Chương 4. Khoảng cách một dãy bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì đầu tiên mở ra với sách giáo khoa và hàng đống công thức.

Những con số, lý thuyết khô khan, chồng bài tập cao ngất ngưởng chính thức đè bẹp nhiệt huyết của BamBam.

Wang Jackson không nỡ nhìn tình trạng thảm hại này, bèn mua một cái kem phô mai, kéo BamBam xuống hàn huyên.

"Tương lai còn dài, mới đầu năm thôi cậu đã căng thẳng thế làm gì. Thiên tài cũng cần phải có thời gian chứ, từ từ mới giỏi lên được. Nào vui lên, lát tớ dẫn cậu đi đánh game."

Kim Yugyeom ở bên thong thả lật sách: "Các cậu đã xem phim 'Only Yesterday' chưa?"

Mẹ nó chứ, bỏ đá xuống giếng không phải lúc.

Càng giận hơn là cái thái độ thong thả ung dung kia, giống như mấy cái công thức khó nhằn trong sách với cậu ta chẳng khác gì phép tính một cộng một bằng hai.

Kiến thức lớp 11 vừa dài vừa rắc rối, muốn theo kịp các tiết học cũng không dễ dàng gì, vừa phải ôn tập lại kiến thức bài hôm nay, vừa phải chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

Cũng may có tập đề Yugyeom đưa trước, nên bây giờ cũng không đến nỗi nghe giảng không hiểu gì.

Vậy nên cậu in thêm nhiều đề toán hơn, tranh thủ giờ nghỉ giữa các tiết để làm. Wang Jackson sau mấy lần dụ cậu đi chơi không thành công, tức giận chỉ thẳng mặt Yugyeom: "Kim Yugyeom, cậu hại đời cậu ấy rồi!!"

???

Sao không ai nhận ra thái độ chăm học của cậu rất đáng khen ngợi nhỉ?

Nhưng trong hơn hai tuần học ở trường, chuyện khiến cậu bức bối nhất chính là, cảm giác như mấy cái tôn nghiêm của mình đều bay mất sạch sẽ rồi.

Dù cậu đã lường trước khả năng của mình, cũng không phải lần đầu nghe không hiểu, càng không phải chưa từng đi hỏi bài người khác. Nhưng không hiểu sao bây giờ, cậu không muốn lộ ra điều ấy trước mặt Kim Yugyeom. Có lẽ bởi vì cậu ta là người ủng hộ cậu tuyệt đối, có lẽ là vì câu nói 'Tớ tin cậu sẽ làm được'. Rốt cuộc thì cậu không muốn cậu ta cảm thấy cậu rất kém cỏi, sợ rằng cậu ta sẽ cảm thấy hối hận khi đã đặt lòng tin vào cậu như thế.

Nên cậu quyết định phải nghĩ đến căng não cũng sẽ không quay sang hỏi bài cậu ta. Nếu nghĩ mãi không ra, BamBam sẽ chờ lúc Yugyeom không có mặt, nhờ Jinyoung giảng hộ cho.

***

Nhưng mọi thứ càng tồi tệ hơn

Tiết toán hình, thầy giáo trên bảng liên tục tuôn ra hàng loạt công thức, cuối cùng chốt một câu: "Đây là dạng cơ bản dễ áp dụng, anh chị hiểu rồi chứ?"

"..."

BamBam nghe đến váng cả đầu, tuyệt vọng nằm dài ra bàn thở dài. Có lẽ tiếng động của cậu lớn, Yugyeom đang hí hoáy làm đề hơi ngẩng đầu lên. Một bàn tay thò ra cầm lấy tờ bài tập của cậu.

"Để tớ xem nào."

BamBam hơi hoảng, vươn tay vội cướp lại.

"Không cần, để tớ tự làm."

Yugyeom vẫn nhìn chằm chằm, cậu cúi mặt xuống, thầm than khổ.

"Cậu chỉ tớ làm bài tập Tiếng Anh đi."

Câu nói không đầu không cuối. BamBam đầu đầy chấm hỏi: "Gì cơ?"

"Cậu chỉ tớ Tiếng Anh, môn Toán chỗ nào cậu không hiểu thì bảo tớ."

BamBam nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì: "...Vậy cũng được hả?"

Yugyeom chống cằm: "Sao lại không được, có qua có lại. Hơn nữa tớ dốt Tiếng Anh như thế, kiếm được người giảng bài, quá lời ấy chứ."

"...Tớ tưởng cậu không thích môn này."

Cậu ta bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất: "Thích chứ, thích chết đi được ấy!"

Rồi Yugyeom xé một tờ giấy nháp, bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt trên trang giấy, hí hoáy vẽ mấy cái sơ đồ. Cậu ấy hơi cúi đầu, ánh nắng hắt lên sườn mặt, chiếu xuống dưới mảng bóng nhàn nhạt. Nhịp tim BamBam đập nhanh hơn, nhìn bóng dáng người kia đến thất thần.

Kim Yugyeom viết xong một lượt công thức lẫn phương pháp giải, đẩy về phía cậu.

"Được rồi, cậu xem thử đi. Chỗ nào còn chưa rõ thì bảo tớ."

Trái tim đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Gần như giờ nghỉ nào Wang Jackson cũng mò xuống bàn cậu than vãn: "Toán học đúng là cực hình, tốc độ thầy giảng còn nhanh hơn cả Kim Yugyeom đi xe."

BamBam hoàn toàn hiểu được cảm giác này. Jackson vẫn tiếp tục vò đầu bứt tai kể lể: "Cậu không biết đâu, tớ vừa đọc xong đề câu một, Park Jinyoung đã lật sang tờ thứ hai rồi. Cmn thế giới của người học giỏi không thể nào hiểu nổi."

"Vốn dĩ IQ của chúng ta cũng không đủ để hiểu mà."

"..."

***

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ này cũng không kéo dài lâu. Đợt thi khảo sát đầu năm cuối cùng cũng đến.

"Qua bài kiểm tra này, nhà trường muốn nắm rõ được năng lực thật sự của các em, qua đó đưa ra những phương án giảng dạy hợp lí. Mọi người cứ chuẩn bị một tâm thế thoải mái nhất nhé." - Thầy Kim vừa nói vừa viết lịch thi lên bảng.

"Chuẩn bị tâm thế ra khỏi nhà đấy thầy ơi."

"Mới đầu năm thôi mà thầy!"

"Được rồi, mấy cô cậu than thở cái gì. Chẳng bằng ngày xưa chúng tôi học ngày học đêm, sáng học trên lớp xong chiều lại chạy đi phụ gia đình buôn bán hoặc đi ra đồng. Các em có biết không, ...." Ánh mắt thầy trôi về miền xa xăm.

Kim Yugyeom rốt cuộc vẫn không nhịn được.

"Thầy lại kể mấy chuyện ngày xưa rồi, không khác gì ông tớ. Cậu nói xem, có phải thầy bắt đầu già trước tuổi rồi không?"

BamBam cho ý kiến: "Cũng đâu có sao, nghe chuyện xưa rất thú vị mà."

Cậu ta liếc BamBam, nói rõ hơn là dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu.

"Nhưng vấn đề là thầy đã kể mười một lần, à không, tính thêm lần ở buổi dã ngoại nữa là mười hai. Tớ nghĩ tớ sắp thuộc lòng luôn rồi."

BamBam nghĩ: "Thế đã là gì, tôi mới nghe hai lần thôi đã thuộc được bài phát biểu của thầy hiệu trưởng rồi nhá. Có cần đọc cho nghe chơi không nè."

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Cậu nhớ nhầm rồi, hôm cắm trại thầy kể chuyện thầy tán cô bạn cùng bàn mà, có phải chuyện này đâu."

Cậu ta im lặng quay đầu ra chỗ khác, không để ý đến cậu nữa.

Câu chuyện cũ kết thúc, thầy Kim tiếp tục nhắc nhở vài điều cần chuẩn bị cho kì thi. Dừng lại một chút, thầy giống như là nhớ ra gì đó: "À đấy, suýt thì quên. Hình như lớp mình vẫn chưa sắp xếp lại chỗ ngồi nhỉ?"

Tiếng la oai oái vang lên, còn ồn ào thảm thương hơn cả khi biết tin thi cử.

Thầy giáo gõ mấy cái xuống bàn: "Trật tự nào! Để cho công bằng, vẫn phải xếp chỗ lại lần nữa, ưu tiên các bạn có chiều cao khiêm tốn trước nhé."

Nghe đến đây đã biết không thể mong thầy rút lại quyết định.

BamBam có dự cảm không lành, cậu hơi cúi người xuống, cố giảm đi sự tồn tại của mình.

Từng người phải rời khỏi vị trí của mình, có người thờ ơ như không, có người lại chần chừ không nỡ.

Ví dụ như cô bạn phía trên cùng phải chuyển đi, đáy mắt hơi phiếm hồng, vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ là ánh mắt luôn dừng ở trên người cậu bạn cùng bàn. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu bạn đó cũng không có ngẩng đầu lên.

Hay như cậu bạn với cặp kính cận tên YoungJae được chuyển ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Dù biểu cảm gương mặt hai người không có thay đổi gì nhiều, BamBam vẫn kịp thấy hai nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi.

Cậu chợt nhận ra, có rất nhiều việc, nếu không để ý thật kĩ, chúng ta sẽ chẳng thể biết được câu chuyện thật sự đằng sau nó.

Ở độ tuổi này, trong lòng mỗi người đã bắt đầu nảy nở những tình cảm đơn thuần nhất. Nhưng đâu phải ai cũng có dũng khí để nói ra. Họ dè dặt, e ngại bày tỏ cảm xúc của mình, lại sợ người kia sẽ vì tình cảm ấy mà càng xa cách.

Có người đỏ mặt vì một cái chạm tay, có người đỏ mắt vì phải rời xa người bạn cùng bàn. Nhưng cũng có người chỉ có thể cười nhẹ một cái, dù trong lòng họ có biết bao nhiêu là vui vẻ. Có người chỉ có thể yên lặng tìm một góc, kín đáo rơi nước mắt, dù trong lòng có biết bao nhiêu là đau đớn.

Mà BamBam, chính là loại người thứ hai.

Mải suy nghĩ đến thất thần, tiếng than khóc của Wang Jackson kéo cậu về thực tại.

"Đừng mà thầy ơi, sao thầy nỡ chia cắt bọn em cơ chứ!"

Thầy Kim lắc đầu thở dài trước mấy trò của cậu học trò.

"Jackson, giờ em định ăn vạ luôn hả. Hỏi thử xem người ta có muốn ngồi cùng em không đã chứ."

Vốn dĩ thầy chỉ định nói đùa một chút, nhưng Wang Jackson thật sự nghiêm túc quay sang nhìn người bên cạnh: "Này Park Jinyoung, nói đi, cậu vẫn muốn ngồi với tớ đúng không?"

Lúc này ánh mắt của cả lớp đã đổ về phía hai người, Park Jinyoung bị vây trong tình thế khó xử, gương mặt có hơi mất tự nhiên. Jackson không quan tâm được nhiều như thế, vẫn cố chờ câu trả lời của người kia.

Không khí thoáng chốc rơi vào lúng túng.

Đúng lúc BamBam định nói gì đó phá tan sự im lặng, Jackson đột nhiên đứng dậy, cười toe toét: "Thầy ơi, em là học sinh ngoan mà, em chuyển, em chuyển."

Hành động của cậu ta khiến ai nấy đều bất ngờ, thầy Kim hơi sửng sốt, chỉ cho cậu ta chỗ mới, bàn ba dãy hai. Park Jinyoung cũng ngơ ngác, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

BamBam trông thấy hết những biểu cảm này, yên lặng thở dài. Kim Yugyeom bên cạnh khó hiểu nhìn cậu: "Cậu thở dài cái gì, trông chả khác gì ông cụ non."

BamBam lườm: "Cậu thì làm sao mà hiểu được."

Cậu ta có lẽ không muốn đôi co nhiều nữa, nhưng cái tay vẫn không chịu yên phận, đưa ra ấn đầu cậu thấp xuống.

"Làm cái gì?!" - Cậu cố tránh ra, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người.

"Yên nào, cúi thấp xuống thầy giáo mới không để ý tới chỗ này."

Anh hai ơi, anh không thấy làm vậy sẽ càng gây sự chú ý à?

Tuy khó chịu ra mặt, nhưng cậu vẫn thuận thế mà cúi thấp hơn, đến mức dán cả mặt lên bàn.

Quay sang nhìn người bên cạnh: "Kim Yugyeom, cậu có nhìn ra không, những người bị chuyển đi, thật lòng mà nói, có lẽ họ không nỡ đâu nhỉ."

"Không nỡ? Không nỡ cái gì?"

Cậu nói cho cậu ta những điều mình thấy được. Kim Yugyeom nghe xong, trợn tròn mắt.

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật!"- Cậu ta cảm thán- "Không nỡ? Không muốn? Thế thì có thể làm được gì. Có người không muốn nghèo, nhưng họ vẫn không có tiền, có người không muốn chết, nhưng rốt cuộc ai cũng phải chết, có người không nỡ rời xa người mình yêu thương, rốt cuộc họ vẫn phải rời xa. Cuộc sống vốn dĩ là thế."

BamBam đưa mắt nhìn bóng lưng cậu bạn ngồi dãy bên cạnh, lòng trầm xuống. Cậu rầu rĩ: "Như thế chẳng phải rất đáng buồn sao. Không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi, đến một nơi nào đó rất xa."

Yugyeom vò đầu cậu, tươi cười: "Làm gì phải bi quan thế, khoảng cách cũng đâu quá quan trọng, chỉ cần họ nhớ về nhau."- Nói rồi chỉ tay vào bên ngực trái.- "Thì vẫn ở chỗ này thôi."

Cậu bị câu nói này làm cho đứng người, sự ngưỡng mộ dành cho Yugyeom tăng thêm mấy phần.

"Tuyệt vời, cậu xứng đáng được mười điểm văn!"

Rõ ràng là cậu ta không tin mấy vào độ thật lòng của lời khen này, lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lúc này, những tán cây bạch quả đã bắt đầu ngả màu vàng, mùa thu sắp đến rồi.

BamBam ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trống lối đi giữa hai dãy bàn, có một cảm xúc khó nói thành lời.

Khoảng cách một dãy bàn học, rất gần, vì trong tim cậu có người đó. Rất xa, vì trong tim người đó, không có cậu.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro