Chương 1. Tớ đang phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối tháng 2, thời tiết Seoul bước vào cuối đông. Cái lạnh đã giảm bớt, nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên.

BamBam xốc lại cổ áo, ngước mắt nhìn vài tia nắng yếu ớt hắt xuống khóm cây bên đường. Đồng hồ đã điểm 10 giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng tên kia đâu. Cậu đang suy nghĩ có nên gọi điện giục không thì một bàn tay vỗ lên vai cậu. BamBam giật mình ngoảnh lại.

Đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ của người đó, xua tan hết cái ảm đạm ngày cuối đông.

BamBam nhìn đến ngây người, chưa kịp định thần lại thì đã bị người kia khoác vai lôi đi

"Này BamBam, cậu đứng lâu quá nên đầu óc bị đơ à?"

BamBam trừng cậu ta: "Tại ai mà tớ phải đứng chờ thế này. Kim Yugyeom cậu vừa đi vừa ngủ à?"

Yugyeom dúi cốc cà phê còn nóng hổi vào tay cậu, cười giả lả: "Rồi rồi tớ sai, tại chị bán nước cứ kéo tớ lại hỏi chuyện đấy chứ."

BamBam liếc một cái, hoài nghi liệu có phải cậu ta đang cố tình mượn cớ khoe khoang không. Cậu không thèm đáp lại, uống một ngụm cà phê. Ừm đúng vị rồi, tên này vẫn còn chút hữu dụng.

"Được rồi, miễn cưỡng bỏ qua. Giờ thì, bỏ cái tay cậu ra!"

Yugyeom không quan tâm, càng khoác vai cậu kéo xuống thấp hơn.

"Nào, nhóc đừng lo. Dù cậu có lùn thế nào thì tớ đây vẫn chấp nhận mà."

BamBam tức giận, cố lách ra khỏi cánh tay cậu ta.

Yugyeom thôi không đùa nữa, hỏi: "Đã chọn xong khối chưa?"

Nghe đến việc chọn khối, BamBam cúi đầu rầu rĩ.

"Chưa nữa. Tớ đang phân vân."

"Này nhóc, còn hơn tuần nữa là nhập học rồi mà cậu vẫn còn ở đây mơ mơ màng màng. Có muốn thi đại học không hả?"

BamBam thầm than khổ, có phải ai cũng học giỏi như cậu đâu, tôi đây còn phải suy nghĩ tính toán đủ đường, đau hết cả đầu đây này. Bỗng cậu nghĩ ra gì đó, huých huých khuỷu tay người bên cạnh: "Này Yugyeom, hay cậu thử cho tớ ý kiến đi."

Yugyeom liếc cậu với ánh mắt bất lực. BamBam mặc kệ, vẫn trông chờ câu trả lời.

Cậu ta suy nghĩ một lát rồi vò đầu: "Hầy, cái này... Tớ đang phân vân."

Bam tròn mắt nhìn cậu ta.

"Cậu? Cậu thì phân vân cái gì?"

Yugyeom lại vò mớ tóc đã dối như tổ quạ, ấp úng: "Thì tớ...tớ nửa muốn cậu học cái cậu thích, nửa muốn cậu vẫn học cùng lớp với tớ."

Nói đến đây cậu ta im lặng, BamBam nhìn cậu ta, có cảm giác như hai bên tai cậu ta hơi đỏ lên. Không biết là do khí lạnh hay xấu hổ. Nhưng Bam thì đỏ mặt thật, cậu ho nhẹ, cố che giấu sự lúng túng.

"Thế à."

Lần này đến lượt Yugyeom tròn mắt nhìn cậu, dường như cảm thấy phản ứng của cậu quá thờ ơ, cậu ta hơi cáu: "Này, thái độ gì đấy? Đừng bảo là cậu không muốn học cùng tớ nhá?"

"Không phải thế."

Cậu ta hừ một tiếng: "Đừng có quên lúc mới nhập học, tớ là người nói chuyện với cậu đầu tiên đấy. YugBam luôn luôn phải sát cánh bên nhau. Cậu hiểu chưa!"

Hai cái này thì có liên quan gì đến nhau?

"Lúc đấy cậu nói được với tớ đúng một chữ "Hi"."

Khi mới vào năm lớp 10, vì chưa sõi tiếng Hàn nên Bam chủ yếu nói chuyện bằng tiếng Anh với mấy người bạn ngoại quốc. Còn cái tên này chỉ chào cậu được đúng một câu rồi trưng ra nụ cười ngốc không tả nổi.

Dường như cũng nhớ ra điều này, Yugyeom lại cười cho đỡ ngưỡng: "Thì sau này tớ chả nói với cậu bao nhiêu câu còn gì. Toàn nhớ mấy cái xấu của người ta, cái tốt thì vứt đi đâu rồi?!"

BamBam cười cười, nghĩ thầm, cũng đâu có xấu, dễ thương lắm mà.

Hai người cười nói suốt quãng đường, cuối cùng cũng gần đến nhà BamBam, Yuyeom ngó cậu: "Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ cùng cậu. Yên tâm chuyện của cậu, anh sẽ lo hết."

BamBam có hơi cảm động, định nói câu gì đó đáp lại. Nhưng cậu ta đã quay người chạy mất, trước khi sang đến bên kia đường, Yugyeom còn cố quay lại hét:

"Bam, đừng có bỏ tớ đấy!"

BamBam mỉm cười, sẽ không bỏ cậu đâu. Vì tớ thích cậu mà.


°°°































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro