Chương 2. Ôm eo tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù có sự thúc giục của mọi người, đến tận ngày tập trung, BamBam vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cậu cứ thế mơ màng hết tuần cuối cùng của kì nghỉ.

Buổi sáng dậy muộn, BamBam mơ màng lôi cái áo đã ủi cẩn thận ra từ góc tủ, mơ màng ra khỏi nhà, mơ màng bắt xe buýt.

Cuối cùng đến cổng trường, cơn buồn ngủ mới buông tha cậu.

BamBam nhìn ngó xung quanh, từng tốp học sinh tụ tập ở cổng, vài gương mặt cùng khối quen thuộc, vài gương mặt mới cậu chưa gặp bao giờ. Chắc là học sinh lớp 10. BamBam không khỏi cảm thán, đúng là thanh xuân, dù lạ hay quen, gương mặt ai cũng tràn ngập sức sống cùng nụ cười đơn thuần nhất.

Tiếng chuông xe đạp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Yugyeom đã ở sau lưng cậu từ bao giờ, cậu ta khó chịu nhìn cậu.

"Này Bam, đã dặn là ở nhà đợi tớ qua đón cơ mà. Làm anh đây đứng đợi mãi."

Lúc này BamBam mới nhớ ra hình như cậu có hẹn đi học cùng Yugyeom từ hôm nọ. Mà do vấn đề chọn khối cứ đeo bám cộng thêm cơn buồn ngủ khiến cậu quên béng mất. Bambam gãi đầu, cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Haha xin lỗi xin lỗi, tại tớ mải suy nghĩ quá."

Yugyeom vẫn tức giận lườm: "Còn có việc quan trọng hơn lời hẹn với tớ á? Này, đừng bảo cậu vẫn chưa chọn được nhá!"

BamBam biết cậu ta lại chuẩn bị lải nhải, vội nói: "Thôi bỏ qua một bên đi, vào tập trung nhanh cho kịp giờ"

Biết cậu đánh trống lảng, Yugyeom hậm hực: "Tập trung cái gì, lên xe tớ chở đi hóng gió."

"Còn không vào khéo muộn mất"

"Đã bị lừa một năm rồi mà còn ngốc thế Bam, thầy cô bảo 8 giờ nhưng phải 9 giờ mới có mặt. Nhanh lên không tớ bỏ lại đấy!"

BamBam đành miễn cưỡng leo lên. Yugyeom ổn định lại tay lái, lách qua đám người rồi đi thẳng ra sân thể dục. Cậu ta nói với lại: "Ôm eo tớ đi, chuẩn bị bay đấy."

BamBam nghe thế đỏ hết mặt, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ôm...ôm cái gì? Cậu điên hả?"

Yugyeom cười ha hả, bắt đầu tăng tốc: "Đùa mà, bám chắc vào!"

BamBam vịn vào yên. Chiếc xe lao nhanh như gió.

Tiếng hét của hai người vang vọng khoảng sân.

Cậu nhìn tấm lưng rộng trước mặt, lại ngước mắt nhìn lên. Tia nắng hắt vào mái tóc rối tung của thiếu niên giống như từng chùm sáng bạc. Cơn gió sượt qua má cậu ấy, mang theo mùi thơm ngát của vải vóc vấn vít quanh tâm trí BamBam. Nụ cười của cậu ấy hòa vào cái nắng đầu xuân, khiến người khác ngỡ ngàng, không biết là vì ánh nắng nên nụ cười ấy mới rực rỡ hơn, hay vì có nụ cười mà ánh nắng mới trở nên ấm áp. BamBam cảm thấy mắt mình hoa đi, bỗng thấy hơi tiếc nuối vì không mang theo máy ảnh. Cậu muốn chụp lại khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức khiến trái tim cậu đập rộn lên. Cậu nghĩ sẽ giấu bức ảnh ấy đi, gói nó lại ở một góc nào đó. Để đến 5 năm, 10 năm hay rất lâu sau nữa, khi mở ra, mọi cảm xúc vẫn sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.

***

Đúng như lời Yugyeom, 9 giờ mọi người mới lục tục tập trung lại khu vực nghi thức. BamBam ngó nghiêng khắp nơi tìm vị trí lớp.

"Bam, Yug! Ở đây này!"

BamBam ngơ ngác nhìn, vẫn không thấy nơi phát ra tiếng gọi. Yugyeom chán nản giữ đầu cậu quay ra phía cổng trường, quả nhiên thấy hai bóng hình quen thuộc, hai người vội chạy lại.

Cậu bạn cất tiếng gọi thấy bộ dạng ngơ ngơ của BamBam, không khỏi thở dài.

"Này Bam, mới xa nhau mấy tháng mà cậu đã quên tớ rồi. Hay là lại tăng độ cận?" Cậu ta vừa nói vừa giơ hai ngón tay quơ trước mắt BamBam. Yugyeom hất tay cậu ta ra, BamBam cười cười nheo mắt nhìn.

"Wang Jackson, tớ cận lúc nào hả? Chẳng qua ai đó trông quá bé nhỏ giữa dòng người thôi."

Cả bọn cười ồ lên.

Cậu bạn Jackson tức đỏ mặt:" Đừng có mà đem chiều cao ra sỉ vả. Tớ...tớ..."

Người bên cạnh vỗ đầu cậu ta giả bộ an ủi: "Rồi rồi, bé Jackson bớt giận. Không ai trêu bé nữa đâu."

Vệt đỏ lan đến tai Jackson, cậu ta trừng mắt: "Này Park Jinyoung, cậu chán sống rồi hả? Cao hơn tớ có vài centimet thì được lên mặt chắc.

BamBam cười đến đau cả bụng, không trêu cậu ta nữa, chuyển sang hỏi Jinyoung: "Sao các cậu lại đứng đây, lớp mình đâu?"

Jackson cướp lời: "Còn phải hỏi, bạn Jinyoung lớp ta được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh rồi. Bọn này đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của đàn anh đàn chị đấy."

Jinyoung: "Đón tiếp học sinh mới."

Giờ mới để ý, trên khuỷu tay cậu ta có đeo băng rôn đỏ. BamBam định chúc mừng nhưng nhìn Jinyoung không có gì là vui vẻ với chức vụ này, nên cậu đành thôi.

Yugyeom ngó quanh: “Thế lớp mình thì sao? Đâu hết rồi?”

Jinyoung nói: “Chưa biết à, năm nay đợi phân ban xong mới chia lớp. Nên giờ chưa có khu vực riêng đâu. Mấy cậu tìm chỗ nào trống mà ngồi.”

Nghe đến việc xếp lớp, BamBam lại ỉu xìu. Yugyeom quàng vai cậu, cười: “Thế bọn này đi trước đây, ở lại vui vẻ nhá.”

Nói xong kéo tay Bam chạy đi. Jackson ở đằng sau í ới gọi theo:

“Này hai đứa vô tâm kia, đừng bỏ tớ lại với tên này chứ!”

***

Jinyoung nói thì dễ, nhưng để tìm được chỗ trống trong hơn hai nghìn học sinh quả thật là rất vất vả.

Yugyeom vẫn giữ cánh tay BamBam, lách qua đám người. Mấy lần Bam muốn bỏ ra đều bị cậu ta giữ lại.

“Trật tự coi, lạc bây giờ!”

BamBam cố nhịn cười, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động.

“Lạc ngay trong trường á, cậu vớ vẩn thế.”

Yugyeom không đáp, vẫn cố vươn người tìm chỗ. Phải công nhận chiều cao của cậu ta lúc này có ích thật. Yugyeom vượt trội hẳn trong đám đông, nhoáng cái đã tìm được.

“Kia rồi, tớ dẫn cậu qua.”

BamBam nhanh chóng bám theo. Nào ngờ lúc này dòng người xô về một bên, cậu bị đẩy suýt ngã lộn nhào. May mà có Yugyeom đỡ được, người cậu cứ thế ép gần sát vào ngực cậu ta. Tư thế này có chút xấu hổ, BamBam định đứng thẳng lên nhưng đoàn người phía trước cứ liên tục ép về phía cậu. Yugyeom giữ chặt hai tay cậu.

“Hay là cậu ôm eo tớ đi, như thế dễ di chuyển hơn.”

Lần thứ hai nói câu này mà cậu ta vẫn bình thản như thường, mặt Bam đỏ ửng lên, phải cố cúi gằm xuống để che giấu. Mùi hương trên người Yugyeom như bảo trùm toàn bộ cơ thể khiến trái tim cậu càng lúc càng đập mạnh. Vào lúc suýt chút nữa cậu đưa tay chạm vào eo đối phương thì đoàn người bắt đầu tản ra. Giống như được giải thoát, BamBam lùi ra sau nhanh nhất có thể.

Thấy Yugyeom hơi ngơ ra vì hành động của mình, cậu vội giục: “Haha nóng quá rồi, nhanh lên không mất chỗ.”

Yugyeom nghe thế cũng nhanh chóng dẫn cậu về chỗ trống đã tìm được.

Buổi tập trung diễn ra khá nhàm chán, nội dung chỉ có sắp xếp lịch học, lao động và một số quy định của trường. BamBam ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ đến việc lại phải trải qua một buổi như thế vào ngày khai giảng, tâm trạng háo hức lúc đầu của cậu biến mất sạch.

Yugyeom ngồi dưới khều tay cậu, móc trong túi ra một cục kẹo cheese: “Ăn đi, ăn một viên kẹo, cuộc đời bạn sẽ nở đầy hoa.”

Không biết cậu ta học được câu này từ đâu, nghe chả mắc cười chút nào. Nhưng Bam vẫn cố nặn ra một nụ cười lịch sự, nhận lấy viên kẹo: “Nghe có lời đấy, cảm ơn.”

Yuyeom được khen cười hì hì, lại lôi từ trong ba lô đằng sau ra một xấp tài liệu dày. BamBam trợn mắt.

“Này, cái khỉ gì đây? Đừng bảo với tớ là cậu đã bắt đầu chuẩn bị học rồi? Có còn là người không vậy!”

Cậu ta lườm cậu một cái: “Nhìn kĩ đi, đây là tài liệu tớ đã tốn công chọn cho cậu đấy. Bao gồm một số kinh nghiệm học tập, cách ghi nhớ lâu, và quan trọng hơn…”. Lại lôi ra thêm một tập giấy nữa. “Là đề toán nè.”

BamBam suýt thì phun cả viên kẹo trong miệng ra. Đừng nói ra hai từ “đề toán” một cách nhẹ nhàng như thế chứ!

Cậu chỉ chỉ đống giấy, giọng điệu khổ sở: “Thôi nào, vừa mới vào năm học, còn cả đống thứ phải chuẩn bị, thời gian đâu để tớ làm chứ!”

Yugyeom nhướng mày: “Không sao, cứ đọc từ từ thôi. Tớ đã tổng hợp hết tất cả kiến thức cơ bản và dạng bài tập vào đây rồi. Đảm bảo đọc xong cậu sẽ không còn sợ môn này nữa.”

BamBam khóc không ra nước mắt, nhưng đùn đẩy thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn bị cậu ta nhét tất cả vào balo. Tên này còn giơ balo lên quơ quơ: “Yên tâm, lát tớ sẽ cầm về phụ cậu.”

Chả phải thế, cậu mà không cầm thì giữa đường tôi vứt vào thùng rác. BamBam suy sụp, không còn thiết tha nói chuyện với cậu ta nữa.

Nhưng được một lúc Yugyeom lại khều áo cậu.

“Gì?”

Yugyeom cười: “Từ giờ đến hôm khai giảng tớ phải về quê một chuyến, nhớ ở nhà đọc tài liệu với xác định khối đấy. Đừng lo, anh sẽ luôn ủng hộ cậu.”

Ngoài mặt thì lườm cậu ta một cái, nhưng trong lòng BamBam thoáng buồn. Còn hơn một tuần nữa mới khai giảng, còn lâu nữa mới được gặp lại tên này, còn phải chọn khối, còn phải giải đề toán. Cậu thắc mắc: "Sắp vào học rồi còn về quê làm gì? Mấy tháng hè rảnh rỗi cậu làm gì thế?"

Yugyeom gõ đầu cậu một cái rõ đau: "Tớ còn phải làm bao nhiều việc nữa chứ, cậu mới là người rảnh rỗi ấy."

BamBam tức thì muốn cãi, nhưng hình như đúng là cậu rảnh thật. Biết nói trúng rồi, Yugyeom toét miệng cười to.

"Lần này về là có việc đột xuất ấy mà."

BamBam giơ tay bảo cậu ta nhỏ tiếng lại, hỏi: "Nghiêm trọng không?"

Yugyeom thôi không cười nữa. Cậu ta im lặng một chút, cuối cùng vẫn lại nhìn cậu cười.

"Không, không sao cả."

Nhưng BamBam cảm thấy, nụ cười này không hề vui vẻ chút nào.

°°°

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro