1 : Bám Đuôi Theo đuổi Anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hôm nay là ngày kết thúc những năm tháng đi học của các em. Thời học sinh đã đi wa. Tôi củng từng là học sinh nên tôi hiểu cảm giác bây giờ của các em... Trong tương lai các em sẽ gặp gỡ nhiều người và lúc ấy các em sẽ găppj được người bạn đời cỉa các em tôi hi vòng đều ấy sẽ được suông sẽ... Vì nó.... ' đó là nhưng j cậu nhớ vào lúc này! Trước khi ra trường vị thầy giáo ấy đã nói như thế với cậu và mọi người!
Reng tiếng chồng cửa kêu lên. Một cậu trai trạc tuổi cậu đi vào, tầm 23 tuổi.
-Xin chào quý khách.,ngài muốn dùng gì ạ? _Nobita
-như mọi ngày! _Dekhi
-Vâng! _Nobita
Nói rồi người ấy tới chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ở đó có 1 cô gái đang đợi cậu ta đến. Cô ta thấy anh liền bật dậy Chào rối rít:
-A xin Chào luật sư ạ!_cô gái
-ừ _dekhi
Chính sát anh ta làm nghè luật. Còn cậu là nhân viên wèn trong wán coffe bình thường. Nhưng cậu lại yêu thầm anh từ lâu. Cái thời đi học cậu và anh là tình địch của nhau. Sau khi tốt nghiệp mổi người 1 ngã nên ko thể gặp nhau. Anh sang nc ngoài đủ học với cô. Còn cậu vì nhà nghèo nên đành ở lại nc. 1 năm sau anh trở về với vai trò 1 luật sư trẻ chuyên nghiệp. Và nổi đánh từ đó còn anh sau thời gian cô và anh đi thì cậu vô tình nhân ra tình cảm của mình với anh. Sau khi nghe tin anh trở về liền theo đuổi tìm hiểu anh. Khônhng dám thổ lộ vì sợ anh chê là ghê tởm. Tìm hiểu anh thích ăn j lịch trình ra sao. Lén tạo ra 1 chìa khoá riêng để vào nhà anh dọn đệp nấu ăn. Cậu ko biết nấu ăn vì anh mà cậu học. Biết anh hãy luôi tới quán coffe kia vì công việc liền xin vào làm. Anh sốn ở chung cư vì thế cậu p mặc đồ đến đi vào tránh bị p hiện còn anh thì củng chẳng wan tâm j mấy cứ về ăn đồ ăn trê. Bàn rồi xả tùm lum rồi vào làm Việt mai đi ra ngoài như mọi ngày. Thế nào cũng có người dọn dẹp cho. Người đó là cậu. Cho dù cực khổ những cậu vẫn cứ làm vậy theo đuổi anh. Theo dõi anh mọi góc. Lúc anh wên ôn cậu cố tình làm người wá đường để wên ô mà đi taxi về. Ko rhif đội mưa mà đi. Đẻ ý dự báo thời tiết viết ghi chú để đồ sử xoạn cho anh trong im lặng má anh ko hề hây biết. Trợ giúp anh mọi phương diện. 1 ngày nọ cậu đang giặt đồ thì anh trở về. Cậu hốt hoảng chưa kịp rời đi lô sợ. Anh khá say, nhìn thấy cậu đang hốt hoảng lúng túng thì... Lào vào như một con hổ đói. Cậu giãy dụa cầu xin.
_Ah... Làm ơn thả tớ ra... Hức tha cho tớ đi hức... _nobita
   Vì quá phiền anh  giữ chặt lấy cánh tay của cậu, rồi hôn lên cái miệng nhỏ ồn ào đang  cầu xin kia. Né vào câu ánh nhìn đáng sợ nói
- Nằm im_Dekhi
   Vì wá sợ cậu liền nằm im sợ hãi mặc cho anh làm. Anh tháo cà vạt của mình cột lấy tay cậu với chân bàn. Cởi áo của mình ra lót ở dưới cho cậu đở lạnh. Còn cậu thì sợ hãi cắn môi đến bật máu, nén sự sợ hãi nước mắt cậu rơi ko ngừng. Thấy vậy anh dùng tay mình cạy miêng cậu để giả cứu cho đôi môi kia từ gọi máu chảy xuống anh dùng lưỡi của mình đón lấy. Rồi hôn lên môi cậu. Sau đó anh từ từ hôn xuống mỏ từ chiếc cúc áo của cậu ra. Anh cứ hôn xuống từ đôi môi mền đến xưởng wai xanh rồi lại đến cặp sống sinh màu anh đào kia vừa liếm, cắn, múc vừa xoá nắn nghịch ngơm ở đầu bên kia. Khiến cho cậu không ngừng phát ra cơn rên vì khoái cảm...
Tu.bi.con.nui.Tờ
_____________&_______________bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita