Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không vắng lặng, không ai nói một điều gì, không khí dường như trở nên thật u ám, nhuốm màu tâm trạng.....Latina định hình lại những điều mình vừa nói...có vẻ như anh lại làm bầu không khí thêm trầm mặc hơn thì phải....

- Này Kise, cậu không sao chứ ? Này, này......

Latina đập vào vai Kise, anh có chút bất ngờ

- À, tôi lại nghĩ ngợi linh tinh nữa rồi...phải không Latina....

- Kise ...cậu.....

- Tôi không thể ngừng được việc nghĩ về "Mạo Túc Thất Tinh". Tôi nhớ bọn họ quá ...

Nhìn thấy Kise như vậy, Latina vỗ vai cậu và nói

- Tên ngốc, bây giờ mỗi người một nơi thì nó phải khác chứ. Mọi cuộc vui đều sẽ có lúc phải tàn mà

- Ừ nhỉ ! Dù sao cũng là chuyện của 20 năm trước rồi ... có lẽ nên lãng quên nó thôi

Latina lần đầu tiên nhìn thấy Kise yếu đuối như vậy, thật sự rất khó để có thể quên đi mọi thứ nhưng vốn dĩ Kise là một chàng trai rất lạnh lùng, luôn ngang bướng dù người khác có khuyên bảo đi chăng nữa. Nhưng bản chất của Kise là vậy, chả thể thay đổi được ... Để được như ngày hôm nay mà Kise đã phải đánh đổi chính những niềm vui của mình

Từ "tại sao ?" cứ hiện lên trong vô thức, quanh quẩn trong trí nhớ của người con trai này. Không còn biết vui buồn, thấy mọi thứ tẻ nhạt, và vô vàn những thứ khác làm Kise trở nên giống một con dối hơn bao giờ hết. Đứng trước những gì mà bản thân nhìn thấy, Latina không thể nào chịu được. Cho dù trong quá khứ Kise đã làm những điều sai lầm nhưng cứ để hết lần này đến lần khác va vào cái hỗ đen đó thì có lẽ Kise bây giờ đơn giản cũng chỉ là một cái thân xác không hồn. Chả có gì cả ... ngoài những suy nghĩ lạnh lẽo ... Những suy nghĩ của Latina bắt đầu dừng lại khi nghe thấy có tiếng sột soạt đâu đó

- Này, cậu có nghe thấy gì không ?

Latina gật đầu, có vẻ đã hiểu ý Kise. Anh nhẹ nhàng rút ra khỏi bao của mình một thanh kiếm chuôi đỏ, lưỡi kiếm bóng nhẫy và có thể khẳng định là nó đủ sắc để chém nát một khúc gỗ. Chưa kể Latina còn là một ma đạo bậc nhất của thành cổ Reverfell _ một trong những vương quốc quyền lực nhất. Rồi, Kise đã xác định được tiếng động và cầm sẵn kiếm trên tay, chuẩn bị đọc cổ chú thì bỗng nhiên có thứ gì đó trói chặt tay chân của cậu lại. Kise nhìn xuống, rõ ràng là không hề có dây leo hay dây thừng mà sao anh lại không thể cử động được thế này ..

- Kise, cậu làm sao vậy ?

Latina giơ kiếm và lại gần Kise, và lại tiếp tục, Latina cũng bị trói chặt bởi một thứ gì đó. Cả hai đều không thể làm bất cứ thứ gì nhưng nó ngày càng chặt hơn ... Không thể nào thở được nữa, Kise cố gắng đọc cổ chú ...

- この森の中に住む神よ、私の呼びかけに耳を傾けてください。
(hãy lắng nghe tiếng gọi của ta hỡi vị thần trú ngụ trong khu rừng này, ta kêu gọi ngươi hãy xoá bỏ những vật thể đang cố giết ta)

Sau khi đọc xong thì không những thoát mà hai người này còn nghe thấy tiếng đọc cổ chú từ phía một bụi cây gần đó. Lúc đầu Kise không để ý rằng đây là phép thuật do ai đó mà nên nhưng sau khi nghe những lời đó thì anh lại nghĩ khác ..

- あなたは誰ですか?
( Ngươi là ai ?)

Kise cố nói, lúc đầu không hề có tiếng phản hồi cho đến khi cái thứ mà Latina và Kise nghĩ là con gì đó lại là một cô bé tầm 4,5 tuổi. Tóc bạch kim, quanh mắt có dải băng che chắn nên không thể nhìn thấy màu mắt, quần áo thì rách rưới, toàn thân đầy thương tích. Latina hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một đứa bé nhỏ đến như vậy có thể đọc được cổ chú của các Ma đạo, anh lại gần và hỏi :

- Này, em là ai ? Sao lại suất hiện ở đây ?

Cô bé nghiêng đầu, mặt khó hiểu. Dường như cô không hiểu anh đang nói gì thì phải, Kise suy nghĩ một hồi và nói ..

- あなたは人間ではありませんか?
(Ngươi không phải là người sao ?)

- はい、違います。

- あなたは友達ですか、それとも敵ですか?
(Ngươi là bạn hay thù ?)

- わからない

Sau khi nói chuyện với cô bé ấy xong thì Kise đứng dậy và vỗ vai Latina, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm

- Con bé hình như không hề biết nói ngôn ngữ của chúng ta

- Vậy à ...? Con bé đã ở đây bao lâu rồi ? Cha mẹ nó là ai ? Tại sao nó không ở cùng ba mẹ nó mà lại ra nông nỗi như thế này ?...

Latina thì đặt một đống câu hỏi còn Kise thì cau mày, có lẽ anh đã biết cái gì đó mà không thể nói với Latina.

- Này, tôi tin là cậu biết gì đó về con bé ... sao cậu không nói gì cả ?

- Tất cả những gì mà cậu vừa nói đều không phải là điều tôi quan tâm ... Điều mà tôi thấy đáng lo nhất ở đây là "Tại sao đứa bé này có thể nói được Cổ Ngữ ?"
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
                        ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro