CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Xanh rằng bây giờ nó muốn gì, thì nó sẽ mỉm cười thật tươi và lắc đầu. Xanh không muốn gì cả. Nó chỉ muốn được như bây giờ, những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc, được ở bên Bảo, có Bảo. Thế thôi!

Từ hôm đi Hội An về đến giờ, Xanh vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, lúc nóng lúc lạnh, trong người vô cùng khó chịu, làm Xanh có muốn tập trung vào bài vở cũng không thể được. 

 Vì rất mệt nên Xanh nghỉ ở nhà đã 3 hôm nay rồi, Bảo chép bài đem đến cho Xanh, cậu muốn ở lại xem xem bệnh tình nó như thế nào nhưng nó nhất quyết không chịu. Bệnh cảm của nó dai dẳng như vậy mà lây qua cho Bảo thì nguy to! Thế là Bảo cứ đến đưa tập là liền bị đuổi về không thương tiếc. Bảo hậm hực đi về, không quên đá vào cửa phòng Xanh vài cái ... =.= 

Hôm nay Xanh cảm thấy khỏe khoắn hơn, nhưng bệnh vẫn chưa hề khỏi, ôi sao mà bám đeo đẻo thế không biết. Ở nhà chán chết, chẳng có việc gì làm, chỉ nhàm chán nằm trên giường, thỉnh thoảng coi Tivi, ăn cháo xong lại mệt quá rồi leo lên giường ngủ tiếp. Đến khi nào thì cái bọn vi rút này mới chán cơ thể nó rồi rời đi nhỉ? 

Chiều nay Bảo lại mang vở đến, cậu vừa mới đặt vở xuống bàn cho con nhỏ đó thì đã nghe thấy tiếng nó trên giường, nó nhìn cậu "Xong không có việc gì thì Bảo về đi nhá! Cảm ơn Bảo!" Nói xong rồi nó quăng cho cậu nụ cười toe toét rồi lại xoay người ngủ tiếp. 

Một lúc sau, nghe tiếng động, Xanh lờ mờ mở mắt, nghĩ là Bảo đã về rồi nên mới ngồi dậy, vươn vai vặn mình một phát thì vẫn thấy Bảo ngồi ở đấy, ánh mắt nhìn Xanh chằm chằm. Nó hơi giật mình, tròn mắt nhìn Bảo "Bảo vẫn chưa về sao?" 

Bảo chẳng nói chẳng rằng, tiến lại phía giường, đặt tay lên trán Xanh. Xanh lùi về phía sau theo phản xạ "Không được lại gần, không được chạm, Xanh đang bị bệnh, Bảo lại là bị lấy đấy!"Xanh thấy lông mày Bảo chau lại, cậu vẫn chẳng nói gì, Xanh tiếp tục lùi về sau "Bảo sẽ bị..." chưa nói hết câu thì người Xanh đã bị ôm trọn lấy, nó chưa kịp phản ứng gì cả. Nó nghe thấy hơi thở nặng nề của Bảo, cậu hậm hực "Mặc kệ!" 

"Bảo không sợ bị bệnh sao?" Xanh lí nhí. Mặt mũi nóng và không cần soi gương cũng biết là đỏ gay lên hết cả rồi!

"Không sợ! Bây giờ thì ở im đấy! Cấm giãy lên như ban nãy!" và....Bảo lại tiếp tục ôm Xanh. 

Mấy ngày liên tiếp Bảo bị đuổi về khi chưa kịp nói câu nào rồi nhỉ? Ừm...Đã là 5 ngày liên tiếp rồi, cậu vài hôm nay tâm trạng không được tốt là vì thế, ở trường không có Xanh thì 1 tiết học như thể cả năm, nhàm chán đến mức khó chịu!

Một lúc sau, Xanh nghe thấy Bảo hít vài hơi, cậu lại nặng nề nói "Thế mà bảo thích?" 

"Hả?..." Xanh không thấy mặt Bảo được, vì bây giờ đang bị cậu ôm, Bảo thì vùi mặt vào vai nó. 

"Thích mà 5 ngày không nói câu nào với ta? Cứ đuổi ta về?" Bảo vẫn chưa buông Xanh ra, giọng nói Bảo rõ ràng là đang dỗi. 

Ôi sao lúc này Bảo lại giống cậu nhóc đang nhõng nhẽo, đáng yêu quá đi mất! 

"Xanh chỉ không muốn lây bệnh cho Bảo thôi mà!" Xanh thực muốn phì cười, và dĩ nhiên là Xanh đã cười khúc khích! 

"Lần sau không được vậy nữa!" Bảo ra lệnh, xong không ôm Xanh nữa mà hỏi "Cười gì hả?" 

Xanh tiếp tục toe miệng ra cười, chạm ngón trỏ vào mũi Bảo "Yêu quá đi!" nó thấy khóe miệng Bảo cong lên, xong cậu cắn ngón tay Xanh như phạt rồi từ từ đứng dậy, chỉ về phía bàn "Thuốc và cháo để ở kia, nhớ uống thuốc đầy đủ! Người gì mà yếu như sên, suốt ngày bị bệnh!" 

Bảo nói xong thì quay lưng đi mất, để lại nó cười không khép miệng được. Bảo cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì đáng yêu! Mặt lại nóng lên nữa rồi, Xanh xoa xoa gò má nóng hổi, ngoan ngoãn lại ăn cháo rồi uống liều thuốc trên bàn. 

 o0o 

Không biết có phải hôm qua uống thuốc Bảo mua không mà hôm nay Xanh đã dứt bệnh hẳn, không còn một dấu vết bị bênh nào. Thật là sảng khoái! Vì lí do đó Xanh tíu tít dậy chuẩn bị đồ đạc, rồi chạy sang nhà Bảo sớm hẳn 10 phút. 

"Thưa ba mẹ con đi học!" Xanh chạy vèo ra cửa, chỉ nghe giọng mẹ nó với theo "Khỏe hẳn chưa đấy con?" nó "Dạ rồi" một cái dài ngoằng, đoạn nhảy chân sáo qua nhà Bảo đợi. 

Xanh định đứng ngoài để Bảo bất ngờ, không ngờ Bảo chạy xe mua đồ ăn sáng, đạp từ ngoài vào. Nhìn thấy Xanh, Bảo dừng xe hỏi xem nó hết bệnh chưa, thấy nó gật đầu thì cậu yên tâm xuống xe, đưa xe nó giữ, xong lại thong dong đi vào lấy cặp. 

"Lên xe!" Một lúc sau, Bảo đi ra, đưa cho Xanh chai nước ép Dưa Hấu do mẹ Bảo làm, rồi ngồi vào yên sau. 

Xanh thì vẫn đứng đực ra, đang suy nghĩ xem Bảo có nhầm lẫn gì đó không "Bảo bắt Xanh chở Bảo ư?" Xanh mở tròn mắt nhìn Bảo. 

"Chứ sao nữa? Nhanh lên trễ rồi đấy!" Xanh bĩu môi. Mới hôm qua còn đáng yêu vậy mà hôm nay đã hiện nguyên hình rồi, Bảo xấu xa vẫn hoàn xấu xa! 

Xanh phụng phịu leo lên yên xe và đạp. Từ nhà lên trường phải leo qua mấy con dốc liền, Xanh cứ gọi là mệt đứ đừ, thở hồng hộc. Đoạn lên dốc cao quá, Xanh không tài nào đạp nổi nữa, choạng vạng làm sao đó xe đạp ngã nhào về một bên, may mà có chân Bảo chống kịp thời. 

Xanh mở chai nước tu ừng ực "Để Xanh nghỉ tí!" 

Xanh thở liên tục, gấp gáp lấy hơi, đoạn nhìn đoạn dốc ngao ngán, bây giờ bắt đầu đi tiếp thì rất chật vật, vì không có đà đi lên. Xanh mếu máo muốn khóc, vừa mới hết bệnh lại bị hành cho muốn đổ bệnh luôn rồi! 

Bảo thấy vậy lườm nó một phát, ngồi lên yên phía trước. 

Xanh thấy vậy mừng rỡ vô cùng, định ngồi lên yên sau thì bị Bảo véo một phát vào mũi đau điếng."UI! Đau quá! Bảo ỷ to khỏe ăn hiếp Xanh hoài!" 

Nó phụng phịu phồng má bĩu môi.Thấy thế, Bảo véo vài phát vào cái má đang phồng lên của nó, "Biết sao hay bị bệnh không? Là do đã yếu rồi mà còn lười không chịu tập luyện đấy!" Haizzzz, xem ra chiêu trò giả bộ đáng yêu của Xanh hỏng rồi, chẳng ăn nhằm gì với Bảo hết! T^T 

Đợi Xanh yên vị trên xe rồi, Bảo mới nói "Bắt đầu từ ngày mai dậy sớm tập luyện thể dục buổi sáng, không được lười biếng!" 

Xanh đang mang tâm trạng mừng rỡ thì đùng một phát bị câu nói của Bảo làm cho khóc không ra nước mắt. 

o0o 

Nắng chợt tắt trên vòm lá, cả lớp cặm cụi lao động, làm vệ sinh sân trường, lớp trưởng oai phong đi qua đi lại, mồm la rõ to, chỉ trỏ này nọ lọ chai mà mình thì cứ nhăn nhở như không nhưng cũng chả ai dám lên tiếng, dám hó hé gì một phát là tiêu ngay! 

Huy giúp Xanh mang hộ bao rác, Xanh cặm cụi từ nãy đến giờ, miệt mài quét, trong khi bọn còn lại thì cũng chỉ làm cho có, qua loa cho xong buổi. 

Bảo còn không thèm giả vờ lao động, cậu ngồi ở gốc cây trong góc sân. 

"Này này! Đứng dậy làm nhanh đi còn nghỉ sớm!" lớp trưởng đi tới cái tụm con gái bánh bèo buôn chuyện của lớp, tụi nó đỏng đảnh bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn bắt tay làm việc. Nói chung lớp trưởng đi tới đâu thì cấm có đứa nào dám trái lời. 

Xanh lấy tay phết mồ hôi, mới làm có tí mà đã đồ mồ hôi rồi! Huy bên cạnh thấy thế thì cầm ngay lấy chổi, bảo Xanh vào bóng mát nghỉ đi, rằng không có đứa con gái nào làm vả mồ hôi như nó đâu, nó mới khỏi bệnh giờ lại bị say nắng tiếp thì lại khổ. 

Xanh nghe lời đi vào chỗ mát ngồi, nhẩm lại số ngày nghỉ, trời ạ, cả tuần rồi chứ chả ít tí nào!May mà có nhờ nhỏ cùng bàn siêu đáng yêu chép bài hộ nếu không thì bây giờ cũng đang chật vật với đống bài vở chất như núi. 

Còn khoảng 1 tháng nữa là thi học kì rồi! Mới nhắc đến thi cử thôi là đã muốn thở dài ngao ngán. 

Sau buổi lao động, lớp 12A được tuyên dương vì hoàn thành tốt buổi lao động, lớp trưởng dĩ nhiên là cười tươi nhất.

Xanh lết cái thân xác uể oải cùng Bảo đi lấy cặp ra về. 

Trên đường đi học về, Xanh chợt nhớ đến hôm phát bệnh, Bảo có gọi điện cho nó nói rằng có chuyện quan trọng cần nói, nếu không vì Xanh bị bệnh thì nó cũng đã hỏi lại chuyện này từ lâu rồi. 

"Hôm trước khi đi chơi Bảo gọi điện cho Xanh định nói gì thế?" 

"Ừm...quên mất rồi!" hồi lâu sau Bảo mới ngập ngừng nói. Nghe giọng điệu thì Bảo chắc là đang trầm tư gì đó, mãi một lúc mới trả lời. 

"Quên rồi á?" Xanh cố gặng hỏi khi thấy biểu hiện của Bảo. 

"Ừm..." đôi mắt Bảo hướng về phía trước, môi mím chặt suy tư có vẻ rất khó khăn. Cậu băn khoăn rằng không biết có nên nói cho Xanh biết hay không? Nhưng với tình cách của Xanh thì 100% là không thể chấp nhận được chuyện đó, thế là Bảo chỉ đành lắc đầu cho qua.

Buôi tối sau khi ăn cơm xong, Xanh lên phòng, đem hết tập vở ra xem lại những phần mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian nghỉ ốm. Thực sự là có rất rất nhiều phần mà nó không tài nào hiểu được, rất khó! 

Vò đầu bứt tai một hồi, Xanh nghe thấy tiếng bước chân đi lên. Nó thấy Bảo mở cửa ra, nó cười toe toét đưa tay vẫy vẫy Bảo thì bị bơ toàn tập. Bảo đi tới máy tính của Xanh, gõ gõ gì đó, nhấn Enter, in ra 2 tờ giấy A4 rồi đưa cho nó.

"Gì vậy?" Xanh cầm tờ giấy, chữ lấp gần hết trang giấy khiến nó hoa cả mắt.

"Tờ thứ nhất này là về thời gian biểu, những việc phải làm mỗi ngày, có ghi rõ thời gian để làm từng việc cụ thể." Xanh liếc nhìn tờ giấy, đúng là một thời gian biểu điển hình. Nhưng còn hơn thế, từng việc làm, hoạt đông đều được ghi chú rõ ràng, cụ tỉ không thiếu sót bất cứ thứ gì. Thậm chí những lưu ý khi làm từng công việc phải bắt đầu ra sao, kết thúc thế nào, và những mẹo để làm việc đó đạt kết quả tốt.

Xanh nuốt nước bọt, thời gian biểu này.....sao không hề có mục nào là chơi game, xem phim vậy? Thay vào đó là rất nhiều: Tập thể dục thể thao, học nấu ăn, học bơi, học Toán, học Lý, học Hóa, học học học và học.

Xanh ngước lên e dè cười "Haha, Bảo đừng nói là đây là của Xanh nhá?". 

Gật đầu.

"Hahaha, Bảo thật là hài hước!" giọng cười của nó càng lúc càng nhạt dần.

Không thèm để ý đến Xanh, Bảo tiếp tục "Còn tờ còn lại là thời khóa biểu trên lớp, thời khóa biểu học các môn Toán Lý Hóa! Mỗi tối đều phải học 3 môn này, nhất là môn Toán!" 

"Hê hê! Bảo này, mấy cái trong này cái nào Xanh cũng làm được tốt hết nhưng mà bơi có thể không học không?" Xanh lay lay tay Bảo, giọng nũng nịu.

"Không." một chữ dứt khoát, không thừa không thiếu. Bảo trước nay đều vậy, rất biết cách đi vào đúng trọng tâm.

"Hê hê...." có đứa cười ngu ngu, rồi ôm đầu "Ôi đau đầu quá, chắc phải ngủ một giấc..." vừa nói vừa nằm ra giường nhắm mắt rõ thật.

Chưa được vài giây sau, Bảo đã véo tai nó lôi dậy. 

Bảo thì hay rồi, học giỏi mỗi 3 môn Toán Lý Hóa, thi đại học thì đỡ phải chọn khối, cùng lắm thi tốt nghiệp phải ôn Văn và Anh nữa, còn Xanh đây thì ngu toàn diện và triệt để 3 môn tự nhiên, ngặt nỗi khối nào cũng ít nhất dính đến Toán. Không biết thế nào mà Xanh nó đang thấy tương lai nó xa vời gì đâu luôn rồi.

"Rồi, bây giờ lôi tập ra, cái gì trong mấy ngày qua không hiểu thì hỏi!" Bảo khoanh tay trước ngược, điệu bộ đúng mẫu một gia sư nghiêm khắc và xấu tính.

"Nếu không biết mình không hiểu chỗ nào thì sao?"

Chưa kịp để Bảo nổi cơn lôi đình, Xanh xắn tay áo rồi nói dõng dạc "Thôi Bảo cứ giảng lại tất cả đi!"

o0o

Dạo này thời gian ít ỏi quá đi mất, cứ chạy đôn chạy đáo học rồi lại ôn thi đại học, tối về thì Bảo kèm, sáng mở mắt ra thì phải tập luyện thân thể, chiều thì phải một là nấu ăn hai là tập bơi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến đáp án bài a) là gì bài b) là chi,....Đại học ơi, chị đã khổ cực như thế này vì cưng thì cưng cũng đừng phụ lòng chị, chị chỉ cần thi đậu Đại học thôi!

Và thế là chuyện giải bài tập...

"Thật không?" Xanh mắt trợn tròn xoe, thật không thể tin vào mắt mình. Bảo cong môi gật đầu.

"BỚ NGƯỜI TA XANH ĐÃ GIẢI THÀNH CÔNG 1 BÀI TOÁN RỒI NÀY! GIẢI ĐÚNG RỒI NÀY!" Xanh nhảy cẩn lên la hét trong sung sướng, đây là lần đầu tiên tự bản thân nó giải được một bài toán đàng hoàng như thế này.

"Mừng gì chứ? Giải được cái bài mấy đứa lớp 10 làm ngon ơ thì la hét cái gì?"

Bảo..................thật sự là kiểu người cứ khiến người khác tuột Mood như thế này ư? Lớp 10 nó mới học nó nhớ, Xanh bỏ nhỡ kiến thức lớp 10 mấy năm rồi chứ? T^T

"Thi học kì không nói, quan trọng là kì thi tốt nghiệp, Xanh hãy đăng kí môn Toán Văn Anh Lí đi, tập trung vào ôn 4 môn đó thôi!"

"Yes sir!"

-------------------------

Nhìn như thế chứ thời gian 1 tháng nó ngắn lắm, mới đó mà đã thi học kì xong rồi, theo Bảo thì đề thi học kì này tương đối dễ, Xanh thì nhắm chắc mỗi môn từ 7 điểm trở lên, nó đang vô cùng vui vẻ.

"Đừng vội mừng. Chưa có điểm số chính thức thì mọi điều nằm ngoài dự đoán đều có thể xảy ra! Bây giờ lo ôn thi Tốt nghiệp thôi!" 

"Yes sir!"

Ngoài việc mỗi ngày đều phải tập luyện thân thể buổi sáng thì Xanh đã được giảm cho buổi nấu ăn và học bơi để tập trung vào ôn tập. Dạo này Xanh và Bảo thì cứ ngay sát bên nhau, nhưng đầu mỗi người đều nhìn về cuốn tập để ôn luyện, không có một câu nói thừa thải nào.

"Giải sai rồi! Giải lại!"

"OK!"

5 phút sau...

"Đúng chưa?"

"Làm bài tiếp theo!"

"Yes sir!"

5 phút sau....

"Bài này giải như thế nào?"

"Này nhé....như này....như này....rồi giải thử đi!"

"Đáp án bằng 0 phải không?"

"Bài tiếp theo!"

"Yes sir!"

-----------------------

Học mãi, cho đến khi có tiếng vặn cửa, mẹ Xanh bước vào cùng đồ ăn trưa trên tay.

"Cháu ráng kèm cặp con Xanh giúp bác nhé!"

Bảo lễ phép gật đầu rồi đón mâm cơm từ tay mẹ Xanh.

Thật ra thì dạo này Xanh nỗ lực thấy rõ, hồi đó 1 tiếng giải được 1 bài, còn bây giờ một tiếng thì đã có thể làm được một nữa bộ đề, và đáp án thì dù không được đúng hoàn toàn nhưng cũng tầm 7 điểm trở lên. Nói chung là cầm chắc điểm qua môn Toán trong kì thi tốt nghiệp.

Sáng sớm ngày mai, vẫn như thời gian biểu mà Bảo đã lên lịch cho Xanh, nó nhảy tót khỏi giường mặc đồ đi rèn luyện thân thể.

Xanh vừa đi vừa phì cười, học đầu tắt mặt tối, nhưng đối với nó mỗi ngày như đi hẹn hò, miễn là có Bảo, làm gì ở đâu cũng chả còn quan trọng, mọi thứ đều sẽ trở nên thật tuyệt nếu được làm với Bảo. Giống như lúc nhỏ, khi nào cũng có đứa con gái nằng nặc bám theo đứa con trai, đứa con trai làm gì đứa con gái cũng sẽ làm theo. Thậm chí chỉ cần được ngồi nhìn đứa con trai đang làm việc gì đấy trông rất tập trung, đứa con gái cũng có thể cười vui vẻ.

Bảo trước giờ luôn luôn nhẫn nhịn Xanh, từ sau vụ việc về chiếc vòng, nó khi nào cũng bám cậu như sam nhưng cậu không hề nói nó phiền phức, chỉ lâu lâu cốc nó vài phát cho đỡ hờn thôi.

Nhớ hồi đó khi mà cả hai đứa học lớp 9, Bảo tự nhiên trông tuấn tú lên hẳn, Xanh là người nhận ra đầu tiên. Vì từ sau hồi hè lớp 8 Bảo chăm đi bơi với cả luyện tập thể thao, thân hình Bảo trở nên cao ráo, chắc khỏe, Xanh cũng phải nhìn Bảo bằng con mắt khác. Và rồi Bảo lần đầu tiên được người khác gửi thư tình, lúc đó Xanh lại càng phải nhìn Bảo bằng con mắt khác nữa vì.......Bảo thật sự đã trở thành người trong mộng của rất nhiều đứa con gái khác rồi chứ không còn chỉ mỗi mình nó nữa.

Khi nhận được bức thư tình đầu tiên, Bảo đã lôi Xanh ra khỏi lớp và dúi vào tay nó bức thư.

"Đây là gì? Thư tình phỏng?" Xanh mở ra xem.

"Ừm!"

"TRỜI ƠI! CÓ NGƯỜI TỎ TÌNH VỚI BẢO RỒI Á? BẢO CÓ ĐỒNG Ý NÓ KHÔNG?" lúc đó thực sự là Xanh đã gào lên.

"Không!" Bảo phì cười sau tiếng gào của nó rồi dứt khoát trả lời.

"Ơ cơ mà Bảo đưa Xanh làm gì?"

"Bắt đầu từ hôm nay ngươi có nhiệm vụ đọc thư tình gửi đến cho ta nghe!"

"Ơ...sao Bảo không tự mà đọc?" nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi, đằng này Bảo lại bắt nó đọc thư cho nghe nữa làm sao chịu nổi.

"Cấm nhiều lời! Không làm thì đừng qua nhà ta chơi nữa!" lại cái trò dọa nạt người khác, Xanh cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. 

Thế là từ đó mỗi ngày phải đọc từ 2-3 bức thư, cũng may là nó đã len lén đem giấu đi một ít để đỡ phải đọc nhiều.

"Mình rất mến Bảo, Bảo có thể làm bạn trai mình được không? Từ khi nhìn thấy Bảo con tim mình đã loạn nhịp, thật đấy, không đùa được đâu, mình khi nào cũng nghĩ về Bảo, nên hôm nay mình muốn đem lòng chân thật này viết vào thư gửi Bảo. Xin Bảo hãy chấp nhận tấm chân tình của mình."

Hồi đó có đứa ngây thơ, bị bắt đọc một đống thư tình mà cũng nghe theo, cứ tưởng là đứa kia làm biếng đọc nên nhờ mình đọc hộ, còn không mảy may chú ý đến mỗi lần đọc thư thì nhìn mặt Bảo khoái chí lắm. Bây giờ hỏi lại Bảo vụ đó cậu chỉ thản nhiên trả lời: "Chỉ là muốn mỗi ngày đều được đứa ngốc nào đó tỏ tình." >.<  Chán Bảo ghê, sao không nói sớm?

"Này! Đứng đó cười cười gì đấy?" là tiếng của Bảo.

"Ơ ơ.........không.....có gì!" lại có đứa hồi tưởng đây mà!

"Không được đi bộ! Chạy nhanh lên!" Bảo giục nó rồi chạy trước một đoạn dài.

Những ngày tháng lớp 12 cuối cùng này cứ thế trôi, mỗi ngày đều là một nỗi kinh hoàng với hàng tá bài tập giải hoài cũng chẳng hết, cả chồng tài liệu mà cứ mở ra là ngán ngẩm ngáp dài, buồn ngủ lắm mà cứ nhắm mắt lại là cái cảnh rớt đại học lại hiện ra nên khi nào cũng bị giật nảy mình rồi tỉnh giấc mà cặm cụi vào đống bài tập.

Cứ xách cặp vào lớp là chẳng ai bảo ai, lại lôi xấp giấy có phần nhàu nát vuốt vuốt cho thẳng rồi cứ như một cái máy giải lia giải lịa các bài toán. Lời giảng của thầy cô lúc trước thì cứ cho là bài ru ngủ muôn thuở nhưng giờ thì từng câu từng chữ đều được thu vào tai, chỉ sợ bỏ sót lời dặn dò quý báu nào từ thầy cô. Nói chung là học bây giờ cũng là vì tương lai cả thôi, nên Xanh đang cố gắng hết sức, nhưng mà những ngày này mệt mỏi đến độ một ngày phải đến mấy đợt cà phê đen đậm đặc để vượt qua. Thời gian thì không còn nhiều nữa.

Xanh có lẽ bây giờ vẫn chưa biết, những ngày tháng cấp 3 cuối cùng này, mai sau có nhớ nó đến phát điên phát rồ thì cũng chẳng thể quay lại được, những ngày tháng cuối cấp bận rộn và đáng nhớ....

o0o

"Cái gì? Bảo nói lại xem?" giọng nói thều thào, yếu ớt nhất mà Xanh có thể cất lên, Xanh run rẩy nhìn về phía Bảo, mong nhận được câu trả lời không phải là câu nói mới phát ra ban nãy làm Xanh đứng hình. 

Bảo chậm rãi đi về phía Xanh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn."Bảo sẽ chuyển sống đến Hà Nội, để tiện cho việc học, Bảo định thi đại học ở Hà Nội!"

. ....Sao từng chữ phát ra từ miệng Bảo lại nhẹ nhàng như chẳng hề có gì thế này? 

Xanh thấy hẫng một nhịp, vừa lắc đầu vừa giãy giụa khỏi tay Bảo "Sao có thể? Trước giờ sao Xanh không nghe Bảo nhắc tới chuyện đó?" 

"Bảo vừa mới quyết định cách đây không lâu, đã nhiều lần muốn nói nhưng không được, trước khi đi chơi, thì Xanh bị bệnh, còn dạo này ôn tập nhiều quá, với cả..."

"Được rồi, Xanh biết rồi, Bảo không cần nói nữa!" Bảo chưa nói hết câu Xanh đã lên tiếng, đoạn Xanh lại thở ra "Thì ra các dự định và tương lai của Bảo đều không hề có Xanh...."

"..."

"Thôi Bảo vào nhà đi, Xanh về!" nói rồi nó lủi thủi đi về, ngoài mặt thì vẫn chưa khóc, nhưng tức ngực và khó thở lắm. 

Thẫn thờ mãi, Bảo lê từng biết nặng nề vào nhà, cậu muốn chạy theo Xanh, nhưng không hiểu sao cứ đờ đẫn, chân như bị gì đó ghì xuống thật nặng... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bảo làm Xanh buồn và khóc rồi? Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể cười trừ...

---------

End Chap 10

Ta đã quay trở lại rồi đây ahihihi......Xong được Chap này mừng gì đâu,  hiện tại thì không có lịch đăng cụ thể đâu ạ! Không biết Chap 11 ta sẽ ngâm tới bao giờ đây >.<

Thôi thì Like+Comt để ta có động lực viết tiếp nhé! Yêu m.n.... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro