Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa từ mái hiên nhỏ xuống hoà lẫn cùng tiếng rào rào của đất trời.

Nhẹ nhàng lau lớp bụi bám trên những hộp quà, cô ấy cẩn thận tháo nắp từng hộp ra.

Những tuýp màu vẽ giống y hệt nhau, chỉ dài hơn lòng bàn tay một tấc.

Một màu xanh hài hoà vô ưu như màu trời quang mây.

Thêm hộp mới nhất ở nhà thì có 20 hộp tất cả.

20 năm ôm những suy nghĩ về người.

Chẳng biết ngọn lửa nhen nhóm lúc ấy đã bừng lên từ bao giờ, chầm chậm thiêu đốt lồng ngực, nhung nhớ khắc khoải.

"Mưa thật là lâu tạnh."

Ngày mai anh vẫn có tiết dạy sáng, mà mắc kẹt không về được.

"Này, đợi lâu như vậy rồi mưa vẫn rất to, hay là mình đội mưa về đi."

"Sẽ bị ốm đấy. Cả hai."

Vì chỉ nghĩ là sẽ tạt qua căn nhà bỏ hoang này một lúc nên anh không mang đồ đạc gì mấy, điện thoại thì hết pin.

Rõ là xui...

À không, không xui chút nào. Chỉ cần cô ấy trở về là được rồi.

Mưa đã từ chiều đến giờ, dù cả buổi sáng đều nắng rực rỡ.

"Trông anh mệt quá đấy, hay ngủ một lát đi."

"Anh không mệt."

Nếu ngủ đi đến lúc tỉnh dậy, cơn mơ này có tan biến đi không? Cô ấy vẫn còn ở bên anh chứ?

Anh vẫn không dám tin hoàn toàn vào "thực tại" có cô ấy.

Nếu là mơ, vậy đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Dừng lại ở phút giây này.

"Anh có nhớ... Lần đầu chúng ta đến đây không?"

"Nhớ."

Từ tận đáy lòng.

***

"Đừng khóc nữa, đi chơi đâu phải để khóc."

"..."

"A, sao lại mưa rồi."

Nước mưa bắt đầu phủ lấm tấm ánh bạc li ti lên tóc cô ấy, lên vai, lên lưng.

Từ từ chảy qua hốc mắt.

Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, lau đi nước mưa, lau đi cả nước mắt.

Rồi như chợt bừng tỉnh, vội vàng giật tay lại, kéo cô ấy đi tìm chỗ trú.

Từ con đường đê có lối tắt đến một ngôi nhà gỗ bỏ hoang.

Nghe nói rất lâu về trước, nơi này từng thuộc về một gia đình giàu có, xây dựng trên một sở thích kì lạ của chủ nhà. Sau gia đình ấy phất lên, chuyển ra thành phố, căn nhà bị bỏ lại, người đó định dỡ nhà bán khu đất đi, nhưng qua đời đột ngột, cuối cùng ai cũng quên lãng nó, giấy tờ thì bị mục nát, lại không có người mua, cả một căn nhà cứ thế bị thời gian bào mòn.

Căn nhà ọp ẹp, bên trong trống trơn.

Cách không xa vùng quê nhỏ khá yên bình, nhưng khuất tầm mắt của mọi người.

Cỏ dại mọc um tùm, đã lâu lắm rồi không ai qua lại nữa.

Ngồi bên mái hiên trú mưa cũng có những vui thú khó tả.

***

"Lúc đó trời cũng mưa như này nhỉ."

"Ừm."

"Chúng ta đã ngồi trò chuyện..."

Cuộc trò chuyện mà tận khi tái hợp với cô ấy lần nữa sau nhiều năm, anh mới hiểu.

Tiếng rỏ giọt của nước dần rõ rệt hơn.

Mưa, xem ra sắp tạnh rồi.

Năm nào cũng ở đây vào một ngày sau khi cô ấy qua đời, với đống cảm xúc bề bộn bị giấu kín, đặt thêm một hộp quà mới, để cô ấy có thể an lòng.

Hộp quà ban đầu được đặt ở mộ của cô ấy, một ngôi mộ đá tự tạo đơn giản mà anh và các bạn lúc đó đã làm ở ven đê, sau ngày giỗ thì anh mới mang đến đây để cất. Mưa nắng, sẽ không chạm đến được. Ở căn cứ bí mật của chúng ta.

Năm nay thì đến sớm hơn, vì cũng không có "ngày giỗ" nữa.

Mà ngẫm lại thì cô ấy chưa bao giờ chết, bố mẹ nuôi của cô ấy quá là vô trách nhiệm! Cứ như thế chẳng tìm kiếm gì, thản nhiên cho là cô ấy đã mất, tổ chức tang lễ sơ sài, lúc cô ấy còn sống với họ, vẫn luôn thản nhiên và tùy tiện như vậy, luôn bắt cô ấy đi theo mong muốn của mình.

"Về thôi. Tạnh hẳn rồi."

"Được, mang mấy cái này phụ em đi?"

"Đưa đây nào."

Từ sau, em sẽ có một gia đình khác nhé.

Vì thế, đừng khóc.

Cười lên, có anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro