CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh cặm cụi cào đất, tìm những vỏ sò và vỏ ốc thật long lanh, để có thể đem về nhà làm một cái chuông gió treo ở cửa sổ trong phòng. Tiếng vỏ va vào nhau sẽ mang mùi hương của biển, chân thật đến kì lạ.

Đó là lí do Xanh còn đang bận tìm thêm một mớ vỏ nữa, mới đủ làm thêm một cái chuông gió cho Bảo. Nếu làm xong cả hai cái, treo ở hai phòng, cũng có thể gọi là đồ đôi, nghĩ đến thôi cũng thấy dễ thương rồi!

Nhưng Bảo xấu tính, cứ bắt Xanh về hoài, chơi vẫn chưa chán, lại phải cào đất tìm vỏ ốc, thật sự là không muốn về khách sạn tí nào, về đó chắc chắn Xanh sẽ lại bị bắt uống thuốc cho xem!

"Xanh làm rơi chiếc dép xuống đây rồi!"

Kế hoạch của Xanh thành công! Bảo đang hụp lặn dưới kia để tìm dép, nhưng thực ra có làm mất đâu mà tìm, Xanh chỉ len lén giấu đi một chiếc rồi nói với Bảo là mất dép thôi! Định là lát nữa sẽ lò dò lại đó, rồi hô lên "A Thì ra trên này!" thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy!

Nhưng đểnh đoảng thế nào bạn Xanh lại quên mất, xỏ luôn chiếc dép đó vào chân, ngồi cào đất một cách vô tư lự.

"Xong chưa?"

"Còn hai vỏ sò nữa thôi!" Xanh reo lên, vui mừng vì sắp tìm đủ vật liệu cho đôi chuông gió tình yêu sắp sửa làm mà không để ý là ai đang hỏi.

"Dép đâu rồi?"

"Đây này!" Xanh bây giờ mới ngước lên, vừa trả lời vừa chỉ xuống chân, hai chân là hai chiếc dép nguyên si.

Bắt gặp là khuôn mặt đen sì của ai đó, Xanh run rẩy. Nhận thấy tương lai mù mịt của mình, Xanh mắt long lanh lên tiếng "Bảo Bảo..."

Bảo vác Xanh lên, quăng xuống biển "Xuống biển tìm dép cho ta!"

"Bảo Bảo, Xanh sẽ không làm như thế nữa, không dám nữa mà!"

Câu nài nỉ của Xanh vừa dứt, đã nghe nước biển bắn lên sau tiếng ùm.

Quăng khí thế là vậy thôi, nhưng Bảo đâu dám quăng chỗ sâu, chỉ dám quăng Xanh gần bờ biển, nước nông thật nông, nước vốn dĩ chỉ tới chưa tới đầu gối vậy mà cũng có người bì bõm mãi kêu cứu.

"Kêu cứu cái gì?" Bảo ở trên khoanh tay nhìn vô cùng bình thản.

Xanh nhận thấy trò giả vờ nguy cấp này không có hiệu nghiệm tí nào, liền đứng phắt dậy, miệng lẩm bẩm "Bảo thật là chẳng hài hước tí gì!"

Biết Bảo như thế rồi, thì thôi cái vụ bày trò chọc phá người ta đi cô nương, ăn ở kiểu gì khiến người ta phải ức chế lấy mình quăng đi như vậy mà cứ không chừa cái tật.

Xanh ban nãy hơi mệt, giờ mới bị ướt, gió thổi qua lại càng mệt hơn. Rốt cục cũng phải nghe theo Bảo về khách sạn uống thuốc.

Uống thuốc xong, Xanh lập tức đánh một giấc, không màn đến ăn uống gì ráo.

o0o

"Nè! Dậy đi!" tiếng kêu Xanh dậy không quen thuộc như mọi ngày, tiếng kêu sao mà nó chua chát quá trời, lại thêm tiếng giường vang lên vì người nào đó đang đá đá vào giường, và cũng tung vài cú vào người Xanh. Đau điếng.

Xanh ngồi dậy, đầu óc mụ mẫm, mắt nhắm mắt mở, tự nghĩ tại sao người kêu mình dậy không phải Bảo.

"Này! Con kia...mày có nghe không?" tiếng nói chua chát lại vang lên nghe thật khó chịu. Hình như là đến hai, ba người chứ không phải một. Họ trực tiếp hất một ly nước vào mặt Xanh. Nó lập tức tỉnh ngủ.

Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, Xanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi "Cảm ơn nhiều! Không có ly nước chắc chưa tỉnh được!"

Ba người con gái chỉ biết con này nó có vấn đề nặng rồi, ai lại đi cảm ơn cái người đã phá bỉnh giấc ngủ của mình bao giờ?

"Ủa? Mấy người tìm tôi có chuyện gì vậy?" Xanh vừa gấp chăn vừa hỏi khi nhận thấy HotGirl Lan Anh khối 12 và hai đứa chân tay gì đó đang ở trước mặt mình.

"Mày biết tao là ai không?" Lan Anh cất giọng.

Xanh nhún vai ra điều không quan tâm.

"Mày...cái con này mày dám..." Lan Anh ức chế Xanh từ nãy đến giờ, nhìn cái mặt nó tỉnh rụi như vậy chắc chắn không biết nó sắp nhận cái hậu quả gì đâu nhỉ, Lan Anh giơ tay lên toan cho Xanh một bạt.

"Có gì nói thẳng ra đi!" Xanh nói. Lan Anh thôi không động thủ, trở về dáng vẻ long lanh xinh đẹp, nhẹ nhàng như làn suối, tại sao lại trưng diện cho mình hai mặt mà sống cơ chứ.

"Tao nói cho mày biết, mày chả là cái thá gì đâu nên đừng có tới gần Bảo của tao, nghe rõ chưa?" Lan Anh chống nạnh ra vẻ chị đại sao mà quyền uy thế, còn có cả những người tay chân theo sao rõ mệt.

Sao mà giống trong phim quá vậy, có nằm mơ Xanh cũng không ngờ tới mình là nhân vật nữ chính hiền lành bị vai phản diện uy hiếp này nọ.

"Nhưng tôi cứ thích tới gần đấy, thì sao?"Xanh hất mặt.

Lan Anh giơ tay lên tiếp tục ý muốn cho Xanh một trận, nhưng có đứa chạy vào nói "Bảo đang đến!"

Vừa dứt câu là một sự biến hóa nhanh chóng, Xanh nhìn mà hoa hết cả mắt, dáng vẻ yểu điệu thục nữ lại khai mào trên khuôn mặt ấy.

"Xanh à! Nghe nói bạn vừa bị bệnh, mình có đem ít bánh đến cho bạn nè!" Lan Anh ngồi xuống giường của Xanh.

Trong trường, Lan Anh nổi tiếng là HotGirl khối 12, khuôn mặt đẹp khỏi nói, thân hình chuẩn miễn bàn rồi, lại còn có tính tốt bụng luôn luôn giúp đỡ mọi người, suốt ngày là nụ cười trên môi, lại được lòng bạn bè và thầy cô, đúng là một cô gái đúng chuẩn "tìm hoài không thấy" thời nay.

Xanh hồi ấy cũng ngưỡng mộ ra mặt, nhìn Lan Anh cũng chết mê chết mệt chứ đừng nói chi là đám con trai trong trường.

Nhưng không ngờ hôm nay, Xanh được mở mang tầm mắt, mới biết có nhiều thứ không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được. HotGirl gì đó e cũng chỉ là một cái mác vứt đi mà thôi.

"Cám ơn lòng tốt của Lan Anh nhé!" nói rồi Xanh sờ cái má trắng nõn của Lan Anh rồi cười tít mắt.

Bảo vừa bước vào, Lan Anh liền ngã ra đất, mặt mũi làm như đau đớn lắm, ôm một bên má "A! Đau quá!"

Xanh vẫn chưa hết bàng hoàng thì đám tay chân gì đó cũng hùa theo "Này! Xanh, người ta có lòng tốt đến thăm bạn mà sao bạn lại đánh Lan Anh chứ?"

Bảo nhìn thấy chỉ im lặng.

Lan Anh ngước lên, giả vờ bây giờ mới nhìn thấy Bảo, từ dưới đất, phủi áo đứng dậy nhưng vẫn ôm một bên má mà nhỏ nhẹ "Bảo cũng đến thăm Xanh à?"

Mấy đứa con gái đi theo lên tiếng "Lan Anh vừa bị đánh đấy, Bảo đừng lại gần con nhỏ kia, nó giả vờ tốt vậy thôi, có người đến thăm mà đánh người ta như vậy đấy!"

Mặt Bảo sầm sì, đến chỗ Xanh kéo nó ra khỏi phòng.

Xanh hãi "Bảo làm gì vậy?"

"Ra ngoài chút đi!" Bảo dứt khoát, cũng kêu mấy đứa đi theo ra ngoài, chỉ cho mỗi Lan Anh bên trong rồi đóng sầm của lại.

Xanh thiểu não. Đó cũng là phòng của nó cơ mà, sao lại bắt nó ra ngoài như vậy được.

Mấy đứa con gái đi theo vứt cho Xanh cái nhìn khinh bỉ rồi lần lượt đi hết.

Xanh mắt rưng rưng. Sao mà cảm thấy tủi thân ghê ghớm. Bảo đang có ý định gì thế? Chả nhẽ Bảo thích Lan Anh rồi, ban nãy chả nhẽ Bảo cũng hiểu lầm Xanh, Xanh không làm gì cả, tự mấy người đó biên, tự mấy người đó diễn cả mà! Chả nhẽ Bảo ghét Xanh?

Lát sau, khi nghe tiếng mở cửa, Xanh ngước mắt lên, thấy Lan Anh ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài. Xanh đuổi theo nắm tay Lan Anh lại.

"Lan, có chuyện gì vậy?"

"Hức! Mày để ý làm gì, mày thì thích rồi, cứ được ở bên Bảo suốt, tao thích Bảo nhưng lại bị từ chối như vậy, thử hỏi có công bằng không cơ chứ?" Lan Anh giật tay ra khỏi tay Xanh.

Xanh chết lặng nhìn theo bóng lưng Lan Anh, thì ra không phải Bảo thích Lan Anh. Trong lòng nhen nhóm tia vui bất chợt.

Xanh đang bối rối không biết làm gì thì Lan Anh đang đi quay lại "Còn nữa, tao tên Lan Anh, không phải Lan nghe rõ chưa?"

"Tôi thích gọi là Lan, nghe thân hơn!" Xanh đáp.

"Thân cái gì mà thân?" Lan Anh giương ánh mắt khó hiểu về Xanh xong lại bỏ đi, con này đúng là không bình thường tí nào.

Xanh quay về phòng, thì thấy Bảo khoanh tay đứng trước cửa.

"Ban nãy không phải Xanh đánh bạn ấy đâu!"

"Biết rồi!" Bảo gật đầu nhẹ.

Xanh không biết tại sao, lúc này chỉ muốn khóc thật lớn, thề có Chúa, Xanh muốn vỡ òa niềm vui sướng cũng như biết ơn Bảo, Bảo hiểu nó, Bảo tin nó. Như vậy là đủ lắm rồi!

Xanh không kiềm được, chạy nhào tới ôm chầm lấy Bảo.

"XANH THÍCH BẢO, THÍCH BẢO, THÍCH BẢO LẮM LẮM!"

Ôm Bảo chặt cứng, Xanh khóc nức nở, đúng là cái đồ mít ướt, mới có vậy mà đã khóc rồi, cái chuyện Bảo định nói với Xanh, thôi thì để sau vậy, nói ra chắc chắn Xanh nó sẽ khóc ầm lên mất.

"Ôm đủ chưa?" Bảo nhắc nhở.

"Chưa! Sẽ không bao giờ thấy đủ!" Xanh nói câu này, Bảo mỉm cười.

"Xuống đi, nặng quá! Gãy cổ mất!" Bảo nhăn mặt đẩy Xanh xuống. "Con gái con nứa, ôm con trai như vậy mà không biết ngại là gì!"

"Bảo là của Xanh mà! Sao phải ngại!" Xanh lại tiếp tục trò trêu Bảo, hậu quả là bị Bảo nhấn đầu vào bồn nước rửa mặt. =.=

Trong góc nào đó không thể thấy, tác giả nào đó tên Dưa nở nụ cười hết sức khả ố. Ôi! Hai bạn trẻ của tôi! Đừng cư xử như Bảo là bạn trai của mình rồi đi! Hết sức tưởng tượng!

0o0

"Chuyện là vậy đấy..." Xanh khóc không ra, cười cũng chẳng rõ. Các cơ mặt biểu hiện vô cùng lạ kì.

"Tỏ tình rồi?" bạn lớp trưởng lắng nghe chăm chú rồi hỏi lại.

"Ừm!" Xanh gật đầu "Vậy mà Bảo cứ vờ như không!"

"Phải chốt hạ một cậu đi! Hỏi thẳng mặt nó coi nó có thích mình không chứ, vậy sao mà coi được trời, cứ nhây nhây thế này ai chịu nổi. Còn phải nói cho mấy con ỏng ẹo ngoài kia á, mà Bảo là của Xanh mà!" lớp trưởng phân tích kĩ càng.

"Đúng rồi, Bảo là của Xanh, không ai được động vào!" Xanh gật gù. =.=

Từ đằng xa, Huy nhìn thấy Xanh ngồi ở bàn ngay sảnh khách sạn và chậm rãi bước đến chỗ Xanh.

"Kia rồi kia rồi! Cứu tinh xuất hiện rồi! Mau lên!" lớp trưởng đẩy đẩy.

"Là sao?"

"Từ giờ đến tối, Xanh đi với Huy riết cho tôi!"

"Làm gì?" Xanh vẫn ngơ ngác.

"Cứ làm theo đi, đảm bảo không hiệu nghiệm không ăn tiền luôn!"

"Hiệu nghiệm cái gì?" Xanh lay con lớp trưởng.

Lớp trưởng vờ như không nghe, nói chuyện với con này mệt phết "Huy ơi Huy ơi! Vào đây uống nước!"

Huy lập tức ngồi xuống, gọi nước của khách sạn.

"Thôi, tôi bận tí việc, hai người tính tiền dùm tôi luôn nha. Thanh cái kìu" lớp trưởng nhanh chóng đứng lên rồi cũng nhanh chóng đi đâu mất.

Xanh xìu xuống, cái con lớp trưởng này nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả! @@

"Huy nghe nói Xanh bệnh hả?"

"Ừ!"

Thế là Xanh đi chơi với Huy đến chiều tối, mãi đến khi ăn tối, Xanh mới lại chỗ Bảo.

"Bảo không hỏi Xanh đi đâu à?" Xanh hỏi, chẳng lẽ Bảo không có một chút ghen gì sao? Như cái kế hoạch của lớp trưởng ấy.

"Không! Ăn đi rồi uống thuốc!"

Xanh buồn rười rượi. Cái gì mà không hiệu nghiệm không ăn tiền chứ. Vớ vẩn.

Tối sau khi ăn xong, cả đoàn được chở đi đến Hội An ngắm cảnh, rồi sáng mai sẽ lên đường đến đó. Xanh uống thuốc xong, buồn không mở miệng chữ nào.

Đeo cái túi lên xe, Bảo ngồi kế bên, Xanh cũng chẳng thèm bắt chuyện nốt.

Tâm trạng đang xuống dốc không phanh, không có dấu hiệu dừng lại.

Xuống đến Hội An, Bảo nói Xanh đứng chờ, rồi đi đâu đó.

Xanh chờ mãi chờ mãi, mà chẳng thấy bóng dáng Bảo đâu, bèn đi lang thang phố cổ vài vòng. Phố cổ ban đêm lộng lẫy và nhộn nhịp là thế, mà sao lòng lại nặng trĩu đến vậy?

Ừ. Xanh buồn lắm. Buồn vì biết bấy lâu này mình ảo tưởng nhiều quá.

Đứng trên cầu bắt ngang dòng sông quanh phố cổ, nhìn xuống, mặt nước phản chiếu màu trời, đen ngòm, nhưng lại ánh lên sắc những lồng đèn lộng lẫy nhiều màu sắc, và ánh trăng tròn thanh tĩnh nhưng sao lại hòa hợp với nhau đến vậy?

Đợi một lúc sau, vẫn không thấy Bảo. Xanh đi tìm.

Bên kia, chỗ bán đèn lồng, Bảo đang ở đó, cũng với Thùy. Thùy cười vui lắm. Bảo nâng lồng đèn lên, đưa cho Thùy cầm.

Xanh thấy cơn ghen nhen lên trong lòng.

Thế là xồng xộc đi đến. Kéo tay Bảo lại chỗ không người.

"Sao Bảo đi với Thùy mà không nói Xanh?"

"...Thế ban nãy ai đi với Huy?" Bảo búng mũi Xanh.

"Đau quá!"

Bảo dắt Xanh đi chơi quanh phố cổ, mua hai cái đèn lồng để thả xuống sông, để ghi điều ước.

Điều ước của Xanh là được mãi bên cạnh Bảo.

Bảo cũng ghi điều ước, nhưng điều ước gì mà kì lạ, Xanh có nhìn lén, Bảo ghi vỏn vẹn "Xanh ngốc!"

Xanh ức chế, sao lại ước cho Xanh trở nên ngốc nghếch cơ chứ? Bảo đáng ghét.

Xanh với Bảo còn ngồi thuyền, dòng sông tĩnh lặng trôi thật hiền hòa. Cái gì mà lãng mạn, cái gì mà đắm chìm, hôm nay, Xanh đã được lĩnh giáo. Quả đúng như trong phim, thật là một chốn an yên kì diệu.

Bất giác quay sang Bảo "Bảo, Xanh thích Bảo! Rốt cục là Bảo có thích Xanh không?"

Bảo không trả lời, Xanh lặng người.

"Thì ra Bảo không thích Xanh!" Xanh quay đi, sao mà buồn quá, Xanh chỉ muốn nhảy xuống sông luôn cho rồi.

Đột nhiên có bàn tay xoay mặt mình lại, Xanh hơi giật mình. Bảo dùng tay giữ mặt Xanh, cậu nhìn thẳng vào mắt nó "Ai bảo thế?"

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Bảo khẽ nhếch mép.

"Ha...hả?" Xanh lắp bắp hỏi.

"Ai nói Bảo không thích Xanh vậy?" Bảo vẫn lấy tay giữ chặt khuôn mặt Xanh, ép Xanh nhìn thẳng vào mắt cậu, làm mặt Xanh nóng ơi là nóng.

"Không.....không phải Bảo không thích Xanh sao?" người Xanh mềm nhũn.

Xanh chưa kịp định hình, thì đã thấy Bảo thật là gần với mình, có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Môi Xanh nhanh chóng được bao phủ bởi thứ gì đó, mềm và ấm áp, rất dễ chịu, rất ngọt ngào.

"Giờ thì có phải Bảo không thích Xanh không?"Bảo vẫn ép Xanh nhìn vào mắt cậu, trên môi là nụ cười đẹp đến rạng rỡ.

Nụ hôn dứt, Xanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Có phải Bảo hôn mình không?

Nhìn vào mắt Bảo, còn có thể thấy được mình bên trong ấy.

Xanh lúng túng xấu hổ, không biết chui vào đâu cả. Mà Bảo lại còn hỏi cậu hỏi xấu hổ quá chừng.

"Có phải không?"

"Không...." Xanh thỏ thẻ.

"Vậy Bảo thích Xanh hả?" Xanh hỏi.

"Ngốc!" Bảo nói xong, lại cúi xuống, cho bạn nào đó đang còn ngất ngây thêm một nụ hôn nữa, nhẹ nhàng mà ngọt lịm.

Trên dòng sông của phố cổ, cặp đôi mới chớm nở tình yêu của mình, đẹp đẽ và đầy sức sống như chính cái tuổi 18 của họ vậy, độ tuổi đẹp nhất đời người.

Và nghe đâu đó rằng, nếu trao cho nhau nụ hôn đầu tiên đẹp nhất ở phố cổ Hội An, dưới ánh đèn lồng đủ màu, dưới vầng trăng thơ hiền hòa, tình yêu ấy sẽ được chắp cánh. Đôi trai gái sẽ có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách mà bên cạnh nhau mãi mãi...

-------------------------------------------------

Like +Comt để ta có động lực viết tiếp. Thanks nhìu! Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro