêm để làm bài tập đây mà. Tự nhiên thấy mềm lòng, soạn đầy đủ tập sách vào cặp cho Xanh rồi lay khẽ nó.

"Xanh, dậy thôi...." Người Xanh động đậy, mắt lim dim.

"Sáng rồi à.....mấy giờ rồi?" Xanh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giọng nói ngái ngủ.

"6h30!"

Nói đến đây, Xanh bật dậy ngay tắp lự "Thôi chết! Trực nhật!". Nó cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cố gắng làm thật nhanh thật nhanh.

"Bảo, đi thôi!" Xanh kéo Bảo, nhưng chẳng thấy Bảo nhúc nhích gì, mặt cậu thì nhăn nhó. 

"Nhanh lên, trễ mất rồi!" hối thúc và kéo nhưng Bảo vẫn đứng lì một chỗ.

"Nút áo cài lệch rồi kìa!"

Bấy giờ Xanh mới nhìn xuống, ôi thôi, nút áo sơ mi cài lệch nguyên một hàng dài, chệch lên rồi chệch xuống, ôi, xấu hổ chết mất.

5 phút sau, quần áo đâu vào đấy, Xanh tóc tóc chở Bảo đến trường. Tất nhiên là đến trường lúc 6 giờ 45 phút, không có thời gian đâu mà trực nhật cả, Xanh cứ cuống hết cả lên, chạy vội chạy vàng lên lớp học.

Lớp trưởng vừa thấy Xanh, đã tiến lại gần.

"Biết ngay là bạn Xanh chỉ được có một ngày chăm chỉ thôi mà!" phía sau là một tràng cười kinh dị hết sức. =.=

Xanh nhăn mặt, lè lưỡi "xì" một phát. Lớp trưởng là chuyên gia chọc ghẹo Xanh, à không, nói đúng hơn là chuyên gia chọc ghẹo mọi người, vì lớp trưởng là lớp trưởng, nên không ai dám chọc lại, chọc lại là tự biết số phận của mình luôn.

Bước vào lớp, tất cả đã có người trực dùm rồi, thật là may mắn nha.

Người trực nhật dùm Xanh không ai khác chính là lớp trưởng. Quả là lớp trưởng đầy trách nhiệm, mọi việc nhờ có một tay lớp trưởng mà đã đâu vào đấy, thật lòng Xanh vô cùng cảm kích.

Lớp trưởng lại gần chỗ Xanh đã thấy Xanh đưa ánh măt long lanh óng ánh lấp lánh như ánh sao mai tia thẳng vào bản mặt mình, cảm thấy hơi không quen rồi lớp trưởng cũng cười hiền hậu kéo Xanh ngồi xuống bàn.

Xanh loay hoay để cặp ra sau ghế, lớp trưởng tiếp tục cười hiền hậu đưa cho Xanh coi một tờ giấy sticker nhỏ.

"Gì đây?" Xanh nhìn nhỏ lớp trưởng.

"Xem đi rồi biết!"

Mới vừa đưa tờ giấy lên mắt nhìn, Xanh đã muốn ngã ngữa.

Từng thứ, từng công việc trực nhật một, đều được ghi với mệnh giá 5.000, tổng cộng số tiền là 30.000.

Vừa ngước lên đã thấy con lớp trưởng nó chìa tay ra đòi tiền.

Rồi, đến đây là đã thấu được cái lòng tốt của lớp trưởng mà bà con chòm xóm trong lớp nó đồn đại. Trước giờ cũng có nghe là nếu ai đó quên trực thì lớp trưởng nhất định sẽ trực thay, nhưng lại chuyền tai nhau rằng nhất định không được quên trực, và nhất định không được cho lớp trưởng trực thay. Xanh trước giờ mới trực lần đầu đã biết thế nào là mùi vị của "được lớp trưởng trực thay".

Dù là tiền nong không thành vấn đề với nó, vì khi nào túi nó cũng rủng rỉnh, nhưng tiền của nó toàn nhét vào heo hết thôi. Con heo đất trong tháng này Xanh đã đập đi và mua con mới đến 10 lần rồi vì toàn cần tiền những thứ linh ta linh tinh mà chả dám mở miệng xin ba mẹ, tuần trước nó mới rinh về cái tất cả các bản Album mới toanh của Big Bang, ngóp nghép 2 triệu đồng rồi.

"Bạn Xanh, mời bạn đóng 30.000 cho thủ quỹ nha, hạn chót là hôm nay, trễ một ngày nhân lên gấp đôi, ngoài ra, tội đi trễ đã được cộng vào rồi nên không truy cứu!" tiếng nói nhẹ nhàng của lớp trưởng mới vừa dứt, cái mặt nó đã méo xệch.

Truyền thuyết trực thay của lớp trưởng, sao không ai nói cho nó biết sớm?

Tất cả là tại hôm qua ngồi cặm cụi làm bài đến sáng luôn, lần này nhất định phải vòi Bảo cái gì thật có giá trị mới được, nhất định phải vòi cái gì bình thường Bảo không thể cho mình.

Bảo quay xuống nhìn Xanh thì thấy một con điên mới vừa bị án phạt tiền, chưa đưa tiền gì hết, mặt thúi ra rồi lát sau nghĩ nghĩ gì đó lại nhếch mép cười như một con mới trốn trại.

"Này! Sao không trả tiền mà cười như điên vậy?" câu hỏi của lớp trưởng bây giờ là câu hỏi mà Bảo muốn hỏi nó nhất. Lớp trưởng trong lòng hơi lo sợ, có khi nào con này nó bị mất tiền, đêm qua học bài nhiều quá nên bây giờ điên luôn rồi không?

Xanh giật mình, tỉnh mộng "Hôm nay Xanh quên đem tiền mất rồi!"

"Được, ngày mai đem 60.000 nhé bạn yêu!" lớp trưởng nhiệt tình nháy mắt.

Mặt Xanh bây giờ còn méo hơn lúc ban nãy.

"Ta đóng tiền cho ngươi, coi như trả công ngươi làm bài hộ ta, ta không cần phải làm theo những gì ngươi nói nữa được chứ?" Bảo gõ gõ vào bàn.

Gợi ý này nghe có vẻ hay......nhưng vẫn chưa hay bằng ý định bắt Bảo làm theo ý muốn của mình.

"Nghe hay đấy, nhưng Xanh có tiền rồi!"

Bảo còn đang ngạc nhiên không biết Xanh lấy tiền ở đâu ra thì thấy thằng Huy lù lù đi tới, hóa ra tiền ở đây..... mắt Xanh phải gọi là sáng hơn bắt được vàng nữa.

Xanh thấy Huy đi tới thì mừng không kẻ xiết, hỏi mượn Huy bữa sau trả là được chứ gì.

Nhưng miệng vẫn chưa kịp thốt lên từ nào hỏi mượn tiền Huy, và Huy thì vẫn chưa kịp bước tới chỗ Xanh thì đã nghe ai đó nói to "THỦ QUỸ, TIỀN PHẠT ĐÓNG CỦA CON XANH VÀ TÔI ĐÂY!"

Đóng tiền thôi có cần hét lớn vậy không thế cậu bạn? Việc gì thì cũng phải bình tĩnh chớ...

--------------------------------------------------

Like + comt để ta có động lực viết tiếp nhé! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro