CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh bị bệnh, nhưng nó vẫn cố chấp đi chơi, biết sao được vì hết năm học này mỗi đứa một ngã rồi mà, có còn bên cạnh nhau nữa?

Bị bệnh đúng là trong người vô cùng khó chịu, chỉ tại hôm qua ham hố tắm mưa, lại còn ăn kem lạnh cho lắm vào, bệnh là phải rồi!

Đem hai cái vali to đùng thế này, cộng thêm 1 bao thức ăn vặt, tất nhiên không thể đi bằng xe đạp được, thế là hôm nay Bảo và Xanh được mẹ Bảo chở đi bằng ô tô.

Bảo đã mua những 3 liều thuốc cho Xanh rồi, vậy mà còn kêu mẹ dừng xe lại mua thêm 6 liều nữa, Xanh đã ngăn cản, thường thì Xanh chỉ cần uống 3 liều là sang ngày mai lại khỏe re liền, vậy mà Bảo không chịu nghe, sợ đến đó 1 ngày không hết bệnh thì không thể đi mua thuốc được, đúng là Bảo, phí tiền quá!

Đến trường, Bảo không bắt Xanh xách đồ nữa, 2 cái vali cùng bao đồ ăn Bảo đều tay xách tay kéo, Xanh được vậy hớn hở ra mặt, nếu mà không bị bệnh nó sẽ nhảy nhót tứ tung, để khoe rằng nó đang vui, nhưng hôm nay nhọc người quá, chỉ cười tít mắt.

Các lớp được chia thành nhiều xe, trong đó, Bảo và Xanh không đi chung xe. Mặt Bảo trở nên khó chịu.

"Vân, có thể đổi xe với tôi không?" Bảo lại chỗ cái Vân trao đổi.

Con Vân nó hoa hết cả mắt, Hotboy của trường đang nói chuyện với nó đấy, nhìn gần lại càng tuấn tú, má nó khẽ ửng hồng rồi thẹn thẹn thùng thùng.

Tất nhiên là con Vân đồng ý rồi, Vân chớp chớp mắt rồi e lệ gật gật đầu. Xanh cười khẩy, cái loại mê trai ...... giống nó!

Bảo phải ngồi chung với con Xanh, trông chừng nó, kẻo nó mệt quá lại ngất ra đấy thì khổ.

Xanh bây giờ đang tung tăng yêu đời lắm.

Chả là ban nãy lúc tập trung xếp hàng Xanh mới nhớ ra là cái chuyến đi chơi này trùng với tuần thứ 2 nó trực nhật, mà chuyến đi chơi này phải hết 5 ngày chứ chả ít, vì từ Bình Dương đến Đà Nẵng, đi xe sẽ mất cả một ngày trời, thế là nó sẽ được miễn trực nhật. Ôi vui quá xá!

Đang cười nói hăng say thì bạn lớp trường từ đằng xa đi lại, lại cái điệu mỉm cười hiền hậu.

"Có 1 tin tốt và 1 tin xấu, Xanh muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt" Xanh ngơ ngác trả lời.

"Tuần này bạn Xanh sẽ khỏi phải trực nhật. Hoan hô!" Nói rồi con lớp trưởng cười khanh khách và vỗ tay đôm đốp, Xanh cũng cười tít mắt vỗ tay theo.

"Thế còn tin xấu!" Cười nham nhỏ đủ rồi, Xanh hỏi lớp trưởng.

"Tin xấu là phiên trực nhật đó sẽ bị lùi vào tuần sau!" con lớp trưởng nói rồi vỗ vỗ cái má trên khuôn mặt cứng đơ của Xanh, xong lại quay đi mất, để lại Xanh dở khóc dở mếu đến là tội.

Nhỏ Thùy từ hàng ghế trên quay xuống cười nói với Bảo khá là vui vẻ, tuy đa phần là Thùy phải độc thoại một mình nhưng Xanh lại thấy không hề thoải mái nào. Cái con nhỏ đó, ỷ là bạn cùng bàn với Bảo nên lân la kiếm hết chuyện này đến chuyện kia nói với Bảo.

Xanh nó thấy khó chịu, vì một người con gái khác, tài giỏi, cái gì cũng hơn nó đang cưa cẩm Bảo Bảo yêu dấu, chính vì cái gì cũng hơn Xanh, nên nó thấy khó chịu một cách kinh khủng. Nhưng nó chẳng làm gì được cả... Nhưng mà Thùy làm gì có xinh với đáng yêu bằng Xanh đâu nhỉ?

Thùy đưa mắt liếc Xanh một cái dài cả dặm, cứ đang cười nói với Bảo, chốc chốc lại chuyển ánh mắt sang Xanh mà lườm, mà liếc.

Tất nhiên, trên xe này, người đưa ánh mắt đó về Xanh không chỉ mỗi Thùy, hầu như tất cả những đứa con gái đều như thế.

Trên diễn đàn của trường, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, thứ nhất là "Bảo 12A", thứ hai là "Xanh 12A" và Hastag #Xanh_la_ ai?. Trong đó, sẽ xuất hiện vô vàn những bài viết kiểu "Xanh là thứ gì vậy?"

"Xanh là ai mà cứ bám lấy Bảo?"

"Xanh là bạn thân của Bảo cũng không được bám dính lấy Bảo như thế!"

Kế bên là tất tần tật những Profile của Xanh gồm tên thật, ngày sinh, sở thích này nọ lọ chai. Cũng chả biết lôi đâu ra cái ảnh thẻ 3x4 của Xanh từ cái thời vua Ma-ra-ông còn cởi truồng tắm mưa ấy, từ cái thuở nảo thuở nao, thật sự bị nhòe đến nổi không còn nhìn ra đường nét khuôn mặt luôn.

Xanh mới biết đến diễn đàn gần đây thôi, và thực sự sốc khi thấy mình quá nổi tiếng, đọc mấy cái bình luận mà đơ hết cả người.

Và hai cái làm Xanh ấn tượng nhất là cái này:

Lục cửu vĩ hồ, hahaha!

Ai mà biết được có phải Xanh nó đe dọa Bảo để cậu phải ở bên nó không cơ chứ?

Gì chứ? Nhìn mặt Xanh giống mấy người chuyên đi khủng bố lắm sao?

Không phải là người nổi tiếng mà Xanh lại có một đống Anti-Fan, nổi thứ hai sau Bảo ở trường, đến đâu mọi người đều biết mặt, thật sự là một việc không tưởng, đúng là sức ảnh hưởng của Bảo quá lớn, lớn đến nổi Xanh chẳng thể chịu nổi. Xanh cũng là người, cũng biết cái gì gọi là tủi thân, cảm thấy có quá nhiều chuyện không vui ập đến cùng lúc.

Lâu rồi cũng quen dần, không buồn bã như cái lúc đầu đọc bình luận nữa.

Chết tiệt, mới nghĩ lại thôi đã thấy sống mũi cay cay rồi.

Nhưng, hơn hết là, Bảo lúc nào cũng bên cạnh Xanh, như vậy là đủ rồi.

Ở trong lòng Xanh, có Bảo là nó không sợ gì nữa, Bảo như liều thuốc vạn năng vậy.

Nghĩ đến đây lòng Xanh cảm thấy ấm áp lạ thường. Xanh lục trong túi đeo nhỏ một tờ giấy và một cây viết, vẽ vẽ vào đó.

Đoạn, Xanh khều vai Bảo, Bảo ngay lập tức quay lại và hơi đơ người trước tờ giấy.

Trong đó vẽ hình trái tim nhỏ xinh.

Bảo khịt mũi, cầm lấy tờ giấy nhìn chăm chú.

Nhét vào mồm Xanh một ổ bánh mì to tướng, rồi Bảo tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch.

o0o

Không biết đã ngủ được bao lâu, và không biết mình đã đi đến đâu, Xanh bị lay dậy mà mắt nhắm mắt mở, trong người vẫn còn mệt nên không tài nào mở mắt nổi.

"Xanh buồn ngủ!" Xanh cự nự.

"Ăn, rồi uống thuốc đã." Giọng nói của Bảo. Không biết có phải Xanh chỉ cảm thấy như vậy khi đang say ngủ hay không, nhưng giọng của Bảo bây giờ rất dịu dàng.

Sau khi ăn và uống thuốc xong, không hiểu sao Xanh lại chẳng buồn ngủ nữa, lục lọi xem trong túi có cái gì để nghịch tí không, thì thấy cái máy MP3 và tai nghe, liếc nhìn xung quanh, dám nhìn nó bằng ánh mắt đó, được lắm, hãy xem sự phẫn nộ của ta đây!

Xin được tường thuật trực tiếp sự việc tra tấn lỗ tai học sinh hết sức kinh hoàng trên một con xe đi đến Đà Nẵng.

Một cô bé có bề ngoài khả ái đáng yêu, đang rất say xưa hát hò ầm ĩ. Tất cả mọi người ngồi chung quanh đều có dấu hiệu bị tra tấn, riêng cậu trai ngồi ngay sát bên thủ phạm lại rất bình thản đeo headphone vào và nhắm mắt lại.

"ĐỂ EM MỘT MÌNH NHÉ ANH, ANH CỨ ĐI ĐÊ, ĐẬP NÁT HẾT NGÀY THÁNG QUA ANH CỨ ĐI ĐÊ....."

Có vẻ con nhỏ đang rất feel-the-beat.

Được một lúc sau đó, cậu trai bên cạnh đã nhanh chóng dùng một ổ bánh mì chặn họng cô bé thủ phạm có tinh thần ca hát cao ngất ngưỡng, giải thoát cho tất cả những nạn nhân đã bị tra tấn lỗ tai trước đó, cậu ấy là anh hùng của tất cả mọi người ở đây. Bản tin đến đây xin hết!

Bảo muốn quăng Xanh xuống xe qua cửa sổ ngay lập tức!

Trước đó, Xanh bỏ thẻ nhớ vào máy nghe nhạc của Bảo, nói với Bảo là có bài mới rất hay, nghe Volumn Max nhắm mắt lại mới đã, mới phiêu. Thế là Bảo làm theo, không biết có con điên nào đó làm loạn cả xe.

"Làm cái trò gì đấy?" sau khi giải thoát Xanh ra khỏi ổ bánh mì thứ hai, Bảo bình thản hỏi.

"Họ nhìn Xanh bằng ánh mắt đó, cho họ chừa!"

"..."

Im lặng một hồi, Xanh thấy Bảo nhăn mặt, miệng lẩm bẩm "Bị bệnh mà hát hò to vậy khỏe ra mới lạ!"

Lát sau, Bảo đưa cho Xanh miếng bịt mũi, bảo Xanh đeo vào, thở bằng miệng. Bảo cũng đeo miếng bịt mũi như Xanh.

Bảo rút từ trong túi của Xanh ra 1 lọ nhỏ bé tí, Xanh bất giác hiểu ra, chỉ còn biết vỗ tay đôm đốp. Bảo là độc nhất vô nhị!

Cái lọ mà Bảo cầm, có tên là BOM ĐẶC TRỊ do Xanh tự chế, dùng để phòng thân, Xanh luôn luôn đem theo bên mình nhằm trường hợp khẩn cấp.

Lọ nhỏ, nhưng mà nó có võ.

Bom có thành phần toàn những thứ "dễ ngửi" gồm mắm tôm, mắm ruốc, nói chung tất cả loại mắm mà Xanh có, ngoài ra, còn có chất thải và nước thải của con mèo yêu nhà nó nữa. Sản phẩm đã được chứng nhận về vô thời hạn sử dụng, nhưng không dám chắc về độ an toàn. Cả Xanh còn chưa bào giờ dám ngửi cái mùi này nữa mà!

Chỉ có Bảo mới nghĩ ra được trò này, đúng là quá thông minh!

Bảo mở nắp lọ, mùi hương nhanh chóng lan tỏa trong gió.

"Mùi gì kinh khủng quá!!" cả đám bắt đầu nhao nhao lên, đứa này ngửi đứa kia, xem coi cái mùi kinh tởm đó phát ra từ đâu.

Chỉ có hai bạn nào đó là khỏe re, Xanh thêm "Có nghe mùi gì đâu nhỉ?"

Vài phút sau nữa, không thể chịu nổi mùi hương đó, cả đám bắt đầu vật ra nôn ọe. Cả bác tài cũng không chịu nổi, người phụ trách quản lí cả xe cũng tím cả mặt.

Xe vì thế mà phải dừng lại, cho mọi người ra ngoài nôn hết, dọn dẹp lại xe, mở hết cửa sổ, đứa nào có nước hoa là đều xịt tới tấp.

Sau một hồi nôn nôn ọe ọe, cả xe bụng rỗng toếch, đầu óc choáng váng, quay cuồng, cả xe trừ hai bạn nào đó lành lặn thì ai cũng lết đi còn không nổi, nằm vật tại ghế, mặt xanh như tàu lá chuối, muốn nôn nhưng chẳng còn gì để nôn, mồ hôi tuôn phải nói là nhiều như suối!

Bác tài cũng không còn sức mà lái xe, gọi cho 1 người ở bộ phân địa phương đến lái thay.

Phải mất một lúc lâu xe mới tiếp tục lăn bánh, các xe khác đã bỏ xe này một đoạn khá xa.

Ai cũng hết nôn rồi lại nằm, nằm rồi lại bật dậy nôn, người mệt lã ra, chỉ muốn quay trở về nhà, không muốn đi chơi gì nữa hết!

Lúc này, Xanh và Bảo mở bịt mũi ra. Oa! Mùi hương dễ chịu à nha, mùi hương mà lúc nãy các bạn í xịt từ lọ nước hoa.

"Chả biết sao lúc nãy chả nghe mùi gì Bảo nhỉ?" Xanh giơ ngón tay cái về hướng Bảo rồi khoái chí cười khanh khách.

Vì sự cố này, nên xe của Xanh và Bảo là đến khách sạn trễ nhất, được xếp các phòng còn lại. Xanh ở chung phòng với Thư, phòng bên cạnh là Bảo và Tuấn. Bảo phòng ngay sát bên, cũng tiện lợi lắm chứ!

o0o

Lát sau, khi nó vừa đi tắm ra, thì thấy Bảo đang xếp đồ bỏ vào tủ của khách sạn.

"Bảo xếp đồ dùm Xanh hả?" Xanh vừa lau tóc vừa bước đến. Nhưng càng đến gần càng nhận ra đó không phải là đồ của mình, mà là đồ của Bảo, Bảo đang xếp đồ của Bảo vào tủ cơ.

"Phòng này không chỉ có mỗi Xanh, Bảo định chung phòng cũng không được đâu!"

Bảo xếp đồ xong, nằm lên giường đánh một giấc.

"Bảo Bảo!! Cái Thư đâu rồi? Sao Bảo lại ở đây?" không kịp cho Bảo đi vào giấc ngủ, Xanh đã lay thốc Bảo dậy.

Bảo khịt mũi "Nó đã đổi phòng để qua với bạn trai Tuấn của nó rồi!"

Xanh tiu ngỉu, chẳng lẽ Xanh không có sức hút đến mức ấy, chung phòng với Xanh thôi mà, rồi lúc đi chơi lại được đi với bạn trai mà, sao lại có thể làm thế?

Vả lại, phòng của bạn trai lại ở ngay sát bên, có gì là không được chứ, ở chung với con gái vẫn thoải mái hơn mà.

Mặt nó buồn xo, nhưng rồi lại trở nên quyết liệt "Xanh phải qua hỏi Thư cho ra lẽ mới được!"

Bảo lập tức kéo tay Xanh lại, dù gì thì nhất định cũng không cho Xanh đi hỏi được, mọi việc sẽ bại lộ mất. Việc ban nãy Bảo làm ấy, trao đổi về việc đổi phòng với bạn Thư.

Thực ra đổi phòng là do Bảo sắp xếp, chứ chả phải Thư đề nghị qua chung phòng với bạn trai như Bảo nói, dù bạn trai là lí do Thư chấp nhận đổi phòng. Nhưng Xanh đi hỏi phát là lòi ra ngay!

Bảo muốn đổi phòng để còn nhắc nhở con Xanh uống thuốc. Ai chứ Xanh nó là chúa ghét thuốc, ghét bệnh viện và ghét cả bác sĩ, không có cậu là nó lập tức quăng thuốc đi liền.

"Không được làm phiền người ta, hiếm lắm họ mới được ở bên nhau chỉ riêng hai người." Bảo ho khan.

Xanh hơi chun mũi, nhưng cũng thôi không đòi sang đó nữa.

Ai đó thở phào, nhắc nhở Xanh uống thuốc rồi đi ngủ, xong lại leo lên giường định đánh một giấc.

Mới vừa nhắm mắt lại thì đã bị lay.

"Bảo chưa tắm kìa!!" (_ __!)

Thiệt tình! Bảo bị làm cho rối đến nổi quên luôn cả tắm.

o0o

"Đi biển thôi!" Xanh la lên trong phấn khích, còn hăng hái nhảy nhót.

Biển rì rào dậy sóng, lâu lắm rồi Xanh mới có dịp đi biển thế này, thật thích!

Thời tiết hôm nay ủng hộ cho chuyến đi chơi lắm lắm, nắng vàng trải đều khắp mọi nơi, thế mới có cơ hội cho Xanh, cho những người không biết bơi nằm ở trên bờ tắm nắng. Bầu trời lại xanh không một gợn mây, làm nước dưới biển phản chiếu màu trời cũng mang màu xanh thật mát mẻ làm sao.

Khỏi nói Xanh thích đến cỡ nào, nhìn cái miệng cứ toét ra như thế là biết.

Bảo liếc nhìn, rồi xoa đầu Xanh, không biết bơi mà phấn khích dữ dội.

Bảo nhìn lên trời, một bầu trời đầy nắng, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười hiếm thấy, thật là rạng rạng ngời ngời luôn.

Bầu trời đầy nắng.....Quả là bầu trời đầy nắng!

Xanh nghịch nước gần bờ, hương muối xộc thẳng vào cánh mũi, thật là đặc trưng, Xanh chụm tay thành gáo nước, hớp một ngụm nước biển to ơi là to.

Này cô bạn, đây là biển, là BIỂN đó, không phải là suối đâu, nước cũng không phải dạng ngọt lành như nước đầu nguồn mà.

Vị mặn của nước biển làm Xanh ho sặc sụa, ho chảy hết cả nước mắt.

Bảo hôm nay không xuống bơi, chỉ quanh quẩn trên bờ với Xanh, đoạn, thấy nhỏ điên tự nhiên uống nguyên một ngụm nước biển to rồi lăn ra mà ho mà sặc thì đi đến...

"Khụ khụ, mặn quá, mặn quá!"

"Ngốc! Biết nước biển mặn rồi mà còn uống?" Bảo nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh xem xét.

"Khụ khụ.....Bảo không biết đâu...khụ....hồi nhỏ mỗi lần ra biển Xanh đều hớp cả ngụm nước biển lớn, như vậy mới cảm nhận được cái gì gọi là biển, bây giờ uống lại, quả là mặn quá!!" Xanh vẫn chưa hết ho, nhưng vẫn trả lời Bảo, vừa ho vừa nói, lại còn cười tít cả mắt, trông hạnh phúc vô cùng. Bảo thấy thế mọi ý muốn cho Xanh một cái cốc đều tiêu tan hết cả.

Xanh đi loanh quanh trên bờ, cứ đi đâu là Bảo theo đó, cậu sợ nó không biết bơi, lỡ có chuyện gì thì khốn, lại thêm đang bệnh lên bệnh xuống mà cứ tinh tướng. Xanh hơi bị thích, đi đâu đều có người đi theo sau.

Xanh đúng kiểu lâu ngày không đi chơi, lại thêm việc đi chơi biển, nơi mà nó mong muốn đi nhất với Bảo, lần này cùng đi, thật sự hơi bị cảm kích, hết nghịch cát, xây lâu đài, rồi chôn chân, tay xuống cát, xong lại cào cát mò ốc với vỏ sò.

"Nghịch nấy đủ rồi, về nghỉ ngơi thôi!" Bảo kéo Xanh đứng lên.

Có người ấm ức, chơi thế này thì chơi làm gì, thà ở nhà còn sướng hơn! Nếu không phải trước khi Bảo cho Xanh đi đã ra điều kiện là phải nghe lời thì còn lâu Xanh mới đi về khách sạn với Bảo.

Đi được vài bước thì Xanh kéo áo Bảo "Bảo Bảo...."

"Gì?" Bảo quay lại, con nhỏ này, lại dùng cái giọng điệu đó....

"Xanh làm rơi chiếc dép xuống đây rồi!" vừa nói Xanh vừa chỉ cái chỗ ban nãy nó để dép, là một tảng đá cao.

Sau khi bị Xanh lay lắc nài nỉ đủ kiểu, Bảo cũng đành cởi áo nhảy xuống biển tìm dép cho Xanh.

Xanh cười tít mắt.

Bảo Bảo của Xanh, rất đáng yêu. Xanh biết cả chứ không phải là không biết đâu. Chuyện hôm qua ấy, Bảo nói với Xanh là bạn Thư đòi đổi phòng, nhưng thực ra là Bảo mới đúng. Sỡ dĩ Xanh biết, là vì, mỗi lần Bảo nói dối, Bảo sẽ khịt mũi hoặc ho khan.

Hôm qua Bảo vừa khịt mũi vừa nói mà! Còn nữa, những khi Xanh đòi gì đó, Bảo không đồng tình, sẽ nhăn mặt, nhưng nếu mà năn nỉ Bảo bằng giọng điệu dễ thương một chút, khuôn mặt đáng yêu một chút, đôi mắt long lanh một chút là Bảo sẽ làm.

Những biểu hiện như vậy, không phải là Bảo thương mình như con sao? =.=

Bảo tìm một hồi không thấy đâu, từ nãy đến giờ biển không có nhiều gió, không lí nào sóng lại cuốn chiếc dép đó đi mất, chỗ này không sâu, nếu lặn xuống tìm thì phải thấy, tại sao từ nãy đến giờ không tìm ra? Quái lạ!

Ngước lên, thấy Xanh đang cào đất trên bờ, bên dưới chân......là đôi dép nguyên si không mất chiếc nào cả! KHÔNG MẤT CHIẾC NÀO CẢ.

Mặt ai đó sầm lại trong tích tắc.

.............

..................

"Bảo tha tội, Xanh sẽ không làm nữa đâu, tha cho Xanh đi"

------------------------------------------------------------------------------

Like + Comt để ta có động lực viết tiếp nhé! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro