CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi trong phòng kĩ thuật của công ty là hai chàng trai trẻ tuổi, tuy nhiên họ không phải người mới, thậm chí họ còn là đàn anh của những người lớn tuổi hơn nơi đây. Hai chàng trai có vẻ rất thân thiết đang bàn luận vấn đề gì đó rất sôi nổi. Hẳn là về công việc rồi! Hai người họ mà nói về những dự định và công việc thì đều có vẻ mặt như thế, lần nào cũng vậy, họ nói chuyện ăn ý đến nổi không hề biết đến sự có mặt của một đồng nghiệp nữ xinh đẹp của mình ở trong phòng, cho đến khi cô gái đưa tay khẽ gõ cửa với vẻ mặt phụng phịu.

Dường như chỉ có lúc này họ mới thực sự để tâm đến bên ngoài, cuộc nói chuyện đang hào hứng ngay sau đó bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn, hai chàng trai đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, một cô gái có mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt trái xoan đầy nét nữ tính và quyến rũ từ từ đến ngồi vào sofa.

"Hai người sao khi nào cũng chẳng cho Ly tham gia cùng gì cả!" Một câu nói trách móc khá mềm mỏng.

"Ngày mai nghe nói công ty mình được tan làm sớm đấy, có ai có kế hoạch ăn chơi gì không nè?" đoạn cô gái quay sang chàng trai mặc áo sơ mi caro màu xanh lá hỏi thêm "Minh! Anh có ý tưởng tuyệt vời nào không?"

"Ừm...để xem đã..."

"Hai người ngày mai cứ đi đi, đừng tính phần của tôi, ngày mai tôi có việc rồi!" cậu bạn Minh chưa kịp lên ý tưởng cho chuyến đi chơi thì cậu trai mặc áo sơ mi trắng đã lên tiếng trực tiếp từ chối vụ ăn chơi này trước con mắt vô cùng thất vọng của Ly.

"Ơ kìa...không đi thật đấy à?" Minh nhìn thằng bạn rồi đưa ánh măt áy náy nhìn Ly trân trân.

"Thật chứ đùa à! Mai tôi bận rồi!" còn không thèm liếc mắt nhìn Ly lấy một lần, cậu trai mặc áo sơ mi trắng mở laptop rồi gõ gõ gì đấy.

Rõ ràng là trong cả công ty này, ai chẳng biết rằng Ly có tình cảm với cậu, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu tỏ thái độ hất hủi này với cô, thử hỏi còn đâu là lòng tự trọng của một người con gái, còn đâu là thể diện của cô con gái xinh đẹp của giám đốc chứ?

Ly cảm thấy tức tối nhiều hơn là đau lòng, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ của Ly khiến nàng chả thốt được lời nào, nàng khuôn mặt thực chất rất khó coi nhưng không hiểu cô lấy sinh khí ở đâu ra nói vài chữ "Bảo à, không sao đâu... lần sau....lần sau ...cũng được!"

Minh nhìn biểu cảm Ly trông không được tốt lắm thì xanh cả mặt nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn về phía thằng bạn đang chả tỏ ra vẻ gì là quan tâm đến con gái giám đốc kia mà không khỏi thở dài, thằng bạn này khi nào cũng làm Minh không sợ xanh mặt thì tái tê lòng bởi thái độ phũ rất đổi level-max đối với Ly. Dường như Bảo chẳng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì kể cả việc bị trách cứ hay trừ lương thậm chí là sa thải từ cấp trên, Quen biết Bảo 7 năm trời, Minh thấy Bảo vẫn luôn là Bảo, vẫn là người khiến cậu cảm khái nể phục, một người luôn làm việc mà không một ai có thể bắt bẻ được cả.

Nhiều lúc Minh ước mình được như cậu bạn thân này, có thể sống không khép nép, chẳng sợ ông này bà nọ, cũng chẳng cần quan tâm ánh mắt của các đồng nghiệp, quan sát xem họ đang suy nghĩ gì. Nhưng rốt cục thì Minh cũng không làm được, vì đối với cậu công việc này rất quan trọng, người khác không ai biết cậu là trụ cột trong gia đình của mình, Minh phải hàng ngày lo tiền chữa trị cho người mẹ, nuôi cho đứa em gái ăn học,... Cậu cần công việc này hơn ai hết!

Ly đứng ngẩn người một hồi thì cũng quay người bước khỏi phòng, nàng ức đến muốn khóc một trận nhưng khi ra ngoài ánh mắt nàng lập tức thay đổi và nhanh chóng nàng trút lên một nhân viên nữ đang ôm chồng giấy gần đấy, Ly lấy tay hất cả đống giấy lên và tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt chất chứa ngọn lửa giận cao ngất trời.

Phía trong phòng làm việc, không gian trở nên yên lặng hẳn đi, cả hai người con trai đều không muôn lên tiếng về những gì mà cả hai đều đang nghĩ trong đầu, vì vậy căn phòng chìm hẳn trong tiếng gõ bàn phím của Bảo. Bảo không nói gì thêm.

Một lúc sau, Minh phá vỡ sự im lặng bằng một bản nhạc của Chainsmokers – Loser, xong cậu nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng "Nghe nói vài ngày trước mày về gặp cô gái tên Linh ở công ty nội thất à?"

"Ừm." Bảo vừa đứng dậy vừa lấy tay day day thái dương của mình, tưởng như cậu đã phải căng thần kinh hết mức để vừa làm gì đó rất khó khăn.

"Có gặp được không?" Minh cụp mắt dựa lưng phía sau thành ghế.

"Không, nhưng đã hẹn được!" Bảo rút tấm hình đã mang nét cũ trong ví ra nhìn ngắm, một thiếu nữ trong nụ cười vô cùng rạng rỡ...

oOo

Mưa ào ào dội xuống, mạnh mẽ và không ngừng nghỉ. Mùa mưa năm nay kéo dài và dai kinh khủng khiếp, đến nỗi hễ cứ mưa là ngập. Sài Gòn đang bị lấp đầy bởi nước, người thì bì bõm lội nước, kẻ lại phải ì ạch dắt xe đi bộ một cách khó khăn, trời cũng đã tối, vậy mà họ vẫn chưa về được nhà.

Xanh đang ở một quán cà phê nhỏ, ban nãy vì xe buýt bị hỏng do nước vào động cơ xe mà tất cả mọi người trên xe đều phải xuống đi bộ, vì mưa quá nên Xanh trú tạm ở đây, nó liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ, bộ dạng rõ ràng là đang vội. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, gọi xe ôm cũng không được mà bắt taxi cũng không xong, đường xá thời tiết như này e là dù có trả thêm tiền họ cũng không muốn đi.

Thôi đi vậy! Thời tiết như này chắc bên đối tác cũng chẳng đi đâu được, hay là thôi cứ trú tạm ở đây rồi xin họ nghỉ sau vậy...Xanh đứng dậy vừa định thực hiện ý nghĩ thì bỗng khựng lại vì cho rằng làm vậy có vẻ không ổn chút nào, nếu đối tác có trục trặc gì mà tạm hoãn cuộc hẹn thì chắc hẳn giờ này đã phải gọi cho sếp nó để tạm hoãn lại rồi, người ta dù gì cũng là bên làm ăn có nguyên tắc hẳn hoi, chẳng nhẽ cứ muốn nghỉ là nghỉ sao?

Suy nghĩ một hồi thì cái bản chất làm việc có nguyên tắc của Xanh đã không cho phép nó vì mưa mà hủy cuộc hẹn, nó quyết định đứng dậy hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi quán cà phê. Nhưng vừa mới mở cửa quán ra thì mưa tới tấp tạt thẳng vào mặt rát không chịu được. Ôi trời! Đã ngập thế kia rồi mà trời còn mưa lớn thế này sao? Chẳng lẽ ông trời đang muốn biến cả thành phố này thành sông thật ư?

Xanh lại sốt ruột giơ đồng hồ lên xem. Chết thật! Không khéo lại bị sếp la nữa mất, Xanh tháng này không biết số đen đuổi thế nào lại bị sếp cằn nhằn nhiều đến vậy nữa.

Điện thoại reo, là số của Dung....

"Alo..."

"Mày đang ở đâu thế? Có bị ướt gì không?" ôi con bạn của nó thật là biết quan tâm nó, vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng hỏi thăm lo lắng thân yêu.

Dù cảm kích nhưng mặt Xanh thì vẫn nhăn nhúm lo lắng "Chết thật! Không biết làm sao đến chỗ đối tác đây mày ạ! Đến giờ mất rồi mà trời thì mưa to quá!"

"Con dở hơi, mưa gió bão cùng thế này mày định đi làm gì chứ? Điên à?"

"Lỡ hẹn người ta rồi, giờ hoàn lại thì chả ra thế thống gì, làm sao thế được?" Xanh lấy tay day day trán, lại đau đầu nữa rồi, cứ mưa đến là nó lại bị đau đầu không chịu nổi.

"Không có làm việc gì hết, mày đang ở đâu lát hết mưa tao đến đón?" Dung giọng điệu cương quyết hẳn lên, không hiểu con dở người này nghĩ gì mà lại muốn đi làm vào cái ngày mưa lũ như này nữa. Dung biết tính Xanh liều nên nhất định phải ngăn cản trước khi chuyện gì đó xấu thực sự xảy ra với một con người không hề biết coi trọng bản thân mình kia.

"Ừm tao đang ở gần trường đại học Bách Khoa..."

"Vậy nhé, lát tao đến đón mày ngay!"

Xanh im lặng, không biết nên ứng biến thế nào, là nghe theo Dung rồi đi về nhà, hay là tiếp tục đi để đến cuộc hẹn với đối tác?

Haizzzz, rốt cục thì cũng chẳng thể đi được, Xanh vừa chợt nhớ ra trong cặp còn có Laptop và nhiều đồ quan trọng khác, nó mà bị ướt thì coi như đi đời luôn, tất cả dự án cũng như tất cả dự liệu quan để phục vụ cho công việc khác đều ở trong cặp. Vì vậy bây giờ không thể đội mưa coi như không có gì liều mình mà đi được. Đành đợi Dung tới đón vậy!

Xanh sau khi nhắn tin báo cáo sếp về tình trạng hiện nay của mình thì bắt đầu do không có chuyện gì làm mà đâm ra buồn chán, cộng thêm đầu óc đau như búa bổ, cứ ong ong vô cùng khó chịu, nó quyết định đánh một giấc trong khi đợi Dung đến đón.

Ngay sau đó, Xanh lập tức chìm vào cơn mộng mị mơ mơ hồ hồ, lại cái giấc mơ nó gặp mãi trong suốt những tháng ngày xưa cũ, ý thức tuyệt nhiên bị quẳng vào xó xỉnh nào đó không rõ, nó cứ thế chìm thật sâu vào những hồi ức mà nó cho rằng đẹp nhất quãng đời này của mình. Dù là bây giờ hay mai sau nữa, nó vẫn muốn lội ngược thời gian về với thanh xuân thấm đẫm trong tâm khảm.

oOo

Xanh mở hờ mắt trong tình trạng bị thứ ánh sáng gì đó rọi thẳng vào mắt thật khó chịu, sau đó là cái giọng oang oang của con Dung "Mày còn chưa chịu dậy à? Ngủ gì lắm thế?"

"Sáng rồi à?" Xanh lồm cồm bò dậy, nó ngơ ngơ nhìn một lượt, đây là...ừm,.....nhà nó.....Đúng rồi! Mà sao con này nó lại gọi nó dậy nhỉ?

"Sáng cái gì mà sáng! Mới 10 giờ đêm thôi chị hai ạ! Dậy ăn cơm đi, chiều giờ đã bỏ bụng gì đâu mà định ngủ tới sáng đấy à?" Dung dở tấm chăn quấn quanh người Xanh rồi gấp lại phẳng phiu, trong khi nó vẫn đang mắt nhắm mắt mở.

"Hờ! Tao buồn ngủ quá, thôi hay mai ăn đi vậy!" chưa kịp đặt lưng lại giường thì đã bị Dung tóm cổ nhanh gọn "KHÔNG ĐƯỢC!!"

Trong khi Xanh vào rửa lại khuôn mặt để trông tỉnh táo hơn, Dung nếm lại món canh mới vừa sôi.

"Huy đâu? Huy ăn chưa Dung?" Xanh từ trong nhà tắm bước ra với chiếc khăn trên tay đang cầm thấm thấm nước trên mặt.

"Rồi cô nương, chỉ có cô mới ham ngủ bỏ ăn thôi đó!" Dung cởi bỏ tạp dề, bàn tay thoăn thoát lau dọn gọn gàng.

"Hức, cảm ơn mày! Huhu tao yêu mày quá!!!!!!!" Xanh muốn hét lên khi thấy món khoái khẩu của mình chễm trệ trên bàn "Trời ơi mấy tháng nay tao thèm mỗi món này của mày thôi đó!!" Cái món cá kho tộ với canh chua mà Xanh mấy tháng nay chưa được ăn, nó thèm dữ lắm mà không dám nói với Dung sợ làm phiền con bạn, hôm nay thật là may mắn bao nhiêu. Trong cái rủi lại có cái may, thật là tốt!

Dung nhìn con bạn mà chẹp miệng "Ăn đì còn bày đặt nữa!"

Xanh hồ hởi gắp lấy gắp để, thời tiết mưa gió thế này mà về nhà lại được có cơm cá kho canh chua ngon lành nóng hổi thế này thật là không còn gì bằng luôn, nó mặt đầy niềm vui xúc từng thìa cơm to vào mồm mà không để ý ánh mắt của Dung có chút thay đổi.

Một lát sau khi cảm nhận được sự yên ắng, Xanh đưa mắt nhìn Dung đang khoanh tay đứng nhìn rồi cười cười, trong họng là cả bụm cơm to "Ăn không?"

"Mày thực sự không định thú tội đấy à?"

"Tội gì cơ?" động tác xúc cơm của Xanh có phần dừng lại để suy nghĩ nhưng rõ ràng là nó đâu làm gì nên tội, thế là tiếp tục động tác ăn cơm đang dang dở.

"Mày không biết mày tội gì thật à?"

"Thật! Mày chưa nghe câu 'không biết không có tội' bao giờ à?" Xanh đem khuôn mặt tỉnh bở tiếp tục đánh chén ngon lành.

"Thế mày nói tao nghe đứa nào không nghe lời tao đợi ở quán café đó mà tự đi về một mình? Mày có biết là tao với Huy tìm mày thiếu điều lật tung cái thành phố này lên luôn rồi không? Nếu về trước hay không có ý định đợi tao ra rước, ít nhất mày phải gọi điện hoặc nhắn tin, bằng cách nào đó phải thông báo với tao một tiếng, đằng này không thèm nói gì bỏ về một mình, bộ mày thích biến mất vậy lắm à? Điện thoại có để làm gì mà gọi hoài chẳng được. MUỐN ĐIÊN LUÔN ĐÓ!!!!"

Dung làm một tràng rồi mà Xanh vẫn còn mắt tròn mắt dẹt, cơm trong họng cũng chưa kịp nuốt xuống đã bị làm cho phụn ra "GÌ CƠ?" Cái gì thế này? Không phải Dung là người đưa nó về à? Cái gì? Cái gì?? CÁI GÌ???

Xanh nghệch mặt ra, không lí nào lại thế.

"Làm sao? Làm gì ngạc nhiên thế?" Dung thấy con bạn mà cuống hết cả lên.

"Vậy rốt cục ai đưa tao về...?" Xanh từ khuôn mặt ngạc nhiên chuyển thành tái xanh, không thể tin được, nếu như Dung không đưa nó về, vậy thì ai đem nó về....AI-ĐEM-NÓ-TỪ-QUÁN-CAFE-ĐÓ-VỀ?

Dung bây giờ mới tá hỏa "Mày nói thật chứ Xanh? Không phải mày tự đi về à?"

"Tao không biết....tao không nhớ, tao còn tưởng mày đem tao về mà!" Xanh vò đầu, cố lục lọi ra xem trong bộ óc này có đoạn kí ức nào là từ quá café đó bước ra hay không nhưng mãi vẫn chẳn thể nhớ nổi mình đi về như thế nào.

"Làm sao có thể vậy được, tao đâu có đưa mày về! Lúc này không phải lúc đùa đâu con kia!" Dung lấy ngón trỏ nhấn nhấn vào cái sọ đang hoạt động tích cực để nhớ lại của Xanh mà nó vẫn cứ chau mày suy nghĩ.

"Hức..." não của Xanh trước giờ đúng là kém thật đấy nhưng chưa đến nổi chẳng thể hình dung ra cảnh mình về như thế nào được, nếu thật sự là tự mò về thì ít nhất cũng phải mở mắt mới đi được cơ mà.

Xanh bỗng nhiên trợn to mắt, rồi nó đi vòng vòng quanh nhà, xem kĩ hết mọi ngóc ngách, thậm chí còn mở tủ lạnh và vào nhà vệ sinh xem có bị mất thứ gì đó không, và kết quả là chẳng có thứ gì trong nhà bị đụng đến dù là dấu vết nhỏ cả, đồ ăn cũng không bị mất đi, Xanh yên tâm ngồi lại vào ghế......và lại tích cực hoạt động não.

"Nhớ ra gì chưa?" Dung nhìn nó bằng nữa con mắt, tay khoanh trước ngực.

"A...à....ahihi là Xanh tự đi về đó! Haha quên tí thôi mà!" Xanh giả vờ như mình là người tự đi về cho mọi chuyện không thêm rắc rối, dù có là không phải nó tự về đi chăng nữa, suy cho cùng đến bây giờ vẫn chẳng mất mát hay thiệt thòi gì, cứ nhận bừa trước đã vậy!

Vì nếu không thì Xanh cũng chẳng biết phải trả lời Dung thế nào cho phải nữa. Chắc Dung nó sẽ phát cáu lên vì cái tật bạ đâu ngủ đấy của Xanh mất.

"Thế cô đã biết tội lỗi của mình chưa?" Dung nghĩ chắc Huy mà biết cái thói này của xanh thì cậu sẽ tiếp tục ôm mặt mất. Cả một buổi tối đi tìm hết nơi này đến nơi khác, gọi cho hết người này đến người kia mà không tìm thấy Xanh, cuối cùng về nhà Xanh thấy nó đang nằm ngủ lăn quay như lợn.

Còn may là Huy và Dung vẫn chưa báo công an với cả gọi điện về cho ba mẹ Xanh, nếu không thì khốn!

"Dạ đã rõ tội trạng rồi!" Xanh cười khì khì

"Vậy thì đi rửa chén, lau nhà, giặt đồ nhanh!" Dung nghiêm giọng nói rồi xoa xoa đầu Xanh. Cái con nhỏ này đúng là chứng nào tật nấy, rõ ràng là luôn cần người bên cạnh chăm sóc nhưng khi nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành, dù có ra sao cũng chẳng than vãn, gồng hết mình chịu đựng chỉ vì không muốn mọi người lo lắng. Thật là đơn thuần ...

Đêm khuya ở Sài Gòn thật hiu quạnh, khác hẳn với vẻ thân thiện nhộn nhịp của nó buổi ban ngày. Buổi đêm mang đến một cái gì đó thật xa lạ, thật im ắng, cứ như Sài Gòn trở thành một con người khác vậy! Ngộ cái là, chỉ có những con người cảm thấy trống vắng và cô quạnh trong lòng mới biết rõ điều này, vì chỉ họ mới thức khuya, chỉ họ mới đứng nhìn phố xá đêm khuya khi đèn đã xuống ít nhiều.

Xanh gối đầu lên đùi Dung thở khẽ, nó nhìn Sài Gòn từ góc độ ban công nhà đã không biết bao nhiêu lần, đến nỗi gần như đã nằm lòng mọi cảnh vật từ góc độ ấy mà có thể vẽ lại thành một bức tranh, ấy vậy mà chưa lần nào nó thấy việc ngắm nhìn Sài Gòn là nhàm chán. Tuy là ngắm, Xanh thật ra cũng chẳng rõ nó nhìn cái gì, để làm gì, vì thực sự là trong lòng đang rối rắm nên mới mượn cớ nhìn Sài Gòn mà suy nghĩ, ai dè lại bị cái không khí ban đêm của Sài Gòn thu hút.

"Dung này, mày nghĩ sao nếu tao không lấy chồng?" Xanh không nhìn Dung, chỉ gối đùi Dung rồi nghịch nghịch tóc con bạn.

"Bậy bạ vừa thôi, không lấy chồng là thế nào chứ?" Dung ngay lập tức nắn má con nhỏ đang nhìn xa xăm.

"Thì có ai mà thèm cưới tao nữa đâu!" giọng Xanh vẫn đều đều.

"Sao mày lại biết được chứ? Nói như mày thì con gái 27 tuổi ai cũng không có người lấy à?"

"Cũng mong như thế....."

Cả hai chìm vào im lặng tự lúc nào, không gian lại càng hiu hắt...

Một lúc sau, tiếng của Dung lại vang lên "Bao lâu mày chưa về nhà thăm ba má rồi?"

"Tao không nhớ nữa! Hẵn đã lâu lắm rồi!" Xanh xoay người không nhìn thành phố nữa.

"Cái con này! Mày không nhớ ba má à? Cô chú chắc nhớ mày lắm đó!"

"Tao nhớ chứ...nhớ đến phát khóc, nhưng cứ về là lại bị đem đi xem mắt. Tao mệt!"

Dung cũng im luôn, đến tuổi này mà chưa có chốn nương tựa, ba mẹ nào mà không lo lắng, mà con Xanh nó cũng quá cứng đầu, rõ ràng là người ta đã không còn nhớ gì mình nữa kia mà...

"Có phải mày vẫn đợi Bảo?"

Dung nói câu này khiến Xanh mắt đang nhắm khẽ mở, nó cong miệng cười vài tiếng vô cùng nhạt nhẽo.

"Tao đâu phải thánh nhân, cũng chẳng thể đợi người khác lâu đến vậy!"

"Nói dối. Tao còn không hiểu mày hay sao?" Dung dựng cả người Xanh dậy.

"Tao không muốn nói về chuyện này..."

"Ngày mai về thăm ba má đi! Phải tìm một người thật hoàn hảo, thật vượt trội để cho thằng Bảo đó biết mặt!" Dung lay lay người Xanh, chỉ thấy Xanh lừ đừ "Tao không có hứng thú gì về tình yêu nữa mày ạ!"

Đúng! Khi con người ta bị tình yêu là tổn thương thật nhiều, họ thường có xu hướng mất đi niềm tin ở tình yêu, không phải sẽ không yêu mà là rất khó để có thể mang niềm tin họ quay về với tình yêu. Đơn giản vì họ đã chịu quá nhiều tổn thương, họ sợ rằng mình lại phải trải qua thương tổn một lần nữa...

Dung nhìn vẻ mặt nó đầy vẻ bất lực "Tao không ép mày..."

Rồi không biết bao lâu sau, cả hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ, với Xanh giấc ngủ là khoảng thời gian nó thấy ít lạc lõng với cuộc sống xô bồ tưởng chừng như chẳng thể thở nổi....

oOo

Nắng lên vàng ruộm cả một bầu trời, Xanh cố gắng chạy cho kịp giờ của xe buýt, cố sắp xếp lại lịch trình hôm nay khi phải phi thân giữa công ty và siêu thị nội thất để vừa cập nhật thêm vừa đảm bảo chuyện ở công ty.

Và còn một chuyện đó chính là Xanh đang không biết nói với sếp như thế nào về buổi gặp mặt khách hang ngày hôm qua như thế nào. Dạo này Xanh cứ phải gặp những chuyện để cho cấp trên cằn nhằn suốt...đến khổ!

Sau khi bắt 2 chuyến xe buýt và đi bộ đến công ty, Xanh loay hoay mãi trước cửa phòng sếp mà không biết phải làm thể nào, cuối cùng nó quyết định nặn ra một bộ mặt thương cảm hết mức có thể để bước vào bên trong...

Nhưng vừa định văn tay nắm cửa thì phía bên trong giọng xếp đã vang ra "Bảo Linh đấy à? Cô vào đây tôi bảo!"

Xanh khép nép bước vào không quên mang theo bộ mặt đầy thương cảm sâu sắc đã bày ra trước đó. Nhưng có lẽ chiêu trò giả bộ thương cảm của Xanh lại chẳng hiệu quả như nó nghĩ vì sếp làm gì thèm nhìn nó lần nào, ổng đang ngồi bó gồi trên sofa, tay thì ôm con gấu bông, tay thì cầm bỏng ngô đang coi Fast & Furious 7...

Xanh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nó thấy cảnh này của sếp, mà nhất là lần nào cũng là Fast & Furious 7, không biết sếp đã coi phim này đến mấy chục lần rồi vậy mà ngày nào cũng bắt gặp sếp coi lại, may mà cấp trên không biết đấy nếu không là toi cả làng....à không, toi cả tổ bộ phận luôn chứ đùa!

Xanh cười mỉm chi nhẹ nhàng lên tiếng "Trùng hợp quá em cũng đang tìm sếp!"

"Vậy cô tìm tôi có việc gì cơ?" tuy đang xem phim và ăn bỏng ngô nhưng giọng nói cất lên vẫn nghiêm trang và nề nếp đến lạ.

"Haha.....sếp gọi em có việc gì thì chắc là em tìm sếp việc đó đấy ạ!" Xanh nhìn bộ dạng không nghiêm túc của sếp nhưng lại không dám đi thẳng vào vấn đề nên đành giở lối nói đập quanh bụi rậm, chẳng vào đúng trọng tâm gì hết.

"Tôi thích thì tôi gọi cô lên thôi!" sếp lớn nhai bỏng nhồm nhoàm, ánh mắt vẫn không nhìn Xanh lấy một lần.

"Ơ..." Xanh đang lơ ngơ không biết làm gì và như thế nào thì sếp thảy lên bàn một tập hồ sơ dày cộm, bên trong hẳn có rất nhiều thứ.

"Đây là..." Xanh đi lại cầm tập hồ sơ mới cứng trên tay, mở ra bên trong là một xấp giấy và dày đặc chữ là chữ, Xanh nhìn loáng thoáng qua, hình như là các đặc điểm của bản vẽ nhà.

"Khách hàng nói xin lỗi vì hôm trước do mắc mưa nên không đến được, đây là xấp tài liệu về những yêu cầu và sở thích của khách hàng, rất chi tiết và đầy đủ, cô hay xem qua và lên ý tưởng sơ bộ về bản vẽ cũng như đồ vật gia dụng trong nhà. Tối này khách hàng hẹn cô ở nhà hàng Moon tại trung tâm thành phố, nhớ mặc đồ cho lịch sự và đàng hoàng để làm việc với khách."

"Nếu đã bỏ thời gian soạn một tập tài liệu như thế này thì hà cớ gì phải gặp mặt tại nhà hàng cho mất thời gian ạ?"

"Có lẽ là khách hàng muốn mời cô một bữa ăn để dễ dàng hợp tác làm việc thôi! Tối nay 8 giờ nhé!"

Xanh ngơ ngác, khách hàng này có cần khoa trương đến vậy?

Đứng tần ngần một hồi thì Xanh bị sếp lớn tuổi nhai bỏng ngô đuổi cổ ra ngoài, rõ ràng là Xanh lỡ hẹn với khách hàng vậy mà lại chẳng bị ăn mắng, trái lại còn được một suất ăn nhà hàng Moon. Thích phải biết!

Dạo gần đây cứ ăn lung tung, được bữa hôm qua Dung bổ sung cho chút chất dinh dưỡng, hôm nay lại được đi ăn nhà hàng, âu cũng là phúc phần còn xót lại của ông trời dành cho nó rồi.

Xếp mới thông báo hôm nay cho Xanh nghỉ việc cả ngày để chuẩn bị tinh thần tối tiếp khách, Xanh dù lấy làm lạ và thắc mắc rất nhiều điều nhưng cuối cùng cũng lấy đó là điều may...Ngay lập tức Xanh xách balo, bắt một chuyến xe về nhà với ba mẹ.

5 tháng trời không nhìn thấy bóng dáng con, ba mẹ Xanh nom mừng rỡ vô ngần, ánh mắt hằng chứa nỗi xúc động. Xanh thì luôn miệng xin lỗi, nước mắt thì cứ trào ra mãi "Xin lỗi ba mẹ, con bất hiếu không về thăm ba mẹ thường xuyên, con nhớ ba mẹ lắm!!!!!"

Ba mẹ Xanh trông thấy thì cười hiền "Không sao, về rồi còn gì!"

Về nhà Xanh được mẹ bồi bổ với bao nhiêu là món ngon, toàn là khoái khẩu của nó, nó hạnh phúc ăn lấy ăn để. Người ta thường nói không nơi nào bằng nhà, câu này giờ nó là người thấm thía nhất, khi ta vấp ngã hay không đủ sức lực để đi tiếp thì gia đình là nơi luôn dang rộng vòng tay để vỗ về, tiếp cho ta thêm sức mạnh....Xanh đối với ba mẹ nó bây giờ vẫn là cô con gái nhỏ bé bỏng ngày nào mà thôi!

"Ôi cơm ngon quá đi mất!" ba mẹ Xanh thấy con gái nhỏ ăn được thì cười tít mắt, mừng mừng rỡ rỡ gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào bát nó. Miệng nó nhồm nhoàm cả họng đầy, nhưng mắt thì vẫn cười không thấy đâu, còn giơ ngón cái ra điều đồ ăn hết xẩy.

Nhìn con gái bận rộn lâu ngày chẳng về nhà, không biết nó ở ngoài làm ăn uống có no đủ, ngủ có đẫy giấc hay không, cũng muốn nuôi nó mãi nhưng như thế thì mai sau không có ba mẹ bên cạnh thì sao? Vậy nên tốt nhất là để nó tự bương chải với cuộc đời cho quen dần. Nhưng điều khiến ba mẹ Xanh lo lắng nhất là bằng tuổi này rồi mà nó vẫn chưa tìm được cho mình một nơi nương tựa, con gái mà không có người chồng bên cạnh thì khổ lắm!

Mà rằng lần nào về hễ nhắc với nó chuyện đó và muốn nó đi xem mắt thì nó lại từ chối và nói câu nói quen thuộc "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Ba mẹ cứ làm như con là đứa con nít không bằng ấy!"

Xanh lôi từ trong cặp ra 2 hộp vuông vức "Con có quà cho hai tình yêu nè!"

Một hộp màu đen, bên trong có một cái đồng hồ và cặp kính loạn dành cho ba và một hộp màu trắng là bộ đồ nghề làm bánh, máy xay sinh tố, ép trái cây dành cho mẹ. Tất cả đều là đồ mà ba mẹ thích.

Ba mẹ nhìn con gái mỉm cười hạnh phúc, thời gian qua nhanh thật, mới đây nó còn tí tuổi đầu hay nhận quà từ ba mẹ vậy mà giờ lại tặng quà cho ba mẹ đây.....

oOo

Sau khi nói tạm biệt với ba mẹ và hứa chắc nịch rằng cuối tuần này sẽ về nhà thăm ba mẹ tiếp thì Xanh đã bắt xe buýt đi về thành phố Hồ Chí Minh, tới nhà vừa đúng 6 giờ tối, tiện thể ghé vào trung tâm thương mại mua một mớ quần áo đơn giản cùng một cái váy ren trắng tinh khiết đon giản mà lại thanh lịch để đi gặp khách hàng luôn vì ở nhà thật ra mà nói thì chẳng còn bộ đồ nào chỉnh tề coi được cả.

8 giờ kém 15 phút, Xanh bước vào nhà hàng và chợt nhớ ra mình không biết mặt khách hàng, cũng chẳng biết khách hàng đặt bàn ăn nào nên đành ngồi tạm vào một bàn gần cửa ra vào nhất. Vừa lúc đó thì thấy Dung và Huy cùng nhau đi vào.

"E hèm, ái chà chà, bắt quả tang đánh lẻ nha!" Xanh vẫy tay cười cười. Dung và Huy cười thẹn thùng đi đến "Mày đi ăn một mình đấy à?"

"Có lịch gặp khách hàng."

Nhìn đôi trẻ sánh đôi, Xanh không khỏi hạnh phúc, chúng nó đã là của nhau rồi!

Đoạn Dung bảo phải đi vệ sinh, rồi tháo nhẫn nhờ Xanh cầm hộ, nghĩ mãi chẳng biết để chỗ nào, cầm thì sợ mất nhẫn, để đâu đó lại sợ quên nên bỏ luôn vào ngón tay cho đỡ vướng. Cầm chiếc nhẫn mân mê một hồi, không biết bao giờ Xanh mới có một chiếc nhẫn cưới như thể này nhỉ?

"Muốn có thì cưới chồng đi!" Huy ngồi ghế đối diện chống cằm nhìn Xanh thở dài.

Xanh chỉ lườm Huy một phát rồi lại nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay.

Vừa lúc điện thoại rung lên, điện thoại báo tin nhắn "Bàn số 18".

Đoán biết là khách hàng nhắn tin đến, Xanh vui vẻ đứng dậy để tìm bàn số 18.

"Này!" Huy đứng dậy vừa thấy bàn 18, vội kéo Xanh lại để chỉ cho nó thấy bàn số 18 nhưng vừa ngước mắt thì bắt gặp một người đàn ông cao to mặc một chiếc sơ mi đen, đôi mắt toát lên khí chất dày dặn của một người làm kinh doanh.

Xanh thấy Huy đứng tần ngần im lặng thì cảm thấy lạ nên cũng ngước lên nhìn về hướng mắt của Huy...Xanh chết sững. Không phải, không phải Bảo đó sao?

oOo

Trong khoảnh khắc nhìn người đàn ông trước mặt, Xanh chết sững trong những nỗi mơ hồ không tên, sống mũi lại cay xộc lên...

Có lẽ ông trời cho Xanh và người đó một mở đầu quá dễ dàng, quá đẹp đẽ, đến nỗi quá nhiều hồi ức. 

Ký ức quá nhiều nên tất cả đối với Xanh bây giờ mà nói thật mơ hồ.

Chỉ biết rằng từng có con nhỏ ngây ngô trao thứ tình cảm trong sáng nhất cho ai đó, để rồi cuối cùng họ đi mà không thèm liên lạc lấy một lần nào...

Nhìn kĩ người đàn ông đó, khuôn mặt điển trai ngày nào vẫn vậy, chỉ khác là bây giờ nam tính hơn rất nhiều... 4 mắt nhìn nhau, một lời cũng chẳng thể thốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro