CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: không  ăn uống khi đọc vì mức độ biến thái của con nhỏ nào đó là không thể lường trước được!

Chủ Nhật, ngày nghỉ duy nhất của bọn lớp 12, Xanh nằm ở nhà cầm cây quạt phe phẩy, thời tiết thế này mà bị ức chế một tí là điên ngay, thế nên, nó chọn cách nằm một chỗ, khỏi phải làm việc gì cả, đỡ gặp ức chế, đỡ biến thành con điên.

Xanh hồi bé cũng yêu mùa hè lắm, vì sẽ được nghỉ hè, nhưng giờ thì cho nó xin kiếu. Mùa màng gì mà nóng như lửa đốt, nằm vật vờ vật vờ, cái quạt máy có quay mạnh và nhanh bao nhiêu thì ngọn gió mà quạt mang đến cũng nóng, vốn dĩ không khí đã hầm hập rồi.

Xanh bây giờ ghét mùa hè cực, nó thích mùa đông. Mùa đông mà lạnh thì có thể mặc thêm áo, đắp thêm chăn, sướng phải biết. Nhưng mùa hè mà nóng thì có lột hết đồ, khỏa thân nằm đó thì vẫn cứ nóng. Nóng vẫn hoàn nóng!

Nó thèm tắm, nó thèm kem, thèm nước lạnh, thèm đá bào nhưng lại lười ngồi dậy, lười làm tất cả mọi thứ. Việc duy nhất nó có thể làm là nằm một đống đó rồi than vãn, rồi thở dài, rồi thèm thuồng.

Sau khi ngủ một giấc 1 tiếng đồng hồ, lưng áo ướt nhẹp khá khó chịu, Xanh quyết định bật dậy đi tắm rồi qua nhà Bảo chơi, vì nhà Bảo có máy lạnh, khí hậu trong đó rất dễ chịu, không lo nóng toát mồ hôi rồi, Xanh sẽ trú nạn bên đó đến tối luôn, khi mà thời tiết mát lại ấy, lúc đó mới vác xác về.

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mai là thứ Hai, là ngày sẽ đi chơi ở trường. Đà Nẵng và Hội An là địa điểm Xanh muốn đi nhất sau Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mĩ,..... bla bla bla mà thôi (_ __!)

Xanh không biết bơi, nhưng Xanh thích biển, thích Hội An và Đà Nẵng!

Đà Nẵng với Hội An là những địa điểm trong nước mà vẫn chưa đi thì còn mơ đến việc đi mấy nước khác nữa không? Tất nhiên là phải đi rồi!

Tắm xong, Xanh ló đầu ra ngoài cửa sổ, ôi nắng đến teo người.

Số phận nghiệt ngã, sao nhà Xanh và nhà Bảo lại cách nhau 2 căn cơ chứ, ôi nắng quá biết làm sao?

Chẳng phải trong tiểu thuyết và phim nam chính và nữ chính nếu chơi với nhau từ nhỏ một là sẽ ở sát nhà nhau, hai cửa sổ cũng đối diện nhau, chỉ cần nhìn một phát là biết người kia đang làm gì; hai là sẽ đối diện nhà nhau, phòng cũng có của sổ đối diện nhau, ban đêm cả hai ra ngắm trăng nhất định sẽ chạm mặt nhau rồi cười thẹn thùng đó sao?

Thật không công bằng tí nào luôn!

Đầu cái nón Snapback, mặc quần thụng dài thể thao, mang giày bata, đeo kính râm, khẩu trang, khoác áo bóng chày, đội cái nón áo khoác lên mũ, đeo găng tay.

Người Xanh kính bưng từ trên xuống dưới. Cô bạn, có hai căn nhà mà, có 10 mét thôi làm gì dữ dội vậy?

Bảo đang nằm trong phòng, tự nhiên có ai đó mở cửa đi vào.

Ôi, người nào, à không con gì kia?

Bảo đến cả giật mình vì tưởng có kẻ đột nhập. Cuối cùng Xanh nó cởi hết mấy đồ trên người nó ra thì cậu mới nhận ra.

"Ôi thiên đường là đây! Thật mát mẻ!" Xanh sau khi cởi phụ kiện chống nắng ra, liền bay lên giường Bảo ngay tắp lự.

Không quan tâm cái nhìn chòng chọc của Xanh, Bảo tiếp tục cầm Ipad trượt trượt.

Ôi! Sao nhà có điều hòa mà vẫn cởi trần thế kia, thật hết biết, ôi ôi, coi cơ bụng đó kìa, nóng mắt quá, bỏng mắt luôn rồi!

Hôm qua sau khi Bảo gần như gào lên khi đóng tiền đã bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Thế là bạn Bảo nào đó phải đóng thêm tiền cho cái tội la ó ầm ĩ trong lớp học làm mất trật tự lớp, tiền với Bảo thì không phải lo, nhưng ánh mắt của đám trong lớp cứ nhìn cậu hệt như sinh vật lạ.

Tất nhiên là phải nhìn rồi, coi Hotboy lớp mình hôm nay dở chứng gì, coi có phải bị cái gì nhập không, bình thường Bảo chỉ nói chuyện với Xanh là nhiều, đối với bọn trong lớp thường rất kiệm lời mà.

Tất cả những việc làm điên rồ kia không phải tại con Xanh ngốc kia không chứ!?!

Nghĩ đến đây Bảo chọc mấy phát mạnh muốn vỡ màn hình Ipad. =.= Xong lại quăng Ipad qua một bên, nằm ngủ.

"Bảo Bảo..." Xanh cất giọng.

"Bảo Bảo?" Bảo cau mày.

"À quên, ngài Bảo, ngài đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa vậy, chuyến đi chơi ấy!" Xanh ngả người xuống gối.

"Rồi! Trong vali ấy."

Xanh gật gật rồi chạy lại Vali của Bảo. Mở ra. Xanh mắt chữ A mồm chữ O xem xem.

Bạn Xanh muốn thổ huyết luôn với ngài Bảo, có ai đi chơi, cái Vali to như vậy mà chỉ bỏ vào đấy mỗi cái áo với cái quần không?

"Thưa ngài, đi chơi 3 ngày 2 đêm lận đó, sao chỉ đem mỗi bộ đồ thế?"

"Mặc lại"

"Cái gì? Không được đâu, còn tắm biển thì sao?"

"Ừ thì..."

"Với cả bàn chải, kem đánh răng đâu?"

"..."

"Khăn mặt đâu?"

"..."

"Nón đâu?"

"..."

"Thế tắm bằng gì?"

"..."

"Không được, phải soạn đồ cho ngài thôi!" Xanh chạy tới chạy lui, bỏ vào những 5 bộ đồ phòng theo, ngoài ra, máy ảnh, Ipad, Iphone, nó đều nhắc Bảo sạc pin để chụp ảnh, còn nhắc cậu nhớ đem theo đồ sạc.

Xanh soạn đồ cho Bảo đầy đủ đến từng chiếc vớ, cái lược, cả chỉ nha khoa nó cũng chẳng chừa. Cho nguyên một chai sữa tắm vào nốt. Xoay đi xoay lại sửa sửa soạn soạn, cuối cùng nghĩ ra còn một thứ vô cùng quan trọng, không có là không được.

"Thưa ngài, quần chíp ngài để đâu thế?" Xanh loay hoay kiếm tìm.

.....

.....

Quần......chíp?

Quần chíp !?!

Nghe đến đây, Bảo bật dậy ngay tắp lự, mặt khẽ đỏ rồi quét mắt về chỗ Xanh "Đứng im tại chỗ, không được động đậy!"

Xanh nghe theo răm rắp, đứng im bất động.

Bảo tất nhiên là sẽ không có chỉ chỗ lấy quần chíp của mình cho Xanh biết, theo kinh nghiệm nhiều năm quen biết Xanh, Bảo nghĩ sẽ có ngày Xanh lấy mấy cái quần chíp của cậu nếu nó biết chỗ để, như thế từ từ quần chíp của Bảo sẽ vơi đi cho coi, quần bơi của Bảo nó cũng xin mà.

Cho nên tốt nhất là nên không nói, cũng không nên lại đó lấy, Xanh sẽ thấy.

Bảo ngoắc ngoắc tay ra hiệu Xanh đi lại.

Xanh ngoan ngoãn nghe theo.

"Lại gần đây!"

Xanh lại chỗ Bảo ngồi thì nghe Bảo ngoắc "Cúi đầu xuống!"

Xanh mới vừa cúi đầu thì bị cốc cho một phát nổ đom đóm mắt. Xanh la lên rồi ôm đầu, mắt rưng rưng.

"Cho chừa, con gái con nứa mà chẳng biết xấu hổ gì hết!"

Bảo thật là thô lỗ. Đúng là Bảo biết tỏng hết suy nghĩ của Xanh rồi!

Lát sau, Bảo dắt Xanh ra siêu thị, được cái nhà gần siêu thị, đi bộ phát là tới, nên Xanh với Bảo cứ vào đây chơi trú nóng, ăn kem hoài.

"Ngài định đi mua quần chíp ạ?" Xanh ngơ ngác.

"Nội y!" Bảo sửa.

Ơ, Bảo hay thật, nội y có khác gì với quần chíp đâu.

Bạn Bảo hay chửi Xanh biến thái, nay còn biến thái hơn cả Xanh, đi mua quần chíp mà cũng dắt người ta theo nữa cơ.

"Bảo thích màu gì?" Xanh cứ lầm lũi đi theo sau lưng Bảo.

Theo phản xạ, Bảo trả lời màu mình yêu thích "Đỏ"

Xanh ngẫm ngẫm, cười tủm tỉm, màu đỏ rất đẹp, rất nóng bỏng, quần chíp là phải lấy màu đỏ, nhưng hình như màu đỏ phô trương quá thì phải.

Không sao, lựa chọn quần chíp màu đỏ của Bảo rất hợp ý Xanh, nó gật gù đi theo.

Tới quầy bán, Xanh tung tăng nhảy nhót vào lựa hộ Bảo. =.=

Mọi người bên ngoài nhìn vào, cảm thấy lạ, con bé kia chắc mới học trung học, không có vẻ gì là lựa đồ cho chồng hết, vậy tại sao cứ ở đấy để thử thử ướm ướm vậy? [TG: không dám nhìn nữa]

Bảo đen cả mặt khi thấy Xanh cầm nguyên sấp màu đỏ ra cho Bảo, cái con điện ngốc nghếch này, cậu cứ tưởng Xanh hỏi màu yêu thích chứ, ai ngờ nó hỏi cậu định mua quần chíp màu gì.

"Trả về chỗ cũ hết mau!" Bảo gầm gừ, Xanh vâng dạ làm ngay, nhìn mặt Bảo đen như đít nồi thế kia, hẳn chả có màu đỏ nào Bảo thích hết rồi.

Bảo nhanh chóng đi vào, cầm 2 hộp ra thanh toán.

Xanh đếm, mỗi hộp 3 cái, 6 cái chắc đủ rồi đấy.

Còn không, Bảo đến xấu mặt vì Xanh mất thôi! Thật là khâm phục sức chịu đựng của bạn Bảo.

Không phải Bảo trước giờ đều đánh Xanh không lí do, mà là có người quá ngốc để nhận ra mình đã phạm phải lỗi tày trời gì.

"Thưa ngài, còn phải mua đồ ăn vặt nữa!"

Bảo mặt hầm hầm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, con Xanh nó là chúa ăn đồ ăn vặt, còn Bảo, những thức ăn nhanh đó Bảo không bao giờ đụng đến, tuy vậy khi nào Xanh thích Bảo vẫn mua cho.

Xanh cứ hễ thấy cái gì ngon cái gì bắt măt là chộp ngay vào giỏ, Bảo đi đằng sau đẩy xe không quan tâm, để cho bạn nào đó tự do lộng hành.

Hai người, một nam, một nữ, đi siêu thị cùng nhau, mua đồ, rất đẹp đôi, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc, không khỏi khiến người khác trầm trồ nhìn ngắm cặp đôi đó.

Sau khi mua đủ thứ trên trời dưới biển, Xanh hăng hái kéo xe đẩy ra chỗ thanh toán, Bảo chậm rãi theo sau.

Đồ ăn vặt nhiều thế này, có mà cả lớp bu lại ăn mới hết đấy.

Xanh tay vác tay khiêng, tất nhiên là Xanh phải vác phải khiêng. Ai bỏ tiền ra mua một đống đồ ăn cho nó chứ? Không phải Bảo sao? Thế thì Xanh không được để Bảo xách.

Vừa ra khỏi cửa siêu thị thì trời lất phất mưa nhẹ, Xanh và Bảo phải nhanh chân về nhà, kẻo trời lại thêm nặng hạt mất.

Xanh liền chạy thật nhanh, nhưng vì tay cầm quá nhiều thứ, thế nên chới với ngã nhào ra đất.

"Ui da!" Xanh phủi người đứng dậy, Bảo thấy Xanh ngã thì lại đẩy Xanh, xách cái túi to đùng kia về nhà.

Nhà gần thì có gần, nhưng mưa lại rất nhanh nặng hạt, Bảo và Xanh đều không về kịp mà ướt hết cả, may mà đồ ăn đều được gói nên không ướt.

Hồi cấp 2 Xanh rất thích tăm mưa, cứ mỗi lần mưa là nó đều chạy ra nghịch nước đến khi tạnh mới thôi, Bảo thì ghét cực kì. Vậy mà cứ bị con điên nào đó kéo ra ngoài mưa suốt, nghịch nước được một lúc thì thành quen, không còn xị mặt ra như lúc bị ép tắm mưa nữa.

Lâu rồi không tắm mưa, Xanh mỉm cười.

"Muốn tắm mưa không?" Bảo lên tiếng. Lần đầu tiên Bảo chủ động rủ Xanh tắm mưa, còn nhớ hồi cấp hai Bảo đuổi còn hơn đuổi tà.

Tất nhiên, Xanh gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.

Và........Bảo cũng cười......nụ cười đẹp khiến Xanh say mê.

o0o

Tối đến, Xanh cũng tranh thủ gấp quần áo chuẩn bị đồ đạc.

Mở vali ra, Xanh sắp xếp trong đầu những thứ cần đem.

Đem 5 bộ đồ, nón, khăn, bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, ....tất tần tật, rất chu đáo.

Xanh thấy hơi choáng và buồn ngủ, sao lại thế nhỉ? Bình thường nó ngủ trễ lắm mà. Hôm nay mới 8 giờ tối đã thấy buồn ngủ rồi.

Chắc lúc nãy ăn kem với ba mẹ nhiều quá nên choáng tí thôi. Ngủ sớm cũng tốt, ngủ sớm để ngày mai còn dậy sớm mà đi chơi chứ.

Vừa đặt lưng xuống giường, quả nhiên Xanh đã thiếp đi ngay lập tức, hơi thở đều đều nhẹ nhẹ.

Một tiếng sau, chuông điện thoại reo ầm ĩ.

Xanh không mở mắt nổi, tay liên tục sờ soạn trên giường tìm điện thoại, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Nhấc điện thoại lên, nó trả lời bằng giọng ngái ngủ và vô cùng khó chịu "Alo? Ai thế?" đến người gọi đến là ai nó còn không xem được.

"Ngủ rồi?" đầu dây hỏi, là giọng của Bảo, Xanh bớt ấm ức vì bị đánh thức, mắt vẫn nhắm.

"Ừ, có gì mai nói!" Xanh dập máy dứt khoát, sợ rằng sẽ không thể có giấc ngủ nữa, cộng thêm việc bây giờ đầu nó ong ong quay cuồng, thật sự là rất chóng mặt và mệt mỏi.

Bảo thấy Xanh cúp máy, vốn có chuyện muốn nói với nó vậy mà.... nhưng thôi kệ, Bảo quăng điện thoại qua một bên và lên giường đi ngủ.

Sáng 4 giờ, lần đầu tiên Bảo có thể tự mình bật dậy, cậu nhanh chóng gói ghém đồ đạc rồi sang nhà Xanh.

Mẹ Xanh thấy Bảo dậy sớm thì khen lấy khen để, còn đưa cho Bảo hộp cơm đã chuẩn bị.

"Nó đang còn ngủ đấy thôi, cháu lên phòng Xanh gọi nó dậy đi!"

Lên phòng, Xanh vẫn đang còn ngủ thật.

Thấy Xanh ngủ rất say, nên Bảo cũng không gọi dậy vội, dù gì cũng đang còn rất sớm.

Nhìn Xanh ngủ cảm giác cũng không tệ.

Một lúc sau, Bảo nhận thấy khuôn mặt Xanh đầy mồ hôi, đành lấy tay sờ vào trán nó.

Thật sự trán rất nóng, bị sốt rồi!

Dù không biết bây giờ có hiệu thuốc nào mở cửa hay không, trời thì đang tối, nhưng Bảo vẫn lao xe đi tìm mua thuốc.

Ở bệnh viện, có một hiệu thuốc, hiệu thuốc thường xuyên mở thâu đêm để cung cấp thuốc cho bệnh viện, phòng trường hợp bệnh viện không còn nữa. Bảo chạy vòng quanh mãi mới tìm được. Thật là may mắn!

Mua xong ba liều thuốc, Bảo phóng xe về nhà, nhanh nhẹn chạy lên phòng Xanh.

Lấy một ly nước, Bảo cho Xanh uống liều thuốc thứ nhất trước.

Tầm 5 giờ sáng, Xanh có vẻ đỡ hơn, hơi thở bớt nặng nề, chậm chạp mở mắt.

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ"

"Đi chơi thôi!" Xanh bật dậy, trong người đang thấy rất mệt mỏi nhưng cũng không thể bỏ lỡ chuyến đi chơi này như vậy được.

"Thấy thế nào rồi?" Bảo sờ trán Xanh, bớt nóng hơn hồi nãy, nhưng vẫn còn sốt.

"Khỏe rồi!" Xanh trả lời làm Bảo nhăn mày.

"Sốt như vậy mà còn đòi đi gì chứ?" Bảo lôi Xanh nằm xuống. Con nhỏ này đúng là ngốc quá!

"Thật sự không sao mà!" Xanh lại đứng lên, định đi vào nhà vệ sinh nhưng Bảo ngăn lại.

Giằng co một hồi, Bảo nhất quyết không cho Xanh đi đâu cả, bệnh như thế này, đi chỉ có nằm ở giường trong khách sạn thôi chứ có chơi được gì đâu mà cứ đòi đi. Xanh cũng cương quyết không chịu nằm ở nhà.

Lát sau, khi Bảo lớn tiếng quát Xanh, Xanh nức nở.

"Bảo xấu quá! Bảo chỉ muốn đi một mình thôi, không cho Xanh đi gì cả!" Xanh khóc, rồi giãy lên như một đứa trẻ. Thật không công bằng khi Xanh phải ở nhà!

Bảo thấy thế thì không tức giận nữa, ngồi xuống bên Xanh nói nhỏ nhẹ "Thế thì Bảo cũng không đi đâu cả!"

Xanh hơi chớp chớp mắt, nước mắt đọng nơi khóe mắt ngừng không chảy ra, cả hai cũng ở nhà thì có gì vui chứ? Xanh không chịu!

Lại tiếp tục giằng co qua lại một hồi, Bảo vẫn giữ ý định, không cho Xanh đi, Bảo cũng không đi.

Lát sau, Xanh thôi khóc, đưa ngón trỏ lên "Một lần này thôi, chỉ lần này thôi! Đi mà Bảo!"vừa nói với giọng nũng nịu vừa dùng ánh mắt long lanh đến là tội.

Bảo thở dài, nãy giờ cũng đến mệt vì con này, cố chấp thế cơ!

"Phải uống thuốc đầy đủ đấy!" Bảo hừ lạnh.

"YAY! Xanh biết rồi, cảm ơn Bảo!" Xanh hò reo vui sướng, tung tăng đi vào nhà vệ sinh, lát sau vừa đánh răng vừa ra hỏi Bảo.

"Xanh mới vừa nhớ ra, Bảo có mang theo quần chíp không đấy?"

Bảo vừa nghe đã tức giận, lôi Xanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, để Xanh bên trong mà không hỏi này nọ nữa.

Nếu nó mà không bệnh thì Bảo đã cốc cho nó vài phát rồi. 

-------------------------
Like +comt để ta có động lực viết tiếp chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro