Chương 3. Gặp cậu thật tuyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay trường học đặc cách cho khối 11 nghỉ tập quân sự, thành ra BamBam lại có thêm một tuần nghỉ nữa.

Nhưng một tuần này trôi qua không hề vui vẻ chút nào. Vừa phải đau đầu với việc chọn khối, vừa phải chiến đấu với tập đề toán Kim Yugyeom ném cho.

Mẹ cậu gọi hai cuộc điện thoại. Cả hai lần đều muốn hỏi xem quyết định của cậu là gì. Nhưng cả hai lần đều không nhận được câu trả lời chắc chắn, mẹ cậu chỉ đành thở dài bất lực.

"Được rồi, cứ suy nghĩ cho cẩn thận đi đã."

"Nhưng mà theo ý của mẹ, Tiếng Anh, Ngữ văn đều học được, theo xã hội là tốt nhất!"

Xã hội thì xã hội. Nhưng mà thực lòng, cậu vẫn muốn được học mấy môn Tự nhiên hơn.

Càng nghĩ càng chán nản.

"Cộc, cộc". Tiếng gõ cửa vang lên, BamBam nằm dài ra bàn, uể oải nói: "Mời vào"

"Sao mày lại trông chán đời thế kia? Ra ngoài chơi không?"

BamBam không ngẩng đầu lên: "Thôi, em mệt lắm."

Im Jaebum lại gần vò đầu thằng nhóc.

"Sao? Vẫn vụ chọn khối à? Mỗi thế thôi mà chú em khổ sở thật đấy."

BamBam thở dài: "Hơn cả chữ khổ ấy ạ."

"Thế có muốn nghe lời khuyên của anh không?"

BamBam hơi hé mắt lên nhìn: "Anh thì có thể khuyên cái gì?"

Im Jaebum lườm cậu một cái: "Thái độ gì đấy. Anh cũng từng ở tuổi này rồi, cũng ở trong cái khoảng thời gian mờ mịt không tìm được lối ra."

"Để kể cho nghe, trước đây anh mày từng vì một người mà cố sống cố chết học ban Xã hội, cố học thuộc hơn chục bài thơ, thậm chí còn giành được cả giải ba cấp thành phố đấy."

Anh nói với giọng rất chi là tự hào, BamBam cũng cho anh một ánh ngưỡng mộ: " Dũng cảm thật đấy. Thế về sau hai người có thành đôi không?"

Jaebum rầu rầu: "...Không có, lúc anh cầm giải thưởng về định bụng tỏ tình thì mới biết, cô ấy và học bá khối Tự nhiên đã hẹn hò với nhau được một tháng rồi, chính là tháng anh mày dùng để ôn tập đấy."

"..."

"Tiếc thật"

Jaebum cười nhẹ: "Ừ, hồi đấy anh buồn chết đi được."

"Nhưng giờ nghĩ lại thì, từng có lúc cố gắng hết mình để theo đuổi một người mà không màng đến kết quả như thế, cũng không cảm thấy đáng tiếc nữa."

Mắt BamBam hơi sáng lên: "Vậy ý nghĩa câu chuyện này chính là, học khối Tự nhiên thì mới dễ có người yêu hơn hả?"

"..."

Jaebum đi khỏi, cậu lại nằm dài ra bàn, nhìn màn hình điện thoại tối đen, thầm thở dài. Hơn chục tin nhắn gửi đi nhưng bên kia vẫn không có hồi âm gì. Không biết Kim Yugyeom làm sao nữa, bảo đi một cái là mất tăm mất tích luôn.

Đến trước hôm khai giảng, cậu mới nhận được một tin nhắn. Nhưng không phải của người mà cậu đang đợi.

Là thầy chủ nhiệm nhắn tin giục điền đơn đăng kí nguyện vọng.

BamBam nhình màn hình điện thoại, nghĩ đễn Kim Yugyeom, nghĩ đến điểm toán hồi lớp 10.

Cuối cùng hạ quyết tâm.

***

Buổi lễ khai giảng diễn ra hết sức nhàm chán, bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng năm nay so với năm ngoái chả có gì khác biệt. Cùng lắm là thay được mỗi ngày tháng năm. BamBam cảm thấy mình hoàn toàn có thể thuộc nó nhanh hơn cả học công thức lượng giác.

Lần này BamBam có chỗ ngồi khá thoải mái, nhưng không phải nhờ chiều cao của Kim Yugyeom mà do cậu đến sớm tìm được.

Kim Yugyeom vẫn chưa xuất hiện. Cậu ta biến đi đâu thế nhỉ? Hay là tên này cố ý không đến, tranh thủ một tiếng đồng hồ thay vì ngồi nghe giảng như cậu để ở nhà làm đề? BamBam cảm thấy việc này có khả năng lắm.

Chờ mãi thầy hiệu trưởng mới cất giọng kết thục bài diễn thuyết dài miên man, BamBam lết người đến bảng tin tìm vị trí lớp học.

Lớp cậu năm nay chuyển lên tầng trên, không thuận đường xuống sân bóng nhưng rất gần với căng-tin. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm quen mọi thứ lại từ đầu, nhưng khi bước vào lớp, cảm giác vẫn quen thuộc như trước. Đa số thành viên lớp đều chọn Tự nhiên, đến chỗ ngồi vẫn giữ nguyên như cũ.

Cậu về bàn phía cuối lớp vẫn còn trống, trong đầu bỗng sinh ra ảo giác, chỗ ngồi đấy giống như dành riêng cho hai người họ, mãi mãi không tách rời.

Wang Jackson trông thấy cậu, cậu ta lôi kéo cậu về chỗ, miệng không ngừng nói.

"Nhanh lên Bam, chỗ ngồi còn chưa sắp xếp, tiện đâu thì ngồi đó. Bọn tớ vẫn ở bàn trên, sau này tiếp tục làm anh em tốt!"

"Bọn tớ" ở đây tất nhiên là cậu ta và Park Jinyoung, hai người này lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Jinyoung gật đầu chào cậu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên: "Ơ BamBam, tớ cứ nghĩ cậu sẽ theo Xã hội cơ."

Jackson bên này thì vui vẻ: "Chắc chắn là vì cậu ấy không nỡ rời xa tớ đây mà."

BamBam haha hai tiếng.

"Các cậu có tin gì của Kim Yugyeom không? Sao giờ cậu ấy vẫn chưa tới?"

"Hả? Tớ cũng không rõ nữa. Trước giờ hành tung của cậu ta cậu là người đầu tiên biết còn gì?"

Cái này thì đúng thật. Nhưng cậu ta chỉ thông báo một câu rồi lủi mất, còn chả thèm trả lời tin nhắn của cậu!

BamBam bị suy nghĩ này làm cho buồn bực, rốt cuộc thì Kim Yugyeom cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi việc với cậu, nói được một tiếng là tốt lắm rồi.

Cậu cũng không để ý được nhiều nữa, vì phía trên bục giảng thầy chủ nhiệm đã bắt đầu đọc tên từng người lên nhận đồng phục và sách giáo khoa.

Thầy chủ nhiệm họ Kim, gần 30 tuổi. Khi đứng cạnh đám con trai thầy thấp hơn một cái đầu. Còn lúc cạnh nữ sinh thì thầy điềm nhiên trở thành một anh trai nhà bên hiền lành vui tính.

Vì thế mà đám học sinh chẳng ai sợ thầy, ngược lại còn vô cùng thân thiết. Cũng có thể là vì thầy dễ tính khi giao bài tập, hoặc là bọn họ cảm thấy trêu thầy ấy rất vui.

Thầy giáo ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười: "Chào các em, hôm nay trời đẹp, chúng ta lại được gặp nhau rồi."

Không khí lớp tức khắc thoải mái hơn, mọi người đua nhau nói chuyện, thi thoảng thầy Kim vì một vài câu nói đùa mà cười rộ lên.

***

BamBam nhớ tới hôm tập trung hồi lớp 10, thầy cũng đứng trên bục giảng, nở nụ cười tươi rói nhìn những gương mặt mới:

“Xin chào những người bạn mới, lần đầu gặp gỡ vào một ngày đẹp trời thế này, hi vọng sau này gặp lại nhau cũng sẽ đẹp đẽ như vậy.”

Cậu bạn bàn trên nghe vậy chen vào: “Thầy ơi, thầy nói chuyện xa xôi quá.”

Nhiều tiếng cười rúc rích vang lên, thầy giáo không tức giận, cười nhẹ:

"Đúng là với các em bây giờ còn xa lắm. Nhưng ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại không biết đã kết thúc từ bao giờ”

Dừng một chút, thầy nói tiếp:

"Thầy hỏi một câu, các bạn có biết tại sao người ta thường tổ chứ lễ khai trường vào ngày đẹp trời nhất không?"

Cái này cũng cần có lí do hả?

“Bởi vì một năm mới có một lần. Mà cuộc đời mỗi người cũng chỉ được trải qua đúng mười hai lần. Thế nên vào ngày này, đến cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn, là vì muốn các em có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng giá ấy một cách đẹp đẽ nhất. Có lẽ sau này, đến một lúc nào đó các em sẽ quên mất, nhưng thầy vẫn muốn cho các em biết. Ở độ tuổi này, các em chính là món quà được cả thế giới ưu ái.”

Trong phòng học thoáng chốc im lặng. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua ô cửa kính, như phủ một lớp bụi mịn lấp lánh lên mái tóc đen nhánh của những cô cậu học sinh.

BamBam thậm chí có thể nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc trên những tán cây bạch quả cạnh lớp học. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động nho nhỏ.

Cậu đưa mắt nhìn sang cậu bạn cùng bàn bên cạnh, cậu ta cũng nhìn lại, nở nụ cười.

“Hi, Nice to meet you!”

Thời tiết thật đẹp.

Gió thật êm.

Gặp cậu thật tuyệt.

***

Thời gian trôi qua, một năm, 365 ngày, hồi ức ùa về chồng chéo lên nhau, tựa như bức tranh mờ ảo mà rực rỡ.

Cậu theo thói quen nhìn sang bên cạnh, không có nụ cười của người kia.

Cái cảm giác đặc biệt của ngày đầu đến trường, lại thiếu vắng một người quan trọng.

Sau khi nghe dặn dò một lượt, cả lớp lục tục đứng dậy ra về.

Wang Jackson nhanh tay đút hết đống đồ vào balo, quay xuống gọi BamBam: “Đi chơi một lúc đi. Tớ biết quán này mới mở nhiều trò vui lắm.”

BamBam: “Có hai đứa thôi à?”

Jackson huých tay Jinyoung: “Cả Jinyoungie nữa mà. Đi nha, Jinyoung?”

“Ừ”

Ba người khoác vai ra đến cửa lớp, BamBam bỗng bị gọi lại.

“À BamBam, em ở lại thầy gặp một chút.”

BamBam quay sang nói bọn Jackson cứ đi trước rồi theo thầy chủ nhiệm đến phòng giáo viên.

Cậu có chút thấp thỏm không yên. Dù nhìn gương mặt thầy Kim không có chỗ nào giống đang tức giận, nhưng nỗi sợ khi đứng trước giáo viên vẫn luôn thường trực.

Thầy Kim một tay đẩy gọng kính, một tay lật tập đơn đăng kí nguyện vọng.

“Ừm, bắt đầu nhé. Thầy khá bất ngờ khi em quyết định theo khối Tự nhiên đấy.”

Hình như ai cũng bất ngờ thì phải.

“Dạ.”

“Em suy nghĩ kĩ rồi chứ? Bố mẹ em có ý kiến gì không?”

BamBam biết chắc thể nào cũng bị hỏi những câu này, cậu nói: “Em đã nghĩ kĩ rồi ạ, mẹ em cũng đồng ý với quyết định này.”

Tất nhiên là sau khi nói một hồi không ăn thua, mẹ cậu cũng đành bất lực gật đầu.

Thầy giáo nhìn ô điểm toán năm ngoái của cậu, trầm tư: “Là thế này, vì lúc đầu thầy cứ nghĩ em sẽ chọn Xã hội. Tiếng Anh của em thật sự rất tốt, Ngữ văn cũng ổn. Theo khối này, em có thể tự tin phát huy hết năng lực vốn có của mình. Tất nhiên ý thầy không phải là ở bên Tự nhiên em làm không tốt, nhưng đây là quyết định mạo hiểm đấy.”

Thầy Kim có ấn tượng rất tốt với thái độ học tập của BamBam. Nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt, có những việc không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả.

BamBam mím môi, đem hết dũng khí nói ra những điều mình đã suy nghĩ từ lâu: “Em biết các môn Tự nhiên của em thực sự không tốt. Lựa chọn này cũng có thể sẽ khiến bản thân sau này phải hối hận. Nhưng mà, em nghĩ em muốn thử một lần, thử cố gắng hết sức mình, thử đi theo con đường hoàn toàn khác biệt. Em hi vọng lúc này, em có thể làm được điều đó.”

Cậu nói xong, hai bên tai đã đỏ lên, thoạt nhìn có chút bối rối.

Thầy Kim có lẽ hơi bất ngờ, nghiêm túc đánh giá cậu lần nữa. Cuối cùng thầy vỗ vỗ vai cậu, bật cười: “Được lắm! Tuổi trẻ có nhiệt huyết thế là tốt."

Cười một lúc, thầy lại trở về dáng vẻ nghiêm túc.

“Thầy rất mừng vì em có thể suy nghĩ được như thế. Có lẽ đúng là nên tự cho mình một cơ hội. Thầy chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi. Bây giờ, em hạnh phúc với quyết định của mình chứ?”

Lần này BamBam nhìn thẳng vào mắt thầy, mỉm cười.

“Vâng, em hạnh phúc với quyết định của mình.”

Con người ta thường hay lo được lo mất, như khi đi trên một đoạn đường thẳng, đi một bước lại phải tính toán xem bước tiếp theo sẽ đi thế nào. Mệt mỏi như thế, thà rằng cứ bất chấp tất cả mà lao đầu về phía trước, mặc kệ kết quả sẽ ra sao.

Thầy giáo hỏi thêm vài chuyện nữa rồi cho cậu về. BamBam ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi thăm: “Thầy ơi, sao hôm nay Kim Yugyeom không đến trường ạ?”

“Ừ, thằng nhóc này nhà có chút chuyện, chắc mai mới bắt đầu đi học được.”

BamBam cũng không tiện hỏi thêm, chào thầy giáo rồi về nhà.

***

Cậu nghĩ cùng lắm ngày mai đến lúc vào lớp mới gặp được, không nghĩ sáng sớm vừa bước ra khỏi cổng, Kim Yugyeom đã đứng đợi sẵn.

Cậu ta mặc bộ đồng phục trắng quen thuộc, ngồi trên trên yên xe, ngửa cổ lên nhìn khóm hoa đỏ rực rỡ. Hơn một tuần không gặp, làn da cậu ta có vẻ đen hơn chút.

BamBam đứng một lúc không nhúc nhích, như không tin vào mắt mình, lại như không dám bước đến, sợ sẽ phá hỏng cảnh đẹp trước mắt.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng Yugyeom cũng quay sang bên này, vừa lúc chạm mắt BamBam, cậu ta cười rạng rỡ.

“Bam, lại gặp cậu rồi này.”

Gặp thì gặp thôi, cậu cười tươi như thế làm gì? BamBam cúi đầu đi đến gần chỗ cậu ta.

“Cậu thì hay rồi, biến mất không nói một lời rồi bất thình lình xuất hiện. Đang diễn ảo thuật hả?”

Lời nói của cậu mang theo một tia tức giận, lại có chút tủi thân. Yugyeom không nhận ra, vẫn cười hì hì: “Đâu có, tớ có nói với cậu rồi mà. Tin nhắn thì do tớ bận quá nên không trả lời nhanh được.”

BamBam lườm cậu ta, không thèm đôi co nữa: “Cậu đứng đây làm gì?”

“Tất nhiên là đợi để chở cậu đi học cùng rồi.”

“Nhưng hôm nay tớ tự đi xe đạp.”

“…”

Yugyeom nhướn mày: “Cậu biết đi xe đạp từ lúc nào, đừng có lừa tớ. Thôi nào tớ biết sai rồi, đừng dỗi nữa mà.”

Vừa dứt lời, Im Jaebum dắt một chiếc xe đạp từ nhà ra.

“ Ây Bamie, phanh sửa xong rồi đấy.”

“…”

BamBam bật cười, nháy mắt với Jaebum rồi phóng xe đi. Kim Yugyeom đuổi theo sau, í ới gọi: “ Này BamBam, cậu biết đi không mà phóng nhanh thế!”

Hai chiếc xe chạy song song, xuyên qua những con đường rợp bóng cây bạch quả. Thời tiết gần đây không tệ, trong cái nắng mùa hạ ấm áp mà không nóng bức, làn gió nhẹ sượt qua da. Tiếng động cơ xe thấp thoáng, tiếng lá cây xào xạc, bên tai là tiếng nói chuyện trầm ấm của cậu bạn cùng bàn. BamBam nhấn bàn đạp lao nhanh về phía trước, nhắm mắt lại cảm nhận từng thanh âm của buổi sáng mùa hạ.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Yugyeom bỗng nhiên dừng lại.

BamBam vội dừng xe, tiếng phanh mới sửa kít lên nghe hơi rùng mình.

“Kim Yugyeom, cậu dừng không nói trước một tiếng được à!”

Yugyeom: “Hì, tớ vào mua chút đồ ăn sáng.”

“Cậu chưa ăn?”

“Ừ, tớ định để bụng ăn cùng cậu. Cậu ăn sáng chưa?”

BamBam nghĩ tới hai bát cháo bác Im nấu đang ở trong bụng, mở miệng: “Chưa ăn.”

Yugyeom càng cười tươi hơn: “Thế tớ vào mua luôn cho.”

BamBam: “ Tớ cũng vào.”

Hai người thong thả dựng xe rồi mở cửa bước vào.

BamBam chọn vài cái bánh mì, lúc ngẩng lên đã thấy Kim Yugyeom đứng cạnh quầy bán sữa.

Thấy cậu nhìn mình, cậu ta giơ tay ném cho cậu một hộp.

BamBam bắt lấy, là một hộp choco shake. Cậu ta hí hửng kéo tay cậu, khoe khoang: “ Nhìn này, tớ đến đúng lúc không cơ chứ. Mua một tặng một luôn.”

BamBam nhìn hộp sữa trong tay mình, nhất thời im lặng.

Ra bên ngoài, BamBam và Yugyeom cùng ngồi trên lan can cho người đi bộ, xe đạp dựng bên cạnh. Bây giờ còn sớm, giải quyết bữa sáng xong đến trường vẫn kịp.

BamBam ăn rồi nên không quá đói, nhưng cậu vẫn bị mùi thơm của chiếc bánh phô mai mê hoặc.

Người bên cạnh vẫn lải nhải đủ thứ chuyện trong một tuần ở quê. Cậu không có tâm trạng, thi thoảng đáp lại vài câu.

“ Rồi thằng cháu họ tớ chạy lung tung bị ngã xuống đống bùn, nó sợ quá không dám về, cứ ngồi thu lu bên ruộng. Lạ cái là mọi gười chạy qua chạy lại chỗ đấy mà vẫn không tìm thấy. Mãi đến tối chị tớ tóm được nó, trông nó không khác gì cục đất biết đi luôn, haha…”

Thấy BamBam không phản ứng gì, cậu ta hơi buồn bực, đưa tay chọc chọc má cậu.

“Bam, có nghe tớ nói không hả. Chuyện tớ kể nhạt thế cơ à?!”

BamBam bị dọa giật bắn mình, lắp bắp: “Cậu, cậu chọc chỗ nào đấy hả!”

Yugyeom cũng nhận ra mình vừa làm gì, hơi ngơ ra một lúc. Cậu ta giả bộ ho vài tiếng: “ Ai bảo cậu không để ý tớ cơ. Mới sáng sớm làm gì mà cứ ủ rũ thế?”

Cậu nghịch hộp sữa đã uống gần hết, cúi đầu trầm mặc.

“Yugyeom, tớ chọn khối Tự nhiên rồi.”

Im lặng.

Không thấy tiếng trả lời, BamBam chưa kịp ngẩng lên đã có người ôm chầm lấy cậu. Giọng nói vui vẻ vang trên đỉnh đầu: “Oa BamBam, tớ biết ngay là cậu không nỡ bỏ rơi tớ mà!”

Dường như không nghĩ Yugyeom sẽ ôm mình, cậu hơi ngớ người, vành tai bắt đầu đỏ ửng. BamBam vội đẩy cậu ta ra, trừng mắt.

“Phản ứng của cậu kiểu gì thế?!”

Yuyeom vẫn sáp lại: “ Thế phản ứng kiểu nào mới đúng?”

“Thì, cậu không ngạc nhiên à? Rồi nghĩ tớ kém cỏi, không thể theo được, cho rằng tớ nông nổi đưa ra quyết định sai lầm.”

“Cậu nghĩ cái vớ vẩn gì thế? Cậu cũng đâu có kém cỏi, chỉ hơi ngốc thôi. Với cả, chưa bắt đầu thì làm sao khẳng định được là nó sai lầm.”

Dừng một chút.

“Hơn nữa, vì cậu là BamBam, nên tớ tin cậu sẽ làm được.”- Cậu ta mỉm cười, quay sang nháy mắt với cậu.

BamBam bị những lời này làm cho cảm động. Giống như khi đang mờ mịt đứng giữa ngã tư đường, vùng vẫy giữa biển lớn vô tận, có một bàn tay đưa ra kéo cậu lên.

Tớ tin cậu sẽ làm được.

***

Lúc hai người vào đến cửa lớp, chuông cũng vừa reo lên. Wang Jackson đang ngồi ngửa đầu ngủ, nghe tiếng họ vào, mở to mắt: “Chà chà, quay ra quay vào hai đứa tụi bay đã kè kè bên nhau rồi. Chỉ khổ tôi ngồi đây lo lắng nãy giờ.”

“Lo mà vẫn còn ngủ được. Mà mắc gì phải lo lắng cho tụi này?” -Yugyeom ném cặp lên mặt bàn, ngồi xuống.

Cậu ta nhận ra điều gì đó, vẫy tay với BamBam: “BamBam nhìn này, chúng ta vẫn ngồi cùng nhau.”

Jackson khinh thường nói chen vào: “Ai nhìn vào chả biết, cậu sốt sắng thế làm gì.”

Không ai quan tâm cậu ta, BamBam đi về chỗ, lôi trong cặp ra một tập giấy.

"Gì vậy."

"Tài liệu toán hôm nọ cậu đưa, tớ làm xong rồi."

Không chỉ Yugyeom mà hai người bàn trên cũng vô cùng bất ngờ. Yugyeom cười hì hì vò đầu cậu: "BamBam, biết ngay cậu sẽ không khiến anh thất vọng mà."

Wang Jackson hoảng không kém gì BamBam lúc nhận được tập đề.

"Đù BamBam, cậu học Toán?! Còn là học trước nữa! Điên rồi hả?!"

Park Jinyoung gõ đầu cậu ta một cái đau điếng: "Ở trong lớp ai cho cậu nói tục?"

Yugyeom: "Lí do gì cậu ấy không được làm hả tên này."

BamBam: "...Ách, tớ ham học hỏi ấy mà."

Jackson ôm đầu, bĩu môi: "Hừ, mấy người thì hay rồi, hùa vào ăn hiếp tôi. Kim Yugyeom, uổng công tôi lo lắng cho cậu!"

"Tôi mới lên bảy à mà cần cậu lo."

"Chứ đứa nào bỏ đi biệt tăm biệt tích không liên lạc gì. Hôm qua còn không thèm xuất hiện, làm BamBam lo lắng mãi, đã thế còn bắt cậu ấy làm đề Toán. Kim Yugyeom, cậu hại đời cậu ấy rồi!"

Yugyeom đạp cậu ta một phát.

BamBam trừng mắt: "Sao lại lôi tớ vào, tớ lo lắng lúc nào hả?"

"Thế đứa nào hôm qua ngồi thất thần mãi, tớ còn tưởng cậu nhớ cậu ta đến ngốc rồi ấy...ưm..."

Jinyoung phải bịt mồm cậu ta lại rồi lôi đầu lên, tránh bốn con mắt lườm như muốn ăn thịt.

Mãi mới được yên tĩnh, BamBam nghĩ tới mấy lời của Jackson, có chút xấu hổ. Cậu im lặng lôi sách vở ra học. Kim Yugyeom cũng không nói gì, chỉ chăm chú xem tập đề toán.

Thoáng chốc xung quanh chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

"Cậu nhớ tớ nhiều lắm hả?"

Thịch, BamBam như bị sét đánh trúng, cứng đờ quay sang bên cạnh. Kim Yugyeom nửa mặt áp trên bàn, nheo mắt nhìn cậu, đáy mắt tràn ra ý cười.

Mặt BamBam hơi đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng: "Có khùng không hả, ai thèm nhớ cậu."

Wang Jackson ngạc nhiên ngoảnh xuống.

"Ai da tôi không nghe tôi không thấy"- Cậu ta lại vừa cười vừa lẩm bẩm quay lên.

BamBam càng thẹn, vùi đầu vào quyển vở trước mặt.

Chưa được một phút, khuỷu tay đã bị ai đó kéo kéo, cậu vẫn như cũ không thèm để ý. Nhưng bên tai vang lên tiếng cười.

"Nhưng mà, tớ có chút nhớ cậu đấy."

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro