Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này..."

"Trường mình ngày xưa... Có một huyền thoại"

***

Một vệt màu xanh loang lổ trượt dần từ giữa khung tranh chảy xuống.

Ánh nắng trưa rọi vào ô cửa sổ để hở, vốn để màu nước nhanh khô, giờ đây không còn tác dụng.

Người thầy giáo trẻ lách mình qua đống bàn ghế bừa bộn, phòng này từ khi nào đã thành cái kho. Chẳng trách sao được, anh nhăn mày khẽ mà thấy bất lực. Vì câu lạc bộ này không còn thành viên nào.

"Lại là em à?"

"Tiết Toán của tôi không học, trốn ra đây, điểm thì thấp, em có thù với tiền lương của tôi à?"

Đột nhiên tròng mắt đen hơi chùng lại.

Đứa trẻ từ từ quay đầu về phía anh.

Tuy rõ ràng rất khác, mà trong thoáng chốc lại rất giống.

"Em không thích học Toán"

"Tôi không thích học Toán", vang lên từ sâu trong hồi ức. Lúc ấy người vừa nói vừa mỉm cười.

"Tại sao?"

"..."

Vệt màu xanh lọt vào con mắt người thầy, chậm rãi dấy lên một hy vọng xa xôi.

"Em định thế nào đây? Ít nhất, cũng sắp thi học kì rồi. Chẳng mấy chốc là thi vào cấp 3..."

"Phần thưởng."

"Hả?"

"Thầy là người quản lí của CLB Hội họa đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Thầy thích vẽ không?"

"Không."

"Sao thầy lại làm việc mình không thích?"

"..."

"Nếu thầy muốn em làm việc mình không thích thì phải có lý do chứ"

"Được, mỗi bài kiểm tra em được điểm tối đa thầy sẽ thưởng. Em muốn gì?"

"Màu vẽ."

"Rõ ràng hơn đi. Thầy cũng không có tiền mua loại xịn cho em đâu nhé."

"Thế nào cũng được. Màu xanh lam."

Màu xanh lam...

***

"Tại sao bầu trời lại có màu xanh?"

Cậu bé chống cằm vừa lật lật quyển vở vừa ngáp dài.

"Bởi vì, chỉ có chùm sáng xanh lam có bước sóng dài nhất đi vào khí quyển, bị tán xạ mạnh bởi lớp không khí và chịu phản xạ bởi hơi nước, bụi bặm làm cho bầu trời có màu xanh lam"

Cô bé vẫn mải mê với bức tranh đáp lời.

"Tôi ghét Lý"

"Cậu thích Toán mà"

"Nhưng mà ghét Lý. Có liên quan gì đâu chứ"

Mà cũng không có thích Toán. Chỉ là, muốn đuổi kịp cậu thôi.

Dù thành tích ngang bằng bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn biết rằng bản thân không thể đuổi kịp cậu ấy.

***

"Ê, có điểm rồi, có điểm rồi!!"

"Thật à?"

"Đâu? Ai đi xem chưa, có ai chụp lại không?"

... Tiếng ồn áo náo nhiệt của đám học sinh đánh thức anh khỏi giấc mộng cũ kĩ. Với lấy chiếc kính mỏng, gấp lại quyển giáo án, vươn người khẽ, tiết sau vẫn là lớp này, không cần chuyển lớp. Có chút mệt mỏi dù đã chợp mắt trong thoáng chốc.

Đúng là tuổi trẻ, điểm xem lúc nào chẳng được. Thế mà chúng nó chạy đi xem bằng sạch, trường vừa điểm trống cái thì lớp đã chẳng còn ai.

À không, vẫn còn.

"Không đi xem điểm à?"

"Em được điểm tối đa."

"... Tự tin thế?"

"Em đã rất cố gắng."

"Được, tôi đi xem thử."

... Thật sự là điểm tối đa. Xem ra phải mua màu vẽ thật rồi.

Tuy là quản lí CLB Hội họa nhưng anh không biết gì lắm về mấy cái này. Chỗ bán màu vẽ, cũng chỉ nhớ có một thôi.

***

"Năm nay cháu đến sớm hơn mọi khi à?"

Bà cụ mỉm cười hiền hòa, vừa nhìn thấy anh liền đưa tay vào tủ kính mò lấy một tuýp màu xanh lam.

"Cháu mua quà tặng học sinh."

Bàn tay bà cụ hơi khựng lại. Không phải như mọi lần sao?

"Ồ, giờ cháu đã là thầy giáo chính thức rồi nhỉ, thời gian qua thật nhanh. Cháu cần mua gì?"

"Vẫn như cũ thôi... Tuýp lẻ màu xanh lam."

Nhìn thấy bàn tay ấy ngưng lại rồi lại đưa ra, một nỗi xót xa thấp thoáng như cào cứa vào ngực trái.

Con đường đê thật thân quen.

Con đường này anh đi từ nhỏ tới lớn.

Con đường nhuốm ánh đỏ chiều tà, phủ lên vạn vật một sắc màu buồn bã.

Con đường này đi cùng người ấy.

Con đường này ngày nào cũng đi, bây giờ vẫn vậy.

Gió từ sông thổi dìu dịu.

Vài gợn sóng trên mặt nước.

Cầm trên tay hộp quà nhỏ mà bà lão giúp anh gói, vết thắt chữ thập, giấy gói cùng màu xanh.

Giống khi xưa.

Vài đứa trẻ từ đâu chạy vụt qua, tiếng nô đùa, nụ cười hồn nhiên như gió thoảng.

Anh như thấy mình bé lại, như thấy mình vẫn còn nhỏ lắm đuổi theo cô ấy trên con đường này.

Con đường dài.

Đuổi theo bóng lưng quen thuộc.

***

Nhà hàng xóm bật nhạc rất to.

Hình như hôm nay là sinh nhật của đứa con trai nhà đó.

Ồn ào như vậy sao tập trung mà viết giáo án đây.

"Vẫn còn nhiều thời gian mà... Được, hôm nay nghỉ sớm chút đi."

Gấp lại quyển sổ giáo án. Bìa đã hơi long ra một chút.

Vẫn còn, vẫn còn những trang trắng.

Dù sắc trắng có hơi dần ngả vàng, nhất định phải viết kín hết...

Ngắm nghía lại chiếc hộp quà, ngày mai có lẽ anh nên đưa em ấy ở phòng CLB.

Màu xanh lam phản chiếu trong đáy mắt anh, lấp lánh, lấp lánh.

... Có gì đẹp đâu chứ.

Sao lại thích màu xanh lam.

***

"Này."

"Sao vậy?"

"Sao cậu cứ vẽ bằng màu xanh mãi thế?"

"Tôi có dùng màu khác mà."

"Nhưng màu xanh nhiều nhất."

"Không có lí do gì cả."

"Hả?"

Không thể nói lí do đó cho cậu biết.

"Cậu sao lại thích vẽ vậy?"

"Không biết nữa."

Thích cậu đó, nhưng cậu không biết đâu.

***

"Đây là phần thưởng của em."

"Cảm ơn thầy."

"... Lần sau hãy cố gắng nhé. Đây mới là Toán cấp 2 thôi, cũng nên... "

"Em biết mà."

"Em thích vẽ thật nhỉ? Sao lại muốn mỗi một màu này chứ? Mua nhiều màu không tốt hơn à."

"Em thích... Màu xanh lam."

"..."

"Thầy cũng thế, phải không?"

"Hả? Sao em nói vậy?"

"Em thấy thầy hay nhìn bầu trời."

"Khả năng quan sát được đấy"

"Trong số tất cả những giáo viên tức giận đến tìm khi em trốn tiết... Chỉ có thầy là hỏi em muốn làm gì, dự định thế nào."

"Thì sao?"

"Thầy không bực khi em trốn tiết và điểm thấp, còn quan tâm em muốn gì."

"Đó là việc giáo viên nên làm mà. Những người khác..."

"Bọn họ chỉ biết bực tức thôi. Ai cũng thế, chỉ thích em làm theo ý họ."

"Thầy khiến bọn em thấy dễ thở, có cảm giác được tôn trọng, dù bọn em trẻ con, tùy hứng, và không biết gì."

Không phải giáo viên cần như vậy sao. Tôn trọng những đứa trẻ, là việc của người lớn.

Nếu như ngày đó, những "người lớn" đó tôn trọng cô ấy, tôn trọng ước mơ của cô ấy...

Bỗng nhiên anh thấy căm hận biết bao.

Bao nhiêu?

Bao nhiêu thế hệ "trẻ con" đã bị bóp nát để trở thành "người lớn" như bọn họ đây?

***

"Cậu không thích sổ giáo án sao?"

"Không hẳn. Mà tại sao cậu lại tặng cái này chứ?"

"Tôi đã hỏi bà lão bán tạp hóa là, có quyển sổ hay vở gì to và dày nhất thì lấy rồi gói lại giúp."

"Gì vậy? Để làm gì chứ?"

"Thì để tiện cho cậu học toán mà! To dày viết được lâu hơn."

"..."

"Nhưng nếu cậu là giáo viên, nhất định sẽ là giáo viên rất tuyệt vời."

Lúc đó cô ấy đã mỉm cười.

Dù nhìn bao nhiêu lần, thường xuyên vẫn không thấy chán.

Có thể cứ cười mãi như vậy được không.

Đừng khóc mà.

***

Buổi họp phụ huynh sắp đến.

Vừa xem lại tờ tổng kết thành tích môn của các học sinh, anh vừa day trán, dạo này vào điểm mất ngủ quá.

Ánh mắt lướt qua chóng vội rồi ngỡ ngàng quay lại, toàn bộ điểm toán đều là tối đa.

Đã từng thấy giống như vậy.

***

"Nghe này..."

"Trường mình, có một thiên tài đó"

Tất cả điểm các môn khoa học tự nhiên đều là tối đa.

Không đi học thêm ở đâu, trên lớp thậm chí còn hay trốn tiết.

Cô ấy, được gọi là "thiên tài".

Cô ấy chẳng để tâm đến điều đó lắm.

Thân thiện, vui vẻ, và rất giỏi.

Lúc đó muốn đuổi theo ánh hào quang của cô ấy.

Hóa ra ai cũng chỉ là người bình thường thôi.

Cô ấy ngồi gục bên lề đường đê vắng vẻ, khóc, nức nở, mà như đang kìm nén lại.

"Tại sao lại khóc?"

"..."

Cô ấy vẫn khóc.

"Đừng khóc mà."

Cười như bình thường vẫn làm đi. Sao cậu lại khóc?

"Tôi không thích học Toán, vì sao mọi người đều bắt tôi phải học Toán!"

"Không phải tại cậu giỏi cái đó sao?"

Giỏi là tốt rồi còn gì, dù có cố gắng bao nhiêu, có người vẫn không cách nào đuổi kịp.

"Không thích!"

"Vậy đừng học nữa. Cứ làm những gì cậu thích đi."

"Hả?"

"Đi chơi đi, làm cái gì mà cậu thích."

"Sao mà được chứ."

"Chúng ta cùng trốn tiết."

Lúc ở cùng nhau hãy làm thứ mình thích, hãy vui vẻ, hãy mỉm cười.

Đừng khóc. Xin cậu đừng khóc.

***

"Chào thầy."

"Mời ngồi."

...

"Về chuyện thi chuyển cấp, em có dự định gì không?"

"Thầy ơi, chúng tôi muốn cho con thi Chuyên Toán, thầy thấy sao? Nhờ thầy dạy nên gần đây con bé học rất tốt. Sau này có thể thi Đại học Kinh tế, rất dễ kiếm việc nhàn hạ lương cao."

"Là do em ấy cố gắng thôi mà, tôi chỉ làm việc của mình. Nhưng hai người nên nghe nguyện vọng của con, không phải sao?"

"Trẻ con thì biết cái gì, người lớn phải định hướng cho nó chứ."

Lại cái điệp khúc ngán ngẩm này.

Vốn không giỏi văn lắm, anh ngừng lại để sắp xếp lời nói của mình, tìm cách thuyết phục họ một chút.

"Mĩ thuật."

"Đại học Kiến trúc."

Đứa bé trầm lặng đó nói, cũng không giải thích thêm cái gì.

Hai vị phụ huynh như đơ ra trong giây lát.

"Con... "

"Đó là dự định của em?"

"Không được!"

"Hai vị, hãy bình tĩnh đã. Hãy thử nghe em ấy nói."

"...Vâng, thầy nói cũng phải."

Như nhận ra mình hơi thất lễ, hai người họ hồi phục thần thái cũ.

Nhưng cuối cùng cô bé ấy cũng không hề nói thêm gì cả.

***

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc.

Vươn vai khẽ, anh thở dài.

"Thầy..."

"Em chưa về à?"

"Không muốn về."

"Sao không giải thích với bố mẹ?"

"Sao phải thế? Em đến phòng vẽ đây. Giao kèo vẫn hiệu lực chứ?"

"Sẽ luôn. Nếu em thích màu xanh lam, tôi sẽ luôn mua nó cho em."

Câu này, dành cho người khác, không ngờ có ngày được nói lại.

Cũng đến rồi nhỉ.

Ngày giỗ của cô ấy. 

Là ngày hôm nay.

***

"Không phải cậu bảo không thích học toán sao?"

"Tôi không thích học toán". Cô ấy vừa mở sách ra vừa mỉm cười.

"Thế cậu làm gì vậy hả?"

"Dạy cậu học toán. Nếu không thành tích của cậu sẽ đi xuống mất."

"... Còn việc cậu thích thì sao?"

"Tôi đang làm mà."

"Không phải vẽ sao?"

Cô ấy không đáp. Chỉ nhìn cậu bé trước mặt lúc ấy, mỉm cười.

Sao cũng được, miễn là cô ấy cười...

***

Nhà để xe.

"Xin đợi một chút."

Ghì lại tiếng thở dốc do chạy, anh gõ nhẹ lên cửa kính ô tô làm hiệu.

"Thầy chủ nhiệm... Có chuyện gì sao?"

"Hai người... Không về cùng con à...?"

"Con bé cứng đầu ấy à... Thật vất vả cho thầy rồi. Con bé không chịu nghe chúng tôi và bỏ đi. Chắc chán nó sẽ về. Toàn như vậy suốt mà."

***

"Con bé không chịu nghe chúng tôi và bỏ đi rồi. Chắc chán nó sẽ về thôi."

Khi cậu cùng cô giáo chủ nhiệm đến thăm cô ấy, đó là câu trả lời duy nhất ngoài tiếng cửa nhà đóng lại.

Nhưng cô ấy không bao giờ quay lại được nữa.

Trên con đường đê thân thuộc hai người hẹn nhau.

"Cậu làm gì vậy? Uớt hết người rồi. Này!! Nguy hiểm đó!"

"Đi tìm trời xanh."

Là đang khóc hay là nước mưa.

Cô ấy đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết, vào lúc mưa lớn, mực nước dâng cao.

Ngay cả thi thể, cũng không bao giờ quay lại.

Cứ như thể cô ấy đã quá chán màn mưa xám xịt ngục tù ấy, và chạy trốn mãi mãi.

***

"Đừng nói vậy... Việc của người lớn không phải lắng nghe những đứa trẻ con hay sao... Tôi có thể hiểu ai cũng muốn con được tốt đẹp, được ấm êm, nhưng, xin hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của con bé! Tôi biết đây là chuyện của gia đình... Hai người đi theo tôi một lát đi."

Hành lang quen thuộc, rẽ trái rẽ phải.

Tấm biển viết tay, "CLB Hội họa" bị xiêu vẹo, xem ra phải sửa lại thôi.

Bàn ghế chất lên phủ bụi. Trên tường, những bức tranh đóng khung cẩn thận, sạch sẽ bóng loáng.

Anh đã treo chúng ở đó.

Một tông màu xanh lam mát mắt, hầu như là vẽ bầu trời.

Để người khác phải thấy, phải chú ý đến nó.

Ước mơ của cô ấy là trở thành một họa sĩ.

Đã không bao giờ thành sự thật.

Ngủ yên nhé, sẽ không có ai... Phải chịu đựng những điều độc ác ấy nữa.

"Th..."

"Shhh"

Tấm rèm khẽ rung động, bay nhẹ nhàng.

Em ấy ở đó, kiên trì vẽ, nét mặt chăm chú.

Dường như rất thoải mải, khuôn mặt chốc chốc lại giãn ra sau mỗi đường nét.

Bức tranh dần hoàn thiện từ bao giờ.

Đã quá trưa.

Gam màu xanh triền miên như hòa vào hồi ức.

Bọn họ đứng lặng nhìn con, không nói nên lời.

Cuối cùng cũng vẽ xong, đứa trẻ ấy bỗng mỉm cười.

Dường như lâu quá không được thấy điều đó, họ ngẩn ngơ.

Đứa trẻ đưa tay chạm lên tấm giấy, kiểm tra xem màu đã khô lại hay chưa.

Một tiếng động.

Người mẹ tựa vào đống bàn ghế làm tiếng cót két của kim loại cũ gỉ va vào nhau.

"Hai người... Thầy..."

"Mẹ xin lỗi!"

"... Về nhà với bố mẹ thôi con."

Bọn họ đã chôn vùi nụ cười này bao nhiêu lâu.

Trẻ con, có quyền được ước mơ.

Nên là như vậy nhỉ.

Tiễn gia đình họ xong cũng đã khá muộn. Có lẽ còn lại nên để họ tự giải quyết.

Nhanh lên nào, cuối cùng cũng xong việc.

Đến thăm mộ cô ấy.

Hộp quà nhỏ vẫn tỏa ra ánh sáng xanh như cũ. Phản chiếu ánh nắng, kim tuyến lóng lánh.

Bóng mặt trời ban trưa đổ xuống một khoảng tối ngắn ngủi.

***

"Hôm nay là sinh nhật cậu à?"

"Ừ."

"Sao không nói cho tôi biết."

"Không cần để ý đâu. Ngay cả bố mẹ nuôi của tôi cũng không quan tâm mà."

"Tôi để ý."

Tôi để ý, chuyện cậu sinh nhật, cậu khóc hay cười, chuyện cậu thích vẽ, chuyện cậu rất giỏi toán, tôi để ý tất cả.

"..."

"Không kịp chuẩn bị quà rồi... Này, cậu thích quà gì?"

"Không cần để ý thật mà."

"Cậu thích quà gì?"

"...Màu vẽ, màu xanh lam."

"Đợi ở đây một lát!"

Không biết thành thói quen từ bao giờ nữa, năm nào cũng tặng cô ấy như thế. Cả khi... Người ra đi...

***

Trở về từ ngôi mộ nhỏ, vẫn là con đường đê ấy.

Ở đây, họ gặp nhau.

Ở đây, họ cùng đi.

Ở đây...

Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt phảng phất nét thân quen. Nụ cười hằn trong trí nhớ.

Hộp quà nhỏ vừa nãy đặt ở mộ cô ấy, đã được cầm trên tay.

"Thật là kiên trì."

"..."

"Năm nào cũng tặng thật sao?"

"..."

"Tôi đã được cứu ở hạ nguồn, nhưng hôn mê một thời gian dài vì bị thương đầu do va vào đá ngầm. Có vẻ bố mẹ nuôi cũng không buồn đi tìm tung tích của tôi. Tôi hỏi cảnh sát địa phương thì được biết sau khi họ tìm thấy một thi hài không rõ danh tính bố mẹ tôi liền khẳng định đấy là tôi rồi làm thủ tục báo tử và tang lễ."

Nhất thời đông cứng giữa giao lộ của sự ngạc nhiên, vui mừng, không dám tin, và vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Bố mẹ cô ấy dù có bố mẹ nuôi đi chăng nữa, cũng thật sự vô nhân tính. Đúng, bọn họ vẫn luôn như vậy, chẳng hề quan tâm cô ấy, chỉ muốn con phải làm theo ý mình.

"Nhưng mà, xem ra tôi cũng đã tìm lại được trời xanh của mình."

Không thể nào, lúc đó là mùa mưa mà. 

"Tìm lại cậu."

***

"Cuối cùng cậu cũng ngừng khóc rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu cười gì thế?"

"Cậu nhìn lên bầu trời đi."

"Trời mưa xám ngắt thì có gì đáng cười?"

Ánh mắt hướng về phía cậu không chút dao động.

"Đâu có, bầu trời, có màu xanh..."

***

"Thầy giáo đáng ghét."

"Em ăn nói với giáo viên của mình thế hả?"

"Ai mượn thầy xen vào chuyện nhà em."

Con bé vừa nói vừa cười, gần đây vui vẻ hơn nhiều đấy nhỉ.

"Vợ thầy."

"Hả?"

"...bảo là, giáo viên hay người lớn, đều phải tôn trọng trẻ em, đó là việc của họ mà."

"Thầy có vợ à?"

"Sắp cưới." Chiếc nhẫn như loé sáng trên ngón áp út, nhìn vào nó bất giác khiến anh vui vẻ.

"Là người như thế nào vậy?"

"Là người vẽ tất cả các bức tranh trên tường."

"Vậy... Đây."

Cô bé chìa ra 1 cuộn giấy. Là một bức tranh mới.

"Cái này là..."

"Để cảm ơn những gì thầy đã làm. Xem như quà mừng cưới cũng được. Em, tặng cả vợ thầy nữa."

"Đẹp thật, em có triển vọng đấy."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy cái này treo ở đây luôn đi."

Để các khóa sau có thể thấy nó. Để tất cả những đứa trẻ của hôm nay và mai sau thấy nó. Để cô ấy nữa.

Màu xanh của tự do và hy vọng.

Để nuôi dưỡng những ước mơ.

Để mãi ấp ủ nó, đến tận cùng trời cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro