Đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ấm nóng dễ chịu mà cánh môi anh mang đến làm cô lưu luyến không ngừng. Sau vài giây chết lặng, cô hơi cử động khuôn miệng, giúp đỡ chiếc lưỡi gian xảo đang cố bon chen đi tìm vùng đất mới. Ban đầu anh khá hấp tấp trong việc khai phá khuôn miệng cô, mọi nơi chiếc lưỡi nhỏ đi qua đều bị thiêu đốt dữ dội. Sau khi cô dùng tay xoa nhẹ lên lòng ngực đối diện. Anh dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Vị ngọt từ đôi môi cô được anh thưởng thức từng chút một. Sau cùng anh cắn nhẹ vào cánh môi cô rồi kết thúc nụ hôm mãnh liệt. Trời đêm vẫn giá lạnh, anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé nhưng rất ấm áp của cô.

Bấy giờ, chính cô cũng không ngờ nụ hôn đầu của cô đã trôi qua một cách hoàn hảo như vậy. Hít thở vài hơi, cô ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt anh. Vẫn là màu đen trầm ấm quen thuộc kia. Màu đen vẫn là màu sắc bí ẩn nhất, đôi lúc màu đen đem lại cho ta cảm giác quen thuộc gắn bó, đôi lúc màu đen lại mang lại cho ta cái cảm giác thâm sâu khó lường.

"Tiểu Anh !Chúng ta kết hôn đi" Cố Thành hơi ngã về sau ôm chặt lấy cái eo thon của cô mà thủ thỉ.

Một tia sáng rực rỡ nhanh chóng soi sáng trái tim cô. Anh ấy nói thật ư? Lúc đầu anh ấy bảo cả hai dù sao đang độc thân cứ yêu nhau xem có hợp không. Nửa tháng trôi qua ngay cả câu "Anh thích em, anh yêu em hay anh thương em" anh cũng chưa thốt lên nữa đấy. Đồ xấu xa...

"Tiểu Anh..." Lần này giọng nói anh hơi kéo dài hơn

"Em ... Chúng ta " Bổng dưng trong đầu cô không còn từ ngữ nào. Anh đành cắt ngang lời cô "Hay là chúng ta đăng ký kết hôn trước. Khi nào em thích chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không? Tiểu Anh"

Sau khi đại não phân tích những mặt tích cực và hạn chế của việc nên vợ nên chồng với anh. Họng cô mới phát ra âm thanh khe khẽ mang ý chấp nhận.

...

Vài tia sáng mảnh chui qua ô cửa sổ ôm chặt lấy gương mặt cô. Ngày mới lại bắt đầu và cuộc sống mới của cô cũng đã bắt đầu.

Hôm nay cô sẽ nên vợ nên chồng với người đàn ông chỉ hẹn hò vừa hơn nửa tháng. Nhưng không sao, cô suy nghĩ đủ rồi hôn nhân đâu nhất định phải có tình yêu. Tình yêu có thể từ từ vun đắp, sống trong một xã hội mở cô nghĩ hôn nhân cần sự phù hợp nhiều hơn.

Sau khi khoá cửa cẩn thận, cô đã nhìn thấy anh đứng tựa vào cánh cửa xe. Đôi mắt hướng về cô như đang mỉm cười.

"Lên xe đi bé con" Cố Thành một tay đỡ phía đầu cô một tay dìu cô ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng ngồi vào vị trí còn lại.

"Sau khi đăng ký kết hôn xong, anh hẳn chở em về lấy đồ, được không?" Anh cười cười, khởi động xe.

"Dạ" Cô ngượng ngùng nhìn về phía trước không dám đối diện với anh.

Hôm qua sau nụ hôn mãnh liệt và lời cầu hôn bất ngờ đó. Cô cứ có cảm giác là lạ trong lòng. Mặc dù một lúc sau anh đã trở về nhà nhưng mùi hương của anh vẫn cứ len lỏi trong mũi cô. Làm cô mất ngủ cả đêm. Sau khi dọn về ở chung chắc cô phải đi khám trái tim này mất. Vừa ngẩm cô vừa thở phù phù làm anh không nhịn cười được.

Sau hai giờ hoàn thành quy trình đăng ký kết hôn. Trong tay cô là một tờ giấy được làm vô cùng trang trọng. Ở giữa là tên anh và cô.

Cả hay đang vui vẻ nhìn tờ giấy kết hôn, Cố Thành chợt nhận ra cô vợ nhỏ lại thẩn thờ, buông tay anh.

"Cố Thành. Em... " cô cất giọng yếu ớt, nhanh chóng chui vào xe không thèm nhìn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro