CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUthorDưa và Đôi Lời:
*Bùm!!! một chiếc Bom vừa được thả xuống hố, sau 4-5 năm không ra thêm Chap nào. Bản thảo thì vẫn để một góc, nhưng Account Wattpad thì không vào được. Tôi cứ nghĩ mình đã mất hoàn toàn chiếc Tài khoản này rồi! Nhưng mới đây tôi đã lấy lại được với sự trợ giúp từ Wattpad, thật sự biết ơn, vì vậy mà tôi đã tìm lại được 1 phần thanh xuân của mình *cười*. Tôi đã khác xưa nhiều, về suy nghĩ lẫn văn phong, nên thú thật tôi đã băn khoan không biết có nên tiếp tục bộ truyện không!

Dù vậy tôi đã dành một tối để đọc lại từng Cmt của từng CHAP truyện, cảm thấy thật sự xúc động vì những Cmt đó đã đưa tôi tới được đây! Vâng tôi vẫn sẽ tiếp tục, dù có lẽ sẽ không được như kì vọng của mọi người nhưng tôi vẫn sẽ đem đến một cái kết cho Bầu Trời Đầy Nắng, sớm thôi! Để thanh xuân của tôi được trọn vẹn tại đây cùng với mọi người! Xin cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn hối thúc lẫn động viên. Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Có lẽ mọi người cần phải đọc lại một vài CHAP gần đây hoặc toàn bộ truyện thì mới có thể theo dõi tiếp chap này mất thôi *cười* Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ!

Enjoy~

-----------------------------------------------------

Xanh nhìn người trước mặt, cô cứ đứng như vậy hồi lâu cho đến khi thấy một thân người bước lên chắn trước mặt. Huy khẽ đẩy cô về sau rồi trực tiếp nhìn chằm chằm vào người đối điện bằng con mắt không mấy thiện cảm.

Điện thoại ting lên một tiếng, tin nhắn của sếp đến: À phải rồi tôi quên nhắc cho cô biết, khách hàng tên là Dương Hoàng Bảo.

Ha-ha buồn cười thật, sao Xanh có thể quên được cái tên đó cơ chứ.

Sau một chuỗi im lặng kéo dài, cuối cùng tiếng của Dung đã làm phá tan khoảnh khắc im lặng giữa ba người "Hai người làm gì đứng đơ ra đó vậy?"

Dung bước vài bước nữa vừa hay nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm rất quen "Ơ...Bảo....hả... thật không vậy?" Dung đưa tay che miệng, biểu hiện cũng sốc không khác gì Xanh và Huy bây giờ.

Ánh mắt Bảo không dời khỏi người Xanh một phút giây nào, nhất là bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đó, một lát sau mới ngập ngừng cất giọng trầm "Xanh!....Mọi người... Lâu rồi không gặp!"

"A... à... haha... lâu không gặp nhỉ.." Dung cũng không biết phản ứng thế nào cho phải đây haha?!

Dung nhanh chóng chạy lại kéo tay Huy đi mặc dù Huy vẫn nán lại không muốn đi, Dung vật vã một hồi mới kéo Huy đi khỏi, trực tiếp đi sang một nhà hàng khác, chuyện này không phải muốn xen vào là được.

Dung và Huy đi rồi, Xanh cố lấy lại bình tĩnh cùng nụ cười chuyên nghiệp "Xin chào, anh có phải là khách hàng của công ty nội thất bên tôi?"

"Đúng. Em không nhận ra tôi sao?" Bảo lên tiếng trả lời.

"Vâng anh là khách hàng đã đặt bàn số 18 này và hẹn tôi đúng không?"

"..."

Phớt lờ ý sâu xa gì đó trong câu hỏi của Bảo, Xanh cầm lấy túi xách "Anh cứ gọi món trước, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát. Thất lễ!" nói rồi Xanh đi một mạch vào nhà vệ sinh, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và giảm bớt cảm giác căng thẳng đang có, cô lôi cây son dặm lại một lần nữa mới tự tin làm lại điệu cười chuyên nghiệp. Xanh à! Mày nhất định phải bình tĩnh..... nhất định phải bình tĩnh! Mày đã tự tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi mà!

Bao nhiêu năm ngỡ như trái tim đã bị khô héo không còn một cảm giác gì, ấy vậy mà mới vừa gặp lại đã bị làm cho căng đến chừng này... Chạm mặt lại sau một thời gian trong công việc như thế này thì Xanh chưa bao giờ nghĩ đến... Tim, gan, phèo, phổi,... tụi mày bình tĩnh hết! Không được phản bội lại người chủ nhân này! Hít thở nào... 1 2 3...

Bước ra với một khuôn mặt tươi tắn và nụ cười ban nãy, Xanh ngồi vào bàn gọi món "Cho chị một cốc nước lọc và 1 phần bít tết!"

Tiếp tục lại là một sự im lặng bao trùm, Xanh đang định mở miệng nói gì đó thì Bảo đã lên tiếng trước "Mấy năm qua, em thế nào?"

"Đối với những câu hỏi riêng tư như thế này thì tôi có quyền lựa chọn trả lời hoặc không đúng không?" Xanh vẫn giữ nụ cười trên môi, tay với lấy cốc nước đưa lên miệng uống. Căn bản là không biết trả lời câu hỏi này từ đâu, như thế nào, đoạn buồn bã hay đau khổ, cô đơn hay thất vọng?

Ánh măt Bảo vừa vặn lia thấy bàn tay đang cầm ly nước của Xanh, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhìn Xanh thật lâu "Em...chiếc nhẫn kia? Em đã....kết hôn?" giọng nói có gì đó xen lẫn sự mất bình tĩnh nhưng rõ ràng là người nãy kiềm chế rất tốt, nếu không để ý sẽ không thể nghe ra sự khó chịu trong câu nói.

Xanh nhìn về phía tay mình đang đặt trên bàn, mơ hồ trả lời "Thật sự xin lỗi anh, nhưng tôi không muốn trả lời những câu hỏi quá riêng tư, xin anh hiểu cho!"

"Em nói cho tôi biết...?" Sự mất bình tĩnh cuối cùng cũng được bộc lộ, Bảo nắm lấy cổ tay có đeo chiếc nhẫn "Được không?"

"Xin hãy tự trọng!" Xanh khẽ nhăn mặt, rút tay khỏi bàn tay cứng cáp kia.

Trong mắt Bảo là cả một sự thất vọng vô cùng lớn, cùng lúc đó Xanh lại thấy nhói, khó chịu trong lồng ngực, tuy nhiên bên ngoài cô thì vẫn giữ vẻ mặt không thể nào bình thản hơn.

"Em ăn đi!" Sau khi đồ ăn được mang lên, Bảo cất tiếng trong không khí im lặng khá đáng sợ của hai người từ nãy đến giờ. "Chúng ta sẽ bàn việc sau khi ăn xong món tráng miệng nhé!"

"..."

Xanh hành động khô cứng xử lý đĩa bít tết của mình, cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm từ phía Bảo, chán ghét vừa ăn vừa quay đầu nhìn sang bàn trống bên cạnh. Không khí thật sự rất, rất, rất là gượng gạo. Xanh nghĩ đến 9 năm lăn lộn từ học hành cho đến đi làm, dù vậy thì cô vẫn chưa hề gặp phải thể loại tình huống nào khó xử đến vậy.

Trời ạ! Xanh muốn đứng phắt dậy và thét lên "Nhìn như vậy làm sao người khác nuốt trôi?? Có còn tính người không? Chút lịch sự cũng không có sao??"

Nhưng đó tất nhiên chỉ là chút ý nghĩ bực tức của Xanh, cô không nghĩ mình có thể làm vậy ở chốn sang trọng như thế này, biết thế thì đã chủ động chọn chỗ hẹn nào đó bình dân một chút.

Nhưng mà mấy chỗ ăn dân dã của mình thì chắc cái người đang mặc Vest chả thèm đến đâu nhỉ? Nhìn lịch lãm quá, chắc là bây giờ thành công lắm rồi nhỉ, chắc không như mình đâu, không biết có giàu không nhỉ?

Nhưng mà tò mò làm gì vậy? Chết thôi cái tính nết, đã là lúc nào rồi mà còn... vẫn còn may là năng lực đọc ý nghĩ gì đó chỉ có trên phim. Chẳng ai muốn nghĩ gì cũng bị biết hết, chắc sẽ xấu hổ chết mất!

Không được, không được! Chấn chỉnh lại!

Xanh vừa nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy, hành động có phần quá khích. Người đối diện khó hiểu lên tiếng "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu! Cứ kệ tôi! Anh ăn đi, mong anh có bữa ăn ngon miệng!" Xanh hơi giật mình không biết có làm hành động gì ngu ngốc hay không, cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thì nghiêm túc thế nào chắc cũng hành động như một con robot thôi.

Sau khi cố gắng hoàn thành xong bữa ăn một cách đầy gượng gạo và miễn cưỡng thì cuối cùng cũng đã đến thời điểm bàn công việc. Xanh nghĩ mình nên khẩn trương một chút để rồi còn đi khỏi đây.

"Sếp đã đưa tôi những yêu cầu mà anh thích về ngôi nhà sắp tới của anh. Tôi đã xem qua nó nhưng nó không đủ cụ thể, vậy anh thích không gian của căn nhà như thế nào?"

"Em!...."

"À anh đợi tôi chút nhé..." Xanh vội mở cuốn sổ tay và lấy ra cây bút của mình "Được rồi, anh có thể tiếp tục... anh có thích một phong cách cụ thể nào không nhỉ? Sẽ thật tốt nếu anh có hình minh họa cho những gì mà anh đang liên tưởng đến..." nói rồi cô ngước lên chờ đợi.

"Nhà của tôi.....chỉ cần có em..." Bảo nhìn sâu vào mắt Xanh, có chút gì đó khẩn cầu, có chút gì đó dữ dội, có chút gì đó tha thiết. Xanh giật bắn mình, nhanh chóng chấn tỉnh bản thân để không lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng liếc đi, tránh không nhìn vào ánh mắt ấy quá lâu, Xanh lại tiếp tục uống ngụm nước.

"Xin lỗi thưa anh, công ty chúng tôi không phải là công ty mai mối, chúng tôi chỉ giúp gia chủ tạo ra không gian của mình mà thôi." Xanh vô thức sờ sờ chiếc nhẫn nhưng vẻ mặt thì vẫn giữ thái độ hòa nhã dù trong lòng cảm thấy bồn chồn vì những lời vừa nghe.

Người đối diện như chợt nhớ ra, nhìn chiếc nhẫn và nói bằng một giọng trầm đến lạnh người "Em thực sự đã kết hôn? Với Huy sao?"

"Không phải chuyện của anh, bữa ăn hôm nay là về chuyện công việc, xin anh tự trọng tránh xen vào đời tư của đôi bên!" Xanh nghĩ mình không thể giữ được bình tĩnh nữa nếu Bảo lại tiếp tục đề cập đến vấn đề này thêm lần nào nữa, làm ơn, đừng để cho Xanh mất bình tĩnh, nhất là trước người này.

Xanh thật sự muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, không hiểu sao nhìn người trước mặt làm cô cảm thấy thắt trong tim, người cô như muốn nổ tung khi bị ánh mắt Bảo tia vào. Giống như là không còn mảnh giáp, cảm thấy có chút gì đó bất an, có chút gì đó lộ liễu, có chút gì đó không kiềm chế được.

Sự im lặng đáng sợ lại kéo đến, Bảo không nói gì, Xanh cũng chả buồn lên tiếng, lại tiếp tục là một không khí gượng ép bao trùm hai người.

Bỗng điện thoại của Bảo rung lên, Bảo nhấc điện thoại xoay sang chỗ khác nói chuyện, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu "Tôi biết rồi...không cần cậu lo...."

Bảo cho điện thoại vào túi, ngồi xuống bàn.

Trông thật hào nhoáng và lịch lãm.

Xanh ơi tốt nhất là mày nên nhắm mắt lại để không nghĩ theo cách xấu hổ này nữa đi!

"Trong lòng em còn có tôi không?" Bảo đột nhiên hỏi một câu vô cùng thẳng thắn, khác với thái độ thiếu kiên nhẫn ban nãy, cậu đưa đôi mắt chờ đợi về phía Xanh, Xanh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy "Đây là lần cuôi tôi nhắc đến điều này, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc." Sau đó, Xanh làm bộ tằng hắng rồi quay sang chỗ khác.

Bảo như thở ra, khóe môi cong lên cười "Cảm ơn em! Thôi mình tiếp tục bàn về ngôi nhà của tôi đi!"

Xanh thắc mắc không biết tại sao Bảo lại cười nhưng mà cô không muốn nhìn tiếp vì cô sẽ nghĩ nụ cười đó thật là tỏa sáng. Có phép thuật nào khiến mình có thể bị mù tạm thời không nhỉ? Một lúc thôi ngay bây giờ!

"Tôi thích một căn nhà thanh lịch, sáng sủa, nội thất không quá cầu kì nhưng yêu cầu phải ấm cúng... Căn bếp xây rộng một chút, nơi đó là nơi ấm áp nhất vậy nên tôi muốn một sự cầu toàn trong cách trang trí vật dụng."

"Màu sắc như thế nào?" Xanh ghi toàn bộ yêu cầu của Bảo vào một cuốn sổ tay nhỏ, sau đó mở Ipad để cho Bảo thấy rõ hơn những xu hướng nội thất đang được ưa chuộng "Đây được xem là hot trend tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm rất nhiều gam màu từ lạnh đến nóng, và màu sắc đều rất hài hòa, trang nhã."

"Cá nhân em thấy màu sắc với phong cách nào được nhất, tôi cần tư vấn một chút!"

"Ừm, theo cá nhân tôi, thì căn nhà mà càng đơn giản, tức là dùng những vật dụng có họa tiết đơn giản, nhưng vẫn bật lên sự hiện đại và thanh lịch, thì càng đẹp và vừa mắt! Ví như những màu sắc như trắng và xám, đơn giản mà không quá nhàm chán, trên hết nó sẽ làm cho đồ nội thất trông nổi bật hơn, như thế này này....." vừa nói Xanh vừa chỉ vào Ipad của mình. "Đây ví dụ như này... Nhưng nếu anh thích gì đó thời thượng một chút cũng không thành vấn đề, vì những kiểu mẫu như thế này rất dễ để thêm thắt và biến hóa, và quan trọng là nó thật sự không mất nhiều thời gian để xây dựng..."

"À nếu anh muốn sang trọng một chút, có thể tham khảo không gian này, tấm này là tư liệu một không gian nội thất do Thái Công thực hiện, tôi nghĩ anh nên tham khảo cái vibe thôi của không gian này thôi vì chắc phong cách này có hơi hình thức quá đối với kiểu mà anh muốn... còn nữa..."

"Anh thấy thế nào?" Xanh ngước mắt hỏi, tay vẫn còn chỉ vào cuốn Ipad những phong cách cô cho là khá tinh tế. Khuôn mặt đăm chiêu và tập trung.

"Em thích là được rồi!" Bảo cong môi, khẽ nghiêng đầu.

"Vậy... thôi tôi sẽ tổng hợp và gửi thêm những mẫu này cho anh tiếp tục tham khảo, thế còn về nội thất trong nhà? Anh muốn như thế nào?" Không sao, sẽ có những người lần đầu thiết kế một căn nhà cho mình nên họ cần nhiều thời gian một chút để cập nhật được những phong cách mới, Xanh sẽ để Bảo suy nghĩ kĩ hơn một chút.

"Em thích thế nào thì cứ là thế ấy!" Bảo cười mỉm, ngón tay khẽ gõ bàn, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người trước mặt một cách thích thú.

"..." Gì chứ? Cái kiểu cách này chắc là chỉ có đang trêu chọc cô thôi chứ đâu phải là đang bàn công việc đâu, Xanh bực dọc gập cuốn sổ tay phát ra một tiếng động lớn, lướt đến kiểu nào hắn cũng cong môi cười khà khà, chẳng chọn được gì.

"Tôi nghĩ có vẻ không khí nhà hàng này không phù hợp để làm việc. Nếu anh không chịu cân nhắc kĩ thì tôi sẽ về trước! Hẹn anh một ngày ở công ty tôi để cũng bàn bạc chốt Concept." Xanh nói rồi uống ngụm nước, đoạn giơ tay nhìn đồng hồ.

"Tôi cũng chưa vội làm nhà đến thế đâu, em cứ thư giãn chút đi, bữa ăn hôm nay chỉ là để gặp mặt người sẽ thiết kế nhà cho mình sắp tới thôi mà, chẳng nhẽ em là kiểu đi ăn với khách hàng sẽ bắt khách hàng chốt phương án tại đấy luôn à?" Bảo ánh mắt đầy ý cười, khẽ đưa tay sờ cằm.

Đúng là thế, từ đó đến giờ cô đi ăn với khách hàng đều luôn rất hoạt giao tiếp chuyện, các chủ đề nói chuyện cũng khá tùy hứng, cũng sẽ bàn đến việc thiết kế nhà nhưng chủ yếu bữa ăn chỉ là một kiểu chào hỏi khi 2 đối tác muốn kết giao mối quan hệ bằng hữu trong công việc, nhưng đó là khi 2 công ty hoặc dự án lớn làm với nhau!

Chưa bao giờ một khách hàng cá nhân lại mời Xanh đi ăn bao giờ cả, họ chỉ hay ca bài ca "Đây kiểu này dễ nè, thiết kế đi, rồi chừng nào có? Nhìn dễ mà làm lâu vậy?" Đúng là công việc sẽ đưa ta đến muôn vàn tình huống mà mình chẳng thể nào ngờ.

Chẳng thế ngờ hơn là mối tình đầu đã mất tăm tích trong nhiều năm, giờ lại đang muốn mình thiết kế nhà riêng, còn đẹp trai và lịch lãm một cách không cần thiết... Không, không phải ý đó, ý tôi là nó cứ như một chi tiết chỉ có thể có trong mấy tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ thôi ấy?

"Tôi cần hỏi em điều này, em có đang mắc phải vấn đề tâm lí gì đó không. Tôi nghĩ rằng sức khỏe tâm lí của em không ổn lắm, có vấn đề gì sao?" Bảo đột nhiên thể nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ha...haa, anh thật sự nghĩ nhiều rồi...ha..ha" Xanh cười sượng trân, bực bội nghĩ có vấn đề gì với người đó vậy? Hỏi một câu như vậy với nét mặt nghiêm túc đến lạ là đang đùa hay thật vậy? Là đang chọc gheo sao? Nhưng mà cô đâu có vui... một câu hỏi như vậy =.=

Sau khi bước ra khỏi nhà hàng đó, Xanh như được giải thoát, ngồi trong đó cảm giác cơ thể như đeo chì, nặng nề lắm, bước ra ngoài cảm giác thoải mái hơn hẳn. Xanh cúi đầu bước đi, cô không ngờ lại gặp mặt nhau trong kiểu cách như thế, đến tin tức của Bảo mấy năm qua còn chả nghe gì, đùng một phát trong một buổi tối lại gặp mặt, còn làm khách hàng của mình....... Thật sự Xanh bị làm cho không kịp chuẩn bị gì cả!

Ngẩn ngơ như nào về được đến nhà, Xanh vừa vào nhà đã thấy Dung chạy đến hỏi han loạn xạ.

"Này con kia, mày hẹn hò với Bảo đấy à? Từ khi nào thế? Không đúng, không thể vậy được, mày làm gì biết được tung tích của nó ở đâu mà hẹn hò, hay là vô tình gặp ở đó? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xáy ra được nhỉ! Trời ơi cứ như phim... mà phim sao có thể củ chuối như tiểu thuyết ba xu thế này được chứ... nghĩ lại thì...blablabla"

Xanh mệt mỏi tháo giày ra "Mày có thể để tao nghỉ chút rồi trả lời mày sau được không?"

"Gớm! Thế chúng mày quay lại với nhau rồi à?" Dung xách hộ túi xách của Xanh vào nhà rồi rót nó cốc nước.

"Ực ..... sặc...khụ khụ... mày bị điên à... quay lại cái gì?" Xanh uống một hơi nước thật dài. Khát quá đi mất!

"Quay lại rồi đúng không? Còn nói chuyện tình cảm như vậy. Mày mất trí rồi đúng không? Hiện giờ mày đang trên mây rồi!" Dung vẫn gạn hỏi cho bằng được.

"Mày mới là cái người mất trí đó con kia, không những vậy mày còn mất luôn thị lực, con mắt nào của mày thấy tao nói chuyện tình cảm chứ?"

"Tao cũng có mặt ở đấy cùng với Huy nhá!" Dung cầm vai Xanh lắc lắc như muốn cô tỉnh ra.

"Chỉ là công việc thôi!! Về dùm tao đi hôm nay tao mệt đừng hỏi nữa mà! Nhẫn mày nè!" đưa nhẫn cho Dung, Xanh vứt hết đồ đạc bên ngoài bước thẳng vào phòng tắm. Hỏi gì lắm thế không biết, Xanh bị dọa cho đến như vậy rồi, may mắn lắm mới lết được cái thân này về đây, thực sự chả muốn nhắc lại chuyện ban nãy tí nào!

Đúng là có vài lúc Xanh đã mất trí, nhưng cuối cùng Xanh cũng đã có thể về được đến nhà mà không để những suy nghĩ mất trí đó lấn át, cô mới là người lý trí nhất!

"Cái con nhỏ này!" Dung la lên, con Xanh đúng thật là... Dung với lấy túi xách, trước khi về còn không quên dặn "Tao có làm chút bánh đem qua để ở tủ lạnh đấy! Tao về đây!"

Xanh tắm xong ra thì cảm thấy đầu óc nhẹ hơn hẳn, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên những sự việc diễn ra trong ngày hôm nay cứ quay mòng mòng trong đầu cô, mọi việc hoàn toàn bất ngờ, khi thấy Bảo cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Đường nét, khuôn mặt, tất cả vẫn là Bảo, trong ánh mắt ấy vẫn có một chút khó đoán như trong kí ức, nhưng mà vẫn cảm thấy thật lạ.... Nói chung là... Aaaaa không biết nữa...

Cô không để đầu óc nghĩ ngợi thêm, lấy Laptop và bắt tay vào công việc.

Để xem... một căn nhà ấm cúng... thiết nghĩ nên tập trung vào gian bếp và phòng ngủ. Sau khi phác thảo lại mớ ý tưởng của mình ra tờ giấy để chắc chắn rằng mình không quên chúng, Xanh lôi hồ sơ những vật dụng mình cảm thấy tâm đắc nhất để cân nhắc và tạo càng nhiều phương án càng tốt. Nhắc mới nhớ... ngày mốt cần sang công trình một chuyến để xem xét mặt bằng và bản vẽ, không biết địa chỉ sếp đưa đâu rồi nhỉ?

Xanh cầm điện thoại lên kiểm tra lại một lượt, địa chỉ khó tìm hơn cô tưởng, có vẻ là một khu riêng tư của những người nhiều tiền chăng?

Xanh nhanh chóng sắp xếp lại file bao gồm các phương án khả quan cùng với những phong cách tham khảo thêm có chú thích đầy đủ và gửi mail cho Bảo, không, là khách-hàng-Bảo!

Vừa lúc đó điện thoại cô reo lên, số máy chưa được lưu "Alo, Bảo Linh đây ạ!"

"Em về nhà an toàn chứ?" giọng trầm bên kia cất lên, Xanh có chút rùng mình.

"...Tôi đã về...ổn" cảm giác trả lời loại câu hỏi này, không biết trả lời như thế nào nữa, "Tôi đã về an toàn" có chút ngoan ngoãn như báo cáo tình hình vậy, Xanh lại tiếp tục trang thái Robot haizzzz.

"Tốt rồi!" giọng nam vang lên ý cười "Tôi muốn bàn về việc đi xem công trình vào ngày mốt. Tôi sẽ chở em đi!"

"À việc đấy... tôi có thể tự đi được, tôi đã có địa chỉ của công trình rồi!" Xanh có chút không thể kìm chế với giọng ở đầu dây bên kia, tuy nhiên cô cần phải lý trí.

"Tôi muốn đưa em đi! Chỗ đấy hơi xa trung tâm thành phố, khá khó tìm và cũng hơi vắng vẻ nữa!" đầu dây bên kia chắc nịch.

"Tôi có thể tự đi bằng..."

"Tôi sẽ chở em đi nếu không tôi sẽ không đến!" chưa để Xanh nói hết chữ Grabcar thì đã nghe một câu đe dọa. Vâng vâng Xanh hiểu tình hình rồi, cô sẽ làm gì khi đi coi công trình thô để thiết kế và nghe qua ý muốn của khách hàng nhưng không có khách hàng ở đấy chứ?

"...Anh thích làm khó tôi quá vậy?" Xanh hơi bức xúc, đã qua bao nhiêu năm rồi mà cái khí thế đàn áp người khác vẫn là như vậy.

"Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không làm khó em!"

"..." Tạm thời không biết đáp lại như thế nào. Ngày hôm nay não Xanh đã ngưng hoạt động bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"À còn một vấn đề nữa, vì lịch trình hôm đó của tôi có chút gấp nên em có thể đến đợi ở công ty tôi được không? Họp xong tôi sẽ chở em đi!"

"Tôi nghĩ là tôi vẫn nên đến thẳng công trình thì hơn." Xanh đến đấy làm gì chứ? Trời ơi cô đến đó làm gì, như vậy khiến cô cảm thấy mất tự nhiên quá.

"Tôi không muốn em đợi. Ở công trình khá bụi bặm và nóng nực. Hôm đấy sếp em cũng đến công ty tôi nữa nên em không cần phải ngại đâu!"

"Sếp... sếp tôi à?" Khi nào mới hết đôi mặt với những tình huống bất ngờ đây nhỉ? Sếp Xanh đến công ty đấy làm gì? Đừng nói là sẽ có hợp tác gì này nọ đấy chứ?

"Vậy cứ thế nhé! 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Ba tôi sẽ họp xong. Em đến vào giờ đấy nhé!"

"Chắc là tôi không có lựa chọn khác đúng không?" Xanh nghiến răng nghiến lợi trả lời trong ức chế.

"Đúng vậy." Đầu dây bên kia cười, tiếng cười dường như là dài hơn.

"..."

"Thôi vậy gặp em sau! Ngủ ngon...." Tút tút tút tút... Xanh nhanh tay cúp luôn điện thoại, Xanh không muốn nghe tiếp, cô không muốn nghe những lời như vậy từ Bảo, nó sẽ làm Xanh trả lời ấp úng như con ngốc. Nếu là khách hàng bình thường cô sẽ không bao giờ được phép và có quyền làm như thế. Nhưng khi đối diện với người này thì Xanh luôn không thể hành động theo quy củ được. Arrrggggg cứ thế này liệu có ổn không? Trời ơi sếp ơi em muốn đổi việc làm mới! Dù có là ngồi trong văn phòng đi nữa thì trông cũng đỡ ngu hơn là như thế này aaaa...

Nhưng mà dù có như thế nào đi nữa, cô cũng đã đưa ra quyết định rồi, cô cần cứng cỏi. Ít nhất với thời gian qua, cô xứng đáng nhận được những thứ rõ ràng, chứ không phải là mất tăm rồi lại xuất hiện, cô không thể để mình vào hố sâu của cảm xúc một lần nữa!

Đúng! Những lần sau Xanh cứ cư xử như bình thường là được, dù gì đây cũng là công việc. Công việc cần được rõ ràng và rành mạch, những gì không cần thiết cứ việc bỏ qua, không được để gì quá phận.

Xanh vừa tự nhủ như vậy và nhận được tin nhắn trong hộp thư Zalo từ người lạ: Em ngủ ngon

Không, Xanh à mày nên nhớ là mày đã quyết định rồi đấy! Đừng để ý đến nó, đừng để nó làm ảnh hưởng mày!

------------------------

"Hôm qua kêu sang thì không sang, hôm nay mới vác mặt tới à?" Dung bưng ly nước cho Xanh nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói, Huy thì cười hì hì ở đằng xa. Cái cặp này làm cho Xanh phát bực, dù cho Dung có thói bà chằn suốt ngày nhưng mà Huy vẫn chịu được, chả hiểu sao!

"Mày nghĩ tao chỉ ở nhà thôi hay gì chứ?" Xanh biết thừa khi qua sẽ bị hỏi vụ gặp nhau với Bảo nên không việc gì phải qua để chịu trận hết. Xanh cần sự bình yên!

"Vậy hôm nay mày không đi làm à?"

"Lát nữa 9h30 tao phải qua công trình một chuyến nên ghé đây ăn sáng uống cà phê! Không được sao?" E hèm, Xanh lược bớt đoạn sang công ty Bảo và Bảo chở cô đi đến công trình, vì nó thực sự không là vấn đề chính lắm.

"Chứ việc với Bảo..."

"Tao đã nói là chỉ là công việc thôi mà! Tao cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà biết sao được!"Xanh giơ tay hình chữ X ngay lập tức, đón lấy ly nước rồi tập trung vào bữa ăn sáng. Xanh nhét cho mình một họng thức ăn đầy và giơ ngón cái lên, ra điều bánh mì ngon lắm, xin cảm ơn~

"Mày không cảm thấy gì à?" Dung ngồi xuống ghế bên cạnh.

"..." lắc đầu, và tiếp tục thưởng thức như đây là bữa sáng tuyệt vời nhất trên đời.

"Mày ổn không đấy?" Dung thở dài ra.

"Ưm...ừm.. ổn à! Ao ông ị ì ết!(Ổn mà! Tao không bị gì hết!)" Xanh uống một ngụm nước lớn "Haizzz! Mày nghĩ sao vậy! Tao đã thông suốt rồi! Giờ còn làm sao nữa, tao đâu có bi lụy sướt mướt nữa mày không thấy à?"

"Mày với Bảo quen lại vẫn được mà nhỉ!" Dung nói.

"Sặc... khụ khụ khụ.... mày bị làm sao đấy? Thôi đi! Không chừng giờ người ta có bạn gái hoặc vợ sắp cưới luôn rồi! Tao đâu có biết gì về Bảo nữa!" Xanh biết thế nào vừa ăn vừa nói chuyện với Dung sẽ bị thức ăn lên mũi như thế này mà!

"Bộ mày không muốn biết câu trả lời à?"

"Hả?" Xanh chau mày.

"Thì câu trả lời cho sự đau khổ của mày trong nhiều năm qua! Ai chịu trách nhiệm cho nó? Vì sao mày phải bị như thế?"

"..." Ừm tới đây thì Xanh ăn không nổi nữa. Tay cầm nĩa buông xuống, cô với lấy ly nước rồi uống trong vô thức.

"Được mà! Mày có quyền được biết! Mày có quyền được hỏi! Bảo và mày đã từng là bạn thuở nhỏ, không phải một người bất kì nào đó chỉ gặp trên đường, mày với Bảo từng đi học chung, đi ăn chung, đi chơi chung!"

Tao cũng được ngủ chung 1 đêm nữa. Mà cũng mất nụ hôn đầu...

"..." Xanh xoa xoa chiếc cổ của mình, vậy thì Xanh sẽ né tránh hay là sẽ như Dung nói nhỉ?

"Được rồi! Tao cần thời gian! Để suy nghĩ lại theo hướng đó.... nên mày... đừng hối thúc tao như hối KPI như vậy được không?" Xanh cười đe dọa, trợn mắt, nghiến răng.

"Xin lỗi vì ép mày, tao đó giờ nóng tính vậy đó..."

"Ừ nên nếu Huy không chịu yêu mày thì không biết ai vào đây mà yêu!" Xanh nhún vai, trề môi.

"Mày... quỷ yêu chứ bạn bè gì, bực cái mình, kệ mày!" Dung bực dọc dậm chân đi khỏi, cảm giác như Dejavu, hồi đó chính Dung là người nói câu đó với Xanh cơ mà!

Xanh bĩu môi nhìn theo Dung hằn học lại quầy Bar nói xấu Xanh với Huy, Huy chỉ cười khì rồi nhìn Xanh nháy mắt. Xanh làm điệu xua tay rồi chắp tay lại trước ngực kiểu "Hãy đem người phụ nữ của anh tránh xa khỏi tôi! Xin cảm ơn!"

-----------------------

"Cô là cô Bảo Linh từ công ty Thiết Kế Nội Thất Double phải không ạ?" vừa mới bước chân vào công ty, định kiếm một chỗ ngồi đợi ở sảnh nhưng chưa gì đã có chị lễ tân chạy lại hỏi.

"Dạ đúng rồi ạ!" Xanh cười cúi người chào. Công ty trông cũng to ra phết! 9 giờ 15 phút, cũng vừa vặn kịp giờ, đến sớm 15 phút chắc không phải là quá sớm nhỉ.

Xanh được chị lễ tân dẫn lên chỗ ngồi đợi. Trong đầu Xanh vẫn vang vảng những lời của Dung khi nãy, nó làm cô không khỏi trăn trở, liệu rằng như thế nào sẽ là tốt? Còn như thế nào thì không? Xanh nên nghĩ sao mới đúng?

Cuối cùng cũng đã được dẫn lên phòng riêng của Bảo, vì chị lễ tân đã giới thiệu như vậy. Phòng làm việc khá là sang trọng nha, cứ như sếp của cô ở công ty vậy đó, cô không hay có mặt ở công ty nên không có phòng làm việc riêng như vậy.

Thấy bên trong có người đang ngồi, Xanh lên tiếng "Tôi xin phép ạ!"

"Anh Minh, đây là khách của anh Bảo ạ, cô ấy ngồi ở đây chờ cho đến khi anh Bảo họp xong ạ!" may mắn là có chị lễ tân đã nhanh nhảu giúp, Xanh không cần phải tự giới thiệu thêm.

Người con trai quay lại, ánh nhìn có vẻ ngạc nhiên, sau rồi cũng gật đầu cười với chị lễ tân "Anh biết rồi nè! Cảm ơn em."

~End CHap 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro