Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Từ trước tới nay, trong thế giới này luôn tồn tại một thứ. Đó chính là "Ma Đạo Sĩ", ai nghe lần đầu thì cũng có thể thấy lạ nhưng họ không thể biết rằng thứ này lại chính là những con người. Những người có một quá khứ đau khổ, bị giam cầm trong thứ vỏ ốc của chính mình đã được chọn để làm những "Ma Đạo". Không một người nào có thể biết họ là gì cũng như họ được chọn để làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn là những người này luôn luôn bị hách dịch bởi những con người xung quanh họ vì những người đó cho rằng họ là quỷ_ một trong những thành phần nguy hiểm.....

Ở phía Nam của vương quốc Shivani, có một nơi gọi là "Thiên đường của ma đạo" vì nơi đó là chốn dung chân của hàng trăm..à không, hàng nghìn các ma đạo lang thang trên khắp vương quốc này. Trong ngôi làng đó, có một chàng trai tên là Kisegami Harukito_ Vừa là ma đạo đầu tiên được sinh ra vừa là người tạo ra ngôi làng này...

Vương quốc Shivani thật xinh đẹp biết bao ! Vẫn là những tia nắng ấm áp đó, vẫn là nơi ở đó mà sao hôm nay lại có chút thất thường. Cứ như thể hôm nay sẽ khác những ngày qua thì phải.

Trong căn phòng làm việc của mình, Kise đang trầm tư suy nghĩ, anh từ tốn nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn cảnh vật phía bên ngoài ô cửa sổ kia.

- Quả thật, nơi này vẫn đẹp như lúc ban đầu nhỉ !

Kise nhận ra giọng nói sau lưng mình, anh bất giác quay lưng lại. Là Kira_ vợ và đồng thời cũng là một người thường, dù Kise biết là hai người họ không thể yêu nhau vì luật lệ ngăn cản nhưng vốn dĩ anh là người cố chấp, không bao giờ tước đi hạnh phúc của chính mình nên anh đã phá bỏ luật và kết hôn với Kira, có thể là họ không thể có con nhưng chỉ cần có nhau là đủ.

- Ừ, thậm trí cuộc sống bây giờ còn tốt hơn bao nhiêu lần cuộc sống trước kia. Anh thực sự cảm thấy thật hạnh phúc khi có em, Kira.

Kise nhẹ nhàng đứng dậy và ôm Kira vào lòng, cô cũng không ngần ngại mà ôm anh...

- Cảm ơn em, Kira. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh

Kira sau khi nghe những lời Kise nói mà bật cười

- Trời ạ, hôm nay anh cứ như trẻ con thế này.....Ừ, em cũng cảm ơn anh vì đã yêu em đến như thế này !

Ôm trong lòng người con gái anh luôn yêu, Kise vẫn luôn nghĩ về cuộc sống trước kia của mình. Bị đánh đập, hách dịch và thậm trí bị giết không thương tiếc. Những kí ức đó thật đau thương làm sao ! Thực sự anh không hề muốn nhớ lại....

- E hèm..

Kise choàng tỉnh, đẩy Kira ra khỏi người và nhìn về phía tiếng động phát ra.

- Ra là cậu, Latina. Cậu làm tôi hết hồn, xin cậu lần sau hãy gõ cửa trước khi ...

Rồi Kise nhìn mặt Latina, mặt cậu ta đúng kiểu : "Hai người đang diễn trò ngôn lù cho tôi xem đấy à ?". Kira có vẻ như đã hiểu ý của Latina, cô bèn chào anh và đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn Kise và Latina...

- Hơi bị tình cảm đấy nhaa

- Im đi, người ta đang vui tự nhiên phá đám....

- Ahahaa , có lẽ tôi vừa đắc tội với cậu rồi Kise

- À, mà cậu đến đây làm gì ? Có việc quan trọng gì sao ?

Nghe Kise nói vậy, Latina bỗng cười nhẹ, nói...

- Ừ thì cũng lâu lắm rồi hai ta không đi săn Monster rồi đấy . Chả lẽ không ôn lại kỉ niệm cũ được sao hả bạn tôi

Latina cười, khi nhưng thấy vẻ mặt gian mãnh của anh thì Kise đã hiểu ra điều gì đó...

- Về cái đó thì cậu không thắng được tôi đâu, Latina.

- Chắc chứ, sau lần đó là tôi mạnh hơn rồi đó !

- Ok, thích thì chiều. Vậy giờ đi săn ở đâu đây

- Rừng Forst đi, giống như hồi bé vậy. Chúng ta lúc nào cũng đi săn ở đó mà.

Đoạn, Kise cùng Latina vào rừng để săn Monster. Khi vào đó, Kise có cảm giác như trở về tuổi thơ, trở về quá khứ của mình. Trước kia thì đúng là tàn nhẫn thật đấy, khó chịu thật đấy nhưng thực sự nó vẫn có những khoảng thời gian quý giá....

- Giá như bây giờ những thành viên của "Mạo túc thất tinh" vẫn đứng nơi đây ...

Giọng Latina có vẻ có chút ngưỡng ngự khi thốt ra những lời này. Nó cứ tự nhiên phát ra từ miệng anh, có lẽ là người con trai này đang chìm đắm trong quá khứ từ khi anh bước vào trong khu rừng này...nhưng khác với anh, Kise thì lại cảm thấy khó chịu, như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên cổ họng vậy...thực sự ....rất khó chịu....

- Cậu có thể dừng lại được không ..Latina..."Mạo túc thất tinh" đã không còn trên đời này nữa rồi ! Vậy nên đừng nhắc tới nó nữa....

Latina nhìn Kise, vẻ mặt có chút buồn rầu. Cứ như thể cậu đang kìm nén nỗi lòng của chính mình. Một thứ mà cậu chưa bao giờ nói ra....chưa bao giờ...

- Kise.....cậu không nhất thiết.....phải gánh vác một mình như thế đâu..........
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
                           ~END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro