Bước cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng ủ rũ của cô, Cố Thành dường như chết lặng? Tại sao ? Trong lòng anh có trăm nghìn câu hỏi tại sao. Rõ ràng vừa nãy cô vợ nhỏ của anh vẫn còn rất vui vẻ mà. Tại sao chỉ chưa đầy một phút cô ấy lại mang trong mình cái dáng vẻ giận dỗi khó gần chứ.

Đắn đo một lúc anh quyết định vào xe, tiếp tục thực hiện lịch trình cũ. Về đến nhà cô, cô vẫn không nói gì chỉ ôm chầm lấy đóng tiểu thuyết.

Hơn ba giờ chiến đấu kịch liệt cuối cùng anh cũng đã dành được thắng lợi. Toàn bộ đồ dùng mà Thanh Anh cho là cần thiết đều được anh đưa về nhà của mình sắp xếp gọn gàng. Xong việc anh chạy đến bếp ôm cái nồi cơm  đến bàn ăn. Lần đầu tiên anh được thưởng thức món ăn do chính tay cô chế biến. Tuy mọi thứ không quá bắt mắt nhưng lại rất gọn gàng vừa mắt. Món thịt heo chín đều, món canh rau thanh mát và món nấm xào quen thuộc nhanh chóng chui vào bụng anh.

Nhìn sang anh thấy cô cười cười nhưng sau đó lại thu ánh mắt lại. Cố gắng tỏ ra mình đang giận dỗi anh, trông đáng yêu chết đi được. Ăn uống xong cô liền ngồi vào sô pha viết bản thảo mới. Mặc dù anh đã sắp xếp cho cô một cái bàn làm việc riêng nhưng cô vẫn theo thói quen ngồi trên sô pha làm việc.

Rửa bát xong anh nhấc điện thoại lên thảo luận câu chuyện sáng nay  với Lâm Duật. Một người đàn ông đã lấy vợ được 8 năm. Sau khi thảo luận anh mới nhận ra bản thân mình quá sai.

" Cảm ơn người anh em" Anh quả quyết, sau đó chạy vào phòng lấy vài món đồ rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc đi  ngang phòng khách anh có để lại đôi lời với người đang ngồi ở đó. Nhưng cô chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ.

...

Bầu trời bị màn đêm che lấp dần, mấy món cô chuẩn bị cho buổi chiều hình như đã nguội rồi. Trước khi anh ra khỏi nhà anh có nói " Anh có một chút việc cần giải quyết ngay, em ở nhà ngoan nhà"

Nghĩ đến anh cô càng cảm thấy tức. Anh mới là người cần ngoan đấy, rõ ràng cả hai đã xin phép nghỉ ba ngày liền vậy anh chỉ nói một câu "có việc cần giải quyết" là đi cả buổi chiều. Công việc quan trọng đến vậy sao?

Sáng nay, nếu không phải nhìn thấy cặp vợ chồng kế bên tay mang nhẫn cưới, thề thốt yêu nhau đến cuối đời. Cô cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như anh rồi. Thật ra cô cũng đủ hạnh phúc rồi, chỉ là có cảm giác mối quan hệ của hai người rất cứng nhắc. Không có cảm giác an toàn.

Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô mới cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn một chút. Hôm nay cô chọn một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt ngắn ngang gối. Bình thường khi đi ngủ cô thích mặc loại áo ngủ màu trắng dài chấm gót chân hơn. Tuy không hiện rõ ba vòng như cái áo ngủ đang mặc nhưng nó làm cô rất dễ chịu.

Trong lúc chỉnh sửa lại chiếc áo ngủ, vai cô đột nhiên nặng trĩu. Chưa kịp hoàn hồn cô đã nằm trọn trong vòng tay cái đồ xấu xa nào đó. Cô muốn hỏi anh về từ lúc nào? Hôm nay đã đi đâu cả buổi chiều? Anh đã ăn uống gì chưa ?... Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định im lặng.

"Tiểu Anh. Anh xin lỗi" Cố Thành vừa thì thào vừa ngậm lấy vành tai cô. Gương mặt Thẩm Thanh Anh đỏ dần, cái cảm giác vừa ẩm ướt vừa mềm mại khiến trái tim cô tan ra.

Chưa kịp suy nghĩ lung tung, tay cô đã bị bóp chặt. Một chiếc nhẫn xinh xắn nhanh chóng xuất hiện trên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn không quá cầu kì hay đơn giản. Thiết kế khá hài hoà, làm cho người ta cảm thấy an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro