Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm bốn mùa, một ngày bốn buổi. Xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối cứ luân phiên nhau.

Đời người rồi cũng vậy. Thời thanh xuân mấy ai không tràn đầy sức sống như cái nắng đầu hạ. Chỉ riêng Thẩm Thanh Anh cô là lầm lì, chậm chạp giữa dòng đời vội vã.

Thật ra cô có cách sống nhạt nhẽo lắm. Muốn phức tạp thì phức tạp đến khó tả, muốn đơn giản lại đơn giản đến mức muốn bàn tới. Tóm lại mọi thứ về cô đều rất mơ hồ khó tả. Gia đình, nhan sắc, học vấn hay công việc đều rất bình thường. Đến người yêu cũng bình thường không kém.

Mặc dù đã chính thức hẹn hò được nửa tháng nhưng cô vẫn không tìm ra điểm gì nổi bật nhất ở anh. Mỗi ngày vào lúc 6h 30 sáng anh sẽ gửi cho cô một tin nhắn quên thuộc "Ngày mới tốt lành". Đến giờ ăn trưa sẽ tìm sẵn cho cô một chỗ ở căn tin hay đứa im lặng ngồi ăn. Tầm 9h 30 tối lại gửi thêm dòng chữ "Chúc ngủ ngon".

Nhắc đến nội tâm của cô lại có một cơn bão lớn càng quét.

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong cơn bão trong lòng cô đã suy giảm thành cơn gió nhẹ. Trách anh cũng không đúng, cô cũng có khác gì anh đâu. Khi anh nhắn "Ngày mới tốt lành" hay " Chúc ngủ ngon" cô chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ "Anh cũng vậy". Càng nghĩ cô càng thấy tức mình. Bản thân nhạt nhòa mà còn thích "soi mói" người khác. Sai càng thêm sai...

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng dưng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ xuyên qua tai cô, xông thẳng vào đại não. Nhìn bầu trời đêm đen mịt vừa tìm chìa khoá vừa thì thầm "Giờ này chỉ có người xấu mới đi gõ cửa nhà người khác"

Vừa tìm được chìa khóa, màn hình điện thoại của cô đã hiện lên ba chữ "Người Bình Thường". Cô chán nản chạm vào nút xanh lá nhỏ nhỏ trên màn hình.

"Alo ... Em nghe" Cô vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày, nãy giờ cô vẫn cố nhìn xem ai đã gõ cửa nhưng nhìn mãi không ra. Giờ này lại có tên áo đen cao to nào đứng trước nhà cô chứ. Cô không muốn mọi chuyện bất bình thường theo chiều hướng quỷ dị này đâu.

"Thanh Anh ... Mở cửa cho anh" âm thanh trầm ấp quen thuộc len lỏi chạm lấy điểm mẫn cảm trong trái tim cô.

" Dạ " Cô thì thào rồi nhanh chóng mở cửa.

Sau khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi đen lạ lẫm. Bình thường anh vẫn hay những chiếc áo sơ mi có kiểu dáng tinh tế như vậy. Nhưng màu đen là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Khác với cái dáng vẻ vừa ấp áp vừa dịu dàng thường thấy, sắc đen làm anh quyến rũ đến lạ.

Sau khi xác định xong tiêu cự, cô mới mỉm cười mời anh ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ. "Anh đã uống rượu à? Đợi em một chút nha" Cô vừa nói vừa chạy vào bếp tìm nguyên liệu để pha một ly trà giải rượu. Qua tấm kính trong suốt cô nhìn thấy anh vừa mỉm  cười vừa xem đóng bản thảo dở dang của cô. Đồ xấu xa.

"Sao hôm nay anh đến đây vậy?" Cô vừa nói vừa đưa ly trà ấm ấm vào tay anh. Trong lúc đưa cô chạm phải vài ngón tay nóng hổi. Sau khi thu tay lại, cô ngồi co ro bên cạnh anh.

"Xe hết xăng" Nói đến đây anh hơi ngừng một chút, vươn tay xoa xoa mái tóc cô "Tóc còn ướt?"

"Mai sẽ khô thôi" Cô vừa nói vừa đẩy ngã nhẹ ra sau, mặc dù đã chính thức yêu nhau nhưng cô vẫn chưa quen với những hành động thân mật của anh.

Thấy cô có vẻ né tránh, Cố Thành cười cười véo má cô, thủ thỉ"Sẽ bị bệnh đấy bé"

Xoa đầu hay véo má đều là những hành động bình thường của những đôi yêu nhau. Cớ sao tim cô lại đập rộn ràng đến thế cơ chứ. Đang suy nghĩ lung tung bỗng dưng có cái gì đó vừa mềm vừa nóng áp hẳn vào môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro