CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cái thằng kia!" một cô bé cột tóc đuôi ngựa nhỏ nhắn, học lớp 7 đang chạy theo một cậu bé mang ba lô. "Đứng lại!" cô bé liên tục vừa chạy vừa hô to, nên không tài nào đuổi theo kịp, một phần là không còn sức, và một phần là cậu bé kia chạy quá nhanh.

Nhận thấy mình không thể đuổi kịp, nhận thấy mình có thể bị lạc nếu cứ chạy theo mà chẳng biết đường, hơn nữa, tay còn đang rất đau, cô bé bất lực dừng lại thở hổn hển rồi hô to thật to "Ta nhất định ngồi trước cửa nhà của ngươi để đợi ngươi về!"

Vừa hô xong, cậu bé đang chạy trước mặt liền chạy vào một ngã cách đó không xa. Và cô bé không thể nhìn thấy bóng dáng cậu bé nữa. Cô bé buông thõng tay và về nhà với nỗi thất vọng tràn trề.

o0o

"Rốt cục con định nhốt mình trong phòng đến bao giờ?" trong phòng vẫn cứ im lìm. Chỉ thấy cô bé nhà hàng xóm ngoài cổng là cứ khóc mãi.

"Xanh à! Thôi con về đi! Để cô dỗ nó sau được không?"

Không thấy cô bé trả lời, nó chỉ cứ nấc từng hồi và nhất nhất muốn ngồi ở cửa nhà. Nghe Xanh nghẹn ngào là phải đợi Bảo gì gì đó.

"Vậy con vào nhà rồi đợi Bảo, nhé? Ngồi ngoài đây gió, dễ bị cảm lạnh lắm, và nhiều muỗi nữa!"

Xanh lắc đầu nguầy nguậy, Bảo không cho nó bước chân vào nhà, Bảo đang giận, mà thấy nó trong nhà, Bảo sẽ càng ghét nó hơn.

Mẹ Bảo lắc đầu rồi thở dài thườn thượt, Bảo nó đang đóng chặt cửa phòng thế kia, nhất quyết không chịu đi ra để gặp con bé, vậy mà nó cứ đòi ở đây để đợi Bảo, đến khi gặp Bảo mới chịu thôi giận đây. Bà cũng đành chịu, dỗ con bé mãi rồi, ba mẹ nó cũng sang để ép nó về rồi thế mà nó vẫn không chịu, thôi thì vào lấy cho nó một dĩa trái cây vậy.

Xanh ngồi bó gối trước cổng nhà Bảo đã hơn hai tiếng đồng hồ, Bảo đi đâu vẫn chưa thấy về, cậu bạn hàng xóm sao mà khó tính quá, cứ gặp nó là đuổi như đuổi tà. Chẳng lẽ nó khó ưa đến vậy sao, người hàng xóm mới chuyển đến của Bảo khó ưa đến vậy sao?

Ba mẹ của Bảo thì cứ tưởng rằng Bảo đang ở trên lầu, nhưng thực ra, Bảo đã trèo qua cửa sổ xuống và đi đâu mất rồi.

Ban nãy, lúc Xanh lân la sang nhà Bảo để coi cậu có còn tránh nó không thì thấy Bảo nhảy từ cành cây gần cửa sổ phòng xuống. Xanh lúc đó hớn ha hớn hở chạy lại.

"Ngươi chịu ra khỏi phòng rồi hả? Ngươi không ghét ta nữa hả?" câu hỏi của Xanh bị cậu gạt sang một bên, Bảo giả vờ không nghe thấy và tiếp tục đi ra cửa.

Xanh thấy thế thì kéo Bảo lại "Nói đi! Sao ngươi lại ghét ta đến vậy?"

"Đừng có động vào người của ta!" đáp nó chỉ là ánh mắt vô cùng sắt lạnh.

"Ngươi định đi đâu đấy?" Xanh vẫn không chịu thả tay ra.

"Đi đến nơi không có ngươi phá rối ta! Buông ra nhanh đi!" Bảo dùng dằng.

"Không, không bỏ!" Xanh vẫn cứ kéo Bảo.

"Buông ra!" Bảo hất một cái thật mạnh, khiến cho Xanh đang đứng cũng phải ngã ra đất, văng cách chỗ đang đứng cả 1 mét.

"Phiền chết đi được, sao ngươi không học cách ngưng gây rắc rối trước khi hỏi ta tại sao lại ghét ngươi, thật nực cười, tại sao trong nhà này ai cũng ép ta phải chơi với ngươi, một con nhỏ chuyên gây ra những phiền toái vô cùng đáng ghét như vậy chứ?" Bảo đưa ánh mắt toét lửa để nhìn Xanh.

Xanh bị ngã, đau vô cùng, chẳng hiểu sao bên tay của nó chẳng còn cảm giác gì, nó đau, lại nghe thấy Bảo nói những lời đó, nó vô cùng sốc, nó khóc nức nở.

Nói rồi Bảo quay người đi mất.

Xanh cố gắng ngồi dậy, chạy theo Bảo, nhưng không được, Bảo đã sớm nhận thấy nó và chạy mất. Xanh đuổi theo không kịp.

Đau quá! Tay nó ngày càng sưng vù lên, nó đau, nhức lắm, nhưng chẳng dám về nhà, sợ khi về nhà sẽ không gặp được Bảo. Xanh nhất đinh phải ở đây đợi Bảo về, nó lấy áo khoác che đi nơi tay bị sưng và ráng chịu đựng. Ngồi trước cửa nhà Bảo, dù ba mẹ có la mắng nó cỡ nào, nó cũng không đi về.

Xanh cũng gia đình mới vừa chuyển về khu này không lâu, vậy mà Xanh đã bị Bảo, tên bạn bằng tuổi hàng xóm đẹp trai ghét cay ghét đắng rồi. Xanh không hiểu, thực sự không hiểu tại sao Bảo lại ghét nó đến vậy?

Trời đã chiều tối rồi, Xanh chưa ăn gì cả, nó không để tâm đến chuyện ăn uống nữa rồi, lúc này, nó đang gắng đợi Bảo về.

Trong nhà, ba mẹ Bảo lo lắng cứ đứng nhìn Xanh mãi, con bé này đúng là cố chấp quá!

"Xanh có vẻ mệt rồi, chắc nó cũng đang buồn ngủ lắm, lát nữa nó ngủ anh bế nó vào nhà nhé!" mẹ Bảo lo lắng nói với chồng mình.

Trời càng lúc càng tối, Xanh ngồi đợi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ba của Bảo đang định đi ra cổng bế bé Xanh vào nhà thì thấy bóng dáng của ai đằng xa như con trai mình, ông liền kéo vợ trốn đằng sau cánh cửa. Rõ ràng ban chiều nó vẫn còn trong phòng, tại sao giơ lại đi ngoài đường thế kia?

Con trai của ông bà, là Bảo, phải nói là một thằng nhóc rất khó tính, mọi chuyện đều khó mà chiều được lòng nó. Xanh mới chuyến đến, liên tục đến gần và làm quen, vậy mà nó lại đuổi đi như đuổi tà, nhất là dạo gần đây, Bảo nó tỏ thái độ ra mặt, hơn nữa, còn cấm cho Xanh đến gần phòng mình và thậm chí là không cho con bé vào nhà nữa.

Với thân phận làm ba mẹ, ông bà đã cố tìm hiểu coi chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn không thể biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Ông nhớ mình đã mắng thàng bé hôm qua, và kết quả là nó giam mình trong phòng cho đến tận bây giờ.

Xem ra Bảo đã trốn ra ngoài từ lúc nào rồi. Nghĩ đến đây, ba của Bảo cảm thấy vô cùng tức giận, định ra bắt quả tang thằng con trai của mình, nhưng lại thấy con trai đứng khựng lại trước cổng.

Bảo đứng trước cổng nhà, cúi đầu nhìn con nhóc phiền hà đang ngủ gục trên bậc thềm lên nhà. Hóa ra, Xanh bảo chờ Bảo đến khi cậu về không phải là nói phét. Chắc Xanh nó chẳng dám vô nhà vì Bảo đã quát vào mặt nó "Đừng có vào nhà của ta!".

Bảo kê gót định bước vào nhà, mặc kệ cái con nhỏ này đi, nó đáng ghét lắm!

"Bảo đừng đi!"

Bảo quay đầu nhìn Xanh, cái con này nó đang nói mớ đấy ư?

"Xin lỗi Bảo nhiều lắm!"

"Bảo đừng ghét Xanh có được không?"

Bảo ngồi xuống bên Xanh, cái con nhỏ đáng ghét này sao bây giờ lại ủy mị quá vậy?

Nói thật, Bảo ghét Xanh lắm lắm, một con nhỏ lóc chóc, nhiều chuyện, và phiền toái. Mới tuần trước, nó dám lảng vảng lại gần tủ đồ của cậu, và làm đứt cái chuỗi vòng hạt của cậu, cái vòng đó...là của bà ngoại, là đồ cật duy nhất bà để lại, vậy mà con này dám làm đứt. Bảo ghét Xanh, ghét cái con nhỏ chỉ tổ gây rắc rối cho cậu, vòng không còn nữa rồi, con này đúng là gan trời mà!

Ghét thì ghét lắm, nhưng mà, cái con này, nó ngủ ở đây, rồi có ai đi ngang bắt cóc nó thì sao? Lỡ nó trúng gió chết ở đây luôn thì thế nào? Ghét lắm đấy, nhưng bộ dạng nó bây giờ thấy thương quá chừng.

Bảo lấy tay rút cái áo khoác nó đang ôm, ra thật khẽ nhưng Xanh nó lại nhăn nhó "Đau quá!"

"Đau ở đâu?"

Bảo vừa lấy áo khoác ra, thì thấy một bên tay của nó sưng lên thật bự, vừa sưng vừa đỏ và bẩm tím. Sưng rất to, tay của Xanh bây giờ sưng bằng bắp chuối chân rồi chứ chẳng ít. Bảo hoảng, sao lại sưng lên thế này?

Giờ mới để ý, trán Xanh có nhiều mồ hôi lắm, trời nhiều gió như vậy, đêm lạnh như thế sao Xanh nó ngồi đây mà đổ hết mồ hôi thế này?

Nhanh chóng, Bảo đưa tay lên trán Xanh. Trời ạ! Sốt rồi!

Bảo lần này nhất định không thể để con này ngủ ngoài đây nữa! Sốt như thế này chỉ có mà nằm liệt giường.

Ngay lập tức, Bảo bế bổng Xanh lên, bế vào nhà.

Trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên xen lẫn truy xét của ba mẹ, bảo bình thản buông một câu "Con biết con trốn đi là sai, nhưng giờ không phải lúc trách phạt con, Xanh nó sốt dữ lắm rồi ạ! Tay nó sưng lên to lắm!" sau đó, cậu đặt Xanh lên Sofa.

"Thảo nào ban nãy Xanh nó cứ lấy cái áo khoác che đi!" mẹ Bảo giật mình, dùng tay che miệng, biệu hiện vô cùng lo lắng.

Bảo đứng hình, chả nhẽ tay con Xanh nó sưng lên như vậy là do mình ban nãy đã xô nó mạnh như vậy hay sao?

Ba Bảo lại gần xem xét Xanh, nó nằm co ro trên ghế, trán chảy rất nhiều mồ hôi, lại cái tay sưng vù nên nó lại khóc.

"Xanh, Xanh! Dậy đi con!" ba Bảo khẽ khàng gọi nó dậy. Nó bị lay, mở mắt nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Bảo...Bảo, đâu rồi ạ?" câu hỏi của nó, không những khiến ba Bảo đau lòng vì con bé này quá ngốc, mà còn khiến Bảo vô cùng chạnh lòng.

"Nó ở đây rồi! Con đừng lo nữa! Tay con bị sao thế này?"ba Bảo khẽ nắn tay nó, Xanh la lên một tiếng đau điếng.

"Anh xem con bé nó bị gì, để em qua kêu ba mẹ Xanh, để coi còn đưa nó vô bệnh viện!" mẹ Bảo sốt sắng dặn dò, ai cũng lo lo lắng lắng, có Bảo là đang đứng vừa bối rối vừa hối lỗi ở một góc gần đó.

o0o

Trong bênh viện, mẹ Xanh đi lo liệu đóng tiền viện phí, mẹ Bảo thì vào phòng chăm sóc Xanh, Bảo ngồi ở ghế ngoài hành lang không dám vào phòng. Hai ông bố được phân công ở nhà trông nhà.

Xanh bị gãy tay, lại thêm không mau đi chữa trị, mà ngồi ngoài trời gió lạnh cả buổi nên phát sốt, không đến nổi quá nghiêm trọng.

Bảo vân vê gấu áo, cuối cùng cũng quyết định bước vào phòng.

Nhận thấy hai đứa cần phải giải quyết vấn đề riêng của mình, mẹ Bảo lặng lẽ rời phòng, để lại không gian cho hai đứa.

Bảo nhìn Xanh một hồi không nói gì, Xanh cũng bối rối lắm, cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng, không thể nào mở miệng.

Hồi lâu sau, Bảo mới khẽ "Đau như vậy mà sao không nói với ai?"

"Xanh phải đợi Bảo về để nói chuyện!"

"Là gãy tay đó! Đau thì phải nói để sớm đi kiểm tra chứ!" giọng nói của Bảo trở nên tức giận, cái đầu óc của con nhỏ này không phải của người bình thường.

"Xanh sợ không gặp được Bảo..."

"Ta có đi chết đâu mà không gặp được chứ!"

"Xin lỗi Bảo!"

"Còn ngồi trước cổng như vậy nữa, hết chỗ ngồi rồi hay sao?"

"Xin lỗi..."

"Biết trời hôm nay gió lạnh nhiều thế nào không?"

"Xin lỗi!" Xanh khẽ lắc đầu, nó có coi dự báo thời tiết đâu, ban đầu cũng thấy lạnh thật nhưng ngồi một lúc thì thấy chả sao nữa.

"Ngốc ơi là ngốc! Lớn như vậy rồi mà không biết suy nghĩ gì cả!" giọng Bảo càng ngày càng tức giận.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi, xin lỗi, ngươi chỉ biết nói xin lỗi thôi hả?"

Con nhỏ nấc lên, mắt nó rưng rưng tội lắm, mặt của nó thì....thôi rồi, nhìn xấu chết được. Vai nó run run, nó cúi đầu nói nhỏ "Xin lỗi..."

Bảo lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút lông dầu, khẽ kéo cái tay bó bột to gấp đôi của Xanh lại gần, viết lên vỏn vẹn chữ "Hòa nhé!" rồi kí tên lên.

"Xin lỗi, là ta không tốt, ngươi đừng khóc, từ nay ta sẽ cho ngươi chơi chung với ta, được không? Làm hòa nhé!" Bảo khẽ.

Xanh nó ngước lên, mắt mở to ngỡ ngàng. Thật sao? Từ nay Bảo không giận nó nữa ư? Xanh gật đầu lia lịa, vui mừng ôm luôn lấy Bảo.

"Con nhỏ này, lại phiền phức rồi đấy!" Bảo nhăn nhó. Xanh chỉ biết cười, cười toe toét.

Bên ngoài, hai bà mẹ nhìn nhau, cười tủm tỉm.

o0o

Sáng mai trời se lạnh, có hai đứa hàng xóm khoác vội cái áo ấm, rồi ra ngoài đường chơi cầu lông. Chơi chán chê, chúng kéo nhau ra vườn nhà Bảo chơi, Bảo thì ngồi ghế đá, tay cầm cuốn sách lật lật giở giở, Xanh nửa nằm nửa ngồi trên cái xích đu nhìn ngắm xung quanh.

Mây nhiều, che hết cả bầu trời, chả thấy nổi một hạt nắng. Nhưng, tâm trạng vẫn tốt.

"Ê!" Xanh nằm vắt vẻo trên xích đu, đưa tay ngoắc ngoắc.

"Gì?" Bảo không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Không có gì!"

Cả một buổi sáng, đoạn hội thoại đó diễn ra lặp đi lặp lại. Bảo đến là bực với con nhỏ rảnh hơi này.

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

"Ê!"

"Gì?"

"Không có gì!"

............................................

Lần thứ n....

"Ê!"

"..."

"Lần này là thật đó!"

"Gì?"

"Không có gì!"

..........................................

Lần thứ n+

"Ê!"

"..."

"Lần này thật 100%!"

"..."

"Không nói điêu!"

"..."

Bảo bực bội con này lắm lắm rồi, đứng dậy định đi vào nhà thì Xanh nó cũng bật dậy đi lẽo đẽo theo., cứ đi đâu là nó đều chặn trước mặt không cho đi. Bảo tiến nó chặn, quay lại nó cũng chặn.

Đến lúc Bảo không thèm nhìn mặt Xanh nữa, con nhỏ mới cười khúc khích rồi reo "Ta-da!"

Bảo cũng chẳng buồn nhìn.

"Quay lại đi! Nhìn một phát là mê luôn này!"

Bảo không nhúc nhích.

Xanh đưa lại trước mặt Bảo. Đến khi cậu thấy cái gì đó lủng lẳng trước mặt, mới liếc thử xem là cái gì.

"Này nhìn đi! Mới toanh luôn đó!"

Bảo đơ ra vài giây, đó chẳng phải là cái vòng chuỗi hạt của bà ngoại sao?

"Xanh mới xâu lại đó, nhìn như mới luôn đúng hông? Hê hê, gắn thêm cho Bảo cái cỏ bốn la nữa luôn! Phi, phi (free) không tính tiền luôn nhé! Thích không?"

Bảo lấy tay sờ thử, còn đủ hạt này, không bị mất hạt nào luôn. Khi Xanh nó làm đứt, văng tung toét, Bảo tìm mãi cũng thiếu vài hạt, trong lúc tức giận đã ném tùm lum trong phòng, vậy mà sao con này nó tim ra hay quá!

Xanh cười hì hì, lấy cái vòng trực tiếp đeo vào tay Bảo.

"Ui cha! Sao mà xinh thế!"

Bảo sờ cái vòng, được gắn thêm một miếng cỏ bốn lá làm bằng đồng nữa này, đúng là xinh thật.

Bảo cười, một nụ cười vô cùng đẹp, một nụ cười thật sự là rất đẹp.

Xanh ngẩn tò te.

Và đó.... là lần đầu Xanh thấy Bảo cười.

................................

"Nè! Làm gì mà nhìn cái vòng cười suốt vậy?" Bảo lên tiếng khi thấy nhỏ nào đó nãy giờ cứ cười như dại.

Cái đợt 6 năm trước ấy, lúc còn bé Bảo lấy ra đeo suốt, nhưng tự dưng một hôm cất vào tủ thật kĩ, từ đó không đụng đến nữa. Bảo nói cất vào là an toàn nhất, đỡ bị đứt với mất nữa.

"À...cái vòng này, 6 năm rồi mà chưa cũ nhỉ, tuy cái miếng cỏ bốn lá xỉn màu rồi, nhưng nhìn vẫn xinh quá trời! Hay là vứt cái cỏ bốn lá đi nhé!" Xanh mân mê, ngắm nghía cái vòng từ nãy đến giờ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nên vứt cái cỏ bốn lá đi, nhìn cũ quá rồi, làm chuỗi hạt cùng từ đó mà cũ nốt.

"Không được!" Bảo giật lấy cái vòng và cất đi.

-----------------------------------------------------------------

Do bị vấn đề về mạng nên đăng chậm trễ, tha lỗi tha lỗi >.< Like+Comt để ta có động lực viết tiếp. Thanks nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro