CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Hồ Chí Minh dạo này có một quán coffee đang nổi như cồn, vì quán có không gian vô cùng cuốn hút với nhiều đồ trang trí tinh xảo và đẹp mắt, thức uống thì ngon lành cành đào, đã vậy còn có đồ ăn vặt tuyệt cú mèo mà giá cả lại vô cùng hạt dẻ. Chưa hết, ở đây còn có trải nghiệm công nghệ như game thực tế ảo vô cùng hiện đại, thậm chí quán còn nhận sửa điện thoại, máy tính, vì vậy nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ trong thời gian gần đây, nhất là anh chủ quán rất vui tính và cũng rất thân thiện.

"Em tính toán lại số dư tháng này dùm anh thật cẩn thận nhé, phải đảm bảo rằng mọi người đều có đủ lương đấy. Tối nay trước khi tan làm phát cho mọi người dùm anh!" Nói rồi anh chàng chủ quán hiền lành đi đến quầy bán hàng gần đó, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

Đợi đến khi đầu dây bên kia bắt máy, anh cười hiền khi bên kia cuối cùng cũng cất giọng "Huy đấy à?"

"Ừm, đang làm việc à?"

"Ừm, sao vậy?" bên kia ngừng việc đang làm dở, chú tâm vào cuộc điện thoại hơn.

"Gọi nhắc nhở thôi, nhớ hôm nay tụi mình phải có nhiệm vụ gì không vậy?" Huy nhắc.

"Sao lại không? Năm nào ngày này chẳng vậy, sinh nhật mình thì Dung còn quên chứ ngày này chắc chả dám lơ là." nghe Dung nói vậy Huy cười khanh khách, đoạn cậu nói gì đó rồi cúp máy.

Vừa lúc đó là tiếng chuông đẩy cửa bước vào của một cô gái có mái tóc xõa ngang lưng hơi xoăn nhẹ, vội vã ngồi phịch xuống cái bàn đầu tiên mình tìm thấy, quăng cái balo qua một bên cùng tiếng thở dài mệt mỏi, vừa ngồi xuống thì ngay lập tức như được trút gánh nặng, cô gái làm vài động tác vặn mình khô khốc. 

"Cho chị ly cà phê đi." nói rồi cô gái lập tức lôi Laptop ra làm việc.

Một lúc sau, nước được mang lên đến bàn, cô gái liếc nhìn thức uống được đặt lên bàn rồi lại nhìn về Laptop "Chị đâu có gọi trà đào."

"Sáng đã uống một  ly  cà phê rồi mà, ngày nào cũng làm 3 cốc cà phê thế sao chịu nổi chứ?" người mang nước ra là chủ quán, cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện.

 "Ơ Huy đấy à? Haizz, ông cụ này lắm lời thật đấy, Xanh gọi cà phê cơ mà!" dù vậy thì Xanh vẫn cầm ly trà đào uống một hơi thật to, chứng tỏ đang rất khát.

"Uống cái này có lợi cho sức khỏe hơn cà phê nhiều mà công dụng của trà thì cũng tương đương với cà phê mà." trên môi Huy vẫn là nụ cười hiền lành.

"Không biết, Xanh uống trà thì chả thấy nó được công dụng nào của cà phê cả." 

Huy nhìn Xanh hết coi bản phác đồ vật trên Laptop rồi lật giở bản vẽ ra xem lại mà không khỏi thở dài, con nhỏ này thật đúng là không biết lo cho bản thân mình một chút nào! Đã 27 tuổi rồi, cũng chẳng còn lâu nữa là U30 vậy mà cứ vùi đầu làm việc, một phút rảnh rỗi giành cho bản thân cũng không có.

"Thở dài gì chứ? Hễ cứ gặp Dung hoặc Huy một cái là cái điệu bộ thở dài thườn thượt lại bắt đầu, 2 ông bà này còn lắm điều hơn ba mẹ Xanh nữa đấy!" Xanh vừa lục lọi thứ gì đó trong balo vừa nói mà không thèm nhìn cái biểu cảm sầu não "dùm" của Huy nữa.

"Làm xong xuôi việc với khách hàng này rồi đi chơi đi, giành thời gian thư giãn đi chứ, Huy sẽ lo tiền chuyến đi!" 

"Giời ơi, 2 ông bà cứ nói với tôi vụ này hoài không thấy chán à? Công ty còn nhiều project tôi còn chưa mó tay vào lần nào, xong vụ này tôi nhảy qua làm dự án liền đó!" Xanh liến thoắng phác những đường vẽ bằng tay trên giấy.

"..."

Sau đó 2 tiếng trôi qua, Huy vẫn ngồi đó xem Xanh làm việc, cuối cùng Xanh cũng gấp Laptop sắp xếp bản thảo rồi sau đó vặn mình vài cái "Ơn giời! Xong xuôi mọi thứ rồi!"

Còn không để cho Huy kịp nói gì thêm, Xanh đứng dậy đeo balo không quên để lại tiền nước rồi nói "Thôi tôi đi đưa bản vẽ cho bên thi công, tối nay tôi rảnh rồi, kêu Dung chuẩn bị nha, tôi khao như mọi năm!" rồi cười cười vẫy tay với Huy đi một mạch thẳng ra ngoài cửa quán.

Huy nhìn theo, lại thở dài. Con nhỏ này...

o0o

"Chào mọi người." Xanh bước vào phòng làm việc của công ty nhìn một lượt rồi buông câu chào.

Mọi người đang làm việc ngước nhìn, chưa kịp niềm nở chào lại thì ông sếp khệnh khạng đi tới "Bảo Linh, có rất nhiều khách hàng đang muốn cô thiết kế cho họ đấy!" 

"Ôi thôi, em xin sếp, nói với anh Khang nhận dùm em, em không làm đâu, lát nữa em đi đưa bản vẽ cuối cùng này cho bên thi công, hôm nay em tan lằm sớm, ngày mai em xin nghỉ, ngày mốt em đi làm lại và bắt tay vào dự án luôn!" Xanh bận bịu sắp xếp lại bàn làm việc, không có thời gian nhìn sếp lấy một lần.

"Hừm... cô làm dự án làm gì? Cái đó có tổ chuyên môn lo, cô cứ theo khách hàng đi!" sếp vẫn chưa thôi, khoanh tay gõ gõ vào bàn có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên là làm dự án được nhiều tiền hơn rồi, theo khách hàng thì công ty hưởng hết, em chỉ may ra được ít tiền hoa hồng, còn lại vẫn phụ thuộc vào lương tháng cơ bản. Nói chung em không theo khách hàng nữa, trước giờ em làm nhiều rồi!" 

"Cái cô này? Cô trả treo đấy à....?" sếp bây giờ là thực sự mất bình tình, giọng lên một thanh âm cao hơn.

"Em đã trình lên cấp trên và đã được họ đồng ý rồi không cần sếp lo! Thôi chào sếp, hôm nay em xin nghỉ sớm! Mọi người trong tổ làm việc sớm thôi cũng về sớm luôn đi! Vậy nhé." Xanh khoác balo và cầm một chồng tài liệu ra ngoài.

Mọi người xung quanh lắc đầu ngán ngẫm, Bảo Linh với sếp nói chuyện một hồi là họ không còn phân biệt được đâu là sếp đâu là nhân viên nữa luôn, mà chuyện này thì xảy ra như cơm bữa, vì sếp đâu có dám sa thải Bảo Linh đâu, nhân viên đắc lực của công ty mà.

Nghe nói hồi đó Bảo Linh làm bên công ty AB, một công ty hồi đó phải gọi là khá phát triển trong ngành nội thất. Bảo Linh lúc ấy cũng được xem là nhân viên đắc lực, nhưng một hôm khi cô ấy đề xuất một bản vẽ để tạo ra một loại vật dụng nội thất dành riêng cho công ty và đem phân phối trên thị trường, thì cấp trên bên đấy cho rằng sản phẩm này sẽ không khả quan với người tiêu dùng, lúc đó Bảo Linh đã kiên quyết bảo vệ ý tưởng của mình và đã bị sa thải.

Sau đó Bảo Linh qua bên công ty Double này, làm một thời gian và tiếp tục nộp ý tưởng ngày trưíc, thế là sau khi hoàn thành xong dự án, công ty đã tạo nên một bước lội ngược dòng từ vị trí thứ 50 trong các công ty nội thất ở Việt Nam lên hẳn top 10 đứng, mọi thứ đều rất thuận lợi và lật đổ được cả bên công ty AB.Thật sự là rất đáng ngưỡng mộ!

Khi công ty AB bỏ tiền ra để Bảo Linh về lại công ty đó, Bảo Linh nói vỏn vẹn chỉ một câu "Xin lỗi, tôi không thích làm việc với công ty đã thất bại!" và từ đó cô ấy làm việc ở công ty Double này đến bây giờ, uầy, ngầu dã man con ngan!

Tầm 6 giờ 30 phút, ở phòng chung cư của mình, Xanh nhấc điện thoại gọi cho con bạn "Bà già ơi, làm xong việc chưa, đi chơi nào!"

"Rồi rồi, đáng ra hôm nay có ca trực nhưng vì ngày này nên đã đổi ca với bác sĩ khác rồi, cô hành tôi hoài!" bên kia Dung đồng ý kiểu trách móc, ngày hôm nay nếu mà không đi kè kè bên con Xanh này thì ôi thôi, không biết những chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Ok lát kêu Huy đánh xe qua đây nhé!" Xanh cười khì khì, sau khi nghe bên kia đồng ý nữa thì chào rồi cúp máy.

Xanh cảm thấy rất biết ơn vì đến bây gìơ Dung, Huy và mình vẫn còn bên nhau mặc cho một thời gian dài đã trôi qua, mặc cho cuộc sống bận rộn với đủ thứ phải lo toan. Hồi đó cũng có lúc đã nghĩ rằng tương lai thì mỗi đứa sẽ một nơi, không còn thân thiết như lúc trước nữa, nhưng thực tại vẫn thân như thế này, thật là tốt!

Xanh đang suy nghĩ lát nữa sẽ mặc gì thì mới phát hịên tủ đồ chả có gì để mặc, dạo này ít có thời gian đi mua sắm quá nên chẳng có đồ mới, thôi thì lát cứ vớ đựơc cái nào thì mặc vậy.

Quanh quẩn dọn nhà cả buổi,sau khi tắm xong thì vừa lúc địên thoại reo lên, Xanh biết chắc là Huy với Dung đang chờ ở dưới nên không bắt máy mà nhanh chóng mặc đồ rồi chạy xuống.

"Hê lôôôôôô cặp tình nhân!!." Chạy ra chiếc xe đỗ gần đó Xanh mở cửa sau lên ngồi và liền đó là câu chào rõ nhắn nhít.

Nhìn 2 người đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ đang cau mày nhìn mình, Xanh trề môi "Thôi đựơc rồi, sợ cái sự nghiêm túc của hai người. Xuất phát thôi!"

Dung nhìn Huy với biểu cảm kiểu không còn gì để nói, Huy thì lại thở ra một hơi thật dài.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là cả ba người đều đi ra biển, đem theo 2 thùng bia, và rất nhiều đồ ăn để mở tịêc ăn trên biển. QUAN TRỌNG LÀ: Tại sao lại cứ đến cái ngày trời đánh thánh vật này lại phải đi theo cái con Xanh kia để mở tịêc chứ?

Chuyện thì kể ra cũng hơi dài dòng một tẹo. Chả là năm đó từ khi Bảo đi ra Hà Nội, Xanh tuyệt nhiên không có phản ứng gì, cứ như không có chuỵên gì xảy ra, cứ như cả đời Xanh chưa gặp người nào tên Bảo, dù thấy lạ nhưng Dung và Huy cũng thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm hơn phần nào, vì với tính cách của Xanh, có thể nó khóc đến hôm thi đại học cũng chưa dứt ấy chứ! Thế là Xanh vẫn thi đại học và đậu vào trường kiến trúc Xanh mong muốn. Mọi chuỵên những tưởng êm đẹp rằng Xanh đã chẳng còn thích Bảo và buồn vì Bảo nữa cho đến một ngày Dung nhận được địên thoại một ngươì quen, lúc đấy Xanh và Dung vẫn đang học Đại học.

"Dung ơi mày ra đây đi tao thấy có ai trông như con Xanh ấy... "

Dung với Huy lập tức chạy ra chỗ đã được cho điạ chỉ và... Ôi thôi, con bạn của mình đây sao, nó say, NÓ SAY THẬT RỒI! Xanh nó đang chống tay vào một thân cây và nôn thốc nôn tháo.

"Này, cô uống bao nhiêu mà say đến vậy hả?"Dung chạy lại đỡ Xanh rồi vuốt lưng cho nó.

"Ahihi...ợ TÔI LÀ AI? Hê hê ĐÂY LÀ ĐÂU? Hê hê." Xanh dứt nôn thì bắt đầu vung tay vung chân lọan xị.

"Cái con này.... " Dung tức lắm mà không làm gì được, trên đời này thừa hơi nhất là đi chấp kẻ say.

Xanh hất tay Dung ra, múa vài cái chả trông ra thể thống gì, mịêng còn hô "Vũ điệu Hồ Thiên Nga. Ahihi ~" =.=

Được một lúc sau múa chán chê rồi thì "Ta là siu nhơn Gao đây!" và sau đó là một màn múa may quay cuồng vô cùng điên dại của siêu nhân Gao Xanh.

Lúc này Dung cảm thấy thực sự không ổn rồi "Con điên kia, đi về cho chị!" Dung dùng vũ lực để lôi nó đi mà con này nó lì khiếp! Kéo mấy cũng không đi, càng lúc càng giãy mạnh lên, càng lúc càng to mồm hơn. Mọi người xung quanh đều có vẻ đã bắt đầu để ý đến chỗ này, Dung vì không muốn bị hiểu lầm là đang bắt cóc người khác nên đành tạm thời buông Xanh ra.

Xanh vừa đựơc thả ra thì cơ thể cứ như cọng bún, nhũn ra rồi ngồi bệt cả xuống đường.

"Uhuhu... Hức, Bảo Chó Chết!" Xanh nhăn mặt nấc nhẹ, gịong nói vốn vì uống quá nhiều mà bị làm cho biến đổi.

Dung và Huy nhìn nhau ngạc nhiên, từ sau khi Bảo đi đây là lần đầu tiên thấy Xanh gọi tên Bảo, vậy là không như mọi người nghĩ, rõ ràng Xanh còn nhớ Bảo nhiều, rất nhiều....

"Thôi nào, chúng ta về thôi Xanh!" Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Xanh.

Xanh lắc lắc đầu, chun mũi nói "Ư... Xanh múôn đựơc bế cơ, bế Xanh với!"

Huy lập tức ngồi xuống ra hiệu cho Dung đỡ Xanh lên lưng mình, Xanh ngoan ngoãn ôm vào cổ để mặc cho cậu cõng lên, còn cười khanh khách ra vẻ rất thích thú.

Đi được một đoạn, Xanh lại lè nhè "Đi biển! Xanh muốn đi biển!"

"Đã giờ này rồi, đi biển gì chứ?" Dung vuốt má con bạn, tự hỏi rốt cuộc Xanh đã uống bao nhiêu, bao nhiêu để một người luôn che đậy rất tốt tổn thương của mình thành ra như thế này.... Có vẻ mọi thứ đã quá sức chịu đựng của một cô gái, bùng nổ cảm xúc chỉ là chuyện sớm muộn. Con bạn này của Dung kiên cường nhiêu đó đã quá sức lắm rồi....

Càng nghĩ thương con bạn bao nhiêu Dung càng thấy tức Bảo bấy nhiêu. Bảo đi Hà Nội, đã mấy năm rồi không có chút tin gì, thậm chí một cú điện thoại hay một tin nhắn hắn cũng không thèm liên lạc, nếu thật lòng thích Xanh hẳn đã về đây tìm Xanh từ lâu rồi! Không chừng bây giờ hắn cũng đã có vợ, lập gia đình rồi nên chẳng còn thiết tha gì mối tình cấp 3 năm nào nữa. Chỉ tội con bạn ngốc ngếch này của Dung! 

Xanh nhắm mắt im im một hồi, rồi bất chợt vung vẫy tay chân, giọng lại the thé "Không~ Đi biển, Xanh muốn đi biển cơ! Xanh đi biển, Xanh đi biển mà!!!"

Dung đắn đo một lúc sau, cuối cùng cũng thở dài mà nói "Thôi được rồi, đi biển thì đi!"

Huy cõng Xanh lên ghế sau xe hơi, nhìn Dung vẻ như muốn chắc chắn lại "Đi biển thật sao Dung?"

"Ừm, mấy năm rồi Xanh không được đi, nó nhớ biển lắm..." 

Huy cụp mắt chỉnh lại dây đai an toàn cho Xanh rồi di chuyển lên ghế trước, xe bắt đầu lăn bánh.

Đêm hôm đi biển đúng là quyết định thật chẳng ra gì, vì ngoài một màu đen tối om của biển và bầu trời đêm thì chỉ có loe ngoe đằng xa vài bóng đèn đường màu vàng hắt lại. Tuy nhiên tiếng sóng vẫn vỗ đều đều tạt lên bờ rồi rút xuống. Xanh nghe được tiếng sóng biển và gió rít bên tai liền nhổm dậy và reo "Nắng trên biển đẹp quá!" dù cho ban đêm ở biển không có lấy một tia nắng nào.

Huy và Dung đỡ Xanh ngồi lên tảng đá to sát bờ, nơi sóng biển không đánh tới, để kệ cho Xanh muốn nói gì thì nói.

Xanh thì vẫn đang còn ngà ngà say, nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được tiếng biển, vẫn cảm nhận được tiếng gió rít lên. Trước mắt hiện lên rõ ràng là ngày cùng Bảo đi biển, vẫn nhớ Bảo rất thích bầu trời nắng ở biển, lúc đó Bảo cười tươi và lấp lánh như làn nước dưới ánh mặt trời. Bảo là người có tình yêu vô bờ với biển, Bảo nói Bảo thích biển, nhưng bây giờ Bảo lại thích bầu trời đầy nắng hơn làm Xanh cười khúc khích thành tiếng. Bảo cho Xanh biết rất nhiều về biển...

Bảo nói nếu buồn thì viết trên cát, sóng biển sẽ mang nó đi.

Bảo nói nếu vui thì chơi đuổi bắt với sóng biển, niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội.

Bảo nói nếu tức giận thì hét lên thật to, gió sẽ cuốn nó trôi ra tận khơi xa rồi cuối cùng chôi vùi nó xuống lòng biển sâu.

Bảo nói nếu muốn cảm thấy yên bình thì hãy nhắm mắt lại, biển sẽ tặng ta những tiếng dạt dào dịu êm nhất.

Bảo nói...Bảo nói rất nhiều, nhiều lắm,... Từng lời Bảo nói Xanh đều như in trong lòng, nhớ kĩ cả từng biểu cảm của Bảo, cả khóe môi cong lên cười khi xoa đầu Xanh rồi nói "Ngốc."

Xanh cười khúc khích, cười cười xong lại lấy tay ôm mặt, nức nở khóc thật to, thật to. Nỗi uất ức, buồn tủi bấy lâu nay tích đọng cứ thế ồ ạt tuôn ra...

"Hức hức...Xanh nhớ...hức Xanh nhớ Bảo, nhớ Bảo hức hức hu hu....nhớ đến không thể sống tốt..." 

"Hức....nếu nhớ một người thì phải làm sao? Nếu nhớ thì làm thế nào....Bảo nói đi...nói đi...." Bảo nói với Xanh nhiều thế, nếu buồn, vui, tức giận thì làm thế nào, rốt cục lại quên nói với Xanh nếu nhớ một ai đó thì ra sao mất rồi!

.

.

.

Sau đó thì năm nào buổi tối cũng đi biển. Mà cái ngày trời đánh thánh vật này là ngày gì chứ? Ngày gì ngoài cái ngày sinh nhật của Bảo, năm nào đến sinh nhật Xanh cũng kiểu nhậu xong rồi khóc lên khóc xuống còn hơn là đám ma người khác =.= Dung đến đau đầu với nhỏ này. 

"Này không uống luôn đấy à?" Dung cầm lon bia huơ huơ.

"Ừm, không uống."

"Trời ơi, chuyện lạ có thật! Không phải đều lựa thời điểm này để khóc cho đã à?"

"Khóc làm gì, người ta không nhớ mình thì thôi!" Xanh bỏ một đống thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm, mắt nhìn ra biển. 7 năm, năm nào cũng khóc rồi, làm gì còn nước mắt nữa chứ?

Dung nhìn Xanh rồi chớp mắt vài cái "Giờ cô mới chịu nhận ra à đồ ngốc?"

"Không. Nhận ra lâu rồi nhưng không muốn chấp nhận sự thật thôi!" Xanh cười khổ, con người nó trước nay đều rất cố chấp, cố chấp đến bướng bỉnh và nhu nhược. Bây giờ thì bỏ đi, Xanh của năm 27 tuổi đã mang một con tim nguội lạnh mất rồi, với lại tuổi tác ngày càng già đi, chẳng còn sức và thời gian mà ngỗ nghịch như hồi đó nữa.

Cả 3 đều im lặng một hồi rồi quyết định ra về. Lần đầu ra về nhàn nhã thế này, Dung có chút yên tâm. Thực ra thì Xanh hôm nay đi cũng để cho Huy và Dung thấy và yên tâm về mình hơn, vì Xanh mà hai người họ đã phải lo lắng nhiều rồi. Xanh không muốn vì mình mà hai người họ cứ phải chạy theo chăm sóc các kiểu mãi.

Xanh được đưa về đến chung cư, vẫy tay chào tạm biệt Dung và Huy rồi đi lên nhà. Hôm nay về sớm, ngày mai lại đựơc nghỉ nên Xanh đang vui vẻ mong muốn đựơc đánh một giấc dài đến hết ngày mai.

Vậy mà vừa mới tắm xong chưa kịp đặt lung xuống giường thì nhận đựơc địên thoại của sếp.

"Sếp tìm em có vịêc gì không ạ?"

"Có một đối tác của công ty mình múôn cô thiết kế không gian nhà của họ, vậy nên cấp trên đã hồi lại đơn xin nghỉ của cô ngày mai và cô tạm thời không đựơc tham gia dự án đồ vật gia dụng nữa." gịong sếp cứ đều đều như vậy làm Xanh từ tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc bị rơi một phát thật đau đớn.

"Sao có thể? Sếp không đùa đấy chứ? Sao nhất định phải là em cơ? Công ty mình nhân lực nào cũng xuất sắc, tại sao lại cứ phải là em đi chứ, múôn nghỉ xả hơi một ngày cũng không đựơc sao?" Xanh ức chế nói một hơi một tràng dài, tâm trạng đang không tốt một chút nào, cảm xúc bây gìơ cứ như là đã đựơc ngồi vào một bàn tịêc đầy thức ăn ngon rồi mà cuối cùng phải đành làm vịêc mà không đựơc thưởng thức nó.

"Là đối tác đích thân chỉ định cô thiết kế, làm sao tôi biết được chứ! Đừng nhiều lời nữa cấp trên quyết định như thế thì làm theo đi." sếp bên kia đầu dây không có vẻ gì là thương cảm cho số phận của Xanh hết, ôi cái điệu bộ đáng ghét đó!

"Nhưng mà... " chẳng lẽ số phận mình ê chề đến vậy sao?

"Không nhưng nhị gì hết, cứ phải cãi tôi đôm đốp chịu nổi à? Lát nữa tôi sẽ gửi số địên thoại của đối tác đó cho cô, nhanh mà gọi bắt đầu làm việc với họ đi." thế là một cái cúp máy máu lạnh vang lên bên đầu dây, Xanh muốn la lên cho cả làng cả xóm nghe rằng mình bị bóc lột sức lao động như thế nào nhưng cuối cùng cũng chẳng có gan đó, chỉ có thể bực dọc nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Xanh nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên gọi cho bên đối tác.

Tút...tút...

Ơ hay?! Rốt cục là họ bảo liên lạc ngay làm gì mà chẳng thèm nhấc máy thế này? Một hai nằng nặc chỉ định rồi cuối cùng người ta liên hệ hẹn ngày bắt đầu công việc thì lại tắc ngơ luôn. Thái độ như thế là không thể chấp nhận được, dù có là đối tác khách hàng hay có là người quyền cao chức trọng đến đâu thì chí ít nên biết tôn trọng người khác chứ!

Xanh nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau thì thấy tin nhắn đến "Tôi đang bận, liên lạc sau." là tin nhắn trả lời tự động...Hừm, thôi được rồi, bỏ đi vậy! Xanh cầm điện thoại nhắn một đoạn tin nhắn đại khái là muốn hẹn thời gian để cũng lên ý tưởng bản vẽ, không quên giới thiệu rõ họ tên và công ty.

Thế là tan nát cái ngày nghỉ lỉ tưởng mà Xanh trông ngóng mãi, Xanh thất thiểu sọan lại mớ giấy tờ trên bàn làm vịêc lại gọn gàng.

Dù không mấy vui vì ngày mai phải đi làm, tuy nhiên Xanh vốn dĩ đã quen rồi, đây vốn là chuỵên thường xuyên xảy ra, có muốn trách cũng chẳng đựơc, ai bảo cứ cuối tháng lại nhận lương của người ta? Vậy nên vịêc nên làm bây gìơ là chìm vào giấc ngủ thật sớm để ngày mai không phải vác cái mặt con cú đến công ty và dọa đối tác chạy mất...

o0o

Buổi họp với đối tác thành công ngoài mong đợi, đôi bên công ty chính xác là đang tìm kiếm nhau để có thể hợp tác cùng phát triển, mọi thứ đều thụân ý đôi bên.

"Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Còn về việc cháu ông nhờ tôi cũng đã sắp xếp ổn rồi, Bảo Linh trước giờ là nhân viên tôi rất tâm đắc, chắc chắn sẽ không làm cậu ấy thất vọng." giám đốc niềm nở bắt tay với đối tác Hoàng, đoạn quay sang bên cạnh cười "Tôi đã cho người thông báo với cô ấy rồi, nếu không có việc gì thì cô ấy sẽ trực tiếp liên lạc với cậu sớm nhất có thể." 

Bên cạnh là cháu của đối tác Hoàng, vóc dáng và khuôn mặt đều hơn người và toát lên khí chất mà không phải một người làm ăn kinh doanh còn trẻ nào cũng có thể có được. Cậu điềm tĩnh gật nhẽ đầu.

"Nghe nói cô Bảo Linh này rất bận, nếu cần gấp thì cũng không cần quá ép buộc, chú sẽ nói với bên giám đốc chọn cho cháu một nhà thiết kế giỏi khác." ông Hoàng vỗ vai cháu trai mình từ tốn nói.

Sau vài phút cúi đầu nhìn điện thoại người con trai khẽ mỉm cười, cậu quay sang chú Hoàng cất giọng trầm dứt khoát "Không cần. Cháu tin rằng chỉ có cô ấy mới có thể thiết kế cho cháu một ngôi nhà vừa ý nhất!" nói rồi cậu lướt ngón tay lưu lại số máy vừa gọi 2 cuộc gọi nhỡ và nhắn 1 tin nhắn đến.

Chú Hoàng cừơi lớn "Cô nữ thiết kế này giỏi vậy sao? Thế thì cứ theo ý cháu vậy."

Sau đó cậu trai xin phép về trước, dáng người cao lớn nhanh chóng đi xuống bãi đỗ lấy xe rồi lướt đi trong màn đêm.

End Chap 12.

---------------------------
Ta-da tác giả dùng lịch sao Hỏa sau bao lời sỉ vả, động viên của mọi người cuối cũng cũng chịu ra chap mới rồi đây. Nói chung là lí do ra chap muộn vẫn như cũ: vì ta lười và nhây ahihi :"> thời gian đăng chap mới thì vẫn là không thể hứa hẹn được gì nhiều, vẫn mong mọi người nếu yêu mến truỵên thì xá cho cái thói của con tác giả này! Mọi người cứ vịêc sỉ vả ta đi ạ.

Đừng quên like+cmt để ta có động lực viết tiếp nhé! Yêu mọi người <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro