CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đấy cô nương....?" đầu dây kia bắt máy, giọng nói giòn giã vang lên.

"Xanh....hức hức uuhuhuu...." vừa định mở miệng thì nổi tủi thân tràn về như thác lũ, Xanh chỉ có thể ôm điên thoại mà khóc tu tu.

Đầu dây bên kia lớp trưởng bị Xanh làm cho rối, hoảng đến độ cũng phải bật dậy "Có chuyện gì? Nín đi, có chuyện gì hả?"

Xanh lúc này như tức nước vỡ bờ, càng khóc dữ dội hơn nữa, Xanh đã kìm nén nỗi lòng từ lúc gặp Bảo đến bây giờ, cố gắng nén nó xuống, vậy mà khi muốn tâm sự với lớp trưởng thì chỉ một câu hỏi thăm thôi mọi uất ức từ trong lòng sổ ra hết. Xanh khóc nấc lên.

Lớp trưởng để im cho bạn Xanh khóc đến khi mệt lữ, chưa bao giờ Xanh lại như thế cả, nó trước giờ luôn là cô bạn vui vẻ hoạt bát, chuyện gì đã xảy ra?

"Có liên quan đến Bảo à?"

Xanh khóc nãy giờ mệt nên đã nín rồi, nghe lớp trưởng nói vậy lại nhớ đến mà gào rống lên, lúc này lớp trưởng mới vỗ đùi đánh đét. Ôi thôi đúng rồi!

"Phải làm sao đây Dung? hức hức....Bảo định thi đại học ở Hà Nội!" một lúc sau mới thấy nó nức nở.

Hở? Cái con Xanh này...

Đơ cả người vì cái lí do con Xanh đưa ra, lớp trưởng ngồi một lúc sau thấy máu nóng dồn hết lên đầu, ngay tức khắc hét vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp.

"XANH! TÔI CHO CÔ 5 PHÚT, CHẠY NGAY RA QUÁN CHÈ GẦN TRƯỜNG, LẦN NÀY TÔI KHÔNG XỬ CÔ ĐẸP THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỮA NHÉ!"

Đầu dây bên kia Xanh bị giật cả mình, nghe xong cũng vội vã mặc đồ đi ra quán chè gần trường như lời Dung bảo, ôi giời ơi con lớp trưởng sắp xử đẹp Xanh rồi!

Xanh vừa đến nơi thì thấy lớp trưởng ngồi thù lù trong góc quán, nhìn Xanh ngoắc ngoắc tay.

"Sao mà lâu quá vậy? Có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không hả?" lớp trưởng chưa kịp để Xanh ngồi xuống đã lườm cho nó một cái.

"Xin lỗi cậu, mình không có ai chở, phải đi bộ ra đây!"

Lớp trưởng lúc này mới nhớ ra là con Xanh đi học toàn nhờ Bảo chở vì không có xe cũng không có người chở, cũng thấy tội tội đành kêu nó ngồi xuống.

"Cho cháu 2 cốc chè thái với ạ!"

Dung thấy mặt Xanh tiu nghỉu, cũng thấy thương nó lắm, mà cứ tại con nhỏ này ngốc quá, phải kiểu cứng rắn để cho nó hiểu chuyện, lớn rồi mà suy nghĩ cứ như trẻ con, cái con Xanh này tòan chỉ nghĩ đến trước mắt thôi!

"Tôi gọi cô ra đây không chỉ để ăn chè đâu!"

"Ừm, Dung muốn xử Xanh chứ gì?" mặt con Xanh bây giờ méo xệch lắm, nó đã rầu rĩ như vậy mà bây giờ còn bị xử như thế này thì bảo sao lại không cười nỗi.

"Tại sao Bảo đi học đại học ở Hà Nội mà Xanh lại khóc với tức giận?"

"Hức...Dung nghĩ coi, trước giờ Bảo luôn ở gần Xanh, bây giờ nói muốn đi là đi, Xanh muốn luôn bên cạnh Bảo cơ mà. Bảo cũng thích Xanh vậy tại sao lại chọn nơi học xa như vậy, khác nào không muốn bên cạnh Xanh nữa chứ." Xanh lại mếu máo.

Dung lấy ngón trỏ nhấn vào trán Xanh "Cô đấy, chỉ được cái to xác, còn chẳng biết suy nghĩ gì cả. Có như thế mà tức với buồn như vậy ư?"

"Gì cơ? Nhưng như vậy có phải là Bảo đang dự tính tương lai mà không có Xanh còn gì." có đứa ngơ mặt ra một hồi, lát sau lại còn cãi bướng.

"Hừ, cô làm như vậy là ích kỉ lắm có biết không hả? Người ta cũng phải lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp, chọn trường đại học đúng đắn cũng vô cùng quan trọng. Làm sao mà có thể cứ bên cạnh Xanh hoài, ở đây không có trường đại học Bảo mong muốn thì cậu ta muốn đi cũng là một điều chẳng khó hiểu, cứ mà hai đứa dinh dính lấy nhau suốt thì có mà cạp đất mà ăn đấy! Còn cái chuỵên xa nhau hay gì đó thì là điều không cần bàn cãi rồi, tình yêu nào chả phải có?"

"Ơ..." trong đầu Xanh teng một phát, hai mắt chớp chớp.

"Cô đấy, đừng có lo ba cái chuyện vớ vẩn nữa, lo học đi, thi đại học đến nơi rồi, cô cũng cần có công danh sự nghiệp để còn tự nuôi bản thân mình nữa chứ."

Rốt cuộc thì bây giờ đầu óc Xanh giống như vừa mới được kích hoạt than hoạt tính, từ đầy chất bẩn trở nên sạch sẽ và sáng sủa hơn rất là nhiều.

"Ư...hức...huhuhu.." Xanh nó úp mặt xuống gối òa lên khóc nức nở.

"..." lớp trưởng Dung bây giờ chẳng hiểu cảm xúc của Xanh là gì nên nhìn nó chống cằm ngán ngẫm, múc vài miếng chè vào miệng "Thôi nếu cô không hiểu tôi nói gì thì bỏ đi!"

Lớp trưởng cứ tưởng con Xanh này nó là trẻ con khóc đòi cho bằng được thứ mình muốn chứ, ai ngờ vài phút sau thấy nó ngóc đầu dậy, bạn Dung tí nữa là sặc chè.

Xanh ánh mắt cương quyết "Dung nói chuẩn quá chuẩn, Xanh suy nghĩ thật nông cạn, may mà có lớp trưởng thấu tình đạt lý giảng giải, cảm tạ Dung rất nhiều. Xanh sẽ cố gắng thi đại học thật tốt, học đại học và nhất là có việc làm ổn định." nó nắm tay thành quyền đưa lên cao "Vì một tương lai tươi sáng!"

Nói rồi nó xúc ly chè ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn ngấu nghiến còn hơn bị bỏ đói mấy ngày.

Lớp trưởng lúc này hơi hoảng hoảng, mình có nói gì làm nó hóa rồ luôn không nhỉ?

"Này..."

"Dung đừng nói nữa, tự Xanh đã hiểu thấu đáo cả rồi, nếu mai sau Xanh có thành đạt cũng sẽ không quên ơn Dung ngày hôm nay đã khai sáng!"

"Không phải..."

"Sụp...sụp...rộp rộp" lớp trưởng bàng hoàng nhìn nhỏ Xanh ăn nhóm nhép, con gái con đứa, ăn với chả uống gì mà tiếng lớn thế, mai sau chắc chỉ có thằng Bảo mới có can đảm hốt con này về làm vợ quá, à quên thằng Huy nữa =.= coi tí tởn, khùng khùng như trùng thế mà cũng có đến 2 anh xếp hàng cơ.

"Thôi đi, tôi chỉ muốn nói là mặt cô toàn nước mắt nước mũi gớm bỏ xừ ấy! VỚI CẢ, NƯỚC MŨI CỦA CÔ CHẢY HẾT VÔ CHÈ RỒI KÌA, SAO MÀ CÔ VẪN ĂN NGON QUÁ VẬY?"

Con nào đó đặt cốc chè xuống, mặt tỉnh rụi đáp "Thảo nào nãy giờ thấy mằn mặn!"

Ối giời đến khổ với nhỏ bạn, khiếp thế chứ nị!

"Đó, cảm ơn tôi thì trả tiền chè đi, rồi nhanh ra tôi chở về!" lớp trưởng Dung nhăn nhó đi ra trước, vừa đi còn vừa càu nhàu rõ nhiều.

"Thôi ngay cái kiểu dứt thằng Bảo ra thì chẳng làm ăn đựơc gì đó đi, bây gìơ là còn quá sớm để biết được chuỵên của hai đứa mai mốt sẽ như thế nào, đừng vì vậy mà khóc lóc như đứa con nít thế, lớn rồi trưởng thành lên cô nương."

Đó là câu cuối cùng lớp trưởng nói với Xanh khi đưa Xanh về nhà, sau đó cô bạn quanh xe đi mất.

Dung đúng là trưởng thành thật đấy, suy nghĩ gì đều rất thực tế.

Những lời Dung nói đều khiến Xanh thấy thấm thía tận tâm can, gìơ nghĩ lại sao thấy mình toàn làm những trò mèo, xem ra Xanh bị Bảo che lấp hết cả tầm mắt rồi.

Về phòng sau khi tắm rửa xong, Xanh bật ngay lên giường, cầm lấy địên thoại mà phân vân không biết nên gọi cho Bảo hay không, Bảo không biết gìơ này làm gì nữa, nhỡ ngủ rồi thì sao.

Xanh đấu tranh tư tưởng mãi, trằn trọc hoài "Gọi hay không gọi?" Cầm địên thoại bật nguồn với mở nguồn hoài từ ban nãy đến bây gìơ.

"Gọi?"

"Không gọi?"

"Gọi?"

"Không gọi?"

"Gọi?"

"Không gọi?"

"Gọi?"

"Không gọi?"

"Gọi?"

"Không gọi?"

"Gọi?"

"Không gọi?"

Vào cái lúc nó đang đấu tranh tâm lí dữ dội thì địên thoại reo, nó giật bắn mình lăn luôn xuống giường.

"Có người gọi..." một lúc sau khi đã định hình lại, nó chồm lên mò lấy địên thoại.

Vừa nhìn vô liền thấy trên màn hình hịên chữ "Bảo Bảo đang gọi", Xanh há hốc. Là Bảo, là Bảo kìa!

Tay run run nhấn nút nghe, Xanh chưa kịp nói gì thì Bảo ở đầu dây đã lên tiếng "Tưởng sẽ không nhấc máy chứ..."

Tim Xanh đập cái thịch, thật sự là nó rất bối rối. Bây gìơ hai đứa đều đang cầm địên thoại mà chẳng ai lên tiếng, cũng không cúp máy, im lặng bao trùm.

Một lúc sau đó, Xanh run run nói: "Xanh...Xanh"

"..."

"Xanh...thật sự.... thật...XANH VÔ CÙNG XIN LỖI BẢO!" chúa ơi từ nãy đến gìơ Xanh vô cùng hoảng lọan, vô cùng căng thẳng, nó lo lắng đến độ thở gấp gáp hơn rất nhiều.

"Tại Xanh ích kỉ quá, Xanh không nên đáng ghét bắt Bảo phải ở lại với Xanh như vậy." Xanh khẽ cắn môi, đợi chờ bên kia cất tiếng.

"..."

Tút ...tút... tút

Hức!? Bảo tắt máy rồi! Ôi không Bảo chắc là không chấp nhận lời xin lỗi này rồi.

Bàng hoàng chưa kịp òa lên khóc thì chuông tin nhắn đến. Xuống của nhà đi.

Xanh lấy hết sức chạy xuống, vừa mở cửa đã thấy dáng cao to của Bảo.

"Xanh...xin lỗi..."

Bảo nhìn Xanh thở dài thườn thượt, đọan ôm chầm lấy Xanh vẫn còn đang lắp bắp gì đó trong miệng, gục đầu vào vai Xanh "Đừng nói gì nữa."

Xanh khóc, cả ngày hôm nay không biết nó đã khóc bao lần rồi, đúng là đồ vô dụng, gặp chuỵên gì cũng khóc, nó thấy nó kém cỏi quá chừng.

Cái ôm của Bảo thật ấm áp quá, thật dễ chịu quá, mùi bạc hà của Bảo cũng rất là mát mẻ.

"Bảo có ghét Xanh không?"

"Ngốc. Thôi khuya rồi, vào ngủ đi." Bảo không ôm Xanh nữa, xoa đầu nó rồi quay đi.

"Bảo cứ đi học ở Hà Nội đi, Xanh ở đây cũng sẽ cố gắng thành đạt. Không thể để một túp lều tranh hai quả tim vàng đựơc." Nói rồi Xanh chạy vào nhà.

Bảo ở ngoài không nhịn đựơc cười "Phụt...AHAHAHAHHHAHA"

Cái gì mà Một túp lều tranh hai quả tim vàng chứ? Hhahha

Bạn nào đó bị làm cho cười đến đau cả bụng, suốt đêm cứ nghĩ lại là thấy mắc cười không chịu được, cứ cười cười một mình.

Xanh đúng là một cô gái đơn thuần mà!

Thoát một cái đã hơn một tháng kể từ ngày tổng kết.

Ngày hôm đó đứa nào mặt cũng đầy tâm sự, buồn rười rượi, sau khi làm lễ xong cả lớp kéo nhau lên lớp chụp ảnh và ăn uống, sau đó cả bọn không hẹn mà cứ thế ôm nhau khóc huhu, cái sự chia ly này khiến ai cũng không nỡ.

Lúc đó mới thấy cái lớp này nó mới đáng yêu và đoàn kết làm sao, mới hồi lớp 10 còn lạ lẫm mà nay chia xa lại không múôn, gìơ nhìn đứa nào cũng múôn khóc, nhìn đứa nào cũng thấy thật yêu tụi nó gì đâu luôn.

Rồi mai này liệu sẽ còn những ngày cùng nhau chia sẻ, liệu sẽ còn mỗi buổi sáng đi học đều cảm thấy buồn ngủ nhưng vừa vào tới lớp thì lập tức nhập bọn rôm rả, liệu có còn những câu hỏi nhau ăn sáng chưa, làm bài tập chưa? Hay là cùng nhau tìm cách qua mắt thầy bộ môn, câu giờ hết tiết này đến tiết khác, ngồi học mà cứ mong giờ học kết thúc thật mau.

Chẳng còn nữa rồi.

Thì ra lưu luyến chính là cảm giác này, vốn dĩ 3 năm không phải là một thời gian dài, nó đủ để tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất đời người, đủ để làm con người ta phải khắc cốt ghi tâm.

Xanh bất giác ngân nga vài câu trong bài Let Her Go của Passenger 

Well you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go 

Thì ra đúng như người ta nói, chỉ khi thật sự mất đi thứ gì đó thì mới thực sự trân trọng nó, nhưng tiếc là, chúng ta nhận ra chúng ta trân trọng nó vô cùng thì đã không còn kịp nữa. Mọi thứ đều như thế, thời gian thì lại không đợi chờ bất kì ai.

"Cô chúc tất cả các em làm bài thi thật tốt. Cố lên!" và buổi học cuối cùng cứ thế kết thúc một cách đầy luyến tiếc, âm thanh chúc thi tốt của cô chủ nhiệm vẫn cứ văng vẳng. Rõ ràng.

o0o

Bây gìơ ngày nào Xanh cũng đều đếm ngược đến ngày thi đại học, ngày quan trọng đã cận kề, Xanh tuyệt đối không để 12 năm học của mình trở thành công cốc.

Xanh vẫn ôn luyện với Bảo, nó học rất hăng say, chăm chỉ giải bài tập, bài nào cảm thấy khúc mắc liền lập tức hỏi Bảo, Bảo cũng phải ôn Anh và Văn để đủ điểm tốt nghịêp.

"Tuần sau Bảo phải bay ra Hà Nội rồi." Bảo cất lời, Xanh lập tức ngừng viết.

"Vẫn còn hơn hai tuần nữa mới thi cơ mà?" Xanh thả bút đang viết dở xuống.

"Phải ra đó để chuẩn bị trước một tuần."

"Ồ..." giọng nói Xanh buồn thấy rõ "Nhanh quá nhỉ?"

"Mai mốt Bảo tính làm vịêc ngoài đó luôn à?"

"Cũng chưa biết đựơc."

Đúng thế rồi còn gì, vì nhà Bảo chuyển luôn ra đó luôn mà, lại còn trả lời kiểu đấy.

"Xanh nghỉ chút đựơc không?" không còn tâm trạng để làm bài nữa.

Bảo gật đầu, Xanh leo lên giường Bảo ngủ đến hết chiều hôm đó.

Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy Xanh đã với tay lấy tờ lịch đầu tiên, nó gạch đi một ô ở tờ lịch "Chỉ còn sáu ngày thôi."

Bảo nói hôm nay sẽ dẫn Xanh đến một nơi, nên nó dậy sửa soạn và mặc một chiếc đầm yếm, tóc tết đuôi sam, hiếm khi có dịp nào lại được Bảo dẫn đi chơi như thế.

Nhìn ra cửa sổ, Bảo đã đứng đó từ lúc nào, đang nhìn lên và vẫy tay.

Xanh gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chạy xuống.

"Ăn sáng chưa?" Xanh vừa mở cổng Bảo đã lên tiếng.

"Rồi."

"Vậy đi thôi!" Bảo cầm xe đạp, Xanh biết ý đi lại phía yên Xanh ngồi lên, xe đạp bắt đầu lăn bánh.

Không biết bây giờ Bảo có cảm xúc thế nào nhỉ, không biết Bảo có chút nào không nỡ khi chuyển nhà đi như thế không, nó rất sợ cái khoảng cách địa lý đó, cái khoảng cách đó khiến con người rất mất lòng tin, rất là dễ chán nản.

Buồn nhất là trước gìơ Xanh đều có Bảo bên cạnh, trước đó thì Bảo luôn là người rất là thân với Xanh, có chuỵên gì vui, buồn phiền não hay khó khăn gì người đầu tiên Xanh kể luôn là Bảo, và Bảo luôn là người tìm ra hướng giai quyết gíup Xanh. Bảo đi rồi nhất định sẽ rất trống vắng, có cảm giác như chỉ còn một mình mình vậy.

"Suy nghĩ gì đấy?" hôm nay Xanh có vẻ lạ, mọi ngày người nói chỉ có Xanh, tuy Bảo luôn không nói gì nhưng bầu không khí vẫn rất tốt, còn bây gìơ nó cứ im lặng, cảm giác có chút gì đó căng thẳng.

"Không, không có gì đâu." Xanh vừa nói vừa dựa đầu vào lưng Bảo, Bảo thật sẽ ra khỏi cuộc đời Xanh ư? Nghĩ đến đây nó thở dài một hơi thật khẽ rồi nhắm mắt lại "Chúng ta đi đâu vậy Bảo?"

"Đến rồi biết." Bảo vẫn đạp xe về phiá trứơc, Xanh hỏi chỉ là tùy tiện cho có lệ, chứ thực ra nó không quan tâm, còn không buồn mở mắt, vốn dĩ với nó nơi đâu có Bảo bên cạnh trong phút giây sắp sửa xa cách này đều chẳng quan trọng nữa.

Một lúc sau, cảm nhận được chuyển động của xe không còn nữa, vừa lúc xe dừng lại, Xanh mở mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng "Tới rồi à?"

Ừm, đây là đâu nhỉ? Xanh tự hỏi không biết Bảo dẫn mình tới đây để làm gì, nó nhìn chung quanh một hồi, một khoảng đất rộng lớn với cỏ xanh ngát, còn có cỏ lau và vài đám hoa rau muống mọc rải rác.

"Đến đây làm gì vậy?" Xanh quay sang nhìn Bảo, cậu dựng xe ở một nơi khuất lấp sau bụi cỏ, sau đó đi về phía Xanh và đưa tay ra.

Xanh nhìn qua nhìn lại bối rối không biết làm thế nào, lúc sau gãi đầu rồi nói "Ơ...Xanh nhớ đã trả hết tiền cho Bảo rồi mà, dạo này Xanh cũng đâu có mựơn đâu?"

Bạn Bảo đến ôm đầu vì con nhỏ đần nào đó, đúng là nó chả biết cái gì gọi là phong cảnh hữu tình.

Bà Xanh ơi bà Xanh, đang lãng mạn thế mà bà ăn nói đến là hàm hồ, phong cảnh nên thơ thế này tiền nong gì chứ, lúc này nam chính đưa tay ra là để nắm tay nữ chính đó. Coi nhiều phim Hàn thế mà hóa ra trứơc gìơ chỉ để ngắm trai. Cạn lời.

"Chỗ này nhiều gai lắm đấy, đi lung tung lại xước chân." Bạn Bảo bình tĩnh lại, e hèm vài tiếng, sau đó lại đưa tay ra lần nữa.

Xanh gìơ mới ngộ ra, mỉm cười nắm lấy tay Bảo rồi bước đi.

Bảo có vẻ rất quen thuộc với chỗ này, đến nỗi bíêt chỗ nào có gai, chỗ nào có bùn, chỗ nào có ổ kiến, nhờ Bảo dắt đi mà Xanh hòan tòan không bị làm sao hết.

Bảo dắt Xanh đi đến tận phiá cuối của cánh đồng, ở đây có những thửa đất nhỏ nhắn vuông vức, và ở đó trồng dưa hấu! Có thể thấy đã ra 2 quả to rồi, còn lại là những trái tí hon vừa mới đơm khỏi nụ hoa, lấp ló lấp ló.

"Cái này..." Xanh nhìn sang Bảo, vẻ mặt lưỡng lự đôi chút.

"Ta trồng đấy..." Quả nhiên ánh mắt của con nhỏ nào đó rực sáng lên, nhưng thay vì reo lên và cười khanh khách như mọi lần, nó chỉ cười mỉm, ánh mắt suy tư nhìn về phía trước.

Sau khi hái mấy quả dưa hấu chín to tròn, hai đứa lại đạp xe lóc cóc đi về.

Bảo dừng trước cửa nhà Xanh, hỏi nó có muốn qua nhà mình bổ dưa ăn hay không, ngờ đâu nhỏ Xanh lắc đầu liên hồi, nó lấy một quả dưa trong bao xong đi một mạch thẳng vào nhà.

Bảo im lặng đứng tần ngần trước cổng nhà Xanh một hồi nữa rồi mới lủi thủi đạp xe về.

Xanh về nhà sau khi chén xong cả trái dưa to ngọt, mọng nước buồn chán nằm vật ra bàn.

"Hôm nay sao mẹ thấy Xanh buồn vậy?" mẹ thấy biểu hịên của Xanh từ sáng đến gìơ khác hẳn mọi ngày nên mới lại hỏi chuỵên con gái.

"Dạ đâu có gì đâu, thôi con lên phòng học đây ạ!"

"Ơ con bé này... "

Rõ ràng là có chuỵên gì đó, bình thường Xanh nó chỉ ăn nhiều một là khi vui quá mức, hai là khi quá buồn thôi. Mẹ Xanh nghĩ gì đó rồi bất giác thở dài.

o0o

Thời gian một tuần ngắn ngủi như thế nào chỉ có Xanh là biết rõ, mới đó mà sáng ngày mai Bảo cùng gia đình phải ra sân bay đến Hà Nội rồi. 5 ngày qua Xanh chẳng gặp Bảo lần nào cả, nó cứ ở trong phòng vùi đầu học và học, không hiểu sao học đến tận khuya mà mắt cứ mở thao láo, không ngủ đựơc đành tiếp tục mài đầu học. 5 ngày vừa qua chuyện Xanh làm chỉ có ăn và học, khi không tự nhiên con mình lại biến thành mọt sách, nhất nhất không rời tập vở, ba mẹ Xanh thấy vậy hoảng lắm mà cũng chẳng làm đựơc gì, dù sao kì thi quốc gia cũng sắp cận kề rồi.

Xanh sợ cái ngày Bảo đi, ấy vậy mà ngày nào cũng phải tự tay gạch một ô trên tờ lịch, 12h đêm hôm nay là lần gạch cuối cùng kết thúc khoảng thời gian một tuần... Ngày mai Bảo đi rồi! 5 ngày vừa qua để không nhớ đến điều đó, Xanh cặm cụi học để quên đi, để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi lung tung.

Hôm nay Xanh cũng học đến tận chiều tối.

"VƯƠNG HOÀNG BẢO LINH!"

Giọng nói này... Xanh bị gịong Bảo làm cho giật nảy mình, lần đầu tiên Bảo gọi tên thật của nó như vậy, còn gọi cả họ lẫn tên, trong giọng điệu đó chắc chắn là đang rất tức giận.

"XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!"

Xanh đứng nép ở góc cửa sổ nhìn xuống, thấy bộ dạng Bảo tất nhiên là lửa gian đầy mình, nhưng Xanh không xuống.

"ĐỰƠC! KHÔNG XÚÔNG CHỨ GÌ? VẬY THÌ TÔI LÊN!" sau đó không cần nói cũng biết Bảo lập tức đi vào nhà. Xanh thì chạy ngay đến cửa phòng khóa trái bên trong.

Bảo vào nhà thấy ba mẹ Xanh ngồi đó nhìn mình, liền đi lại chào.

"Con chào hai bác, xin lỗi vì đã lớn tiếng ngoài cổng làm phiền hai bác ạ."

"Không sao, con lên giải quyết vấn đề giữa hai đứa đi!" Ba Xanh cười hiền.

"Cho con xin chìa khóa phòng Xanh, với cả... Cho con một đêm ngủ ở phòng Xanh, con hứa sẽ không làm bất cứ điều gì thiếu tự chủ với Xanh cả. Xin hai bác đừng lo!"

Ba mẹ Xanh lúc bấy gìơ quay lại nhìn nhau, cái thằng này...

"Đây, chìa khóa phòng Xanh đây! Nên nhớ bác còn một cái sơ cua nữa ... E hèm...vậy nên... "

"Con biết rồi ạ!" Bảo nhận chìa khóa rồi bứơc đi lên lầu.

Bên dưới ba mẹ Xanh nhìn nhau lần nữa...

"Thằng này...hình như nó thích con Xanh nhà mình phải không ba nó?"

"Tôi cũng nghĩ thế... "

"Con Xanh nhà mình cũng... "

"Ừ!" con Xanh thích thằng Bảo, cả xóm này có ai không biết đâu!

Trên lầu, Bảo ở ngoài cửa phòng thử gọi lần nữa "Vương Hoàng Bảo Linh, mở cửa cho tôi!"

"..." Xanh cắn chặt răng, thấp thỏm lo sợ. Lần đầu tiên Xanh không nghe lời Bảo, thế nên Bảo mà vô đựơc thì...nó không dám nghĩ tiếp.

"Giỏi lắm, vậy thì tốt nhất đừng để tôi vào đựơc."

Bảo cắm chìa khóa mở cửa, bên trong Xanh lấy tay giữ chặt cửa.

Với sức của Xanh thì tất nhiên không có cơ đọ với Bảo, chưa đựơc một lúc sau, Bảo đẩy đựơc cửa đi vào. Xanh sức cũng không còn để chạy, chỉ biết co rúm đứng tại chỗ. Bảo lần đầu tiên cảm thấy tức giận như vậy, đóng rầm cửa lại, ngay lập tức kéo Xanh mạnh mẽ ép vào tường.

Lúc này Xanh run rẩy nhìn Bảo, Bảo gằn từng chữ: "Tôi-đã-nói-với-em-là-tốt-nhất-đừng-để-tôi-vào."

"....Bảo... Bảo... Thì sao chứ? Bây...bây gìơ thì Bảo đánh Xanh chắc? Mà Bảo dựa vào gì mà gọi Xanh là em chứ.. "

"Tôi lớn hơn em một tuổi." Chết cha, quên mất Bảo đi học trễ một năm.

"..."

"Em biết là tôi sắp đi rồi vậy mà mấy ngày qua còn tránh mặt tôi? Còn tắt luôn điện thoại?" Bảo nhìn thẳng vào Xanh, nó cúi gầm mặt.

"Xanh sợ..." Xanh lí nhí.

"Sợ?"

"Sợ cứ gặp như vậy thì cuối cùng lại không nỡ....không nỡ cho Bảo đi." Xanh nói trong nước mắt.

Nghe đến đây Bảo mới thả lỏng tay đang giữ chặt của mình ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn "Phải làm sao đây? Ngày mai tôi đi rồi!"

Xanh òa khóc trong lòng Bảo, tay nhỏ đánh liên hồi vào ngực Bảo "Hức hức....là tại Bảo, tại Bảo, tất cả là tại Bảo....hức huhuhuhu"

"..."

Xanh khóc một lúc sau, Bảo nhẹ nhàng nói "Đừng khóc nữa, xấu lắm!"

"Xanh có bao giờ đẹp đâu!" nó phụng phịu mè nheo, Bảo cười khì khì.

Xanh với Bảo cùng nhau nói chuyện, ôn lại những chuyện hồi bé, vui thì vui nhưng lòng đứa nào cũng biết là hết đêm nay thì không còn được mỗi ngày lại nhìn thấy nhau nữa, nên không ai muốn ngủ hết, ngủ thì thời gian trôi càng nhanh hơn.

Xanh kể Bảo nghe nhiều rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới biển gì nó cũng kể, kể cả những nỗi bức xúc cộng ức chế khi chơi với các bạn trong lớp, kể lể tật xấu của con ngồi bên cạnh, con mèo hoang hay nhảy lên cửa sổ phòng, con chó nhà cứ chạy lăng xăng tùm lum mỗi lần mở cồng làm Xanh mệt muốn đứt hơi, kể lại lần đầu tiên gặp Bảo, lúc thích Bảo, lúc ghét Bảo, chuyện cô chủ nhiệm cứ thích cằn nhằn cái tật gác chân lên ghế của nó, ở chợ thì đồ ăn ngày càng lên giá....rồi là đủ thứ tràng giang đại hải trên đời, không có chuyện gì là Xanh không nói Bảo cả.

"Xanh vẽ Bảo nha?" nó bắt đầu lôi màu với giấy ra.

"Nhưng mà....Bảo quay lưng lại đi, Xanh vẽ lưng Bảo cơ!"

Bảo cũng làm theo, Xanh nó cười, mà buồn lắm, vẽ lưng Bảo tại vì không muốn Bảo thấy Xanh khóc khi vẽ Bảo.

"Haha, lưng Bảo to và rộng lắm, bởi vậy trong lớp ngủ nướng rất thích, với cả lưng rất đẹp, ngắm rất thích nữa..."

Một lúc sau nó vẽ xong, cho Bảo xem, Bảo cười gật gật đầu hài lòng.

"Bảo ôm Xanh ngủ nha?" Xanh hỏi và Bảo lại gật đầu.

Nằm trên giường, trong lòng Bảo, nó lôi cuốn Album ảnh chôm được ở nhà Bảo ra xem và cười khúc khích.

Một lát sau, thấy không có động tĩnh gì, Bảo nhìn qua thấy Xanh đang ngủ rất say.

Khẽ đặt nụ hôn lên môi nhỏ nào đó, Bảo sờ má tròn tròn của nó "Ngươi là bầu trời của ta! Một bầu trời đầy nắng!"

.....................

..........................

[Spam: dạ Bảo không phải sếp'ss đâu ạ, bạn Xanh cũng không phải sì kai đâu ạ =))))]

Sáng hôm sau, Xanh lờ mờ tỉnh, vội vàng ngóc đầu dậy, thấy Bảo nằm dưới đất thì thở phào nhẹ nhõm, Bảo vẫn còn ở đây.

Bảo cũng mở mắt, Xanh cười thiệt tươi "Chào buổi sáng....đừng nói là...Xanh đạp Bảo xuống đây nhé?"

Bảo cong môi "Không phải, tại nằm trên giường mất tự chủ lắm."

"Tự chủ cái gì?" Xanh ngây thơ ngơ ngác.

Bảo cười không nói.

"Xanh có thể bắt Bảo làm theo ý Xanh 1 điều, Bảo còn nhớ không?"

Bảo gật đầu.

"Đi ra Hà Nội rồi, đừng quên Xanh nhé, nếu thích cô gái khác cũng được, nhưng mà không được quên Xanh đâu!" vốn dĩ định lấy yêu cầu đó với Bảo là không được đi Hà Nội nữa, nhưng nghĩ lại có lẽ Bảo đi thì tốt hơn, mình không nên quá cố chấp như vậy.

Bảo nhéo mũi Xanh, cái con nhỏ này.....

"Tôi về nhé! Em có đi tiễn tôi không?" Bảo chải lại mái tóc cho Xanh rồi cột lên gọn gàng.

"Không. Bảo về đi."

Bảo nhìn nó hồi lâu, cuối cùng nhịn không được cúi xuống hôn vào môi con nhỏ đang nhìn đi chỗ khác. "Tạm biệt!"

Bảo mở cửa đi về, không quên chào hỏi ba mẹ Xanh một cách lễ phép, còn tuyên bố chắc nịch đã giữ đúng như lời hôm qua đã nói.

Bảo đi khỏi cũng lâu rồi, nhưng Xanh vẫn còn đờ đẫn nhìn về phía cửa, một lúc sau nước mắt chảy xuống một vệt dài "Tạm biệt."

Xanh đi lại bàn học, lấy viết gạch nốt ô còn lại trên tờ lịch, nó tiếp tục lôi tập vở ra học, nước mắt chảy nhòe hết cả mắt, nó vẫn giải bài tập.

Tiếng gõ cửa vang lên "Xanh ơi, ba mẹ đi tiễn cô chú ra sân bay, con có muốn đi không?"

Xanh từ trong vọng ra "Không đâu ạ!"

Ba mẹ biết Xanh buồn thế nên thở ra thườn thượt, chắc nó lại đang học.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Xanh đã giải được tất thảy 15 bài tập toán và lí, nó bất lực ôm mặt thở ra, bộ dạng nó thực sự không biết phải làm thế nào. Xanh không phải không biết cái gì rồi cũng có sự chia ly, nhưng nó không ngờ lại sớm như vậy.

Xanh bây giờ đang đấu tranh, tự nhiên mong muốn ra sân bay ngay bây giờ nhen nhóm trong lòng. Xanh mở điện thoại, gọi cho lớp trưởng

"Đi hay không đi?" Xanh nói ngay khi đầu dây bắt máy.

"Đi." Bên kia dường như hiểu nó hỏi về điều gì liền trả lời chắc nịch.

Nói rồi không cần suy nghĩ gì thêm Xanh tức tốc lôi con heo đất ra, nhanh chóng đập vỡ, gom hết số tiền bên trong, mặc chiếc áo khoác, khóa cửa nhà rồi đi.

Xanh đón ngay một chiếc taxi ở đầu hẻm.

"Chú ơi con múôn đến sân bay Tân Sơn Nhất."

Nhìn ngoài đường cảnh vật như bị lướt qua khiến Xanh càng cảm thấy nôn nóng, đi đựơc cỡ 1/3 quãng đường, Xanh nhìn thấy ba mẹ đang đi ngược chiều, đi hướng về nhà.

"Cho con hỏi bây gìơ là mấy gìơ rồi ạ?" Xanh cứ lo nghĩ ngợi nên quên mất coi gìơ luôn rồi, ba mẹ Xanh đã về thì tức là đã lên máy bay rồi sao???

"11h30 rồi cháu!"

Xanh bị câu nói làm cho quay cuồng, cơ thể run lên từng đợt, hai tay buông thõng vô cùng bất lực.

Xanh cố gắng để không khóc rồi đè nén mọi thứ cảm xúc đang chực bùng nổ trở lại.

Xanh múôn gọi cho Dung nhưng lúc đi đã quên mất địên thoại ở nhà rồi.

Xanh moi hết số tiền mình đang giữ ra đưa cho bác tài, trứơc ánh mắt ngạc nhiên của bác, Xanh nói "Bây gìơ không cần đến sân bay Tân Sơn Nhất nữa, bác múôn đi đâu cũng được, miến đi hết số tiền này thả con chỗ cũ là đựơc. "

Đó là chuyến đi lang thang dài nhất mà Xanh từng có trong đời, chuyến đi lạc lõng, chán chường nhất, tựa hồ như một người vô gia cư không biết nên đi về đâu cả. Nếu phút giây Bảo hỏi Xanh có đi tiễn Bảo không một lần nữa quay lại, liệu Xanh có nắm chặt lấy Bảo không cho Bảo đi hay sẽ đồng ý đến sân bay tiễn nhưng cuối cùng lại không chịu đựơc mà khóc òa lên?

Những phút giây của tuổi trẻ đó cứ ngưng đọng lại trong tâm trí, thanh xuân đúng là một loại kí ức dường như chỉ mới hôm qua. Với cô bé tên Xanh ở tuổi 18, mối tình đầu là hương vị chuyến đi lang thang không xác định, là nụ hôn chia ly cuối cùng nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ!
..........

.....................

End chap 11.

------------------------------------------------------

Hế lô mọi người, ta đã trở lại rồi đây ô hô hô. Ta rất cảm động vì càng ngày có nhiều người mong ngóng chap mới hơn, nhưng mà do ta bận với vịêc học+bệnh lười+bí ý tưởng nên khi nào cũng ra chap chậm trễ và không thường xuyên. Rất mong mọi người thứ tội T^T Chap mới thì không biết mùa quýt nào mới có nữa đây ạ.

Thôi thì thương tình ta đi, Like + cmt hối thúc và sỉ vả vào mặt ta về cái tật ra chap chậm để ta có động lực viết tiếp nha. Thanks, iu m.n :"> *chửi cho ta bớt lười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro