Cô gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau! Khi ánh bình minh vừa hiện lên le lói từng tia sáng. Trong căn phòng lộn xộn vì những trận hoan lạc tối wa. Toàn thân đau nhức ê ẩm, Cậu cố gắn mở đôi mắt mờ nhạt nhìn những hình ảnh bị nhòe đi. Đây là chuyện vô cùng bình thường với những người bị cận nặng như cậu.
Đưa tay đảo 1 vòng thăm dò xung quanh để tìm cái mắt kính. Thay vì cậu cầm lắy đc cái kính thì cậu lại cầm lấy tay của ai đó. Bất ngờ ngón tay anh đan xen vào bàn tay cậu. Giật mình nhớ lại những kí ức tối wa bật dậy hất tay anh ra và chạy. Vì không thấy đường nên cậu đâm đầu vaò tường mấy lần khiến anh thức dất tỉnh dậy. Mặc kệ đời cậu lao đi như mủi tên xấu hổ nghĩ về những chuyện tối qua. Trốn vào 1 góc trên phố thở hòng hộc. Mồ hôi nhuể nhại chảy xuống theo đường vành cổ rồi xuống wai xanh rồi thấm vào áo cậu . Toàn thân nóng bừng, đôi chân run rẩy. Cậu ngồi sụp xuống. Run rẩy đỏ bừng khuôn mặt như trái cà chua. Ôm mặt rên rỉ, nhớ lại nụ hôn tối wa. Cậu đưa tay lên miệng miết bờ môi mình. Tự dưng có cảm giác hạnh phúc ập đến thật khó tả.
       Còn anh sau khi tỉnh dậy  thì liền đi vào nhà tắm nôn mữa. Và tắm rữa bước ra khỏi nhà tắm. Vùa đi ra thì anh đạp phải 1 cái kính . Nhặt lên nhìn nó 1 cách đăm chiêu. Anh so sánh nó với những cái kính mà anh đang có. Chắc là của người con gái tối wa, có vẽ như mình đã đắt tội với cô ấy rồi. Mong cô ấy sẽ quay lại. Sau đó anh đặt cái kính lên bạn trc phòng khách cùng với 1 số tiền và tờ giấy xin lổi. Rồi anh tiếp tục với công việc hằng ngày. Thật ra thì tối wa anh và cậu chỉ có hôn và sờ soạng thôi đó cậu ngất vì đầu đập vào giường. Còn anh say wá thì liền nằn xuống bênh cạnh cậu! (:))))) trong sáng tí đê: au )
    Và đúng như anh nghỉ cậu vẫn sẽ way lại để lấy cái kính và dọn dẹp. Khi nhận dc tiền và tờ giấy cậu tức mình chạy đến chổ anh ở Cafe. Trước sự ngạc nhiên của anh cậu thảm nhìn cầm tờ giấy và số tiền đập xuống bàn và nói
     'tên khốn anh coi tôi là cái j hả?' _cậu
  Anh nhì cậu rồi đáp' cậu là... '
  Chưa kịp nói hết câu anh bị cậu chen ngan .' Anh nghỉ chỉ cần đưa tiền và tờ giấy có thể xong chuyện sao! '
    Lúc này anh nhận ra liền kéo cậu đi ra khỏi wán và nói với khách hàng Xin lỗi hẹn lần sau. Trc bao con mắt đang nhìn về phía cậu và anh cho đến khi ra khỏi quán và trả tiền.
   - Này này anh lôi tôi đi đâu thế thả tôi ra! _cậu khó chịu giàng có với anh
   Bổng anh đẩy cậu vào tường tay túm lấy 2 bờ vai của cậu  cố định cậu đúng yên.
...................
....................
..................
..
.
.
.
.
Bình luận!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita